Trên đường trở về từ mê cung ngầm, Yu Jitae dẫn Yeorum tới một nơi lạ. Các bức tường kéo giãn ra, để lộ một không gian rộng lớn tựa như quảng trường.
"Đây là đâu vậy?"
Ngay sau câu hỏi của cô, một người đàn ông cao lớn, đeo kính râm bước ra từ phía bên kia mê cung. Người hắn gầy gò, nhưng chỉ cần đứng đối diện, Yeorum đã cảm thấy như mình đang đối mặt với một gã khổng lồ.
"…"
Một kẻ rất mạnh, cô thầm nghĩ, gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Rất vui được gặp. Tôi là BM."
"B... gì cơ?"
Mắt Yeorum trợn to.
Cô vốn là người quan tâm tới những kẻ mạnh hơn bất cứ ai. Khi còn ở Lair, cô đã nghiên cứu không biết bao nhiêu tay ranker thế giới – những đối thủ tương lai mà mình sẽ phải chạm trán – nên dĩ nhiên cũng biết cái tên 'BM'.
Ngoài Oscar Brzenk – Rank 1 – ra, BM chính là siêu nhân mạnh nhất mà thế giới từng biết tới.
"…"
Yeorum cũng biết BM nổi tiếng là kẻ cực kỳ kín tiếng. Không giấu nổi vẻ mặt “Sao anh có thể kéo được nhân vật thế này tới đây…?”, cô quay sang nhìn Yu Jitae.
Ánh mắt: Em yêu anh mất rồi!
Yu Jitae vội đẩy suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Có lẽ anh đọc nhầm ánh mắt của cô.
Thình thịch, thình thịch…
Anh nghe rõ tiếng tim cô đập dồn dập hơn bình thường.
"Cô gái tóc đỏ, nghe nói cô muốn đấu với tôi?"
"Hả? À, à! Em biết anh. Trước đây em có tìm hiểu về anh rồi."
Cảnh tượng chẳng khác gì một fan gặp thần tượng. Nhưng BM thì hoàn toàn không biết Yeorum là ai – hắn chẳng hề để tâm đến đám học viên của Lair.
"Ra vậy... Được thôi. Cậu muốn tôi đấu với cô ta ở đây luôn?"
Yu Jitae gật đầu. BM vốn đã tới theo lời mời của Yu Jitae, nhận lời đấu thử với một cô gái anh quen biết. Đây là lần đầu tiên hắn nhận lời đề nghị kỳ lạ như vậy.
"Không cần nhiều lời đâu nhỉ. Cô cứ sẵn sàng rồi bắt đầu đi."
Yeorum liếm môi một cái, rồi đưa tay ra không trung – về phía kho lưu trữ không gian 【 Quyền thiên nhiên - Laws of Nature 】 – và bắt đầu lôi ra một thanh kiếm từ hư không. Cây kiếm này là món cô đã mua bằng tiền Yu Jitae đưa.
"À mà, cho em hỏi cái này được không?"
"Nói đi."
"Anh mạnh hơn Javier đúng không?"
BM đáp lại, giọng thản nhiên như nước chảy.
"Có năm người mạnh hơn Javier. Và tôi mạnh hơn cả năm người đó."
Dù là lời tự khen bản thân, nhưng cách BM nói lại không hề mang chút khoe khoang hay tự mãn nào. Nó chỉ đơn giản là sự thật hiển nhiên – và vì thế, lời nói ấy chạm thẳng vào trái tim của cô rồng trẻ khao khát sức mạnh.
"Ừm… chắc phải đánh nhau thật thì em mới biết được."
Nếu phải nói ai là người mạnh nhất, thì chắc là Yu Jitae.
Nhưng cô chưa từng xem anh như "đối thủ" cần phải đánh bại. Vì vậy, dù sống cùng anh, Yeorum cũng chưa từng cảm thấy máu mình sôi sục vì chiến ý.
Chết tiệt, lần này thì khác rồi…
Hiện tại, trái tim cô đập thình thịch không ngừng.
Người mạnh nhì thế giới.
Máu cô sôi trào, thèm khát được tàn phá thật sự.
"Trận đấu sẽ kết thúc khi một bên chịu thua và nói 'Tôi bỏ cuộc', được chứ?"
"Được."
Huuk… Yeorum thở sâu, bắt đầu vận chuyển mana khắp cơ thể, rồi đạp mạnh xuống đất lao về phía trước.
-----------------------------------------------
Trận đấu diễn ra một chiều.
Yeorum liên tục phóng hỏa từ tay, vừa vung kiếm với một nhịp điệu lạ kỳ. Đòn kiếm của cô mang theo sự hoang dã, tự do. Nếu là một người thuần thục kiếm pháp bài bản, chắc chắn sẽ bị nhịp điệu lộn xộn ấy làm cho rối trí, khó lòng đoán được đòn tiếp theo.
Nhưng điều đó chẳng mảy may hiệu quả với ‘Kẻ hồi hương – Returnee’.
BM chăm chú dõi theo từng đòn tấn công tới cuối cùng, rồi né tránh bằng những động tác đơn giản, hoặc gạt chúng đi.
"…"
Mồ hôi ướt đẫm trán, Yeorum nhăn mặt.
Cô là người duy nhất ra đòn trong trận này. Dù có nhiều cơ hội, BM tuyệt nhiên không phản kích. Càng đánh, Yeorum càng cảm thấy như hắn đang coi thường mình.
"Này, anh không thấy mình đánh hời hợt quá sao?"
BM còn chưa kịp trả lời, Yeorum đã há miệng phun ra ngọn lửa – cô dùng miệng để thi triển 【 Hỏa cầu - Fireball (B) 】.
Đây là con bài tẩy cô chưa từng hé lộ.
Quả cầu lửa bay vút tới, nổ tung ngay khi chạm vào BM. Lửa bùng lên, cuốn cao tận trời, nhưng Yeorum vẫn không lơ là dù đã tấn công trúng mục tiêu.
Khi màn khói tan đi, cô thấy một đôi cánh lớn như cánh dơi đang xòe ra che chắn trước mặt BM – không để lại một vết thương nào.
Ngay khoảnh khắc cánh mở ra, Yeorum lập tức lao tới lần nữa.
Một cú đánh bất ngờ, gần như chơi xấu. Nhưng Yeorum hiểu rất rõ: mình là kẻ yếu hơn. Và kẻ yếu cũng có cách chiến đấu của riêng mình – dù chẳng hề dễ chịu.
Chỉ cần thắng, thì không có gì đáng xấu hổ.
Shieeeek!
Thanh kiếm xé gió lao đi. BM nghiêng mình né sát sạt trong gang tấc, và Yeorum liền nghiến răng, đạp mạnh không khí để áp sát.
"Đừng chỉ biết né! Tấn công đi! Cứ coi thường em, anh sẽ bị thương đấy!"
Đúng lúc ấy, BM mở miệng:
"Có vẻ như cô đang hiểu nhầm điều gì đó."
Arandot.
Nơi mà BM và những siêu nhân trẻ đồng hành cùng hắn bị coi là 'ác quỷ', bị săn đuổi không khoan nhượng – hắn đã sống sót ở đó suốt 15 năm.
"Trong suốt cuộc đời ta"
Bị kiếm đâm xuyên, máu chảy đầm đìa, hắn vẫn giữ lấy ruột gan tuôn ra ngoài, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những người bạn đã từng cùng hắn cười đùa, uống rượu, lần lượt gục ngã vì một sai lầm nhỏ nhất. Trong biển máu đó, thứ hắn đứng vững được chỉ là nhờ chồng xác đồng đội chất đống.
Đó chính là 15 năm của BM.
"Tôi chưa từng một lần khinh thường đối thủ."
Ngay lúc đó—
Yeorum, đang vung kiếm áp sát, chợt mở to mắt.
Một lưỡi dao sắc lạnh đã chạm vào lưng cô từ lúc nào. Là móng vuốt mọc ra từ cánh BM.
Cánh đó… có cả móng vuốt sao? Từ khi nào nó biến hóa vậy? Rõ ràng cô không hề mất cảnh giác.
"Hay là chính cô mới đang khinh thường tôi?"
Yeorum tính lùi lại tránh móng vuốt, nhưng liếc mắt một cái, cô nhận ra – hai bên sườn mình đã bị những móng vuốt dày đặc bao kín.
Dừng lại, cô gạt bỏ trực giác chiến đấu, chỉ dùng mắt quan sát. Và rồi, Yeorum nhận ra – chính vì quá phụ thuộc vào giác quan thứ sáu nên cô đã bị che mắt.
"Cô rất mạnh, cô gái trẻ. Mạnh hơn rất nhiều so với tuổi của cô. Thật bất ngờ đấy."
"…"
Phía trước là con đường duy nhất còn trống.
"Cô có sức mạnh, có bản năng chiến đấu tốt. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng hiểu nổi cách cô phóng ma thuật bằng miệng ra sao, nhưng nó khá thú vị."
Từ phía trước, một cái gai nhọn mọc ra từ tay BM, chậm rãi tiến lại gần trán Yeorum.
"Chắc chắn cô sẽ sớm trở thành một ranker."
Gai nhọn chạm tới trán cô.
"…"
"Muốn tiếp tục nữa không?"
"Chết tiệt… Biết thừa là thua rồi, nhưng không ngờ lại bất lực thế này. Em thua."
"Vậy, cô còn lời nào cần nói nhỉ?"
Lời tuyên bố chịu thua – "Tôi bỏ cuộc" – để chính thức kết thúc trận đấu. Thở dài một hơi, Yeorum cúi đầu, lẩm bẩm.
"...Tôi… bỏ… xuống."
…
Móng vuốt của BM vẫn không rút lại.
Cô định chơi chữ để đánh lừa hắn, nhưng chiêu đó không hiệu quả chút nào. Từ từ, Yeorum ngẩng đầu, mỉm cười tinh nghịch.
"...Không ăn thua à?"
-------------------------------------------------
"Chết tiệt…"
Yeorum ủ rũ suốt mấy ngày sau đó.
"Nhìn cái gì mà nhìn."
Cô nàng hơi cáu bẳn.
Tuy nhiên, ít ra còn đỡ hơn lần trước khi thua Javier, đến mức cô suýt thì đào lỗ chui xuống. Có lẽ lần này cô đã chấp nhận thất bại, dù vậy cũng không thể xoá được vết thương lòng vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương.
"Ư ưm... lúc như vậy thì tốt nhất là né ra."
Thế là Kaeul lén lút tránh mặt Yeorum, chỉ dám len lén liếc nhìn cô;
"Để yên một thời gian sẽ tự khá lại thôi."
Bom thì thản nhiên như thể chẳng có gì đáng lo cả.
"…"
Nhưng Gyeoul lại có vẻ tiếc nuối điều gì đó.
Hôm đó là sáng thứ Bảy. Một ngày cả bọn được thư giãn ở ký túc xá sau một tuần mệt nhoài giả làm con người. Yeorum ngồi thu mình ở góc phòng khách — nơi trước đây Protector từng ngồi —, ôm gối tự vấn bản thân.
"…"
Gyeoul rón rén lại gần.
Con bé nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Yeorum — người đang gục đầu xuống ôm gối. Yeorum ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt hằm hằm khó chịu.
"Cái gì."
"…"
"Biến đi nhóc. Không thấy bà đây đang bực à?"
"…"
Gyeoul ngước lên nhìn cô một chút rồi lặng lẽ rời đi. Con bé bước vào phòng Bom, nhưng rồi lại ló đầu ra sau cánh cửa, lén lút ngó trộm. Cái ánh mắt dán chặt đó khiến Yeorum, người đã cảm thấy từ đầu, nổi cáu.
"Thật tình, nhìn cái gì mà nhìn!!"
"…!"
Gyeoul giật mình rụt đầu lại.
Cùng lúc đó, từ phòng Kaeul vang lên tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng, kèm theo tiếng hét "Mẹ ơi!" vì hoảng hốt. Cô bé bước ra với khuôn mặt rầu rĩ, tay cầm cái đĩa vỡ nát.
Trong khi đó, Yeorum lừ lừ tiến tới phòng Bom như một chiến tướng, và chặn Gyeoul lại — con bé vẫn còn đang nấp sau cánh cửa.
"Này. Mày có chuyện gì thế."
"…"
"Muốn nói gì hả."
Thấy Gyeoul im lặng, cô gằn giọng.
"Nói đi."
"…Nếu em mở cửa..."
"Cái gì?"
"…Chị nói là sẽ làm."
Mở cửa thì sẽ làm? Yeorum cau mày nghĩ ngợi, rồi sực nhớ ra. Đó là chuyện ở mê cung ngầm mấy hôm trước, khi họ trừng mắt với nhau.
"Này, lúc đó tao nói nếu mày tránh ra thì tao sẽ thuyết phục hắn, chứ có phải nếu mày mở cửa đâu."
"…?"
"Đồ chuột nhắt. Chưa mở được cái cửa, mà còn đòi — khác nhau hoàn toàn đấy."
"…"
Gyeoul ngẩng lên, ánh mắt ngập tràn thất vọng.
"…Thế, chị không làm à?"
"Tất nhiên là không rồi, ngốc."
"…"
Gyeoul cụp đầu xuống, nhìn chằm chằm xuống sàn. Trông con bé thất vọng tràn trề. Yeorum quay gót, định trở lại phòng khách, nhưng rồi lại dừng chân. Sau vài giây, cô quay lại hỏi:
"Này, Yu Gyeoul."
"…?"
"Muốn tao làm cho không? Thuyết phục cái thằng người đó chơi với mày ấy."
"…Thật ạ?"
"Muốn không?"
Yeorum chưa bao giờ thấy một con rồng gật đầu nhanh đến thế.
"Được rồi."
Yeorum đi thẳng tới phòng Yu Jitae.
Anh đang ngồi thiền, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó.
Khi Yeorum gõ cửa, từ trong phòng vang lên tiếng "Ừ". Cô mở cửa bước vào, tiến lại gần Yu Jitae — người đang ngồi trong phòng học. Sau lưng cô, lấp ló một mái đầu xanh dương.
"Ờm, anh biết không."
"Sao?"
Yu Jitae liếc nhìn Yeorum rồi liếc luôn mái đầu bé nhỏ sau lưng cô.
"Cuối tuần này anh có bận gì không?"
"Không."
"Thật hả? Tốt quá."
Yeorum quay đầu lại, nháy mắt với Gyeoul. Gyeoul, với đôi mắt sáng bừng hy vọng, nắm chặt tay thành nắm đấm.
Ánh mắt: Xin anh đó…!
Yeorum gật đầu hiểu ý.
"Ờ thì, không có gì to tát đâu. Nếu hôm nay hay mai anh rảnh…"
Yeorum hơi ngập ngừng, vén tóc ra sau tai. Mái tóc đỏ tươi để lộ vành tai trắng như ngọc.
"Muốn… đi hẹn hò với em không, chỉ hai người thôi…?"
Cô nàng cúi đầu, ra vẻ ngượng ngùng.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là diễn. Yeorum lén liếc về phía sau, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đểu, trong khi thấy Gyeoul đang chết sững.
"…!"
Gyeoul sững sờ nhìn Yeorum, hoàn toàn không tin nổi những gì mình nghe thấy. Rồi từ từ, khuôn mặt con bé méo xệch.
"…Ừ. Sao cũng được."
Ngay khi câu trả lời lạnh tanh đó buông ra từ miệng Yu Jitae, Gyeoul như bị thêm một cú đấm nữa. Khoé mắt con bé lập tức ngấn nước.
"…"
Gyeoul mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc chẳng thốt nên lời, chỉ biết chạy biến vào phòng Bom với vẻ mặt đau khổ.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại.
Ngay lúc đó, Bom — đang đọc sách trong phòng khách — ngẩng đầu nói:
"Hả? Yeorum, chẳng phải tối nay mình hẹn đi xem WOC sao?"
WOC là giải đấu vật chuyên nghiệp 1v1 của các siêu nhân. Bom đã mua vé để kéo tinh thần Yeorum lên, và tối nay là trận đầu tiên.
"Biết rồi. Em biết là tối nay."
"Thế?"
"Coi thường trí nhớ của rồng à?"
Yeorum bĩu môi, rồi quay sang thì thầm với Yu Jitae.
Gương mặt cô nàng toát lên vẻ cực kỳ mãn nguyện.
"Chuyện lúc nãy chỉ đùa thôi."
"Ừ."
"Con bé Gyeoul ấy — nó muốn chơi với anh."
"…Vậy à. Được rồi."
Nói xong, Yeorum lại ngập ngừng, ánh mắt lảng đi nơi khác.
"Với lại… khi nào anh chơi xong với con bé rồi thì, cho em gặp chút nhé."
"Hả?"
Yu Jitae hỏi lại, nhưng Yeorum đã quay lưng bỏ đi, để lại vài lời lửng lơ.
"Không có gì đâu mà, chỉ… tám chút thôi mà…"


0 Bình luận