Đêm muộn, khi ánh trăng lưỡi liềm lặng lẽ treo mình trên bầu trời ngoài kia, bản thể sao chép vừa trở về sau công việc tiến đến gần Yu Jitae.
“Để tôi truyền ký ức cho ngài.”
“Ừ.”
Nó nhắm mắt lại, và ngay lúc đó, toàn bộ những chuyện đã xảy ra tại đồn cảnh sát trong ngày được truyền thẳng vào đầu vị Hồi quy giả.
Với đôi mắt khép hờ, Yu Jitae chậm rãi cảm nhận luồng ký ức và cảm xúc đang chảy vào mình—thấy những nhân viên trong đồn đang mỉm cười khi nhìn Trung sĩ Yu Jitae.
“Mọi người có vẻ quý mến ngài.”
“Tôi đang cố sống một cuộc sống bình thường… nhiều nhất có thể.”
Nó thực lòng sống hết mình với cuộc sống thường nhật. Không né tránh những nhiệm vụ khó nhằn, vẫn luôn điềm tĩnh mà xử lý công việc—nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hồi Yu Jitae mới hai mươi bảy, anh vẫn còn là một chàng trai trầm lặng với trái tim mềm yếu.
Vậy mà giờ đây, anh đột ngột trở thành một người đồng nghiệp chững chạc, đáng tin, đến mức các thành viên trong đội còn bàn tán về “một cuộc tái đánh giá Yu Jitae”.
“Hẳn ngài cũng cảm nhận được, mọi người đang gặp rắc rối vì tên Jo Hosik.”
“Hắn trốn kỹ lắm à?”
“Vâng. Hơn nữa, việc phát hiện ra hắn không hoạt động đơn độc mà là một phần của đường dây buôn người khiến tình hình càng thêm khó xử. Họ đang bắt cóc những học viên siêu năng lực không có thế lực hậu thuẫn ở Lair rồi bán họ làm nô lệ cho các tổ chức ngầm.”
Yu Jitae gật đầu. Trong ký ức kia, anh thấy rõ nét mặt đau đầu của những nhân viên cảnh sát.
“Nếu hạn chót đến gần, như ngài đã căn dặn, thần sẽ tự mình ra tay.”
“Ừ.”
Đúng lúc đó, Yu Jitae—vẫn đang chìm đắm trong mạch ký ức—mở mắt.
“…Này.”
“Thần xin nghe lệnh.”
“Cô ta là ai vậy.”
Trong dòng ký ức kia, có một người phụ nữ đang ve vãn Yu Jitae… một cách khá thẳng thừng.
“À, đó là trưởng nhóm của một đội khác. Có vẻ là con gái của cục trưởng. Dạo gần đây, cô ta thường thể hiện thiện ý với ngài.”
Nhắc mới nhớ, anh cũng từng lướt qua hình ảnh cô ta trong vài ký ức khác. Có lần cô ta nói, “Tan ca có muốn đi uống với noona không?” rồi một lần khác còn định chạm vào bụng anh và hỏi, “Cơ bụng à, hay là cái bàn giặt đây?”… Nhưng trong ký ức hôm nay thì còn trắng trợn hơn—cô ta gần như dụi cả người vào cánh tay Yu Jitae.
“Tên cô ta?”
“Lee Bosuk. Nếu ngài không ưa, thần có thể xử lý.”
“Hừm… Thôi, cứ để đó.”
Cuộc sống thường nhật đâu phải lúc nào cũng trọn vẹn điều tốt đẹp. Những ngày yên bình anh đang cố xây dựng giống như một luống hoa—có hoa thì tất nhiên cũng có sâu bọ.
Thế nên, Yu Jitae quyết định… tạm thời để yên.
“Vậy thần xin cáo lui.”
“Không, ở đó đã.”
“Vâng.”
“Và thay đồ đi.”
Bản sao không khỏi thắc mắc vì sao Yu Jitae lại đột ngột ra lệnh như vậy, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Nó ngoan ngoãn cởi đồng phục ra rồi thay sang đồ thường.
Ngay lúc đó, vang lên giọng nói quen thuộc từ bếp:
“Ahjussi, ra ăn cơm nè.”
Tới lúc hiểu ra, bản sao quay sang nhìn chủ nhân đang ngồi trên ghế sofa.
Ánh mắt Yu Jitae sâu thẳm, nhìn xoáy vào mắt nó.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, Yu Jitae thức dậy từ ghế sofa, vươn vai một cái. Hôm nay là ngày anh phải đi đưa Hồng long (Hồng long Dragon) về.
Hồng long.
Đúng như cái tên, Hồng long thuộc giống loài nóng nảy. Trong sáu vòng lặp trước, con rồng này luôn hành xử theo ý mình và là kẻ duy nhất chẳng hề tuân thủ quy định anh đề ra.
Nếu những con rồng khác đều e dè Yu Jitae, thì Hồng long lại hoàn toàn ngược lại. Qua từng vòng, thái độ của nó đối với anh chỉ có thể gọi là… khinh miệt tột cùng. Cũng vì thế mà ngay cả Yu Jitae cũng chẳng hiểu rõ Hồng long cho lắm.
May thay, lần này mọi chuyện sẽ đỡ hơn đôi chút, bởi Bom sẽ đi cùng anh.
“Ngài định đi đón Hồng long à?”
Bom vừa vuốt mái tóc xanh của mình, vừa vén nó ra sau tai, để lộ chiếc tai nhỏ xíu vừa khít với khuôn mặt.
“Ừ.”
“Chứ không phải đi bắt cóc hả?”
“Cũng có thể gọi thế.”
“Hmm…”
Bom vừa nhìn chậu cây vừa trầm ngâm suy nghĩ rồi cất lời.
“Chắc là cô ấy sẽ không thích đâu. Thật ra thì, em cũng đâu có vui khi bị bắt đi, nhưng Hồng long sẽ phản ứng dữ dội hơn em nhiều.”
“Thế em thuyết phục cô ta thử xem? Dù sao cũng là rồng với nhau.”
“Chưa chắc đã giúp được gì đâu. Mỗi giống rồng là một thế giới khác nhau.”
“Tại sao?”
“Vì mỗi loài khao khát những điều khác nhau. Em thích được yên tĩnh, thích lười biếng và làm đồ thủ công. Còn Hồng long thì hoàn toàn trái ngược. Chỉ vì sở thích khác nhau mà chúng em xem nhau như người xa lạ.”
Yu Jitae hỏi với chút tò mò.
“Vậy mang cô ta về bằng vũ lực thì sao?”
“Cái gì cơ?”
Đôi mắt Bom trợn tròn.
“Không được. ‘Sức mạnh’ là niềm kiêu hãnh của tộc Hồng long. Nếu dùng vũ lực ép buộc họ, họ sẽ bị tổn thương nặng nề.”
Đúng như dự đoán. Khi nhớ lại những lời cuối cùng Hồng long nói ở các vòng lặp trước, Yu Jitae hiểu điều Bom đang ám chỉ.
“Khó xử thật.”
“Hmm… Nhưng anh có nhất thiết phải mang cô ấy về không? Nếu anh định nuôi rồng làm thú cưng thì… chẳng phải có em là đủ rồi sao?”
Câu nói ấy khiến Yu Jitae ngẩn người theo cả hai nghĩa. Thứ nhất, anh đâu có định nuôi thú cưng. Thứ hai, một mình cô thì vẫn chưa đủ.
“Như tôi đã nói trước đây, lý do tôi đưa bọn em về là để bảo vệ. Tôi không phải chủ nhân nuôi thú, mà là người bảo hộ—bảo hộ những sinh mệnh như bọn em.”
Đôi mắt Bom chớp chớp.
“Với lại, Hồng long sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi không đưa cô ta về kịp. Có kẻ đang nhắm vào cô ta.”
Sao anh lại biết được chuyện đó?—ý nghĩ đó thoáng vụt qua đầu Bom, nhưng rồi cô chỉ khẽ cựa ngón tay trong im lặng.
“Hiện tại thì… cũng chẳng có cách nào hay hơn.”
“Chính xác.”
“Vậy thì, để em đi cùng. Em sẽ xem có thể giúp gì được không.”
Đó là một lời đề nghị đáng giá. Yu Jitae im lặng một lúc rồi gật đầu.
“Được. Khi nào anh gọi, hãy đến.”
----------------------------------------------
Sau đó, Yu Jitae tiến về phía châu Phi – vùng Đất Hoang.
Từ khi Kỷ Nguyên Mới bắt đầu, lục địa hoang vu ấy ngày càng trở nên khắc nghiệt, đến mức con người gần như không thể sinh sống. Trong lòng sa mạc rộng lớn gấp hàng chục lần lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc, Yu Jitae lặng lẽ bước đến chỗ một nhóm siêu nhân.
“Ta muốn nói chuyện một chút.”
“Là thằng chó nào đấy! Mày dám bén mảng tới đây…!”
Hồng Long đã ẩn giấu khí tức của mình. Ngay cả người hồi quy cũng không thể định vị một con rồng đang che giấu khí tức được nên ngay khi vừa vượt qua biên giới, anh phải cất bước dò tìm khắp nơi. Đi qua cả chục địa điểm mà vẫn chưa có kết quả, Yu Jitae bèn dùng vài cú đấm để buộc lũ siêu nhân khuất phục, rồi hỏi:
“Này.”
Rào cản ngôn ngữ không thành vấn đề, vì Yu Jitae sở hữu kỹ năng 【 Ngôn ngữ thất truyền - Fallen Babel (S) 】.
“Có thấy ‘Fighter of the Night’ không?”
Fighter of the Night là biệt danh mà Hồng Long dùng khi hành động tại châu Phi.
“Ư…! K, không, tôi không thấy ai cả…”
Khi tên siêu nhân đáp lời, con mắt trái của Yu Jitae bắt đầu phát ra ánh sáng lam thẫm.
【 Cân bằng chi nhãn - Eyes of Equilibrium (SS) 】. Một trong ba Quyền Năng mà hắn đánh cắp từ Đại Công Tước của Quỷ Giới – con mắt có thể nhìn thấu thiện ác, phân biệt thật giả, và cảm xúc thiện cảm của đối phương.
“Đừng có né mắt ta.”
Yu Jitae nhìn xoáy sâu vào mắt gã siêu nhân. Dưới ánh nhìn như xuyên thấu trái tim kia, tên kia cảm thấy mình bị lột trần, run rẩy đến ướt cả quần.
Ngay sau đó, một bảng trạng thái hiện lên trong đầu Yu Jitae.
【 Dối trá 】.Thằng nhãi này…
Vốn đã bực vì phải chạy vòng vòng uổng công, Yu Jitae lạnh lùng đổi sắc mặt. Và rồi, một tiếng hét xé họng vang lên.
“UAAAAAAAK!”
Khoảng chập tối, Yu Jitae cuối cùng cũng lần ra khí tức của Hồng Long, chỉ cách anh một đoạn không xa.
Gọi điện một cuộc, và ngay sau đó, Bom dùng 【 Dịch chuyển - Teleport (S) 】 để xuất hiện cạnh anh.
“Anh tìm ra cô ta rồi à?”
“Ừ. Nhưng tình hình không ổn cho lắm.”
Nghe vậy, Bom cũng quay nhìn về hướng Yu Jitae đang dõi theo.
“Thật đấy.”
Từ xa, tiếng nổ dội đến liên hồi. Có vẻ một trận giao tranh lớn đang diễn ra.
“Em cứ đứng đây. Đừng để bị cuốn vào trận đánh.”
“Vâng.”
Để lại Bom phía sau, Yu Jitae tiến về nơi hỗn chiến đang diễn ra. Anh thấy một nhóm siêu nhân đeo mặt nạ, chỉ chừa hở đôi mắt. Chừng mười người, và nhìn vào biểu tượng sau lưng họ, dường như là tổ chức chiến đấu thuộc SAN.
Họ cầm những cây thương lớn, bao vây và phối hợp tấn công một người đang đứng giữa vòng vây—một cô gái đeo mặt nạ gỗ.
“Javelin!”
“Rõ!”
Đáp lại hiệu lệnh của kẻ đeo mặt nạ, một kẻ khác đang dồn mana ở tuyến sau liền xoay người, tung cây thương trong tư thế như bước ra từ tranh vẽ.
【 Thiểm điện kích - Lightning Strike (B) 】. Ngọn thương bọc sét khiến không gian xung quanh tối sầm lại, lao đến cô gái đeo mặt nạ gỗ. Tốc độ nhanh đến nghẹt thở, áp lực đè nặng lên cả những siêu nhân cấp cao.
Trong tình huống ấy, cô gái vươn tay chộp lấy cán thương.
Chwaruruk—!
Nhưng vụ nổ từ điện ma sát qua chiếc mặt nạ gỗ, khiến nó rơi xuống tức thì.
Gương mặt sau chiếc mặt nạ hiện ra.
Làn da trắng mịn như ngọc, môi đỏ như máu, sống mũi thanh tú và đôi mắt hai mí sâu thẳm ánh lên tia điên loạn. Tất cả được bao phủ bởi mái tóc đỏ ánh lên rực rỡ dưới ánh tà dương, như ngọc ruby rực cháy.
Khi gương mặt thiếu nữ độ tuổi mười tám, giống hệt Bom, lộ diện, đám siêu nhân đeo mặt nạ như chết lặng.
Từng có một nghệ sĩ, trong một vòng hồi quy nào đó không ai còn nhớ, khi chứng kiến vẻ đẹp của loài rồng, đã thốt lên:
“Là vẻ đẹp vượt khỏi mọi giới hạn thẩm mỹ của loài người.”
Và chính vẻ đẹp ấy đang hiện hữu ngay trước mắt họ.
“Hah, đ* mẹ…”
Một giọng thô tục, thản nhiên nghiền nát cảm xúc vừa chớm nở, vang lên từ chính đôi môi kia. Hồng Long xoay cây thương trong tay, nhếch mép nói:
“Oppas à, ta ít khi lộ mặt lắm. Bởi vì cứ mỗi lần lộ là tụi bây lại đứng đực ra thế này, ngứa cả mắt.”
“M, mày là cái quái gì vậy!?”
“Sao, muốn biết hả? Hay là ghé nhà ta chơi một bữa?”
Hồng Long cười khúc khích, giọng trầm thấp.
“Nếu thích thì rạng sáng đến nhé. Chơi cùng nhau, nhẹ nhàng thôi.”
Nói rồi, nó liếm máu còn vương trên mũi thương, cười phá lên. Rõ ràng là đang khiêu khích.
—Vẫn điên như xưa, Yu Jitae thầm nghĩ. Đó là cảm nhận thật lòng của anh.
Tên chỉ huy cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, hét lên:
“Là ma pháp của con khốn đó! Đừng để bị mê hoặc!”
“Hatt…!”
“Rõ!”
“Đừng lơ là! Cứ từ từ siết chặt vòng vây!”
Đó là lúc vòng hai bắt đầu. Kiếm và giáo vút bay, hỏa diễm và băng tuyết giáng xuống. Nhưng Hồng Long mạnh hơn bọn họ.
Nó nhanh chóng đánh gục toàn bộ nhóm siêu nhân đeo mặt nạ rồi phóng cây thương về phía Yu Jitae, kẻ đang đứng bên tảng đá giữa sa mạc. Anh nghiêng đầu nhẹ sang một bên, tránh đòn trong gang tấc.
“Mà né được luôn hả?”
Cười khẩy, nó phóng tới Yu Jitae. Thanh trường kiếm bên hông bay ra với khí thế dọa người, nhưng Yu Jitae dùng tay không bắt lấy.
Một đòn công kích đầy mana bị bàn tay trần chặn đứng một cách… quá đỗi đơn giản.
Mắt Hồng Long trợn to.
Yu Jitae vẫn chưa dừng lại. Anh kéo kiếm về phía mình, khiến thân hình nhỏ bé của con rồng cũng bị giật theo. “Uhh?” – nó kêu khẽ rồi vội vàng buông kiếm, rút lui trong lúng túng.
Khi hai người lại đứng đối diện lần nữa, vẻ tinh nghịch trên mặt Hồng Long đã biến mất.
“…Ngươi là ai?”
Cuộc đời của giống loài Hồng Long là một cuộc truy tìm bất tận những kẻ mạnh hơn mình. Nhờ đó, chúng có thể cảm nhận được thực lực của kẻ địch. Theo bản năng, nó biết: người đàn ông trước mặt mạnh đến mức không thể với tới nổi.
“Hân hạnh gặp mặt”
Yu Jitae chào hỏi. Giọng nói của anh khô khốc như chổi tre quét trên mặt đất khô cằn.


1 Bình luận