Yu Jitae đưa Bom ra ngoài và bắt taxi. Anh không bay hay dịch chuyển không gian, bởi vì lần này anh định trò chuyện cùng cô trên đường đi.
“Chúng ta đi đâu vậy ạ?”
Vừa bước xuống xe, Bom vừa hỏi trong lúc cả hai tiến về trạm dịch chuyển.
“Lair.”
“Sao lại đến Lair?”
“Có vẻ hôm nay trong buổi phỏng vấn đã xảy ra chuyện gì đó.”
“À…”
Có lẽ đã đoán ra anh đang muốn nói đến điều gì, Bom khẽ mím môi lại. Mặc dù cũng muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Yu Jitae quyết định hỏi một điều khác trước.
Trong trí nhớ của Yu Jitae, Hồng long, Kim long và Lam long đều có những lộ trình phát triển rõ ràng. Ở mỗi vòng lặp, họ đều hành động theo khuôn mẫu nhất định và rồi trưởng thành thành những con người tương tự nhau.
Nhưng Lục long thì khác.
Những nghề nghiệp mà cô từng thử qua gồm có họa sĩ, nhà điêu khắc, tiểu thuyết gia—thoạt nhìn thì đều liên quan đến việc sáng tạo. Nhưng kỳ lạ là cô không để lại dấu ấn rõ rệt nào trong bất kỳ lĩnh vực nào cả. Trong khi Hỏa long và Kim long đều trở thành những nhân vật nổi bật hàng đầu thế giới, Lục long lại chỉ quanh quẩn trong phòng, lặng lẽ vẽ tranh.
Anh biết, chủng tộc mang màu xanh ấy yêu thích việc tạo ra mọi thứ.
Nhưng chỉ loanh quanh trong phòng, vẽ những bức tranh không đâu vào đâu, chẳng đạt được thành quả gì, cũng chẳng dốc toàn lực... Nhìn lại thì chuyện đó thật chẳng bình thường chút nào. Nhưng khi xưa, anh không tò mò, cũng chẳng bận tâm. Thành ra, chưa một lần hỏi cô tại sao lại làm vậy, hay tại sao lại chọn làm theo cách đó.
Và hôm nay, anh muốn hỏi cô điều đó.
Yu Jitae lên tiếng.
“Bom.”
“Vâng?”
“Em muốn làm gì?”
“Sao ạ?”
“Chỉ là anh tò mò thôi. Yeorum thì thích đánh nhau, còn Kaeul thì muốn được người khác chú ý.”
Đó là đặc trưng của Hỏa long và Kim long.
“Chủng tộc bọn em thì thích sáng tạo. Tạo ra đồ vật, chế tác, kiến trúc… những thứ kiểu như vậy.”
“Không phải cái đó.”
“Vâng?”
“Ý anh là, em ấy. Em muốn làm gì?”
Một câu hỏi hướng đến cá nhân, chứ không phải chủng tộc của cô. Bom trầm ngâm, khẽ “hmm…” và mãi vẫn chưa trả lời.
“Có thứ gì khiến em khao khát không? Thứ gì đó em muốn có, hoặc muốn làm cho bằng được ấy.”
“Có đấy… nhưng em không chắc lắm.”
“Nấu ăn thì sao?”
“Em thích chứ. Em thấy vui khi được nấu và mọi người ăn thấy ngon. Nhưng mà, em cũng không định làm đầu bếp trong Amusement đâu.”
“Sao vậy?”
“Không vui đến mức đó.”
Yu Jitae trầm ngâm một lúc rồi buột miệng hỏi:
“Nếu chủng tộc của em thích sáng tạo, sao em không thử làm họa sĩ hay tiểu thuyết gia?”
“Cũng không tệ. Ngày trước có mấy vị trưởng lão bên em làm mấy nghề đó.”
“Thế còn em thì sao?”
“…Em cũng không biết nữa.”
Cuối cùng, cô vừa thở dài vừa nói tiếp:
“Thật ra, lý do em cứ mãi đi lang thang cũng vì chuyện đó. Em không biết mình muốn làm gì. Nếu chỉ đơn thuần tạo ra thứ gì đó giống như những Lục long khác thì cũng vui, nhưng mà… nó không khiến em yêu đến mức sống chết vì nó.”
Câu trả lời ấy khiến người ta phải bận lòng, bởi lẽ có thể các Lục long ở những vòng trước cũng đều thiếu động lực như vậy. Nhưng không cần phải lo lắng vội—chuyện này không phải cứ một sớm một chiều là giải quyết được.
Khi Yu Jitae gật đầu rồi im lặng, đến lượt Bom lên tiếng hỏi anh.
“Còn anh thì sao, ahjussi?”
“…Gì cơ?”
“Anh muốn làm gì?”
Anh không ngờ sẽ bị hỏi như thế.
“Nếu bắt cóc rồi bảo vệ bọn em, thì anh được lợi gì? Anh có thấy hạnh phúc trong chuyện đó không?”
Như thường lệ, vẻ mặt cô rất kỳ lạ. Bom nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn soi thấu bên trong tâm can anh.
Yu Jitae lắc đầu, bởi chủ đề này không nằm trong những gì anh muốn chia sẻ.
“Chuyện gì đã xảy ra trong buổi phỏng vấn?”
“Anh đang né tránh câu hỏi đó kìa.”
“…”
Bom chặn anh lại từ phía trước.
“Em cũng muốn biết nhiều hơn về anh nữa.”
Anh cũng dừng bước và nhìn lại vào đôi mắt màu xanh lục ấy—đôi mắt vẫn tỏa ra thứ ánh sáng khó đoán như mọi khi. Dẫu vậy, có những điều không nên nói ra thì vẫn phải giữ kín.
“…”
“…”
Cả hai lặng lẽ đối mặt một lúc lâu. Rồi một người buột miệng nói “bướng bỉnh thật” rồi lùi lại một bước. Sau đó, Bom lại tiếp tục bước về phía trước và trả lời câu hỏi trước đó của Yu Jitae.
“Trong buổi phỏng vấn không có chuyện gì to tát hết. Họ chỉ hỏi vài câu, em trả lời. Vậy thôi.”
Những câu hỏi nào lại khiến các giáo sư trong Bộ Giáo dục phấn khích đến vậy?
“Câu hỏi? Có liên quan đến lý thuyết ma thuật.”
À, thế thì anh hiểu rồi.
Ma thuật là thứ được truyền đến từ thế giới khác, mà ở thế giới đó, chính loài Rồng đã khai sinh ra chúng. So sánh cho dễ hiểu, thì giống như con người đi hỏi Đấng Sáng Thế về cách tạo ra chính con người vậy.
“Nhưng em không nghĩ có gì gọi là ‘sự cố’ cả.”
“Sao em nghĩ thế?”
“Em chỉ trả lời vài câu hỏi thôi mà. Mấy người phỏng vấn cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt cả.”
Lạ thật.
“Họ có vẻ rất thích các câu trả lời khác, nhưng đến lúc em nói về lý thuyết ma thuật, thì mặt mũi họ trở nên nghiêm túc hẳn. Không khí lúc đó cũng hơi lạ.”
“Câu hỏi đó là gì?”
Bom bắt đầu thuật lại mớ thuật ngữ phức tạp liên quan đến lý thuyết ma thuật. Cụ thể là về khái niệm ‘mật độ mana’.
Một câu hỏi cũng hợp lý. Các giảng viên đó xuất thân từ những học viện cổ xưa như Pantheon School, mà Bom lại đăng ký vào chuyên ngành lý thuyết ma thuật. Nói một cách đơn giản, thì đây là câu hỏi thuộc đúng chuyên môn của cô.
“Và em trả lời thế nào?”
Bom suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Bình thường thôi.”
------------------------------------------
Phòng Giáo vụ – Học viện Lair.
Sau khi hoàn tất công việc, Giáo sư Myung Jong bước vào phòng làm việc của bộ môn Ma thuật học. Bên trong, bốn vị giáo sư khác đang tụ tập trò chuyện sôi nổi, ai nấy đều phấn khích thấy rõ. Họ chính là những người đã tham gia phỏng vấn các học viên dự bị, giống như ông.
“Ồ, Giáo sư Myung cũng đến rồi à?”
Myung Jong bật cười khẽ.
“Ha ha, mấy người bận rộn mà cũng ráng tới chỉ để gặp cái cô bé dự bị đó sao?”
“Chứ còn gì nữa. Khi nào thì cô bé đó quay lại nhỉ? Thật tình.”
Những giáo sư có mặt đều tỏ ra nghiêm túc hoặc rất quan tâm, trong đó có người còn không thèm giấu sự hào hứng của mình.
Trong ngày hôm đó, có tổng cộng 120 học viên dự bị bước vào vòng phỏng vấn. Và tính đến ngày thứ mười, con số đã lên tới khoảng 1.200 người. Tất cả đều là những ứng viên chuyên về ma thuật.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy câu hỏi quen thuộc, nghe đi nghe lại những câu trả lời hao hao nhau. Đến cả những người kiên nhẫn nhất cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì lịch trình dày đặc.
Chính trong lúc đó, một học viên dự bị “khác thường” đã bước vào căn phòng ấy.
“Em tên là Yu Bom ạ.”
Ở vị trí giáo sư tại Học viện Lair, phần lớn họ đều đã đạt tới vị thế xã hội vững chắc, chẳng còn điều gì để ganh tị với ai. Thêm nữa, nhờ trải qua quá trình tiến hóa thể chất do trở thành siêu nhân, họ cũng miễn nhiễm dần với vẻ ngoài—đẹp trai xinh gái vốn là tiêu chuẩn quen thuộc.
Ấy vậy mà, cô gái vừa bước vào khiến tất cả không khỏi sững người vì nhan sắc quá đỗi nổi bật.
Tuy nhiên, ngoại hình chưa bao giờ là yếu tố chính.
Vì đây vẫn là buổi phỏng vấn, nên họ tiếp tục đặt câu hỏi cho cô học viên. Với giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh đúng như dáng vẻ bên ngoài, Yu Bom tự nhiên trả lời từng câu một cách mạch lạc.
Đến đây thì vẫn còn trong khuôn khổ bình thường.
Trong khi phần lớn thí sinh đều run rẩy, căng thẳng, Yu Bom lại trả lời tự nhiên như thể cuộc phỏng vấn chỉ là một buổi chuyện trò thông thường. Thậm chí, càng nói chuyện, các giáo sư càng cảm thấy cô bé mới là người dẫn dắt cuộc đối thoại.
Và rồi, điều quan trọng thực sự đã đến.
—“Hãy trình bày phương pháp hiệu quả nhất để tập trung ma lực vô thuộc tính.”
Trước câu hỏi của một giáo sư, Yu Bom lập tức bắt đầu giải thích về phương pháp dẫn dụ ma lực vô thuộc tính—liên tục trong suốt 15 phút.
Có lẽ là nhờ giọng nói rõ ràng, phát âm mạch lạc, hoặc cũng có thể là do khí chất của cô, các giáo sư cảm giác như bị thôi miên, dõi theo từng lời một cách say mê.
“…”
Khi phần trình bày kết thúc, cả phòng rơi vào im lặng.
Họ thực sự choáng váng.
Bởi vì câu trả lời quá chính xác?
Đúng vậy.
Phương pháp Yu Bom đưa ra mô tả chi tiết cách tập trung ma lực vào một điểm, rõ ràng đến mức không thể bắt bẻ. Không cần dùng tới ngôn ngữ chuyên ngành, cô bé phân tích hiện tượng một cách tỉ mỉ, khiến họ chẳng thể nào phản bác.
Và đó chính là vấn đề.
Quá chính xác.
Những điều cô bé biết là thứ mà học viên dự bị bình thường tuyệt đối không thể nắm được.
Ngay sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, các giáo sư đã vội vàng tra cứu xem liệu từng có công trình nào nói về phương pháp Yu Bom đề cập.
Và họ tìm ra—Phương pháp Dẫn dụ Tập trung Vladimir.
Trùng hợp thay, đó là một luận văn hạn chế truy cập, vừa được Liên minh Nga công bố cách đây chưa đầy hai tuần.
Một học viên dự bị, mới 19 tuổi, có thể tiếp cận, hiểu và phân tích sâu sắc một công trình cao cấp đến vậy chỉ trong hai tuần ngắn ngủi?
Đó đã vượt khỏi lẽ thường. Một “thiên tài”—chính là cách thế giới gọi những người như vậy.
“Ha ha, các ngài nói quá rồi đấy ạ.”
Lúc đó, một giáo sư khác lên tiếng.
“Ồ, là Giáo sư Nakamura.”
Một vị giáo sư người Nhật với cái đầu bóng loáng nổi bật. Tuy thuộc bộ môn Ma thuật học, nhưng ông không tham gia phỏng vấn hôm nay.
“Dẫu sao đi nữa thì chuyện này cũng vô lý quá. Phương pháp Vladimir ấy là thứ chỉ có siêu nhân thông minh, dày dạn kinh nghiệm xử lý ma lực trong hàng chục năm mới lĩnh hội được.”
Nếu so ra thì cũng giống như việc một học sinh cấp ba lại sở hữu khối kiến thức tương đương bậc cao học. Việc Yu Bom có thể trình bày tường tận mọi hiện tượng mà không dùng đến thuật ngữ học thuật, đã đủ chứng minh cô bé không chỉ học thuộc, mà thực sự hiểu rõ vấn đề.
“Chúng tôi cũng thấy bất ngờ mà. Nếu cô bé này gia nhập nhóm nghiên cứu của tôi thì tốt biết mấy…”
Các giáo sư đưa mắt nhìn nhau.
Lý do họ hào hứng đến thế, chỉ có một.
Tại Học viện Lair, tồn tại một hệ thống gọi là “Nhóm nghiên cứu”—tập hợp những học viên đặc biệt, được đào tạo nâng cao với mục tiêu nuôi dưỡng nhân tài xuất chúng.
Và hầu hết các giáo sư đều đang dẫn dắt một nhóm như thế.
“A, hình như hôm kia Giáo sư đã tuyển được Carley rồi mà? Đúng là tham quá đấy.”
“Kuhaha! Năm nay nhóm tôi phải giành được huy hiệu hạng nhất chứ nhỉ?”
Lair là một thế giới cạnh tranh khốc liệt.
Học viên giỏi, nhóm nghiên cứu mạnh, đồng nghĩa với việc được rót nguồn kinh phí khổng lồ và uy tín cũng tăng cao. Mà trong giới học thuật, danh tiếng thậm chí còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Ai cũng có lòng tự trọng, và không ai muốn mình bị xem là kém cỏi.
Không thể xây nhà trên nền cát. Họ cần những học viên thực sự tiềm năng.
Và Yu Bom, chính là một cú sốc không nhỏ.
“Thôi đừng đá xoáy nhau nữa. Dù sao thì, cô bé đó rốt cuộc là ai? Có chỗ dựa nào phía sau không?”
“Cái đó thì…”
Ngay sau buổi phỏng vấn, các giáo sư đã tra cứu thông tin của học viên dự bị Yu Bom.
19 tuổi, có hai em: một 18, một 17 tuổi.
Đến từ học viện Pantheon.
Khi thấy điều đó, ai cũng hụt hẫng. Bởi ai trong Lair cũng biết rõ—Pantheon là một tổ chức “không tồn tại”.
Từ sau Đại Chiến, số lượng siêu nhân hoạt động trong thế giới ngầm tăng vọt. Những lực lượng bí mật của các đại bang hội, tổ chức ám sát trực thuộc chính phủ, hoặc truyền nhân của các gia tộc danh giá—rất nhiều người trong số đó không bao giờ lộ diện.
Nhằm tập hợp những nhân tài ấy, Lair không đặt nặng thân thế lý lịch. Dù vẫn có quy định hạn chế, nhưng thực tế thì học viện vẫn khuyến khích họ ghi danh.
Tức là, chừng nào chưa phạm pháp, thì quá khứ và thân thế sẽ không bị điều tra kỹ. Và với trường hợp Yu Bom, hiện tại họ hoàn toàn không thể xác định được danh tính thật.
“Chẳng lẽ là con gái riêng của Chủ tháp Ma thuật?”
“Tôi từng làm việc ở Tháp Ma thuật đến năm kia, mà vị Chủ tháp đó không có con trai hay con gái nào cả.”
“Hay là… đệ tử của mụ Valentine—con mụ phù thủy già đó?”
“Cũng có thể… À, mà người giám hộ của cô bé là ai vậy?”
Người giám hộ tên Yu Jitae, 27 tuổi. Cũng là một thân phận giả.
“Chứ không lẽ cô bé Yu Bom đó nói dối tuổi à?”
“Không đâu. Ngày hôm đó tôi đã kiểm tra thử. Dòng mana của cô bé đúng là của một người trẻ. Nhiều nhất cũng chỉ tầm hai mươi tuổi thôi.”
“Hmm… Dù sao thì tôi nghĩ mấy vị giáo sư ở đây đang hơi phóng đại quá rồi đấy. Khi cô bé đến, để tôi tự kiểm chứng xem sao.”
Ngay lúc các giáo sư còn đang bàn luận rôm rả về Yu Bom—
Cạch!
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông với dáng vẻ rắn rỏi bước vào phòng. Tuy nét mặt có phần mờ mịt, nhưng ánh mắt sắc lạnh của anh ta khiến người khác liên tưởng đến lưỡi kiếm vừa được mài bén.
“Aah, chào mừng ngài giám hộ. Chúng tôi đang đợi đây ạ.”
“Rất hân hạnh. Tôi là Yu Jitae.”
Và ngay phía sau lưng anh, một cô gái với mái tóc xanh mướt như cỏ non bước vào.
“Chào mọi người.”
Ánh mắt các giáo sư bắt đầu rực sáng—tràn đầy hứng khởi.


1 Bình luận