Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 56: Khải huyền (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,670 từ - Cập nhật:

Hắn rốt cuộc là ai vậy?

Đó là nghi vấn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu BM.

Tên hắn là Yu Jitae, trông như đang ở độ tuổi cuối hai mươi. Chiều cao xấp xỉ 1m90, vóc dáng cân đối hoàn hảo. Đến đây thì vẫn còn khá bình thường.

Thông thường, khi thấy những siêu nhân trẻ tuổi xuất chúng, BM sẽ nghĩ họ còn có thể mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Thế nhưng, khi đối diện với Yu Jitae, hắn lại chẳng có lấy cảm giác ấy.

…Hắn còn có thể mạnh hơn được nữa sao? Chợt nhận ra bản thân đang tự hỏi điều đó, BM không khỏi bật cười chế giễu mình.

Chỉ một cuộc chạm mặt ngắn ngủi ấy đã đủ để BM nhận định Yu Jitae là một tồn tại vĩnh viễn không thể vượt qua. Không chỉ đơn thuần là sức mạnh, mà cả bầu không khí quanh hắn cũng mang sức ép khủng khiếp, như thể ép mọi thứ xuống. Ngay cả một kẻ hồi hương đã trải qua hai thế giới như hắn, cảm giác này cũng vô cùng hiếm hoi.

Làm sao có thể như thế được?

Ở tuổi này ư?

Nhưng, những câu hỏi ấy... khó lòng tìm được đáp án.

Ngay trước lúc nhóm Yu Jitae rời khỏi mê cung, ánh mắt BM dừng lại nơi cô bé tóc xanh.

Người phụ nữ tóc đỏ kia cũng rất đẹp. Vẻ đẹp như đến từ thế giới khác. Nhưng cảm xúc của BM chỉ dừng lại ở đó, chẳng để lại ấn tượng sâu sắc.

Còn cô bé kia thì khác.

“…”

“…”

Ngay cả khi ánh mắt hai người giao nhau, cô bé cũng chẳng vẫy tay hay cúi đầu chào. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Thế nhưng, sao lại như thế này? Đứa bé này...

Quá...

...quá đáng yêu.

Thế là, BM đã làm một việc mà cả đời hắn chưa từng làm. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần cô bé, khom người xuống, đưa tay ra.

Cô bé tóc xanh chỉ chăm chú nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi quay người chạy về phía Yu Jitae.

“…”

BM trơ mắt nhìn nơi cô bé vừa đứng, lòng ngập tràn tiếc nuối. Thế nhưng ngay lúc ấy, hắn phát hiện một thứ khiến hai mắt trợn to.

“Gặp lại sau nhé.”

“Vâng, hẹn gặp lại ạ.”

Tiễn bọn họ rời đi, giờ chỉ còn lại một mình, BM lập tức triệu hồi đám chimera ra.

Chúng có những cánh tay mềm mại như xúc tu bạch tuộc, chi chít giác hút.

“Tìm kỹ quanh đây cho ta.”

Đám chimera bắt đầu càn quét khu vực cô bé tóc xanh vừa đứng, lục tung đất bụi dưới sàn mê cung. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, BM nhặt được một sợi tóc đen ngắn.

“…”

Một sợi tóc đen vương trên người cô bé tóc xanh.

...Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là tóc của người đàn ông kia.

BM nâng sợi tóc lên, đi về phía góc xưởng. Hắn mở một cánh cửa lớn gắn trên tường, để lộ một chiếc kính viễn vọng khổng lồ, kích cỡ vượt cả cơ thể người.

[Kính Viễn Vọng Hera]

Đó là một pháp khí cấp 4, có thể nhìn thấu bản chất một sự vật chỉ từ một mảnh vụn nhỏ nhất, bảo vật mà các quốc gia thèm khát.

Sức mạnh của gã đó... rốt cuộc đến từ đâu?

Bị sự tò mò thúc giục, BM đặt sợi tóc vào trong kính.

Một quầng sáng mờ nhạt lóe lên, quét qua sợi tóc, rồi hiện ra kết quả khiến BM chết lặng.

Không thể nào...

Bên trong gã đàn ông được phản chiếu trong kính, không chỉ có một người.

Đúng vậy, có nhiều cá thể khác nhau tồn tại bên trong thân xác ấy.

Dù điều này không phải hoàn toàn hiếm, nhưng cũng chẳng phổ biến. Chính BM cũng là một ví dụ, vừa là một "cá thể", vừa là "nhiều thực thể hợp thành".

Nói cách khác, để một cá nhân đồng thời là nhiều tồn tại, trong cơ thể ấy phải chứa nhiều hơn một linh hồn.

Điều đó có nghĩa là...

...Hắn là chimera sao. Không thể nhận ra được.

Để kiểm chứng, BM lấy một sợi tóc của chính mình đặt vào kính. Hình ảnh hiện ra bên trong là chính hắn, cùng 13 điểm sáng đỏ lam, đại diện cho số lượng chimera cấy ghép khắp cơ thể: tay, cổ, ngực, lưng, chân...

Đây mới là bình thường. Thông thường thì phải như thế này...

Nhưng khi nhìn vào cơ thể Yu Jitae, số lượng tồn tại bên trong anh nhiều đến mức khó lòng đếm xuể.

Một trăm? Một ngàn? Không, còn hơn thế nữa.

Nuốt khan một cái, BM dán mắt trở lại vào kính.

Nếu dùng hình ảnh để ví von—

Cái quái gì thế này...

Trước mắt hắn... là cả một vũ trụ.

---------------------------------------------------

“Oi, tao đùa thôi mà, ra đây đi.”

Yeorum vừa đạp nhẹ cửa phòng Bom, vừa lười nhác bỏ đi.

Gyeoul cũng là long nhân. Không lý nào lại không nghe thấy lời Yeorum vừa nói với Yu Jitae.

Cánh cửa khẽ hé mở, đôi mắt ngập nước màu lam thận trọng ló ra ngoài.

Trong lúc đó, Yu Jitae đang tiếp nhận ký ức truyền về từ phân thân. Tính ra đã ba tháng trôi qua kể từ ngày anh gặp nhóm rồng, và cũng sắp cuối năm. Một sự kiện cực kỳ quan trọng trong vòng lặp thứ bảy đang tiến đến gần.

[Vũ hội mặt nạ Melissia]

Khoảng một trăm ác ma mới sẽ được sinh ra, và Wei Yan sẽ chính thức ngồi vào một ghế trong Hội đồng.

Để kịp thời gian, phân thân anh đang bận rộn xoay vòng trong nhóm Undetectables, thu thập tin tức.

Một mớ hỗn loạn.

Với sự biến mất đột ngột của Prototype X cùng việc xuất hiện kẻ thù chưa rõ danh tính, ác ma đã nâng cảnh giác lên cực độ. Trong ký ức của phân thân, Wei Yan thường xuyên hiện lên với bộ dạng gào thét giận dữ. Hắn ra lệnh lũ thuộc hạ lùng bắt kẻ địch, thậm chí còn chặt ngón tay kẻ thất bại.

Vì chính Yu Jitae là kẻ giết Prototype X, nên đám ác ma đặt cho anh biệt danh "X". Anh còn thấy buồn cười khi biết rằng mình bị treo thưởng.

Mười lăm viên ma thạch cấp cao cho cái đầu của ta à.

Tương đương khoảng 15 triệu đô la tiền mặt. Một số tiền quá lớn khiến ngay cả ác ma từ các tổ chức khác cũng bị dụ dỗ lôi kéo tham gia.

Dù sao thì, cũng chẳng hề hấn gì.

Ryuunosuke, tên đội trưởng của đội đột kích 70 người hồi đó vẫn án binh bất động.

Dễ hiểu thôi. Gã đó yêu gia đình hơn bất cứ điều gì.

“Tóm lại, thần sẽ tiếp tục quan sát tình hình, thưa chủ nhân.”

Đọc xong ký ức, Yu Jitae rời khỏi phòng. Trên hành lang, anh bắt gặp Gyeoul vẫn đứng nép sau cánh cửa phòng Bom, chưa chịu bước ra.

Rõ ràng ánh mắt hai người đã giao nhau, vậy mà cô bé lại làm bộ như không thấy, chỉ mân mê hai tai của chú gấu bông màu xanh.

Yu Jitae bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, tay Gyeoul cũng mân mê tai gấu một cách lúng túng.

Anh ngồi xuống ngang tầm mắt cô bé.

Ở khoảng cách này, dù muốn né tránh cũng khó, vậy mà Gyeoul vẫn cứ lưỡng lự, không biết có nên quay sang hay không.

“Cuối tuần này, đi chơi không?”

“…!”

Nghe vậy, Gyeoul bất chợt ngẩng đầu, gương mặt có phần căng thẳng. Nhưng không đến mức hoảng loạn như trước kia, như thể chỉ cần bị gọi là sẽ đông cứng lại.

Gật đầu.

“Muốn đi đâu nào?”

“…”

Gyeoul không đáp, chỉ len lén liếc anh.

Nghĩ lại, anh nhớ ra cô bé từng rất thích Hồ Sự Sống.

“Hay là mình đi chơi nước nhé?”

Mắt Gyeoul tròn xoe, nhưng tay vẫn mân mê gấu bông, trông không mấy hứng thú.

Sai rồi.

“Vậy, ăn đồ ngon thì sao?”

Ánh mắt: Đồ ngon?

“Như là gà rán, pizza, thịt nướng ấy.”

Gyeoul liếc nhìn anh, rồi lại cúi đầu. Lần này cũng không có vẻ gì là hào hứng.

Cũng như Bom, Yeorum hay Kaeul, Gyeoul là đứa khó chiều nhất. Đặc biệt trong những tình huống thế này — khi không thể giao tiếp trôi chảy, không đoán được bé muốn gì — anh cảm thấy như đang đối diện một bài toán hóc búa.

Trước một vấn đề phức tạp nữa, anh đắn đo suy nghĩ.

Ngay lúc đó, Gyeoul ngập ngừng kéo ống quần anh.

Rồi, sau chút do dự, cô bé ngước nhìn anh, khẽ mở miệng.

“…Trượt tuyết.”

Một câu trả lời, đột nhiên được thốt ra.

-------------------------------------------

“Bám chắc vào nhé.”

“…!”

Chiếc xe trượt tuyết được đẽo từ gỗ bắt đầu lao xuống sườn núi phủ đầy tuyết trắng. Ban đầu nó chỉ trôi chậm chậm trên mặt đất bằng phẳng, nhưng khi tới đoạn dốc, tốc độ bất ngờ tăng vọt.

Swishhh!

Xe trượt rẽ sóng tuyết phóng xuống, những hạt tuyết li ti bắn lên mặt Gyeoul, lạnh buốt.

Phấn khích, cô bé giơ cả hai tay lên cao.

Thế nhưng, độ dốc của sườn núi càng lúc càng lớn, cuối cùng dựng đứng như một vách đá. Gyeoul chần chừ, ngước nhìn con dốc thẳng đứng trước mắt, niềm vui dần dần chuyển thành nỗi sợ. Cô bé quay đầu, ngước nhìn Yu Jitae.

Ánh mắt: Không phải nhanh quá rồi sao?

…Từ khi sinh ra, Gyeoul đã biến hình thành người ngay lập tức, nên vẫn chưa từng trải nghiệm cảm giác bay — điều vốn là bản năng với rồng. Có lẽ đó chính là lý do khiến cô bé thấy sợ hãi.

Yu Jitae thoáng cân nhắc việc dừng lại nếu cô bé quá sợ, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên chút háo hức. Vì vậy, anh vươn cánh tay rộng lớn, vòng lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

“…Kyaa!”

Tiếng cười khúc khích của Gyeoul vang lên, lướt qua tai kẻ hồi quy.

Họ đang ở một ngọn núi hoang vắng, đâu đó trong vùng Haytling. Ban đầu Yu Jitae định đưa cô bé tới khu trượt tuyết trong khu giải trí ở Lair, nhưng rồi lại thôi.

“Muốn trượt thêm lần nữa không?”

Gật, gật!

Anh muốn để Gyeoul được thỏa thích trượt mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Chiếc xe trượt bằng gỗ đơn sơ cũng đủ ổn, hơn nữa Yu Jitae có thể dùng mana để dọn chướng ngại vật trên đường đi. Trong khi anh âm thầm làm việc vất vả, Gyeoul với đôi mắt sáng rực kéo nhẹ ống quần anh, hối thúc đi mau.

“Đi thôi nào.”

Yu Jitae vươn tay về phía cô bé. Như thường lệ, Gyeoul toan chạy vào lòng anh, nhưng rồi chững lại. Cô bé khẽ đưa ngón tay bé xíu nắm lấy bàn tay anh.

“…”

Anh hơi ngẩn ra trước hành động bất ngờ đó. Gyeoul nắm tay anh, từ tốn kéo về phía trước, hai người tay trong tay cùng bước lên dốc.

“…”

Trước đó, Gyeoul từng thấy con trai của Myung Yongha nắm tay ông ấy đi dạo. Khi ấy cô bé chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng hình ảnh hai cha con nắm tay nhau khuất dần vào cánh rừng khiến lòng cô bé trào lên một nỗi ngưỡng mộ.

Mình cũng muốn được nắm tay và đi như vậy…

Slip.

“…!”

Nhưng dốc núi trơn trượt, Gyeoul mất thăng bằng chỉ trong nháy mắt. Quá bất ngờ, cô bé thậm chí quên cả dùng phép thuật, chỉ biết nhắm chặt mắt lại.

Ngay lúc ấy, thân hình nhỏ bé được nhấc bổng lên. Yu Jitae đã đưa tay đỡ lấy cô.

“…”

Được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, Gyeoul nở nụ cười thật tươi.

“Đi tiếp nào.”

Yu Jitae định dùng mana bay lên như ban nãy, nhưng Gyeoul vội túm lấy tay áo anh, ánh mắt hoảng hốt.

Theo những gì Yu Jitae biết, ánh mắt đó có nghĩa là "không muốn".

“Sao vậy?”

“…”

“Muốn dừng lại à?”

Lắc đầu, lắc đầu.

“Vậy thì sao?”

“…Đi bộ.”

“Muốn đi bộ lên sao?”

Gyeoul gật đầu, mái tóc xanh nhẹ nhàng lay động. Nhưng con dốc quá cao và trơn để cô bé tự leo lên. Suy nghĩ một lúc, Yu Jitae bế cô bé đặt lên vai mình.

Lần đầu tiên trong đời được cõng trên vai người khác, Gyeoul vội vòng tay ôm lấy đầu anh, ngỡ ngàng.

“Em che mất tầm nhìn rồi đấy.”

“…Ah.”

Cô bé vội rụt tay lại.

Yu Jitae để Gyeoul ngồi vững trên vai, rồi vừa cõng cô bé vừa leo dốc, trượt xuống, rồi lại leo lên. Họ lặp đi lặp lại trò chơi ấy nhiều lần.

Nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên gương mặt Gyeoul.

-----------------------------------

Họ đã chơi suốt một thời gian dài.

Màn đêm dần buông xuống, gió lạnh cũng trở nên buốt giá hơn.

Thân thể Yu Jitae được hàng chục 【 Phước lành – Blessing 】 bảo vệ nên không cảm nhận được cái lạnh, nhưng Gyeoul trong hình dạng con người thì khác. Má và chóp mũi cô bé đã đỏ ửng lên. Dù không đến mức nguy hiểm, nhưng cái lạnh vẫn khiến cô bé khó chịu.

Yu Jitae lấy dụng cụ cắm trại từ không gian khác ra, lắp ráp ngay tại chỗ. Trong lúc đó, Gyeoul ngồi bên cạnh nghịch tuyết, tỉ mỉ nặn một người tuyết tí hon.

“Muốn ăn gì không?”

Vừa nghe câu đó, mắt Gyeoul lập tức long lanh sáng lên.

Yu Jitae nhanh chóng gom nhặt vài cành khô, dùng đá đánh lửa nhóm một đống lửa trại. Anh đổ nước sạch vào nồi, thả mì ăn liền vào đun sôi.

Anh luôn mong muốn cho bọn trẻ rồng ăn những món ngon nhất, nhưng trong khung cảnh lạnh lẽo giữa thiên nhiên như thế này, thưởng thức một tô mì nóng hổi lại có một ý nghĩa rất riêng, không gì sánh bằng.

…Ít nhất, đó là những gì anh từng thấy trong một bộ phim cũ.

Nhớ lại những ký ức mơ hồ từ những lần tái sinh xa xưa, Yu Jitae vừa hoài niệm vừa nấu mì.

Trong khi đó, Gyeoul đang cực kỳ hồi hộp. Cô bé núp sau cửa lều, siết chặt đôi bàn tay bé nhỏ, ánh mắt như muốn đâm xuyên người đàn ông trước mặt. Trong đầu vang lên lời Yeorum từng nói vài ngày trước:

“…Chơi đùa nhiều vậy rồi thì sẽ lạnh lắm đấy.”

“Biết lúc đó cần gì không?”

“Ahjussi sẽ nấu cho em một nồi súp thật ấm. Chỉ cho em thôi.”

Như một lời tiên tri, những điều Yeorum nói đang dần trở thành hiện thực. Nhưng với Gyeoul, vẫn còn thiếu một điều. Cô bé mong chờ được nghe một câu nói đặc biệt từ Yu Jitae.

Thump thump…

Trái tim nhỏ bé đập thình thịch, ánh mắt không rời khỏi anh.

Cuối cùng, khi nồi mì chín, Yu Jitae bưng nồi tiến về phía cô bé. Anh đặt xuống trước mặt cô một chiếc bát nhỏ, cùng với một cái nĩa và thìa.

Gyeoul cầm lấy bộ dụng cụ ăn, căng thẳng đến cực điểm. Khi Yu Jitae đặt nồi mì lên mặt đất, chậm rãi mở miệng…

Đây rồi…!

“Của em đây.”

Wahh!

Nụ cười rạng rỡ như nở hoa trên gương mặt Gyeoul.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận