Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 129.1: —Hãy chọn tôi

21 Bình luận - Độ dài: 4,146 từ - Cập nhật:

――Kể cả bây giờ, khi nhớ lại khoảng thời gian đó, cô lại thấy nuối tiếc khôn nguôi.

Nhớ lại lúc những ngón tay đang bấu chặt của cô bị gạt đi, và khi tên cô được xướng lên một cách đầy ấm áp.

Tình cảm chất chứa trong lời nói giã biệt, giọt nước mắt tràn ly và quyết tâm trong đôi mắt  đang cười, sức nặng từ cả hai phía là quá đủ để khiến cô phải nín lặng,

“――――.”

Lúc đó cô nên nói gì? Cả bây giờ cô vẫn chưa biết.

Lúc đó cô đã nghĩ gì? Cô không nhớ rõ nữa.

Lúc đó cô nên làm gì? Giờ đây cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

――Vì thế nên hiện giờ, Beatrice vẫn thui thủi nép mình trong Thư Viện Cấm.

“...Lewes.”

Âm thanh cô vừa để tuột khỏi bờ môi là một mảnh ký ức từ xa xưa, thứ mà chỉ thốt lên cũng gợi cho cô bao cảm xúc bâng khuâng.

Cái tên bật ra khỏi đầu môi cô là một mảnh ký ức xa xưa, chỉ gọi lên thôi cũng đầy ắp những hoài niệm. 

Cảm xúc trực trào, khi thốt lên cái tên đó, khoảng thời gian đã ngừng trôi trong Beatrice, quãng thời gian bốn trăm năm trống rỗng của cô, lại ùa về.

.

.

Việc Beatrice cô lập bản thân trong Thư Viện Cấm để chờ đợi sự xuất hiện của “người đó”, là sau khi Lewes Meyer đã hi sinh sự tồn tại của bản thân để Thánh Địa được tạo thành, và sau khi tên Pháp Sư Hector bị đẩy lui.

Cô đã mất đi người duy nhất có thể gọi là gần gũi với cô.

Ai cũng có thể thấy Beatrice tiều tụy ra sao khi để mất người bạn quý giá của mình ngay trước mắt vì chính sự vô năng của bản thân, mọi người đều biết chỉ có thời gian mới có thể chữa lành trái tim bị thương tổn của cô.

Vậy nên, quyết định của mẹ cô rất đơn giản.

“Có lẽ tên Pháp Sư ấy sẽ lại săn đuổi ta. Ta sẽ nghĩ kế đối phó với hắn trước khi chuyện đó xảy ra… nhưng cũng không chắc sẽ an toàn tuyệt đối.”

“Vâng, thưa mẹ.”

“Nếu phải đối mặt với hắn lần nữa, ta sẽ dùng toàn lực để sống còn với hắn. Dựa trên sức mạnh của kẻ địch, khả năng sống sót của ta là năm mươi năm mươi… à không, còn thấp hơn nữa nhỉ? Vì Cổng của Roswaal đã chẳng may hỏng mất nên không thể hỗ trợ ta trong chiến đấu nữa.”

Echidna hạ tầm mắt, nhưng Beatrice vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh của mình.

Không phải cô đang nhẫn nhịn, nhưng kể từ ngày nọ, gương mặt cô gần như đã không còn thể hiện cảm xúc nữa. Cảm giác mất mát to lớn đã ảnh hưởng tới cô đến nhường nào chứ?

Hoặc có thể chính vì biết điều đó, nên cô mới khóa chặt cảm xúc của mình lại.

Nhìn gương mặt vô cảm của cô, Echidna chải tay vào mái tóc màu bạch của mình,

“Vốn ta đã là Phù Thủy kém thiện chiến nhất rồi. Không thể chiêu dụng một thiên tài ma pháp như Roswaal nữa, thì đúng là ta không còn nhiều tia hy vọng chiến thắng.”

“...Betty phải làm gì ạ, con đoán?”

Mọi người đều biết Roswaal đã bán sống bán chết trong trận chiến để kích hoạt công năng của Thánh Địa. Cổng của anh đã bị tàn phá nặng nề, con đường ma thuật sĩ của anh xem như chấm dứt từ đó.

Hình ảnh người đồng đội ngay cả lúc này vẫn còn nằm liệt trên giường chiến đấu với tử thần hiện lên trong tâm trí, Beatrice ném một câu hỏi về phía Echidna bằng giọng tức giận.

“Con nên làm giống Roswaal, câu giờ cho đến khi thuật thức của mẹ hoàn tất? Hay con phải biến cục Od mạnh mẽ là mình thành lõi cho thuật thức đó, con đoán? Nếu là vì mẹ, con sẽ không hối hận đâu… Thưa mẹ, hãy sử dụng con theo bất cứ cách nào mà mẹ muốn, con đoán.”

Nâng váy và cúi người, Beatrice thể hiện lòng tin vững chắc nhất với mẹ mình.

Thực tình, cảm xúc đó quá mỏng manh và dễ vỡ để có thể gọi là “lòng tin”. Có điều, Beatrice không hiểu được trạng thái tinh thần hiện tại của mình, mà nếu có hiểu, câu trả lời của cô vẫn không đổi khác.

Ham muốn trả thù bất cẩn, nỗi căm hờn sự bất lực của chính mình — sự khác biệt duy nhất giữa hai cảm xúc đó là bản thân có tự nhận thức được hay không.

“—Vậy sao. Con đã nói vậy, thì đến cả ta cũng không cắn rứt gì khi nhờ con nữa rồi. Quả nhiên con là một cô bé ngoan, Beatrice ạ.”

“...Vâng. Vì con là con gái của mẹ mà.”

Thường thì Beatrice sẽ vô cùng phấn khởi nếu nghe mẹ nói như vậy.

Có lẽ cũng biết điều đó, nên Echidna cũng cân nhắc hiếm khi dành cho cô những lời khen như vậy. Nhưng giờ những từ ngữ diệu kỳ đó chỉ như những âm thanh trống rỗng vẳng vào tai Beatrice.

Có lẽ dù có nói gì cũng không thể thắp lại ngọn lửa trong trái tim cô.

Nghĩ vậy, nên Beatrice không thể lập tức phản ứng với những lời tiếp theo của Echidna.

“Beatrice. Ta sẽ giao việc quản lý thư viện tri thức của ta cho con. Cho tới khi thời khắc cần đến phải đến, con sẽ là thủ thư của thư viện và bảo vệ những tri thức của ta. —Để không ai có thể đánh cắp được chúng.”

“...ơ.”

“May mắn là, con vô cùng tương thích với ma thuật hệ Âm. Con sẽ dùng Thuật Chuyển Cửa để kết nối một không gian bị cô lập tới một nơi quen thuộc… Phải rồi, chúng ta sẽ gọi đó là Thư Viện Cấm. Ta muốn con quản lý và bảo vệ những tri thức ta đã thu thập và chuyển thành sách ở đó.”

Mắt Beatrice mở to hỗn loạn, nhưng Echidna vẫn mặc cô mà nói tiếp.

Beatrice cứ tưởng Echidna sẽ yêu cầu cô giúp sức cho mình trong trận chiến sống còn, nên cô chỉ biết trợn tròn mắt khi được giao cho một trách nhiệm không ngờ tới.

Dù thấy được sự hỗn loạn trong mắt của cô con gái, Echidna vẫn không ngừng lấy một nhịp.

“Tốt nhất nên kết nối Thư Viện Cấm với dinh thự của Roswaal. Ta sẽ giải thể những phòng nghiên cứu của mình và chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ta xin lỗi, nhưng không thể nhờ thêm người khác mang sách ra ngoài được. Ta muốn con nhờ Roswaal lo liệu bọc sách và nhân lực cho chuyện đó.”

“Khoan… khoan đã…”

“Chuyện này sẽ không kéo dài mãi mãi đâu. Cả ta và con đều đã được giải phóng khỏi gông kiềng của thọ mệnh. Sự luân chuyển của bốn mùa không còn đặc biệt đáng quan tâm nữa. Dẫu nói vậy, nhưng vẫn có khả năng ta sẽ bại trận, nên bảo không có giới hạn thời gian thì không đúng. Nên là…”

“Đợi đã, con đoán!”

Hít một hơi thật sâu, cô hét lớn.

Beatrice không thể hiểu nổi điều mẹ đang nói với mình.

Không, đúng hơn là bản năng đang hét vào tai cô, ép cô không được hiểu mới đúng. Suy nghĩ của Echidna rất thâm sâu, vượt trên mọi giới hạn những gì một người bình thường có thể hiểu được. Nghĩa là cô đã nói gì thì đó là giải pháp tối ưu nhất, Beatrice chưa từng nghĩ đến việc cắt ngang lời cô.

Nhưng, giờ thì khác. Hoàn toàn khác.

Nếu Beatrice để Echidna nói hết những gì cô định nói ở đây, chắc chắn Beatrice sẽ hối hận.

Nếu cô để Echidna nói hết toàn bộ ý kiến của mình, thì nó sẽ trở thành phương án tối ưu không thể bàn cãi mất. Thế giới sẽ tuân theo những gì Echidna nghĩ, Beatrice sẽ không thể phản kháng được.

Thế nên, để chống lại chuyện đó, Beatrice sẽ không để Echidna dứt lời.

“Mẹ… mẹ đang nói gì vậy? Thư… Thư Viện Cấm là sao chứ? Con chẳng hiểu gì hết, con đoán vậy. Betty! Muốn ở bên mẹ cơ!”

“Nói thế này không lọt tai lắm, nhưng có ở bên thì cũng không thể xoay chuyển tình thế khi đối đầu với gã Pháp Sư đó đâu. Tất nhiên tỉ lệ phần trăm thắng sẽ cao hơn… nhưng chỉ cao hơn một chút, trong phạm vi sai số mà thôi.”

“Nhưng... nhưng như vậy vẫn tốt hơn là không mà, Betty sẽ giúp mẹ một tay! Con thà…”

“Không được. Phần trăm thắng nhỏ nhoi tăng thêm không đáng để đánh đổi lấy nguy cơ cả hai ta đều mất mạng. Khả năng sống sót của ta trong trận chiến này bé hơn năm phần mười, tốt hơn nên suy xét tới việc truyền lại tri thức của ta cho hậu thế.”

Và việc truyền lại tri thức cho hậu thế cũng nằm trong việc quản lý Thư Viện Cấm cô muốn giao cho Beatrice.

Lúc ấy, Beatrice đã nguyền rủa Thuật Chuyển Cửa và khả năng tạo ra không gian cố hữu của mình biết bao. Nếu cô không nắm giữ những năng lực đó, mẹ cô sẽ không giao cho cô công việc――.

“Không… không lẽ… sức mạnh... của Betty… là để dùng cho việc này sao?”

“――――.”

“Nếu mẹ đã biết chuyện này sẽ xảy ra ngay từ đầu… thì không chỉ về Thư Viện Cấm, cả việc xảy ra ở Thánh Địa cũng…”

“Có thể lường trước mọi chuyện ngay từ đầu và sắp xếp để mọi chuyện xảy ra là hai thứ khác nhau. Đúng là ta có cách dự đoán trước con đường chúng ta đang đi, lẫn cách để tránh bước vào nó. Nhưng ta thề trên lẽ sống của mình rằng ta chưa hề lợi dụng nó. Chỉ riêng chuyện ấy xin con hãy tin ta.”

Echidna lắc đầu với câu hỏi lắp bắp của Beatrice.

Rồi cô tiến lại gần cô bé đang cắn môi, rút ra một quyển sách trên giá, và nhẹ nhàng trao cho cô con gái.

“Đây… là…”

“Một bản sao không hoàn hảo dựa trên ‘Cuốn Sách Trí Tuệ’ của ta. Thuật thức của Cuốn Sách Trí Tuệ rất cao cấp và phức tạp nên ta chưa làm sáng tỏ hết được… nhưng chắc đây cũng đủ để trở thành một bản hướng dẫn đơn giản cho tương lai người sở hữu.”

Beatrice nhận lấy cuốn sách, vuốt nhẹ mặt bìa bằng những ngón tay lẩy bẩy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Echidna, mẹ cô đang nhìn cô ánh mắt xa xăm như mọi khi.

“Có hai cuốn sách như thế. Một cuốn cho con, cuốn kia đã được giao cho Roswaal. Nếu đọc cuốn sách đó cậu ta chắc chắn sẽ lo liệu được những việc sau này thôi. Ta biết là sẽ không công bằng với con, nhưng xin con hãy nghe ta.”

“――――.”

Đôi tròng ngươi run rẩy Beatrice nhìn xuống cuốn sách, đến bây giờ cô mới nhận ra mọi sự đã quá muộn.

Cô phải nói, cô phải biến suy nghĩ đó thành lời, nhưng nghĩ vậy thôi thì chưa đủ.

Echidna, mẹ cô đã quyết định toàn bộ những câu trả lời rồi.

Thậm chí cô có khóc lóc, cầu xin, kéo áo mẹ , lập trường của Echidna vẫn sẽ không thay đổi.

Bởi Phù Thủy Tham Lam Echidna vốn là một người như vậy, là một Phù Thủy như vậy.

“Về mặt thời hạn, có thể ta sẽ không quay về, nhưng thư viện vẫn phải được duy trì để chờ một người sau này sẽ tới. Đến lúc đó, con sẽ tự nhận ra. Một người phù hợp để kế thừa những tri thức của ta chắc chắn sẽ tới đón con.”

“Tới… đón Betty…”

“Ta sẽ gọi anh ta là ‘người đó’. Thời hạn sẽ là cho tới khi ‘người đó’ tới mở cửa thư viện và thông báo rằng nhiệm vụ của con đã chấm dứt. ――Đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của ta.”

Yêu cầu cuối cùng.

Cụm từ khiến Beatrice nín thở, cô lại ngẩng đầu lên nhìn Echidna, người cũng đang hướng ánh mắt về phía cô.

Sắc mặt của mẹ cô vẫn không hề lay chuyển như mọi khi.

Nhưng cô có cảm giác, rằng, trên gương mặt đó lại thoáng lẫn vào một cảm xúc mà trước giờ cô chưa từng thấy ở mẹ.

“Betty à. ――Ít nhất thì, cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.”

_____________________________________________________

Chia tay Echidna, Beatrice vâng lời mẹ và chuyển tới ở trong dinh thự của Roswaal, dùng ma thuật hệ Âm tạo ra Thư Viện Cấm và lưu tri thức của mẹ mình ở đó.

Đó là biển tri thức mà Echidna đã dành cả đời để thu thập và biên soạn thành. Khi núp mình trong căn phòng chứa đầy sách này, cô thấy như được mẹ ôm vào lòng vậy.

Bản thân Beatrice ngày đó có thực sự thấy như vậy không không quan trọng, nhưng cô đã giữ lời hứa với Echidna.

Nếu lơ là trách nhiệm, cô sẽ không chịu được cảm giác mất mát giày xé trong lồng ngực nhỏ bé. Rồi cứ thế, cô dành ngày qua tháng lại, quên mất cả dòng chảy thời gian trong Thư Viện Cấm, trong khi sự dằn vặt vẫn luôn quấn lấy cô.

“Phục chế… linh hồn… viết đè lên…  thể xác…”

Không rõ tự khi nào thời gian cô trải qua dần trở nên trống rỗng.

Nhưng đến mãi khi cô quên mất lần cuối cùng mình từng nói chuyện với người khác là bao lâu về trước, thì Roswaal, bấy giờ đã là người lớn, bắt đầu thường xuyên ghé qua Thư Viện Cấm.

“Hôm nay tôi l~~ại tới làm phiền đây.”

Chàng thanh niên gầy guộc, râu ria mọc lởm chởm khập khiễng bước vào phòng.

Roswaal phải dùng nạng, dáng đi thì loạng choạng -- cuộc chiến với gã Pháp Sư đã tàn phá cơ thể anh, Cổng thì gần như đã mất toàn bộ chức năng, ngay cả cuộc sống thường ngày cũng trở nên khó khăn với cơ thể đó.

Ấy thế mà sau khi lấy lại chút sức lực, anh đã lết cơ thể tàn tạ bất tiện của mình đến bên giá sách.

Mặt và thân thể anh như chỉ còn da bọc xương. Trên gương mặt đã mất đi vẻ điển trai lịch lãm đầy khí chất, duy chỉ còn đôi ngươi màu vàng trũng xuống sâu hoắm là rực lên tia ngông cuồng.

“――Muốn làm gì thì làm.”

Thực ra, Beatrice không muốn để ai đặt chân vào Thư Viện Cấm cả.

Cho tới khi “người đó” trong lời của Echidna tới, thì không con mắt nào khác được phép chạm tới chốn này, “Thánh Địa” của Beatrice.

Nhưng chỉ Roswaal là ngoại lệ. Chỉ có anh mới hết mình vì ước muốn của Echidna như Beatrice, một người đồng bối đã trải qua không ít thời gian bên cạnh cô.

Chỉ riêng với ước muốn của Roswaal, trái tim của Beatrice mới cho phép mở cửa Thư Viện Cấm.

Có lẽ chính tình bạn đơn sơ đó của Beatrice đã quyết định số phận của Roswaal L. Mathers, cũng như của gia tộc của hắn.

“――――.”

Roswaal đã dành cả phần đời còn lại để ghé vào Thư Viện Cấm, chìm vào đại dương tri thức của Echidna để tìm kiếm thứ gì đó.

Beatrice không rõ liệu nỗ lực của anh đã đơm hoa kết trái hay chưa.

Nhưng Roswaal L. Mathers đã cùng Beatrice được Echidna dạy dỗ, hơn mười năm kể từ khi Beatrice và Echidna chia tay nhau ― khi sắp bước sang ngưỡng tuổi ba mươi, đã qua đời, và hậu duệ của anh đã kế thừa lại tòa dinh thự.

“Ôi chà ôi ch~~à, hân hạnh được gặp người, Beatrice-sama. Tôi đã nghe từ người tiền nhiệm đời trước về người rồi.”

“...Tên Roswaal… chết rồi hả, ta đoán?”

“Roswaal đời trước đã mất. Nhưng người cứ an tâm. Tôi, Roswaal tại nhiệm, sẽ kế nghiệp món nợ với trách nhiệm của người và mẹ người.”

Nói rồi, Roswaal đời sau mỉm cười với Beatrice.

――Với một bên mắt màu vàng, một bên mắt màu xanh.

__________________________________________________

Sau đó không có gì đáng nói xảy ra.

Những thế hệ đời sau của nhà Mathers vẫn tiếp tục tự xưng là Roswaal.

Dẫu biết bọn họ làm vậy để mãi khắc ghi lòng tôn kính với người mẹ đã khuất Echidna của cô, Beatrice không cho phép những Roswaal đời sau tự do ra vào Thư Viện Cấm.

Tất nhiên rồi. Với Beatrice, người duy nhất cô có thể dành cho sự đối đãi đặc biệt là Roswaal đầu tiên. Ngoài Roswaal có cùng chung chí hướng với Beatrice đó, những kẻ còn lại đều là giả mạo.

Cô cũng có chút nhượng bộ vì dẫu sao họ cũng là chủ dinh thự Roswaal, nơi cần có để duy trì Thư Viện Cấm, nhưng chỉ vậy thôi không hơn.

Từ lúc đó trở đi, Beatrice sẽ chỉ mở cửa Thư Viện Cấm cho ‘người đó’ mà thôi.

‘Người đó’ mà cô hằng mong đợi, lẫn cuốn sách chỉ dẫn mà mẹ trao cho cô, đã bắt cô phải cô độc trong một quãng thời gian rất, rất dài.

“Sức mạnh của cô thật tuyệt vời. Xin hãy trở thành tinh linh của tôi và trao cho tôi sức mạnh đó.”

――Câm miệng. Biến đi cho khuất mắt ta.

“Cô đã phải cô độc trong một thời gian dài đằng đẵng. Thật là một số mệnh nghiệt ngã. Dù ai là người bắt cô làm vậy thì cũng không thể tha thứ được.”

――Ngươi thì biết gì về trách nhiệm cao cả mẹ đã giao cho ta chứ?

“Cô không thấy tri thức thì nên để mọi người được biết sao? Cô không nghĩ sẽ rất nhiều người được cứu nếu những tri thức ở đây được truyền bá rộng rãi sao? Cô đáng lẽ phải nhận ra điều đó chứ?”

—Bao nhiêu ta cũng kệ. Betty chỉ muốn cứu vài người. Nhưng người Betty có thể cứu chỉ còn lại một mà thôi.

Suốt bốn trăm năm.

Beatrice không tìm họ, cũng không cho phép họ vào, nhưng đã có rất nhiều người ghé qua Thư Viện Cấm.

Anh ta, cô ta, hết kẻ này đến kẻ kia, dùng đủ loại ngôn từ trên trời dưới đất với Beatrice, thủ thư của Thư Viện Cấm, để rồi cuối cùng đều yêu cầu Thư Viện Cấm được mở cửa cho mọi người.

Những lời đề nghị, yêu cầu, hay mệnh lệnh của họ đôi khi cũng làm lung lay trái tim của Beatrice.

Mỗi lần cánh cửa đó bật mở, và ánh sáng từ bên ngoài tràn vào trong phòng, cô lại tự hỏi, liệu đây có phải là lúc ‘người đó’ tới hay không.

Nhưng cuối cùng, như phản bội lại kỳ vọng của Beatrice, không ai trong số bọn họ biết về ‘người đó’, cuốn sách của Beatrice cũng không hề đề cập rằng ai trong bọn họ là ‘người đó’ cả.

Nên Beatrice gặt phăng câu từ của họ, những cánh tay họ đưa ra, những thứ họ sử dụng để cố chạm đến cô, một mực gìn giữ lời hứa với mẹ cho tới ngày hôm nay.

Năm này qua tháng nọ, chán nản và thất vọng xâm chiếm trái tim Beatrice.

Cô ước rằng mình đã nói chuyện với Roswaal đầu tiên nhiều hơn.

Kể từ khi mất đi người duy nhất có thể cùng cô chia sẻ những ký ức về Echidna, Beatrice đã phải chống chọi với khái niệm mang tên “thời gian” trong đơn độc.

Giờ đã không còn ai để dựa dẫm vào, lựa chọn duy nhất của cô là cứng đầu tự giam mình trong khoảng không biệt lập bất khả xâm phạm.

Sau quãng thời gian bốn trăm năm, chiếc lồng giam nhốt cô đã hình thành.

Chiếc lồng đó khóa từ bên ngoài, hay khóa từ bên trong.

—Đến cả chính Beatrice còn không biết nữa.

“Yo, Betty. Lâu rồi mới gặp nhỉ. Anh là Puck nè.”

Cuộc tái ngộ không ngờ này có lẽ là điều duy nhất rã đông trái tim của Beatrice trong một khoảnh khắc.

“Anh… anh hai? Tại sao anh... lại ở…?”

“Tại con gái của anh bị tên Roswaal chủ dinh thự này lừa phỉnh đấy. Nên anh phải tới đây cùng con bé. Không ngờ cả Betty cũng ở đây. Gặp được em anh vui lắm.”

Tên của tinh linh hình mèo đang vuốt chân trước rửa mặt này là Puck.

Cũng như Beatrice, nó cũng là một tinh linh nhân tạo được Echidna ban cho sinh mệnh, là người duy nhất được sinh ra và chung cảnh ngộ như cô, và có thể nói là chung dòng dõi với cô.

Khoảng thời gian mà cô trải qua cùng Puck bốn trăm năm trước thực ra rất ngắn, nhưng cảm giác như rất dài.

 Puck sinh ra trước cô, và tách ra khỏi Beatrice và mọi người trước khi trận chiến với gã Pháp Sư diễn ra, rong ruổi khắp thế giới để thực hiện mục đích bản thân được giao phó.

Beatrice không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Puck, vốn cô còn tưởng rằng Puck cũng đã chết. Cô cảm giác cuộc tái ngộ sau hàng thế kỷ sẽ hâm nóng lại trái tim mình.

Nhưng, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang—,

“Ba trăm năm sau khi chia tay với Betty và rong ruổi khắp thế giới, cuối cùng anh mới tìm được Lia. Anh không biết Betty đang chờ đợi thứ gì, nhưng chắc chắn lời cầu nguyện của em sẽ được đền đáp.”

“Em… em đoán vậy. Nhưng, em ghen tị với anh quá đi à. Vì anh đã hoàn thành trách nhiệm của mẹ…”

“Mẹ? Người đó là ai ấy nhỉ?[note28512]”

“――――.”

Beatrice vẫn nhớ gương mặt ra vẻ khó hiểu, không có một chút đùa khi Puck nghiêng đầu.

Vào khoảng thời gian Puck sắp rời đi, Echidna đã lập một vài giao ước. Beatrice không biết rõ điều khoản của chúng, nhưng việc Puck quên Echidna hẳn do giao ước mà ra.

“...Không, chẳng có gì đâu. Em rất vui vì được gặp lại anh hai, em đoán vậy.”

“Ừ, tốt quá rồi nhỉ, Betty.”

Puck, đã hoàn thành mục đích và ý nghĩa của việc mình được sinh ra, trông thật chói lọi với Beatrice. Những điều cô muốn trò chuyện có lẽ chỉ cản đường Puck mà thôi.

Nên cô đã giữ kín miệng, vừa mỉm cười buồn bã vừa thầm chúc cho chặng đường phía trước của anh trai được thuận lợi.

Cuộc tái ngộ với Puck đem lại cho cô chút giải khuây, nhưng mặt khác bốn trăm năm chết cứng lại càng đè nặng trái tim Beatrice hơn.

So sánh bản thân với Puck, người đã hoàn thành trách nhiệm của mình, Beatrice kinh ngạc khi thấy sự thành công của cả hai khác nhau một trời một vực.

“...Betty không thể cười được như anh hai nữa rồi.”

Beatrice cố không dính dáng với cô con gái yêu quý của Puck nhất có thể. 

Nếu không, Beatrice sẽ để lộ nỗi hằn học bấy lâu mình dành cho cô. Không biết chừng Beatrice sẽ gây nên tai vị gì đấy cho cô con gái vô tội mà Puck vô cùng nâng niu ấy, đến nỗi tình hình có thể không cứu vãn nổi. 

Chế ngự con tim, giết chết cảm xúc bản thân là sở trường của cô.

Cô đã liên tục luyện tập kỹ năng đó suốt bốn trăm năm, khi mặt trời lên, sau khi mặt trời lặn, và khi màn đêm buông xuống.

Sở trường của cô. Sở trường quen thuộc. Bỏ cuộc một cách dứt khoát. Là như vậy đấy.

Quãng thời gian ngày qua ngày đó ― đột nhiên bị một kẻ xen vào.

.

(Còn tiếp)

_________________________________________________________________________

*Arto: Có lẽ chap này sẽ phải chia làm 3, 4 phần =))

Ghi chú

[Lên trên]
Do ảnh hưởng từ giao ước với Echidna, nếu Puck lập giao ước với Emi thì sẽ mất ký ức về Echidna, xem OVA Bond of Ice để biết thêm chi tiết
Do ảnh hưởng từ giao ước với Echidna, nếu Puck lập giao ước với Emi thì sẽ mất ký ức về Echidna, xem OVA Bond of Ice để biết thêm chi tiết
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Chủ Nhật vui vẻ nha :)
Xem thêm
"đột nhiên một kẻ xen vào." tự nhiên buồn cười =))
Xem thêm
Thanks trans và tỉ lệ cao kẻ xen vào sẽ là người mà ai cũng biết là ai 24.gif)
Xem thêm
quá tuyệt vời
Xem thêm
TRANS
Cuốn quá à ~~
Xem thêm
yêu trans :()
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn trans, và xin lỗi vì lấy đi mất ngày chủa nhật của bạn
Xem thêm
Thanks hay quá
Xem thêm
Hóng tiếp :))
Xem thêm