Nhăn nhó bởi cảm giác nóng rát trên mặt, Garfiel thô bạo đá tung mớ lá rụng dưới chân.
“Cũng gan lắm, để hắn đi lần này vậy.”
Hắn lẩm bẩm trong bực bội, nhưng đó cũng là một lời khen ngợi chân thành.
“Kiểu gì anh cũng thua vì thái độ nửa vời đó cho coi”, là điều mà tên đó đã nói. Và câu nói đó không sai tẹo nào.
Garfiel đã đánh giá thấp Otto vì anh không hề có khả năng chiến đấu.
“Ma thạch lửa… Sao hắn lại dùng thứ vô hại như thế chứ?”
Trong chớp mắt, tầm nhìn của hắn nhấn chìm trong sắc lửa.
Sự khó chịu vẫn vảng vất trong đầu, Garfiel nhớ lại quầng nhiệt nóng bức.
Vừa rồi chẳng mấy nguy hiểm. Cũng có chút gọi là ngứa ngáy nhưng chẳng đủ làm sạm nổi da.
Nhưng, một điều có thể nói rõ là,
“Nếu hắn dùng thứ gì đó chết người hơn chưa chắc mình đã qua khỏi dễ dàng… hừ.”
Trong khoảnh khắc chí mạng ấy, đối thủ của hắn đã đưa ra một lựa chọn bất ngờ.
Đấy không phải thương hại thì là gì? Kẻ mà Garfiel nương tay và không đánh gục được giờ lại lật ngược tình thế và dạy hắn một bài học.
Hắn thảm hại và ngu ngốc làm sao.
“Đừng đùa với tao…!”
Điên tiết hơn đối phương không thèm làm gì khi hắn bị ngọn lửa làm chói mắt mà chỉ quay lưng chạy thẳng. Đến lúc Garfiel định đuổi theo thì chẳng thấy bóng dáng Otto nữa rồi.
Đất mềm. Lá rụng. Otto đã trốn thoát ngoạn mục ở một địa hình mà anh đáng lẽ không quen. Anh không nói dối về việc do thám khu rừng suốt mấy đêm.
Tuy vậy, nếu nói đến đuổi bắt, còn lâu anh mới thoát nổi Garfiel. Otto chạy mười bước cũng chỉ bằng hai nước của Garfiel. Khác biệt thể chất giữa hai giống nòi tàn nhẫn là vậy.
Nhưng Otto cũng đã tính trước việc này.
“——Hử! Quái gì đây!? Tên… aaa! Khốn nạn, mũi mình không ngửi được!”
Khoảnh khắc Garfiel định đánh hơi tìm mùi của Otto, một mùi thối nồng nặc sộc vào mũi hắn. Garfiel choáng váng, tìm nhìn lúc mờ lúc rõ, hắn lắc mạnh đầu.
Chính lúc đó, hắn thấy một chai thủy tinh trong suốt nằm ngay chỗ vừa nãy Otto đứng. Garfiel liền nhận ra dung dịch không màu chảy từ cái chai không nắp là nguồn gốc của mùi hương nhức nhối kia. Nhưng đó là điều duy nhất khướu giác có thể nhận định được.
“Thằng chó… Tưởng vô hiệu hóa được mũi của ta là xong hả?”
Garfiel nhe nanh, tức tối khi biết lựa chọn của mình ngày càng ít đi.
Otto đã sắp đặt bao nhiêu cạm bẫy với hắn? Cho đến thời khắc này, cạm bẫy nào cũng khiến Garfiel lọt hố.
“————.”
Chạm tay lên vết sẹo trên trán, thở dốc, Garfiel lặp lại công thức giúp chính mình bình tĩnh.
Hắn hít vào một hơi thật sâu để ổn định nhịp thở và không để trí óc bị cơn giận làm chủ. Nghĩ kĩ lại thì, Otto không thể tránh né Garfiel thế này mãi được.
Tại sao tên đó lại mạo hiểm tham gia một cuộc chiến liều lĩnh như vậy?
Vả lại, ngay việc Otto dám tuyên chiến với Garfiel đã không bình thường.
Otto nói mục đích của anh ta là câu giờ —— thu hút sự chú ý của Garfiel trong lúc dân tị nạn chạy trốn khỏi Thánh Địa theo một lối khác.
Nếu điều anh ta nói là đúng, thì Garfiel đã không thể dừng mấy toa xe kia nữa rồi.
Garfiel thoáng nghĩ tới việc để các bản sao Lewes đuổi theo họ, nhưng hắn không biết những toa xe đó hiện đang ở đâu nên có làm thế cũng bằng không.
Các bản sao không hề có kiến thức hay kinh nghiệm, khả năng của chúng chỉ hiểu được những mệnh lệnh đơn giản.
Ngay cả việc ăn chúng cũng chỉ làm khi được bảo, và nếu phải chịu đựng quá giới hạn chúng sẽ cuộn tròn lại không thiết sống chết nữa.
Còn Garfiel thì đã chán ngán việc tìm kiếm khắp nơi khi chúng rơi vào tình trạng đó.
“Rồi cuối cùng ngoài chính mình chả tin được bố con đứa nào. Ha! Trước giờ vẫn vậy.”
Hắn không còn lựa chọn nào khác, mũi hắn đã bị vô hiệu hóa.
Nhưng hắn không nản chí. Hắn vẫn còn một cơ thể cứng cáp. Sức hắn vẫn thừa đủ để quét qua khu rừng mấy bận để thực hiện mục tiêu.
Dẫu Otto có nhắm đến cái gì đi nữa, anh ta đã cả gan đối mặt với Garfiel.
Và chắc chắn, một khi anh chọn trở mặt với hắn, anh phải dự trước trường hợp chẳng may nếm thử nanh vuốt của Garfiel.
Garfiel muộn màng nhận ra Otto không phải một con mồi dễ xơi.
Hắn phải đặt toàn bộ khả năng vào cuộc săn này, và sẽ không dừng lại cho đến khi nắm thóp được mạng sống của Otto.
——Thời điểm mà Garfiel nghĩ như vậy cũng là lúc hắn quên đi mục đích ban đầu của mình và không nhận ra mình lại rơi vào bẫy của Otto tự hồi nào.
“Dựa vào đâu mà các ngươi dám làm thế chứ? Cả thằng khốn đã đưa ra chỉ thị cho tên đó nữa… Bọn nó bảo nhau cái quái gì không biết?”
Trước khi tiến sâu vào rừng truy vết Otto, Garfiel ngoái đầu nhìn mấy toa xe Otto để lại.
Mấy toa xe đó đã làm mồi nhử giả đò như đang chở theo dân di cư. Nhưng lũ rồng đất kéo xe là thật, thế mà suốt trận đấu khẩu giữa Otto và Garfiel chúng chỉ lẳng lặng ở đó như chẳng liên quan tới mình.
“Tưởng ngồi đó là ta không đụng đến tụi mày hả? Thứ động vật hợm hĩnh. May là ta đây không thích sát sinh nếu không cần đấy.”
Garfiel lắc đầu, bước qua lũ rồng và vào trong khoang chở người một lần nữa.
Vô số thứ quần áo được chất vào bên trong để giả mùi của những kẻ đang chạy trốn. Lần trước, Garfiel kiểm tra xong là ra ngoài ngay, nhưng hắn có thể bỏ sót điều gì đó.
Dùng chân gạt mớ quần áo đi, Garfiel quan sát kĩ phần ghế ngồi và thành xe. Chẳng có gì, tìm thêm một lúc, hắn chuẩn bị ra khỏi khoang xe thì,
“Hở?”
Hắn quay đầu thì chợt thấy thứ gì đó dán lên cửa sau khoang xe.
Một mẩu giấy trắng bay phất phơ trong gió, được đặt ở đó tựa như để chỉ có thể nhìn được từ bên trong.
——Dự cảm có điều không hay, Garfiel lại gần mẩu giấy đang đung đưa, giật xuống và mở nó ra.
Đó là,
[ ——Nếu anh dễ gạt đến vậy, thì cũng đáng đời lắm.]
Đọc xong dòng chữ, mắt Garfiel đỏ ngầu.
Khoảnh khắc tiếp theo —— ghế ngồi và những miếng gỗ lát nền trong khoảng không chật hẹp nổ tung. Cơn thịnh nộ của Garfiel bị nhấn chìm trong trận bão của côn trùng có cánh.
___________________________________________________
——Với Otto khi còn nhỏ, thế giới này không khác gì một cái nôi của địa ngục.
「――――」
「×××××××××」
「※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※」
「***************!*!*」
Suốt ngày suốt đêm, tai Otto ngập tràn những từ ngữ cậu không hiểu nổi.
Cậu thường ngồi ngẩn ngơ trên sàn khi những giọng nói đó cất lên, lúc thì như những lời thì thầm bên tai, lúc lại giống một tiếng hét xa xăm, đôi khi lại như một bài hát dịu dàng, hay có lúc tựa một khúc lâm chung, thế giới luôn bắt Otto phải kết nối với nó.
Dù Otto có đi tới đâu, những giọng nói đó cũng bám theo cậu dai dẳng.
Ngày này qua ngày khác, bản đồng ca vô nghĩa vĩnh cửu chói tai đồng loạt cất lên quái ác đó không chịu buông tha cho cậu.
——Tại sao mọi người có thể sống trong một thế giới ồn ào như vậy chứ?
Giữa một địa ngục à cậu không thể hiểu bất kì ai xung quanh, Otto tự hỏi.
Cha mẹ bế cậu lên và mỉm cười, nói đủ những lời chất chứa yêu thương. Nhưng dẫu trong những lời đó chứa đựng bao nhiêu tình yêu, thì tiếng ồn xộn sạo cũng nuốt chửng chúng trước khi kịp đến được tai cậu.
Khi cha mẹ cậu nhận ra đứa con trai của họ không bình thường, họ ngay lập tức đưa cậu tới gặp thầy lang.
Cậu không cười, không la, không khóc. Cậu không bày tỏ được chút cảm xúc nào bởi những kích thích từ bên ngoài với Otto đều như nhau.
Và rồi, mặc cho cha mẹ lo lắng, cả thời thơ ấu cậu luôn giữ vẻ vô cảm không đổi.
Có lẽ cũng có chút may mắn khi nhà Suwen là gia đình thương gia trung lưu đủ giàu để có thể đưa con đi chữa trị.
Nhưng không một thầy lang nào có thể hiểu được Otto dị thường ở điểm nào. Tất nhiên là vậy. Mọi người tưởng cậu bị điếc nhưng thực sự cậu có điếc đâu.
Otto có một anh trai hơn ha tuổi và một em trai kém hai tuổi. Không như cậu, hai người anh em kia đều lớn lên khỏe mạnh trong sự yêu thương của cha mẹ. Sự quan tâm của cha mẹ tới Otto phai nhạt dần, tình yêu đáng ra được chia làm ba giờ chỉ còn chia cho hai, Otto ngày một xa dần sự ấm áp mình lẽ ra được hưởng.
Otto không ác cảm hay ghen tức với anh em trai và cha mẹ của mình. Lúc đó, cậu không hề cảm thấy chán ghét, ganh tị, hay nhận thức được bất cứ cảm xúc nào. Dù Otto không hiểu những điều người khác nói, anh và em của cậu vẫn kiên nhẫn giao tiếp với cậu nhất có thể. Mặt khác, cha mẹ cậu tất nhiên cũng đủ mệt mỏi rồi.
Nếu ở vị trí những người anh em của mình, Otto không chắc có thể đối xử tốt với một thành viên gia đình xa lạ như họ không nữa. Vậy nên cậu biết ơn họ từ tận đáy lòng.
Tuy cậu không hiểu được âm thanh, nhưng vẫn có khả năng giao tiếp được qua chữ viết.
Anh trai cậu là người đầu tiên phát hiện ra điều này khi đọc một cuốn sách cho Otto nghe.
Tất nhiên, việc học đọc và viết của cậu cực kì khó khăn.
Otto không thể ghi nhớ âm thanh để hiểu từ đang học, nên so với một đứa trẻ bình thường cậu tốn gấp mười lần thời gian để thuộc hết các chữ cái.
Cậu không thấy việc đó phiền phức gì cho cam. Buồn thay, đó cũng là bởi Otto thiếu tri giác để cảm thấy buồn, cậu cũng không khái niệm được cuộc đời của một đứa trẻ bình thường là ra sao.
[——Cảm ơn cha mẹ, vì những điều đã làm cho con.]
Otto nhớ như in cảnh cha mẹ ôm lấy mình cùng những giọt lệ chảy dài trên gương mặt họ sau khi cậu viết những từ ấy ra giấy và đưa cho họ xem.
Cậu không hiểu biết ơn là gì, nhưng cậu nghĩ đó là điều mình cần làm. Đó là lựa chọn của Otto nhỏ tuổi, và khi cảm giác đó thôi thúc cậu phải viết ra thành lời, trái tim cậu đã xao xuyến.
——Lần đầu tiên kể từ khi chào đời, Otto mới lại có thể khóc to như thế. Có thể nói, đấy là tiếng khóc chào đời lần thứ hai của cậu.
“Fagatokugaoitajijijiji.”
“AGATEGATAGFATTTETAADAERTERA.”
“Mi--mi--mu--mi--me--mi--mi--.”
Không lâu sau tiếng khóc chào đời lần hai kia, Otto bắt đầu khám phá nội dung của những âm thanh một thời là mớ hỗn độn đinh tai vô nghĩa tới từ địa ngục.
Từng chút một, Otto nhận ra rằng mình có thể tách riêng và sàng lọc hỗn hợp tiếng ồn vây hãm tai cậu.
Đến sinh nhật lần thứ tám, Otto đã có thể tự tách biệt chính mình khỏi mớ tiếng ồn xung quanh.
Hiện giờ hầu như Otto đã giống một đứa trẻ khỏe mạnh, và như sa mạc khô héo được trận mưa rào, cậu ngốn lấy ngốn để những thứ có thể.
Otto đã mất cơ hội học phần lớn những thứ một đứa trẻ tám tuổi cần biết, nên dù cậu cần cù học đọc và viết, trình độ hiểu biết của cậu vẫn kém xa lũ trẻ đồng trang lứa. Nhưng, dùng sự tập trung mà mình mới học được làm vũ khí, Otto rút ngắn khoảng cách đó ngay lập tức.
Từ đó, tiềm năm ẩn của Otto Suwen bắt đầu nở rộ.
Cậu không bỉ các anh em của mình bỏ lại nữa. Mặt khác, sự lĩnh hội và trí thông minh của cậu còn vượt trên họ. Với khả năng học hỏi hiếm có, Otto nhanh chóng nổi bật trước những đứa trạc tuổi——
——Và thất bại trong việc tạo quan hệ với người khác, biến cậu trở thành cô độc.
“Sao mọi người có thể nghiễm nhiên sống trong một thế giới khó khăn như vậy nhỉ?”
Nghĩ về cô gái mà cậu thầm thương trộm nhớ, Otto, má ửng đỏ, ông gối lẩm bẩm.
Mười tuổi, Otto chăm chỉ học tập để không hổ danh con trai của một thương nhân. Phần lớn trẻ con thời đó chưa được đi học sớm như cậu. Nên cậu phải có đặc ân lắm mới được sống trong môi trường lý tưởng ấy cùng những trang nam nữ cùng lứa.
Vấn đề duy nhất là cảm xúc và tinh thần của cậu tụt lại hẳn bảy năm so với những đứa cùng tuổi.
Otto chưa từng có thể gây những lỗi lầm mà những đứa trẻ khác đều đã mắc phải từ lâu, nên giờ là lúc để những sai lầm ấy bộc phát. Nếu là lúc nhỏ thì còn được tha, nhưng đằng này Otto đã quá cái tuổi để phạm những lỗi đó nên hậu quả không dễ chịu gì cho cậu.
Tệ hơn, Otto Suwen là một đứa có chỉ số may mắn âm vô cực.
Hỏi cha mẹ cậu thì biết, vận xui của cậu bắt đầu ngay sau khi cậu được sinh ra, Otto đã suýt chết chìm trong lần tắm đầu tiên. Mọi người có cố giúp cậu thế nào thì Otto vẫn ngã cầu thang, bị phân chim rơi trúng, chết đuối trong chum nước, toàn là xui xẻo chào đón cậu.
Lúc trước cậu không nhận thức được điều đó là bởi cậu chưa hình thành khái niệm “xui xẻo”.
Giờ ngẫm lại, Otto mới rùng mình với cái tiểu sử của mình.
Kiếp trước anh lỡ làm gì mà bị thần may mắn hắt hủi thế cơ chứ?
“To, đi rồi, bây giờ, đi rồi, đã, đi mất rồi.”
“Phát sáng, đã phát sáng, sáng, nhưng xa lắm, phát sáng, phát sáng, đang phát sáng.”
“Này, quái vật đang đến đấy. Này, quái vật đang đến đấy.”
Cũng khoảng thời gian này những âm thanh lấn át tai Otto bắt đầu thay đổi.
Những tạp âm từng là vô nghĩa với cậu dần trở nên có ý nghĩa.
Dù không hiểu phần lớn những thứ mình nghe, nhưng Otto đã khám phá ra bản chất thực sự của địa ngục mà cậu trải qua hồi nhỏ nhờ nỗ lực biến cái không hiểu thành có thể hiểu được.
Có vẻ như, cậu có thể giao tiếp với sinh vật khác ngoài con người.
Otto đã nhận ra bản thân sở hữu thú khả năng gọi là “Gia Hộ Ngôn Linh” sau mười một năm kể từ lúc nó xuất hiện.
Sau đó thì, để tìm hiểu thêm về giới hạn của sức mạnh cậu có, Otto đã đi khắp nơi để thử nghiệm Gia Hộ này. Qua nhiều lần thử và thất bại, cậu biết thêm rằng sinh vật càng thông minh, cậu càng giao tiếp với chúng thông suốt.
Và rồi Otto đã nói chuyện với lũ rồng đất của gia đình mình trước mặt anh trai cậu và giãi bày rằng mình cậu đã có khả năng này kể từ lúc lọt lòng.
“Ừm. Vậy sao? Ừm… Mà này, anh… Otto này. Sức mạnh đó, ừm, cũng khá tuyệt. Ừm, anh nghĩ nó khá tuyệt cơ mà… cơ mà… nói sao nhỉ? Đừng dùng sức mạnh này ở chỗ người khác thấy được nhé.”
Nắm giữ một Gia Hộ đồng nghĩa với việc được thế giới này ban phước, nhưng không phải ai cũng niềm nở với những người may mắn đó. Nếu Gia Hộ đó có lợi cho cả những người khác thì tốt, nhưng khả năng của Otto chỉ có tác dụng với riêng cậu, và ta có thể dễ dàng tưởng tượng được những trò nghịch ngợm ngốc nghếch có thể sinh ra từ đó.
Cũng hiểu được điều anh trai mình lo lắng, Otto gật đầu.
Sau khi hứa với người anh trai đang tái mét mặt và lảng mắt đi, Otto quyết sẽ không để ai khác biết về Gia Hộ của cậu.
Sức mạnh của cậu rất nguy hiểm, với cậu, và cả những người xung quanh.
Ý thức trách nhiệm lóe lên trong trái tim của Otto bé nhỏ, cậu phải bảo vệ gia đình yêu quý của mình. ( Woa, thế cơ đấy :v )
Ba ngày sau khi hứa với anh trai, chuyện về Gia Hộ Ngôn Linh của cậu được tất cả mọi người biết đến, thế là bạn bè cùng trang lứa tránh xa cậu cả thảy.
Thằng em đã bắt gặp cậu nói chuyện với lũ rồng đất của gia đình, nên Otto đành miễn cưỡng kể về Gia Hộ của mình cho nó. Otto cũng bảo rằng anh cả rất lo, rồi thì sức mạnh này cực kì nguy hiểm.
Hôm sau, cũng chính thằng em đó kéo cậu ra trước một đám con nít để khoe khoang. Cả bọn nhìn Otto nói chuyện với côn trùng, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu một lần nữa chứng kiến địa ngục là thế nào.
Nhược điểm của Gia Hộ Ngôn Linh là cậu phải dùng ngôn ngữ của loài khác để giao tiếp. Nói đơn giản, để nói chuyện với rồng đất, cậu phải kêu như một con rồng, và để giao tiếp với bọ, cậu phải bắt chước tiếng kêu của chúng.
Không đọc được bầu không khí, chẳng lâu sau cậu bị gán cho biệt danh “Thằng sâu bọ Zodda”.
Kể từ đó, Otto quyết định sẽ phong kín và không bao giờ dùng đến Gia Hộ của mình nữa. Mất vài năm sau Otto mới có thể rửa được hết tiếng xấu và những kí ức đáng nguyền rủa khỏi trí nhớ mọi người.
Lúc đó, Otto đã đến cái tuổi mười bốn. Độ tuổi ở thì nhạy cảm.
Đến cái tuổi này, Otto không thể lấy lí do là tinh thần chưa đủ chín được nữa. Cơ thể cậu bước dần vào giai đoạn trở thành người lớn, và khi cơ thể phát triển hoàn toàn rồi, Otto có thể gọi là trai đẹp mã.
Tóc màu xám tro và gương mặt dịu dàng phảng phất vẻ đen đủi. Ánh mắt ôn hòa cùng bản tính đã làm là sẽ làm đến cùng. Cậu bé Otto ngày nào bất ngờ lớn lên thành chàng trai có thiên khiếu chọc cười mẹ mình, nhưng khi cậu, giống như những câu trai cùng lứa, bắt đầu để ý đến người khác giới——
Cậu đã gây thù chuốc oán với con gái của nhân vật quyền lực trong thị trấn bởi Gia Hộ Ngôn Linh, và bị trục xuất.
Đó là chuyện về thiếu niên Otto mùa đông cậu lên mười lăm.
Kể toàn bộ thì dài lắm, nhưng tóm lại đó là kết quả sau khi cậu vướng vào một vụ drama tình ái.
Vào đêm sinh nhật con gái của nhân vật quyền lực nọ, bạn trai con bé xộc vào, giận dữ hét rống lên rằng nhỏ vụng trộm với thằng khác. Rồi thằng bị chọn làm vật hy sinh chẳng may dính đúng Otto dù cậu chỉ vừa bắt chuyện với con bé vừa nãy.
Otto quả quyết rằng cậu chỉ hỏi giờ nhỏ, ấy thế mà thằng kia mặt đỏ tía tai rồi mắng cậu bằng cái tên “thằng sâu bọ Zodda”, thứ mà cậu không bao giờ muốn nghe lại.
Nghe quá khứ đã bị chôn vùi từ lâu của mình bị bới lên, dù là Otto cũng đánh mất sự bình tĩnh.
Nên, để loại bỏ tận gốc biệt danh đó, Otto sử dụng trở lại Gia Hộ của cậu, và sau khi lắng nghe gần như tất cả những sinh vật trong thị trấn, cậu biết được cô gái bị nghi vấn ngoại tình trong đêm đó đã dạo chơi với bảy chàng khác, cậu đắc thắng tuyên bố “May là mày chưa bị cắm tới cái sừng thứ tám đấy!”.
Cậu bị tên đó hành cho một trận tơi tả, còn cô gái bị cậu lật tung bí mật tình yêu thuê người hạ sát cậu, Otto bị buộc phải trốn khỏi thị trấn chôn rau cắt rốn của mình. Cuối cùng cậu đến làm việc cho một thương nhân quen biết cha cậu.
Tại đó, khi cậu đã học hết các mánh nghề giao dịch —— Otto Suwen lên đường trở thành thương nhân lưu động ở tuổi mười sáu.
Chuyến hành thương của chàng Otto chỉ có thể coi là một chuỗi xui rủi kéo dài.
Vận xui bám lấy anh đó giờ đâu đã chịu buông. Cứ chuyển hàng hóa dễ vỡ là gặp ngay thời tiết xấu, đi đường tắt qua núi ắt gặp sơn tặc, rồi những lúc cắm trại với những thương nhân khác, chỉ mỗi anh là bị côn trùng hút máu đốt.
Otto sống sót qua bấy nhiêu kiếp nạn là nhờ tài buôn bán hơn người bù trừ cho vận số đáng thương.
Anh không lời to, nhưng cũng không lỗ lớn. Cân bằng giữa xui rủi và kì tích tựa như số cộng trừ không, bốn năm trôi qua trong nháy mắt, Otto giờ đã hai mươi.
Cho đến giờ anh vẫn chưa nản chí hay ngoái đầu là nhờ Furufu, con rồng đất quen anh từ thuở còn thơ, anh đã mang nó theo cùng khi bị đuổi khỏi thị trấn.
Thực lòng, Otto cũng có chút cảm xúc phức tạp với Furufu khi nó là lý do anh em anh tìm ra Gia Hộ Ngôn Linh. Nhưng với Otto hiện tại, Furufu chỉ đơn thuần là một gia đình yêu quý không thể rời xa.
Vì lý do nào đó, những thương nhân khác thường né tránh việc đồng hành cùng Otto, nên anh dành nhiều đêm không ngủ nói chuyện với Furufu để xua đi phần nào sự cô đơn.
“Để tui ngủ coi”, Furufu nói, nhưng nó vẫn chạnh lòng khi thấy Otto xin mình nên lại thức thêm chút nữa.
Có lẽ việc những thương nhân khác xa lánh anh cũng dễ hiểu nếu họ thấy Otto trò chuyện với rồng đất bên đám lửa giữa đêm như thế.
Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, những ngày đó có vẻ yên bình, nhưng với Otto lại là chuối ngày vật lộn giữa sống và chết. Rồi một ngày, những ngày đó đổi hướng.
——Anh tính sai một thương vụ và lãnh hậu quả đau đớn.
Lần này, Otto quyết định buôn dầu. Đông sắp đến nên dầu sẽ cực kì được giá ở bắc Gusteko, anh nghe thế từ một người đàn ông mặt đỏ râu rậm và bịt một bên mắt. Nên đổi toàn bộ số chế phẩm kim loại đang có lấy dầu và hồ hởi hướng về phía Gusteko —— ai dè nước đó và Lugnica đoạn tuyệt hẳn ngoại giao, khiến hi vọng bán hàng của anh bị dập tắt.
Rồi như sát muối vào vết thương, ngay sau đó Otto nghe tin chế phẩm kim loại lên giá cắt cổ ở Hoàng Đô.
Nhận ra mình vừa bị gạt, Otto hiểu rằng đời thương nhân của mình thế là đi tong đến nơi.
Nếu không đảo ngược được tình thế, anh sẽ phải cắn răng bán Furufu đi. Không chỉ thế, có khi anh còn phải khóc lóc mò về nhà không chừng.
Otto tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
Năm năm rồi cậu chưa gặp lại gia đình, nhưng tình cảm dành cho họ trong anh không hề nhạt phai. Anh được sống như hiện tại, dù cực khổ, là nhờ gia đình đã không bỏ mặc anh ngày ấy.
Mười năm đầu tiên trong đời, Otto đã gây cho họ đủ thứ rắc rối này kia.
Nên để không phụ mười năm đó của họ, anh quyết dùng quãng đời còn lại của bản thân để báo đáp lòng tốt đó.
Món nợ đó phải được trả. Bởi Otto Suwen là con trai một thương nhân mà.
——Nên khi một nhà buôn cậu quen tiết lộ cho anh một cơ hội làm ăn lớn, Otto liền chớp luôn thời cơ đó.
Công việc này không liên quan đến buôn bán, mà chỉ phụ thuộc ở sức chân của rồng đất. Ai đó đang thuê các xe rồng để chuyển một lượng người lớn đến nơi khác.
Không cân nhắc lấy một giây, Otto dùng Gia Hộ Ngôn Linh và nhờ Furufu chạy hết tốc lực để đến nơi kia sớm nhất có thể.
Băng qua những con đường gồ ghề, vút qua những lối đi chưa ai đặt chân qua, mặc cho Furufu nài rằng “Dừng lại thôi, cậu chủ”, Otto đã đến nơi đầu tiên.
Và,
“Chà chà chà… Đi đâu mà vội mà vàng… THẾ HẢ!”
Thôi xong.
Một toán người với ánh nhìn điên loạn trói gô anh lại như buộc chỉ quanh cuộn chỉ, đến lúc này Otto nhận ra sự bất hạnh của mình thực sự, thực sự khủng khiếp thế nào.
Anh bị tách khỏi Furufu, bị lột hết đồ đạc hành lý, rồi bị ném vào một cái hang lạnh lẽo, nằm đó chờ cuộc đời trớ trêu đến hồi kết.
Ai đong đếm nổi độ sâu mà sự tuyệt vọng đã dìm trái tim Otto xuống lúc đó? Chắc chắn là không ai cả.
Mong sẽ tìm được lối thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ, Otto dùng toàn bộ khả năng của Gia Hộ Ngôn Linh như một kế sách cuối cùng.
Nhưng quanh anh là khoảng không lặng như tờ —— dù đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của Gia Hộ Ngôn Linh và chuẩn bị sẵn tinh thần gặp lại địa ngục hồi bé.
Hỗn hợp âm thanh quen thuộc và ghê tởm đó không xuất hiện.
Côn trùng và những sinh vật nhỏ đáng ra trú ngụ trong rừng và hang đều náu mình đi trước sự hiện diện của lũ ác quỷ kia —— còn trái tim của Otto đã sẵn sàng ngã xuống địa ngục giờ lại đau đớn vì một thứ địa ngục khác.
Mắt mờ, sức kiệt. Anh biết mọi chuyện thế là hết.
Chẳng còn cách nào nữa, hang động lạnh lẽo này sẽ là mồ chôn của anh.
Anh tuyệt vọng đến không khóc nổi. Khi Otto trở nên tê liệt với quãng thời gian vô nghĩa trôi đi, cũng là lúc vận mệnh của anh bất ngờ được cứu.
“Hở!? Lũ đần Giáo Phái Phù Thủy cũng ẩu phết nhờ! Mà cũng dễ đoán!”
Một giọng nói oang oang vọng vào trong hang, đưa Otto từ cơn mê về với thực tại.
Anh ngẩng đầu, yếu ớt cầu cứu. Một người thú mặt chó ngọng giọng kiểu Kararagi đã nghe thấy tiếng kêu cứu của anh.
.
“Anh zai tốt số đấy! Tụi này không đến là zai bị lũ kia xử rồi! Hơi muộn xíu rồi nhưng đi cùng tụi này không?! Suýt nữa thì! Suýt nữa thì! Tụi này thì tất nhiên rồi, nhưng nhớ cảm ơn cả nhóc chỉ huy nữa đấy!”
“Nhóc… nhóc, chỉ huy…?”
Xoay xoay tứ chi mới còn bị trói hồi nãy, Otto nghiêng đầu trước câu nói của gã thú nhân đang cười hô hố.
Gã thú nhân tròn mắt khi thấy Otto nghi hoặc, vỗ một cái thật mạnh vào lưng anh, nói rõ to,
“Chỉ huy là chỉ huy! Còn nhóc là nhóc! Hợp lại thành nhóc chỉ huy đó! Nhờ chỉ thị của cậu ta nên tụi này mới ló mặt đến đây! Trông cậu ta có vẻ không được sáng dạ, nhưng quả là không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài! Gahahahaha!”
“Ha… ha… Tôi… tôi hiểu rồi. Mà nhân tiện, cảm ơn ông. Phải rồi, cả người kia cũng…”
Chưa kịp cảm ơn xong, Otto vừa ngẩng mặt lên thì chợt nhận ra một điều.
Gã thú nhân nhìn mặt Otto, nhướng mày như thể ngạc nhiên lắm. Gã bất ngờ lấy ra từ ngực áo một chiếc khăn tay trắng và ném cho Otto đang không hiểu phản ứng của người đối diện,
“Sao thế, muốn khóc thì đi chỗ khác mà khóc. Đàn ông con trai mà khóc lóc nhìn thảm hại lắm.”
“Ơ, hơ… Tôi đang… khóc sao?”
“Khóc thành dòng luôn kìa? Không phải khóc thì còn gì!? Là mồ hôi chắc?! Mồ hôi của trái tim hả?! Anh zai à, cả mấy trai vùng Kararagi cũng không đùa nhạt thế đâu!”
Gã thú nhân quay lưng lại với Otto và rời đi với dáng vẻ như đang lo lắng cho anh. Otto bán tín bán nghi phủ tấm khăn tay lên mặt và ngạc nhiên khi tấm khăn thấm đẫm nước mắt đến thế.
Và khi ý thức được mình đang khóc, giọt này liền nối tiếp giọt kia trào ra.
“A, chết tiệt… Tại, tại sao lại, như… như thế này…”
Otto nghiến răng và lại vùi mặt vào chiếc khăn tay để ngăn dòng nước mắt không thể ngừng nổi được nữa.
Otto không hiểu lý do của những giọt nước mắt đó, đầu anh chìm trong âm vang của những tiếng hét vô nghĩa.
——Có lẽ vì đã được giải thoát khỏi sự tuyệt vọng đến nỗi hanh khô cả nước mắt, nên bấy giờ anh mới có thể khóc trở lại.
“M… may là… mình… không chết…”
Anh chưa đạt được điều gì.
Anh vẫn còn những món nợ chưa trả.
Nếu mục xác ở đây, đời anh sẽ chấm dứt như chưa từng mang ý nghĩa.
Và bởi đã sống sót, nên anh mới nhận ra điều này.
——Mỗi lần bật khóc, Otto lại thấy mình như được sinh ra lần nữa.
Anh bật tiếng khóc chào đời lần đầu tiên khi được sinh ra trong thế giới này.
Tiếng khóc chào đời thứ hai là khi anh nhận ra tình cảm mà gia đình dành cho mình và nơi trái tim mình thuộc về.
Lần thứ ba, là khi anh hiểu được mục đích và ý nghĩa của cuộc sống sau khi thoát khỏi cái chết mà bản thân đã dự trù trước.
.
——Đó là ngày Otto cất tiếng khóc chào đời lần thứ ba.
_____________________________________________________
.
“——Thực tình chẳng ai nhờ mình phải đi câu thời gian thế này.”
Dồn dập quăng bàn chân nặng trĩu hết bước này đến bước khác, Otto nở một nụ cười nhăn nhó.
Dù cũng muốn quên cái lần khóc lóc thảm thương đó, nhưng kí ức về những lần khóc của cậu là những kí ức quá đỗi quan trọng nên muốn quên cũng chẳng quên nổi.
Lúc đó, Ricardo, gã thú nhân giúp Otto, đã giữ bí mật và không kể cho ai biết chuyện Otto bật khóc. Món nợ ấy, một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ trả.
Và còn nữa,
“Món nợ với cậu tôi cũng sẽ trả đủ. ——Dẫu sao tôi đây cũng là thương nhân mà.”
——Món nợ với “nhóc chỉ huy” đã cứu mạng Otto.
Otto Suwen nợ Natsuki Subaru một khoản nợ nhất định phải trả.
Vì đã cứu mạng anh, Otto sẽ lên trời xuống biển để trả ơn cậu.
Tất nhiên một thương nhân sẽ nghĩ thế.
Trên hết,
“——Bởi vì cậu là bạn của tôi.”
Dù trên cương vị một thương nhân hay một con người bình thường, ngay tại đây, ngay lúc này, Otto bắt mình phải cứng rắn.
Dù là cậu khó thắng được trận chiến hiện tại.
Nhưng Otto Suwen vẫn mặc kệ mọi rủi do, đánh cược sự tồn tại của chính bản thân vào chiến thắng của Natsuki Subaru.
Đó là ý chí của một thương nhân, cũng như bằng chứng cho tình bạn giữa hai người.
——Từ một khoảng cách xa từ hướng những khoang xe bị bỏ lại, Otto nghe được tiếng gầm cuồng nộ của loài dã thú.
Dự cảm rằng trận chiến thực sự vừa bắt đầu, Otto giải phóng Gia Hộ —— chìm mình vào thứ địa ngục thân quen, sẵn sàng dùng tất cả khả năng của bản thân cho cuộc chiến sắp tới, anh bắt đầu chạy.
16 Bình luận