Lần cuối cùng anh chứng kiến một “sự ra đời của sự sống” thì… chẳng đẹp đẽ chút nào.
Ở một vòng hồi quy nọ, cách khu Gaza, Palestine tầm 15 kilomet về phía Đông.
Men theo tuyến đường sắt không hề có lấy một con đường đàng hoàng bên cạnh, người ta sẽ tới được một khu ổ chuột mang tên Dyrrel. Nơi ấy là chốn tụ hội của những kẻ trắng tay và những người chẳng còn gì để mất—họ gom nhặt bất cứ thứ gì có thể bán được, và cố sống sót, tránh né xung đột.
Yu Jitae, khi tới nơi ấy để tìm một vật phẩm cần thiết, đã vô tình bắt gặp một người phụ nữ đang mang thai, thân thể bê bết đất cát và máu, đang sinh con giữa khoảng đất trống vào ban ngày.
Không có hệ thống thoát nước ra hồn, mặt đường đầy bụi bẩn, ô nhiễm nặng nề, và đã vậy nơi đây còn là vùng giao tranh, đến cả việc đào giếng cho người tị nạn cũng bị cấm đoán. Người phụ nữ ấy, với đôi gò má hóp lại, cặp đùi gầy trơ xương, khóc thét giữa cơn đau đớn—việc sinh con lúc này chỉ là thứ yếu so với cơn tuyệt vọng đòi hỏi một ai đó cứu giúp.
Xung quanh có rất nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng tuyệt nhiên không ai lại gần. Thân hình mảnh dẻ, gào thét đến tận gan ruột khiến cô ta trông chẳng khác gì một con quỷ, và những kẻ dốt nát kia thì cứ đứng xa nhìn, đối xử với cô như thể một thứ dịch bệnh.
Kẻ duy nhất tiến gần là một con chó hoang, ốm yếu, đói khát, nghiêng đầu như đang tự hỏi bao giờ “bữa ăn” này mới bắt đầu.
Anh không hiểu vì sao.
Chỉ biết rằng, nghe theo cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng, anh ném ít tiền cho một bà mụ lão luyện trong nhà thổ gần đó, rồi cố gắng giúp đỡ người phụ nữ kia. Tuy nhiên, khi bà mụ nhìn thấy tình trạng của cô ấy, liền từ chối, nói rằng người phụ nữ này… sẽ không thể sinh nổi.
Yu Jitae không lấy lại tiền. Anh chỉ bảo bà ta thử xem sao, thất bại cũng không sao cả.
Tử cung chưa mở hẳn của sản phụ co giật từng đợt như thể sắp nôn ra một thứ gì đó to lớn, nhưng cô không còn đủ sức để đẩy đứa trẻ ra ngoài. Hơi thở yếu ớt cuối cùng rồi cũng tắt lịm.
Thế nhưng—khi cơ thể cô ngừng cử động, một đứa bé trượt ra theo dòng máu tươi. Bà mụ sững người, cuống cuồng đỡ lấy đứa trẻ… nhưng đứa trẻ ấy đã chết từ trước rồi.
Một người mẹ đã chết, hạ sinh một đứa con đã chết.
Anh không trách bà mụ. Chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi.
Đó không phải là một ký ức đẹp, và anh cũng chưa từng nghĩ lại lần nào sau đó. Thế nhưng…
Crack. Crackk–
Tại sao những ký ức đó lại trỗi dậy khi anh nhìn quả trứng của Lam long nứt ra? Ở những vòng lặp trước, điều này chưa từng xảy ra.
Crack…
Quá trình nở diễn ra chậm chạp. Những vết nứt hình mạng nhện dần lan rộng khắp vỏ trứng.
“U, unni!”
Kaeul chạy đi gọi Yeorum.
Ngồi yên lặng trong phòng khách của ký túc xá, Yu Jitae lặng lẽ chờ cho đến khi con rồng tự mình phá vỡ lớp vỏ ra đời. Kế bên anh là Bom, ôm gối nhìn chằm chằm vào quả trứng, và cả Yeorum lúc này cũng không nói gì. Kaeul, người ban đầu cứ ríu rít kể chuyện về việc sắp có “em bé”, giờ đây lại nín thở theo dõi khoảnh khắc sự sống ra đời.
Drop.
Một mảnh vỡ từ quả trứng rơi xuống đất.
Ngay sau đó, một cái đầu nhỏ bé của loài bò sát nhô ra khỏi lỗ nứt. Gương mặt phồng nhẹ, đôi mắt vẫn chưa mở được, chú rồng con chầm chậm quay đầu nhìn xung quanh.
Gyeoul, đã chào đời.
-------------------------------------------
Khi anh trở về từ trung tâm thương mại gần đó với sữa bột và bình bú trên tay, lũ trẻ đang ngồi thành vòng tròn trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào Gyeoul.
“Uwah, nó động kìa! Uwahh… Nhìn cánh nó kìa. Lúc trước mình cũng bé thế này sao?”
Kaeul tròn mắt nhìn Gyeoul, đầy vẻ hiếu kỳ. Một đứa trẻ, đang nhìn một sinh vật còn nhỏ hơn cả mình, mà thốt ra câu đó.
Bom ôm lấy chú rồng xanh không-hẳn-là-nhỏ, dùng khăn ướt lau sạch những chỗ bẩn trên cơ thể nó. Tay cô ấy cử động đầy thuần thục.
“Em học được cách đó à?”
“À, mẹ em làm vậy cho em hồi xưa đó. Nhưng thường thì rồng sẽ liếm cho nhau thì hơn.”
…Người ta có nhớ được những chuyện như vậy sao? Nghĩ thế, Yu Jitae chỉ lặng lẽ quan sát.
“Anh có muốn ôm thử không?”
“Không cần.”
Khi Yu Jitae từ chối, Kaeul liền nhảy vào:
“Cho em! Cho em với! Em muốn ômm!”
“Da nó còn mềm lắm đó, phải nhẹ tay nha.”
“Nn!”
Kaeul vụng về bế lấy chú rồng xanh, ngắm nghía gương mặt nó.
“…”
Sau đó, cô cứ đơ người như vậy suốt một lúc lâu. Mắt mở to, miệng hơi hé. Rồi cô lặng lẽ đưa chú rồng cho Yeorum như thể muốn trao lại “trách nhiệm” ấy.
“Gì vậy. Làm cái gì mà trịnh trọng thế.”
“Cầm thử đi unni. Cái này thật sự…”
“Chị không hứng thú đâu?”
“Không. Chị cầm thử đi. Woaah, cảm giác này… Uhh, ehh, ahh—lấy đi nè!”
“Bị gì vậy trời? Chị bảo không hứng thú mà!”
Hôm nay, Kaeul lại cư xử kỳ lạ một cách bất thường. Yeorum nhận lấy Gyeoul với vẻ mặt khó chịu, ôm nó mà chẳng mấy tình nguyện.
Cô liếc từ trên xuống dưới, rồi cúi đầu đưa mũi lại gần để ngửi. Từ cái bụng trắng của Gyeoul, cô hít lên ngực, rồi tới cánh, và cuối cùng là phần đầu. Sau đó, cô dùng lưỡi liếm lên chiếc sừng nhỏ của chú rồng.
Cử chỉ ấy… anh chẳng thể hiểu được có ý nghĩa gì.
“Cũng… cũng dễ thương đấy chứ. Anh thử ôm đi.”
“Anh không cần.”
“Cầm đi này, đừng có từ chối!”
Yeorum dúi Gyeoul vào tay anh như ném. Không còn cách nào khác, Yu Jitae đành đón lấy.
Nặng thật. Mỗi lần nó cựa mình, anh có thể cảm nhận rõ từng chuyển động truyền qua lớp da xanh mượt. Khi ôm Gyeoul vào lòng, anh cảm nhận được tiếng tim đập vang rền.
Trái tim rồng nhỏ bé ấy, bên trong thân thể nhỏ xíu, đã bắt đầu vận hành.
“Hehe.”
Cười cái gì vậy?
“Không, không có gì đâu. Chỉ là thấy buồn cười thôi. Nhìn cảnh này trông kỳ ghê. À! Cho em chụp một tấm nha?”
Không được.
Yu Jitae định nói thế, nhưng Kaeul đã nhanh tay mở ứng dụng camera trên chiếc đồng hồ thông minh của mình.
“Này, Kaeul, khoan đã—”
“Nn?”
Ngay lúc Kaeul chuẩn bị bấm chụp, Bom chắp hai tay lại, có chút lúng túng. Một luồng ma lực lan tỏa, đất từ hư không xuất hiện, rồi một bông hoa nhỏ vươn lên khỏi mặt đất. Cô đã tạo ra một đóa hoa bằng phép thuật.
Bom nhặt bông hoa, nhẹ nhàng gài nó sau tai con rồng nhỏ, nơi trông giống đôi cánh dơi.
“Như vầy trông sao?”
“Uwah… đẹp quá.”
Kaeul trầm trồ, rồi lại “nn? nn?” – có vẻ vừa nảy ra ý tưởng gì đó.
“A, Bom-unni! Cho em thêm một bông nữa đi!”
Yu Jitae bắt đầu cảm thấy có gì đó bất an. Đúng lúc ấy, Kaeul nhận lấy bông hoa từ Bom, tiến đến gần Yu Jitae, rồi cài hoa sau tai anh một cách vô cùng tự nhiên. Sau đó, cô bật cười khanh khách như gà con, Bom và Yeorum cũng lặng lẽ cười theo.
Một người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, trên tai lại cài hoa màu hồng phấn... đúng là bức tranh sống động nhất trong ngày.
“Em chụp nhé!”
“…”
Tách!
Cô chụp thêm vài tấm nữa, rồi cả bọn truyền tay nhau xem và cười vang. Trong khi đó, Yu Jitae chỉ ngồi yên ôm lấy Gyeoul.
Ánh mắt con rồng xanh khẽ dao động. Nó được bế lên một cách cẩn thận.
Nó nhìn Yu Jitae.
Và Yu Jitae nhìn lại.
-----------------------------------------
Trời đã về khuya.
Vì Bom tự nguyện chăm sóc đứa bé nên Yeorum quay về phòng mình, còn Kaeul thì trở về với bản thảo tuyên bố trong tay, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Yu Jitae hâm nóng sữa rồi rót vào bình bú. Khi hỏi “rồng con ăn gì?”, Bom chỉ đáp đơn giản rằng, chúng không cần ăn. Nhưng nếu được ăn món gì ngon, thì sẽ cảm nhận được cảm giác “ngon” ấy.
Vì tò mò, anh thử nếm sữa bột thì thấy hương vị nhạt hơn sữa thường. Anh cũng không chắc Gyeoul sẽ thích.
“Để em cho bú cho” Bom nói, nhận lấy bình sữa từ tay anh.
Trong lúc Gyeoul uống sữa, ánh mắt nó cứ chuyển qua lại giữa Bom và Yu Jitae. Dù Yu Jitae không giỏi đọc sắc mặt của rồng, nhưng thông qua 【 Nhãn quan cân bằng - Eyes of Equilibrium 】, anh thấy chỉ toàn là: “thích”, “thích”, “thích”.
Nghĩa là Gyeoul đang rất hài lòng.
Tối muộn, khi anh chuẩn bị trở về phòng thì Bom gọi lại.
“Anh ở lại thêm một chút được không?”
“Chi vậy?”
“Lúc học kỳ bắt đầu thì sẽ bận rộn, nhưng giờ vẫn còn rảnh, nên em muốn truyền phép cho Gyeoul.”
“Truyền phép?”
“Ừm. Em bé này sẽ lớn rất nhanh, không thể giữ hình dạng bây giờ mãi được. Nên em muốn dạy bé cách polymorph (biến hình).”
Anh không hỏi vì không hiểu. 【 Truyền phép - Magic Transference 】 là một nghi thức dùng sinh lực của người thi triển như một khoản thế chấp, tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ. Có thể ví như cắt thịt mình ra để kẻ khác ăn.
Không đến mức hy sinh nửa mạng sống, nhưng người thi triển thường phải nằm liệt giường nhiều tháng.
“Em ổn chứ?”
“Vẫn ổn. Em nghĩ sẽ tốt hơn cho Gyeoul nếu em ấy có thể cùng chúng ta trải nghiệm nhiều thứ càng sớm càng tốt.”
“Ừ, hiểu rồi.”
Dù bình thường an toàn trong ký túc xá, nhưng Bom vẫn muốn anh ở cạnh vì cô sẽ hoàn toàn vô lực trong lúc truyền phép.
Yu Jitae ngồi xuống ghế sofa.
“Gyeoul, giờ thì không được động đậy nữa nhé.”
Có vẻ cảm nhận được ý của Bom, Gyeoul bỗng ngồi thẳng người nghiêm túc.
Bom ôm lấy Gyeoul, áp trán mình vào trán Lam long. Nghi thức và việc truyền đạt cảm xúc diễn ra bằng sóng não, nên sự tiếp xúc này là điều cần thiết.
Ngay sau đó, ma lực bắt đầu chảy từ trán Bom sang Gyeoul. Yu Jitae chỉ lặng im ngồi bên cạnh, chờ đến khi nghi thức hoàn tất.
Truyền phép không phải làm một lần là xong. Mỗi ngày mất sáu tiếng, kéo dài hai ngày liên tục, rồi bước sang ngày thứ ba. Trong thời gian đó, Yu Jitae giúp Kaeul chuẩn bị buổi thử giọng, vừa chờ hiệu quả của phép biến hình.
Đến ngày thứ tư, sắc mặt Bom tiều tụy thấy rõ. Gương mặt trũng sâu, đôi mắt mờ đục, cô ăn sushi Yu Jitae mua chỉ từng miếng nhỏ, như một cái xác sống.
“Unni ổn không vậy? Trông chị như zombie luôn á.”
“Ừm, hơi mệt chút thôi.”
“Còn nhiều không?”
“Hôm nay chắc là lần cuối.”
“…Nghe cực thật đó. Nhưng em cũng ganh tị nữa. Em cũng muốn ôm Gyeoul mà.”
Kaeul tỏ vẻ tiếc nuối. Gyeoul ngủ hơn mười tiếng mỗi ngày, khi tỉnh lại thì đều được Bom truyền phép, khiến cả Kaeul và Yu Jitae không có cơ hội tiếp cận.
Nhưng nỗ lực của Bom không uổng phí. Cuối đêm ngày thứ tư, ngay trước bình minh, Bom gục đầu lên sàn gỗ như củ kim chi hành lá lên men, sau khi hoàn tất truyền phép.
“Xong rồi à?”
“…”
Cái đầu úp xuống sàn chỉ khẽ gật nhẹ. Cô đã dùng cạn sức lực, đến mức chẳng thể tự lo cho bản thân. Yu Jitae bế cô lên, đặt nằm lên giường.
“Ngủ một giấc cho khỏe đi.”
“Không ngủ lâu đâu…”
“Tại sao?”
“Kaeul còn buổi thử giọng… Em chỉ ngủ vài ngày… rồi dậy…”
Giọng cô dần nhỏ lại rồi chìm vào tiếng thở đều đều. Yu Jitae đắp chăn, rời khỏi phòng thì đập vào mắt anh là một cảnh tượng chưa từng thấy.
Một cái đầu nhỏ với mái tóc dài xoăn màu đại dương, bù xù rối tung. Dáng người nhỏ xíu, vai bé xíu, phía dưới là chiếc tã anh từng mua – có lẽ Bom đã tự tay mặc cho Gyeoul dù không thật sự cần thiết.
Đó là hình dạng polymorph của Gyeoul.
Cô bé – giờ mang hình hài con người – đang ngồi trên sàn, nghiêng đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Yu Jitae lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống và gọi:
“Chào.”
Gyeoul quay lại.
Đôi mắt lam to tròn, long lanh ánh nước vì mệt và buồn ngủ, nhưng khi chạm ánh mắt Yu Jitae, khuôn mặt bé xíu lập tức rạng rỡ như nắng sớm. Bé cười tươi hết cỡ, rồi mấp máy môi, lắp bắp vài âm không rõ, có vẻ chưa biết nói.
Yu Jitae đỡ bé đứng dậy. Cô bé trông như một đứa trẻ ba tuổi, đã có thể đứng vững. Rồng khi polymorph sẽ lớn rất nhanh, nhưng giữ tuổi thơ kéo dài hàng nghìn năm. Nhớ lại những vòng lặp trước, anh biết trước sau gì con lam long này cũng sẽ trưởng thành như bao đứa trẻ khác.
Anh nhìn xuống, thấy bé cần mặc thêm đồ. Thế là anh mượn một cái áo của Kaeul – cô nàng có chiều cao thấp nhất nhóm – mặc tạm cho bé.
Thấy vạt áo dài tới chân, Gyeoul có vẻ rất tò mò. Nhưng đêm đã khuya, bé cũng đang mệt sau khi truyền phép.
“Giờ ngủ thôi nào.”
Yu Jitae vừa định bế bé thì Gyeoul dang hai tay về phía anh. Khi anh chưa kịp phản ứng, bé đã vươn người ôm lấy hai má anh, kéo lại gần mình.
Tưởng đâu bé định hôn lên môi, anh định quay đầu đi thì một vầng trán nhỏ chạm nhẹ vào trán anh.
Khoảng cách ấy thật gần, hai trán chạm nhau, đôi mắt lam long lanh nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh khẽ mỉm cười.
Có vẻ, với đứa bé này, đó là cách để thể hiện tình cảm.


0 Bình luận