“Dọn dẹp à?”
Yu Jitae vừa nói vừa giải thích kế hoạch dọn dẹp cho bản thể phân thân của mình thì...
Từ phòng của Bom, Gyeoul tỉnh dậy. Ban ngày cô bé thường sang chơi ở phòng Kaeul, còn ban đêm thì ngủ lại phòng Bom. Vì vẫn còn là một bé rồng con, cô bé cần một giấc ngủ thật sâu mỗi tối.
Khi tỉnh giấc, Gyeoul vẫn đang được Bom ôm chặt trong lòng. Bé lách nhẹ ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, kiểm tra xem hôm nay chú gấu bông xanh dương có khỏe mạnh không, rồi ôm chặt lấy nó và bước xuống giường.
Cánh cửa mở hé, một mái tóc xanh lấp ló và đôi mắt tròn xoe ngó vào từ khe hở hẹp giữa cửa và tường.
Yu Jitae đang đứng trong phòng khách.
Và, một người Yu Jitae nữa cũng đang ở đó.
Mắt mở to vì ngạc nhiên, Gyeoul nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông giống hệt nhau.
Một người là Yu Jitae... và người kia cũng là Yu Jitae.
Chỉ cần đối mặt với một người thôi bé đã thấy lúng túng, vậy mà nay lại có tới hai. Cảm giác căng thẳng trong lòng Gyeoul cũng nhân đôi. Bé rụt rè trốn sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát hai "Yu Jitae".
Thế nhưng, chẳng mấy chốc, đôi chân nhỏ xíu ấy lại tự động bước ra ngoài. Lặng lẽ đi dọc theo hành lang, Gyeoul chần chừ không biết nên tiến về phía ai.
“Dạ tuân lệnh. Thưa chủ nhân.”
Một Yu Jitae cúi đầu kính cẩn rồi quay lưng bước về phía phòng Yeorum. Gyeoul ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy, rồi cảm thấy có điều gì đó khiến bé quay đầu lại và nhìn về phía người còn lại. Cuối cùng, bé quyết định đi về phía Yu Jitae đang đứng yên.
Cô bé rồng nhỏ nhắn bước tới, ngẩng đầu đối mặt với người đàn ông, đôi mắt lam nhạt mờ sương của anh gặp ánh nhìn trong trẻo từ bé.
“…”
Gyeoul muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời lẽ cứ mắc lại nơi cổ họng. Thấy bé ngập ngừng, Yu Jitae khẽ lên tiếng.
“Ngủ ngon chứ.”
Giọng anh khàn khàn, có phần khô cằn như gió cuối đông.
Gyeoul vẫn chưa thể đáp lại ngay. Bé đứng lặng một lúc lâu, rồi từ từ đưa chú gấu bông lên che mặt. Không lâu sau đó, một đôi tay to lớn, rắn chắc nhẹ nhàng bế bổng bé lên. Khi bỏ gấu bông ra khỏi tầm mắt, Gyeoul nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Yu Jitae.
“…”
Bé rồng nằm yên trong vòng tay ấy, chăm chú nhìn khuôn mặt anh
Và ánh mắt ấy cứ giữ nguyên như thế suốt một thời gian dài.
-----------------------------------------
Trong lúc đó, 【 Cái bóng của Đại công tước - Shadow of an Archduke (SS) 】 – bản thể phân thân vừa bước vào phòng Yeorum – bất ngờ đối diện với một khung cảnh kinh hoàng.
Không biết Yeorum đã mua từ bao giờ, nhưng trong phòng có hàng trăm quyển truyện tranh, máy chơi game, bao bánh snack trống rỗng, lon nước ngọt, hộp gà rán ăn dở, vài thanh kiếm và đủ thứ đồ vật không thể gọi tên với vô số vết chém.
Giữa đống bừa bộn ấy, một bộ giáp sắt toàn thân đang đeo tạp dề và... dọn dẹp. Đó chính là Protector.
Suốt đêm qua, Protector chỉ đứng im lìm như một bức tượng ở góc phòng, nhưng sáng nay, nhờ mệnh lệnh dọn dẹp của Yu Jitae, nó mới bắt đầu chuyển động.
Có vẻ như... nó đã trở thành người giữ nhà.
Protector vừa dọn vừa suy nghĩ về danh tính của chính mình thì bản thể phân thân của Yu Jitae bước lại gần và cúi người xuống.
“Không phải chỗ đó. Đó là rác hữu cơ.”
“…!”
“Phải bỏ vào túi màu vàng kia kìa. Cái này mà cũng không biết sao?”
Protector hoảng hốt đứng thẳng dậy khi nghe thấy giọng nói ấy, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra người trước mặt là bản thể phân thân mà mình từng gặp tối qua. Phân thân Yu Jitae thản nhiên lấy chân đẩy đống rác sang một bên.
Có lẽ nếu chính Yu Jitae phải dọn phòng người khác, trông anh cũng sẽ hành xử như vậy.
“…Tưởng mình là cơ thể chính thật chắc?”
Protector lầm bầm trong cổ họng, nhưng phân thân không đáp. Cả hai tiếp tục dọn dẹp phòng Yeorum trong im lặng. Chỉ đến khi vài chiếc lon và túi nhựa rơi vào túi rác chung, phân thân mới khẽ nói:
“Tôi tò mò không biết Askalifa vô tổ chức đến mức nào.”
“…”
“Cả hệ thống phân loại rác cũng chẳng có thì...”
Protector nghe lời, lặng lẽ phân loại lại rác theo đúng chỉ dẫn. Nhưng khi phân thân vẫn tiếp tục lấy chân đẩy rác, Protector buột miệng:
“Một succubus cưỡi trên lưng bá tước…”
Đó là một câu ngạn ngữ ở Ma giới, dùng để châm biếm những kẻ yếu kém nhưng dựa hơi thế lực để làm chuyện vô trách nhiệm.
Thế nhưng, với tư cách là một phân thân mang quyền năng SS của Công Tước Qủy, phân thân cũng có cá tính riêng của mình.
Bước chân hắn khựng lại.
Cùng lúc đó, đôi tay đeo găng cao su của Protector cũng ngừng lại. Đôi mắt đỏ rực của nó chớp lên khi ngẩng đầu lên.
“…”
“…”
Ánh mắt của cả hai chạm nhau giữa không trung.
------------------------------------------
Dù là cuối tuần, nhưng Yu Jitae vẫn nhận được liên lạc từ phía ban tổ chức. Đó là hướng dẫn chi tiết về buổi thử vai đọc tuyên thệ sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Trong số khoảng 300 học viên, chỉ có 13 người vượt qua vòng loại đầu tiên. Trong vòng cuối cùng, họ sẽ chọn ra 3 người chính thức.
Ba người ấy sẽ gồm một người đọc tuyên thệ chính, và hai người phụ trợ.
Tên "Yu Kaeul" nằm ở cuối danh sách 13 người đó. Khi lướt qua bảng danh sách, Yu Jitae phát hiện một cái tên quen thuộc.
[Gong Juhee]
Anh nhớ rất rõ cái tên ấy.
Cô ta là thành viên nhóm học tập Azure Dragon, được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi một ác ma tên Wei Yan.
So với các ác ma khác, Wei Yan là kẻ rất chú trọng đến truyền thông và dư luận. Thế nên việc một thành viên nhóm Azure Dragon xuất hiện trong danh sách người đọc tuyên thệ cũng không có gì lạ.
Wei Yan, Wei Yan…
Cái tên ấy khiến người ta khó chịu như một vết loét ở đầu lưỡi.
Yu Jitae rời khỏi nhà, tiến về bộ phận giáo dục trong Lair. Mục đích là để điều tra về “sự kiện cuối năm” mà Wei Yan từng nhắc tới khi công khai tham vọng của mình. Rất có thể, đó không chỉ là sự kiện dành riêng cho hắn, mà còn là thứ mà cả tổ chức ác ma đứng sau Wei Yan đang mong chờ.
Vì đây là một kế hoạch chưa từng được công bố, người bình thường chắc chắn không thể tiếp cận. Nhưng điều đó không thành vấn đề với một kẻ hồi quy.
Nhờ 【 Eyes of Equilibrium 】và nhiều công cụ khác, anh đã nhanh chóng và an toàn tìm ra câu trả lời.
“Chúng tôi sẽ tiến hành chinh phạt một dungeon cấp S+.”
Một nhân viên của Lair nói trong lúc đi xuống cầu thang khẩn cấp dẫn ra tầng hầm, giọng đều đều như máy.
“Kể cả học viên được chọn từ các cuộc thi trong Lair cũng sẽ tham gia.”
Nghe vậy, Yu Jitae lập tức nhớ lại một ký ức cũ, một lần hồi quy trước kia.
[Melissia Masquerade]
Melissia Masquerade là một biến cố nghiêm trọng từng xảy ra trong vũ hội Melissia, nơi hơn 100 ác ma đã ra đời.
Với nhân loại, đó là một trong những hiểm họa lớn nhất.
Trong một vòng hồi quy trước, anh từng tham gia đội quân bảo vệ học viên được cử đến Melissia, và giờ, ký ức ấy đang bắt đầu sống dậy.
Đây là một cơ hội tuyệt vời. Vì tất cả những ác ma được Wei Yan nuôi dưỡng kỹ lưỡng đều sẽ bị điều động — là thời cơ tốt để diệt sạch lũ tay chân rải rác của hắn.
Có người sẽ hỏi: “Đã hồi quy rồi, sao không giết hết ác ma từ mấy vòng trước luôn đi?”
Không thể.
Wei Yan luôn là ác ma trong mọi vòng, và vòng nào cũng bị Yu Jitae giết. Chưa từng có ngoại lệ.
Nhưng có những kẻ, chỉ là ác ma trong một vài vòng. Có kẻ thì vốn không phải, nhưng rồi đột nhiên biến thành ác ma ở một vòng nào đó.
Việc vô tình giết nhầm con người vì tưởng lầm họ là ma vật không khiến anh cảm thấy gì cả. Không có chút dao động nào.
Vấn đề lại nằm ở điều ngược lại. Sự xuất hiện của một ma vật chưa rõ nguồn gốc—một mối đe dọa tiềm tàng dù chỉ là một tia lửa nhỏ—là điều anh phải ngăn chặn bằng mọi giá. Đó là một loại ám ảnh đã hình thành trong anh suốt những năm dài đằng đẵng.
Anh hình dung về tương lai của vòng lặp lần này. Anh sẽ không can thiệp vào dòng chảy của thế giới, vẫn như mọi khi, cứ để cơn sóng cuốn đi. Đôi khi, cưỡi trên sóng mới là lựa chọn khôn ngoan.
Cát bụi vương vãi dưới chân sóng thì không cách nào ngăn được. Nhưng điều đó không sao cả. Trong dòng chảy của thế giới, sẽ luôn có lúc những cơn lốc nổi lên, gom góp đám cát tản mát ấy về một nơi.
Thế nên anh chỉ cần chờ đợi, lặng lẽ quan sát để nắm lấy thời cơ. Với một Hồi quy giả—kẻ đã sống quá lâu trong vai trò thợ săn—việc ấy chẳng phải điều gì quá khó khăn.
------------------------------------
Trên đường quay về từ khoa giáo dục, Yu Jitae chợt cảm nhận được một luồng khí quen thuộc.
Ở gần đó có một công viên nhỏ với đài phun nước lớn. Anh lặng lẽ bước về phía đó.
Một gốc cây to vươn cành lên trời xanh, trong khi các học viên đi lại theo nhóm ba đến năm người. Và ở đó, trên chiếc ghế đá, anh thấy một cô gái tóc xanh đang ngồi.
Không rõ bằng cách nào cô phát hiện ra anh, nhưng ngay khi Yu Jitae đến gần, cô quay đầu lại. Đôi mắt xanh chớp nhẹ.
Là Bom.
“Hử? Ahjussi.”
Chỗ Bom vừa nhìn khi nãy, Gyeoul đang nghiêng đầu đứng gần đài phun nước. Xung quanh, các học viên và người lớn đều dừng bước lại nhìn cô bé, như thể đang ngắm một sinh vật đáng yêu hiếm thấy. Dường như Bom đã đưa Gyeoul ra ngoài đi dạo.
Yu Jitae đứng từ xa quan sát một lúc, rồi mới từ tốn tiến đến ghế đá, ngồi xuống bên cạnh.
“Lâu rồi mới gặp ha. Em không ngờ lại gặp ahjussi ở đây đấy.”
“Ngủ ngon không?”
“Dạ, giờ em thấy khỏe hơn rồi.”
Kẻ hồi quy gật đầu nhẹ trước lời của long nhân. Dù đã mấy ngày không gặp, nhưng cuộc trò chuyện của họ lại kết thúc ở đó. Vì cả hai vốn đều là tuýp người trầm lặng, nên lần nào gặp nhau cũng thành ra như thế.
Trong im lặng, cả hai cùng nhìn về phía Gyeoul đang được vây quanh.
“Aigo~ Dễ thương quá đi…”
“Tóc bé nhuộm hả? Trông như thiên thần ấy nhỉ…”
Người lớn thì hoặc là tròn mắt ngơ ngác ngắm bé, hoặc lên tiếng bắt chuyện. Có người còn dúi vào tay bé mấy viên kẹo.
Thế nhưng Gyeoul—vẫn ôm chặt chú gấu xanh—trông chẳng vui vẻ gì. Bé không cười cũng không trả lời ai cả. Thậm chí khi người ta chìa kẹo ra, bé cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi, tiếp tục dùng chân đạp nước bì bõm.
“Nè bé con~ Cháu mấy tuổiiii?”
Không chịu nổi nữa, một học viên buột miệng hỏi bằng giọng nhí nhảnh. Nhưng Gyeoul nhăn mặt lại như thể vừa thấy thứ gì đó chướng mắt, rồi quay ngoắt mặt đi.
“Ukk…”
“Này, đủ rồi. Con bé đang nói cậu ghê tởm đấy.”
“Gì cơ!? Nó đâu có nói thế!”
Bọn họ bật cười ầm lên.
Một vài người trong số đó rõ ràng đã mong chờ phản ứng gì đó từ Gyeoul, nên có hơi thất vọng. Nhưng vì bé quá đáng yêu, họ vẫn tiếp tục bắt chuyện.
Đó là một khoảnh khắc yên bình.
Khi Yu Jitae còn đang lặng lẽ dõi theo khung cảnh đó, Bom lên tiếng.
“Ahjussi.”
“Ừ.”
“Nhìn tụi mình lúc này… giống như một gia đình ấy nhỉ.”
Vậy sao?
Anh chẳng nhớ rõ gia đình là như thế nào. Từ khi còn nhớ được mọi chuyện, Yu Jitae đã luôn một mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ cảm giác mà những người đồng nghiệp dành cho bản sao của anh ở sở cảnh sát... cũng giống như vậy. Dù sao thì cũng chẳng có cách nào xác nhận điều đó.
“Nếu thế thì… em với ahjussi thành vợ chồng rồi còn gì.”
Bom đột nhiên nói mấy điều vớ vẩn.
“Gyeoul sẽ là con gái của ahjussi.”
Anh không đáp lại.
“Còn em sẽ là mẹ. Thế thì sao nào?”
Bom hỏi vậy.
Khi anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bom đang chăm chú nhìn mình. Anh nhìn lại bằng vẻ mặt thản nhiên thường lệ.
“‘Thế thì sao nào’ à…”
Đó là một câu hỏi lạ lùng. Anh không biết phải phản ứng thế nào, không có lời nào thích hợp nảy ra trong đầu.
Dù vẻ mặt Yu Jitae vẫn không biểu lộ gì, nhưng có lẽ cảm nhận được sự bối rối ẩn giấu bên trong, Bom khẽ cười khúc khích.
“Em đùa đấy mà.”
Trong lúc đó, vài người đã ra quầy bán hàng gần đó mua đồ ăn vặt, rồi đưa cho Gyeoul.
“Đây là kẹo bông gòn nha. Xé ra như này rồi ăn nè. Ưmm~ Aigo, ngon quá trời!”
Nhưng kế hoạch thất bại. Gyeoul bị nhét cây kẹo vào tay bất thình lình nên không cầm chắc, thế là nó rơi tõm xuống đài phun nước.
“Khôngggg~!” – một giọng tiếc rẻ vang lên.
“Vậy con muốn ăn kem không?”
Tiếp theo là kem. Nhưng cũng thất bại.
Kẹo bông gòn trông như đám mây, còn thu hút chút sự chú ý của bé. Còn cây kem thì thậm chí bé chẳng buồn nhìn. Nhân viên nữ nọ, như thể chán nản, đành tự mình ăn luôn cây kem đó.
Trời bắt đầu ngả chiều. Bom gọi với ra:
“Gyeoul~ Về thôi em.”
Nghe vậy, Gyeoul ngừng nghịch nước và quay đầu lại. Gương mặt đang bí xị bỗng sáng bừng lên khi bé thấy Yu Jitae.
“À, cái này ahjussi có muốn không?”
Bom lúc ấy đưa cho Yu Jitae một vật gì đó. Là một hạt dẻ nhỏ.
“Em nhặt được trên đường đến đây. Hay ahjussi thử cho Gyeoul xem?”
Một đứa bé có ăn thứ này không nhỉ…
Yu Jitae thầm nghĩ vậy, nhưng rồi nhớ ra khẩu vị của long tộc vốn cũng hơi kỳ lạ, nên lặng lẽ nhận lấy.
Anh chìa tay ra, cầm hạt dẻ hướng về phía Gyeoul.
Và rồi—Gyeoul, người nãy giờ không chịu rời bước khỏi đài phun nước, bỗng chạy ngay lại bằng đôi chân lon ton và nắm chặt lấy hạt dẻ.
Thấy thế, những người xung quanh đều tròn mắt.
A, thì ra là bé thích hạt dẻ…!


1 Bình luận