Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 44: Chuyến hành trình (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,682 từ - Cập nhật:

Yu Jitae đang lái xe.

“Uwah! Đó là đồ ăn vặt của em mà!”

“Hmm, ngon ghê.”

“Đừng có ăn nữa, đồ heo đỏ!”

Kaeul và Yeorum đang chí chóe trên ghế sau. Yeorum giật lấy túi đồ ăn từ tay Kaeul, đổ toàn bộ vào miệng mình rồi ợ một cái khoái chí: “Càng ăn càng ngon.”

“Aaaargh... Bực ghê! Đồ heo! Đồ linh cẩu đỏ!”

“Ừ ừ, còn cô là khỉ vàng đấy. Ê, cho mượn đùi coi.”

Vừa nói, Yeorum vừa vỗ bụng mình bộp bộp, rồi nằm dài ra, kê đầu lên đùi Kaeul như gối. Bé gà con run lên vì tức giận, trong khi Bom và Gyeoul ngồi trên ghế phụ, lặng lẽ theo dõi màn kịch vui vẻ này.

“Ajusshi! Unni ăn hết đồ ăn vặt của em rồi đó!”

“Ừ.”

“Hiing... Nói thêm câu gì nữa đi mà!”

“…Đừng có giành đồ ăn của người khác.”

“Vâng ạ~”

Lời Yu Jitae nói lọt vào tai này của Yeorum rồi trôi tuột ra tai kia, cô nàng chỉ cười khúc khích tiếp tục.

Chuyến đi đến điểm đến cứ thế trôi qua trong bình yên.

Thực ra, nếu muốn, họ có thể dịch chuyển thẳng tới nơi chỉ trong nháy mắt. Ban đầu, đó cũng là kế hoạch của Yu Jitae.

Nhưng anh nhớ ai đó từng nói rằng, “hành trình tới nơi cũng là một phần của chuyến đi.” Dù không hiểu hoàn toàn ý nghĩa câu nói đó, anh vẫn quyết định thử làm theo.

Vậy nên Yu Jitae thuê một chiếc xe. Giữa thế giới trắng xóa của mùa đông lạnh giá, chiếc xe lao vun vút về phía trước.

“Ahh, mở nhạc đi! Bật nhạc lên!”

“Nhạc gì?”

“Để em chọn cho!”

Nghĩ ra điều gì đó, Kaeul bấm vào chiếc đồng hồ đeo tay. Tiếng trống và nhạc cụ vang lên từ loa bluetooth của xe.

Và ngay sau đó, lời bài hát cất lên.

— Mi, mi, mi, mi.

Một giọng hát quen thuộc vang vọng.

— Này anh phóng viên~. Anh có muốn làm↗ (bíp-) với em↗?

À, cái này.

Yu Jitae nhận ra ngay. Trước đó, Kaeul từng cho anh xem rồi.

Khi cuộc phỏng vấn của Yeorum trở nên nổi tiếng trên mạng, một cư dân mạng đã remix đoạn phỏng vấn đó thành bài hát. Yeorum, không hiểu nổi gu hài hước kỳ quặc của dân mạng, sau khi nghe xong đã nổi điên đến mức... gập đôi cái màn hình laptop lại.

Và giờ, lịch sử chuẩn bị lặp lại.

“Chờ đã! Cái đồ... Yu Kaeul chết tiệt!”

Yeorum bật dậy khỏi đùi Kaeul, vươn tay chụp lấy đồng hồ. Trong lúc đó, Kaeul vừa cười khúc khích vừa cuộn tròn lại như một con bọ lăn.

— Bao giờ thì cô định thôi lợi dụng mấy thứ đó↗ hả? Tiếp↗ Tiếp theo↗

“N-không! Buồn cười mà!”

“Buồn cười cái đầu em ấy! Đưa đây mau!”

Bé gà con vừa cười vừa cố chống cự hết sức.

Cả chiếc xe cũng theo nhịp lăn lộn của hai cô nàng mà chồm lên chồm xuống.

---------------------------------------

Đến khi con đường kết thúc, họ mới dùng dịch chuyển để tiếp tục hành trình.

Khi mở mắt ra, trước mắt họ là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ: giữa núi non trùng điệp, một hồ nước tỏa sáng dịu dàng.

Cảnh tượng thật kỳ lạ. Dù xung quanh phủ đầy tuyết trắng, nơi này lại không hề có tuyết, không khí cũng ấm áp như thể đang là mùa xuân.

Họ đang ở đâu đó, cách biên giới Mông Cổ khoảng 2000 km về phía Bắc.

Severobaykalsk (Северобайкальск).

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Yu Jitae đặt chân đến nước Nga.

Những dãy núi cao sừng sững nối tiếp nhau. Phía trước là hồ Baikal, dài hơn cả bán đảo Triều Tiên.

Khoảng hai mươi năm trước, nơi này từng là căn cứ quân sự trong Đại chiến. Sau một trận càn quét của quái vật, cơ sở ấy bị thiêu rụi thành tro tàn.

Giờ đây, vùng đất không còn người lui tới này đang ẩn giấu một bí mật đặc biệt.

“Wah... Đẹp quá đi…”

Kaeul thốt lên.

Trước mặt họ là một hồ nước tuyệt đẹp, ánh nước mờ ảo như tỏa sáng, hơi nước ấm áp vờn quanh.

Khi các khe nứt không gian xuất hiện, không chỉ dungeon được sinh ra. Đôi khi, cũng có những vùng đất quý giá, như báu vật, trôi dạt tới từ chiều không gian khác.

Hiện tại, nơi này vẫn chưa ai biết đến. Nhưng chỉ năm năm sau thôi, nó sẽ trở thành công viên quốc gia nổi tiếng của nước Nga.

Tên gọi của nó là: Hồ Sinh Mệnh (Озеро жизни).

“…”

Từ vòng tay của Bom, Gyeoul chăm chú ngắm nhìn hồ nước. Là một Long tộc mang hệ Thủy, khung cảnh này có lẽ hấp dẫn cô bé hơn bất kỳ ai khác.

“Các em có thể đi dạo quanh đây.”

Nói rồi, Yu Jitae bắt đầu dựng lều và chuẩn bị dụng cụ cắm trại. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong chiến trường, anh nhanh chóng dựng xong lều, gom nhánh củi nhóm lửa.

Khi đứng dậy sau khi nhóm lửa, anh nghe thấy tiếng vỗ tay nho nhỏ, “bốp bốp bốp”, vang lên bên cạnh — là Gyeoul, đang đứng bên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Yu Jitae xoa nhẹ lên mái đầu nhỏ của cô bé.

Quay lại, anh thấy Yeorum và Kaeul đang đùa nghịch trong hồ, chỉ mặc áo thun và quần ngắn, còn Bom thì ngồi trên bờ, thả chân xuống nước.

“Unni vào luôn đi! Nước ấm lắm!”

“Đừng chỉ đứng đó chứ.”

Thấy hai cô em vẫy tay gọi, Bom cũng vẫy tay đáp lại.

“Chị ra liền đây.”

Bom khẽ nhìn quanh cảnh vật và núi non, rồi nằm dài xuống bãi cỏ. Nàng rồng của tự nhiên đang tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn.

Khoảnh khắc thảnh thơi thế này, đối với Yu Jitae, cũng là điều hiếm hoi. Lần hồi quy này, so với những lần trước, anh đã được thư thả hơn rất nhiều — và anh cũng không ghét cảm giác đó.

Vậy nên, anh bước tới nằm xuống cạnh Bom. Vừa thấy vậy, Bom nghiêng người tạo một khoảng trống, nhưng ngay lúc đó, Gyeoul nhanh chân chen vào nằm giữa hai người.

Gió thổi qua, mang theo hơi ấm dịu dàng.

“Ajusshi, nếu thế này…”

“Ừ.”

“Giống như đi picnic gia đình vậy đó.”

Bom lại bắt đầu nói mấy chuyện linh tinh. Yu Jitae im lặng lắng nghe, để cô tiếp tục.

“Ajusshi là ba.”

“…”

“Em là chị cả. Còn mấy đứa kia là em gái của em.”

“…”

“Ơ nhưng... mẹ đâu nhỉ?”

Bom quay sang nhìn Gyeoul với vẻ mặt thắc mắc. Bị hỏi, Gyeoul cũng nghiêm túc ra mặt, rồi quay sang nhìn Yu Jitae — ánh mắt như muốn hỏi: “Mẹ đâu rồi?”

“…”

Bị đẩy vào tình huống khó xử, Yu Jitae chỉ im lặng. Một lúc sau, Bom ghé sát lại thì thầm bên tai anh.

“Có vẻ...”

Anh cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ phả lên da.

“…em phải làm mẹ rồi.”

Câu nói đột ngột ấy khiến anh càng thêm lúng túng.

Khi Yu Jitae vẫn nằm im, không đáp, Gyeoul và Bom cứ thế nhìn anh, ánh mắt ngập tràn chờ đợi.

Cuối cùng, anh đành quay mặt sang hướng khác.

Bom bật cười khúc khích, cười đến nỗi thở không ra hơi.

------------------------------------

Ở lần hồi quy thứ hai trong quá khứ, anh từng tình cờ tìm đến nơi này.

Khi đó, họ đang giữa chiến tranh. Anh nằm dài bên đồng đội, cùng nhau ngước nhìn bầu trời đêm.

Bây giờ, anh liếc nhìn Bom, người đã ôm Gyeoul ngủ thiếp đi.

Trong quá khứ, người ngồi cạnh anh khi ấy là một người phụ nữ khác.

Ha Saetbyul — người yêu cũ của anh.

Anh nhớ, cô ấy từng thì thầm với anh điều gì đó, khuôn mặt áp sát bên anh. Hình như là cô đang càu nhàu về nỗi sợ nước của mình.

Yu Jitae cố gắng lục tìm những ký ức xưa cũ. Nhưng cũng giống như những bức tranh đã phai màu theo năm tháng, những ký ức ấy giờ đây chỉ còn là những vệt mờ lấp ló trong tâm trí.

Và thế là, anh phải mất rất lâu... chỉ để níu lấy những hồi ức chẳng thể chạm tới nữa.

“Em không ra chơi với mọi người à?”

Yu Jitae hỏi vào khoảng thời gian chuẩn bị bữa ăn. Gyeoul lưỡng lự một lúc.

“Hồ nước này ấm lắm, lại còn tỏa ra luồng linh khí giúp ổn định mana nữa.”

Chưa kể nước hồ còn có tác dụng chữa lành vết thương và xua tan mệt mỏi. Anh nghĩ chắc Gyeoul sẽ thích.

“…”

Thế nhưng, Gyeoul chỉ hết nhìn hồ rồi lại liếc sang Yu Jitae, vẻ mặt đầy ngập ngừng. Anh cũng chẳng hiểu tại sao cô bé lại do dự đến thế. Gyeoul mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, khiến anh tự nhủ chắc vẫn chưa nói thành lời được.

“Vậy, em muốn ở lại đây sao?”

Gyeoul lại hiện ra vẻ lưỡng lự. Chắc không phải câu trả lời này rồi.

“Hay em muốn ở bên Bom?”

Vẻ mặt cô bé vẫn chẳng thay đổi — lại không phải đáp án. Đúng là không dễ đoán được suy nghĩ của trẻ nhỏ.

“…Hay là đi câu cá chung nhé?”

Chỉ đến khi ấy, gương mặt Gyeoul mới sáng bừng lên.

À, ra là câu cá.

Tìm được đáp án, Yu Jitae bước vào 【 Nông địa vực thẳm - Shallows of the Abyss (S) 】 rồi ra lệnh cho đám "tay" mang tới một cần câu.

Sau khi mắc mồi xong xuôi, anh bắt đầu câu. Gyeoul ngồi trên đùi anh, chăm chú quan sát như thấy rất thú vị, nhưng rồi lại khẽ liếc anh một cái, trước khi bất ngờ nhảy ùm xuống nước.

Đã nói không định xuống mà...

Dù anh nghĩ thế, Gyeoul vẫn vùng vẫy trong làn nước đầy thích thú. Quả nhiên, cô bé rất mê nước. Trong khi đó, Yu Jitae ung dung câu được cá liên tiếp. Toàn là cá từ dị giới, có con nhỏ xíu, có con to bằng cả cánh tay anh. Mùi vị cũng đều ngon cả. Bỏ cá vào giỏ, anh đứng dậy. Ngay khoảnh khắc đó, Gyeoul đang chơi dưới nước lập tức bay lên bằng phép thuật lơ lửng. Xem ra cô bé giờ đã biết dùng mấy loại phép cơ bản rồi.

“…?”

Cô bé tròn mắt nhìn anh, vẻ như hỏi: Đi đâu vậy?

“Đi tìm cái gì đó để ăn thôi.”

“Cái gì để ăn? Em cũng muốn đi nữa!”

Yeorum, lúc đó đang nằm dài bên cạnh Bom, lười biếng phơi nắng, còn Kaeul thì nhanh tay nắm lấy tay Gyeoul rồi lon ton theo sau Yu Jitae.

“Vậy mình sẽ ăn gì thế?”

“Nấm.”

“…?”

Khuôn mặt bé Gà Con hiện rõ vẻ bối rối.

“Anh nói nấm hả? Nấmmm á?”

“Sao thế.”

“Em không thích nấm... Lỡ ăn nhầm nấm độc thì sao…”

Yu Jitae nhớ ngay tới vụ cây nấm độc ở Amazon mà Kaeul từng nuốt phải.

“Đừng lo.”

Anh bước những bước dài xuống núi. Dưới tán những gốc cây to, nếu chịu khó tìm, có thể thấy vài cây nấm mọc chen qua lớp lá mục. Trong số đó, anh chỉ tay về một cây nấm trắng nhỏ thó.

“Cái kia thì sao.”

“Hmm. Nhìn dễ thương ghê. Đúng không, Gyeoul?”

Cái đầu xanh lam gật gù.

“Nó thơm thơm nữa. Ăn được không ạ?”

“Không.”

“Sao lại không? Nó thơm mà.”

Đó là nấm “Eight Day Mushroom” từ dị giới. Điều kỳ lạ là khi mới mọc, nấm không chứa độc, nhưng càng lớn, phần đầu càng trồi ra, đồng thời sinh ra chất độc bên trong. Thời gian an toàn để ăn chỉ khoảng tám ngày, vì thế mới có cái tên đó.

Nghe Yu Jitae giải thích, Kaeul tròn mắt ngạc nhiên.

“Anh biết mấy thứ đó luôn hả?”

Đó là thành quả của vô số năm tháng anh đã sống lang bạt ngoài thế giới. Yu Jitae, Kaeul và Gyeoul tiếp tục nhặt thêm nấm. Khi đang hí hửng, Yu Jitae bỗng thốt lên một tiếng trầm trồ.

“Sao vậy? Sao vậy? Tìm thấy gì hả?”

“Hôm nay vận đỏ rồi.”

“Là cái gì…? …Uwek.”

Cây nấm trước mặt trông cực kỳ kinh dị. Toàn thân đen thui, tua tủa gai nhọn, trông như loài ăn thịt từ địa ngục chui ra.

Đó là nấm “Abadone Mushroom”. Tuy vẻ ngoài chẳng khác gì nấm Neungi, nhưng hương vị thì vượt trội gấp nhiều lần và cực kỳ hiếm có.

“Cái này ăn được á? Mà… đúng là nó cũng thơm thiệt…”

“Không ăn sống được đâu.”

“Tại sao vậy?”

“Tôi biết một cặp vợ chồng, trong lần bị lạc trong núi, đói đến lả người, họ tìm thấy Abadone Mushroom. Biết là loại nấm này bổ dưỡng lắm nên họ ăn sống luôn.”

“Rồi rồi? Rồi sao nữa?”

“...Khi được cứu, hai người họ đều mất nước nặng do ngộ độc thực phẩm. Trong cấu trúc kỳ dị của cây nấm đó, lúc nào cũng có đám côn trùng trú ngụ, chắc tụi nó cũng mê mùi vị này.”

Nghe tới từ "côn trùng", Kaeul vội vàng lùi lại vài bước, mặt cắt không còn giọt máu. May thay, những cây nấm họ hái hôm nay không có sâu bọ, chỉ cần đun sôi là ăn được.

Sau khi hái đủ các loại nấm, Yu Jitae lần đầu tiên sau lâu ngày đích thân nấu ăn. Anh đun sôi nước hồ, cho tỏi, hành tây và các gia vị khác để làm nước dùng. Sau đó, anh thả vào các loại rau thơm, rồi mới đến cá phi lê và nấm thái lát. Cuối cùng, thêm chút bột ớt, hành lá và ớt cắt khoanh.

Yu Jitae hơi tiếc vì lửa trại yếu quá, nhưng rồi anh liếc thấy Yeorum ở góc kia.

“Cho lửa to hơn chút đi.”

Bị gọi làm... bếp gas sống, Yeorum nhăn nhó nhưng cũng ngoan ngoãn dùng đầu ngón tay phun ra ngọn lửa mạnh hơn.

Nhờ vậy, lửa đã được châm thêm khá tốt.

Khi món lẩu cá nấm cay vừa sôi ùng ục, Yu Jitae lấy từ trong bình giữ nhiệt ra cơm trắng, chia vào từng bát nhỏ. Hương thơm ngào ngạt của Abadone Mushroom lập tức lan tỏa khắp nơi.

“Wahhh…!”

Kaeul siết chặt nắm tay trong sung sướng. Bom dùng muôi múc lẩu ra từng tô, phát cho mọi người. Vừa nếm thìa đầu tiên, cả nhóm không nhịn được mà đồng loạt thốt lên:

“Whoa”, “Wow”.

Trong lúc ấy, Yu Jitae để ý thấy Kaeul đang lườm mấy lát nấm trong tô, vẻ như đang dốc hết can đảm đối mặt với ám ảnh cũ. Cô bé chầm chậm cắn thử một miếng nấm, sau đó mặt bừng sáng lên rồi mạnh dạn nhét luôn cả lát nấm vào miệng, nhai ngấu nghiến. Anh cũng húp một ngụm canh. Vị cay cay, béo béo của cá, kết hợp với mùi hương đậm đà từ nấm lan tỏa khắp khoang mũi. Chỉ dựa vào ký ức mơ hồ mà nấu, vậy mà thành quả lại tuyệt vời ngoài mong đợi.

Ngay lúc đó, Gyeoul đang ngồi trong lòng Yu Jitae vụng về múc một thìa canh đưa lên miệng. Cô bé tròn mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

Ngon không? — anh hỏi bằng ánh mắt.

Miệng bé nhỏ của cô bé khẽ hé mở:

“…Ngon lắm…”

Ngay sau lời thì thầm đó, tất cả trừ Bom đều trố mắt kinh ngạc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận