“Rất hân hạnh được gặp cô, thí sinh Yu Bom.”
Bầu không khí trong phòng giáo viên lúc này có gì đó vừa căng thẳng vừa sục sôi kỳ lạ, đến mức chính Yu Jitae và Bom cũng không rõ nguyên nhân thực sự là gì.
【 Nhãn quan cân bằng - Eyes of Equilibrium (SS) 】
Anh thử sử dụng kỹ năng để đánh giá thiện cảm của họ. Giữa “thích” và “ghét”, cảm xúc chung mà họ dành cho anh và Bom là “thích”… Hơn nữa, đó còn là một thiện cảm cực kỳ mạnh mẽ.
“Về buổi phỏng vấn hôm nay… chúng tôi có thể trò chuyện thêm một chút được không?”
Lúc ấy, một vị giáo sư hói đầu nhưng để râu rậm đến mức như thể đã chuyển tóc từ đỉnh đầu xuống cằm, bước ra phía trước.
“Giáo sư Nakamura, thầy lại thế nữa à?”
“Tôi mong mọi người thông cảm. Chỉ mất một chút thôi.”
“Hmm…”
Dường như các giáo sư khác không mấy vui vẻ.
Trong khi đó, Yu Jitae ngồi xuống chiếc sofa ở góc phòng, tựa lưng vào thành ghế. Đến giai đoạn này thì anh không còn việc gì để làm, chỉ cần quan sát xem tình hình sẽ tiến triển ra sao.
“Có vấn đề gì trong buổi phỏng vấn của tôi sao ạ?”
“Không, không phải vấn đề nghiêm trọng gì đâu. Trong buổi phỏng vấn trước, có câu hỏi về cách dẫn xuất ma lực vô thuộc tính, và tôi được nghe rằng câu trả lời của cô rất xuất sắc.”
Giáo sư hơi nheo mắt lại.
“Tôi xin hỏi thẳng. Cô đã từng nghiên cứu hay học qua một bài viết có tên là Phương pháp dẫn xuất tập trung Vladimir chưa?”
Bom chớp mắt rồi khẽ quay đầu nhìn Yu Jitae một chút.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Yu Jitae cảm thấy như Bom đang rơi vào một tình huống khó xử. Tuy nhiên, nét mặt cô vẫn bình thản như mọi khi, nên có lẽ đó chỉ là cảm giác của anh.
Anh nghĩ, có khi là do cô không biết “vla gì gì đó” là ai cũng nên.
Trong trường hợp đó thì hơi phiền phức rồi. Dù anh không rõ chính xác Bom đã trả lời “bình thường” thế nào, nhưng rõ ràng nó đã thu hút sự chú ý nhiều hơn mức cần thiết. Có khả năng cô đã lỡ nói ra điều gì mà lẽ ra không nên biết, dẫn đến rắc rối.
Dù vậy, Yu Jitae vẫn quyết định để Bom tự xử lý tình huống.
Sau khi liếc một vòng quanh phòng giáo viên, Bom đáp lại chậm hơn nửa nhịp.
“Tôi không học bài đó, nhưng có đọc qua một lần.”
Ánh mắt nghi ngờ của giáo sư vẫn không rời đi.
“Nhưng… tại sao lại hỏi vậy ạ? Nó có liên quan đến phỏng vấn sao?”
“Không, không phải vậy. Chỉ là tôi tò mò thôi. Cứ trả lời thoải mái là được. Ý cô là cô tự tìm đọc một bài viết vừa mới được công bố cách đây hai tuần?”
“Vâng.”
Trước câu trả lời của Bom, các giáo sư bật cười sảng khoái, còn 【 Eyes of Equilibrium 】 lại hiện lên thiện cảm mãnh liệt.
Cứ như thể cả nhóm đã cùng phải lòng cô một lượt, họ chẳng biết làm gì với sự phấn khích của mình nữa.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi có thể hỏi thêm vài câu nữa chứ?”
“Được ạ.”
“Tốt lắm. Hãy tưởng tượng rằng ma lực được kích hoạt theo một đường thẳng từ điểm A là điểm bắt đầu đến điểm B là nơi phát động…”
Ngay sau đó, những từ ngữ phức tạp tuôn ra không ngừng từ miệng vị giáo sư hói đầu. Trải qua nhiều vòng lặp, Yu Jitae chưa bao giờ thực sự học ma thuật một cách bài bản. Với anh, giới hạn của ma pháp là quá rõ ràng nên ngay từ đầu đã không định đi theo con đường đó.
Thành ra, anh thật sự chẳng hiểu nổi họ đang nói gì, nhưng vẫn nắm được hai điều.
“Tôi nghĩ nên xét đến toàn bộ các tọa độ xung quanh điểm phát động ma lực. Nếu tọa độ cố định, việc dẫn xuất sẽ bị cản trở…”
Một là, câu trả lời của Bom tuôn ra mượt mà như dòng nước, hai là, gương mặt của các giáo sư tràn đầy mãn nguyện khi nghe cô nói.
Càng hỏi lâu, ánh mắt họ càng thêm hừng hực. Đến mức cuối cùng, chính họ phải ngăn giáo sư hói đầu lại.
“Thôi đủ rồi. Thật sự luôn! Giáo sư Nakamura, mời quay lại chỗ.”
“…Hmm. Nhưng mặc dù hiểu lý thuyết, lời giải thích lại quá thiên về thực tiễn.”
“Ai da, đủ rồi, thầy ra đây ngồi đi.”
Đẩy vị giáo sư hói ra sau, các giáo sư khác đồng loạt nghiêng người về phía Bom.
“Thí sinh dự bị, lý do chúng tôi mời cô Yu Bom tới đây… là để mời và chiêu mộ.”
Cuối cùng, họ cũng vào đề chính.
Bom liếc nhìn Yu Jitae, ánh mắt như muốn hỏi: “Là ý gì vậy?”, còn Yu Jitae chỉ ra hiệu: “Chuyện tốt đấy.”
“Thí sinh Bom cũng từng nghe đến khái niệm ‘study group’ rồi nhỉ? Với các học viên của Lair, đó là nơi để mơ ước – một thứ mang tên nhóm học thuật.”
Cô khẽ gật đầu.
Mỗi học viên mới vào Lair đều mong muốn được gia nhập một nhóm học tốt. Đó không chỉ là niềm kiêu hãnh mà còn là cầu nối cho tương lai.
“Thông thường, chúng tôi không đưa ra lời mời như vậy. Nhưng với cô, chúng tôi buộc phải đưa ra điều kiện. Nếu cô gia nhập nhóm White Horse, chúng tôi sẽ tài trợ học bổng toàn phần năm đầu.”
Một lời đề nghị gây chấn động.
Học phí ở Lair cực kỳ cao. Mỗi năm tốn hàng chục ngàn đô là chuyện bình thường, và với các học viên dự bị, đó không phải con số nhỏ.
Thế nhưng, không ai trong phòng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Thậm chí, Yu Jitae và Bom còn tỏ ra bình thản, khiến các giáo sư có phần thất vọng vì không thấy phản ứng như mong đợi.
Bom khẽ mỉm cười ngại ngùng.
“À, thí sinh Bom, chờ đã. Hãy nghe tôi trước. Nếu cô gia nhập nhóm Le Bien, chúng tôi sẽ lo toàn bộ học phí năm đầu, chi phí sinh hoạt và cả lệ phí học thêm.”
“Chà, giáo sư Wang, làm vậy là không công bằng đâu.”
“Uhaha! Không kham nổi thì cứ ngồi nhìn đi.”
“Thí sinh Bom! Nhóm Wonmyung của chúng tôi sẽ tài trợ học bổng hai năm.”
Thế là buổi đấu giá bắt đầu.
“Nếu gia nhập nhóm chúng tôi, cô sẽ được học bổng đến tận năm ba…”
“Học phí chưa đủ, còn quyền tham gia nghiên cứu chung nữa…”
“Vậy để tôi thêm vào…”
Điều kiện liên tục được đưa ra.
Tiền bạc chưa chắc hấp dẫn với con cháu nhà giàu, nên các giáo sư còn đưa ra mối quan hệ, cơ hội — những thứ mà tiền cũng không mua nổi.
Những điều kiện ấy đủ khiến học viên ngành ma pháp bình thường phải trợn mắt lẫn cúi đầu cảm tạ. Thế nhưng, Bom chỉ im lặng gật đầu, càng khiến các giáo sư sốt ruột.
“Thí sinh dự bị Bom. Vẫn chưa đủ sao?”
“Không. Như vậy là quá nhiều rồi.”
“Haha, vậy thì…”
“Nhưng, thật ra tôi không có ý định tham gia nhóm nào cả.”
Bom như dội gáo nước lạnh vào bầu không khí hừng hực. Các giáo sư đang chuẩn bị xông lên đều đứng sững lại như hóa đá.
“…Gì cơ?”
“Ể…”
“Lý do là gì vậy?”
Một người hỏi sau hồi im lặng.
“Chuyện là, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc học ma pháp một cách nghiêm túc cả.”
Câu trả lời ấy khiến tất cả chết lặng. Một lần nữa, lời nói của Bom vượt ngoài mọi khuôn mẫu.
Dù xem xét toàn bộ học viên dự bị năm nay, cũng chẳng có ai sở hữu tài năng như cô.
Vậy mà thiên tài này lại chưa từng nghiêm túc với ma thuật?
“Thí sinh dự bị, cô…?”
Một giọng nói dường như không còn sức vang lên.
“Tôi hiểu đây là nơi quy tụ những người thật sự đam mê ma pháp. Tôi chỉ đọc những gì mình tìm thấy và ghi nhớ chúng thôi, không có đam mê. Tôi nghĩ, một người như tôi không phù hợp với nơi này.”
Một tiếng thở dốc bật ra từ môi Myung Jong. Tất cả giáo sư đều không thốt nên lời.
“Xin lỗi.”
-----------------------------------------
“Để một tài năng như em mai một thì đúng là tội lỗi. Là tội lỗi đó!” – các giáo sư ra sức can ngăn khi Bom dứt khoát đòi rút lui. Nhưng Bom không thay đổi quyết định.
Họ quay sang Yu Jitae, cố gắng thuyết phục anh. Tuy nhiên, anh tôn trọng ý chí của Bom. Dù đây đúng là một cơ hội tốt, nhưng nếu cô đã nói “không”, thì vậy là đủ – anh không định ép buộc cô.
“Em biết trước vụ đó à?”
Trên đường rời khỏi Lair, Yu Jitae hỏi.
“Dạ?”
“Cái tên Vladi gì đó ấy.”
“Em không biết.”
Câu trả lời dứt khoát khiến anh càng tò mò hơn.
“Thế sao em ứng phó trơn tru vậy? Trả lời cũng đâu tệ gì.”
“Chỉ là… em đọc biểu cảm của họ một chút.”
Biểu cảm à?
“Khi các giáo sư khác gọi người đặt câu hỏi, họ gọi là Nakamura. Em tìm trong phòng giáo viên và thấy một tấm bảng tên ‘Giáo sư Lý thuyết Phép thuật Nakamura’.”
Anh nhớ lại lúc Bom liếc quanh phòng.
“Vì ông ấy là giáo sư về lý thuyết, nên em đoán chắc ông sẽ hỏi kiểu câu mang tính lý thuyết, nên em tránh mấy phần đó càng nhiều càng tốt.”
“Ừ.”
“Với cả lúc ông ấy nói, đôi khi sẽ hơi nhíu mắt như một thói quen. Mỗi lần như vậy, em biết là không nên trả lời câu đó.”
“Tại sao?”
“Có vẻ là những câu hỏi mà một người như em – với thân phận thế này – không nên biết câu trả lời. Sau khi bỏ qua một câu như vậy, mấy giáo sư còn lại dường như rất hài lòng, nên em nghĩ mình đã chạm đến một ngưỡng cần thiết.”
Xét theo phản ứng của họ, có vẻ như mọi phán đoán của cô đều đúng hết.
Quả là một cô gái thông minh.
Sự chú ý từ các giáo sư là một cơ hội thật sự, một chiếc cầu thang dẫn đến nơi cao hơn. Nhưng dù là vật chất, danh vọng, cơ hội hay sự công nhận từ người khác – chẳng thứ nào khiến trái tim Bom lay động.
Có lẽ vì chuyện hôm nay, vị Hồi Quy Giả lại càng tò mò hơn về tương lai đang chờ đợi Bom.
Dù vậy, anh quyết định không nghĩ ngợi quá nhiều, bởi trong sáu Đại Thảm Họa, Bom chưa từng là nguyên nhân tạo ra bất kỳ cái nào.
Mặc dù vậy, kỹ năng ứng biến của cô nàng hôm nay quả là nổi bật.
“…Sao em lấy mấy cái này vậy?”
Trong tay cô là một xấp danh thiếp của các giáo sư ngành ma thuật. Trên đường ra, Bom đã lễ phép xin danh thiếp từ họ. Dù thất vọng, nhưng họ vẫn vui vẻ trao cho cô, dặn rằng có thể liên lạc bất cứ lúc nào.
“Có thể là một mối quan hệ có ích sau này.”
Từ chối đề nghị của họ, nhưng vẫn giữ được thiện cảm, còn chiếm được ưu thế trong mối quan hệ – không tệ chút nào.
Cho đến cuối cùng, các giáo sư vẫn dành cho cô sự thiện cảm hết mực.
Chắc tối nay họ sẽ mất ngủ vì tiếc nuối.
---------------------------------------
Vài ngày sau.
Lair cung cấp ký túc xá cho các học viên – một dạng căn hộ officetel dành cho bốn người, với năm phòng ngủ rộng rãi. Cuối cùng thì Bom, Yeorum và Kaeul cũng rời khỏi phòng của Yu Jitae và có không gian riêng cho mình.
Sau khi chuyển vào, Bom mang theo một chậu cây và đặt lên đó một quả trứng màu lam. Chính là trứng của Lam long (Blue Dragon) vốn vẫn được Kaeul đeo trên cổ.
Việc ép buộc hủy bỏ phép biến hình từ viên ngọc đã khiến trứng của Lam long sắp đến ngày nở.
“Chào con yêu.”
Thỉnh thoảng, Bom lại trò chuyện với quả trứng, hoặc tưới nó bằng một bình xịt.
“Tưới nước làm gì thế?”
“Giống như… giáo dục trước khi sinh ấy mà.”
Ra vậy.
Vì còn kha khá thời gian trước lễ khai giảng vào mùa xuân, nên bọn họ tranh thủ nghỉ ngơi và chơi bời một chút. Bom đưa Kaeul đi dạo khắp Lair, còn Yeorum thì quan tâm đến các khu như đấu trường, phòng tập và phòng huấn luyện.
Trước kia, Yu Jitae vẫn thường xuyên dò xét luồng khí của họ mỗi khi rảnh, nhưng gần đây anh đã giảm tần suất. Theo quan sát của anh, mối quan hệ giữa các cô bé đang dần ổn định.
Một ngày nọ, Yu Jitae rời nhà, tiến vào tòa nhà Blue Sky – một trong những cơ sở tổ chức sự kiện của Lair.
[Phỏng vấn Thực chiến – Nhóm Nghiên cứu Azure Dragon]
Tấm bảng treo ngay trước lối vào khiến bước chân anh dừng lại. Có một kẻ anh cần xử lý ở đây.
Ở Lair, thân phận được phân biệt bằng màu bảng tên. Yu Jitae – với vai trò người giám hộ – mang một bảng tên màu cam.
Khi lên đến tầng ba, anh thấy một đám đông đang bị chặn trước cửa khán phòng – nơi đang diễn ra buổi phỏng vấn. Những bảng tên trắng trên cổ cho thấy họ là phóng viên và các nhân viên truyền thông. Phía sau còn có cả người vác camera lớn và mic boom.
Yu Jitae lặng lẽ lách qua đám đông. Các vệ sĩ chắn trước cửa cũng tự động tránh đường khi thấy màu bảng tên của anh.
Buổi phỏng vấn của nhóm nghiên cứu Azure Dragon đang diễn ra sôi nổi. Hàng trăm học viên dự bị đang ngồi ngay ngắn trong khán phòng.
Ngay khi bước vào, ánh mắt Yu Jitae lập tức tìm thấy người mình muốn gặp.
[Wei Yan].
Một giáo sư người Trung Quốc, dù đã 38 tuổi nhưng đường nét khuôn mặt vẫn thanh tú đến mức trông như mới ngoài hai mươi. Cái danh “Quý ông của Lair” hay “Giáo sư bạch mã” mà truyền thông ca tụng, quả thực không sai – toát lên một vẻ tao nhã và phong độ hiếm thấy.
Wei Yan là giáo sư trưởng của nhóm nghiên cứu Azure Dragon, chuyên về năng lực thể chất.
Hơn nữa, hắn là kẻ từng khởi xướng cuộc săn rồng toàn cầu trong lần hồi quy thứ ba – và đồng thời, hắn không phải con người.
Hắn là một mảnh ghép thúc đẩy Đại Thảm Họa – và là kẻ buộc phải bị tiêu diệt.
“Wahh, kia là Giáo sư Wei Yan đúng không? Nhìn mặt thế kia mà làm giáo sư á?”
“Giáo sư còn kết bạn được với mấy tiền bối nữa đó…”
“Nhìn kiểu hiền ghê luôn.”
“Không phải chỉ có tính cách đâu. Giáo sư vừa giàu, vừa mạnh, là anh hùng trong chiến tranh, lại còn là giáo sư đầu ngành ở Lair. Trẻ, đẹp trai… đủ cả, đủ hết.”
Những lời thì thầm vang lên khắp xung quanh.
Ngay cả những người quen biết Wei Yan, cũng chẳng mấy ai thật sự hiểu hắn là loại người thế nào. Nhưng rồi tất cả sẽ sớm biết thôi.
Buổi phỏng vấn sắp bắt đầu.
“Wah, nhìn nhỏ đó kìa!”
Yu Jitae – đang lặng lẽ quan sát hội trường – chuyển ánh mắt về hướng phát ra tiếng xôn xao. Một vài ống kính máy quay cũng đã hướng về nơi đó.
Anh thấy một màu tóc quen thuộc. Ánh sáng phản chiếu lên những sợi tóc tung bay, hé lộ gương mặt mang vẻ uể oải pha chút khó chịu bên dưới.
[Yeorum].
Yu Yeorum là một trong những thí sinh tham gia phỏng vấn.
Khi anh nhìn kỹ gương mặt cô, Yeorum chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Cô cau mày nhẹ, rồi quay đi như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
Giờ thì… sao con bé lại ở đây nhỉ? – Hồi Quy Giả thầm nghĩ, nở một nụ cười nhạt.


0 Bình luận