Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 7: Kaeul/Mùa Thu (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,638 từ - Cập nhật:

Yu Jitae nhìn chằm chằm con Hồng long đang nằm bất động.

Tình trạng của nó không tốt chút nào. Sau khi hiện thân, da thịt bị xé rách, để lộ lớp vảy tua tủa phía dưới, thân thể thì đầy thương tích. Những vết cắt trên trán, má và cổ tuy không sâu, nhưng vết rạch kéo dài từ ngực lên vai thì nghiêm trọng hơn nhiều.

Hơn nữa, do bị áp chế bởi ma lực của đối thủ, cơ chế hồi phục cũng trở nên trì trệ.

Một thất bại hoàn toàn.

Hẳn là Hồng long đã bị chấn động mạnh, không khác gì những lần trước. Tuy nhiên, ít nhất nó vẫn giữ được cánh và tay, và một trong những nhân tố khiến Tận Thế đến gần cũng đã biến mất.

“Ngươi… là gì vậy?”

Javier, kẻ đã lùi lại từ trước, khẽ nhíu mày rồi từ từ bước tới.

“Ta hỏi ngươi là thứ gì! Ngươi có quan hệ gì với con quái vật kia?”

“…Ai mà biết. Có thể là người giám hộ chăng?”

Anh mở lời với giọng đều đều.

“Giám hộ? Ngươi vừa nói giám hộ à? Nhìn đâu giống người thân ruột thịt.”

“Mọi chuyện cứ thế mà thành ra vậy thôi. Cũng hơi rối rắm nên không tiện giải thích. Bỏ qua được không?”

“Không đơn giản vậy đâu. Con quái vật đó đã vượt quá giới hạn.”

Yu Jitae chẳng ưa gì tình huống hiện tại. Bởi chính tên này đã khiến niềm kiêu hãnh của Hồng long bị nghiền nát, và sau này, hắn sẽ trở thành mục tiêu của con rồng. Vậy nên, hắn không thể bị giết.

“Đứa trẻ đó sẽ không quay lại nơi này nữa. Như vậy vẫn chưa đủ à?”

“Nơi đây nằm trong phạm vi điều tra của SAN. Từ giờ, ta sẽ thực thi quyền hạn của một điều tra viên thuộc SAN và bắt giữ con quái vật kia, cùng với ngươi—kẻ tự xưng là người giám hộ.”

“Tai ngươi chắc bị điếc rồi.”

“Đầu hàng đi. Nếu tự nguyện, ta sẽ để tứ chi ngươi còn nguyên vẹn.”

Anh ngẩng đầu nhìn lên trời một thoáng. Những gì sắp xảy ra sau đó… hoàn toàn không phải điều anh mong muốn.

Ngay lúc ấy, thân ảnh Yu Jitae mờ đi. Javier lập tức căng người, siết chặt thanh kiếm, nhưng trước khi kịp nhận ra người trước mặt đã biến mất, một lực mạnh như búa tạ bất ngờ giáng thẳng vào ngực hắn.

Cơ thể hắn bị đánh văng ra sau.

Nghiến răng, Javier dựng lại thanh Kiếm Ra và chuẩn bị phản công.

Kaang!

Tuy nhiên, lưỡi kiếm khựng lại giữa không trung.

‘Cái quái gì…’

Javier không tin nổi vào mắt mình.

Đó là Kiếm Ra đã được kích hoạt, mang trong mình tinh hoa của mặt trời, thứ vũ khí đủ sức xé da, nghiền nát sọ một con quái vật cấp S—vậy mà giờ đây lại bị chặn lại bởi thứ vô hình nào đó, hoàn toàn không nhúc nhích được. Hắn cảm giác như đang dùng gậy gỗ để đẩy một tảng đá vậy.

Trong tay Yu Jitae là một thanh kiếm không hình dạng. Khi anh vung nó lên, Kiếm Ra liền bị đánh văng khỏi tay Javier.

Một cú đá hung bạo tiếp nối ngay sau đó. Javier bị quật ngã xuống đất, chưa kịp gượng dậy thì đã bị một bàn chân dẫm thẳng lên ngực.

Hắn không thể cử động dù chỉ một chút.

“…! Cái… cái gì thế này…!”

Javier từng giao đấu với vô số cao thủ sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhất. Dần dần, hắn đã không còn biết đến thất bại. Thế nhưng, ngay cả so với những trận chiến trong quá khứ, chưa bao giờ hắn bất lực đến vậy.

Cảm giác như trọng lực bỗng tăng lên cả vạn lần. Trước tình huống vượt ngoài mọi lẽ thường, trái tim hắn đập như sắp nổ tung.

Javier nhìn vào mắt của Yu Jitae, và trong khoảnh khắc ấy, hơi thở nghẹn lại. Ánh nhìn mơ hồ của người kia chợt trở nên sắc nét lạ thường, như thể có gì đó vô lý đang lù lù tiến đến gần.

Đó là ánh mắt của một con dã thú—loài thú chỉ cần nhìn là đủ khiến người khác đông cứng.

Dã thú ấy khẽ hé môi.

“Nghe cho rõ.”

Yu Jitae siết chặt tay. Dù không có chuôi, cũng chẳng có lưỡi, nhưng chắc chắn đó là một vũ khí lạnh.

【 Shapeless Sword – Vô Hình Kiếm (SS) 】

Đó—chính là ý chí giết người.

“Hôm nay, là ngày xui xẻo nhất đời ngươi.”

Sát ý vô hình, sắc như dao, kề sát đôi mắt Javier.

“Trong khi đang thực thi nhiệm vụ điều tra, ngươi vô tình chạm trán một sinh vật vô danh.”

Rồi anh bắt đầu rạch vào mắt Javier.

“…Không may, ngươi không thể phản ứng kịp đòn tấn công đầu tiên, và vì thế, mất đi đôi mắt.”

Sát ý từ bên mắt này lan qua sống mũi, rồi tiếp tục quét tới bên kia.

“…Con quái vật đã tẩu thoát, và cuối cùng, ngươi không còn cảm giác cũng chẳng thấy được gì nữa.”

Chẳng bao lâu sau, bên mắt còn lại cũng bị phá hủy. Nhưng dù đau đớn đến mấy, vị cao thủ kia vẫn không bật ra được một lời.

“Nghe hiểu rồi chứ?”

Nỗi sợ đã phong kín miệng hắn.

-----------------------------------------

Dù đôi mắt bị hủy, nhưng Javier vẫn có thể chữa lành. SAN sở hữu vô số siêu nhân hệ trị liệu cực kỳ tài ba. Tuy nhiên, thứ mà họ không thể chữa được—là nỗi sợ đã in sâu vào tiềm thức.

Và như thế, nỗi sợ luôn là một công cụ hữu hiệu.

Yu Jitae bế Hồng long lên và quay trở lại chiều không gian phụ của Bom.

Ở đó, Bom kích hoạt năng lực hồi phục của mẹ thiên nhiên để chữa trị cho Hồng long. Khi ma lực cuồng loạn của Javier tan biến, vết thương cũng nhanh chóng lành lại.

Trong lúc ấy, Hồng long dần hé mắt. Tuy nhiên, trái với tốc độ phục hồi cơ thể, tâm trí bị chấn động bởi ma lực vẫn cần thời gian để ổn định.

“Red. Không cần phải gắng mở mắt đâu.”

“…”

Một bên mắt mờ mịt cố mở ra, trong khi mắt còn lại gần như không nhúc nhích. Ánh nhìn của Hồng long chậm rãi lướt qua Bom, rồi tới Yu Jitae, trước khi quay lại Bom và khép lại.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, kèm theo một tiếng chửi rủa mệt mỏi.

“…M* nó…”

Dù chỉ là một câu chửi cộc lốc và yếu ớt, nhưng dù sao Yu Jitae vẫn phải nói điều cần nói.

“Từ giờ, ngươi sẽ sống cùng ta, ở nhà ta. Và phải chịu sự bảo hộ của ta.”

“…”

“Sau khi ngươi hồi phục ta sẽ nhắc lại, nhưng để ngươi biết trước. Ngươi không có quyền lựa chọn. Cứ xem như bị giam giữ cũng được. Tuy nhiên, ngươi sẽ có đủ tự do cho bản thân, và chỉ cần ngươi muốn điều gì, ta sẽ hỗ trợ hết mức.”

“…”

“Và từ nay, ngươi sẽ mang tên Yeorum. Ghi nhớ kỹ cái tên đó.”

Hồng Long không đáp lại. Nó chỉ khẽ xoay người, lặng lẽ quay lưng về phía họ. Trong dáng nằm yên lặng ấy, tấm lưng đỏ rực của nó bỗng trở nên nhỏ bé đến nao lòng.

Chẳng bao lâu sau, đôi vai gầy guộc ấy bắt đầu run rẩy. Phải chăng là vì thất bại ê chề đến mức bật khóc?

Kẻ Hồi Quy giả vờ như không thấy gì.

Khi những vết thương của Yeorum đã khép miệng, Bom buông tay khỏi cô bé rồi quay sang Yu Jitae.

“Trước mắt thì ổn rồi. Con bé sẽ hồi phục thôi.”

“Làm tốt lắm.”

“Anh cũng vậy mà, ahjussi.”

“Sau chuyện này, em biết phải làm gì rồi chứ?”

“Vâng. Cứ để em lo.”

Nhớ lại kế hoạch đã bàn bạc trước đó, Bom gật đầu chắc nịch.

Dù sao thì, tình huống rối rắm này cuối cùng cũng kết thúc. Yu Jitae khép mắt lại, một ngón tay đặt lên thái dương.

“Bẩm báo, tình hình đã xử lý xong. Thưa Chủ Nhân.”

Ngay lúc đó, ký ức được chia sẻ với thân thể thật của anh, vốn đang ở một nơi rất xa.

----------------------------------------

Dòng ký ức đổ ập vào đầu anh. Yu Jitae nhắm mắt lại, quét nhanh qua từng ký ức một.

Bản thể phân thân chắc đã cực khổ lắm đây. Cũng phải thôi, dắt một kẻ ngổ ngáo từ vùng sa mạc bụi mù về đâu phải chuyện dễ. Ngay từ đầu đã thấy phiền phức rồi, nên anh mới phái bản sao đi thay.

“Nn? Có chuyện gì vậy, ahjussi?”

Thấy Yu Jitae đột ngột nhắm mắt, cô bé đối diện hắn nghiêng đầu hỏi.

Mái tóc vàng óng như chú gà con, nụ cười sáng bừng như ánh nắng đầu xuân. Nếu Bom trông như thiếu nữ cuối tuổi teen, thì cô bé này hẳn nhỏ hơn vài tuổi.

Và khuôn mặt ấy – đẹp đến mức khó lòng cho là con người.

Là Kim Long (Gold Dragon).

Ngay khi phái bản thể đến chỗ Hồng Long, Yu Jitae cũng tự mình đến rừng rậm Amazon để tìm kiếm con rồng non chưa biết cách che giấu khí tức. Thế nhưng trái với dự đoán, nó lại nhiệt liệt chào đón anh với câu:

“Ngươi có mùi quen lắm đó.”

Có lẽ là mùi của Bom.

“Sao thế? Có chuyện gì hả?”

“Không. Mà này, dùng xong cái đó rồi thì trả lại đi.”

“Ơ? Nhanh vậy á?”

Đôi mắt vàng lấp lánh đảo tới đảo lui trong khi tay vẫn giữ khư khư chiếc đồng hồ thông minh đời mới của Yu Jitae. Trong lúc trò chuyện, vì tò mò nên nó xin được xem thử, và anh đã tháo ra đưa cho.

“Cho em chơi thêm một chút nữa nha?”

“Không.”

“Hnnnggg… Nhưng mà nó thú vị lắm cơ. Như là có cái màn hình nổi giữa không trung á…”

Dù từng sống ngoài xã hội, nó vẫn mê mẩn chiếc đồng hồ hơn mức cần thiết – có lẽ vì đây là mẫu mới nhất.

“Trả lại.”

“Uinggg…”

Chiếc đồng hồ dần dần, vô cùng chậm chạp được đẩy về phía Yu Jitae, trong khi đôi mắt vàng vẫn lén quan sát sắc mặt anh. Kể cả khi anh đưa tay ra cầm lấy, chú gà con này vẫn cố bám lấy bằng sức lực nhỏ xíu của mình.

“Em thích nó đến thế cơ à?”

“Thích cực kỳ luôn!”

Yu Jitae lơi tay ra.

“Uwah, cảm ơn ahjussi!”

Thật ra anh đã chuẩn bị vài món để giúp làm tan trái tim băng giá và tràn đầy đề phòng của con rồng này. Nhớ lại những vòng lặp trước, Kim Long luôn mang theo đồ ăn vặt, nên lần này Yu Jitae đã tạt qua tiệm bánh, mua đủ thứ bánh mì và bánh quy.

Nhưng có vẻ, mấy thứ đó là thừa rồi.

“Wahh, cái vật nhỏ xíu này làm được như vậy luôn á?” – nó vừa nói vừa nghịch đồng hồ, chụp liên tục.

Tách!

Gương mặt của rồng nhỏ hiện lên trên màn hình hologram. Dù là chụp ngẫu nhiên, tấm hình vẫn như một bức họa hoàn mỹ.

“Wah, ahjussi. Cái này chụp đẹp kinh dị.”

Bởi vì nó là hàng xịn mà.

Với đôi mắt long lanh như sao, nó bắt đầu chụp hết thảy – từ cây cối, nấm dại, rắn bò ngang, đến cả kẻ Hồi Quy mặt lạnh. Khi ảnh Yu Jitae hiện trên màn hình, chú gà con liền khúc khích cười, giọng trong trẻo như pha lê rung động.

Yu Jitae chợt nhớ lại những vòng lặp trước.

Con rồng này đã ba lần trở thành minh tinh trong sáu vòng lặp. Tộc Kim Long vốn thích được chú ý, tại đại lục Askalifan, một vài cá thể còn trở thành thần hộ quốc của vương quốc. Một tương lai lý tưởng đúng chất chủng tộc.

Nhưng đồng thời, nó cũng chính là thực thể gây ra nhiều Tận Thế nhất.

Vì tình thương và ánh hào quang kia, dù rực rỡ đến đâu, luôn ẩn chứa độc dược bên trong.

Đột nhiên, anh nảy ra nghi vấn.

“Này.”

“Dạ?”

“Sao em lại ở đây?”

Đôi mắt vàng mở to.

“Ơ… ơ… ah, xin lỗi?”

“Nếu ra ngoài để ‘Du Hành’ thì phải sống chung với loài người. Ở đây toàn thú với côn trùng.”

“U-ủa? S-sao anh biết?”

Con rồng hoảng hốt.

“Nghe từ Lục Long nói.”

“À…”

Rồi chú gà con đưa mũi lại gần người Yu Jitae hít lấy hít để, bất chợt vỗ tay cái bốp.

“Thì ra là vậy!”

“Rồi? Giờ nói đi, sao em lại ở đây?”

“À thì… em cũng thử sống với loài người rồi đó, mà… đáng sợ lắm… Rồi em làm cái gì đó gọi là vlog ấy, xong lại… ký hợp đồng gì đó với công ty… mà kiếm tiền khó quá… với lại…”

Chú gà bắt đầu lảm nhảm những thứ khó hiểu. Có vẻ có gì đó đằng sau, nhưng anh không hiểu nổi.

“Được rồi.”

“Dù sao thì, mọi chuyện thành ra như vậy đó. Em cũng hơi sợ…”

“Không sao. Ổn rồi.”

Không khí phấn khích bỗng chùng xuống đôi chút, nhưng Yu Jitae không muốn điều đó. Anh búng tay một cái, rồi trượt vào chiều không gian trong chính bản thân mình. Từ bóng tối, hàng chục cánh tay nổi lên lơ lửng trước mặt anh, đồng loạt hạ cổ tay xuống.

【 Nông địa vực thẳm - Shallows of the Abyss (S) 】. Chiều không gian hùng mạnh có thể nuốt trọn cả một thành phố – giờ đây được dùng làm… túi xách cho Yu Jitae.

“Lấy cho ta túi bánh.”

Một cánh tay gật cổ tay ra hiệu, rồi biến mất trong bóng tối, lát sau quay lại với một túi bánh nhỏ.

Quay trở về thực tại, Yu Jitae móc túi bánh từ hư không, ngay lập tức hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Đôi mắt vàng đang mê mải chụp hình lập tức bị kéo về bởi mùi hương, dán chặt vào tay hắn.

“Thơm quá trời…”

“Quà đó.”

“Wah, thiệt hả? Bánh gì vậy?”

Bánh gì à? Chính hắn cũng chẳng rõ, chỉ bảo người ta lấy mấy loại trẻ con thích. À, hắn nhớ có cái tên “macaron” – loại đắt nhất.

Kim Long ôm lấy túi bánh, bánh quy, macaron rồi nhai ngấu nghiến.

Mỗi lần cắn một miếng là nó lại “Mhm~ mmmm~!” rồi nhảy lên tại chỗ. Quả đúng là trẻ con thì cứ đồ ngọt là số một.

Chớp mắt một cái, túi bánh trống rỗng. Vừa nói “Cảm ơn ahjussi, ngon tuyệt cú mèo luôn á~”, nó vừa nhìn cái túi rỗng với ánh mắt tiếc nuối, khiến Kẻ Hồi Quy cất lời, như thể chờ đúng thời điểm.

“Ở yên đây làm gì? Đi theo ahjussi không?”

“Ơ… hở?”

“Tôi sẽ mua thêm bánh cho em.”

Nghe lời đề nghị ấy, Kim Long ngập ngừng.

“Ờm, ừm… em cũng muốn đi lắm mà…”

“Nhưng?”

“Mẹ em bảo phải cẩn thận người lạ…”

Vì vẫn còn liếc nhìn đầy do dự, ‘kẻ bắt cóc’ bèn thêm điều kiện.

“Có cả macaron nữa.”

Đôi mắt vàng lấp lánh mở to.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận