Dưới ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời, khung cảnh nơi hòn đảo lơ lửng ấy càng trở nên mờ ảo và rộng lớn đến tận chân trời.
Kaeul đã ngủ thiếp đi sau khi xem video của các thần tượng bằng chiếc đồng hồ phát hình ba chiều. Có lẽ vì em nhỏ tuổi hơn hai người còn lại, nên giấc ngủ đến với em tự nhiên như con người thật sự.
Yu Jitae ngồi đó, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc vàng óng phía sau đầu Kaeul, tâm trí thì lạc vào dòng suy nghĩ hỗn độn.
“Em ngồi đây được không?”
Đó là giọng của Bom.
Anh khẽ gật đầu. Cô bước đến sofa và ngồi xuống cạnh Yu Jitae. Bình thường, họ sẽ cùng xem TV mà không nói lời nào, nhưng hôm nay có vẻ như cô đang muốn tâm sự điều gì đó.
“Có chuyện gì em muốn nói à?”
“Em nói được chứ?”
“Nếu em muốn.”
“Là chuyện về bọn em…”
Cô thoáng liếc nhìn Yu Jitae rồi mới bắt đầu cất lời.
“Bọn em không may mắn.”
Giọng cô đều đều, không mang cảm xúc.
“Lúc bọn em rời đi, Askalifa đã không còn là một nơi thích hợp để ‘Vui chơi’ nữa. Nạn đói tràn lan, bệnh dịch phủ kín đại lục, chiến tranh thì không hồi kết.”
Đối với anh, đây từng là câu chuyện anh chẳng buồn quan tâm ở những lần hồi quy trước. Nhưng lần này, anh buộc phải lắng nghe.
“Thế giới đó không còn cho trải nghiệm tốt đẹp, nên người lớn đã mong muốn bọn em sang chiều không gian gần bên để ‘Vui chơi’. May mắn là đã có vài con rồng khác đến thế giới gần đó để giải trí, và bọn em rời đi sau khi tiếp nhận một ít ký ức từ họ.”
“Lúc đó là khi chiều không gian bị lệch đúng không?”
“Ừ. Chuyện đó… em cũng không lường trước được. Vì đã sang một chiều quá xa, nên bọn em không thể quay về.”
Anh gật đầu, và Bom tiếp tục.
“Bọn em đã rất vất vả. Tất cả những thứ mang theo đều bị mất. Những con búp bê biết hành xử như con người, hay những Người Bảo Hộ lẽ ra phải bảo vệ bọn em… tất cả đều biến mất. Vì thế, bọn em không thể hòa nhập với loài người, còn bị đẩy vào hiểm nguy.”
Tới đây thì Yu Jitae cũng đã biết rồi. Anh quyết định hỏi điều mà mình vẫn luôn thắc mắc.
“Tại sao người lớn không đi tìm các em?”
Anh không mong đợi một câu trả lời tốt. Những con rồng ở các lần hồi quy trước đều chỉ lặp lại: “Tôi không biết.” Nhưng lần này, Bom khựng lại đôi chút, và thở ra một tiếng khe khẽ.
“Họ không thể.”
“Sao cơ?”
“Rồng có sự kết nối về mặt tinh thần. Giống như bị buộc với nhau bằng những sợi dây. Nhưng trên đường đến đây, vài sợi đã bị đứt. Em không thể nói rõ hơn được… chỉ là, chính vì thế mà bọn em lúc đó rất bất an. Em, rồi cả Yeorum và Kaeul nữa.”
Cô trầm ngâm nói, rồi cố gắng lấy lại giọng nhẹ nhàng hơn.
“Nhưng sau khi đến đây, mọi thứ dần ổn định lại. Bọn em bắt đầu thấy cuộc sống này bình yên hơn. Cảm ơn anh nhé.”
Lời nói của Bom, với Yu Jitae, như một sự an ủi – nó chứng tỏ rằng hướng đi anh chọn lần này không sai.
“Mà này.”
“Ừ.”
“Anh có thể để Kaeul vào giới giải trí được không?”
“…”
Một câu hỏi đầy bất ngờ, nhưng là điều cần phải được nói ra. Yu Jitae giữ im lặng.
“Lúc mới đến đây để ‘Vui chơi’, em đã giúp Kaeul mở kênh stream. Em biết chắc là em ấy sẽ thích mà.”
“Rồi sao?”
“Nhưng vài tháng đầu… hình như em ấy chẳng mấy nổi tiếng.”
Điều này khiến anh thấy kỳ lạ.
Mặc dù không hiểu rõ ngành giải trí hay chuyện stream, nhưng Kaeul đã từng trở thành thần tượng nổi tiếng không biết bao lần ở các vòng lặp trước. Không cần lý do đặc biệt nào – chỉ cần em ấy xinh đẹp là đủ.
Ấy vậy mà lại không nổi tiếng?
“Ngay lúc đang phân vân phải làm gì, thì có người tiếp cận em ấy trên đường và mời ký hợp đồng. Sau đó, họ bắt đầu yêu cầu em ấy làm những chuyện kỳ quặc…”
“Họ bắt em ấy làm gì?”
“Kaeul không kể chi tiết… nên em cũng không biết rõ.”
Có lẽ đó là lý do vì sao em ấy chạy vào rừng Amazon và ăn nấm độc.
“Nếu anh dẹp được mấy người xấu đó, thì Kaeul có thể trở thành người nổi tiếng mà, đúng không?”
Không trả lời, Yu Jitae nhắm mắt lại.
Lúc đó, nhịp thở và nhịp tim của Kaeul khẽ thay đổi. Em ấy đang nghe trộm cuộc trò chuyện trong khi giả vờ ngủ. Vậy nên, anh cần phải thật cẩn trọng với câu trả lời.
Với kẻ hồi quy như anh, đây không phải tình huống dễ xử.
Ở vài vòng lặp trước, Kim long từng trở thành ngôi sao – diễn viên, ca sĩ… Một đứa trẻ của tộc Kim long, chủng tộc gần gũi nhất với xã hội loài người, có lẽ sinh ra đã phù hợp với vai trò đó.
Nếu để Kaeul tiếp tục con đường này, như lặp lại số phận cũ, em ấy sẽ nắm trong tay vinh quang và tài sản khổng lồ. Em cũng sẽ được yêu thương nhiều hơn những gì từng mơ tới.
Và điều đó, lại là một tai họa.
Ở một vòng lặp trước, Yu Jitae từng hỏi một nhà tâm lý học về câu chuyện của Kaeul — tại sao một người được yêu quý bởi hàng triệu người lại sụp đổ trong tuyệt vọng.
‘…Vì kỳ vọng về tình yêu cũng lớn dần lên.’
Vị bác sĩ nói, một tình yêu quá mức sẽ trở thành chất độc trong một vài khía cạnh cuộc sống. Vì mỗi người đều có gu riêng, nên sự va chạm là điều tất yếu – dẫn đến mâu thuẫn, rồi căm ghét. Với tính cách trong sáng của Kaeul, đó là thứ em không thể chịu đựng nổi.
Trầm cảm, rỗng tuếch, cảm giác mất mát đến điên loạn. Vì tất cả những điều đó, Kim long bắt đầu chao đảo như quả bóng bầu dục. Có lúc còn tồi tệ hơn cả Hồng long.
“Anh không thể cho phép chuyện đó.”
Với kẻ hồi quy, tương lai ấy là thứ nhất định phải tránh. Vì vậy, anh chia sẻ suy nghĩ ấy với cả Bom và Kaeul – dù thấy mái tóc vàng kia khẽ rung lên giữa lúc giả vờ ngủ, như thể em đã thất vọng lắm.
Nhưng cũng đành chịu.
“…”
Dù vậy, Bom vẫn chưa chịu bỏ cuộc, như thể cô đã lường trước phản ứng này. Cô nhìn thẳng vào Yu Jitae, ánh mắt như cầu xin.
“Thật sự… không thể à?”
“Không.”
“Không thể thương lượng chút nào sao?”
“Đó là điều anh không kiểm soát nổi.”
Môi khẽ run lên, Bom lại hỏi.
“Nếu chỉ một năm làm thử thì sao? Chỉ để có kinh nghiệm thôi mà…”
Cô đang tìm kiếm một điểm thỏa hiệp, sau khi biết anh không nhượng bộ. Anh im lặng, rồi bắt đầu suy nghĩ.
Không, một năm là quá dài.
“Không.”
“Vậy sáu tháng?”
Anh nhớ lại – ở một vòng lặp trước, chỉ cần sáu tháng là kim long đã sụp đổ. Sáu tháng, cũng không được.
“Còn một tháng thì sao? Chỉ thử một chút, nếu có vấn đề thì dừng lại. Như thế không được à?”
Thêm một lần nữa, anh lắc đầu. Một tháng cũng đã đủ để tai họa bắt đầu. Bị từ chối liên tiếp, Bom khẽ cắn môi dưới. Cô nghiêng đầu một chút, thì thầm như tự nói với chính mình.
“Cứng đầu thật đấy.”
Yu Jitae không trả lời.
“Vậy thì, chỉ một lần thôi được không?”
“Một lần?”
“Ừ. Chỉ một lần thôi. Giúp Kaeul đứng trước mọi người một lần là được.”
Chuyện đó sẽ dẫn đến kết cục gì đây?
Rồng thì không bao giờ quên. Một trải nghiệm duy nhất cũng đủ khắc sâu vào trí nhớ và trở thành ký ức vĩnh cửu để họ mãi nhung nhớ. Dù tình yêu và sự quan tâm từ con người có thể dẫn đến nghiện, nhưng chỉ một lần chắc sẽ không sao, phải không?
“Chỉ một lần có đủ để em thấy thỏa mãn không?”
Bom không đáp lại, bởi đó là câu hỏi dành cho Kaeul.
“E-em, em đang ngủ rồi mà...”
Giọng cô bé vang lên đầy lúng túng.
“Biết rồi, chỉ cần trả lời thôi. Chỉ một lần, em có thấy thỏa mãn không?”
Đôi mắt vàng lấp lánh dần lộ ra khi cô bé nhỏng dậy khỏi chăn.
“Ưm, hmm, ừm…”
Một thoáng chần chừ, rồi cô cất lời.
“À, lần trước... chỗ đó có rất nhiều ghế đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tức là tất cả những chỗ ngồi đó đều có người. Chỉ tưởng tượng cảnh mọi người đều đang nhìn em thôi cũng đủ khiến em hồi hộp rồi.”
Cô bé ngập ngừng tiếp tục.
“...Nhưng mà, cũng thấy mong chờ nữa.”
Giọng cô bé nhẹ như hơi thở, tưởng chừng chỉ thì thầm cũng khiến nó tan biến, nhưng Yu Jitae không đáp lời. Khi sự im lặng kéo dài, Kaeul len lén liếc nhìn khuôn mặt anh rồi lí nhí thêm vào.
“À, à! Nhưng mà em không có ý muốn đứng trên sân khấu lễ nhập học đâu nhé? Em đâu dám đòi hỏi gì to tát như thế. Chỉ cần một nơi nhỏ thôi, nếu có thể đứng trước mọi người dù chỉ một lần… em sẽ vui lắm.”
“…”
“Không sao đâu! Không được thì cũng không sao hết.”
Sự yên lặng lại một lần nữa bao trùm không gian. Đợi mãi vẫn không thấy phản hồi, Kaeul quay sang nhìn Bom với vẻ thấp thỏm, nhưng Bom khẽ gật đầu ra hiệu rằng mọi chuyện ổn cả. Và rồi, cuối cùng Yu Jitae cũng lên tiếng.
“Được rồi. Anh hiểu rồi.”
Kaeul giật mình, hai tay che miệng.
“…Thật sao?”
“Miễn là chỉ một lần.”
Nụ cười rạng rỡ dần nở trên khuôn mặt cô bé. Kêu lên “Unni~!”, Kaeul ôm chầm lấy Bom đầy phấn khích, còn Bom cũng dịu dàng ôm lại rồi liếc nhìn Yu Jitae. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa một lời cảm ơn thầm lặng.
Đúng lúc đó, điện thoại của Yu Jitae đổ chuông.
“Xin chào. Tôi đang nói chuyện với ngài Yu Jitae, người giám hộ, đúng không ạ?”
Đó là giọng nói quen thuộc của Yong Dohee, trưởng nhóm PR.
“Vâng. Có chuyện gì vậy?”
Lời của trưởng nhóm Yong tiếp tục. Dường như bên đạo diễn rất muốn gặp Kaeul một lần, và nếu được thì bảo họ hãy đến thử vai. Ban đầu anh tưởng việc đó là bất khả thi, nhưng có vẻ tình hình đã thay đổi đột ngột.
Nếu Kaeul nghe được chuyện này, chắc bé sẽ sung sướng đến mức ngất xỉu mất.
Tình huống hiện tại diễn ra suôn sẻ đến mức gần như có cảm giác... như thể có ai đó dàn xếp từ trước. Lúc ấy, anh chợt nhớ đến khả năng của tộc Lục long – khả năng đọc trước tương lai bằng cách dựa vào 【 Thiên Cơ 】.
Đầy nghi hoặc, Yu Jitae ngẩng lên nhìn Bom. Và ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Bom khẽ quay đi, tránh né cái nhìn ấy.
Yu Jitae bật cười khẽ, không chút âm thanh.
Đứa nhóc này…
----------------------------------------
“…”
Nhìn Kaeul đứng trước mặt, đạo diễn Ha Junsoo im lặng một hồi lâu.
“Có chuyện gì sao ạ?”
Ngay cả khi Kaeul lên tiếng hỏi, ông vẫn lặng thinh. Như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, ông cứ chăm chú nhìn gương mặt cô bé mãi không rời. Đến khi cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình – đó là của người giám hộ.
Nhanh chóng nhận ra sai sót, Ha Junsoo lập tức quay mặt đi, vẫy tay ra vẻ lúng túng.
“À, à. Xin lỗi nhé. Thí sinh Yu Kaeul, đúng không?”
“Dạ vâng.”
“Khoảng một tuần nữa sẽ diễn ra buổi chọn cuối cùng cho vị trí tuyên đọc Tân Binh Khai Giảng. Gần giống một buổi thử vai quyết định.”
“Dạ vâng.”
“Chắc em cũng biết rồi đấy, ‘Tuyên Ngôn Tân Binh’ là điểm nhấn trong lễ nhập học. Hình ảnh của em, thí sinh Yu Kaeul, hoàn toàn phù hợp. Tuy thời gian không nhiều, nhưng em có muốn thử chuẩn bị không?”
Phản ứng của mọi người rất khác nhau.
Kaeul tươi cười sáng rỡ, reo lên “Vâng ạ!”, còn các nhân viên đạo diễn quen với cái tính bốc đồng của Ha Junsoo thì chỉ biết lắc đầu thì thầm, “Aigo… PD lại thế nữa rồi…”
Ngoài Ha Junsoo ra, bầu không khí còn lại trong phòng không mấy tích cực.
“Tuyên Ngôn Tân Binh” là gì? Đó là tiết mục thu hút nhiều người xem nhất trong lễ nhập học. Hàng loạt phóng viên hướng ống kính về phía người phát biểu, và khán giả thì đem họ ra so sánh với các năm trước, từ đó đánh giá thực lực của tân binh năm nay.
Nói cách khác, họ sẽ trở thành “gương mặt đại diện” của khóa học năm đó.
Khi Kaeul rời phòng cùng người giám hộ, nhiều tiếng thở dài cũng vang lên.
“Aigo. PD lại bướng bỉnh rồi.”
“Chuẩn luôn. Bắt đầu từ giờ thì sao mà theo kịp những người đã chuẩn bị cả tháng trời. Đâu có ai đùa đâu.”
“Phải đó. Mấy học viện luyện phát biểu ở Haytling giờ còn kín lịch luôn mà.”
Mọi người gần như chắc chắn về một kết quả tiêu cực. Lúc ấy, một thành viên trẻ nhất trong nhóm đạo diễn rụt rè hỏi:
“Nhưng mà, chẳng phải thí sinh đó siêu xinh sao?”
“Cái gì? Đẹp hay không đâu phải vấn đề chính. Vẻ ngoài chỉ là phụ thôi, quan trọng là khí chất.”
“Khí chất?”
“Phải. Vì người đứng ra trước công chúng lần đầu tiên phải đủ sức thu hút sự chú ý của cả các tân binh có mặt lẫn khán giả sau màn hình.”
“À ha…”
Nghe vậy, cậu nhân viên trẻ mới nhớ lại người tuyên ngôn năm ngoái và gật gù hiểu ra. Người đó cao lớn, giọng nói trầm vang như tiếng vọng trong hang sâu, và chỉ cần cất lời là khiến toàn bộ khán giả phải chú ý.
Giờ thì anh ta đã rời khỏi Lair, chuyển sang làm diễn viên ở Hollywood rồi.
Phải có tầm ảnh hưởng như thế mới đủ tiêu chuẩn.
“Ra là vậy…”
“Còn cô bé kia thì lại quá tươi sáng, trẻ con nữa. Dễ thương thật, nhưng hình tượng lại không phù hợp. Một cô bé như thế thì sao có thể đại diện cho những chiến binh đang phải đối mặt với hiểm họa, hay truyền tải nỗi tuyệt vọng của những người mất đi người thân?”
Ra là như thế…
Yu Jitae, vẫn đứng ngoài hành lang nãy giờ, lặng lẽ bước đi. Ban đầu chỉ định quay lại cho chắc, nhưng có vẻ như anh đã tìm thấy một manh mối đáng giá.
Rồng có thể đồng cảm và đồng hóa với cảm xúc, ký ức của người khác. Vì vậy, anh nghĩ mình có thể giúp được Kaeul.
-----------------------------------
“Hở? Anh sẽ giúp em luyện tập thử vai á?”
“Ừ.”
“Anh á, ahjussi?!”
“…Đúng thế.”
“À, vậy thì, có mấy từ em không hiểu nè. Giải thích giúp em với!”
Kaeul chìa kịch bản ra trước mặt anh.
Thế là Yu Jitae ngồi cạnh Kaeul, cùng đọc qua kịch bản, còn Bom thì lặng lẽ quan sát cả hai từ bên cạnh.
Và rồi—
Yu Jitae chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cùng lúc, đầu của Bom và Kaeul cũng xoay về cùng một hướng.
Ánh mắt của họ đều dừng lại nơi quả trứng màu lam.
Rắc—
Một vết nứt bắt đầu xuất hiện trên vỏ trứng.


0 Bình luận