Trên đường quay về ký túc xá, Yu Jitae và Yeorum không nói chuyện nhiều.
Trời đang vào mùa lá rụng. Bầu trời xanh ngắt, gió thu mát rượi thổi nhè nhẹ, khiến mái tóc đỏ của Yeorum bay phất phơ trong gió.
Hai bên đường là những quầy hàng rong chen nhau san sát – tiệm bánh mì, quầy takoyaki... Đây là khu chợ đêm khá nổi tiếng ở Thành phố Học viện, chắc khi nào rảnh, có thể đưa Kaeul đến đây dạo một vòng cũng hay.
Chẳng bao lâu sau, họ đi vào khu dân cư và dừng lại trước toà nhà ký túc. Cánh cửa chính của toà officetel tự động mở ra khi họ bước đến. Nhưng Yeorum không vào ngay mà đứng yên trước cửa, khiến Yu Jitae cũng phải dừng lại theo.
Cô như đang chìm trong suy nghĩ, hoặc chần chừ điều gì đó.
Khi cửa chuẩn bị khép lại, Yeorum giơ tay đẩy ra, rồi tiếp tục bước đi, chậm rãi leo lên cầu thang. Yu Jitae lặng lẽ theo sau.
Tới trước cửa căn hộ của họ, Yeorum lại một lần nữa dừng chân, không mở cửa mà chỉ đứng đó.
“Trên đường về, em có nghĩ một chút.”
Giọng nói vang lên khác hẳn chất khàn thường ngày, lần này lại trong trẻo đến bất ngờ. Cô quay đầu nhìn Yu Jitae.
“Em không có gì cả. Chắc anh cũng nghe unni nói rồi, lúc rời nhà em có chút rắc rối. Nói cách khác, em phải vứt bỏ mọi thứ mới có thể rời đi.”
Yu Jitae yên lặng lắng nghe.
“Sau khi xuất phát bằng vé Amusement, em chỉ quanh quẩn đi đánh nhau. Cái duy nhất còn lại là cái thân này. Biết thế thì lúc đó em nên móc ví tụi nó một phát…”
“Rồi sao?”
Anh hỏi.
Yeorum gãi đầu, vẻ ngượng ngập.
“Ý là... em chẳng có gì để tặng anh cả.”
“Em định tặng gì cho anh?”
“Không tặng được. Vì em không có gì hết.”
“Nhưng sao em lại muốn tặng?”
“Thì… vì em nhận được nhiều thứ từ anh mà? Dù nhìn vậy thôi, em cũng đâu đến nỗi vô liêm sỉ.”
Yu Jitae lắc đầu.
“Không sao. Anh đâu coi đây là giao dịch gì đâu.”
“Không. Chỉ riêng chuyện em nhận giúp đỡ thôi cũng đủ ngượng chết rồi. Em cũng biết xấu hổ đấy nhé?”
Yeorum lườm anh, đôi mắt đỏ ánh lên dữ dội.
“Nên nói đi. Có thứ gì anh muốn không?”
Anh lại lắc đầu.
“Cái gì đó anh muốn sở hữu, muốn làm, hay sở thích? Gì cũng được.”
“Không có.”
“Anh đâu có hứng thú với cơ thể con gái. Vậy thì… massage nha? Em giỏi mấy việc tay chân đấy. Hay có điều gì anh muốn từ em?”
Câu nói "muốn tặng gì đó" của Yeorum là điều hoàn toàn ngoài dự liệu. Nhưng anh vẫn lắc đầu. Điều duy nhất anh mong – là cô đừng chết.
Không nhận được phản hồi, Yeorum khẽ cau mày.
“Ác thật. Bực cả mình… Này, rốt cuộc thì anh sống vì cái gì vậy?”
“Ai biết đâu. Mau vào nhà đi.”
“Không, khoan đã. Dù gì thì cũng phải có gì đó anh thích chứ. Anh không thể sống từng ngày chỉ vì… chưa chết được, đúng không? Dù là chuyện nhỏ thôi cũng được. Có không?”
Yu Jitae im lặng một lúc, rồi thở ra một hơi.
“Giờ thì có rồi.”
“Là gì?”
“Vào nhà.”
Đôi mắt đẹp của Yeorum cau lại.
“Đừng vào.”
Kkwang!
Cô bước vào và đóng sập cửa lại. Bị bỏ lại một mình ngoài hành lang, vị hồi quy thoáng đơ người. Anh nhìn cánh cửa một lúc, rồi chạm tay vào tay nắm.
Click.
Bên trong đã khóa lại.
------------------------------------------
Sáng hôm sau, cái tên Yeorum bắt đầu xuất hiện khắp các diễn đàn mạng.
Nguyên do là bởi có một phóng viên tự do, thành viên của một cộng đồng trực tuyến, đã tiến tới sát Yeorum với ý định phát trực tiếp buổi phỏng vấn.
Vụ việc lan truyền nhanh chóng vì nhiều lý do. Một là vì tin tức một "nữ elf Nga", Sophia – vốn nổi tiếng ở Hàn Quốc – bị thương nặng. Hai là người đánh bại Sophia lại là một cô gái Hàn Quốc mười tám tuổi. Một loạt bài báo ra đời với nhiều hàm ý ẩn dụ.
Ngoại hình "khác thế giới" của Yeorum – vốn là sự thật – như dầu đổ thêm vào lửa. Dù chỉ là một sự kiện nhỏ sẽ sớm bị lãng quên, cái tên Yeorum vẫn lọt vào danh sách hot search của cộng đồng siêu nhân lớn nhất Hàn Quốc.
Khác với báo chí giật tít kiểu [Dự bị học viên Lair Yu Yeorum gây tranh cãi với phát ngôn thẳng thắn] hay [Lời cảnh tỉnh đanh thép của một cô gái mạnh mẽ. Vấn đề nhân quyền học viên Lair], video lan truyền trong cộng đồng lại là bản gốc chưa qua chỉnh sửa.
Ngay cả Yu Jitae, người vốn chẳng mấy quan tâm đến tin tức, cũng cảm thấy cần xem qua. Nếu chuyện này ảnh hưởng tiêu cực đến quãng thời gian còn lại ở Lair, có lẽ cần một cuộc nói chuyện riêng với Yeorum.
– Se LOL x LOL
– Lmao Thành công rồi! zzzz
Phản ứng của cộng đồng thì… không hề bình thường.
– Tôi không thích lắm. Lần đầu thấy mà nghe đã thấy lỏng lẻo.
– Đồng tình.
– Nhưng mà xinh thật đấy lol.
– Thiệt chứ. Là nhờ camera thôi đúng không?
– Phóng viên được trả tiền để photoshop hả?
– Mấy người nói cái gì thế. Mọi người! Cùng hét lên! Se1x!
– Uaah Se1x! Thứ mà ai cũng muốn mà không dám làm!
– Lại bắt đầu rồi. Admin khóa mõm mấy đứa này giùm.
– Cô ta đúng là xinh, mà bất ngờ ghê. Nhìn không giống giang hồ mà ăn nói như kiểu gì ấy.
– Tôi coi thêm mấy clip khác, tính cách cô này đúng kiểu có một không hai lol. Như bà già chửi thề nhưng trẻ hơn.
– Tôi ghét kiểu này. Nhìn như con điên trong xóm. Ai lại nói thế trước camera? Vứt luôn cả thường thức à?
– Người trên chắc là giáo sư học giả gì đó lol. Tôi thấy buồn cười thôi zzz. Không thấy mặt cô ta đổi sắc à? Rõ ràng là tức vì bị phóng viên chắn đường.
– Tại vì ông cũng là dân mọi. Ai bảo gọi người khác là học giả? Muốn chết à?
– ? Sao tự nhiên chửi tôi??
– Mấy đứa ngu, đừng cãi nữa, đi làm tình đi
– zzzzzzz mắc cười vãi zzzz
– Điên à? LOL
– zzzZzzZzzZzz
Tùy vào từng cộng đồng mà họ chú ý đến những yếu tố khác nhau trong đoạn video, cũng như việc thích hay ghét cũng rất đa dạng. May mắn là phản hồi tích cực vẫn chiếm phần lớn, tuy nhiên, không ít những bình luận tiêu cực lại thô lỗ đến mức sỉ nhục. Mặc dù vậy, gia đình Yu—họ bắt đầu được gọi như thế từ khi nào cũng không hay—vẫn phản ứng một cách dửng dưng.
“Rồi sao?”
Yeorum vốn là kiểu người chẳng mấy quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Bom thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng rồi cười, “Thú vị đấy. Giờ thì Yeorum sẽ nổi tiếng rồi.”
“Uwah, Yeorum-unni đúng là số dzách luôn á~!”
Kaeul thì vẫn chưa quen hoàn toàn với cả ngôn ngữ viết lẫn nói, nên những lời chửi bới nặng nề kia cô bé chỉ hiểu được một nửa, phần còn lại thì cứ cười toe toét. Thỉnh thoảng, Kaeul lại tò mò hỏi mấy từ như “barbarian” với “know-it-all” nghĩa là gì, và mỗi lần như thế, Bom đều kiên nhẫn giải thích.
“Vậy... ‘sex’ là gì?”
“…”
Nhưng lần này thì không ai trả lời. Bom chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì.
“Để chị nói cho em nghe nhé?”
Yeorum lên tiếng, giọng thản nhiên như chẳng để tâm.
“Hở? Unni biết à?”
“Dĩ nhiên rồi Kaeul yêu dấu, em đang thắc mắc ‘sex’ là gì đúng không~?”
Một nụ cười trụy lạc hiện lên trên môi cô nàng, rồi Yeorum đưa lưỡi liếm qua. Cô bước tới gần, mặt hiện rõ vẻ mờ ám. Con gà con, cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, lập tức lùi về sau.
“Ờ, ờ… Em rút lại câu hỏi được không…?”
“Sao thế, em tò mò mà, đúng không?”
“Không, không cần đâu. Mẹ em bảo trên đời có những thứ không biết thì tốt hơn…”
“Nhưng đây lại là thứ nhất định phải biết đấy~”
“K, không muốn nghe!”
“Sex ấy à, là—”
“Uwaahhh–!”
Con gà con bịt tai bỏ chạy, còn Yeorum thì hào hứng đuổi theo và tuôn ra một tràng… những lời không nên tồn tại. Nội dung thì vừa tục tĩu vừa méo mó đến kinh dị.
“…Mẹ ơi cứu con!”
Tiếng rên rỉ hấp hối của một con gà con vang vọng khắp officetel.
Ngoài mấy sự kiện kiểu vậy ra, thì không có gì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày của họ. Vì lúc này vẫn đang trong kỳ nghỉ, chưa vào năm học mới nên chuyện ở trường cũng chưa ai quan tâm. Một vài phóng viên có ý định phỏng vấn Yeorum, nhưng cô nàng thì đã đạt được mục tiêu sống hiện tại: nằm dài cả ngày trên sofa phòng khách xem TV. Nhờ đó mà hầu như không phải tiếp xúc truyền thông, lại thêm quy định cấm phóng viên vào khu dân cư trong Lair nên càng thoải mái.
Tuy vậy, mỗi khi Yeorum hiếm hoi ra ngoài, đám phóng viên như phát điên.
“Ơ? Là Yu Yeorum kìa!”
“Đâu? Đâu? A! Kia rồi!”
“Thí sinh Yu Yeorum! Xin hỏi cô có thể dành ít thời gian để phỏng vấn không!?”
Mỗi lần như thế, Yeorum lại nhăn mặt rồi tìm cách né đi. Nhìn vẻ mặt là biết cô nàng đang muốn tuôn ra một tràng chửi thề, nhưng không hiểu sao cứ nhìn Yu Jitae rồi lại nén xuống, im lặng.
“Thí sinhYu Yeorum! Nhiều khán giả rất muốn biết về thời thơ ấu của cô! Cô thường làm gì hồi bé vậy?”
“Phiền thật đấy… như lũ côn trùng ấy.”
“Hả? Hồi đó cô chơi đá banh à?”
Nắm đấm bé xíu siết lại run run, Yeorum gồng mình nhẫn nhịn.
---------------------------------------
Về phần Yu Jitae—
Vì là người giám hộ của Yeorum, anh phải gặp khá nhiều người. Gặp đại diện bên Kỷ luật, làm việc với đội pháp lý của RIL… Dù mỗi ngày chỉ giới hạn trong khoảng hai tiếng, nhưng cũng đủ mệt mỏi. Anh cũng không thể để bản sao xử lý thay vì ban ngày nó đang làm việc. Đây là hậu quả của việc anh đã nhờ họ “lo phần còn lại”, nếu không thì giờ đã còn vất vả hơn.
Thế nhưng, giữa quá trình đó, anh bắt đầu nhận ra một cảm giác lạ lẫm.
“Anh là người giám hộ đúng không?”
Nghe ai đó gọi, anh quay đầu lại, rồi nhận ra người đó đang nói với một người giám hộ khác. Nhưng bản thân anh lại cứ ngỡ là gọi mình—và cảm giác “ngỡ” ấy, khiến anh thoáng bối rối.
Ngày xưa, anh từng được gọi bằng những danh xưng khác. Tổ trưởng, đội trưởng, chỉ huy trung đoàn. Sau đó là lính đánh thuê, tội phạm truy nã, ranker, rồi thợ săn quỷ dữ. Những cái tên ấy, dù anh chẳng bận tâm, nhưng cũng định hình phần nào con người anh.
Còn bây giờ—
“Ngài Giám hộ, Yu Jitae.”
Anh đã trở thành một “giám hộ”. Và vì lý do nào đó, anh nghĩ đến cái danh xưng đó, thấy nó thật lạc lõng.
Yu Jitae không thích bị gọi là “giám hộ”. Vì sao nhỉ?
Có lẽ vì một thứ chấp niệm từng in hằn trong anh, khi lăn lộn dưới đáy địa ngục. Có thứ gì để bảo vệ… nghĩa là có điểm yếu. Là điều phải vứt bỏ nếu muốn sống trong cái thế giới bẩn thỉu ấy.
Dẫu vậy, dù mang lại dư vị cay đắng, thế giới vẫn gọi anh là giám hộ.
Nếu nghĩ kỹ, nó chẳng là gì to tát. Một cái tên nhàm chán. Nhưng… không phải là anh ghét hoàn toàn. Có chăng, anh đang bước thêm một bước nữa, tới gần hơn với cái gọi là “cuộc sống bình thường”?
----------------------------------------
Khi trở về nhà, Yu Jitae nhìn quả trứng màu lam đặt giữa phòng khách. Hôm nay, Bom lại đang tiếp tục việc dạy dỗ trước khi nở.
Thời gian trôi qua, quả trứng ngày càng lớn. Ban đầu chỉ nhỉnh hơn trứng đà điểu một chút, giờ thì đã to đến mức Bom phải ôm bằng cả hai tay. Cái chậu hoa từ lâu đã chẳng thể chứa được nó nữa.
Có vẻ như… sắp nở rồi.
Đúng lúc ấy, Kaeul từ phòng chạy ra, tay cầm theo chiếc đồng hồ.
“Uwah, unni! Nhìn cái này nè!”
“Hửm?”
Cô bé chìa mặt đồng hồ ra trước mặt Bom, người đang ngồi xổm trước quả trứng lam, rồi bật cười khúc khích. Nhìn vào màn hình, Bom cũng mỉm cười. Nụ cười như thế… rất hiếm khi thấy ở cô.
“Buồn cười ghê ha?”
“Ừ, kỳ thiệt.”
Chuyện gì thế nhỉ?
Ngay sau đó, Yeorum bước ra khỏi phòng tắm, còn con gà con thì quýnh quáng giấu chiếc đồng hồ ra sau lưng. Nhìn thế nào cũng đáng ngờ chết được.
“Làm gì mà vui dữ vậy?”
“Hửm? Đâu, em có đâu!”
“Đừng có giấu. Đưa đây.”
“Đã nói là không có gì mà!”
“Không có cái gì mà không có. Đưa đây mau.”
Sức phản kháng yếu ớt của gà con bị đè bẹp trong tích tắc. Cô bé úp mặt xuống sàn kêu “Uanng!” như sắp khóc đến nơi, còn Yeorum thì giật lấy chiếc đồng hồ và nhìn màn hình. Đến khi mắt cô nàng quét qua hình ảnh, mí mắt giật một cái.
“Ehew… Không có chuyện gì tử tế hơn để làm à?”
Nói rồi, Yeorum thản nhiên quăng đồng hồ ra phía sau rồi quay về phòng mình. Chiếc đồng hồ rơi ngay trước mặt Yu Jitae. Anh cúi xuống nhìn màn hình—trên đó là hình ảnh Yeorum trong bộ đồ đá banh.
Một tấm ảnh ghép cực kỳ công phu đang lan truyền khắp các diễn đàn.
“Unni ơi, unni học đá banh hồi nào vậy?”
Không biết đó là ảnh giả, con gà con vẫn cười toe, vô tư hỏi. Đáp lại, chỉ có tiếng cạch đóng cửa lạnh lùng.
“Hingg…”


0 Bình luận