“Kaeul, em xong chưa đó?”
Bom gọi vọng vào phòng qua cánh cửa đóng.
“Ưm...”
“Ahjussi đang đợi kìa.”
“Một chút nữa thôi!”
Vài phút sau, khi cả hai đang đứng đợi trước cửa ra vào, đầu của "gà con" cuối cùng cũng thò ra qua khe hở nhỏ giữa cánh cửa.
“Ahjussi thấy không? Em nghĩ là em chuẩn bị xong rồi.”
“Ừm.”
“Khi em đếm ba, hai, một, anh phải nói cảm nghĩ liền nha. Được không?”
“Được.”
“Không được do dự. Phải nói liền là ‘đẹp’ hay ‘không đẹp’. Đồng ý chưa?”
“…”
Anh khẽ gật đầu. Xoá đi nét cau có trên mặt, “gà con” thở ra một hơi rõ dài, rồi mở to hai tay, bước ra khỏi phòng.
“Tada~!”
Đôi tất trắng che ngang mắt cá chân, phía trên là đôi chân thon trắng muốt. Lên cao nữa là chiếc váy tennis màu xanh dương, cùng chiếc áo sơ mi trắng dài tay bó sát được sơ vin cẩn thận vào váy.
Với Yu Jitae, anh chẳng hiểu gì về kiểu quần áo ấy hay lý do tại sao chúng lại được phối hợp như vậy. Vì thế, anh chỉ lặp lại lời thoại đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
“Đẹp lắm.”
“Uwaaah~! Không chút do dự luôn nha!”
Chỉ lúc đó, Kaeul mới nở một nụ cười rạng rỡ. Cô nàng đã loay hoay chọn đồ từ tận nửa tiếng trước, trong khi Yu Jitae thì gần như phát chán vì phải chờ. Có lẽ kể cả nếu cô ấy đội túi giấy lên đầu, anh cũng sẽ nói giống hệt. Nhưng bất kể trong lòng anh nghĩ gì, Kaeul vẫn vui vẻ nhảy cẫng lên đầy phấn khích.
“Đi thôi nào~!”
Yu Jitae dẫn đường đến trụ sở chính của Lair, với Bom và Kaeul theo sau. Thông thường anh sẽ đưa các cô tới nhà hàng hay tiệm game, nhưng hôm nay là chuyến tham quan thực địa. Dù gì thì họ cũng là rồng, và chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn ở Lair. Vì vậy, anh muốn cho họ tham quan trụ sở trước khi bắt đầu những lần ghé thăm thường xuyên.
“Ước gì Yeorum-unni cũng đi cùng.”
“Ừm, phải đó.”
Dạo gần đây Yeorum có vẻ đắm chìm trong mấy bộ phim truyền hình, không chịu ra khỏi phòng. Anh có liếc qua một chút và phát hiện đó là mấy phim đầy máu me.
Trụ sở chính được xây dựng theo phong cách đấu trường, với các tòa nhà cao tầng xếp thành vòng tròn giống chiếc bánh donut khổng lồ chào đón họ. Trên đỉnh của công trình hình donut đó là một viên ma thạch khổng lồ, đường kính chừng 15 mét, đang lơ lửng giữa không trung.
“Uwaa, unni ơi nhìn kìa! To ghê luôn á!”
Kaeul giơ tay lên trời phấn khích.
Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ, khắp nơi là nhân viên, giáo sư và học viên đi lại. Bom và Kaeul tò mò quan sát mọi người.
“Ơ? Có phải là học viên Bom không nhỉ?”
Một người phụ nữ khoảng cuối ba mươi tiến lại, nở nụ cười tươi. Thẻ tên xanh dương chứng minh cô là nhân viên, bên cạnh tên có ghi chức vụ: “Trưởng nhóm PR, Đội 3 – Yong Dohee.”
“Cô biết em sao?”
“Biết chứ, biết chứ. Cô nghe từ giáo sư Myung Jong. Wah, ngoài đời còn xinh hơn á. Em nhuộm tóc hả?”
“À, vâng. Cảm ơn cô.”
“Còn cô bé này là em gái em à? Gen di truyền thật đáng nể luôn…”
Người phụ nữ thân thiện tiếp cận không chút e dè.
“Xin chào ngài Giám hộ. Tôi là Yong Dohee, từ đội PR.”
Bản chất của cô ta được phản ánh qua 【 Nhãn quan cân bằng - Eyes of Equilibrium 】 là một người khá “tốt”, nên Yu Jitae không ngăn cản. Cả Bom và Kaeul cũng không tỏ ra cảnh giác.
“Tôi là Yu Jitae.”
“Có vẻ các học viên của ngài sẽ còn gặp bên PR nhiều đấy. Tôi cũng đang định chủ động ghé qua chào hỏi thì gặp ở đây luôn, bất ngờ ghê. Rất hân hạnh được gặp.”
“Tôi cũng vậy. Mong cô chăm sóc các em ấy.”
Trưởng nhóm Yong bắt đầu kể mấy chuyện linh tinh với hai cô gái. Đúng chất nhân viên PR, cô nói toàn mấy chuyện tán gẫu về Lair, khiến Bom và Kaeul chăm chú lắng nghe.
Giữa chừng, Yong Dohee đột nhiên vỗ tay như vừa nhớ ra điều gì.
“À chết, giờ không phải lúc tám chuyện! Hôm nay có buổi diễn tập lễ nhập học đó. Mấy đứa có muốn ghé xem không?”
Diễn tập lễ nhập học?
Kaeul gật đầu đồng ý trong khi Bom quay sang nhìn Yu Jitae. Anh khẽ gật đầu.
--------------------------------------------
Lễ nhập học ở mấy trường bình thường chẳng có gì đáng xem. Nhưng đây là Lair – nơi tập hợp những thiếu niên tài năng xuất chúng từ khắp nơi trên thế giới. Là nòng cốt quân sự toàn cầu, Lair luôn nằm trong tầm ngắm của thế giới.
Người ta gần như có một niềm tin thần thoại vào nó, và Lair biết cách tận dụng điều đó.
Vì thế, mọi sự kiện ở đây đều được tổ chức hoành tráng. Lễ nhập học của Lair là một sự kiện quy mô toàn cầu, được phát sóng trên kênh truyền hình công cộng khắp thế giới – sức ảnh hưởng quốc tế của nó là điều không thể xem thường.
Họ đến hội trường chính.
Một sân khấu cực kỳ đồ sộ hiện ra trước mắt, cùng vô số máy quay lớn nhỏ vây quanh. Vì nơi này vốn là một nhà hát biểu diễn nên ghế ngồi hình vòm kéo dài đến hàng chục nghìn chỗ.
Choáng ngợp trước độ rộng lớn phi thực tế, Kaeul mở to mắt nhìn quanh hội trường như bị mê hoặc. Không gian quá rộng khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé đi nhiều phần.
“Ấn tượng đến vậy sao?”
“Vâng ạ.”
Cô khẽ thì thầm, “Lair của mẹ em cũng cỡ này á.”
Buổi diễn tập bắt đầu, mọi người di chuyển đúng theo trật tự, các tia sáng từ đèn chiếu liên tục chuyển hướng. Các thành viên đạo diễn thì hối hả hét gọi, chạy tới chạy lui.
Kaeul ngập ngừng hỏi.
“Mà... ai sẽ lên sân khấu vậy ạ?”
“À, là học viên đấy.”
“Dạ?”
“MC, người biểu diễn, trợ lý trao giải, người đọc tuyên thệ,… tất cả đều là học viên. Có tổ chức tuyển chọn nữa.”
“A ha…”
Kaeul nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt hơi trống rỗng.
“Thí sinh Kaeul vừa xinh vừa dáng chuẩn thế này, thi làm người trao giải chắc đậu liền á.”
“Ơ, không… em đâu có…”
“Gà con” lập tức nuốt lời lại.
Lúc đó, một máy quay vốn đang quay ngẫu nhiên về phía khán đài bỗng dừng lại, hướng thẳng về phía Kaeul. Cô giật mình rụt người lại, rồi sau đó khẽ vẫy tay với máy quay.
“Xin chào, cô học viên tóc vàng bên kia~!”
Một nhân viên đang đóng vai MC của buổi diễn tập lên tiếng qua micro, giọng vang vọng khắp nhà hát.
“Vâng! Chào anh~!”
Kaeul đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.
“Cô học viên đến đây bằng cách nào vậy?”
Dường như những cuộc trò chuyện thế này là một phần của buổi diễn tập. Vì lễ nhập học ở đây giống một buổi hòa nhạc hơn là một nghi lễ cứng nhắc.
“Em đến xem á~!”
“Aha~ đến xem à? Mà không phải ai cũng vào đây được đâu nha. Chỉ người đẹp trai, xinh gái mới được vô á~”
Anh ta đùa. Kaeul chớp chớp mắt, nghiêng đầu đầy ngơ ngác.
“Làm sao em vào được đây vậy?”
“Uhaha!”
Một tràng cười bật lên từ đám đông đang theo dõi buổi tổng duyệt. Dù chẳng hiểu lý do người ta cười, Kaeul vẫn nở một nụ cười “hehe” bắt chước theo, khiến không khí càng thêm rộn ràng. Cuộc trò chuyện tiếp diễn thêm vài câu nữa, và cô nàng cứ thế khiến các nhân viên cùng khán giả bật cười trước những lời ngây ngô của mình.
Ngay lúc ấy, Bom—vẫn đang mỉm cười hài lòng dõi theo từ xa—ghé đầu hỏi Trưởng nhóm Yong:
“À mà, bây giờ còn đăng ký thi tuyển được không?”
“Vâng ạ?”
“Những vai đang tranh giành thì chắc là không rồi, nhưng em nghĩ biết đâu còn chỗ trống cho người hỗ trợ phát giải thưởng hay gì đó ấy mà.”
“À, cái đó thì hơi…”
Trưởng nhóm nở một nụ cười gượng gạo.
“Khó lắm à?”
“Chắc là rắc rối đấy. Vị trí thì cạnh tranh nhiều mà vòng tuyển chọn đầu vào đã kết thúc hết trong hôm nay rồi.”
“Ra vậy…”
Bom gật đầu, tiếc nuối nhưng cũng không còn cách nào khác. Buổi tổng duyệt rồi cũng đến hồi kết.
Trên đường về, Yu Jitae có thể cảm nhận tim của Kaeul đập nhanh và mạnh bất thường. Âm thanh ấy vang lên rõ ràng đến mức anh chẳng cần cố gắng cũng nghe thấy được.
“Kaeul, em thấy vui không?”
“Un! Vui cực kỳ luôn!”
Gà con đáp lời Bom với đôi má ửng đỏ vì phấn khích. Nhìn cảnh đó, Vị Hồi Quy Giả trầm ngâm trong chốc lát.
Chuyện cần đến… đã đến rồi.
--------------------------------------------
Sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, tổ đạo diễn tua lại băng ghi hình trong ngày để xem lại toàn bộ, bao gồm cả đạo diễn tổng Ha Junsoo. Ông ta, người đang ngày một vững vàng ở vị trí nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc, được Lair đích thân mời tới hai lần mỗi năm để chỉ đạo các lễ nhập học.
Lịch trình năm nào cũng kín đặc. Vòng tuyển chọn đầu tiên cho các tân sinh, tổng duyệt quyết định bố cục buổi lễ—những việc vốn cần đến ba ngày—bị ép rút gọn chỉ còn một ngày.
“Năm nay lứa tân sinh khá ghê đấy chứ.”
“Tôi thấy vậy. Trai xinh gái đẹp, trông còn chững chạc hơn mấy năm trước.”
“Cô gái Ấn Độ đó thì sao? Tôi thấy cô ấy cũng có năng lực.”
“Tôi thì lại nghiêng về Ailesh hơn.”
“À, cô công nương gì đó, dưới trướng hoàng gia Anh phải không?”
“Cô ta điên thật đấy. Cái thân hình ấy đủ khiến người khác mất mạng…”
Nghe đến đó, Ha Junsoo bực dọc quát lớn.
“Mất mạng cái con khỉ! Để tao giết mày bây giờ! Làm việc đi!”
“Ái chà, đạo diễn ơi~ Tụi em muốn xỉu rồi đây này.”
Cả nhóm rên rỉ: “Lưng em gãy mất”, “Mắt em mờ rồi…” Nhưng mấy lời đó chẳng làm xiêu lòng Ha Junsoo cùng tính cách thép của ông. Khi ông trừng mắt lườm, cả đám vội cười gượng và quay đi.
Thế nào cũng có một kẻ gan lì. Một thành viên liếc nhìn đạo diễn, đoán thử tâm trạng rồi hỏi:
“Dù sao thì, anh nghĩ sao ạ? Năm nay lễ nhập học chắc sẽ hoành tráng lắm nhỉ?”
“Gunyoung.”
“Dạ?”
“Ngậm miệng và làm việc. Làm việc!”
Cả bọn đành câm nín, tập trung vào công việc trong im lặng.
‘Cũng khá ổn rồi.’
Ha Junsoo thực lòng cảm thấy hài lòng. So với năm trước, lứa tân sinh năm nay nhìn nổi bật hơn, lễ nhập học cũng hứa hẹn nhiều điều đáng mong chờ.
Dù vậy, với ông thì chưa bao giờ có cái gì gọi là "hoàn hảo". Lúc nào cũng thiếu một chút gì đó. Một góc trong tâm trí ông vẫn cứ lẩn khuất câu hỏi: ‘Liệu có thứ gì gần đạt đến hoàn mỹ không?’—một lý tưởng mà người ngoài chẳng thể hiểu được.
Hai mươi năm trong nghề, sự bức bối là cảm xúc thường trực. Giờ đây ông đã học được cách chấp nhận sự "vừa đủ".
Nói nhẹ nhàng thì là không tham. Còn nói thật lòng thì là tự thỏa hiệp.
Ít nhất là cho đến khi…
‘…Hử?’
Khi đang xem lại đoạn video tổng duyệt, mắt Ha Junsoo bị hút chặt vào màn hình chính, nơi camera lia tới một học viên tóc vàng ngồi trong hàng ghế khán giả.
“Chỉ người đẹp mới được vào thôi nhỉ.”
“Làm sao em vào được vậy?”
“Uhaha!”
Ông tua lại, xem lần nữa. Khi đến gần đoạn cô bé chuẩn bị rời khung hình, ông lại tua ngược.
Có gì đó lạ lắm. Ha Junsoo chăm chú nhìn gương mặt hiện lên trên màn ảnh. Dù chất lượng video chẳng tốt, màu sắc lại lệch, nhưng ông vẫn cứ bị hút vào mà không hiểu tại sao.
Chuyện gì vậy? Sao mình lại thấy như thế này?
Vì cô ấy đẹp ư? Đúng là đẹp thật. Mái tóc vàng ấy có sức hút đến mức khiến người ta phải dè chừng. Nhưng vẻ đẹp đó dường như không phải tất cả.
Ha Junsoo từng đạo diễn vô số buổi diễn, đã gặp không biết bao nhiêu người đẹp—vậy mà chưa từng có ai khiến ông không thể rời mắt như vậy.
Một sự tò mò mãnh liệt dâng lên.
Ông muốn gặp cô ấy trực tiếp.
“Cậu Namjoon.”
“Vâng?”
“Cô gái này đăng ký thi vòng nào?”
“Ai ạ?”
Nhân viên phụ trách tuyển chọn tiến lại gần xem màn hình, rồi đảo mắt suy nghĩ.
“Ủa? Là ai vậy?”
“Cậu không biết à, Namjoon?”
“Cô ấy đẹp thật… nhưng tôi không nhớ thấy ai như vậy cả.”
“Cái gì? Có nhầm không đấy?”
“Không… gương mặt thế này mà tôi thấy rồi thì chắc chắn nhớ chứ…”
“Có cách nào tìm cô ấy không? Nghĩ đi.”
“Umm…”
Ngay cả khi gọi thêm các nhân viên khác, cũng chẳng ai biết cô là ai. Rốt cuộc, người đóng vai MC hôm đó còn bị mắng vì quên không hỏi tên cô gái.
Ngay lúc đó, có người hét lên:
“Khoan đã!”
“Sao vậy? Có gì à?”
“Đạo diễn, anh nhìn kỹ đi—phía sau khung hình kìa, cái gì màu xanh xanh ấy. Có phải bảng tên của nhân viên không?”
“Ồ, đúng rồi đấy. Chuẩn luôn!”
Ha Junsoo vỗ tay cái đét.
“Liên hệ cô ấy ngay.”


0 Bình luận