Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 35: Ánh nhìn (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,503 từ - Cập nhật:

Tiết học đầu tiên.

Sau khi bước theo Yeorum, Yu Jitae ngồi xuống khu vực dành cho người giám hộ được bố trí tận cuối phòng học. Có rất nhiều người giám hộ đến dự, có lẽ vì đây là buổi học đầu tiên của Lair.

“Ta là Kai, giáo viên phụ trách lớp kiếm thuật.”

Buổi học đầu tiên bắt đầu một cách rất đỗi bình thường.

Thật lòng mà nói thì, nó chẳng có gì đặc biệt.

Cũng giống như một buổi giảng đại học thông thường — ông thầy thì thao thao bất tuyệt, còn bọn trẻ thì ngáp ngắn ngáp dài. Bất ngờ thay, Yeorum không ngủ gật cũng chẳng cựa quậy. Dù khuôn mặt ủ dột kia đã nói lên tất cả sự chán chường, cô bé vẫn chịu khó lắng nghe.

Yu Jitae cũng chẳng mong đợi cô ghi chép gì, chỉ cần đừng lăn ra ngủ ngay khi bài học vừa bắt đầu là được.

Nếu thấy Yeorum thật sự không chịu nổi sự nhàm chán, anh cũng đã tính đến chuyện cho cô bé nghỉ Lair để chuyển sang đấu trường ngầm ở Mexico. Nhưng mặc cho cái thái độ thiếu kiên nhẫn, Yeorum vẫn ngồi nghe thầy giảng.

Sau buổi học, Yu Jitae hỏi:

“Em chăm chú hơn anh tưởng đấy.”

“Phải cố thôi. Tới lúc đập nát cái bản mặt thằng khốn đó mà.” Giọng Yeorum đầy quyết tâm.

Có vẻ cô bé đang nói tới Javier Carma. Thực tế, Yeorum là người chăm chỉ nhất trong khuôn khổ sinh hoạt hàng ngày. Yu Jitae nhớ rất rõ việc cô bé dành ra vài tiếng mỗi ngày trong trung tâm huấn luyện.

“Ahh... chán chết được.”

Nhưng khi phải chịu đựng ba buổi học tẻ nhạt liên tiếp, Yeorum không giấu nổi vẻ cau có.

“Với lại, anh định bám theo tôi tới bao giờ đấy?”

“Ít nhất là hết hôm nay.”

“Tại sao?”

“Vì anh là người giám hộ của em.”

Trước câu trả lời ấy, Yeorum đảo mắt chán nản.

“Vẫn chán òm như cũ.”

Khi Yu Jitae không đáp lại, Yeorum thở dài đầy bất mãn.

“Nếu kẻ bắt cóc mà cũng thú vị một chút thì hay biết mấy. Lúc đầu nhìn anh như một tên ác ôn chính hiệu, tôi còn nghĩ chắc sẽ có gì đó ghê gớm lắm. Thế mà... chả có cái mẹ gì hết.”

Kẻ Hồi Quy chỉ lặng lẽ gật đầu lấy lệ.

“Nhìn mặt thì xấu xa hết phần thiên hạ mà hành động thì tử tế vãi ra. Anh không thấy chán sống kiểu nửa nạc nửa mỡ vậy à?”

“Dù vậy thì vẫn phải sống.”

“Đúng là thế... nhưng sống một cuộc đời chán chường vậy, có đáng không?”

Yu Jitae khẽ lắc đầu.

“Cuộc đời vẫn tiếp diễn, bỏ cuộc không phải là lựa chọn.”

Yeorum, không biết những gì đang chất chứa trong lòng anh, chỉ khẽ thở dài.

“...Kệ. Tiết học tiếp theo là gì?”

“Tiết tự do.”

“Ohh, thật sao?”

Hai từ ấy khiến ánh đỏ trong mắt Yeorum bừng sáng.

“Vậy thì, đi với tôi tới một chỗ nhé?”

Trái ngược với vẻ mặt ủ ê khi nãy, giờ cô bé cười tươi như hoa.

“Chỗ nào vậy?”

“Sân bắn súng!”

Dạo gần đây, Yeorum đang xem một bộ phim về Thế chiến thứ nhất. Cứ mỗi lần xem phim thể thao là cô bé lại tập luyện suốt ngày, còn khi xem phim chiến tranh thì lại cồn cào muốn nổ súng.

Cô bé đi trước với bước chân đầy háo hức. Cảnh tượng ấy khiến Yu Jitae lại một lần nữa nhận ra: Yeorum, suy cho cùng, cũng chỉ là một chú rồng non đang tìm kiếm niềm vui trong thế giới rộng lớn này.

Nhưng rồi có kẻ phá hỏng tâm trạng ấy.

“Hả? Cô là Học viên Yu Yeorum phải không?”

Trên con đường nối khu học viện tới khu giải trí — nơi không cấm người ngoài ra vào — một phóng viên đã nhận ra Yeorum và lao tới.

“Ha, mẹ kiếp.”

Từng không ít lần bị vây quanh bởi đám ký giả, Yeorum buột miệng chửi thề.

Cô thở hắt ra, cúi đầu lầm lũi bước nhanh hơn. Nhưng gã phóng viên kia cũng không vừa, vừa đi ngược vừa đuổi kịp cô, lăm lăm chìa micro ra trước mặt.

“Wahh! Học viên Yeorum! Chào cô! Tôi là phóng viên của đài truyền hình TTA, Đài Loan! Cô có thể cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn nhanh không?”

Yeorum vẫn không trả lời, chỉ sải bước dài hơn. Nhưng phóng viên kia bám riết như đỉa, không chịu buông.

“Sẽ không lâu đâu! Chỉ vài câu hỏi thôi mà! Học viên Yu Yeorum!?”

Khi Yeorum bắt đầu chạy nhanh hơn, gã phóng viên — vì không thể vừa đi giật lùi vừa tăng tốc — đành phải quay người lại để chạy theo.

“Học viên! Học viên Yeorum!”

Rắc rối ở chỗ, tiếng của gã quá to. Gần đó lại có một quán cà phê chuyên cho giới báo chí lui tới.

“Hả? Học viên Yu Yeorum sao?”

“Ở đâu thế?”

Nghe thấy tiếng gọi, đám phóng viên quốc tế trong quán đồng loạt đứng bật dậy, như zombie đánh hơi thấy mùi máu, ùn ùn kéo tới. Tất cả là nhờ sự kiện liên quan tới Kaeul gần đây, khiến danh tiếng của gia đình Yu nổi như cồn khắp thế giới.

“Xin lỗi nhé! Học viên Yu Yeorum! Chúng tôi có thể phỏng vấn về Học viên Kaeul được không?”

“Chờ một chút! Chúng tôi từ Hàn Quốc, đài KSB đây!”

“Cô có thể giải thích rõ hơn về chuyện cô hét to từ 'sex' trong buổi phỏng vấn nhóm học Azure Dragon không?”

Bọn họ bu kín trước mặt Yeorum. Chỉ trong chớp mắt, đã có hơn mười phóng viên vây quanh.

Không thể trốn tránh được nữa, Yeorum đứng khựng lại. Cô ngẩng đầu lên.

“Học viên Yeorum! Nếu cô đồng ý phỏng vấn—!”

“...Ý cô có phải là cô đã quan hệ tình dục trong nhóm học không?”

Những câu hỏi càng lúc càng hỗn loạn.

Yeorum nghiêng đầu, liếc về phía Yu Jitae. Anh lắc đầu ra hiệu: không được dùng vũ lực.

Thấy vậy, Yeorum thở dài, nhưng rồi bỗng nở một nụ cười kỳ lạ, đôi mắt đỏ uốn cong thành hình trăng lưỡi liềm.

“Được thôi. Xếp hàng ngay ngắn trước mặt tôi đi. Mỗi người tôi sẽ trả lời một câu.”

Một yêu cầu kỳ quặc, nhưng cũng rất giống với hình tượng Yeorum mà truyền thông đã dựng lên. Dù có phần ngớ ra, bọn phóng viên vẫn lục tục xếp hàng.

Yu Jitae, im lặng quan sát từ nãy giờ, khẽ lên tiếng:

“Yu Yeorum.”

“À không sao đâu. Cứ để tôi lo.”

“Giờ thì, bắt đầu đi nào! Câu hỏi đầu tiên!”

“Xin chào, tôi là Zai Xian từ đài CCTV Trung Quốc. Cô có biết tại sao Học viên Yu Kaeul lại từ chối xuất hiện trên truyền hình không?”

“Tôi không biết! Con khỉ vàng đó có lên TV hay không thì liên quan gì tới tôi. Hỏi vớ vẩn.”

“Không liên quan… khỉ vàng... Ý cô là trong gia đình có bất hòa sao?”

“Hả? Bất hòa?”

“Có vẻ cô không hòa thuận với các học viên khác cùng nhà.”

Những câu hỏi xoáy sâu, đầy tính giật gân. Đúng kiểu chủ đề mà báo chí mê tít khi nói về học viên Lair.

Lúc này, trả lời cẩn trọng là rất quan trọng.

“Có đấy. Mỗi lần con nhỏ đó làm chuyện ngu ngốc, tôi lại không nhịn được mà phải tét mông nó một phát.”

“X, xin lỗi...?”

“Nhưng mông nó cũng nảy phết. Thỉnh thoảng buồn chán, vỗ cái cũng vui. Vậy được chưa?”

“...Ý cô là có bất hòa?”

“Chậm hiểu thế nhỉ.”

“Dạ?”

“Thì có sao? Liên quan gì mấy người? Hỏi xong rồi thì biến đi. Người kế tiếp!”

Tên phóng viên kia định nói gì đó, nhưng bị đồng nghiệp phía sau đẩy ra.

Máy quay vẫn tiếp tục ghi hình. Yu Jitae bắt đầu cân nhắc.

Có nên dừng lại không? Hay cứ để yên?

Bởi vì, nếu dùng từ ngữ thô tục làm tổn hại đến danh dự của Lair, học viên sẽ bị trừ điểm.

“Xin chào, tôi là Park Kangho từ báo Jeju Daily News. Xin hỏi, cô hét từ ‘sex’ trong buổi học Azure Dragon với ý gì vậy?”

Câu hỏi lần này còn thẳng thừng hơn.

Yeorum bước một bước tới gần, cúi sát mặt vào tên phóng viên. Park Kangho đỏ bừng mặt, vội rụt cổ lại, nhưng khoảng cách giữa hai người gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Trong khoảng cách ngắn ngủi ấy, Yeorum hé môi—

“Mister phóng viên à.”

“Dạ?”

“Anh có muốn làm tình với tôi không?”

Yeorum liếm môi một cách khiêu khích.

Trong khoảnh khắc đó, Park Kangho, phóng viên của Jeju Daily News, chết lặng vì sốc. Như thể thấy phản ứng đó thật nhàm chán, nụ cười trên gương mặt Yeorum biến mất, thay vào đó là vẻ khó chịu khi cô lạnh lùng quay đi.

“…Ý tôi nói là cái kiểu đó đấy. Cứ vờ như ngây thơ mãi thế à? Làm cái nghề bới lông tìm vết sống qua ngày chắc cũng vui lắm ha. Tiếp theo!”

Park Kangho, còn đang cứng đờ, bị những phóng viên khác xô qua một bên.

“Tôi là phóng viên đến từ Nhật Bản…”

Ngay khi phóng viên tiếp theo vừa mở miệng, Yu Jitae đã đưa ra quyết định. Anh di chuyển nhanh như chớp, một tay bịt miệng Yeorum, tay còn lại nhấc bổng cô nàng lên eo rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến các phóng viên chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Yeorum vùng vẫy trong cơn bối rối, nhưng hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của Yu Jitae, và ngay sau đó, cả hai đã biến mất khỏi đám đông.

“Uhh?”

“Họ biến đâu rồi!? Mau tìm!”

Đám phóng viên nhốn nháo, không biết phải làm gì tiếp theo.

--------------------------------------------

Trái với những gì Yu Jitae lo ngại, Yeorum không hề tỏ ra khó chịu. Dù có hơi tiếc vì không được đến trường bắn, cô cũng chẳng phàn nàn thêm sau khi được thả xuống.

Trong bữa tối, Yeorum lên tiếng:

“Cũng may anh ngăn tôi lại đấy. Không thì chắc tôi đã mất bình tĩnh mà đấm cho bọn họ một trận rồi.”

“Làm vậy để làm gì? Cô có thể tránh đi mà.”

“Thì, cũng không phải ngày một ngày hai đâu. Tôi vốn chẳng thèm để tâm thiên hạ nghĩ gì, nhưng cứ bị quấy rầy mãi thì ai mà chịu nổi?”

“Cô mà đánh người thì bị đuổi học đấy.”

“Hứ. Kệ. Dù sao cũng lỡ nói thẳng ra rồi, chắc bọn họ cũng chẳng dám mò tới nữa đâu.”

Có vẻ Yeorum đã buông ra những lời đó chỉ vì quá ghét đám phóng viên. Nhưng từ phía bên kia bàn, Bom lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Yeorum.

“Sao? Buồn cười lắm hả?”

“Mọi chuyện chưa chắc đâu.”

“…Ý chị là sao? Chị nhìn thấy gì à?”

Yeorum nhíu mày hỏi. Bom chỉ cười gượng.

“Un.”

------------------------------------------

Tối hôm đó, cái tên Yeorum tràn ngập trên mạng internet. Mọi chuyện bắt đầu từ những ngón tay của các phóng viên có mặt tại hiện trường.

[Một siêu nhân tập sự mời phóng viên quan hệ tình dục!?]

[SEX! Và khi bị hỏi lý do thì cô ta…]

Hầu hết tiêu đề bài báo đều mang tính khiêu khích như vậy. Dù nội dung thật sự chẳng liên quan nhiều, nhưng với những tựa đề giật gân đó, bài báo lập tức thu hút vô số lượt nhấp chuột.

Chà, ai mà tin chuyện nhảm này chứ…

Một cư dân mạng bán tín bán nghi bấm vào bài viết.

Hả!?

Và khi đọc xong, anh ta chết sững. Nhân vật chính trong bài báo không ai khác ngoài Yu Yeorum — cô tập sự nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thừng, chẳng kiêng nể bất cứ phóng viên nào trên toàn thế giới. Bài viết lần này cũng khiến người ta phải câm nín vì mức độ "khó đỡ" của nó.

Các cộng đồng mạng về Lair, cũng như fanpage của các siêu nhân, bùng nổ bình luận:

– Điên rồi kekekeke (cười lớn)

– Thật sự điên luôn đó. Cái tính nóng nảy đỉnh thiệt lol

– Nhà nào nuôi kiểu gì ra vậy trời lol

– Tôi thích mấy người kiểu "quái" như vầy kekekeke

Bên cạnh những phản ứng tích cực cũng không thiếu những chỉ trích:

– Ờm, không phải gu tôi

– Có khi nào bị tâm thần thật không? Quá mất mặt cho giới siêu nhân Hàn Quốc.

– Thật khó chịu. Chắc từ nhỏ được nuông chiều lắm nên mới ra vậy…

– Nghe thôi đã thấy lẳng lơ rồi…

Một nhà phê bình truyền thông mô tả hành động của Yeorum là "khoái cảm thô ráp pha lẫn phản cảm". Đúng như ông ta nói, phản ứng dư luận chia thành hai phe rõ rệt: hoặc yêu thích sự thẳng thắn, hoặc hoàn toàn ghét bỏ.

May mắn thay, hậu quả không quá nghiêm trọng. Dù sao thì Yeorum cũng chỉ là một tập sự vô danh.

Dẫu vậy, để chắc chắn, Yu Jitae đã gọi cho Đội trưởng Yong Dohee của bộ phận PR. Anh cho rằng nếu sự việc ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Lair, phía PR chắc chắn đã can thiệp.

“Không sao đâu. Cứ ầm ĩ vài tiếng rồi tự lắng xuống ấy mà.”

“Vậy à?”

“Ừ, mà trời ơi… Học viên Yeorum đúng là "bốc hỏa" thật đấy.”

Người phụ nữ trung niên cười khúc khích như đang thưởng thức chuyện vui.

“À, thật ra có cuộc gọi từ bên phòng giáo vụ nữa.”

“Họ nói gì?”

“Thì họ cũng bảo chuyện này không đến mức phải làm lớn. Mấy tay phóng viên cũng gây phiền nhiều quá. À, cũng có vài người thích cách Yeorum nói năng thẳng thừng đấy.”

“Lời lẽ gay gắt vậy mà vẫn được thích sao?”

“Ừ thì, toàn mấy fan của siêu nhân, mấy người vốn ghét cay ghét đắng phóng viên ấy. Dạo này giới phóng viên bị mất điểm trầm trọng lắm.”

“Ra vậy…”

Yong Dohee nở một nụ cười cay đắng.

Theo lời chị ta, vụ việc không nghiêm trọng cũng chẳng ảnh hưởng tiêu cực quá mức. Yu Jitae đang định kết thúc cuộc gọi thì...

“À mà này, anh nghe tin chưa?”

“Tin gì?”

“Người ta vừa lập hẳn một fan café riêng cho Yeorum đấy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận