Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 59: Đêm du dương (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,066 từ - Cập nhật:

– (Tin nóng) Sự kiện cuối năm của Lair được công bố, thu hút sự chú ý từ truyền thông toàn thế giới.

– Phó Hiệu trưởng Ma Namjoon cho biết, “Mục tiêu lần này sẽ là hầm ngục cấp S+, Melissia Masquerade.” Ông cũng khẳng định thêm, “Đội đột kích chủ yếu sẽ do các học viên đảm nhiệm.”

– Chính phủ các nước, các guild cấp cao, tập đoàn đa quốc gia cùng những gia tộc danh tiếng đang cạnh tranh gay gắt để giành suất tham gia. Một cuộc chiến khốc liệt được dự đoán sẽ nổ ra, trong bối cảnh nguy cơ tham nhũng trong quá trình tuyển chọn thành viên đang lơ lửng.

– Hiệu trưởng Ha Sukmoo: “Tôi hiểu rằng việc tuyển chọn đội đột kích đang thu hút rất nhiều ánh nhìn... Tôi xin hứa rằng quy trình lựa chọn sẽ được tiến hành công bằng.”

Mỗi năm một lần. Lair luôn tổ chức một sự kiện vào cuối năm. Năm nay, sự kiện ấy chính là cuộc đột kích vào hầm ngục cấp S+ — Melissia Masquerade — trùng hợp với thời điểm các hậu duệ nhà Yu vừa nhập học mà Yu Jitae từng phát hiện.

Đội PR của Lair đang bận rộn đưa tin liên quan, đồng thời tổ chức họp báo định kỳ.

– Trưởng nhóm nghiên cứu Thanh Long...

Một phóng viên đang chăm chú ghi chép thì bỗng khựng tay lại. Người đứng giữa phòng họp báo, diện trên mình bộ tuxedo xanh lam được cắt may tinh xảo, mái tóc chải gọn gàng, là vị trưởng nhóm – Wei Yan – đang tươi cười trả lời các câu hỏi.

“Đội nghiên cứu Thanh Long năm nay được đánh giá có thực lực gấp nhiều lần so với năm ngoái và năm trước nữa. Xin hỏi bí quyết là gì vậy?”

“Bản thân tôi còn nhiều thiếu sót, nào dám nhận là có bí quyết gì to tát” Wei Yan đáp, giọng điềm đạm. “Chỉ là, để không phụ lòng các quý vị giám hộ đã tin tưởng gửi gắm học viên cho tôi, tôi đã nỗ lực hết sức để các em có thể chạm tới một sự nghiệp rực rỡ mà thôi.”

“Thầy kỳ vọng đội nghiên cứu Thanh Long sẽ giành được bao nhiêu suất vào đội đột kích? Có thông tin nói rằng quá trình kiểm tra rất khắc nghiệt.”

“Tôi xin phép không bình luận về chuyện đó. Ai cũng đang nỗ lực, và cho dù tôi có khoe khoang tự tin thì cũng không giúp giành thêm được suất nào cả.”

“Chẳng lẽ thầy không tự tin?”

Wei Yan cười mỉm: “Đội nghiên cứu Thanh Long năm nay đã nỗ lực hơn bao giờ hết. Với chỉ toàn học viên, chúng tôi đã ba lần hạ gục các hầm ngục cấp A+, thông qua ba đợt huấn luyện cắm trại liên tiếp — việc đó không phải dễ gặp đâu. Cô nghĩ sao, thưa cô phóng viên? Không phải mọi người đều đang cố gắng hết sức mình hay sao?”

Khi Wei Yan nheo mắt cười, cô phóng viên đối diện liền đỏ bừng cả mặt. Trong các bảng xếp hạng giáo sư được yêu thích nhất tại cộng đồng nữ siêu nhân, Wei Yan luôn nằm trong top 3.

Nở một nụ cười rộng, Wei Yan tuyên bố: “Tôi, rất tự tin.”

Cánh nhà báo lập tức lạch cạch ghi chép.

– Trưởng nhóm Thanh Long, Wei Yan, thể hiện niềm tin vững chắc vào đội hình đột kích.

“…”

Ở một góc phía sau phòng họp báo. Một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ thông minh, gương mặt đầy lo lắng. Dù cố giữ bình tĩnh, các ngón tay hắn vẫn không ngừng run rẩy.

Bàn tay hắn trông thật kỳ lạ. Ngón tay mỗi ngón một độ dài khác nhau, và nếu để ý kỹ, sẽ thấy bàn tay trái thiếu mất ngón cái và ngón trỏ.

Đó là Kwok Pan Wei – cận thần thân tín nhất của Wei Yan.

“…Ngài ổn chứ ạ?” Trợ lý của hắn, Hashimoto, một cô gái Nhật độ tuổi đôi mươi, lên tiếng hỏi thăm.

“Ừ, ừ… Không sao, không sao mà…” Kwok Pan Wei lẩm bẩm như thôi miên bản thân. Nhưng khi đồng hồ vẫn im lìm không có hồi âm, hắn bỗng bùng nổ giận dữ.

“…B-bọn họ còn định để mình chờ tới bao giờ nữa chứ!”

Hắn dùng ngón giữa và hai ngón còn lại cào tóc, những ngón tay kia đã bị Wei Yan chặt đứt từ trước.

Bầu không khí trong tổ chức Undetectables chẳng khác nào một đám tang. Ba mươi tám ác quỷ trực thuộc đã biến mất, trong đó có kẻ mà Wei Yan từng xem như anh em. Một người sống sót duy nhất cũng chẳng biết gì về hung thủ, và đã chết cách đây vài ngày. Tổn thất lớn nhất vẫn là sự biến mất của Prototype X.

Từ đó, Undetectables đã gán cho kẻ địch giả định cái tên – “X”.

X.

Nếu có thể, chúng sẽ nghiền nát từng mảnh cơ thể nó rồi nuốt trọn không chút thương tiếc.

Sau vụ việc, Wei Yan bị cấp trên triệu hồi, lãnh đủ những lời nhục mạ ê chề. Khi quay về, hắn trút giận bằng cách chặt tay Kwok Pan Wei.

Kwok Pan Wei nhìn chằm chằm vào bàn tay tàn tạ của mình, nơi ngón trỏ và ngón cái đã không còn.

“Khốn kiếp… Khốn nạn thật mà… Sao tao lại bị đối xử thế này chứ…”

Hắn cử động những ngón tay còn lại, dù cảm giác như mấy ngón đã mất vẫn còn đang ngo ngoe.

Một cảnh tượng thê thảm đối với một ác quỷ — nhưng dù sao, gốc gác hắn vẫn là con người, nên cảm xúc yếu đuối ấy cũng là điều dễ hiểu.

“Thưa ngài…” Hashimoto buồn bã gọi khẽ.

“Giờ... chúng ta sẽ ra sao đây…”

“C-câm miệng! Chúng ta còn sợ cái gì chứ?”

Kwok Pan Wei gầm lên.

“Không có gì phải lo cả! Miễn là lần này mọi chuyện trót lọt, Giáo sư Wei Yan sẽ giành được một ‘Seat’ (ghế cấp cao trong tổ chức), và chúng ta cũng sẽ được ăn ké ít nhiều.”

“Nhưng nếu X lại xuất hiện thì sao…”

“Không cần lo! Lần này đã có ba vị elder (trưởng lão) tham chiến…”

“Gì cơ ạ?”

“…Không có gì.”

Nhận ra mình lỡ lời, Kwok Pan Wei vội im bặt. Hashimoto tò mò tiến thêm một bước.

“Đó là tối mật. Đừng hỏi nữa.”

“…Chỉ cần hé lộ một chút thôi. Em biết giữ bí mật mà.”

Nghe cô nài nỉ, Kwok Pan Wei từ từ quay đầu lại.

Hắn đang lo lắng, hoảng sợ — cần một chỗ để nương tựa, dẫu cho đó chỉ là một nữ ác quỷ nhỏ hơn mình cả chục tuổi. Hơn nữa, Hashimoto và hắn từng ăn cùng một nồi suốt nhiều năm, lại có chung dòng máu ác quỷ, nên cũng nảy sinh chút tình cảm đồng bọn. Dòng máu người trong hắn vẫn còn, khiến hắn khao khát được chia sẻ và nhẹ bớt gánh nặng tâm lý.

Những yếu tố ấy khiến Kwok Pan Wei thốt ra:

“…Hai ác quỷ cấp Thảm Họa (Disaster-level).”

“Á…”

Hashimoto không kìm được tiếng thốt.

Hai ác quỷ cấp Thảm Họa ư? Trên toàn thế giới, chỉ đếm trên đầu ngón tay mới có mười hai kẻ như thế — những tồn tại đủ sức đối đầu với top rankers toàn cầu.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Những lời kế tiếp khiến Hashimoto mở to mắt kinh ngạc.

“Và lần này… còn có một vị ác quỷ cấp Đại Thảm Họa (Catastrophe-level) sẽ đích thân tới Melissia Masquerade.”

“…!”

Một ác quỷ cấp Đại Thảm Họa!? Cả thế giới có lẽ chỉ có vài kẻ như vậy!

“…A! Cuối cùng cũng tới rồi.”

Đúng lúc đó, đồng hồ của Kwok Pan Wei đổ chuông. Hắn vội vã rời đi nhận cuộc gọi. Cùng lúc, Wei Yan tạm ngưng họp báo, tiến về phía hắn. Từ hành lang, có thể nghe loáng thoáng tiếng hai người trao đổi.

Khi còn lại một mình, vẻ mặt kinh ngạc của Hashimoto bỗng hoàn toàn biến mất. Cô lặng lẽ đưa tay áp vào thái dương.

“Không lệch nhiều so với dự đoán của ngài, thưa chủ nhân.”

Nhắm mắt lại, Hashimoto bắt đầu truyền đi ký ức.

“Như dự đoán, quy mô sự kiện lần này đã tăng hơn nhiều so với các năm trước. Thần sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin để hạn chế biến số.”

Ngay khoảnh khắc đó, cùng tiếng chát vang lên, đầu Kwok Pan Wei bị tát lệch hẳn sang một bên.

“Chỉ nhiêu đó mà mất cả đống thời gian à? Làm ơn làm việc tử tế hơn chút đi, Pan Wei.”

Wei Yan gằn giọng, sát khí tràn ngập. Rồi hắn quay lại phòng họp báo, bỏ lại Kwok Pan Wei ôm má đỏ bừng, lê bước về phòng chờ.

“Thưa ngài…”

Hashimoto vội vàng lấy lại vẻ mặt hốt hoảng, bước nhanh tới.

-----------------------------------------

“…”

Gyeoul có hai lựa chọn. Một là câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng, êm dịu dành cho Bom-unni, hai là một câu chuyện nhí nhảnh, sôi động dành cho Kaeul-unni.

Cuối cùng, cô bé đưa sách cho Kaeul.

“Hôm nay đọc quyển này nhé?”

Gật gật.

“Được rồi, để xem nào… ‘Bố tôi là tiên!’ Hể? Quyển này lần trước chị đọc rồi mà ta?”

“…”

“Muốn nghe lại không?”

Gật gật.

“Ngày xửa ngày xưa, có bé Dolsun sống cùng với bố mình…”

Giọng cô trong trẻo vang lên, như thể có sức mạnh chạm tới tận sâu trái tim người nghe. Với chất giọng từng được ngân vang khắp thế giới trong những lần hồi quy trước, Kaeul bắt đầu đọc câu chuyện cổ tích.

Gyeoul chầm chậm chìm vào câu chuyện.

Trong lúc đó, Yu Jitae đang thắt cà vạt bên ngoài chiếc áo sơ mi dài tay. Anh quàng nó qua cổ một cách cẩu thả, và ngay lập tức, kỹ năng 【 Tùy chỉnh tự nhiên - Inherent Customisation (S) 】 tự động điều chỉnh lại nút thắt cho ngay ngắn. Cuối cùng, anh khoác lên mình chiếc áo trench coat dài, hoàn tất việc chuẩn bị.

Trời đã về khuya, bóng tối dần phủ xuống, nhưng so với thường lệ, hôm nay anh ra ngoài sớm hơn.

Dù vậy, anh cũng phải rời đi ngay bây giờ.

Khi Yu Jitae mở cửa phòng, ánh mắt của Kaeul và Gyeoul lập tức đổ dồn về phía anh.

Kaeul chớp chớp mắt ngạc nhiên.

"Uwah. Gì vậy trời?"

"Cái gì là cái gì?"

"Bộ đồ của anh đó! Kiểu ăn mặc nghiêm chỉnh thế này hợp với anh lắm đó, ahjussi!"

Gyeoul cũng thoáng chút bất ngờ.

Ánh mắt: oohh.

"Thật à?"

"Anh có việc gì đặc biệt hả? Ăn diện thế này… Chẳng lẽ là đi đám cưới?"

Yu Jitae hơi ngập ngừng rồi trả lời.

"Đám tang."

"Ahh...!"

"Vậy nhé, anh đi đây."

"Ah... vâng. Tạm biệt!"

Kaeul vẫy tay tạm biệt, và Gyeoul cũng làm theo, chỉ chậm hơn nửa nhịp.

Yu Jitae cứ tưởng đã xong, nhưng không ngờ còn có một "phục kích" khác.

Ngay khi mở cửa ký túc xá, anh thấy Bom đang đứng đó, chăm chú nhìn anh.

"Làm gì ở đây vậy? Ngoài trời lạnh lắm."

"…"

Vẫn là vẻ mặt thản nhiên, có chút hờn dỗi thường thấy.

"Vào trong đi."

"…"

"Sao vậy?"

"…"

Có phải con bé bị lây thói im lặng của Yu Gyeoul rồi không? Bom chẳng nói lời nào.

Có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt Bom lơ đãng nhìn về phía xa, rồi từ từ lấy lại tiêu cự.

"Em sẽ đi theo ahjussi."

"Cái gì?"

"...Nếu em nói vậy, ahjussi sẽ thế này."

Bom hạ giọng, bắt chước Yu Jitae.

"Đừng có theo anh!"

"…"

"Không đúng hả? Lần này ahjussi sẽ cần tới em đó."

"…"

"Đi về đi! Trước khi anh nổi giận."

Bom vẫn tiếp tục đóng giả cả hai vai.

"Không chịu."

"…"

"Rồi ahjussi sẽ cau mày, kiểu như, 'Yu Bom'... làm vẻ mặt nghiêm trọng."

Cô bắt chước ánh mắt Yu Jitae, trông như thể sắp nuốt chửng người đối diện... Dù vậy, thực tế thì chẳng đáng sợ chút nào.

"…"

"Và thế là Yu Bom nhát gan sẽ bị bỏ lại một mình, rồi sau này sẽ hối hận."

"Em đang làm gì vậy?"

"Giả lập tình huống sắp xảy ra thôi."

Bom cười nhạt.

"Không."

Yu Jitae trả lời theo bản năng.

Lần này cũng vậy, Bom lại định đi theo, giống như khi anh truy đuổi Wei Yan lúc Kaeul tham gia buổi tuyển chọn, hay khi đối đầu với Prototype X.

Và đây là ranh giới cuối cùng mà anh, Kẻ Hồi Quy, không muốn cho bọn rồng vượt qua.

"…"

Nhưng lần này, Bom không nài nỉ.

"Em muốn hỏi."

"Hỏi gì."

"Vì sao em không được theo."

Trời vừa chập tối, màn đêm dần buông xuống hoàn toàn, đôi mắt màu ô liu của Bom ánh lên ánh sáng dịu dàng.

Nếu chỉ lảng tránh, có lẽ con bé sẽ còn dây dưa mãi. Nghĩ vậy, Yu Jitae quyết định hé mở một chút sự thật.

"Từ giờ, sẽ có người chết dưới tay ta."

Không phải khả năng — mà là sự thật.

"Có nhớ ta từng nói không? Ta không phải người tốt. Khi giết những kẻ cần phải giết, ta thường khiến chúng chịu đựng. Quá trình sẽ rất tàn nhẫn, và kết quả thì kinh tởm. Vì vậy, ta không muốn các ngươi chứng kiến."

Nếu nói sâu hơn, lý do thật sự còn vì chính bản thân Yu Jitae. Những đứa trẻ này cần có những ký ức hạnh phúc, để lời nguyền hồi quy gắn chặt lấy anh dần phai nhạt.

"Hiểu rồi thì vào đi."

Giọng anh dứt khoát, không chừa chỗ thương lượng. Nhưng Bom vẫn đứng đó, không tránh né.

"Ahjussi."

Bom cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

"Có nhớ hôm em hỏi ahjussi, anh có hiểu cảm giác sống như một Lục long không?"

Yu Jitae nhớ lại, cái đêm anh chuẩn bị đối phó Prototype X, Bom cũng từng hỏi vậy.

“...Ahjussi có biết cảm giác sống như một con rồng tộc lục là thế nào không?”

Cho tới giờ, anh vẫn chưa tìm được câu trả lời.

"Chúng em sống trong sự dõi theo của Định mệnh. Có thể nhìn thấy những dấu vết đã qua, và cả những mảnh vụn của tương lai đang tới. Khi nhìn thấy điều vui vẻ trước, em cũng vui lây, mong chờ khoảnh khắc ấy. Nhưng anh biết không..."

"…"

"Trong thế giới này, chuyện buồn luôn nhiều hơn chuyện vui một chút. Mọi sự sống đều mang trong mình chút bất hạnh, và vì vậy em thường xuyên chứng kiến những cái chết, chứng kiến vô số kết thúc. Hôm qua, em thấy một người con trai tật nguyền, giết chết người mẹ đã chăm sóc mình suốt hai mươi năm. Thật thê thảm, nhưng đó là quy luật của thế giới. Vì vậy hôm qua, cả ngày em đều thấy rất buồn."

"…"

"Em cũng đâu muốn nhìn thấy những thứ đó..."

Giọng thì thầm mềm mại của cô ngân vang mãi trong tai Yu Jitae.

Bom ngẩng đầu lên, ánh mắt như thấm đẫm sự mệt mỏi.

"Đó là cảm giác khi sống như một Lục long. Một giống loài mệt mỏi lắm, đúng không."

"…"

"Vậy nên, ngay cả những thứ ahjussi không muốn cho em thấy, em cũng đã loáng thoáng cảm nhận được rồi."

Yu Jitae nhắm mắt lại, trầm ngâm.

"Em, rốt cuộc em biết được những gì."

"Ahjussi sẽ tham dự một buổi tiệc xã giao."

"Và?"

"Với thân phận giả."

"Và?"

"Đi tìm một người đàn ông."

"Và?"

"Một kẻ cực kỳ xấu xa."

"Và?"

Bom hơi ngập ngừng, rồi cẩn trọng mở miệng.

"...Ahjussi sẽ cần tới em."

Yu Jitae thở dài.

Nghĩ lại, lúc đối phó Prototype X, Bom cũng từng nói câu đó. Nếu khi ấy anh cho cô đi cùng, có lẽ mọi chuyện đã suôn sẻ hơn?

Có nên cho cô bé đi theo lần này không.

Lần đầu tiên từ khi bắt đầu vòng hồi quy này, Yu Jitae cảm thấy sự phán đoán của mình dao động.

"Nghe đây, chỉ cần em gây vướng víu dù chỉ một chút, ta sẽ lập tức đưa em về."

"Vâng."

Dù đó chỉ là sự cho phép nửa vời, nét mặt Bom cũng sáng bừng lên.

"Đi thôi."

"Khoan đã...!"

"Gì nữa."

"Em phải ăn mặc đúng dress code đã."

Bom xoay người.

Cô bước vào 【 Quyền thiên nhiên - Laws of Nature (S) 】, chiều không gian riêng của loài rồng. Một lúc sau, cô thò đầu ra khỏi chiều không gian.

"...Em ra được chưa?"

"Làm gì vậy?"

"...Chuẩn bị tâm lý. Ngại quá."

"Sao?"

"Hmm... Nếu không hợp, ahjussi cứ coi như chưa thấy nhé."

Anh gật đầu.

Bom bước ra khỏi không gian khác, khoác trên mình chiếc váy dạ hội đỏ rực, hở vai.

Ngay khoảnh khắc cô xuất hiện, cảm biến hành lang bật sáng, ánh đèn dịu dàng lan tỏa, soi rõ làn da trắng như ngà và bờ vai trần mảnh mai dưới tấm màn đêm. Có lẽ, Bom đã cố ý chọn đúng vị trí đó để nhận ánh sáng.

Cô cẩn trọng hỏi.

"Có hợp với em không?"

"…"

"Huhuhu. Em định ra nhận chút ánh sáng, chứ em cũng không tự tin lắm…"

Thật lòng mà nói, Yu Jitae không biết tiêu chuẩn "hợp" là gì. Chẳng phải Lục long mặc gì cũng hợp sao?

Nhưng anh nhớ ra một điều đã học được khi chăm sóc Kaeul: có một câu thần chú mà cô gà con kia đặc biệt thích.

"Xinh lắm."

Bom hơi ngỡ ngàng.

Rồi cô lấy hai tay che mặt.

"Thôi kệ…"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận