[Đội số 50] Hạng: 6
Xếp hạng của đội số 50 đã hiện ra. Có lẽ vì bọn họ đã tham chiến sớm hơn các đội khác, nên thứ hạng ban đầu của đội Yeorum đứng thứ sáu trên tổng số năm mươi đội.
"H, hạng 6…"
Soujiro chớp mắt liên tục. Đây là lần đầu tiên cậu ta đạt được thứ hạng cao như vậy ở Lair.
"…"
Kim Ji-in cũng ngỡ ngàng nhìn con số hiển thị trên thiết bị của mình.
Đội vừa bị tuyên bố "tử trận" thì theo chân người giám hộ của mình rời khỏi phòng, vừa lầm bầm vừa bước đi. Người giám hộ ấy cúi đầu chào nhẹ Yu Jitae, và anh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Giờ đây, họ sẽ phải chịu phạt ba tiếng chờ đợi trước khi được tái xuất phát ở một địa điểm khác.
"Sao trông tụi bây vui thế?"
Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống – chính là Yeorum.
"H, hở?"
"Thứ hạng quan trọng lắm hả? Bị tụt lúc nào chả được."
"À…"
"Nói chứ, mấy người đang làm cái gì vậy? Xạ thủ thì đương nhiên phải núp đâu đó chuẩn bị bắn tỉa chứ?"
Yeorum lộ vẻ bực bội. Nhận thấy ánh mắt của cô nàng, Soujiro vội cúi đầu xuống.
"Xin lỗi…"
"Tôi không cần xin lỗi, tôi hỏi câu trả lời cơ. Sao lại đứng im thế?"
"C, cái đó…"
"Thật sự là bọn tôi vụng về quá…"
Kim Ji-in lớn tiếng chen ngang. Nhưng ngay khi mở miệng, cô bé nhận ra giọng mình vang to quá mức, liền cắn môi, len lén nhìn sắc mặt Yeorum và Yu Jitae.
Sau đó, như rút hết can đảm, Kim Ji-in lí nhí phân trần.
"Nhưng, tụi mình chưa bàn về vị trí mà đúng không? Bình thường thì tiền phương sẽ dẫn đầu, còn xạ thủ hỗ trợ từ phía sau…"
"Cái gì?"
Yeorum nhíu mày, rồi nhắm nghiền mắt lại. Cô dường như đang ôn lại những điều mình đã học, thay vì nổi nóng ngay lập tức.
Đội hình ba người chuẩn mực đúng là như Kim Ji-in nói, nhưng đó chỉ áp dụng cho những khu vực trống trải. Với những dungeon ngầm hoặc nơi có chướng ngại vật, xét cho cùng, cách xử lý của Yeorum lại sát thực tế hơn.
"Dù sao thì, xin lỗi vì đã hậu đậu… thật đấy."
"Ư, ừm. Hay là, tụi mình chỉnh đội hình thế này nhé?"
Soujiro dè dặt bày tỏ ý kiến. Cậu ta lấy vài viên đá nhỏ, xếp trên mặt đất để mô tả vị trí và vai trò từng người. Theo đó, xạ thủ sẽ lên dẫn đầu.
Giải thích xong, Soujiro liếc nhìn Yu Jitae đầy thận trọng.
"Hừm. Ít ra cũng còn biết suy nghĩ đấy."
Dù không phải là lời công nhận từ Yu Jitae như cậu mong đợi, nhưng được Yeorum đồng ý cũng đủ khiến gương mặt Soujiro sáng bừng lên.
"Không. Nếu cả hai cùng lao lên, ai sẽ hỗ trợ cho Yu Yeorum?"
"À, đ, đúng ha…"
"Dù gì thì, tiền phương mà chết là coi như xong đời luôn. Mà bị tách ra ba tiếng cũng chẳng khác nào chết rồi…"
Kim Ji-in vừa nói, vừa xê dịch những viên đá nhỏ, sắp xếp thành đội hình mới. Đó là đội hình 1-1-1, với một người hỗ trợ Yeorum từ phía sau.
Vấn đề là ai sẽ đảm nhận vai trò xạ thủ dẫn đầu – vị trí vừa quan trọng lại cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc Soujiro còn đang lưỡng lự, một giọng nói nhỏ vang lên.
"…Tuy không phải khoe khoang gì, nhưng mắt tôi khá tốt. Kỹ năng thức tỉnh của tôi là 【 Mắt thiện xạ - Eye of a Marksman 】 đó."
Kim Ji-in cẩn trọng thổ lộ rồi liếc về phía Yu Jitae, nhưng anh vẫn im lặng.
"Mắt tốt hả?"
"…Vâng."
"Vậy, thấy cái gì kia không?"
Yeorum chỉ tay về phía hành lang tối đen phía xa. Soujiro thì chỉ thấy một màn đen thăm thẳm, nhưng Kim Ji-in chầm chậm trả lời.
"Ba cột đá… thì phải…?"
"Là bốn, chậc."
"…"
Yeorum tặc lưỡi.
"Ít ra cũng còn con mắt để mà nhìn."
Dần dần hiểu tính cách của Yeorum, Kim Ji-in nhận ra rằng đó… có lẽ là một lời khen.
"Chỉ tiếc là trông mắt cô như mắt cá chết thôi."
…Thật sự là lời khen à? Kim Ji-in tự hỏi.
"Được rồi! Tạm thời tôi không thấy ý kiến của mấy người là rác. Mặc dù có làm được hay không thì phải thử mới biết. Vậy sao, anh nghĩ thế nào?"
Lần này, Yeorum quay sang hỏi Yu Jitae.
Trong mắt anh, đội hình đó cực kỳ kém hiệu quả.
Có vẻ như đám trẻ này chưa nhận ra rằng, suốt chuyến hành trình này, chỉ có chúng đi phục kích người ta chứ không hề bị phục kích lại. Sẽ chẳng có mấy pha giao tranh hỗn loạn đâu. Vì vậy, thay vì đội hình “đa năng”, một đội hình chuyên biệt cho chiến thuật tập kích du kích sẽ tốt hơn.
Nhưng anh quyết định nhắm mắt cho qua. Dù gì, người vận hành tiếp theo cũng không phải anh, nên đội hình theo “lẽ thường” mới là thứ tụi nhỏ cần.
"Không tệ."
Chỉ một câu đó thôi, Soujiro và Kim Ji-in liền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ rõ sự yên tâm. Thực ra, hai đứa cũng đang mơ mộng một chút về Yu Jitae.
…Chẳng lẽ anh ấy từng là một Operator nổi tiếng sao?
Chỉ mới chỉ dẫn có một lần, thế mà phương pháp của anh lại hoàn toàn khác thường, lại còn đem đến kết quả hoàn hảo.
Trong giới học viên, vẫn lưu truyền một câu chuyện rằng: những Operator đạt tới một đẳng cấp nhất định sẽ chỉ huy bằng những cách "phi lý đến mức vô nghĩa", nhưng rồi bằng một cách kỳ diệu nào đó, lật ngược được cả thế cờ.
Có khi nào anh ấy là một người như vậy…?
Nhìn Yu Jitae, hai đứa trẻ để lộ ánh mắt hoài nghi xen lẫn ngưỡng mộ.
"Xuất phát ngay."
"Vâng!"
-------------------------------------
Sau khi đi bộ thêm khoảng hai mươi phút, Yu Jitae đưa tay ra, ra dấu hiệu: năm, năm, năm, năm – bốn – một. Nghĩa là phía trước hai mươi mét có bốn người đang đứng, và vị trí hiện tại của bọn họ cực kỳ sơ hở trước một đợt tập kích.
Kim Ji-in lại một lần nữa sửng sốt. Ngay cả cô cũng không thể thấy được gì qua bóng tối, vậy mà…
Dẫu sao thì, giờ đây bọn họ cũng đã là những học viên xuất sắc của Lair. Sau khi lĩnh đủ một trận mắng từ Yeorum, động tác của họ đã cải thiện rõ rệt.
"…!"
Ngay khoảnh khắc Yeorum chuẩn bị phóng người, mặt đất khẽ rung lên, và Kim Ji-in lập tức khai hỏa khẩu súng ma pháp của mình. Cú bắn ở cự ly chưa tới hai mươi mét trúng đích gọn ghẽ.
[HP: 100 -> 45]
"Ack! Bị tập kích!"
Một tia lửa lóe lên trên gương mặt đối phương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Yeorum đã lao vào như cơn bão, vung kiếm toàn lực.
"Uahh!"
Một người trong bọn đối thủ, phản ứng cực nhanh, vội vàng dùng kiếm đỡ đòn. Nhưng đó là một quyết định quá ngây thơ. Có lẽ hắn ta không ngờ rằng chênh lệch về sức mạnh lại lớn đến vậy.
Bị lực đánh khủng khiếp hất bay kiếm khỏi tay, hắn lăn lông lốc ra sau.
Ngay sau đó, những đòn tấn công không chút nương tay của Yeorum trút xuống.
Slam, slam!
[HP: 40 -> 5]
Một tên khác, vừa hoàn hồn, vội đâm lao phản kích. Sức mạnh được cường hóa bằng mana khiến động tác của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng mũi giáo lại chỉ lướt qua sát bên đầu Yeorum.
[HP: 100 -> 85]
"Má nó, có trúng đâu chứ!"
Yeorum giận dữ hét lên.
Đòn đánh trúng vẫn tính sát thương vì lõi mana không đủ chính xác.
Trong lúc đó, Soujiro từ phía sau lao đến như tên bắn, nhắm thẳng vào kẻ cầm giáo, rồi Yeorum tiếp đòn, đập đối thủ nát như bánh mochi.
"Đồ chết tiệt, vì mày mà tao phải khổ! Chết đi!"
"Aaahh! Uwaa…!"
Một tên khác lao về phía Soujiro, nhưng Soujiro nhanh chóng né tránh, vừa lùi vừa bắn trả. Khi Kim Ji-in cũng hỗ trợ từ phía sau, bọn đối thủ tan tác chỉ trong chớp mắt.
Trận chiến kết thúc gọn gàng – còn tốt hơn cả lần trước.
"Đi ngay."
Yu Jitae ra lệnh ngay sau khi bọn họ kịp lấy lại hơi thở. Ngày hôm đó, đội số 50 hạ gục thêm tám đội nữa cho đến tận tối muộn.
[Đội số 50] Hạng: 2
Xếp hạng của họ nhanh chóng leo lên vị trí thứ hai.
----------------------------------
– Số 42, bị loại.
"Được rồi. Tạm thời rút lui cho đến khi có thông báo mới. Khoảng ba tiếng sau thời điểm tử vong sẽ được tính."
Bên trong phòng điều khiển của hầm ngục ảo – một nơi có thể bao quát toàn bộ khu vực thi đấu – các giáo sư và trợ giảng chăm chú quan sát tình hình đang diễn ra, ánh mắt đầy tò mò.
– Số 15, bị loại.
– Số 9, bị loại.
– Số 33, bị loại.
Nhiều đội lần lượt bị tập kích và tuyên bố "tử trận" theo thời gian thực. Do thanh máu cạn kiệt không thể hồi phục, nên ở nơi này chẳng có ai là người chiến thắng mãi mãi. Dù có giành chiến thắng, HP cũng sẽ bị bào mòn sau mỗi trận đấu.
Tất nhiên, cũng có những đội chơi chẳng theo lẽ thường.
"Nhìn đội 48 kìa. Xài mánh vặt ghê ha."
Một giáo sư chuyên về thực chiến bật cười.
Đội 48 theo đuổi một chiến thuật đặc biệt: họ chỉ đứng chờ trong một căn phòng nằm khuất ở góc bản đồ, phục kích những kẻ đi ngang. Vì vậy, suốt hơn một ngày trôi qua, số trận giao chiến và chiến thắng của họ chỉ vỏn vẹn ba lần. Tuy nhiên, họ vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca tử trận nào.
"Vậy hạng của họ là bao nhiêu?"
"Đứng thứ 28. Do chưa dính án tử trận nên vẫn còn trụ khá vững."
"Thời gian sống sót cũng tính vào điểm tổng mà. Năm nào cũng có vài đội xài trò lặt vặt như vậy."
Giáo sư vừa nói vừa quay người.
"Vậy theo cậu, đội nào sẽ về nhất?"
"Hừm. Hiện giờ cuộc đua đang rất căng giữa đội 1 và đội 50."
"Đội 50 á? Chẳng phải đám nhóc từ hội võ thuật Cấp 4 sao? Năm nào cũng vậy ha."
"À không, khác mà. Hội võ thuật Cấp 4 nằm ở đội 3 cơ."
"Hử?"
Ánh mắt của giáo sư lóe lên tia nghi hoặc.
"Vậy đội 50 là ai?"
"Đội có Học viên Yu Yeorum đó ạ."
Yu Yeorum – cô học viên với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa. Sự kiện ở buổi hội thảo Thanh Long năm nào cũng đã khiến tên tuổi cô nàng vang xa trong giới giáo sư.
Nếu là cô ấy thì việc sức mạnh vượt trội so với độ tuổi cũng không khó hiểu. Nhưng theo trí nhớ của vị giáo sư, hai người còn lại cùng nhóm với cô thì vốn thuộc dạng "ế chỏng chơ" vì không tìm được đội ghép cho tới tận phút chót.
Vậy mà lại đang so kè sát nút với đội 1…?
"Mở bảng dữ liệu của hai đội đó lên."
Nghe lệnh, trợ giảng lập tức chiếu danh sách thông tin.
+++
[Đội số 1]
Hạng: 1
Số trận thắng: 13
Số người sống sót: 3
HP còn lại: 82% / 81% / 46%
+++
Ba thành viên đội 1 đều đến từ hội Cấp 5. Kết quả như vậy cũng không quá bất ngờ. Những hội Cấp 5 năm nào cũng ẵm giải nhất ở hầu hết các môn, và trình độ học viên trong đó thậm chí còn vượt mặt nhiều siêu nhân đang hoạt động ngoài xã hội, nên việc họ dẫn đầu cũng là lẽ đương nhiên.
+++
[Đội số 50]
Hạng: 2
Số trận thắng: 12
Số người sống sót: 3
HP còn lại: 92% / 81% / 35%
+++
Nhưng đội này thì hoàn toàn vượt ngoài dự đoán. Nhìn kết quả, nét mặt giáo sư lập tức trở nên nghiêm trọng.
“…”
Có khả năng cao đây chỉ là "đội solo" do Yu Yeorum một mình gánh vác. Nhưng nếu vậy, số trận thắng lại quá nhiều. Chẳng lẽ chỉ là may mắn? Hay là chỉ toàn gặp mấy đội yếu?
"Vậy tốc độ di chuyển và các đội họ đã chạm trán thì sao?" "Đội 1 nhanh gấp rưỡi đội 50. Tuy nhiên, đội 50 đi theo tuyến đường cực kỳ hiệu quả, dù tốc độ hành quân khá chậm. Còn danh sách đội đối thủ thì đây ạ."
Xem xét kỹ danh sách, có thể thấy đối thủ họ đánh bại cũng không phải toàn đội yếu. Ngay khi nghi ngờ bắt đầu lởn vởn trong đầu, giáo sư lại nghĩ đến người vận hành.
Người giám hộ đó...
Yu Yeorum, Yu Kaeul từng gây chú ý trong lễ tuyên thệ, rồi cả Bom – người được các giáo sư ngành phép thuật hết lời khen ngợi. Một gia đình kỳ lạ có "người giám hộ" với bầu không khí hết sức nguy hiểm.
Tuyến đường di chuyển quá mức hoàn hảo. Ngay cả bản thân giáo sư nếu đích thân chỉ đạo, cũng không chắc làm được như vậy. Rõ ràng phía sau có "bàn tay" chỉ đạo.
"Ờm, tuyến đường đó... tốt đến bất thường đấy nhỉ? Hay ta thử liên lạc hỏi họ?"
"Liên lạc, rồi nói cái gì?"
Bị giáo sư hỏi ngược, trợ giảng đành câm lặng. Nghĩ kỹ thì, hỏi một người vận hành rằng vì sao họ tìm được đối thủ quá giỏi thì quả là chuyện vô lý. Vốn dĩ vận hành viên được giao nhiệm vụ đó mà.
"À mà... giáo sư."
Lúc ấy, một trợ giảng mới vào nghề ngập ngừng lên tiếng.
"Có vẻ đội 1 đang 'đánh dấu' khu vực."
"Đánh dấu?"
"Vâng. Dù đội 1 đứng gần đội 3 và đội 4, nhưng chưa từng giao chiến với nhau. Tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng có vẻ các học viên top đầu đang âm thầm truyền tín hiệu."
Giọng nói và vẻ mặt nghiêm trọng của trợ giảng khiến không khí lặng đi một nhịp. Truyền tín hiệu? Trong một bài thực hành thiêng liêng thế này sao?
Giáo sư cũng nghiêm túc đáp lại.
"A, anh chắc chứ...?"
Nhưng ngay sau đó, ông ta bật cười khúc khích, kéo theo những trợ giảng khác cũng cười rộ lên. Trợ giảng mới, người duy nhất còn giữ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ biết cười gượng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
"Này, cậu tưởng mình làm trọng tài thể thao à?"
"Dạ? À..."
"Bài thực hành là thực hành. Đầu óc cậu là vườn hoa hả?"
Nói xong, giáo sư thẳng thừng bác bỏ lời của trợ giảng mới. Thiết bị điện tử và đạo cụ từ bên ngoài vốn bị cấm mang vào. Nếu các học viên vẫn tìm được cách phối hợp, thì đó mới là điều nên được khen ngợi trong thực tế.
Dù vậy, trong lòng trợ giảng mới vẫn không khỏi nghĩ: như vậy chẳng phải quá bất công với những đội không chuẩn bị trước hay sao?
---------------------------------------
Ánh mắt mơ hồ, Yu Jitae nhìn sang bên kia căn phòng trong hầm ngục. Trên tường đá có dấu vết ba đường cào xước, trong từng vết nứt còn đọng lại ma lực.
Vì giám hộ không được phép sử dụng ma lực, nên dấu vết kia chắc chắn do học viên để lại. Thế nhưng chất lượng ma lực tồn dư lại quá tốt so với mức thông thường. Rõ ràng đến mức khiến anh phải dừng lại suy nghĩ.
Ban đầu còn không để tâm, nhưng sau khi thấy liên tiếp nhiều dấu hiệu tương tự, Yu Jitae không thể tiếp tục làm ngơ.
Chúng có ý nghĩa gì? Trong mắt anh, đó như một dạng "thông điệp" bí mật. Có vẻ như có ai đó đang giở trò sau lưng bọn họ.
"Chết tiệt! Sao lại hạng hai chứ?!"
Yeorum đập mạnh xuống nền đất, khuôn mặt nhăn nhó. Dù chân nhỏ người nhỏ, sức lực của cô nàng vẫn đủ khiến nền đá vỡ vụn bay tứ tung.
"Sao vậy? Hạng hai cũng... cũng siêu đỉnh rồi còn gì?"
"Im mồm đi!"
"X-xin lỗi..."
Trong khi Soujiro co rúm người vì bị mắng, Yu Jitae gọi Yeorum lại và chỉ cho cô vết cào.
"Cái này à? Biết ngay mà."
Nhìn dấu vết, Yeorum cau mày dữ dội.
"Chính nó đấy. Đúng là cái lũ người khốn kiếp...! Tao biết ngay tụi nó có trò bẩn mà. Bẩn thỉu vãi."
Chửi thề một tràng, Yeorum hỏi Yu Jitae:
"Ê ông chú, mình có cách tìm ra bọn để lại dấu vết này không?"
Yu Jitae lắc đầu. Nếu muốn thì không phải không làm được, nhưng sẽ cực kỳ kém hiệu quả. Trong mắt anh, học viên chẳng khác gì đàn kiến – có kiến khỏe, có kiến yếu. Để phân biệt hết từng đứa cần đứng yên "ngửi mùi" vài tiếng, khi ấy hạng của bọn họ sẽ tụt thê thảm.
"Lũ chó chết tiệt."
Yeorum giận dữ. Năm mươi đội lẽ ra phải cạnh tranh riêng lẻ, vậy mà có đội lại âm thầm kết bè. Có lẽ cô nàng đã nghi ngờ từ trước nên giờ đây càng tức tối hơn.
Soujiro và Kim Ji-in sau khi hiểu ra tình hình, sắc mặt cũng nặng nề hẳn. Bọn họ cũng đã mường tượng ra ai là kẻ đứng sau.
"Hửm?"
Ngay lúc đó, Yeorum chợt như nghĩ ra điều gì đó, tròn mắt ngạc nhiên, im bặt.
"Có chuyện gì vậy, Yeorum?"
Kim Ji-in hỏi với vẻ lo lắng.
Yeorum, vẻ mặt thẫn thờ, bước tới chỗ dấu cào, cúi người xuống ngửi.
"Ừm... tao nghĩ mình hiểu rồi."
"Hả? Hiểu gì?"
"Chờ chút. Tao còn nhớ lúc nãy trên đường cũng thấy mấy cái giống vậy, chết tiệt."
Yeorum nhắm nghiền mắt, lục lại ký ức. Từ những ký ức liền mạch không sót một chi tiết, kết cấu của ma trận mà cô vô tình lướt qua hiện ra.
Sau một hồi tái hiện lại hàng chục dấu hiệu tương tự, Yeorum bắt đầu phân tích, tìm kiếm quy luật ẩn giấu.
Quá trình ấy tốn kha khá thời gian – nhưng chưa đầy nửa tiếng sau…
"Tao hiểu rồi. Lũ này…"
Cuối cùng, sau khi giải mã thành công, cô bật cười khe khẽ.
Uhuhu. Uhuhuhh…
Dù cùng đội với cô, Soujiro và Kim Ji-in vẫn cảm thấy da gà nổi đầy người.


0 Bình luận