Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 60: Đêm du dương (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,112 từ - Cập nhật:

"Em sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ."

"Anh sẽ quay lại sau khi đếm ngược. Ba."

"..."

"Hai."

"..."

"Một."

Bom quay người lại. Và rồi, cô trông thấy gương mặt của Yu Jitae, lập tức bật cười khúc khích. Cô vội vàng đưa tay bịt miệng, người cong lại như muốn nhịn cười mà không nổi.

Gương mặt Yu Jitae lúc này trông hơi khác lạ, do hiệu ứng của 【 Biến đổi cơ thể tạm thời - Temporary Body Modification (A) 】. Đó là thói quen anh thường làm mỗi khi có người sắp thấy mặt mình.

Gương mặt biến đổi ngẫu nhiên thế này, vậy mà phản ứng lại dữ dội đến vậy sao?

"Sao thế?"

"Không, không có gì đâu ạ."

"..."

"Vậy, trông anh thế nào?"

Bom, sau một hồi vất vả thoát ra khỏi cơn cười, chống hai tay lên má.

Kẻ hồi quy chăm chú quan sát gương mặt của Lục long. Cô cũng đã thay đổi ngoại hình bằng 【 Biến hình - Polymorph (S) 】. Tóc đen, tròng mắt cũng đen, ngay cả các đường nét trên gương mặt cũng đã điều chỉnh đôi chút. Dù ánh mắt vô hồn vẫn còn đó, nhưng nhờ màu tóc, cô có vẻ cứng cỏi và quyết đoán hơn.

"Không đẹp bằng lúc trước." Mái tóc xanh lục vẫn hợp với cô hơn.

Nhưng trước hết, trong lòng Yu Jitae lại dấy lên một nghi vấn.

"Anh nhớ em từng nói dùng 【 Biến hình - Polymorph 】 sẽ thấy khó chịu mà?"

"Sao anh biết?"

"Vậy là thật à?"

"Ừm. Cảm giác không quen, tinh thần cũng hơi mệt mỏi. Giống như mang một đôi giày cao gót rộng hơn cỡ chân mà phải leo núi vậy đó."

Ra vậy.

Yu Jitae khẽ gật đầu, rồi cởi áo khoác đưa cho cô.

"Mặc cái này vào đi." Quần áo cô mặc quá nổi bật.

--------------------------------------------

8 giờ 20 phút tối.

Kyoto, Nhật Bản. Dọc theo dòng sông Kamogawa chia đôi thành phố, những tòa nhà chọc trời vươn thẳng lên trời cao.

"...Là chỗ đó sao?"

【 Quyền Thiên Nhiên - Laws of Nature (S) 】

Từ chiều không gian khác do rồng tạo nên giữa không trung, Bom ngước nhìn về phía xa. Cả hai đang hướng mắt tới tầng cao nhất của một khách sạn lớn cách đó khoảng hai cây số.

Hario Carlton Kyoto.

Khách sạn 5 sao đầu tiên được xây dựng lại sau cuộc Đại Chiến từng phá hủy phần lớn Kyoto.

"Vào đó mà không có giấy tờ tùy thân thì khó đấy. An ninh ở đây nghiêm ngặt lắm."

Vừa mới nãy còn vui vẻ, giờ Bom đã nghiêm túc hẳn, nét tinh nghịch biến mất không còn dấu vết.

"Vậy mới bình thường."

"Người mà chúng ta cần gặp là ai vậy?"

Có ba con quỷ đã được chọn để đối đầu với 'X'—hai con cấp thảm họa và một con cấp đại thảm họa.

Nếu có một kẻ cần phải xử lý trước tiên, thì chính là kẻ đang ở trong khách sạn đó.

Hắn ta là một con quỷ cấp thảm họa, đồng thời cũng là—

"Một kẻ chơi đàn piano."

Một tên điên tao nhã hiếm thấy trong giới ác ma cấp cao.

"Piano á? Kỳ quặc thật. Chả lẽ là nghệ sĩ thuê biểu diễn?"

"Không phải."

"Vậy ra, người chơi đàn ở bữa tiệc lại chính là quỷ... À mà, còn giấy tờ tùy thân thì sao? Không có chắc không vào nổi đâu?"

Cô nói đúng.

Sau Kỷ nguyên Mới, quái vật xuất hiện ngày càng thường xuyên, và các khách sạn 5 sao cũng trang bị hệ thống bảo vệ tiên tiến, thậm chí có thể dịch chuyển khách đến nơi an toàn nếu bị tấn công.

Dĩ nhiên, nếu muốn, Yu Jitae có thể xóa sạch Kyoto khỏi bản đồ, nhưng làm vậy sẽ phá vỡ dòng chảy của thế giới.

Vì vậy, họ cần phải lẻn vào một cách lặng lẽ, và giải quyết mọi chuyện trong âm thầm.

"Không sao cả."

"Anh đã chuẩn bị gì rồi à?"

"Chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng không phải anh làm."

Một viên cảnh sát kỳ cựu thuộc Cục Siêu năng Kyoto đã mất hai năm thu thập thông tin về một con quỷ, và bằng cách nào đó còn tạo dựng được một danh tính đủ để tham dự 'bữa tiệc xã giao' này.

Tất cả đều do hắn tự làm, mà chẳng hề biết rằng đối tượng hắn theo dõi là quái vật dạng gì.

"Kia rồi."

Bom nhìn theo ánh mắt Yu Jitae.

Trong một con hẻm vắng, có một chiếc xe nhỏ màu trắng với đèn trong xe vẫn bật. Bên trong, một người đàn ông Nhật đang ngồi, ánh mắt căng thẳng hướng về phía khách sạn, nhưng vẻ mặt toát lên sự quyết tâm.

"Nếu cứ để mặc vậy, hắn sẽ tự vào đó..."

"Rồi chết."

"...chắc vậy. Nguy hiểm quá. Nhưng làm sao chúng ta lấy được giấy tờ từ hắn?"

Như thế này đây.

【 Thủ đao kích (D) 】

"Ukh."

Ngay khi người đàn ông chuẩn bị rời khỏi xe, Yu Jitae tiến tới, đánh nhẹ vào gáy hắn, rồi đẩy ngược hắn trở lại ghế ngồi. Sau đó, anh lục túi áo hắn, lấy ra một tấm thiệp mời.

"..."

Bom, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa thích thú, nhìn qua nhìn lại giữa người đàn ông bất tỉnh và Yu Jitae.

Rồi cả hai cùng tiến vào khách sạn 5 sao.

Sảnh tiếp tân rộng lớn và tráng lệ, khách khứa tấp nập qua lại. Dù một đêm ở đây ngốn tới cả trăm ngàn yên, lượng khách vẫn rất đông.

Yu Jitae trình bày mục đích và đưa ra tấm thiệp mời.

"Xin hỏi quý khách, vị tiểu thư phía sau là..."

"Thư ký của tôi."

Nhân viên lễ tân gọi điện xác nhận, rồi nhanh chóng gật đầu chào. Lúc đó, một nữ nhân viên trẻ tuổi bước tới.

"Xin chào quý khách!"

Cô gái là một khách sạn viên.

Sau khi cúi đầu chào Yu Jitae, cô quay sang Bom và... sững sờ.

Dù đã tiếp xúc với vô số khách VIP mỗi ngày, cô chưa từng gặp ai tỏa ra khí chất cao quý như vậy.

Woah...

Nhưng với tư cách là dân chuyên nghiệp, cô nhanh chóng lấy lại thần thái, rồi dẫn hai người về phía tầng cao nhất của khách sạn.

Đêm nay, có một buổi tiệc xã giao dành riêng cho khách VVIP. Và hiển nhiên, cô mặc định hai người họ là giới quý tộc hàng đầu.

Người đàn ông thì như một chiến binh hoàng gia... Còn thiếu nữ ấy, chẳng lẽ là câu chuyện tình yêu giữa một công nương và cận vệ trung thành? Lãng mạn quá đi mất!

...Vừa nghĩ vẩn vơ, cô vừa mở cánh cửa dẫn vào phòng tiệc.

Khác hẳn với hành lang tối om, căn phòng bên trong rực rỡ ánh sáng, tráng lệ tới mức khiến người ta nín thở. Những tác phẩm điêu khắc và tranh quý được trưng bày khắp nơi, ánh đèn từ chiếc đèn chùm pha lê đổ xuống, làm cả gian phòng như bừng sáng. Hương thơm nhẹ nhàng của một loài hoa lạ thoảng qua trong không khí.

Các bàn tiệc xếp thành hàng, khách quý từ khắp thế giới vừa ăn uống, vừa trò chuyện, hoặc khiêu vũ theo tiếng nhạc.

Đây chính là buổi tiệc xã giao, do ác ma cấp thảm họa, Hasegawa, chủ trì.

"Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ."

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

"..."

Dường như choáng ngợp trước khung cảnh lạ lẫm, Bom chần chừ một chút. Yu Jitae thì bình thản tiến thẳng tới một chiếc bàn trống, ngồi xuống.

Ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ, như những con sóng lan ra khắp phòng. Chẳng mấy chốc, người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ tiệc cũng ngoảnh lại nhìn.

Người đàn ông trung niên đó tiến tới, nở nụ cười hiền hòa.

"Cảm ơn quý khách đã đến đây."

Với bộ âu phục chỉn chu và mùi hương dịu ngọt tỏa ra khắp người, hắn trông chẳng khác gì một lão già tử tế trong xóm vừa ăn diện đi đám cưới.

Bất kỳ ai lần đầu gặp cũng sẽ vô thức thấy an tâm.

Nhưng, hắn chính là con quỷ cấp thảm họa mà họ phải đối phó.

"Tôi tên là Hasegawa."

Và cũng là mục tiêu của Kẻ hồi quy.

Người đàn ông trung niên chìa tay ra. Yu Jitae bắt tay, cảm nhận được sự cứng rắn nơi bàn tay đó.

"Ngài là nhị công tử của gia tộc Konnosuke, đúng không?"

Đó là thân phận giả được viên cảnh sát tạo dựng.

Gia tộc Konnosuke vốn là một gia tộc ninja hiện đại, khuôn mặt các thành viên đều được giữ kín.

"Rất hân hạnh được gặp ngài" Yu Jitae hơi cúi người đáp lễ.

"Còn vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh đây là..."

"Xin phép được chào hỏi ạ."

Bom mỉm cười, tay đặt nhẹ lên ngực, cúi chào duyên dáng.

"Tôi là thư ký, tên là Haru."

Trước khi vào đây, cô đã nhờ ứng dụng dịch tìm ra chữ "Haru" (春) trong tiếng Nhật, có nghĩa là "Bom".

"Nghe danh ngài đã lâu. Tôi từng nghe nói ngài có thể chinh phục trái tim mọi người bằng tiếng đàn tuyệt mỹ."

Dù chẳng rõ tình hình ra sao, Bom vẫn khéo léo ứng đối.

"Tôi vô cùng biết ơn những người chịu lắng nghe khúc nhạc tầm thường của mình."

"Ấy là nhờ hương thơm quyến rũ lan tỏa, mê hoặc lòng người ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Đêm nay, chúng tôi cũng mong được hóa thành đôi bướm, men theo hương thơm ấy."

Đôi mắt Hasegawa khẽ híp lại.

Hắn tỏ ra rất hài lòng trước những lời khen ngợi tự nhiên ấy. Đồng thời, ánh mắt sâu thẳm của hắn cũng lặng lẽ dò xét nội tâm của Yu Jitae và Bom.

Nhưng hào quang được giấu kín bởi một kẻ hồi quy và một con rồng, đâu dễ gì để hắn nhìn thấu.

"Xin cho bản nhạc khiêm tốn này được lưu dấu trong tâm hồn ngài."

Tựa như một nghệ sĩ từng sáng tác nên bản nhạc bất hủ của thế kỷ, Hasegawa đặt tay lên ngực, nở nụ cười cao quý.

Khi Hasegawa rời đi, Bom khẽ thì thầm với giọng quen thuộc.

"Giờ chúng ta tính sao...?"

Còn tính sao nữa.

"Anh sẽ giết hắn, đúng không?"

"Anh cũng mong là thế."

"Không phải sao...?"

"Đáng tiếc, hắn không dễ chết đâu."

Hasegawa là một kẻ bất tử. Trong giới ác ma cấp cao, loại tồn tại như hắn thực ra cũng chẳng phải hiếm hoi gì.

Trong ba lần hồi quy trước đây, Kẻ hồi quy đều dùng sức mạnh thuần túy để giết chết Hasegawa. Hai lần chém đầu, một lần thổi bay thành từng mảnh. Khi nổ tung, Hasegawa thậm chí không để lại chút dấu vết nào của thân xác. Ấy vậy mà, ở một nơi khác, hắn lại xuất hiện nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra – và chuyện đó đã lặp lại cả ba lần.

Chắc chắn hắn sở hữu một cơ chế phòng vệ nào đó giúp mình thoát khỏi cái chết.

"Nhưng hắn cần một khoảng thời gian để hồi sinh lại."

"Lâu bao lâu?"

"Mười năm."

Thực ra, cái gọi là “bất tử” chỉ là cách nói khoa trương. Trong thế giới này không có bất kỳ kẻ nào thực sự trường sinh bất tử cả. Nếu chịu khó tìm hiểu kỹ, nhất định sẽ có cách giết chết hắn.

Tuy nhiên, trong những lần trước đây, Kẻ hồi quy không dành quá nhiều thời gian cho những con tép riu như vậy. Thậm chí lần này cũng vậy, nếu không có Bom đi cùng, có lẽ anh đã thổi bay cả tầng khách sạn cùng với cái đầu của Hasegawa rồi.

"Bom."

"Vâng."

"Em nói anhsẽ cần đến em đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thế nào? Em nghĩ có cách không?"

"…"

Bom đưa mắt nhìn quanh, lẩm bẩm, rồi khẽ thì thầm như tự nói với chính mình.

"…Chắc là em có manh mối rồi, nhưng…"

Sau đó cô hỏi ngược lại:

"Buổi tiệc xã giao này kéo dài bao lâu?"

"Đến ngày mai."

"Là cả hai ngày luôn à?"

"Không. Chỉ diễn ra vào buổi tối thôi."

Vậy là Bom có hai đêm. Nếu trong khoảng thời gian đó cô không tìm ra phương pháp khác, Yu Jitae sẽ phải lặp lại cách cũ – giết chết Hasegawa bằng vũ lực.

"Vậy… em có thể đi quanh thăm dò một chút được không?"

“Tuỳ em thôi.”

Bom nhẹ nhàng hoà vào những nhóm người xa lạ, khéo léo kéo chuyện. Yu Jitae lắng tai nghe, nhận ra đó đều là những câu chuyện hết sức tầm thường – như thời tiết hôm nay thế nào, hay bộ váy ai đang mặc đẹp ra sao. Thế nhưng, không hiểu sao, những người xung quanh đều tỏ ra vô cùng hứng thú với cô, cứ như thể bị mê hoặc.

"Chị có muốn tôi biểu diễn ảo thuật không?"

"Ooh, cô biết làm ảo thuật à?"

"Hohoho, nghe thú vị đấy. Nhưng cô đang mặc váy, làm gì có túi để giấu đồ, đúng không?"

Bom mỉm cười, đưa hai tay ra, cho mọi người thấy lòng bàn tay rồi xoay lại cho họ nhìn mu bàn tay, chứng tỏ rằng cô chẳng giấu thứ gì.

Sau đó, cô chậm rãi xoay cổ tay. Tay trái búng nhẹ, tay phải nắm lại thành nắm đấm – trông như đang che giấu một thứ gì đó. Mọi người chăm chú dõi theo, tò mò không rời mắt.

Bom từ tốn mở tay phải ra. Trong lòng bàn tay, một hạt bụi nhỏ hiện lên – và trên đó, một bông hoa nhỏ xinh đã nở rộ rực rỡ.

"Ooooh! Một bông hoa kìa!"

"Iyaaa, hay quá! Là hoa thật sao?"

"Xinh quá trời luôn!"

Chỉ một trò nhỏ vậy thôi, mà bầu không khí đã rộn ràng hẳn lên.

"Haru-chan, dễ thương quá...! Giống như phép thuật vậy."

"Vậy à?"

Bom phủi bụi đất khỏi lòng bàn tay, rồi khéo léo hái bông hoa, cài nhẹ nó lên tai một người phụ nữ đứng gần. Nụ cười dịu dàng của cô như làm sáng bừng cả khung cảnh.

"Chết mất thôi. Giờ thì unni còn đẹp hơn cả bông hoa rồi."

"Ara ara…! Thật không đó?"

Người phụ nữ đỏ mặt cười rạng rỡ, quay sang bạn đồng hành, rồi khoác tay Bom, kéo cô sang bàn khác. Chỉ trong chốc lát, Bom đã chiếm trọn ánh nhìn và sự chú ý của cả căn phòng, dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên.

Yu Jitae khẽ nhíu mày. Bom vẫn luôn trầm lặng, anh chưa từng nghĩ cô lại khéo léo giao tiếp như vậy.

Thậm chí, có vài người từng trò chuyện với Bom còn đánh bạo tiến lại gần Yu Jitae.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, Konnosuke-san. Nếu ngài không phiền, tối nay liệu tôi có vinh dự được khiêu vũ cùng ngài không?"

Một quý cô vận váy dạ hội lộng lẫy mỉm cười, đưa tay ra mời. Nhưng Yu Jitae chỉ đứng yên, tay đút túi, không hề đáp lại.

"À... Hình như ngài không có tâm trạng. Xin lỗi vì đã đường đột."

Có vài người tỏ ra khó chịu vì thái độ lạnh lùng của anh, buông lời xì xào.

"Thật là vô lễ..."

"Thôi mặc kệ hắn đi."

Mặc kệ tất cả, Kẻ hồi quy chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế.

Anh chậm rãi nhấc ly rượu lên. Tiếng nhạc của ban nhạc nghe lọt tai người khác nhưng lại trở nên chói tai đối với anh, nên anh lặng lẽ bịt tai. Ánh sáng chói lóa khiến anh nhắm mắt lại. Nhưng rồi, hương thơm của hoa mộc lan vẫn len lỏi chạm tới mũi.

Biết bao thứ khiến anh khó chịu. Anh không biết thưởng thức cái gọi là lãng mạn này, nên căn phòng đối với anh chỉ là một nơi phiền toái.

Sao cái tên đó lại bày ra trò hề này chứ?

Lần đầu tiên, kẻ hồi quy nảy sinh nghi hoặc.

Anh nhớ lại những giây phút cuối cùng của vòng lặp đầu tiên. Khi đó, Kim Long đang hấp hối trong cô độc, còn anh thì mất một bên tai.

Hồi ấy, Đại chiến thứ hai đang hoành hành dữ dội. Tai anh bị một con ác ma cấp thảm hoạ chém đứt.

Sống sót được chỉ là nhờ may mắn.

Mà con quỷ đã lấy mất tai anh năm đó, không ai khác, chính là tên già Hasegawa.

Nghĩ lại mới thấy thật nực cười. Ngay từ Đại chiến thứ nhất, Hasegawa đã giết hàng ngàn nhân loại, còn đem tai của họ treo kín căn nhà của mình – một kẻ được mệnh danh là ác quỷ trong các loài quỷ. Vậy mà giờ đây, tên khốn đó lại ra vẻ như một người bình thường, mời mọc thiên hạ đến nghe màn trình diễn piano của mình…

“Mong rằng khúc nhạc khiếm khuyết này sẽ lưu lại dấu ấn nơi tâm hồn cao quý của quý vị.”

Một câu nói khiến người ta chỉ muốn thở dài ngao ngán. Hắn chắc chắn đang hiểu lầm chính mình – hắn nghĩ mình là một nghệ sĩ sao?

Trong lúc kẻ hồi quy còn đang chìm trong suy nghĩ, tiếng nhạc cũng ngưng lại. MC đứng trên bục, mở lời:

"Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần biểu diễn của ngài Hasegawa."

Bom cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, lặng lẽ trở về bên cạnh Yu Jitae. Vẻ vui tươi khi nãy đã biến mất. Cô mím chặt đôi môi đỏ, tựa hồ đang ôm ấp những suy tư nặng nề.

"Khúc dạo đầu" MC tuyên bố, "sẽ là La Campanella của Liszt."

Sau một cái cúi chào sâu, người đàn ông trung niên lịch lãm ngồi xuống trước cây dương cầm.

Những ngón tay gầy gò, gấp gáp mà mềm mại, chậm rãi dệt nên một giai điệu… Bản nhạc, cứ thế, nhuốm màu đêm tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận