Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 123B: Hạnh phúc phản chiếu trên mặt nước
27 Bình luận - Độ dài: 6,561 từ - Cập nhật:
[Lời tác giả]
Lần này tôi sẽ cập nhật đồng thời (với chap 123A).
Đây là câu chuyện bên phía Emilia, route B.
――――――――――――――――――――――――――――
.
.
.
.
.
.
.
――Hít vào một hơi thật sâu, cô tiến vào lăng mộ mình vừa bước ra một lần nữa.
Bên trong ngôi mộ bằng đá, nơi ánh trăng không thể rọi tới, nguồn sáng duy nhất chỉ là ánh quang lam nhạt mờ ảo. Ở những địa điểm mà mana trong khí quyển dễ dàng tích tụ lại, việc hiện tượng phát quang tự nhiên như này đảm bảo tầm nhìn không phải hiếm.
Nhưng phát quang tự nhiên trong một kiến trúc nhân tạo thì lại không như vậy, ở đây có lẽ là nhờ một cơ chế đặc biệt được thiết lập trong tòa kiến trúc này.
Một cơ chế tựa như ma pháp cụ[note24358], luôn hoạt động miễn được cung cấp đủ lượng mana cần có ―― cảm nhận rằng hiện tượng phát quang trong lăng mộ khá giống như thế, Emilia lặng lẽ hít thở.
Trong lăng mộ này, cô cảm nhận sự hiện diện của các tiểu tinh linh xa dần.
Không phải chúng không có ở đây. Vốn, tiểu tinh linh cũng giống như mana trong khí quyển vậy, có mặt ở mọi nơi. Dù có đủ khả năng nhận thức được được sự tồn tại của chúng hay không, hay chúng có đủ mạnh để kẻ khác được nhận thức được hay không, thì cũng không đời nào có nơi mà chúng không tồn tại.
Nhưng cảm giác khác biệt mà lăng mộ tạo ra cho cô là bởi cơ chế được áp dụng cho những vách tường phát sáng.
Lưu lượng mana vào ra lăng mộ được giới hạn ở một tốc độ rất cao. Lượng mana trong này được giữ ở một mức nhất định, không được nhiều hơn cũng không được ít hơn.
Lượng mana để giữ cho các vách tường phát sáng nhỏ đến nỗi các tiểu tinh linh khó mà duy trì được, chính vì lý do đó, nên sự tồn tại của các tiểu tinh linh mới trở nên mờ nhạt. Dẫu có tồn tại, thì chúng cũng chỉ có thể sinh trưởng một cách yếu ớt.
“Môi trường này rất rất khó chịu với các Tinh Linh Thuật Sư.”
Kết luận như vậy, cô thì thầm với chính mình.
Có lẽ vượt qua Thử Thách đầu tiên đã giúp cô phần nào gạt đi cảm giác bị dồn vào chân tường. Cuối cùng cũng có đủ bình tĩnh để quan sát xung quanh, đó là cảm tưởng của Emilia về lăng mộ.
Với những ma thuật sĩ sử dụng mana bản thân dự trữ thì nơi đây không nguy hiểm lắm. Nhưng nếu dùng hết lượng mana dự trữ đó sẽ không thể hồi lại được nên vẫn sẽ là trở ngại với những ma thuật sĩ có ít Cổng.
Nhưng ở đẳng cấp của Emilia và Roswaal thì chuyện đó chẳng đáng lưu tâm.
“Mà lạ thật… Mình gần như không cảm nhận được mọi người ở bên ngoài.”
Sau khi lấy lại sức mạnh của một ma thuật sĩ, khả năng cảm nhận mana của Emilia đã mạnh lên đáng kể. Khi còn bên ngoài lăng mộ, cô cảm nhận được mana của nhiều thực thể đến nỗi bản thân cô không kiểm soát nổi.
Có lẽ cô đã cảm nhận được mana của tất cả các sinh vật, hoặc là sự hiện diện của tất cả các Od. Gánh nặng lên thần kinh rất lớn nên cô phải nhanh học cách kiểm soát khả năng này.
Nhưng trận chiến ngầm đó sẽ còn được hoãn lại nếu cô ở trong lăng mộ.
Thay vào đó cô phải chờ đến Thử Thách tiếp theo, nên thành ra cô không biết nên chọn bên nào thì hơn.
“Mình đã được Ram nhờ cậy. Phải tập trung.”
Cô nhớ lại cảnh Ram cúi đầu trước mặt mình và thỉnh cầu.
Thường thì Ram sẽ không để lộ sự yếu đuối của mình, nhưng lúc ấy cô lại thể hiện cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Nếu không đáp lại cảm xúc đó, thì làm cách nào cô mới đền đáp được những gì Ram làm cho mình từ trước đến giờ đây?
Subaru, người đã không đợi xem kết quả Thử Thách mà lập tức trở lại dinh thự, cũng đặt lòng tin của mình vào cô.
Hành động của cậu đã chứng minh rằng cậu tin chắc Emilia sẽ thành công. Cô cũng phải đáp lại lòng tin đó. Hay nói đúng hơn, cô phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để làm cậu bất ngờ.
“Mình rất vui vì được cậu ấy tin tưởng, nhưng chuyện đó và chuyện này đâu có giống nhau.”
Biết là cậu vội, nhưng cô vẫn hơi bất mãn về việc không chưa gặp mình lần cuối đã lên đường. Chắc cô sẽ thử bĩu môi phồng má với cậu cho cậu hoảng một phen.
Đặc biệt là với Subaru, sau này cô còn nhiều chuyện quan trọng cần thảo luận với cậu.
“Mà… bầu không khí này… Thử Thách, tới rồi.”
Ngay lúc bước chân vào lăng mộ, đó là điều cô cảm thấy trên da mình.
Cô không tin lắm việc ra rồi vào lại lăng mộ là đủ thời gian để Thử Thách chuẩn bị bước sang ải kế, nhưng cảm giác ớn lạnh bên trong lăng mộ đã quả quyết xác nhận sự thật cho cô.
Không cần trì hoãn thêm nữa.
Bên trong phòng Thử Thách, Thử Thách thứ hai đang đợi Emilia.
“Mình đã thấy quá khứ. Vậy, tiếp theo là…?”
Thứ gì đang đợi cô đây? Gò má cứng nhắc săn lại, cô đặt tay lên bụng mình.
Cô dùng nhịp thở của mình để đoán xem bản thân đã vững dạ hay chưa. Có thể chấp nhận được, vậy cô sẽ bước tiếp.
.
.
――Chẳng cần kể, phòng Thử Thách vẫn sừng sững phía trước chào đón Emilia.
Cô rời khỏi đây chưa tới một tiếng đồng hồ nên dĩ nhiên là không thay đổi rồi.
Vẫn như mọi khi, có lẽ căn phòng này tập trung nhiều mana hơn nên tầm nhìn có phần rõ hơn so với ngoài hành lang. Cánh cửa phía bên kia căn phòng vẫn ở đó, không hề nhúc nhích.
Sau khi hoàn thành cả ba Thử Thách, điều gì sẽ hiện ra sau cánh cửa ấy?
Cô vừa nghĩ đến đó thì,
[Nhìn hiện tại có thể xảy ra này đi.]
“―――.”
Một giọng nói vang lên.
Giọng nói thì thầm vào tai cô đó, không nhầm vào đâu được, là của chính cô.
Khi cô định tự hỏi, hiện tại có thể xảy ra là gì, thì ý thức của cô biến thành một màu trắng xóa.
Cảm giác mãnh liệt đó xé rời tâm trí và linh hồn cô khỏi nhục thể, gửi chúng đến một thế giới khác.
Không thể kháng cự, Emilia ngả người vào bức tường bên cạnh, thân thể cô đổ dần, rồi cuối cùng ngã xuống.
Tầm nhìn của cô nhòa đi, cô không nghĩ được gì nữa, ý thức của cô chìm dần.
“Subaru.”
Dù vào giây phút cuối cùng môi cô đã thốt ra từ gì chăng nữa, “Thử Thách” cũng đã bắt đầu.
.
――――――――――――――――――――――――――――
.
“Này, Lia. Con đi đâu đấy? Lại đâu nào.”
Được một giọng nói dịu dàng ngăn lại, Emilia ngoái đầu.
Một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu bạc vẫy gọi gô, giục cô ngồi vào bàn ăn. Ánh mắt xấu xa. Giọng nói dịu dàng. Với Emilia, chúng toàn là những đặc điểm của hình tượng người phụ nữ hoàn hảo.
“Mẹ… Fortuna…”
“......? Con mơ ngủ à? Lại thức khuya nữa phải không? Con không phải trẻ con nữa rồi, đừng gây rắc rối cho người khác chứ.”
Fortuna tiến lại gần, vừa nói bằng giọng trách móc cô vừa gõ ngón tay vào trán Emilia.
Ôm chỗ tấy đỏ trên trán, Emilia tròn mắt.
“Waa.”
Cô vô thức khẽ thốt lên. Khung cảnh này làm Emilia bất ngờ tới chừng đó.
Đây là lần đầu tiên Emilia thấy Fortuna chịu mặc vào chiếc tạp dề vướng víu. Chiếc tạp dề trắng được trang trí quá đà không hợp với tính cách thường ngày của cô, nhưng lại rất vừa mắt khi đi cùng sắc đẹp đó.
“Mẹ… dễ thương lắm đó.”
“――. Con bé này, bỗng nhiên nói gì vậy chứ. Con đúng là vẫn còn mơ ngủ mà.”
Má hơi ửng đỏ, Fortuna nắm lấy vai Emilia và xoay người cô lại. Fortuna đẩy nhẹ Emilia về phía trước,
“Ra sông rửa mặt nào. Cho nước lạnh lên mặt để bớt nói linh tinh đi. Nhưng với Lia thì chắc tỉnh hay mơ ngủ cũng chẳng khác nhau là mấy.”
“Mẹ… mẹ nói gì vậy? Không phải. Con không mơ ngủ mà… Với lại, con có nói tí tẹo gì lạ đâu.”
“Con học cái từ ‘tí tẹo’ như mấy bà cụ đó ở đâu thế? Mẹ rất rất lo không biết có phải do mọi người trêu con quá nhiều không đây. Phải hỏi thằng Arch cho ra nhẽ mới được.”
Emilia phồng má, nhưng Fortuna không hưởng ứng mà chỉ gật đầu với vẻ mặt bó tay. Ngạc nhiên vì ý kiến của mình bị gạt phăng, Emilia rũ vai, lẽo đẽo lên đường tới bờ sông.
“Ai chà, chào buổi sáng, Emilia. Sao mặt mày ủ rũ thế?”
“Ô, đúng vậy kìa. Chắc vừa bị Fortuna-sama mắng đây mà. Cháu lại thức khuya nữa hả?”
“Emilia cũng đến tuổi đó còn gì. Nhiều lúc cũng cần thời gian ở một mình chứ.”
Sau khi ra khỏi nhà và rảo bước tới chỗ hồ nước, cô được các elf trong làng cất tiếng gọi.
Một nhóm elf lớn tuổi hơn đang ngồi tán chuyện bên một chiếc bàn gỗ được bao quanh bởi những rễ cây lớn. Nghe nói tuổi của họ cũng ngang chừng Fortuna, nhưng cả họ lẫn Fortuna vẫn xem Emilia là trẻ nít.
“Cháu chào các cô. Mọi người ra ngoài sớm thế ạ.”
“Là do cháu muộn đấy chứ Emilia. Nghe cô nè, cháu phụ giúp công việc của cha mình cũng tốt, nhưng nếu không dành ra chút thời gian cho bản thân thì phí hoài thanh xuân lắm đó.”
“Phải phải. Emilia dễ thương hiếm thấy như thế, nên tận dụng quãng thời gian này mà vui vẻ hết mình chứ.”
“Nếu cô còn trẻ đẹp như Emilia, kiểu gì cũng sẽ thay áo mỗi ngày cho xem[note24359].”
Thấy Emilia nghiêng đầu trước cụm từ “thay áo mỗi ngày”, “Ấy chết chếtー!”, ba người phụ nữ nhìn nhau bật cười. Emilia không hiểu ý bọn họ lắm, nhưng mọi người vui cô cũng thấy vui lây.
Cô bất giác cũng thả lỏng bản thân trong cảm giác hạnh phúc dễ chịu.
“Đấy, xinh hơn lúc ủ rũ rồi đó. Cười lên, cười lên nào.”
“――Vâng ạ.”
Ngón tay của họ vừa trỏ vào Emilia đang cười cũng kéo giãn khóe miệng họ để tạo thành một nụ cười.
Nghe họ nói cũng đúng, Emilia lại nở một nụ cười như vừa rồi và gật đầu.
Vẫy tay tạm biệt nhóm ba người kia, Emilia lại bắt đầu lên đường tới bờ sông.
Cô leo qua những rễ cây lớn, chen vào khoảng trống giữa những tán lá rậm rạp. Bỗng, nghe tiếng nước chảy róc rách đâu đây, mặt cô sáng bừng lên, cô bắt đầu chạy.
“Tớiii―― rồi!”
“Oái! Là Emilia đó hả?”
Ngay khi gạt một cành cây và ló mặt ra, trước mắt cô bất ngờ xuất hiện một người đang quấn khăn lau khô mình. Ngoái đầu lại và nhận ra kẻ vừa lao ra là Emilia, chàng thanh niên trợn tròn mắt――,
“A.”
“A―.”
[note24360]
Trong khi Emilia đưa tay che miệng, thì cậu thanh trượt chân và ngã ùm xuống sông.
Tiếng nước động lớn vang lên, bọt nước bay tứ tung, còn cậu thanh niên thì hạ cánh toàn diện xuống dòng nước.
“Arch! Anh có sao không?”
Đứng ở nơi cậu thanh niên đã đứng trước khi ngã, Emilia nhìn xuống và gọi.
Bọt nước vẫn cứ bắn lên liên tục, cho đến vài giây sau, khi cậu thiếu niên tóc vàng kim chồm lên khỏi mặt nước. Anh lau mặt bằng tay, rồi giơ tay lên với Emilia đang chằm chằm nhìn mình.
“Này, Emilia! Đừng có làm phiền khi người ta sắp tắm xong chứ!”
“Em xin lỗi. Em tưởng không có ai ở đây… May mà đó là anh Arch.”
“Ý gì đấy!?”
Thấy Emilia xoa ngực thở phào nhẹ nhõm, Arch hét lên trước sự vô lý của cô.
Emilia đặt một ngón tay lên môi và khẽ “Hừm~” một cái.
“Thì bởi anh Arch thân với em nên kiểu gì cũng bỏ qua mà.”
“Ơ…”
“Anh Arch với em lúc nào cũng như anh hai của em mà… Em nghĩ chắc chắn anh sẽ bảo chuyện hôm nay là ‘Thôi thì cũng lỡ rồi’ rồi tha tội cho em thôi.”
“Nghĩ cái quái gì cơ. Chết tiệt… chẳng chịu hiểu người khác nghĩ gì cả…”
Lý luận bằng loại lý lẽ chẳng ra lý lẽ, Emilia ưỡn ngực. Nghe cô nói thế, Arch vừa lẩm bẩm trong hối tiếc vừa lặn dần xuống để tầm nước quá miệng, tạo ra những bong bóng nước nổi lên trên.
Nhờ đó nên nửa sau câu nói của anh chìm trong nước và không tới được tai Emilia.
“À mà em cũng ra đây tắm đó. Em nhảy xuống cạnh anh nhé?”
“Hả? Cái, cái đồ ngốc này, đừng có làm thế! Tắm ở cái nơi không có gì che chắn như này á? Không được không được! Tự chủ một chút đi! Còn định làm con nít đến chừng nào hả!”
“Ề~~.”
“Không được ề!”
“Ù~~.”
“Cũng không được ù!”
Đã sẵn sàng nhảy xuống sông lắm rồi nên Emilia liền phồng má khi nghe Arch cấm mình tắm sông. Cô không hiểu tại sao Arch lại hoảng thế, nhưng rõ ràng là hôm nay anh khá nghiêm khắc với cô.
Có khi là ảnh còn ấm ức vụ trượt chân ngã xuống sông không chừng.
“Arch, em xin lỗi mà.”
“Ơ, ừ… Sao, sao bỗng dưng ngoan thế?”
“Chắc anh giận em vụ làm anh ngã xuống sông hả. Em xin lỗi mà. Nên là cho em tắm cùng với. Không thì mẹ Fortuna sẽ không cho em ăn sáng đâu.”
“Em tưởng anh là con nít à!?”
Nghe Emilia nài nỉ, Arch ôm đầu hét.
Trong một thoáng, tay khoát nước của anh đã ngừng khoát khiến anh chìm xuống nước sâu hơn. Cũng có nghĩa là, trong một thoáng đó Arch đã không để ý tới Emilia.
“Êy.”
“A!”
Sau khi thốt lên giọng nói phấn khích và để những ánh mặt trời chiếu qua mi mắt, cảm giác lềnh bềnh bao quanh cô.
Mái tóc màu ngân bay lất phất phía sau khi cô nhảy xuống nước, ngón chân cô chạm đích đầu tiên.
Cơ thể Emilia chạm nước mà không gây thêm bất kỳ tiếng động nào, cô trầm mình xuống sâu hơn.
Trong dòng nước trong veo, Emilia mở mắt ra và thấy cá cùng các loài thực vật thủy sinh đang bập bồng theo dòng chảy. Khi chân cô đã chạm đáy sông, cô bất ngờ trồi lên trong khi cảm nhận cái nhồn nhột của cát dưới chân mình.
Mặt cô nổi lên bên cạnh Arch,
“――Oà.”
“Không được òa!”
Chải lại mái tóc ướt nhèm, cô bơi ngửa để tách mình khỏi Arch.
Arch nhíu mày, hình như định nói thêm gì nữa, nhưng chắc vì nghĩ có nói con bé cũng càng làm tới, nên anh lại thở một hơi thật dài và bơi theo sau cô.
“Thế này sảng khoái ha anh Arch.”
“Emilia tự mình nhảy xuống nên chắc là thế. Còn anh ấy hả, vừa bị ngã, vừa bị em bắn nước tung tóe khắp mình mẩy nên không vui gì đâu.”
“Vậy hả? Anh Arch vui là em vui rồi.”
“Em lạc quan quá nhỉ…”
Nghĩ rằng vừa được khen, Emilia vừa nổi trên mặt nước vừa ưỡn ngực.
Thấy thế, Arch liền lảng mắt và gãi mũi. Má anh ửng đỏ. Nước lạnh thế này mà cũng sốt được sao?
“Anh… không khỏe ạ? Vậy nên anh mới giận vì bị ngã xuống nước à?”
Nếu thế thì tất nhiên anh vẫn sẽ giận kể cả khi cô đã xin lỗi rồi.
Có lẽ cô nên kéo Arch lên bờ và yểm ma pháp trị liệu cho anh.
“Không phải đâu, đừng lo. Anh vẫn khỏe.... Nhưng mà này, Emilia ạ. Trước mặt con trai… à không, trước mặt người khác, em chớ nên không phòng bị như thế. Đặc biệt là những người em không thân thiết.”
“......? Nhưng không phải em và anh Arch rất thân nhau sao?”
“Kể cả người thân thiết với em cũng vậy! À mà… trước mặt anh chắc cũng được.”
[note24361]
“Trước mặt mẹ em không được ạ?”
“Trước mặt Fortuna-sama, trước mặt anh, và cô ấy!”
Arch hét lớn với Emilia đang nghiêng đầu, anh cắn môi, mặt mày càng đỏ hơn. Rồi anh lại lặn xuống nước và lẩm bẩm gì đó, biến mất khỏi tầm mắt của Emilia đang nhíu mày.
Cô tưởng là thế, nhưng anh đã thoát mình khỏi dòng nước và lên lại phía bờ sông.
“Nào, cũng đến lúc em lên đây rồi đấy. Nói chung là muốn tỉnh ngủ thì phải rửa mặt chứ không phải đi tắm luôn. Anh không nghĩ mới sớm hôm mà Fortuna-sama đã bắt em ra đây tắm đâu.”
“Nhắc mới nhớ, chắc là vậy á anh… Với lại, em cũng không mang đồ để thay.”
“Rõ thật là, cái con bé này…”
Gương mặt của Arch lộ rõ vẻ bất lực với cách hành xử chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau chứ đừng nói chỉ là vô ý của Emilia.
Trong khi cô bơi lại phía Arch, thì anh phóng vào rừng và quay trở lại với một chiếc khăn tắm.
“Lấy cái này lau người, rồi chùm nó lên mình cho đến lúc về nhà nhé. Quả thật lớn chừng nào thì em vẫn là đứa trẻ rắc rối mà.”
“A ha ha, em xin lỗi, anh Arch. Cảm ơn đã cho em mượn khăn.”
Đến cả Emilia cũng biết hối lỗi sau vụ này.
Được anh kéo lên trên bờ, cô dùng tấm khăn được đưa để lau khô mái tóc dài. Mái tóc phản chiếu ánh bạc nặng trĩu vì ngấm nước.
“...Tóc mình lúc nào cũng dài thế này sao?”
“Sao thế? Em chẳng nuôi mái tóc đó từ lâu lắm còn gì? Em còn bảo vì nó đẹp với giống màu tóc của Fortuna-sama gì gì đó.”
Trong khi chiếc khăn hút dần nước từ mái tóc cô thì Arch nói.
Hình như đúng là cô đã nói thế thật, nhưng cô quyết tâm nuôi tóc từ khi nào nhỉ?
Tuy nhận ra có gì đó không đúng, nhưng Emilia quyết định bỏ qua sự kỳ lạ đó. Cô rút tóc ra khỏi khăn và bắt đầu lau sang thân mình. Xong, cô ló đầu ra ngoài mặt sông và đưa tay xuống nước để hoàn thành mục đích ban đầu là rửa mặt,
“――――.”
Cổ họng Emilia cứng lại khi thấy mặt mình phản chiếu trên mặt nước.
Nước da trắng. Đôi mắt thạch anh tím. Đôi môi hồng đào. Mái tóc dài màu ngân. Từng chi tiết một trên gương mặt cô. Không có gì lạ, cũng không có gì bất thường.
Đâu phải thế.
Thứ kỳ lạ, thứ bất thường, thứ không đúng là tất cả những thứ trên mặt cô.
“A… a…”
Cô vỗ bộp bộp vào má, hít một hơi, nghỉ, rồi lại thở một hơi.
Lồng ngực cô như bị ép lại và không thể hô hấp thoải mái. Nội tạng cô như bị siết chặt, co giật, tựa như một áp lực đau đớn chạy khắp cơ thể cô.
“Emilia, em sao thế?”
Nhận ra cô hành xử không bình thường, Arch hạ giọng hỏi.
Thấy Emilia nhìn chăm chăm xuống nước và không cử động, Arch chạm vào vai cô và xoa đầu cô từ phía sau.
“Em thấy gì dưới đó à?”
“...Không.”
“Hay em bỗng dưng đau bụng? Anh không biết ma pháp trị liệu, nên chắc đành nhờ người nào đó…”
“Không… phải.”
Cô cảm nhận được bàn tay của Arch trên vai, cũng như nghe thấy tiếng gọi của anh, nhưng ánh mắt của cô vẫn hướng về phía mặt nước.
Arch nhìn theo Emilia, có vẻ cũng nhận ra thứ cô đang nhìn. Anh bồn chồn chỉ vào Emilia phản chiếu trên mặt nước,
“Mặt em làm sao à? Nhưng anh thấy vẫn xinh đẹp như mọi khi mà.”
“Người lớn...”
“Ể?”
“Thành mặt… của người lớn rồi… Mình... chưa từng thấy mặt của bản thân trước đây.”
Nhìn gương mặt mình chưa từng thấy phản chiếu trên mặt nước, Emilia thì thầm bằng giọng run rẩy.
Cô đưa tay lên mặt vì ngờ rằng đó không phải là mặt của cô, nhưng những cử động giống hệt phản chiếu bên kia đã phủ nhận điều đó. Gương mặt này thuộc về cô. Cô chưa từng thấy nó, nhưng nó lại là của cô.
“...Mình…”
Sau khi nhận ra điểm khác lạ mấu chốt, hàng loạt những sự bất hợp lý khác tràn vào tâm trí cô.
Cô nhìn xuống, ngực cô đã lớn hơn. Tóc cô cũng đã dài ra nhiều.
Chân tay cô dài hơn so với cô nhớ, Arch cũng không lớn hơn nhiều so với cô như cô nghĩ.
Cách mọi người nhìn nhận và trò chuyện với Emilia cũng đã ít nhiều thay đổi.
Đã bao nhiêu lần mọi người nói cô không phải trẻ con nữa rồi?
Đúng vậy đấy, cô không phải trẻ con nữa.
“――Mình phải đi...”
“Emilia?”
Emilia đứng dậy, cô khẽ lắc đầu và quay ra sau.
Về phía khu rừng và ngôi làng cô đã băng qua. Về phía Fortuna, người đã tiễn cô đi hồi nãy, đang đợi.
Cô cần phải quay lại đó.
Cô chưa biết mình cần làm gì, nhưng riêng chuyện đó là sự thật không thể lay chuyển.
“Arch, xin lỗi nhé. Em về chỗ của mẹ Fortuna đây.”
“Ơ, ờ… Thế cũng được, nhưng em có đau ốm gì không đó?”
“Em ổn rồi. Xin lỗi vì làm phiền anh lúc đang tắm. Chiếc khăn này anh cứ giữ lại cũng được ạ.”
Emilia trả lại chiếc khăn cô khoác trên vai cho Arch đang lúng túng.
Cô đưa tận tay cho Arch rồi cứ để chân trần mà chạy. Cô chạy nhanh nhất có thể, về ngôi nhà nơi Fortuna đang đợi cô ―― và từ phía sau,
“Emilia!”
Arch gọi.
Trái tim cô mách bảo đây không phải lúc chần chừ, nhưng cô vẫn chững lại. Cứ như thể có ai đó bảo cô rằng phải nghe bằng hết lời Arch nói.
Arch khẽ giơ tay lên với Emilia vừa ngoái đầu lại.
“Anh không biết là chuyện gì, nhưng nếu em thấy vướng bận, đừng ngần ngại mà hãy kể với anh! Anh là… anh giống như anh trai của em, của Emilia mà!
Sau một thoáng ngập ngừng, cuối cùng Arch cũng mạnh dạn nói ra những từ ấy.
Không hiểu vì sao, nghe anh nói, một thứ gì đó như trào dâng trong lồng ngực của Emilia.
Chắc chắn cô đã rất hạnh phúc khi nghe câu nói vừa rồi.
Nhưng cô cảm thấy rằng, thứ trào lên trong lồng ngực cô không phải chỉ là niềm vui đơn thuần.
“Vâng…! Em cảm ơn, onii-chan!”
Emilia vẫy tay đáp lại Arch đang đỏ mặt, và lại bắt đầu chạy.
.
__________________________________________________
.
“...Mẹ chỉ bảo là ra sông rửa mặt, sao khi quay lại con lại ướt như chuột lột thế này? Mẹ cũng không hiểu nổi con nữa.”
Đón cô con gái ướt nhẹp từ đầu đến chân của mình trở về, Fortuna than thở với vẻ mặt ngán ngẩm.
Sau khi từ ngoài sông về, thì ngoài tóc và phần da trần đã được lau khô ra, thì lớp áo trắng ướt nhèm của cô dính chặt vào da, phần chân váy không được vắt kĩ nên nước cũng nhỏ ra từng giọt.
“Con xin lỗi mẹ. Con có hơi.... rất rất ngái ngủ nên là…”
“Mẹ bảo con ra rửa mặt cho tỉnh ngủ, nhưng xem chừng con dùng nhiều năng lượng cho việc đó quá ta. Lớn thế này mà con còn trẻ con lắm. Có ai nhìn thấy con trong bộ dạng này không?”
Lỡ ai thấy con ướt như chuột lột thì xấu hổ lắm, ý mẹ cô là vậy.
Kỳ diệu thay, cô lại không gặp ai trên đường trở về.
“Vâng, không sao đâu mẹ. Chỉ có mình anh Arch thấy thôi.”
“Hừm… là Arch hả. Nếu vậy thì không sao… Nhưng mẹ có cảm giác gần đây cách Arch nhìn nhận Emilia không giống hồi xưa lắm…”
“Mẹ?”
“À, ừ, không có gì đâu con. Thôi cứ vào nhà đi đã.”
Thấy Emilia hạ tầm mắt, Fortuna xem chừng cũng hết cách, cô xoa đầu con gái rồi kéo con vào nhà. Có điều, quần áo cô vẫn đang nhỏ nước.
“Mẹ à, sàn nhà ướt mất.”
“Xíu nữa lấy khăn lau đi là được. Gác chuyện đó lại đã, mẹ có khăn đây, con lau khô người rồi vào phòng mình thay đồ đi. Xong mình đi ăn sáng.”
Những ngôi nhà làm từ thân cây rỗng trong rừng này được tạo hình bằng cách truyền mana vào những cây cổ thụ lâu năm. Ngôi nhà mà Emilia và Fortuna đang ở được chính tay Fortuna tạo dựng, hơi quá rộng rãi so với chỉ hai người sống. Ở tầng hai là phòng của từng người, trong khi đó tầng một là nơi họ ăn uống và nấu ăn.
Nghĩ lại thì dùng không gian như thế có hơi hoang.
――Nhưng sao lại là “nghĩ lại thì”?
“Nào, lại đây đi con.”
“Oa.”
Đang mải suy nghĩ thì bị chiếc khăn bay vào mặt, Emilia hướng ánh nhìn chống đối về phía Fortuna. Nhưng vừa thấy ánh mắt và dáng đứng chống nạnh của mẹ, cô đã vội nhận thua.
Hít hà chiếc khăn đậm mùi nắng trên mặt, cô vừa lau mình vừa trở về phòng riêng ở tầng hai.
Phòng của cô khá giản dị.
Phòng Fortuna cũng thế, nhưng Emilia không thích những đồ trang trí linh tinh. Phòng cô bài trí ít đồ đạc nhất có thể, chỉ có thêm chút đồ dùng trong nhà. Cô ngồi xổm xuống và lấy ra một bộ trang phục phù hợp từ chiếc tủ quần áo bằng gỗ, cởi quần áo ướt và nhanh chóng thay đồ mới vào.
Giống như cách cô trang trí phòng, Emilia không hứng thú với việc tô điểm thêm cho quần áo.
Cô thòng qua đầu một bộ trang phục ngắn tay, chỉ dài vừa đủ để che hết thân dưới, rồi thay đồ lót và rời khỏi phòng. ――Và cố không nhìn vào vật đặt cạnh tủ quần áo.
“Mẹ Fortuna này, con sẽ tự giặt quần áo ướt, nên là…”
“Chà chà, hôm nay người hiếu thảo đến bất ngờ nhỉ.”
“―――.”
Sau khi cho đồ giặt vào rổ và xuống tầng, một giọng nam chào đón cô ở phía dưới.
Nghe giọng nói dịu dàng và trìu mến kia, Emilia nín thở, lập tức nhìn về phía bàn ăn.
Thường thì chỉ có Emilia và Fortuna ngồi vào bàn, nên sẽ thừa ra một ghế. Chiếc ghế đó được Emilia mang từ trong nhà ra, cố hữu dành cho một người hay ghé thăm nhà của họ.
Tất nhiên, người ngồi vào chiếc ghế đó là một nhân vật rất quen thuộc với cô,
“Geuse.”
“Vâng, đã lâu không gặp người, Emilia-sama. Có chuyện gì khiến người thay đổi sao?”
“Cháu, à thì… vẫn như mọi khi thôi ạ. Rất rất lâu rồi cháu mới gặp chú Geuse đó. Cháu không biết hôm nay chú ghé qua đấy, nhưng tại sao vậy ạ?”
“Ồ, người chưa nghe sao? Tôi nhớ đã nhờ các ngón tay chuyển lời trước rồi mà.”
Người đàn ông với gương mặt ôn hòa ―― Geuse, đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ. Con người tốt bụng này trông có vẻ thực sự đang bối rối, nhưng Emilia đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Cô đi ngang qua chỗ Geuse ngồi, vào phía trong bếp, nơi Fortuna đang bụm miệng cố nhịn cười.
“Mẹ, mẹ giữ bí mật với con phải không?”
“Hì hì, nói sao nhỉ? Chắc tại mẹ quên béng mất.”
“Con lại không nghĩ vậy. Chú Geuse đã ngồi sẵn ở kia, còn mẹ thì lại chuẩn bị thức ăn cho ba người.”
“Ái chà, tinh lắm. Bình thường ngố thế mà những lúc như này lại nhanh quá nhỉ.”
Nháy mắt với Emilia đang lườm mình, Fortuna huýt sáo và cầm một chiếc đĩa lên. Cô đưa đĩa cho Emilia.
“Nào, Lia cũng giúp mẹ dọn đồ ra bàn đi. Con không nấu ăn được, nên ít nhất sẽ nhận trách nhiệm sắp xếp bàn ăn đúng không?”
“Mù… Mẹ lại đánh trống lảng rồi. Mà con không nấu được cũng tại mẹ không dạy con chứ bộ.”
“Kiểu gì con cũng nhầm đường với muối suốt cho xem, mà trước tiên con phải học cách cầm dao cho vững hẵng tính tiếp.”
Đánh chặn sự phản đối của Emilia, Fortuna xếp hết đĩa này đến đĩa khác lên bàn. Emilia chưa bằng lòng, nhưng vẫn chán nản bước theo sau Fortuna ra bàn ăn.
Ngồi trước bàn ăn, Geuse nhìn những món ăn thơm phức mỉm cười.
“Thật hân hạnh cho tôi khi được ngồi cùng bàn ăn với Fortuna-sama. Dù có bao nhiêu lần đi nữa thì niềm vui này cũng sẽ không bao giờ phai nhạt.”
“Anh lại tự tiện nói như thế nữa rồi.”
“Nhưng đây là cảm xúc chân thành của tôi mà?”
“Vậy mới nói, đúng là xấu tính.”
Ở bên cạnh Fortuna đang sắp xếp các món ăn, Geuse nghiêng gương mặt như đang thấy khó xử của mình.
Nhìn cả hai trò chuyện, Emilia bất giác mỉm cười. Chỉ chứng kiến cảnh đó thôi cũng giúp cô quên đi sự ấm ức khi bị Fortuna bắt nghe lời.
“Nếu thích đồ mẹ cháu nấu, thì chú Geuse ở lại đây luôn cũng được đó.”
“Nà…, Emilia――.”
Đặt một đĩa đầy rau củ vào giữa bàn, Emilia xen vào. Vừa dứt lời, thì mặt Fortuna trở nên đỏ chót, cô hốt hoảng, khẽ liếc nhìn sang phía Geuse.
“Đừng, đừng có ăn nói hồ đồ. Geuse cũng bận bịu lắm, anh ấy dành chút thời gian rảnh ghé qua thăm chúng ta là mẹ vui rồi, nên...”
“Đó là một đề nghị tuyệt vời, thưa Emilia-sama. Nếu có thể thì tôi không ngại chấp thuận lời mời đó, từ tận đáy lòng tôi mong là có thể.”
Trong khi Fortuna vội vàng từ chối chuyện đó, thì ngược lại, Geuse phản ứng một cách bình tĩnh. Lời của Geuse đã áp đảo tinh thần của Fortuna, cô ngồi thụp xuống ghế, cố thu mình lại.
Nhìn hai người còn lại, Emilia cũng ngồi xuống ghế của mình.
——Cảnh tượng trước mắt quá đỗi tự nhiên với cô.
“Cả mẹ và Geuse, nếu không ai phản đối thì hai người cứ làm tới đi. Không ai cản hai người đâu. A… Hay đó là con nhỉ?”
Chỉ cần nhìn cũng hiểu Fortuna và Geuse rất trân trọng nhau.
Có lẽ bấy giờ họ vẫn chưa đi quá giới hạn là bởi sự hiện diện của Emilia.
Tuy nhiên, điều Emilia lo là,
“Không phải đâu.”
“Không phải đâu ạ.”
Cuối cùng, vì những lo lắng không cần thiết nên cả hai cùng lúc lên tiếng.
Emilia tròn mắt, Fortuna và Geuse nhìn nhau, nhận ra họ vừa nói y hệt nhau, và vô thức bật cười.
“Quả nhiên, hai người rất rất hợp nhau.”
“Mồ, đừng chọc bọn ta nữa, Emilia. Geuse cũng nói gì đi chứ.”
“Đúng vậy, Emilia-sama. Fortuna-sama là một người phụ nữ tuyệt vời. Nếu người như tôi nán lại đây quá lâu, có lẽ sẽ gây ra những lời đồn đại không tốt.”
“H~ừm. Cơ mà, chuyện đó thì muộn quá rồi.”
Geuse hạ thấp mình để tâng bốc Fortuna. Nhận ra ánh mắt buồn bã của mẹ mình khi Geuse nói thế, Emilia giơ lên một ngón tay.
“Lúc nào cháu ra ngoài người ta chẳng bảo. Là, nhớ đừng quấy rầy không gian riêng tư của mẹ Fortuna và cha Romanée-Conti.”
Cảnh cả hai sững người sau khi nghe cô nói rất tức cười.
Emilia phải đưa cả hai tay lên miệng để nhịn cười, cô cố điều hòa hơi thở của mình lại,
“Thật đó. Tối qua con có thức khuya để chỉnh lại sự khác biệt giữa những quyển sách cổ và bản đồ chú Geuse đưa, đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay… Ai cũng bảo là con phụ giúp công việc của cha mình đấy.”
“Ai, ai nói thế…?”
“Tehena-san nhà đối diện này, rồi cả Mitto-san với bà Tansei nữa.”
“Ba cái mụ nhiều chuyện đó…!”
Tưởng tượng ra khuôn mặt của họ, Fortuna cắn môi tức tối.
Đường lông mày mảnh nhướn lên, khiến khuôn mặt đang giận của cô trở nên hơi đáng sợ.
“Được rồi mẹ”, Emilia khuyên nhủ mẹ mình,
“Nói chung là, ai cũng nghĩ vậy cả. Con, à, ừm, cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều, à, ừm, nên là…”
“Emilia-sama, người không cần ép bản thân quá đâu.”
“K... không! Cháu nghĩ chuyện đó tốt mà? Có điều, cứ nghĩ mẹ sắp bị người ta lấy đi thì cháu không bình tĩnh được!”
Ai nấy đều đã sẵn sàng, duy chỉ có hai đương sự và Emilia là vẫn chưa chắc chắn.
Tất nhiên họ sẽ thấy như vậy, nhưng Emilia không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng tới quyết định của cả hai.
Dù gì thì, kể cả dưới góc nhìn của Emilia, Geuse và Fortuna cứ như một cặp trời sinh vậy.
“Con… rất rất tán thành chuyện đó. Nên cả hai cũng tính trước đi.”
“———.”
“Kể cả mọi người trong khu rừng này, kể cả con, sẽ không ai cản hai người. Con cũng sẽ không để bắt bẻ quyết định của hai người.”
Đập tay xuống bàn, Emilia nói một cách nhiệt huyết.
Nói xong cô mới giật mình, nhận ra bản thân đã hơi quá đà. Cô gãi đầu rồi ngồi xuống trước ánh mắt của hai người đối diện.
“Nên, nên là… quyết định còn lại là của hai người, hai người thấy sao ạ?”
“Emilia à, con học kiểu nói đó ở đâu thế hả?”
Fortuna lộ vẻ hết cách với câu nói của Emilia bấy giờ mặt đang đã chót. Tuy nhiên, vẻ mặt đó của Fortuna đã biến mất hoàn toàn sau một tiếng cười,
“Hì… hì hì hì.”
“Ha ha, Emilia-sama à… Ra vậy, người đã trưởng thành rồi. Tôi thật sai lầm khi nghĩ người vẫn trẻ con như xưa.”
“Đúng đấy, Geuse. Cô con gái đáng tự hào của tôi mà lại.”
“Phải, tôi đã đánh giá thấp người rồi.”
Fortuna và Geuse vừa nhìn nhau nói vừa bật cười.
Bầu không khí giữa họ còn đầm ấm hơn lúc trước, Emilia nhận ra phát ngôn của mình đã tạo ra sự thay đổi này.
Sự ấm áp bao quanh họ.
Cảm xúc trong ánh nhìn họ trao cho nhau chắc chắn đã khác đi.
——Một cảnh tượng hạnh phúc đến khủng khiếp.
“...Emilia?”
Bỗng, Fortuna chuyển ánh nhìn về phía Emilia và gọi tên cô.
Nghe giọng nói đó, Emilia nín thở, vùi mặt vào lòng bàn tay. Vội lau đi những giọt lệ cố trào ra từ khóe mắt, “A—”, một âm thanh miễn cưỡng bật ra từ miệng cô.
“Hình như có bụi bay vào mắt con. Một hạt bụi rất rất to thì phải.”
“Thật hả? Con có sao không?”
“Không sao đâu, nó chỉ to cỡ nắm tay tôi mẹ.”
“Có, có ổn thật không ạ?”
“Không sao mà!”
Đáp lại lo lắng của cả hai, Emilia đứng dậy và quẹt mắt.
Cô rời bàn và chạy lên tầng hai.
“Con sẽ đi nhỏ loại thuốc này tốt lắm. Tốt đến nỗi có thể làm mắt con rớt ra ngoài luôn đó.”
“Đôi mắt thạch anh tím của Emilia đẹp lắm, nên đừng bỏ chúng đi. Chúng đẹp như mắt của anh trai ta vậy.”
“Và cũng đẹp như của mẹ vậy.”
Có lẽ không đoán trước được câu trả lời đó, mắt Fortuna mở to vì ngạc nhiên. Thấy Geuse cười trước phản ứng của Fortuna, Emilia cũng cười theo.
Vừa cười vừa chạy lên cầu thang, cô ngoảnh lại phía họ,
“Cả hai cứ ăn trước đi ạ. Con quay lại liền.”
“Để nguội thì đồ ăn không ngon đâu, nên nhanh lên con nhé.”
“Vâng, xong liền đây mẹ.”
“Vậy chúng tôi sẽ thong thả đợi người, Emilia-sama.”
Nghe Fortuna và Geuse tiễn mình, Emilia hít một hơi thật sâu.
Cô ngoảnh đầu lại lần cuối, để nhìn hai người đang ngồi cạnh bàn ăn,
“——Con yêu cả hai nhiều lắm.”
Nói rồi, Emilia về phòng.
.
.
Đóng cửa phòng, Emilia thở ra tất cả không khí trong lồng ngực.
Cảm thấy bản thân như bị vắt kiệt, vỗ má để trấn tĩnh bản thân, cô lắc đầu và bước tới góc phòng.
Bên cạnh tủ đồ bỏ quần áo của Emilia là một vật mỏng và dài, được phủ vải che kín.
Tới tận bây giờ, Emilia chưa từng nghĩ đến việc chạm vào thứ đó, nhưng,
“Nếu mình không đối mặt, thì sẽ không bắt đầu.”
Xin hãy cho cô dũng khí.
Lướt đầu ngón tay trên môi, vừa nhớ lại hơi ấm đã từng ở đó, cô vừa kéo tấm vải.
Nó rơi xuống.
Hiện ra phía sau là một chiếc gương đứng bóng loáng, phản chiếu hình ảnh của Emilia từ đầu tới chân,
“――Cảnh tượng hạnh phúc có thể xảy ra vừa rồi có giúp ngươi nhận ra điều gì không?”
Một Phù Thủy tóc trắng đứng đó, tại nơi mà đáng lẽ phải phản chiếu thứ mà tấm gương nên phản chiếu.
____________________________________________________________________
[Lời nhóm dịch]
*Arto: Về cơ bản, course 1 của ss2 đến 80% sẽ end ở chap 68, nên mọi người yên tâm đã biết hết nội dung những gì được chiếu tháng 7 này rồi nhé =))
27 Bình luận
Ai fan Pandora vho mình xin địa chỉ nhà. Xăng h này giá rẻ lắm =)