“Cậu làm hai bài mô phỏng rồi, điểm thế nào?” Cố Mộc Hi liếc nhìn cuốn bài tập của Dịch Phong, tò mò hỏi.
“Khoảng 680 đến 700 điểm gì đó.” Dịch Phong vươn vai, hờ hững đáp.
“Hả? Cái gì?! Khoảng 700 điểm á?!” Cố Mộc Hi trợn tròn mắt, che miệng đầy kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi.
Điểm này đúng là quá khủng khiếp!
Năm ngoái, thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh Quảng Châu mới được 670 điểm thôi đấy!
Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ thầm: Dù sao cũng chỉ là điểm mô phỏng, điểm cao một chút cũng bình thường.
Chứ nếu là điểm thi thật, trên 630 điểm đã là tổ tiên phù hộ lắm rồi.
Bởi vì hai năm gần đây, điểm chuẩn xét tuyển đại học top đầu tỉnh Quảng Châu và các tỉnh khác rơi vào khoảng 630 điểm, dù có xu hướng giảm dần nhưng vẫn là con số rất cao.
Trong toàn tỉnh, số thí sinh đạt điểm chuẩn này không nhiều, đa phần đều là học sinh giỏi xuất sắc của các trường. Đại đa số thí sinh chỉ đỗ cao đẳng.
Tính tỷ lệ ra thì, cứ 10 người, chưa đến 1 người đỗ đại học top đầu, 2 người đỗ đại học tầm trung, 4 người đỗ cao đẳng, còn lại thì... đến điểm xét tuyển cao đẳng cũng không đạt.
Cố Mộc Hi nghiêm túc nhìn Dịch Phong, động viên:
“Dịch thiếu, cố gắng lên nhé! Hy vọng khi cậu thi thật cũng đạt được mức điểm này!”
Dịch Phong liếc cô một cái, nhướng mày:
“Cái này mà là lời chúc sao?”
“Lẽ ra phải là ‘chúc cậu thi được điểm còn cao hơn thế’ chứ?”
Cố Mộc Hi trừng mắt, bật cười:
“Cậu mơ cũng đẹp lắm ha!”
“Chỉ cần đạt được điểm chuẩn đại học hàng đầu đã là kỳ tích rồi, còn dám mơ điểm cao hơn?”
“Đừng có thấy điểm mô phỏng cao mà tự mãn! Ngày mai thi rồi, mới là trận chiến thực sự!”
Dịch Phong cười hì hì:
“Sau hai bài mô phỏng, tớ thấy khá tự tin rồi. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không chủ quan đâu.”
“Đối mặt với kỳ thi đại học, nhất định phải dốc hết sức!”
Thấy cậu nói vậy, Cố Mộc Hi hài lòng gật đầu:
“Đúng vậy, phải cố gắng hết mình!”
“Nhưng trước hết, cậu uống nước ép đi, nghỉ ngơi một chút đã. Cậu làm bài suốt cả ngày rồi, có trâu bò đến mấy cũng không chịu nổi đâu!”
Dịch Phong vỗ ngực:
“Cơ thể tớ khỏe lắm!”
Vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác tay bị chuột rút! Sắc mặt cậu lập tức biến đổi.
“Á! Tớ bị chuột rút rồi!!”
Do viết bài với cường độ cao trong thời gian dài, các ngón tay của cậu bắt đầu co rút, cứng đơ, đau thấu xương.
“Đừng cử động, để tớ giúp cậu!”
Cố Mộc Hi lập tức chộp lấy ngón trỏ và ngón cái của cậu, nhanh chóng xoa bóp để thả lỏng cơ tay.
Nhờ cô xoa bóp, cơn chuột rút giảm đi rõ rệt, nhưng tay vẫn còn hơi nhức mỏi.
Dịch Phong nhìn Cố Mộc Hi với gương mặt lo lắng, trong lòng chợt ấm áp.
Cô nàng này đúng là lo cho mình thật mà!
“Thế nào, đỡ hơn chưa?” Cố Mộc Hi ngước lên hỏi.
“Ừm, đỡ rồi, nhưng vẫn hơi mỏi.” Dịch Phong cầm ly nước ép dưa hấu bằng tay trái, uống một hơi lớn, tinh thần mới dần ổn định lại.
“Vậy để tớ giúp cậu thư giãn một chút.” Cố Mộc Hi nói rồi cúi đầu, tiếp tục xoa bóp tay cho cậu.
Dịch Phong nhìn gương mặt thanh tú của cô ở khoảng cách gần, hương thơm dịu nhẹ thoảng vào mũi, khiến lòng cậu ngứa ngáy khó chịu.
Bàn tay cô mềm mại, trắng nõn, như không có xương vậy. Mỗi lần ngón tay hai người chạm nhau, cậu cảm giác như có luồng điện chạy qua.
Sướng thật đấy!
“Dịch Phong thối, ai bảo cậu liều mạng như vậy, giờ thì hay rồi, chuột rút luôn!”
Cố Mộc Hi vừa cằn nhằn vừa tiếp tục xoa bóp, kéo giãn cơ tay cho cậu.
Mười mấy phút sau, cô ngẩng lên, hỏi:
“Thế nào, khỏi hẳn chưa?”
Dịch Phong còn chưa tận hưởng đủ, sao có thể nói là khỏi được?
Cậu đảo mắt một cái, rồi ôm eo giả vờ nhăn nhó:
“Tay thì đỡ rồi, nhưng eo tớ lại đau quá… chắc ngồi lâu quá nên trật eo mất rồi!”
“Hay là… cậu giúp tớ xoa bóp luôn đi?”
Cố Mộc Hi lập tức nhìn cậu chằm chằm:
“Cậu bị gì thế? Hết đau chỗ này lại đến chỗ khác?”
“Cậu coi tớ là người hầu à?”
Dịch Phong ôm eo, giả vờ đau đớn, giọng yếu ớt:
“Thôi được rồi, vậy tớ không phiền cậu nữa… Chắc tớ vẫn chịu đựng được… Cậu đừng lo…”
“Tớ nghỉ một chút chắc sẽ đỡ thôi…”
Cố Mộc Hi nhìn cậu như vậy, ngập ngừng một lát, rồi hừ một tiếng:
“Được rồi được rồi, cậu nằm sấp trên giường đi, tớ giúp cậu xoa bóp một chút.”
Một tia vui sướng không dễ nhận ra lóe lên trong mắt Dịch Phong.
He he, thế này thì có khác gì được đại hoa khôi trường mát-xa riêng cho đâu?
Cái phúc lợi này mà để đám con trai trong trường biết, chắc chắn chúng sẽ truy sát mình mất!
Cậu nhanh chóng trèo lên giường, nằm sấp xuống.
“Cố Mộc Hi, tớ sẵn sàng rồi!”
Cố Mộc Hi lườm cậu:
“Nếu không phải lo cậu bị ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai, bà đây còn lâu mới giúp cậu!”
Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn ngồi xuống, dùng hai tay xoa bóp eo cho cậu.
Dù kỹ thuật hơi vụng về, nhưng được cái lực tay mạnh mẽ, cũng coi như hiệu quả.
Dịch Phong cảm nhận được những đầu ngón tay nóng ấm trên eo mình, lúc nhẹ lúc mạnh, vô cùng dễ chịu.
“Sướng thật…”
“Cố Mộc Hi, xuống chút nữa đi, đúng rồi, chỗ đó, mạnh hơn tí…”
______________________________
Ở phòng khách
Lý Uyển vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ, thì bỗng nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ phòng con gái.
“Cha nó à, bọn trẻ trong đó đang làm gì thế?” Bà tò mò hỏi.
Cố Hưng Trung đặt tờ báo xuống:
“Anh cũng không biết, nhưng muộn thế này rồi, nên bảo chúng đi ngủ sớm đi. Nghỉ ngơi không đủ sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai mất.”
Ông đứng dậy, vừa đi tới cửa thì đột nhiên sững người.
“Sao thế?” Lý Uyển thấy biểu cảm của chồng kỳ lạ, cũng bước tới.
Bà vừa tới cửa thì ngay lập tức sửng sốt kh nghe thấy đoạn đối thoại bên trong:
“Cố Mộc Hi, nhanh lên một chút, đúng rồi, nhanh chút nữa, sướng quá!”
“Tớ làm nhanh lắm rồi mà, hay đổi tư thế thử xem?”
“Được đấy, hay là cậu ở trên tớ đi, thử tư thế này xem.”
“Được thôi, nhưng cậu đừng động, để tớ làm.”
_______________________________
Hai vợ chồng Cố Hưng Trung và Lý Uyển nghe thấy đoạn đối thoại kia, lập tức nhìn nhau với vẻ mặt ngỡ ngàng, tràn đầy sửng sốt.
"Cái... cái gì thế? Hai đứa nó đang làm gì trong đó vậy?" Cố Hưng Trung chỉ tay về phía cánh cửa, giọng đầy nghi hoặc.
Lý Uyển vội vàng đẩy cửa bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bà khựng lại.
Cố Mộc Hi đang ngồi trên đùi Dịch Phong, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay đang giúp cậu ta xoa bóp lưng.
"Ơ...mẹ, có chuyện gì thế ạ?" Cố Mộc Hi thấy cha mẹ mình đột ngột xông vào, ngơ ngác hỏi.
"Con...đang làm gì vậy?" Lý Uyển khẽ thở phào, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ nghi hoặc.
"À, Dịch thiếu bảo là cậu ấy bị mỏi lưng, nên con giúp cậu ấy xoa bóp một chút." Cố Mộc Hi rất thản nhiên đáp lại.
"Vậy mà mẹ cứ tưởng hai đứa..."
"Mẹ tưởng bọn con làm gì cơ?"
"Khụ khụ, không có gì..."
"Ờm...được rồi, hai đứa cứ tiếp tục đi, nhưng xong sớm rồi nghỉ ngơi sớm nhé, mai còn phải đi thi đấy!" Lý Uyển nhanh chóng đóng cửa lại, tránh để bầu không khí trở nên khó xử hơn.
Cố Hưng Trung đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc: "Khụ, hình như chúng ta đã hiểu lầm rồi nhỉ? Thôi, đi ngủ đi."
Lý Uyển cũng lắc đầu cười khẽ.
Xem ra là bà suy nghĩ nhiều quá rồi.
Nhưng mà...hai đứa trẻ này cũng đã lớn cả rồi, có lẽ đã đến lúc phải dạy chúng một chút kiến thức về vấn đề kia.
Dù sao thì...an toàn vẫn là trên hết!


2 Bình luận