Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 47: Hai kẻ không hợp nhau

9 Bình luận - Độ dài: 5,406 từ - Cập nhật:

“Mình mà không hợp với cô ta thì còn ai hợp được nữa đây?!”

Trước cô gái đang bị xích toàn thân, Subaru quả quyết.

Phù Thủy Phàm Ăn — là cái tên người đời từng gọi thiếu nữ trước mắt cậu.

Bị đặt trong chiếc quan tài mở ngỏ là một cô gái tầm ba mét bẻ đôi. Mái tóc xám dài đến vai được buộc thành hai bím đuôi san. Trắng trẻo và xinh xắn, ngực thì hơi nhỏ — thực ra, cô trông trạc mới chừng mười ba, mười bốn tuổi thôi.

“Nhưng toàn thân bị xích với bịt mắt dày cộp thế kia thì… khó mà tin cô ta cùng tuổi so với bề ngoài.”

Con gái tuổi đó thường mơ tưởng về “khả năng siêu nhiên mà người khác không có” hay “những khả năng bí mật có thể gây họa cho con người”, vân va vân vân…

Nhớ lại thời trung học, Subaru cũng thường tưởng tượng rằng mình làm chủ một vũ khí bí mật và giấu một đống kim khâu trong áo đồng phục.

“Chậc, thế là lúc ngã mình bị kim đâm vào người rồi khóc hết cả nước mắt luôn…”

Hồi tưởng lại mớ hồi ức “đau thương” ấy, Subaru khôg nbiết nên làm gì với Phù Thủy phía trước mình.

Dù gì thì những Phù Thủy khác đều tự ý tung ra đòn tấn công đầu tiên trước khi Subaru kịp động thủ mà.

“———.”

Đối mặt trực diện với cậu, cô gái trong cỗ quan tài vẫn nằm đó lặng im không phản ứng.

Bởi ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng, nên sự im lặng như đặt một gánh nặng lên vai Subaru, cậu thấy mình quá lưỡng lự để phá vỡ bầu không khí đó. Ít nhất cậu cần biết người kia có thân thiện hay không để còn biết tỏ ra thân thiện đến mức nào.

“……”

Người này lại đợi người kia nói trước, im lặng cứ tiếp tục ngự trị nơi đỉnh của ngọn đồi nhỏ.

Tình trạng ấy cứ kéo dài dai dẳng, áp lực khủng khiếp tới từ Phù Thủy trước mặt như dần ăn mòn Subaru. Dù cơ thể của cô không thể cử động, mắt cô bị bịt sau băng vải đen, mối đe dọa phát ra từ cơ thể nhỏ nhắn của cô thực sự xứng đãng với hai chữ Phù Thủy.

Echidna đã hồ hởi giới thiệu cậu với Phù Thủy Ngạo Mạn, Phẫn Nộ và Lười Biếng, ấy thế mà cô ta lại ngập ngừng với người này.

Có lẽ Phù Thủy Phàm Ăn khác biệt dứt khoát với những kẻ còn lại.

“…Ưm.”

“——!?”

Áp lực đã làm kết tinh một giọt mồ hôi trên trán Subaru, ngay khi cậu định đưa tay chùi nó đi để khỏi chảy vào mắt, bỗng một âm thanh phát ra từ hướng Daphne làm Subaru giật nảy mình.

Trong chiếc quan tài, cô gái bị xích khẽ quay đầu, tiếng thở của cô cũng lan đến nơi Subaru đứng. Subaru cảnh giác cao độ, chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

Và sau đó,

“…Suu, munyaa.”

“—Cô đang ngủ đấy hả?”

“—Funyaa!?”

Khoảnh khắc cậu nghe thấy tiếng gì đó như tiếng ngáy, Subaru hoảng hồn nhảy ra phía trước xác nhận.

Một tiếng giậm chân to vang khắp gò đất phủ cỏ xanh, và, rùng mình bởi tiếng động bất chợt đó, Phù Thủy bên trong chiếc quan tài bật nảy người, kêu lên.

Không thấy được gì vì hai mắt bị bịt kín, cô quay đầu hết sang trái rồi sang phải.

“Sao, sao thếế? Ai đóó đang địnhh ngủ ở đây hảả…?”

Cô phàn nàn với một giọng nói lõng bõng khác thường.

Không biết giọng nói đó là do cô còn ngái ngủ hay do cách cô nói chuyện bình thường đã vậy, nhưng ít ra thì bầu không khí đầy áp lực trước kia đã bay biến.

“Mình lại nghĩ quá sao?”, Subaru không giấu nổi cảm giác hụt hẫng này.

“À, ừm, xin lỗi. Là do tôi hơi ấm đầu. Tôi không định hét toáng lên thế đâu.”

“Ể~~, nhưng bị giật mình bởi mấy thứ như thếế, Daphne thấy phiền lắmm.”

“Hự… Cho tôi xin lỗi. Thế nên phấn chấn lên nhé. Đừng giận mà.”

“Thật làà, tôi có giận đâuu? Nếu tôi giậnn, tôi sẽ rất là đóii. Nhưng mà trước tiênn, cậu là aii?”

Từ chối lời xin lỗi của cậu, Daphne ngay lập tức bắt đầu hỏi bằng nhịp nói riêng của mình.

Chỉ với đôi ba câu, nhịp độ của cuộc đối thoại liền trở nên rối rắm, Subaru ngầm hiểu ra điều Echidna muốn nói khi trước.

—Nhịp nói chuyện của Phù Thủy này không tài nào có thể ăn khớp với cậu.

Thở ra một hơi dài với con đường không mấy dễ dàng còn đang đợi, Subaru khẽ lắc đầu để gạt đi biểu cảm chán nản hiện trên mặt, đổi vào đó là một nụ cười siêu-cực kì-vô cùng thân thiện,

“Tên tôi là Natsuki Subaru. Vì một vài lí do tôi được mời tới tiệc trà của Echidna… à—, mà cũng chỉ là bạn uống trà đơn thuần thôi. Đúng, kiểu kiểu như vậy.”

“Hểể~~, Donadona có bạn sao? Subarun nữa, cậu nên cẩn thận hơn trong việc chọn bạn đó biết khôngg? Nếu người ta nghe cậu làm bạn với một Phù Thủy thìì, những người bạn thật sự và gia đình của cậu sẽ, ghét bỏ cậu, đóó…”

Nghe lời tự giới thiệu của Subaru, Daphne thêm vào một lời khuyên đi kèm. Còn đoạn sau câu nói của câu bắt đầu ngắt quãng có khi là bởi cô lại đang bắt đầu ngủ lại.

Nhìn cô mỏi mệt thấy rõ, và hai vai cô nhấp nhô trong cỗ quan tài, “Này này”, Subaru cố đánh thức cô dậy,

“Sao trông cô mệt thế kia? Chiếc quan tài đó hút đi sức sống của người ở trong hay gì à?”

“Khôngg, nhầm rồii? Daphne chỉỉ, mệtt, thế thôii, cái bụng rỗng của tôi đang kêu ục~ ục~ nên tôi không có năng lượng đây nàyy… cóó, gì đóó, để ăn, khôngg…? Hà… hà…”

“Chỉ nói thôi mà cũng thở hổn hển trông cô giống như mấy đứa trẻ ốm đói thiếu ăn ấy… Về đồ ăn thì, chúng ta chỉ có trà Dona với mấy chiếc bánh quy trên bàn thôi.”

Thật lòng, chúng là thứ gì đó bí ẩn trông-giống-bánh-quy được mang ra để dùng kèm trà. Nhưng xét từ việc nước trà được chế từ chất lỏng cơ thể của Echidna, không khéo mớ bánh quy này cũng làm từ phần nào đó trên cơ thể cô ta cũng nên.

Bởi cậu không thể nuốt ực nó một phát như trà, Subaru quyết định không nên đụng vào thì hơn. Nhưng nghe đến đồ ăn, Daphne đáp lại một tiếng rõ to “Bánh quy!?”,

“Cái, cái, cái đó cũng đượcc. Cũng được cho nênn, vào Daphne, nhờ cậu hãy cho nó vào miệng Daphne. Nhanh lênn, nhéé, nhanh lênn…”

“Đặt ra ngoài văn cảnh khác thì thì dễ hiểu lầm lắm nên làm ơn ăn nói cẩn thận hơn được không!? Cơ mà, tôi nghĩ mình không đủ tàn độc để bắt cô nhịn đói thêm lâu nữa nhỉ.”

(*Arto: Ai biết Daphne nói dễ hiểu lầm sang cái gì chắc IQ trên 1k, mình là mình chẳng hiểu gì hết á ¬‿¬ )

Subaru nhấc đĩa bánh ngọt lên rồi tiến lại gần chiếc quan tài của Daphne, định bụng sẽ đặt bánh quy vào miệng cô. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp làm vậy,

“A, nhưng mà nhưng màà, khoan đã Subarun, cậu chờ một chút nhéé?”

“Hửm? Sao cơ? Tôi nói trước, ở đây chỉ có một vị thôi. Trong này không có sô cô la đâu nên bánh chỉ có một vị duy nhất. Nếu cô không thích, tôi cũng không bắt cô ăn hết hay gì đâu.”

“Không phảii… chỉ là tôi không muốn Subarun lại gần khi cho Daphne ăn thôii.”

“Vừa cho cô ăn vừa làm thế không phải nan giải quá sao?”

Không được lại gần, Subaru đứng đó, vẫn đang cầm đĩa bánh quy, không biết nên làm gì kế tiếp.

Trong khi đó, cố gái nằm giữa quan tài rướn người lên.

“Cậu đừng hiểu nhầmm, không phải tôi không ưa cậu, không chịu được cậu hay ngại vì cậu là con trai đâuu.”

“Mấy lời xác nhận đó càng khó tin hơn đấy! Lí do! Cho tôi một lí do đi!”

“Mùi của Subarun ấyy, nếu cậu lại quá gần Daphne, nó sẽ giống như thuốcc độc vậy.”

“Mùi hôi của tôi độc lắm sao!?”

Nghe câu nhận xét đắng lòng, Subaru ngay tức thì đưa tay lên tự ngửi mình. Nhưng cũng không quá bốc mùi, tuy là, người ta thường khó nhận ra mùi hôi của mình.

Subaru nhìn lại mình một lượt từ trên xuống dưới, nhưng,

“Bốc mùi? Tôi bốc mùi thật hả? Sau khi đến Thánh Địa tôi nhớ mình đã tắm rửa kĩ càng lắm rồi mà? Tuy là không có loại xà bông như ở dinh thự, nhưng vì biết mình sẽ ở cạnh Emilia, nên các loại vệ sinh cơ thể tối thiểu… Không, cơ mà đây chỉ là thế giới linh hồn thôi đúng không? Tức là tình trạng bốc mùi của cơ thể vẫn xảy ra ở đây sao?”

“Khôngg, không… phải… chuyện đóó. Xemm nàoo, chàà, Subarun không hiểu saoo?”

“Chẳng hiểu gì hết! Nghe cứ như lỗi của tôi ấy! Làm sao mà hiểu được đây? Chậc!”

Subaru khua tay loạn xạ hét lên, thấy thế Daphne lắc đầu, khẽ làm chiếc quan tài lay động. Cùng với tiếng gỗ kẽo kẹt, cô lại nói với nhịp độ bắt chuyện chẳng giống ai, “Nói làm sao đâyy…?”

“Nếu Daphne ngửi thấy mùi của Subarun, Daphne sẽ muốn ăn Subarun hơn bánh quy mấtt, chuyện đó với Daphne rắc rối lắm biết khôngg…”

“…Ể? Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu lắm.”

“So với rau quả, Daphne thích ăn thịt hơn, thịt cứng lại càng ngon hơn thịt mềm, chuyện là thế đấy…”

Bỗng, Subaru thấy ớn lạnh nơi sống lưng.

Cậu cố giữ nhịp thở và nhìn chằm chằm vào Daphne, từ lúc gặp đến giờ vẻ ngoài của cô vẫn chưa thay đổi. Vẫn bị xích trong chiếc quan tài, dây xích khóa chặt mọi cử động của cô, mắt của cô vẫn bị che sau tấm bịt mắt dày, chưa một lần nhìn thấy Subaru.

Nếu cái cách kiềm chế đó không phải là một kiểu thời trang, thì tác dụng của nó—

“Qua những gì tôi ngửi đượcc, thịt của Subaru khá nhiều cơ bắp và gân, xương cũng rất dàyy, chắc phải cực kìì, cực kìì… giống như Daphne thíchh. Vậy nênn, nếu cậu lại gần quáá, mùi hương hấp dẫn của cậu sẽ làm tôi muốn ăn cậu mấtt.”

“Ăn, ăn tôi… theo nghĩa khiêu gợi ấy hả?”

(*Arto: Nghĩa khiêu gợi là nghĩa thế nào? ¬‿¬ )

“Theo nghĩa đen đấyy…”

Nghe một lời giải thích theo nghĩa hoàn toàn khác, đoạn Subaru nuốt nước bọt.

Rồi, cậu nhanh nhẹn giữ khoảng cách giữa cậu và cô gái, khi đã chắc chắn khoảng cách đủ an toàn, Subaru mới cầm một chiếc bánh quy trên đĩa lên.

“Tôi, tôi sẽ ném nó cho cô từ đây, nhưng có lỡ ném trật khỏi miệng cô thì xin lỗi nhé?”

“Vậy là được rồii, Subarun. Cứ ném đến chỗ quan tài là đượcc. Tôi sẽ tự bắt lấyy.”

“Nghe hơi khó tin tí nhưng… thôi cũng được, đây!”

Khẽ vung tay, Subaru ném chiếc bánh vào miệng của Daphne.

Quỹ đạo mà chiếc bánh cỡ đồng xu 500 yên tạo ra hoàn hảo đến đáng kinh ngạc, bay gọn vào miệng của Daphne. Trình độ ném chuẩn chưa từng có này hẳn là do Subaru đang tập trung cao độ.

Với độ chính xác như xâu kim, cậu đã ném chiếc bánh ngay trúng miệng Daphne. Danphne bắt nó bằng lưỡi của cô, ăn nó nhanh gọn,

“Mămm mămm… Ưm~, ngon quá đi~. Hương vịị của Donadona.”

“Tôi không biết thế có nghĩa là cô ta tự tay làm nó hay cổ dùng loại ma thuật bóng đêm gì đó biến phần cơ thể nào đó của mình thành bánh quy nữa… Cái tiếp theo đây!”

“Rồii. Tôi không đợi được đâuu. Nữa đi… nhéé, nữa đii…”

“Cô giữ im lặng không là tôi ném trượt đó nhé!?”

Cố để khiến Daphne không nói kiểu gợi dục nữa (¬‿¬), Subaru ném từ chiếc bánh này sang chiếc bánh khác. Từa tựa cảnh tượng trêu ngươi về hai kẻ đang đùa giỡn bằng đồ ăn, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt Subaru, chắc chẳng ai dám trách mắng cậu cả.

Tuy là đôi lúc Daphne lại cục cựa đầu, nhưng bánh quy vẫn cứ rơi thẳng vào miệng cô. Subaru bắt đầu thở phào nhẹ nhõm khi thấy bánh trên đĩa sắp sạch bách chỉ bằng cách này,

“——A.”

Gió mạnh thổi qua ngọn đồi nhỏ, thoáng chốc thổi chiếc bánh đang bị ném đi bay chệch hướng. Chiếc bánh bay lệch quỹ đạo, bay quá bàn và hướng tới bên kia ngọn đồi. Cứ bay như vậy, rồi sắp tới nó sẽ thành thức ăn cho lũ kiến — hoặc chỉ Subaru nghĩ thế, lúc đó,

“Khôngg đượcc… phí quáá.”

Bằng khướu giác khác thường, Daphne nhận ra chiếc bánh đang bay đi mất.

Cô quay theo hướng bay của chiếc bánh dù không nhìn được, và, khoảnh khắc tiếp theo, Subaru đã thấy.

“——!?”

Một tiếng động thô bạo vang lên, móng vuốt sắc nhọn cử động phá hủy cả mặt đất.

Kéo theo cả đất và bụi, tiếng động vang mãi không ngừng cho đến khi chạm vào chiếc bánh.

“A, ngoàm.”

Danphne rướn cổ, bắt lấy chiếc bánh quy bằng đôi môi đỏ mọng và hạnh phúc nhoạm nó vào miệng. Sau khi nhai nó mà gần như không tạo ra tiếng động, cô liếm môi rồi cảm thán “Hôô”.

Chứng kiến toàn bộ sự việc làm Subaru không biết nói gì.

Nhận thấy Subaru đang im lặng, Daphne khẽ hít hà,

“Subarun… Vẫn còn hai cái phải khôngg? Đừng có xấu bụng chứứ…”

Cô gái với đôi má ửng đỏ và đôi môi run lên ở đây, tuyệt nhiên giống như một chú chim non đang chờ được cho ăn, quá đỗi dễ thương.

Nếu như có thể bỏ qua băng mịt mắt và những sợi xích trói chặt toàn thân cô trong chiếc quan tài màu đen kia—

“Không… Mình không thể bị điều đó đánh lạc hướng được.”

Và thứ nhìn tựa như chân cua gắn bên cạnh quan tài, đã chiếm toàn bộ sự chú ý của cậu với vẻ ngoài kì lạ khác thường này.

_____________________________________________________

“Cái đó… tôi hỏi nó là gì có được không?”

Subaru vẫn chưa hết sốc từ cú bất ngờ ban đầu, cậu đã ném hai chiếc bánh còn lại cho Daphne như cô bảo. Cả hai đều trật đi do ngõn tay cậu đang run, tuy nhiên, nhờ những chiếc chân chuyển động khéo léo của quan tài, dàng bắt chúng vào miệng.

Trông như cô đang vô cùng hạnh phúc tận hưởng vị ngọt của bánh, khi Subaru bật ra câu hỏi trên, cô trả lời “Ưm~~”,

“Cái đóó, là gì saoo? Nhưng Daphne không nhìn được nên không biết nó là cái gì đâuu.”

“Ý tôi là… cái quan tài di động siêu bá đạo cô nằm trong đấy. Trong vốn kiến thức ít ỏi, nông cạn của tôi, mấy chiếc quan tài không có chân mà cũng chẳng thể chuyển động nhanh như côn trùng vậy đâu.”

Chiếc quan tài trèo lại vị trí ban đầu mang theo Daphne, phát ra những tiếng kẽo kẹt. Đáy quan tài đặt xuống nền cỏ cái thụp, và những chiếc chân giống như chân cua lại kéo về phía sau. Hành động đó trông giống một con rùa đang rụt chân vào mai vậy.

Như hiểu được ý của Subaru, Daphne bật cười “Aa haa”,

“Ý cậu là chiếc Bách Túc Quan Tài (Quan Tài Trăm Chân) này hảả? Là bởi Daphne không thể di chuyển tự doo, nên tôi đã tạo ra nó để di chuyển hộ tôii. Nó cũng khá ngoan ngoãn và im lặng đấyy.”

“Tạo ra nó… Chả nhẽ thứ đó là, một sinh vật sống hả?”

Dù nó có thể di chuyển như sinh vật sống và có các cơ quan của sinh vật sống, Subaru không chắc có thể xếp nó vào hàng sinh vật sống hay không. Đương nhiên, nó không phải là máy móc rồi.

“Nó không cần ănn, cũng không cần uốngg, nhưng Bách Túc Quan Tài sống bằng cách hấp thụ Mana. Nên nó sẽ không thấy đóii, quả là đáng ghen tị.”

“Nó ăn Mana à…? Mà thôi, để vụ đó sau đi. Quan trọng hơn là cô nói cô đã tạo ra nó sao? Cô có thể tạo ra sinh vật sống hả?”

“Thay vì sinh vật sốngg, chúng giống như Ma Thú… hơnn. Daphne chỉ cần nghĩ trong đầu và cảm nhậnn, sau đó ‘fuwafuwa’ là một sinh vật liền hiện raa.”

Daphne khẽ quắn quéo trong chiếc quan tài. Không một từ nào trong lời nói của cô cho cậu biết cô thực sự vừa nói cái gì, nhưng chỉ bằng những lí giải mơ hồ đó, Subaru hiểu ra cô có một quyền năng kinh hoàng.

—Tạo ra sinh vật sống, là sở nghiệp của Thần.

Trong khi ở thế giới cũ của cậu, tồn tại kỹ thuật di truyền và ngành loại khoa học bị cấm mang tên nhân bản vô tính, thì tạo ra sinh vật sống từ hư vô chắc chắn là việc chỉ Thần Linh mới làm được.

Nhưng, gọi việc đó là bang bổ sự sống hay lạnh hội được một quyền năng phi thường còn tùy thuộc ở người mà bạn hỏi.

“Chẳng, lẽ… ‘di sản mang điềm gở của Daphne’… và tạo ra Ma Thú, là đúng theo nghĩa đen?”

“Ửm~~ ửm~~?”

“Cá Voi Trắng, Hắc Xà, Thỏ Khổng Lồ… tất cả chúng đều giống như chiếc quan tài con cua của cô sao? Chỉ là những thứ cô tạo ra?”

“Ưm~~ fuu… ưm, quả là những cái tên quen thuộcc. Đúng rồi đấyy. Cá voi, rắn và thỏ, đều là những đứa trẻ Daphne tạo raa.”

“Tại sao!!?”

Nghe cô xác nhận, Subaru nhe nanh, rút ngắn khoảng cách, cậu hét lên, khiến nước bọt bay theo lời nói.

Mặt cậu đỏ chót giận dữ, đẩy bàn tay của cậu về phía Danphne,

“Thế quái nào mà cô lại tạo ra lũ quái vật đó? Cô có nhận ra trong bốn trăm năm sau khi cô chết chúng đã tàn phá thế giới bên ngoài thế nào không!? Biết bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của chúng đấy…!!”

Cuộc chiến tàn khốc ở đường Lifaus tái hiện trong trí nhớ của cậu. (*Trận vs Cá Voi Trắng đấy :v )

Sự ám ảnh và tiếng thét của Wilhelm cho người vợ đã bị sát hại của ông, và tiếng hét ai oán của từng kị sĩ — toàn bộ đại diện cho tấn bi kịch mà con Ma Thú Cá Voi Trắng và Phù Thủy ban cho nó sinh mệnh gây ra.

Còn lũ Thỏ Khổng Lồ đã tấn công Thánh Địa, nếu những nỗ lực sắp tới của Subaru không đạt được thành quả, thì Emilia, cùng tất cả mọi người trong Thánh Địa, đều sẽ bị ăn thịt.

Nếu vòng xoáy thiên tai mà Thỏ Khổng Lồ gây ra kia chính là hậu quả mà Phù Thủy trước mặt cậu để lại, thì,

“Tại sao cô lại làm thế!? Nói cho tôi biết! Tại sao cô lại tạo ra lũ quái vật mang đau thương đến cho con người chứ!!?”

“…? Nhưng, con vật càng lớn thì càng có nhiều thức ăn để ăn mà không phải saoo?”

“…a, ư, hả?”

Daphne trả lời lại với Subaru đang bị kích động, ra chiều khó hiểu.

Bị lạc vào một dòng suy nghĩ không đoán trước với câu trả lời của cô, Subaru rên lên một tiếng ngây ngốc trước khi lưỡi của cậu kịp bắt lời.

Thấy vậy, vẻ mặt của Daphne lúng túng,

“Cá Vói Trắng ấy, nó rất too, phải khôngg? Nếu ăn con thú đó, không phải rất nhiều và rất nhiều người sẽ đỡ đói saoo?”

“Cô… nói…?”

“Thỏ Khổng Lồ nữa, nó liên tục nhân lênn. Nên nếu chúng ta có được nó và để mặc chúng phân chia, thì không ai sẽ còn lo tới việc thiếu thốn thức ăn phải khôngg?”

“Nhân… lên?”

Dù nghe được rất rõ lời Daphne nói, nhưng não của cậu không tài nào cắt nghĩa cho được.

Nếu những thứ cô vừa nói đúng theo nghĩa của chúng, thì Subaru hoàn toàn không biết Phù Thủy trước mặt cậu đang nói về cái gì nữa.

Nói thật, từ tận đáy lòng, cậu chẳng biết ý của cô là gì—

“Cái… cái gì? Cô tạo ra Ma Thú để giải quyết vấn đề lương thực sao? Cá Voi Trắng với Thỏ Khổng Lồ đáng ra phải là thức ăn cho người đói sao? Dù cho, nhờ sự thiếu suy nghĩ của cô, những người ấy thay vào đó lại trở thành thức ăn cho chúng sao?”

“…? Nhưng nếu cậu muốn ăn thứ khác mà không thèm lo nghĩ tới khả năng bị ăn thì không phải quá ích kỉ àà?”

“……”

“Vả lạii, cậu không thấy thế giới này có quá nhiều con người và Á Nhân rồi àà? Nếu những con thú đó có thể giảm thiểu số lượng của họ và làm mọi thứ cân bằngg, Daphne thấy như vậy cũng tốt màà.”

“Vậy… vậy tại sao Cá Voi Trắng lại nhả ra làn sương mù xóa đi sự tồn tại của người khác, còn Thỏ Khổng Lồ thì ăn thịt sạch cả một ngôi làng…?”

“Tôi không biết nhiều về cách chúng đi sănn. Chúng phát triển thế nào, chúng ăn ra saoo, chúng ăn ở đâuu… kể cả Daphne có biết thì cũng đâu thể làm đầy cái dạ dày háu đói được đâuu.”

Nhìn Daphne vừa nói vừa cười, Subaru cuối cùng cũng hiểu ra.

Ý nghĩa những điều Echidna đã nói, cuối cùng cậu cũng hiểu.

Cô ta từng cảnh báo cậu mối quan hệ của cậu với Daphne thuộc kiểu tệ nhất có thể.

 Ban đầu, Subaru nghĩ đó là cách nói chuyện lạc nhịp của cô sẽ khiến cậu mất kiên nhẫn, và lạc quan tưởng rằng đó chỉ là sự bất tương đồng về tính cách thôi.

—Giá trị quan (cách nhìn nhận giá trị) của Subaru và Daphne hoàn toàn khác nhau.

Không chỉ Subaru. Giá trị quan của cô chắc hẳn không ăn khớp với bất kì con người nào.

Lối suy nghĩ của cô quá khác biệt, kể cả với con người hay Á Nhân. Mà cũng không phải bởi cô thiên vị đám Ma Thú chính cô tạo ra hay gì.

Kẻ yêu làm thức ăn cho kẻ mạnh — đây chính là nguyên lí trong suy nghĩ của cô. Để thừa nhận sự tồn tại của thức ăn, để tăng số lượng của nó, và để tiêu thụ nó. Mọi thứ khác đều không quan trọng.

Cậu không thể cãi lại. Cơ bản thì cấu trúc suy nghĩ của hai bên đã khác nhau rồi.

Trong tất cả những Phù Thủy Subaru từng gặp, dẫu cho có đôi chút bất đồng hiểu lầm chăng nữa, Subaru vẫn thấy có thể tiếp tục trò chuyện được với họ.

Nhưng, cuối cùng thì, tất cả những cô gái đó đều là Phù Thủy. Họ là Phù Thủy. Bảy người duy nhất trên thế giới, Phù Thủy theo nghĩa đúng nhất của từ Phù Thủy.

“Cả Subaru cũng vậy àà… Mọi ngườii, ai cũng đều nghĩa xấu về Phàm Ăn nhỉỉ?”

“……”

“Không phải khi còn sốngg,thứ khao khát quan trọng nhất là khao khát được ăn saoo? Nếu không thỏa mãn khao khát đóó, sao ta có thể sống tiếp đượcc?”

“……”

“Dù không có được hòa bình, không ai yêu thương cậu, không có ai để chia sẻ tâm tư, không thể duy trì được nhân cách của bản thân, hay không thể có được thứ cậu muốn, hay không có bất cứ thứ gì để mong mỏi đi nữa… thì cậu sẽ không chết, phải không? Nhưng…”

“……”

“Nếu không ăn, cậu sẽ chết đấy biết không?”

Trong Bảy Đại Tội, chỉ riêng Phàm Ăn là liên quan trực tiếp đến sống chết.

Chính xác hơn, Phàm Ăn làham muốn được ăn hơn quá lượng cần thiết. Nhưng điều Daphne đang ám chỉ là ham muốn ăn để được sống.

Theo cách nhìn đó, Subaru không thể phủ nhận. Điều cô ấy nói là đúng, một trong những sự thật về bản chất của cuộc sống. Nhưng chỉ vì việc đó mà không đếm xỉa đến những điều khác thì quả là sai lầm.

“Một phần cô nói cũng đúng… nhưng cách suy nghĩ đó…”

“Vậy tại sao Subarun không thử đii? Thử trải nghiệm cơn đói đến cực hạn một lầnn? Chỉ cần thửử… tôi chắc cậu sẽ hiểu những điều Daphne nóii?”

Đó là thứ mà Phù Thủy đề nghị.

Danphne chậm rãi nhấc cơ thể mình trong quan tài lên. Với tiếng như tiếng giấy rách, Daphne dễ dàng cởi ra những sợi xích rối rắm. Tay bỏ những sợi xích long thõng sang một bên, Daphne nhảy bật khỏi quan tài, đáp chân không xuống nền cỏ.

Hình bóng nhỏ bé khẽ lắc chân tay, kiểm tra lại cơ thể đã cứng ngắc của cô,

“Tôi ghét phải đi bằng chânn, mỗi lần như vậy là dạ dày lại réo inh ỏii, thật đấyy...”

Làm một bài khởi động nhẹ xong, Daphne đã mệt đến thở dốc.

Nhưng, đối mặt với cô, Subaru không thể di chuyển lấy một khắc. Cả thở cậu cũng không thở nổi.

Áp lực kinh khủng tỏa ra từ Phù Thủy nhỏ nhắn quấn chặt lấy Subaru. Cơ thể cậu như bị bóp nghẹt bằng một bàn tay khổng lồ.

“Giá như tôi cứ thế này mà ăn được Subarun thì hayy, nhưng Donadona với Metometo (Sekhmet) sẽ giận lắm cho xemm…Ưm~~, chắc chỉ mắt trái thôi là đượcc.”

Nói rồi, Daphne đặt một tay lên băng che mắt.

Đừng gỡ dây xích, không được chạm vào cơ thể cô ấy, không được chạm mắt — đấy là những gì Echidna đã cảnh báo với cậu trước khi triệu hồi Daphne.

Nhưng Daphne đã tự mình tháo dây xích, và dù cậu không chạm vào cô, cơ thể của cậu bất động vì áp lực. Và còn lời cảnh báo cuối cùng,

“———.”

Mắt trái của cô màu vàng kim.

Không có gì khác thường, chỉ là tròng mắt tròn của một cô gái nhỏ.

Nâng bịt mắt bên mắt trái, Daphne nhìn chằm chằm vào Subaru.

Như thể bị ánh nhìn của con mắt vàng kim xuyên qua, Subaru vẫn cứ lặng người không di chuyển. Sau đó, cô nháy mắt vài lần,

“Thế, chắc đủ rồii.”

Nói rồi, lặp ngược lại những cử chỉ vừa xong, cô trở lại về chỗ quan tài. Ngay trước khi cô sắp ngã ra sau, chiếc quan tài di động nhẹ nhàng bắt lấy cô.

Chuyển mình một hồi, Daphne tìm tư thế nằm dễ chịu nhất. Cùng lúc, Subaru vẫn bất động, im lặng nhai thứ gì đó trong khi dõi theo cô.

Danphne ngáp ngắn rồi gạt lại băng nịt mắt. Lớp vải bên trong quan tài dần lún xuống ôm cơ thể bé nhỏ của cô khít khao vào trong, giữ chặt cô trong khoảng trống đó.

Như thể chưa từng có ở đó, dây xíc trói buộc cô hoàn toàn do cô điều khiển theo ý muốn.

“Chuyện gì mới xảy ra vậy… với lại, tại sao… cô…”

“Cậu vẫn chưa nhận ra saoo?”

Ngay lúc Subaru định hỏi tại sao cô lại tự giam mình trong chiếc quan tài, thì Daphne hỏi chen vào, cô khẽ rung mình để chắc rằng xích đã buộc chặt.

Giây phút cô dứt lời, Subaru nhíu mày khi cậu cảm nhận được điều gì đó.

“A, ư…?”

Đau đớn. Đó là cảm giác đau đớn.

Nhen nhóm ở vùng hông của Subaru là một cơn đau tưởng như xuyên thủng phần bụng, buộc cậu phải ép người lại.

Ruột của cậu quặn thắt, cơn đói và khát trào lên lấn át ý chí. Cậu rên rỉ, quằn quại trong cơn đau không thở nổi, đầu gối Subaru quỵ xuống thảm cỏ.

Nước dãi nhỏ ra từ khóe môi khi cậu cố hết sức nhịn đau.

Đói, đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói.

“A, a, aa… đau, quá…”

Cơn đau dữ dội như chia nhỏ ý thức cậu, suy nghĩ của cậu rối loạn, và cậu mất đi mọi ý niệm về thực tại.

Thở dốc, quặn đau, cậu lăn qua lăn lại trên mặt đất. Cử động lại khiến cơn đói mãnh liệt hơn, Subaru quằn quại, co giật như con sâu bướm nằm trên chiếc giường cỏ.

Đói, đói phát điên. Đói đến cùng cực. Đói sắp chết. Có một lỗ hổng, có một lỗ hổng bị khoét ra tỏng dạ dày của cậu. Chết, cậu sắp chết, cậu sẽ chết nếu không được ăn.

Sắp chết, cậu sắp chết.

“Cậu vẫn chưa nhận ra saoa?”

Nhìn xuống Subaru đang quằn mình và nghẹt thở — dù mắt cô không thực sự thấy cậu, Daphne nắm được tình trạng của Subaru qua tiếng động và mùi.

Cậu không hiểu được ý nghĩa của những từ cô nói. Nhận ra cái gì cơ, nhận ra cái gì trong khi cơn đói khiến cậu trở nên mất trí? Dù cậu biết cô là nguyên nhân của cơn đói này, cậu không còn đủ tâm trí để phẫn uất trong cơn đói. Cậu sẽ không thể chịu được nó nếu không làm thỏa mãn được cơn đói này. Giờ đây, cậu còn tỉnh táo được là nhờ thứ cậu nhai trong miệng từ lúc—

“———.”

Bây giờ, Subaru đang ăn, cái gì?

“Nhận ra chưaa? Đấy chính là ‘Phàm Ăn’ đấyy.”

Nghe Daphne nói, Subaru mới để ý — rằng ngón út và ngón đeo nhẫn ở tay phải đã không còn nữa.

Những ngón tay bị mất đâu rồi? Không cần tìm đâu xa. Cậu đang nhai ngón út trong miệng mà.

Máu trào ồng ộc từ phần tay bị cắt cụt, nhuộm đỏ thẫm thảm cỏ xanh.

Nhìn từng giọt máu nhỏ, trí óc Subaru trở nên trống rỗng.

Trong một thoáng, một dòng suy nghĩ vuột qua khoảng trống đó. Một thứ cảm giác, rằng,

—Aa, máu chảy ra thế này phí quá.

Đó đơn giản chỉ là sự thèm muốn được thỏa mãn cái cổ họng đang khát khô, và cũng là sự thất vọng về cơn đói chưa dứt của chính mình.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Như này mới đúng là phù thủy, chứ như anime giống mấy chị e trợ giúp cho main ấy
Xem thêm
Vốn tưởng subaru đã có nền tảng trước khi có ý định gặp phù thủy tham ăn rồi chứ
Xem thêm
Đọc đoạn này thấy quan điểm của con này khá giống bên toriko nhỉ
Xem thêm
được echidna tặng cho chút trí tuệ mà subaru vẫn ngờ nghệch như ngày nào
đúng là bắt đầu lại từ con số 0 có khác
Xem thêm
Vấn đề giữa thấu hiểu và chấp nhận là khác nhau nhỉ?
Xem thêm
Main số “hưởng” thế ăn đủ loại hành xem mà tội
Xem thêm
Khá là dễ hiểu
;)
Xem thêm