Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 62: Đêm du dương (4)

1 Bình luận - Độ dài: 2,719 từ - Cập nhật:

“Tưởng đâu may mắn tìm được người biết lắng nghe, ai ngờ lại nhầm to rồi.”

“…”

“Nơi đây là chốn những kẻ đồng điệu tâm hồn tụ họp để lắng nghe âm nhạc. Không biết ngươi là ai, nhưng thật khó lòng đón tiếp một vị khách không mời.”

Ánh mắt Hasegawa thay đổi. Trong đôi mắt người đàn ông trung niên ấy, sắc đỏ dần lan ra.

“Đến để giết ta sao?”

“Phải.”

“Ra vậy. Giá mà nói thẳng từ đầu.”

Một vết nứt hiện lên trong vẻ mặt lãnh đạm của hắn.

“Vậy sao còn xen ngang vào buổi trình diễn của người khác?”

Yu Jitae khẽ nhíu mày. Hasegawa thì gằn giọng, như thể nỗi bức bối dâng lên từ tận đáy lòng.

“Biểu diễn là một nghi lễ thiêng liêng. Nếu có chuyện cần tìm ta, có thể chọn bất cứ thời điểm nào khác—ta còn rảnh nguyên cả buổi sáng. Ấy vậy mà trong tất cả thời điểm, ngươi lại chọn đúng khoảnh khắc ta trân trọng nhất, giữa không gian nơi ta cùng những người thân yêu sẻ chia âm nhạc, vậy mà ngươi dám… dám ngang nhiên phá hỏng buổi trình diễn của ta! Đó là sự sỉ nhục đối với ta!”

Kẻ hồi quy không đáp lời, mặc cho Hasegawa tự gào lên một mình.

“Ở Ai Cập cổ, những kẻ dám quấy nhiễu nhạc công trong cung điện sẽ bị cắt tai, bởi vì đôi tai không biết thưởng thức thì cũng vô dụng!”

“Có vẻ ngươi lấy đó làm cảm hứng?”

“…Gì cơ?”

“Ngươi đã lang thang đi khắp nơi, cắt lấy vô số tai người, đúng không? Với lý do rằng đôi tai không xứng đáng tồn tại.”

Hasegawa sững lại. Ánh mắt hắn nhìn xuống Yu Jitae giống như mèo vờn chuột. Thế nhưng, chỉ với một câu nói đó, Hasegawa đã nhận ra—một bức tường cao sừng sững chắn trước mặt hắn.

Kẻ địch này, bất chấp hắn hành động kín kẽ đến mức nào, vẫn nắm rõ tất cả.

“Sắp tới sẽ khó khăn đây.”

Vừa dứt lời, ma khí đen ngòm từ vực sâu bùng lên bao trùm cả không gian.

“Haha… Lim Chul-o, Wei Yan lúc trước còn làm ầm lên…”

Ngay lúc đó, đám rối đồng loạt lao về phía Yu Jitae.

Chỉ trong chớp mắt, một con rối bị chém đứt đầu. Phải mất đến một nhịp thở, Hasegawa mới nhận ra cánh tay Yu Jitae đã động.

“…!”

Sát khí tụ lại, ngưng thành hình dạng. Trong tay anh, một chuôi kiếm vô hình hiện ra, sát khí kéo dài thành thân kiếm, sắc bén như lưỡi dao.

【 Vô hình kiếm (SS) 】

“Đồ khốn! Hóa ra ngươi chính là kẻ thù của ‘undetectables’ à!”

Chẳng cần phí lời thêm nữa. Ngay lập tức, Yu Jitae biến mất khỏi chỗ đứng. Lưỡi kiếm vạch ngang không trung, lướt qua cổ Hasegawa.

Phập.

Đầu hắn lăn tròn trên thảm, thân thể đổ gục xuống ngay sau đó.

Một khoảnh khắc yên lặng phủ xuống căn phòng—nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu.

Yu Jitae cất tiếng:

“Yu Bom.”

“Vâng.”

Đáp lại lời gọi, Bom nhắm mắt lại, đan các ngón tay vào nhau và tập trung ý niệm. Trái tim của Lục long, mang trong mình sức mạnh của mẹ thiên nhiên, bắt đầu run rẩy.

Dẫu là rồng, Bom vẫn chỉ là một đứa bé. Vì vậy, phải mất chút thời gian mới tích tụ đủ mana cần thiết.

Cơ thể cô bé từ từ được nâng lên, ôm trọn trong làn mana của tự nhiên.

Trong lúc đó, từ chỗ cổ bị đứt lìa của Hasegawa, những xúc tu mọc ra, lôi cái đầu trở về vị trí cũ.

“Khốn kiếp—!”

Hasegawa đứng bật dậy, hai tay vung lên phun ra ma khí đen kịt, như những vệt mây mỏng lan ra khắp gian phòng rồi nhập vào các con rối.

“Di chuyển!”

Đám rối bắt đầu co giật, rồi lao tới tán loạn.

Nhận thấy tình hình bất lợi, Hasegawa rõ ràng sẽ ưu tiên tìm cách thoát thân. Một số con rối sẽ cầm chân Yu Jitae, số còn lại sẽ tìm đường trốn chạy—giống như lũ gián.

Yu Jitae nhớ lại cuộc họp chiến lược tối qua.

“Nếu, nếu những người ở đó không còn là con người nữa…”

Bom đã thốt lên, khẽ cắn môi.

“Thì có lẽ Hasegawa cũng đã bị [ Giải thoát - Extrication] rồi…”

Cô bé đã nhìn thấu bản chất.

Vài tuần trước, Ha Saetbyul từng trải qua [Extrication], biến thành quái vật sau khi khát khao sức mạnh vượt giới hạn con người.

Nhưng [Extrication] không chỉ là biến đổi thể xác. Trong những trường hợp hiếm hoi, nó còn có thể chia tách thành những cá thể riêng biệt.

Hasegawa đã sớm lộ rõ bản chất yêu ma. Một kẻ "biểu diễn" và những "khán giả".

“Bọn họ vốn dĩ là những con người khác biệt, có vận mệnh riêng.”

“ Nhưng rồi bị ép nghe nhạc của Hasegawa, bị bẻ cong số phận.”

Ngay cả sau nhiều lần hồi quy, Yu Jitae cũng chưa từng xác nhận chi tiết này.

“Vì vậy, hắn mới biến những kẻ không thể thấu hiểu giá trị âm nhạc của mình thành những con rối.”

Giờ là lúc kiểm chứng giả thuyết của Bom.

Phịch—!

Như một bầy diễn viên diễn flash mob, đám khán giả lập tức tản ra, chen lấn đập vào tường, cửa sổ và trần nhà tìm đường thoát.

Ngay lúc ấy, Bom—đang lơ lửng giữa không trung—mở bừng mắt. Mana tích tụ trong trái tim cô bé bắt đầu cộng hưởng với môi trường xung quanh, nện mạnh như tiếng trống.

Đó là quyền năng chỉ riêng rồng mới sở hữu. Quyền năng áp đặt ý chí của mình lên mọi sinh vật.

【 Long ngôn - Dragon’s Voice (S+)】

Tất cả đều đông cứng. Dù là đám rối hay Hasegawa, tất thảy đều đứng sững như tượng.

Trong thế giới đóng băng ấy, Bom cất lời:

“Những tồn tại mục nát mang vận mệnh diệt vong, hãy ở lại nơi đây và thuận theo thiên mệnh của các ngươi.”

Tiếng nói của Lục long mang sức mạnh vô thượng. Kẻ sống không thể kháng cự. Kẻ chết càng không dám phản kháng.

Tất cả những con rối bị ma khí của vực sâu xâm lấn, kể cả Hasegawa, đều bị buộc trở lại với “định mệnh của phàm nhân”. Chúng không còn khả năng hồi sinh hay sống vĩnh cửu.

“…Chuyện quái gì…”

Ngay cả kẻ được xếp vào hàng thảm họa như Hasegawa cũng chưa từng đối mặt với thứ quyền năng này. Hắn trợn trừng mắt.

Và Yu Jitae liền hành động.

Vút—

Một con rối đang giơ tay định phá trần nhà, bị chém đứt cả cánh tay lẫn đầu, rơi bịch xuống sàn.

Phập.

Gần cửa sổ, một con khác lao người đâm thủng kính, nhưng ngay lập tức thân thể nó bị xẻ đôi từ đầu xuống, văng ra hai bên.

Chọc—

Một con khác đang định rút vũ khí ra hòng câu giờ cho đồng bọn, nhưng chỉ kịp vung tay thì thân trên đã rơi xuống nền nhà.

“…”

【 Long ngôn - Dragon’s Voice 】tuy cường đại, nhưng mana của Bom không phải vô tận. Khi quyền năng áp chế dần tan biến, đám rối cũng bắt đầu cử động trở lại.

Dù vậy, chúng vẫn không thể bỏ chạy.

Thay đổi mục tiêu, chúng cúi rạp xuống, chống bốn chân trên nền nhà và bàn ghế. Từ thân thể méo mó của chúng, những xúc tu mọc ra, quấn đầy những lưỡi dao sắc bén.

Không phải là những lưỡi dao thông thường—đó là ma khí đậm đặc đến mức chỉ cần một vết xước cũng đủ xuyên thủng da thịt của các cao thủ hàng đầu thế giới.

“…!”

“…!”

Đám rối đồng loạt lao về phía Yu Jitae. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, như thể chúng đã phối hợp từ trước. Các đòn tấn công sắc bén, chính xác, ăn khớp không một kẽ hở. Chúng vây quanh Yu Jitae, tung ra những đòn đánh phối hợp chuẩn mực nhất. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng anh không làm thế.

Chỉ khẽ xoay hông một chút. Ngay sau đó, phần thân trên anh vặn mình theo chuyển động của hông, như thể vắt kiệt nước từ một chiếc khăn. Sức mạnh từ hai bàn chân truyền lên cột sống, rồi tập trung tại đôi vai. Cú chém quét tròn nảy sinh từ đó vẽ nên một đường lưỡi kiếm sắc lẻm. Nó nhanh và mãnh liệt đến mức hoàn toàn bỏ qua hàng tá đòn tấn công từ bọn rối. Cú chém nghiền nát chúng, hất tung từng con sang hai bên. Phải mang theo sát ý nặng nề đến thế, anh mới có thể tiêu diệt lũ quái vật kia. Sát ý ấy, sau khi chém xuyên vài con rối, còn xé toạc cả tường và cửa sổ tòa nhà.

Kakang!

Kwagwang–!

Tiếng ầm vang dữ dội khi mọi kết cấu đỡ trọng lượng tòa nhà đều bị thổi bay. Tường, cửa sổ, các cột trụ được trang bị đủ loại thiết bị bảo hộ, cùng với trần nhà, đều lần lượt sụp đổ.

Âm thanh vỡ vụn từ một phần khác của khách sạn vang vọng tới. Một phần tầng cao nhất bắt đầu đổ sụp.

Những con rối còn sót lại tiếp tục lao mình vào Yu Jitae. Thân thể anh mờ đi như ảo ảnh, và những con rối đang lao đến lần lượt nổ tung phần đầu. Khi anh hiện hình trở lại, đã đứng ngay trước mặt Hasegawa.

【 Vô hình kiếm (SS) 】 chém thẳng vào người hắn. Luồng khí màu xanh đen đặc trưng của ma khí trào ra từ thân thể Hasegawa nhằm chống đỡ, nhưng vô ích.

Kaaaang–!

Trước một sát ý vượt hẳn đẳng cấp, lớp ma khí dày đặc ấy tan nát, còn Hasegawa bị quét bay như một mảnh giẻ rách, đập mạnh vào tường. Một dòng máu đen đặc trào ra từ miệng người đàn ông trung niên.

Kugugugung…!

Dù vụ sụp đổ bắt đầu từ phía bên kia tầng lầu, nó dần lan tới. Anh có thể cảm nhận được trần nhà ngay ngoài phòng đang sụp xuống.

Một luồng mana khổng lồ bùng lên từ bên dưới – là 【 Dịch chuyển khẩn cấp - Emergency Warp (A) 】, khẩn cấp dịch chuyển khách hàng tới nơi an toàn.

Yu Jitae tiến tới, đứng trước Hasegawa, lặng lẽ chờ đợi quyết định của hắn.

“…Còn đứng đó làm gì. Nếu ta rời đi, ngươi tính theo sao?”

“…”

“Ta sẽ không đi đâu.”

Hasegawa cười khẩy, như thể tự giễu bản thân.

Thông thường, đám rối đó không dễ gì bị tiêu diệt. Đúng hơn phải nói, chúng gần như bất tử. Mỗi con đều mạnh ngang cấp quốc gia, và dù bị phá hủy, chúng vẫn tái tạo nhờ dòng mana từ vực thẳm.

Nhưng nhờ phép thuật của ả tóc xanh khốn kiếp kia, khả năng tái sinh đã bị vô hiệu hóa. Và kẻ đứng trước mắt hắn — Một con quái vật — Đang nghiền nát bọn rối tựa như bóp vụn cây mía khô.

“Nếu muốn hủy hoại thân xác này của ta, ngươi phải đâm sâu hơn thế nữa!” Hasegawa gào lên, nhận ra kết cục không tránh khỏi.

“Muốn chết thật đấy à?”

“Chết? Kuhuh. Ta? Kuhuhu…”

Sau tiếng cười khẽ, hắn bật cười lớn như kẻ điên.

“…Ta, chết sao? Nực cười. Ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ, viết nên những khúc ca, lấy sinh mạng mình ra đánh cược cho mỗi lần trình diễn. Chừng nào còn ai ghi nhớ bài hát ấy trong tim, dù ta có chết, ta cũng không biến mất.”

Khóe môi Yu Jitae cong lên, tạo thành nụ cười như vầng trăng khuyết. Phải, đó chính là đáp án.

----------------------------------------------

Trong những lần tái sinh trước, Yu Jitae từng thử nhiều cách để giết Hasegawa. Anh từng nghĩ, nếu không còn khán giả, kẻ biểu diễn cũng sẽ vô nghĩa. Thế nên, anh đã chặt đứt tai tất cả đám rối.

Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hasegawa vẫn sống. Ngay cả khi đầu bị chặt, hắn vẫn trở lại.

Tối qua, trong buổi họp bàn chiến lược, Bom đã nói:

“Nếu muốn giết Hasegawa, không thể giết hắn.”

“Gì cơ?”

Dù chưa cảm nhận rõ qua đám rối, Bom vẫn dám khẳng định. Hasegawa đã qua mặt được cả một con rồng, chủ nhân của mana, để tạo ra thế giới giả lập. Lý do là—

“Sức mạnh của Hasegawa không bắt nguồn từ mana.”

Một thứ sức mạnh do Chúa tể vực thẳm ban tặng, có liên hệ sâu sắc với âm nhạc.

“ Cho nên, nếu muốn thực sự giết hắn...”

---------------------------------------

Hồi tưởng chấm dứt khi Hasegawa ngẩng đầu.

Tên quỷ, người đã ngất đi sau cú đập trời giáng của Yu Jitae, giờ đây mở mắt, đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn nở một nụ cười nguy hiểm.

“Không tệ… bầu không khí này.”

Cả hai đang ở một nhà thờ bỏ hoang giữa Mông Cổ. Sau Đại Chiến, nơi đây bị bầy quái vật tàn phá nặng nề và không còn ai lui tới.

Dưới mái vòm sụp đổ, một cây dương cầm lớn phủ đầy bụi nằm lặng lẽ.

Khoảng 15 năm nữa, chính tại nơi này, Hasegawa sẽ giết vô số người. Đó là lý do Yu Jitae mang hắn đến đây.

“Không tính giết ta sao?”

“…Ai biết được.”

Mang theo sát ý trong tay, Yu Jitae vung kiếm, chém đứt cổ tay trái của Hasegawa.

“…!”

Dư âm từ 【 Long ngôn 】 khiến thể xác Hasegawa không thể phục hồi. Bởi vì hắn đã bị ép buộc quy phục 'Định mệnh' (Providence).

Để chứng minh điều đó, một vết nứt nhỏ hiện lên khuôn mặt vốn bình thản của Hasegawa.

Hắn dần đoán ra số phận đang chờ đón mình.

“Ngươi…”

Không để hắn nói hết, Yu Jitae chém nốt bàn tay phải.

“Kuaaaaaaak—!”

Tiếng thét vang lên không phải vì đau đớn, cũng không phải vì mất mát. Hắn không thể chết—bởi Yu Jitae không cho phép. Cơ thể hắn không thể phục hồi—bởi đã thuộc về Định mệnh.

Hasegawa lúc này, vĩnh viễn không thể chơi đàn lần nữa.

“Không... không thể nào...!”

Yu Jitae, với nụ cười bình thản, khẽ nói:

“Chơi đi.”

Cơ thể không còn tay, điều kiện khế ước với quỷ đã mất hiệu lực. Người đầu tiên phản ứng không phải Yu Jitae, cũng chẳng phải Hasegawa.

“Đợi đã…!”

Hào quang đỏ trong mắt Hasegawa dần tan biến.

“Khoan đã! Ta vẫn có thể chơi!!”

Hắn ngẩng đầu, hét vào khoảng không như thể đang cầu xin ai đó trên cao.

“Dù không còn tay, ta vẫn có thể chơi piano—!!!”

Hasegawa bị Chúa tể vực thẳm từ bỏ. Không thể tái sinh, không thể chơi nhạc, không thể chết. Hắn chẳng còn cách nào giữ vững khế ước.

Nhưng ngay cả thế, hắn vẫn không từ bỏ. Điên cuồng, hắn gào thét, la hét rằng mình vẫn có thể biểu diễn.

“Nghe đi, Amurbarka! Hãy nghe đây!! Đây chính là khúc nhạc đầu tiên ta dâng cho ngươi khi bán linh hồn mình!!”

Rồi, hắn dùng phần cánh tay cụt đập loạn xạ lên phím đàn, dập cả đầu xuống bàn phím. Những âm thanh vỡ vụn, hỗn độn vang vọng giữa không gian đổ nát.

Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cây piano từng là niềm kiêu hãnh.

Yu Jitae không hề thấy đáng thương. Anh lạnh lùng quan sát màn kết thúc thảm hại của một con quỷ nửa mùa.

Một sân khấu không người, một giai điệu lạc lõng vang lên giữa màn đêm.

Nhưng nó cũng chẳng kéo dài lâu.

Để lại phía sau nhà thờ chìm trong biển lửa đen, Yu Jitae lặng lẽ quay lưng bước đi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Anh tôi chất vl
Xem thêm