Khi trở nên mạnh mẽ hơn, các Siêu Nhân dần sở hữu một cơ thể tối ưu hơn cho việc sinh tồn. Chiều cao đạt mức lý tưởng, vóc dáng vạm vỡ hơn, và trong quá trình đó, hầu hết họ đều thay đổi về ngoại hình.
Thành thử, những Siêu Nhân cấp cao thường đều đẹp trai hoặc xinh gái, và các thí sinh tập trung tại đây cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay cả trong số đó, Yeorum vẫn nổi bật nhất.
“Uwaa… nhỏ tóc đỏ đó xinh ghê…”
“Kiểu… sao nhỏ lại như vậy nhỉ? Nhìn mà choáng luôn ấy.”
“Mấy đứa đứng gần nhỏ trông như mực hết trơn.”
“Ai cơ? Ở đâu?”
Tiếng trầm trồ kinh ngạc vang lên như sóng lan rộng, lọt vào tai Yu Jitae cùng những lời thì thầm từ các người giám hộ (guardian) khác.
Yeorum như một nguồn sáng rực rỡ. Chính vì thứ ánh sáng dữ dội ấy khiến xung quanh trông tối sầm lại, cô thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng cũng tỏa ra một cảm giác khiến người ta không dám nhìn quá lâu.
“Này, tỉnh đi ông bạn. Tụi mình tới đây để ngắm người đẹp chắc?”
“À, ừ, đúng rồi…”
Yu Jitae vốn chỉ định đến nhìn mặt Wei Yan sau thời gian dài, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngồi xuống. Bởi anh thấy tò mò lý do cô ấy đến đây, và dù sao anh cũng là một người giám hộ chính thức.
“Xin hãy bắt đầu.”
Wei Yan phất tay ra hiệu, các giám khảo lần lượt ngồi vào vị trí và buổi phỏng vấn nhanh chóng bắt đầu.
Bài kiểm tra gồm phần thực chiến rồi đến phỏng vấn trực tiếp, kỹ năng cá nhân là yếu tố quan trọng được xem xét.
Nội dung phỏng vấn thay đổi tùy theo nhánh mà thí sinh đăng ký. Yeorum chọn nhánh “Đối kháng cá nhân”. Trước hai võ đài hình bát giác ở giữa, khoảng sáu mươi thí sinh bao gồm cả Yeorum đang ngồi chờ đến lượt.
“Số 124 và số 7, bước vào.”
Sau vài lượt đấu, trợ lý trọng tài gọi hai số – một trong đó là Yeorum, mang số 124. Bước lên sàn, Yeorum nhận một thanh kiếm gỗ, trong khi đối thủ – một cậu trai lai – cầm gậy gỗ.
“Sẵn sàng, bắt đầu.”
Tiếng cồng vừa vang lên, Yeorum đã lao tới. Đòn đánh từ góc khuất khiến đối thủ làm rơi gậy trong chớp mắt, đồng thời bị một cú vụt thẳng vào đầu. Cậu ta bay ngược ra sau, đập vào tường bao quanh.
Một đòn đánh không hề khoan nhượng.
Tiếng “Oaahh—” vang lên râm ran.
“Trời, cú đó chuẩn ghê.”
“Mà ai vậy? Nhỏ tóc đỏ đó mạnh khiếp.”
Trận đấu vẫn tiếp tục. Vì không có danh sách cố định nên giám khảo gọi số ngẫu nhiên. Ban đầu còn phân bổ đều, nhưng dần dần, số của Yeorum liên tục bị gọi ra nhiều hơn hẳn.
Trong từng trận, Yeorum không hề nương tay. Không có chuyện thăm dò hay giằng co. Mỗi lần tiếng cồng vang, cô đều lao vào, đối thủ hoặc bị hất bay chỉ sau một hai đòn, hoặc dù có đỡ được cũng bị áp đảo hoàn toàn.
“Cô gái đó là ai vậy? Thật sự là cái gì thế…”
“À, tôi có hồ sơ đây. Yu Yeorum, đến từ Hàn Quốc, 18 tuổi.”
“Mười tám? Gì chứ? Còn chưa tốt nghiệp, thậm chí chưa nhập học chính thức mà đánh như vậy á?”
Theo quy định, không được phép sử dụng kỹ năng hay phép thuật. Trong võ đài hình bát giác ấy, nơi mà bản năng chiến đấu và năng lực thể chất thuần túy quyết định thắng bại, Yeorum hoàn toàn áp đảo.
Với Yu Jitae, đây là kết quả nằm trong dự đoán nên anh chỉ thản nhiên quan sát. Nhưng xung quanh thì rộ lên không ít xôn xao. Càng lúc càng có thêm máy quay đặt phía sau lưng anh, và ánh mắt cũng đổ dồn vào những trận đấu khác thường của Yeorum.
Sau khi hạ gục bốn đối thủ, người thứ năm bước lên sàn. Là một cô gái người Pháp, đang có chuỗi ba trận thắng liên tiếp.
“Này, nhỏ đó nhìn quen ghê. Ai vậy?”
“Lính mới bên Pháp thôi. Nghe nói có đai đen NDT gì đó, nhưng chi tiết thì không rõ.”
“Trông có vẻ mạnh đấy. Cuối cùng cũng được xem một trận ra hồn rồi.”
Trận đấu bắt đầu, và đúng là đối thủ lần này ở đẳng cấp cao hơn hẳn.
Các thanh kiếm gỗ chạm nhau vài lần giữa không trung – hoàn toàn khác với những trận trước chỉ kéo dài ba chiêu.
Nhưng chỉ đến đó. Sau cú đá vào bụng khiến đối thủ khuỵu một gối, Yeorum liền đâm vào vùng thượng vị rồi vụt liên tiếp vào đầu cô ta.
Tất cả xảy ra như chớp giật.
Trọng tài hét dừng, nhưng đối thủ đã ngã vật xuống sàn, ôm bụng đau đớn. Người giám hộ của cô gái người Pháp vội chạy lên, mặt hoảng hốt. Trán cô gái bê bết máu.
“Này! Thí sinh kia, làm vậy có quá đáng không?”
Yeorum vừa bước xuống đài thì một huấn luyện viên trẻ người Pháp gằn giọng hỏi.
“Cái gì?”
“Biết là đấu mô phỏng thực chiến, nhưng cô có cần đánh tới mức đó không? Hai người đều là con gái mà.”
“Rồi sao? Tôi phải làm gì? Thương tình à?”
“Ít nhất cũng nên có chút lễ độ. Người giám hộ của cô không dạy điều đó à?”
“Vậy sao không đi hỏi ổng? Hay để tôi đọc số điện thoại cho?”
Yu Jitae – đang khuếch đại khả năng thính giác – bật cười lớn.
“Cô… cô…”
“Và tôi làm vậy là vì đây là spar – đấu tập. Nếu là chiến thật, nhỏ đó chết từ lâu rồi. Hiểu chứ?”
Nói xong, cô quay lưng bước đi, lẩm bẩm “Đồ rảnh chó”. Người giám hộ của thí sinh kia run lên vì giận nhưng không nói gì thêm.
Vì biểu cảm thẳng thắn và giọng điệu lạnh lùng, nhiều người xung quanh Yu Jitae bắt đầu xì xào:
“Nghe mấy lời nhỏ đó nói kìa…”
“Dù đúng thật, nói thẳng ra như vậy thì hơi… Nghe mà bực thay.”
“Sao? Tôi thấy nhỏ đó thẳng tính, tốt mà. Lời nói cũng đâu sai.”
“Thô thiển hết biết. Nghĩ mình là ai vậy? Người giám hộ đâu rồi?”
“Không có. Ghi rõ là không có người giám hộ đi cùng – chắc tới một mình. Riêng tôi thì thích kiểu người như vậy.”
Yu Jitae nghe tất cả, nhưng không có phản ứng gì. Với anh, việc Yeorum – với cái tính cách hỗn tạp của mình – bị người ta chửi rủa hay không vốn chẳng quan trọng. Đó là bản chất cô, và anh không có ý định can thiệp.
Đúng lúc ấy, Wei Yan – người đang giám sát từ xa – bắt đầu chú ý đến khu vực “Đối kháng cá nhân”. Ông mang ghế, cùng trợ lý cá nhân chen vào giữa nhóm giám khảo và đưa ra vài chỉ thị.
Chẳng mấy chốc, đến lượt trận tiếp theo.
“Số 124 và số 39, bước vào.”
Một giọng nói vang lên: “Ôi, cuối cùng cũng tới rồi kìa.”
Sau khi Yeorum bước vào sàn, một cô gái da trắng với mái tóc nâu nhạt nhẹ nhàng theo sau. Vẫn là thanh kiếm gỗ quen thuộc trong tay Yeorum.
Yu Yeorum – năm thắng, không thua – đến từ võ đài số một. Đối thủ của cô là nữ thí sinh đến từ võ đài số hai, cũng chưa từng thua, nhưng đã có tới bảy trận thắng.
“Số 39! Sophia Vorkova!”
“Tuyệt thật. Sophia vừa rồi còn đánh trật khớp chân đối thủ nữa đó. Trận này chắc chắn căng à nha.”
“Sophia Vorkova đấu với nhỏ tóc đỏ. Theo mấy người thì ai thắng?”
“Tất nhiên là Sophia. Trước khi thành thí sinh, cô ta đã là thành viên RIL rồi.”
[RIL]
Ngay cả Yu Jitae cũng nhớ cái tên đó – Nhóm Lực Lượng Đặc Nhiệm Thợ Săn Nga, Đường Không (SFGA). Một đơn vị từng lập công lớn trong Đại Chiến và được xem là tổ chức thợ săn hàng đầu của Nga. Nơi đó nổi tiếng với những phương pháp huấn luyện kinh dị.
Ví dụ như… thiêu đốt cơ thể để tăng sức chịu đau, hoặc cắt da từng lớp mỏng rồi hồi phục lặp đi lặp lại.
“Nhưng nghe nói cô ta chỉ là thành viên để làm truyền thông thôi. Kỹ năng thì chẳng bằng ai, người ta chỉ muốn có bức ảnh cô gái xinh đẹp đại diện nên mới cho cô ta cái mác đó.”
“Thôi nào, RIL vẫn là RIL, danh tiếng cũng vậy. Ai ở đây mà không biết Sophia? Chỉ gương mặt thôi thì không đủ để nổi tiếng vậy đâu. Tôi đoán nhỏ tóc đỏ sẽ thua kèo này.”
“Hừm, thế à…”
Chỉ mang mỗi đôi găng tay luyện tập trên đôi tay trần, Sophia bước vào sàn đấu. Ngay khi tiếng cồng vang lên, cả hai liền thu hẹp khoảng cách, lao vào nhau trong chớp mắt, liên tiếp tung đòn nhanh đến nỗi mắt thường khó theo kịp. Sophia bình tĩnh điều chỉnh hướng chém của thanh kiếm gỗ bằng mu bàn tay và cẳng tay, rồi thẳng tay tung quyền về phía trước. Yeorum, người luôn áp đảo trong mọi lần đấu tập, lần đầu tiên bị buộc phải đứng yên tại chỗ khi thế trận rơi vào trạng thái giằng co.
“Oi oi, nhìn kìa! Nhớ tao nói gì không?”
“Nhưng mày nói sai rồi còn gì? Bọn họ đang giằng co mà.”
Thế nhưng trong mắt Yu Jitae, trận đấu lại một chiều hoàn toàn. Động tác của Yeorum thoải mái như thể đang dạo chơi, còn Sophia thì trông vô cùng quyết liệt. Nếu chỉ nhìn qua thì có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng cảm giác của anh lại cho thấy Yeorum đang... đùa giỡn. Như một đứa trẻ ngỗ nghịch đang trêu chọc một con vật nhỏ vậy.
Sau vài lần giao đấu nữa, cục diện bắt đầu thay đổi rõ rệt. Bốp — thanh kiếm gỗ đập mạnh vào sườn của Sophia. Cô lập tức tung một cú đá xoay gót để đẩy Yeorum ra, nhưng Yeorum vẫn không hề lùi lại. Những cú đâm càng lúc càng nhanh khiến Sophia không thể né tránh, để rồi thanh kiếm lại đâm thẳng vào ngực cô.
Sophia loạng choạng lùi lại vài bước, nhưng nhanh chóng siết chặt nắm đấm, đôi mắt rực cháy quyết tâm và lao về phía trước. Dù liên tục bị đẩy lui và hứng trọn những cú đánh như bao cát, cô vẫn cắn răng chịu đựng.
“Ơ, gì vậy? Tự nhiên bị đánh tơi tả thế kia?”
“Cô ta không định bỏ cuộc sao? Nhìn đau muốn xỉu.”
“Bên Nga huấn luyện zombie hay gì?”
Lại một cú quét mạnh nữa đập vào bụng, và lần này Sophia không đỡ kịp, cả người lăn lộn trên sàn. Ấy vậy mà cô vẫn bật dậy, như thể chẳng hề hấn gì, tiếp tục giơ tay vào tư thế chiến đấu.
Yu Jitae bắt đầu thấy kỳ lạ. Những đòn vừa rồi đủ mạnh để khiến ít nhất sáu chiếc xương sườn bị gãy. Đáng lẽ cô phải đau đớn dữ dội, thậm chí là gục ngã. Thế nhưng, Sophia lại không có lấy một biểu hiện gì cho thấy đang đau, thậm chí không hề run rẩy.
Theo kiến thức của Yu Jitae, chỉ có hai loại người như thế. Một là kiểu bị kích thích quá mức đến nỗi quên đi cảm giác đau đớn. Loại còn lại là những kẻ có hưng phấn mãnh liệt đến mức đè bẹp cơn đau. Ánh mắt của Sophia lúc này như nhiễm chút điên loạn, và cô rõ ràng thuộc về loại thứ hai.
Tới mức này thì có lẽ nên dừng trận đấu lại, nhưng Sophia vẫn không chịu xin thua, người giám hộ của cô cũng im lặng đứng nhìn. Một cú đâm của Yeorum tiếp tục giáng thẳng vào xương quai xanh của Sophia, và trong mắt Yu Jitae, thứ gì đó đã bị gãy. Thân hình nhỏ nhắn của cô gái lại một lần nữa lăn lộn trên sàn.
Vậy mà Sophia vẫn không chớp mắt.
“Trận đấu kết thúc.” Trọng tài lập tức chen vào giữa hai người và tuyên bố dứt khoát. Mọi người đều tưởng rằng trận đấu đến đây là hết... cho đến khi Sophia lại một lần nữa đứng dậy, siết chặt nắm đấm.
Có vẻ ngay cả người giám hộ cũng đang cố thuyết phục cô dừng lại. Nhưng phớt lờ tất cả, cô tiến đến gần trọng tài, mở miệng cãi lại:
“Ai cho anh kết thúc trận đấu? Chưa tới ba phút mà.”
“Nhưng cô bị trúng đòn nặng rồi. Cô không cảm thấy xương bị gãy à?”
“Tôi không thấy gì cả. Làm ơn, ra ngoài đi. Đừng phí thời gian.”
“Sophia. Tôi nghĩ nên dừng tại đây rồi.”
“Không! Tôi chưa thua, chưa xin thua, cơ thể tôi vẫn ổn thì sao phải dừng? Làm ơn, ra ngoài giùm đi!”
Yu Jitae nhìn sang Yeorum. Tưởng cô ta sẽ thấy hứng thú, ai ngờ vẫn là vẻ mặt bất mãn thường ngày, như thể đã chán ngấy.
Khi trọng tài và Sophia đang cãi vã, Yeorum lên tiếng chen vào.
“Này, unni, dừng lại đi. Cứ tiếp tục thế này, chị chết đấy.”
“…Cô đang nói tôi à?”
“Gãy rồi đúng không? Mấy cái xương các kiểu.”
“Xạo. Chỉ hơi cứng tí thôi, được chưa? Aaaa, làm ơn! Ra ngoài đi! Tôi không chịu thua đâu!”
Trọng tài liếc nhìn Wei Yan, người chỉ cười nhàn nhã và ra hiệu gì đó. Rồi anh ta lùi lại, để mặc Sophia với đôi tay run lên vì tức giận, quay về thế thủ.
Bốp.
Một đòn duy nhất. Sophia, người một lần nữa để lộ sơ hở, trúng đòn vào bụng và ngã gục xuống. Lần này trọng tài lao ngay vào chắn trước Yeorum.
“Trận đấu kết thúc!” – tiếng hô lớn hơn cả lúc nãy, khi vết thương dưới bụng Sophia bắt đầu rỉ máu.
Sophia cố vùng dậy, nhưng bị tay người giám hộ giữ chặt lại.
“Thả tôi ra! Tôi vẫn chưa thua!”
“Dừng lại đi. Trận đấu kết thúc rồi, Sophia!”
“Tôi vẫn chưa thua mà!!”
Nhưng cô không thể thoát khỏi vòng tay người giám hộ. Bờ vai run lên, Sophia cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được cơn đau đang dâng trào, và khuôn mặt cô nhăn lại vì chịu đựng.
Một cơn bão vừa quét qua. Yeorum rời khỏi sàn đấu với vẻ mặt chán chường. Không nghi ngờ gì nữa — kẻ chiến thắng là cô ta.
Ngay khoảnh khắc tiếng tuyên bố kết thúc vang lên trong phòng phỏng vấn, Sophia, người vẫn đang lặng lẽ theo sau người giám hộ với vẻ mặt đầy uất ức, bất ngờ rút ra một con dao tự vệ từ hông người giám hộ. Rồi như thể phát cuồng, cô xoay người lại, nhảy qua rào chắn và lao thẳng về phía Yeorum.
Tất cả diễn ra quá nhanh khiến ai nấy đều chưa kịp phản ứng.
Một vết rạch dài xuất hiện bên cạnh mắt Yeorum – cô đã tránh được đòn bất ngờ chỉ chậm nửa giây. Máu bắt đầu rỉ ra.
“Chết đi, con khốn!”
Đòn tấn công đó có lẫn mana. Rõ ràng là một cuộc ám sát.
“Mẹ kiếp, con điên này! Muốn chết à!”
Cơn giận bùng phát, Yu Yeorum mất kiểm soát. Không còn chút ngỡ ngàng nào, chỉ còn sự bực tức thuần túy hiện rõ trên mặt cô. Yeorum túm lấy cổ Sophia, ném mạnh vào bức tường, cú đập đủ mạnh để làm vỡ cả khung lồng sắt quanh sàn đấu.
Nhưng cô vẫn chưa dừng lại. Yeorum lao đến, đè Sophia xuống đất và liên tục đấm tới tấp.
“Oi! Cô đang làm cái gì vậy! Dừng lại ngay!”
“Bình tĩnh! Mau—mau lấy con dao ra trước!”
Cả khu vực như bị đánh bom. Trọng tài, người phỏng vấn, giám hộ — tất cả ùa vào như vỡ chợ, lao vào can ngăn hai cô gái.


0 Bình luận