Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 22: Gyeoul/Mùa Đông (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,315 từ - Cập nhật:

Dù những bức tường bảo hộ của Haytling đã ngăn phần nào hơi lạnh từ tầng bình lưu, sáng sớm ở Lair vẫn se sắt lạnh. Trời hôm nay bỗng như cao vời hơn thường lệ.

Sáng hôm ấy, Yu Jitae ra ngoài một mình để tạo danh tính cho Gyeoul. Việc bổ sung thêm một thành viên cho “gia đình Yu” ảo đã được thiết lập từ trước nên không hề khó khăn, nhưng tốc độ xử lý của hệ thống ngầm lại không nhanh bằng anh. Khi anh quay về thì đã là giữa trưa.

Trên đường trở về, giác quan của Yu Jitae khẽ động—một làn sóng kỳ lạ và mơ hồ thoáng qua. Cảm nhận được điều đó, anh khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Một khe nứt đang dần hình thành trên bầu trời, và thứ gì đó đang trườn mình ra khỏi đó.

Chúng tới sớm vậy sao? Nhanh hơn những vòng trước nhiều.

Với ý nghĩ đó trong đầu, Yu Jitae tiếp tục bước đi.

Trên đường, anh ghé vào một cửa hàng đồ chơi và mua một con gấu bông nhỏ. Đó là một con gấu xanh với vẻ ngoài hơi xấu xí. Nghe nói tên của nó đơn giản là “gấu xanh”—lý do anh chọn nó chỉ vì mái tóc của Gyeoul cũng có màu xanh.

Lo liệu xong mọi việc, Yu Jitae trở lại ký túc xá. Tựa người vào lan can cửa sổ, Yeorum đang phì phèo điếu thuốc.

“…”

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô thở ra một làn khói trắng.

“Cái đó là gì thế?”

Yeorum hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào con gấu bông.

“Quà.”

“Còn phần của em đâu?”

“Không có.”

“Cho em một phần đi.”

“Em muốn gì?”

“Un.” (gật đầu)

“Vậy thì tự mua bằng tiền của em.”

“…”

Khói phụt ra từ hai lỗ mũi cô.

Nhìn cảnh đó, trông cô chẳng khác nào một con hồng long đang nổi giận.

Yeorum nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rơi đúng ngay trước mũi chân anh. Khi Yu Jitae ngẩng đầu lên lại thì cô đã không còn ở đó nữa.

“Chào mừng anh về.”

Anh bước vào ký túc xá và thấy cô bé gà con nở một nụ cười tươi rói chào đón, nửa người còn lại vẫn đang thò ra từ trong phòng. Còn Yeorum thì đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xem TV, chẳng buồn liếc anh lấy một cái.

Bốn ngày trước, anh đã đăng ký cho Kaeul tham gia lớp học diễn thuyết công cộng ở Haytling, và mỗi ngày vào giờ này, họ lại đến đó.

“Em sẵn sàng chưa?”

“À, ừm, chưa. Khoan đã. Em không thích bộ đồ này, để em thay bộ khác đã!”

Cô đóng sầm cửa phòng lại. Yu Jitae chần chừ đôi chút, định đợi ngoài nhưng rồi lại quyết định bước vào trong.

Một ánh mắt lén lút dõi theo từ hành lang. Anh quay đầu lại và thấy Gyeoul đang bước từng bước dè dặt về phía mình, khuôn mặt phảng phất sự hồi hộp.

Không hiểu vì sao, trông cô bé như đang cố gắng quan sát phản ứng của anh. Mím chặt môi, cô bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Yu Jitae, nhưng mỗi lần ánh mắt hai người gặp nhau là cô bé lại vụt quay đi.

Khi anh quay đầu đi nơi khác, Gyeoul lại lén lút quan sát, rồi từ từ bước tới gần từng chút một—vừa do dự vừa cố lấy dũng khí.

Lúc ấy, Yeorum—vẫn đang nằm dài trên sofa—lên tiếng.

“Nó đợi anh đấy.”

“Hử?”

“Từ sáng sớm khi em thức dậy, con bé đã ngồi trước cửa chờ rồi.”

Vừa ‘nhai’ chiếc điều khiển từ xa, Yeorum vừa lầm bầm thêm:

“Y như con chó con đợi chủ về.”

Anh không để tâm lắm. Bước tới gần Gyeoul, anh đặt tay lên đầu cô bé và nhẹ nhàng hỏi: “Ngủ ngon chứ?”

Gyeoul không trả lời, chỉ nhắm nghiền mắt lại.

Khi Yu Jitae rút tay về, Gyeoul lập tức đưa hai tay lên, nhẹ nhàng vuốt lấy mái đầu mình, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.

“Quà cho em.”

Yu Jitae trao con gấu bông cho cô bé rồi xoay người bước đi.

“Bom thế nào rồi?”

“Vẫn đang ngủ.”

Yu Jitae đến phòng của Bom thì thấy cô đang cuộn người lại như con tôm, ngủ rất say. Anh đặt tay lên trán cô—nhiệt độ gần như sôi sục.

Cơn sốt rất cao, nhưng khi anh hỏi Yeorum thì cô chỉ đáp bằng giọng thản nhiên rằng: “Chuyện nhỏ với loài rồng.”

“Em coi bộ phim đó mấy ngày nay rồi nhỉ.”

“Ừ, phim hay đấy. Drama Mỹ, đánh nhau bằng kiếm với giáo. Có tới bảy mùa lận. Em coi mà chán muốn chết.”

Anh chẳng hiểu là cô thấy hay hay dở.

Nhưng biểu cảm trên mặt Yeorum lúc ấy hệt như mấy con Hồng long sắp phá nhà chạy đi gây chuyện, nên Yu Jitae cũng không quên nhắc một câu: “Đừng có gây rối.”

Câu trả lời vang lên: “Bộ em là con nít hả?” khiến tai anh hơi ong ong.

“Ahjussi! Em xong rồi!”

“Được rồi.”

Chẳng mấy chốc, Kaeul bước ra khỏi phòng, miệng reo vang một tiếng “tada~”.

Bọn trẻ được phát ba loại quần áo khi nhập học vào Lair: đồng phục học sinh, trang phục nghi lễ và đồ chiến đấu. Hôm nay, Kaeul mặc bộ đồ nghi lễ dùng trong các lễ hội và sự kiện—áo blouse trắng phối với váy bút chì màu xanh đậm, trên ngực cài một chiếc ghim hình cây nguyệt quế, biểu tượng của Lair.

“Em thế nào?”

“Xinh lắm.”

“Hi hi, tốt quá!”

Yu Jitae chuẩn bị đưa Kaeul ra ngoài thì một ánh nhìn buồn bã lọt vào tầm mắt anh. Đó là Gyeoul, đang ôm con gấu bông chặt trong lòng.

“Em cũng muốn đi chung hả?”

Gương mặt vốn còn e dè chợt bừng sáng. Môi vẫn mím chặt nhưng cô bé khẽ gật đầu. Khi Yu Jitae đưa tay ra, cô bé từ từ bước tới, rồi chạy lạch bạch nhào vào lòng anh.

Anh bế Gyeoul lên, tay kia nắm lấy tay Kaeul rồi cùng hai bé rời khỏi ký túc xá.

Trên đường đi, Kaeul vẫn không ngừng nghịch tập kịch bản đã nhàu nát sau chỉ vài ngày sử dụng. Dù chẳng cần phải học nữa, cô bé vẫn không thôi nhìn vào nó như muốn khắc sâu từng câu chữ.

-----------------------------------------

Sau khi kết thúc bài phát biểu, Kaeul từ từ ngậm miệng lại.

“Hừm…”

Trong phòng học của Học viện Diễn thuyết Công cộng, chủ nhiệm Ahn Kimoon chau mày, trán nhăn thành hình chữ M.

“…”

Chạm tay lên cằm, ông lặng lẽ ngẫm nghĩ về tình hình hiện tại.

Bốn ngày trước.

Một người giám hộ đột nhiên xuất hiện, muốn đưa học viên của mình tham gia buổi kiểm tra tuyển chọn sẽ diễn ra trong khoảng một tuần nữa. Bề ngoài trông anh ta còn rất trẻ, thậm chí có vẻ chưa đến ba mươi, nhưng lại toát ra một khí chất khiến người ta khó lòng từ chối.

Dù vậy, chuyện không thể là không thể. Ahn Kimoon thẳng thừng từ chối.

“Tôi sẽ trả gấp mười lần phí học bình thường” người đàn ông nói.

...Ít nhất thì ban đầu Ahn Kimoon cũng định từ chối, nhưng con số đó quá lớn để có thể bỏ qua.

“Đổi lại, xin hãy cho con bé học càng nhiều buổi càng tốt.”

Cuối cùng, Ahn Kimoon quyết định nhận lời. Dù ông không thể đảm bảo học viên sẽ vượt qua bài kiểm tra, người giám hộ lại chỉ đáp lại: “Không sao cả.”

Và thế là, Ahn Kimoon bắt đầu dạy học viên ấy.

Nhưng chỉ sau một ngày, ông đã thấy chán nản. So với những người đã luyện tập từ nhỏ hoặc những người đã chuẩn bị hàng tháng trời cho bài diễn thuyết, cô bé này kém đến tội. Học viên ấy thậm chí không biết cách lên tông giọng, càng không biết truyền tải cảm xúc ra sao.

“Thí sinh Kaeul. Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi ta bắt đầu dạy con. Và chỉ còn bốn ngày nữa là tới buổi kiểm tra, đúng chứ?”

Giọng nói trầm nặng vang lên. Kaeul khẽ gật đầu, căng thẳng đáp lại:

“Vâng…”

“Con sẽ nhận điểm tuyệt đối — bằng không.”

“…Ah…”

Kaeul cúi gằm mặt xuống, nhưng Ahn Kimoon khoát tay, nói tiếp:

“Nếu học sinh nào cũng như con thì ta làm sao mà sống nổi hả?”

“…Hả?”

Khuôn mặt buồn bã của cô bé bỗng rạng rỡ trở lại.

“À… cảm ơn thầy ạ.”

“Con tiến bộ nhanh đến đáng sợ đấy. Ban đêm có ngủ không thế? Haha.”

Từ phía sau, ôm Gyeoul trong tay, Yu Jitae lặng lẽ quan sát. Anh biết những lời đó tình cờ đã đúng vào trọng tâm. Suốt năm ngày từ khi đăng ký học viện diễn thuyết, Kaeul không ngủ một phút nào. Cô đã xem tất cả các đoạn diễn thuyết mẫu trước đây, và lặp lại bài phát biểu cả ngàn lần.

Vì cô là một con rồng.

Lúc ấy, nụ cười của Ahn Kimoon đột ngột biến mất. Ông nghiêm túc thở dài.

“Nhưng nghe này. Dù con tiến bộ hơn ta nghĩ, vẫn chưa thể mừng vội đâu.”

“Dạ?”

“Phát âm, hơi thở, nhịp điệu – tất cả đều ổn cả. Kỹ thuật thì hoàn hảo đấy, nhưng vẫn thiếu một thứ: cảm xúc. Dù có làm tốt đến mấy, nếu không chạm được tới trái tim người nghe thì cũng chỉ là con vẹt đọc lời thoại thôi. Muốn nghe thẳng thắn không? Hiện giờ, con giống như một cái máy đang đọc bài phát biểu.”

“Ah…”

“Con cần có cảm xúc. Nỗi buồn của kẻ than khóc, khát vọng chiến thắng của người đấu tranh. Bây giờ con chỉ đang bắt chước nó thôi.”

Buổi giảng mắng cứ thế kéo dài. Gyeoul cảm nhận được bầu không khí liền trừng mắt với ông thầy, nhưng ánh nhìn của một đứa bé thì chẳng có chút uy hiếp nào.

“Con làm tốt rồi. Nhưng vì bắt đầu trễ hơn người khác nên con cần luyện tập nhiều hơn, cố gắng gấp đôi. Đó là điều chính con đã quyết định, đúng chứ?”

“Vâng…”

Sau buổi học, cả ba vẫn ở lại trong phòng luyện tập. Yu Jitae lặng lẽ quan sát Kaeul. Anh nghĩ rằng cô bé sẽ chán nản, nhưng thật bất ngờ, Kaeul lại đang đọc bản thảo bài phát biểu với vẻ mặt bình thản.

“Em ổn chứ?”

“Dạ?”

“Ý anh là… em ổn chứ.”

“À… dạ, em ổn ạ.”

Một thoáng im lặng phủ xuống căn phòng.

“…Umm.”

“Sao vậy?”

“Em… không hiểu rõ đoạn này lắm.”

“Đoạn nào?”

“Em hiểu cách diễn đạt câu chữ, nhưng lại không thật sự hiểu cảm xúc cần phải thể hiện, đặc biệt là chỗ này.”

Cô đưa bản thảo cho anh.

-----------------------------------------------------

Ánh trăng chuyển thành bình minh; loài ăn cỏ trở thành loài ăn thịt; kẻ lao động trở thành người giàu có; từ tầm vĩ mô của vũ trụ cho đến vi mô của sinh vật đơn bào bò giữa các ngón tay — kẻ yếu luôn là con mồi, bị kẻ mạnh săn đuổi và xóa sạch dấu vết. Để sống sót, họ buộc phải học cách sinh tồn, rèn luyện kỹ năng và bấu víu vào mọi cơ hội nhỏ nhoi.

-----------------------------------------------------

Đó là đoạn nói lên nỗi đau của nhân loại khi thảm bại dưới tay bầy quái vật.

“Em chưa bao giờ… cảm nhận được sự nguy hiểm đến vậy.”

Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Dù có hình dạng như thế nào đi nữa… Kaeul vẫn là một con rồng.

Rồng — loài sinh vật kiêu ngạo, dễ nổi nóng, luôn là kẻ đi săn và thường sống vị kỷ. Với chúng, thật khó để thấu hiểu cảm xúc của con mồi.

Vậy thì phải làm sao đây?

Là một người lính, một siêu nhân, và một chỉ huy, Yu Jitae hiểu quá rõ cảm giác nhỏ bé, bất lực của con người trước vô vàn hiểm họa. Ngay từ đầu, anh vốn đã định chia sẻ một phần ký ức và cảm xúc đó với Kaeul.

Nhưng Bom từng nói: “Nếu Kaeul cảm nhận trực tiếp mấy thứ đó, con bé sẽ sốc lắm” nên anh mới tạm gác lại kế hoạch.

Tuy nhiên, giờ chỉ còn ba ngày… Không còn lựa chọn nào khác.

Sau vài giây trầm ngâm, Yu Jitae đặt Gyeoul lên mặt bàn. Con bé ôm một con búp bê trong tay, tay còn lại vươn về phía anh. Nhưng khi khoảng cách quá xa, Gyeoul chỉ biết tiếc nuối cụp tay lại.

“Phải gần tới mức nào thì rồng mới cảm nhận được cảm xúc?”

“Hmm… chạm vào quần áo là được rồi ạ.”

“Vậy nắm lấy đi.”

“Ah, vâng.”

Kaeul nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Yu Jitae. Anh nhắm mắt lại, suy nghĩ trong chốc lát, rồi chậm rãi cất lời.

“Đây là câu chuyện về một người quen của ta.”

Câu chuyện về một người đàn ông từng là đội trưởng trăm người của binh đoàn siêu nhân Hàn Quốc, đã mất đi một nửa đồng đội, kèm theo một cánh tay và một con mắt, trước khi bị quân đoàn quỷ dữ bắt sống.

“Đó là một ngày rất lạnh. Sáng nào ngón chân bọn họ cũng tê cứng vì giá rét.”

Anh bắt đầu kể về vòng hồi quy thứ hai trong đời mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận