Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 118: Ngày sao Bình Gia mỉm cười
17 Bình luận - Độ dài: 7,040 từ - Cập nhật:
Với dáng đi quen thuộc, Emilia thong dong dạo bước theo con đường rừng dưới bóng đại thụ.
Cô bước đi trên nền cỏ, trên mặt đất, cẩn thận tránh đạp lên những bông hoa đang náu mình dưới rễ đại thụ. Cô cảm thấy thật lạ, vì dù mình đang mơ nhưng vẫn cảm nhận được nền đất cứng dưới chân.
Khác xa với giấc mơ bình thường kia, ở đây cô có thể cảm nhận được lớp vỏ cây sần sùi, hương mật hoa ngào ngạt, và làn gió ấm áp.
“Đây là mơ, nhưng sao lại cảm nhận được nhiều thứ vậy nhỉ?”
“Thế giới giấc mơ chỉ là cách nói ẩn dụ. Thực ra đây là không gian được tạo nên từ ký ức của người nhận Thử Thách, và đưa chỉ duy nhất ý thức của người đó đến, nên phải gọi là thế giới khác thì đúng hơn. Chúng được lấy từ ký ức của người thử thách là ngươi, nên ngươi có thể cảm nhận và sờ vào chúng là lẽ đương nhiên. Ngược lại, dù ta có chạm vào mặt đất hay thân cây đi nữa thì cũng chẳng cảm được gì hết.”
“Vậy à… Thế lỡ tôi nổi đóa lên, và biến khu rừng này thành mớ hỗn độn thì sao?”
“Nghe man rợ đậm chất phù thủy thật đấy. Tuy cảm nhận được, nhưng cô không thể tác động lên thế giới này. Nói thêm là, cô cũng không thể chạm vào những sinh vật sống được tái hiện lại ở đây. Nhưng có một hình thức khác của Thử Thách thì có thể.”
“Hình thức khác?”
“Sao ngươi toàn hỏi thế? Không lo mà động não một chút đi? Chỉ cần ngươi muốn tìm câu trả lời thì sẽ thấy. Tuy là cái thứ suốt ngày bấu víu đàn ông và được tâng bốc như ngươi thì không đời nào làm được đâu.”
“Hừm…”
Emilia đi trước, Phù Thủy Tham Lam vừa theo sau vừa giữ khoảng cách nhất định với cô.
Echidna, với gương mặt vô cảm, nhét vào tai cô hàng tá lời lẽ độc địa, chế giễu sự vô tri của bản cô. Cớ mà, những lời phản cảm đều không sai.
Emilia đưa tay lên miệng và ngẫm nghĩ.
Về sự khác biệt giữa ký ức có thể và không thể chạm vào mà Echidna nhắc đến. Về cách để Emilia, chỉ tồn tại dưới dạng tinh thần, có thể chạm vào những người xuất hiện trong ký ức.
“Tôi nghĩ rồi mà không đoán được. Nói tôi nghe câu trả lời đi.”
“…...”
“Sao vậy? Cô bị đau bụng à?”
“Là do thái độ đáng ghét của ngươi đấy. Trừ cậu ta với đám bạn của ta chắc chỉ ngươi mới làm ta thấy khó chịu đến thế này.”
“Echidna, cô có bạn à.”
Nghe Emilia lẩm bẩm với sắc thái như muốn nói rằng “Tuyệt nhỉ”, Echidna thở dài.
Có vẻ Echidna lại không hiểu lời Emilia theo nghĩa tốt đẹp gì, nên Emilia đang chần chừ có nên sửa lời vừa nói cho rõ nghĩa hơn không, thì,
“Quá khứ hối tiếc xuất hiện trong Thử Thách, tùy vào mỗi người sẽ không chỉ có một cảnh tượng duy nhất.”
“Ể?”
“Có những quá khứ mà người ta chỉ hối hận về một khoảnh khắc cố định. Mặt khác, có những quá khứ không chỉ dừng ở một thời gian cố định… ví dụ như, quá khứ mà ngươi thấy hối hận về mối quan hệ với một ai đó. Với loại thứ hai, quá khứ đó không chỉ giới hạn ở một thời điểm độc lập, mà sẽ tái tạo lại những nhân vật giống trong suy nghĩ của người nhận Thử Thách. Ngươi có thể nói chuyện với họ, chạm vào họ, thậm chí là ân ái* với họ cũng được.”
“…Vậy hả. Ra là thế.”
Emilia gật đầu thông suốt.
Quả thực, hối tiếc cũng có loại này loại kia. Có người hối hận vì đã cãi vã với người kia, có người lại hối hận vì chuyện xảy ra khi xung đột với đối phương.
Nên gặp phải loại nào cũng tùy người nữa.
“Cô không ưa tôi nhưng vẫn giải đáp cặn kẽ thắc mắc của tôi nhỉ.”
“Không phải để được ngươi nghĩ ta ‘rất rất tốt bụng*’ hay gì đâu. Việc ô nhục như tỏ ra thiện chí vớ ngươi ta có chết cũng không làm đâu. Việc trả lời tận tình như được hỏi là bản tính của ta rồi.”
(*Chỗ này Echidna dùng từ “sugooku”, một từ Emilia hay dùng, để cố nhại giọng của ẻm =]] )
“Vâng vâng.”
Tuy chưa đến độ khiến Echidna vui vẻ, nhưng Emilia ít nhiều đã tìm ra cách bắt chuyện trước thái độ lạnh nhạt của cô ấy.
Echidna rõ là ghét Emilia như chan tương đổ mẻ, nhưng Emilia không thể ghét Echidna. Cô chưa hiểu Echidna rõ đến mức có thể ghét được cô.
Ngược lại, hẳn Echidna phải hiểu rất rõ Emilia nên mới ghét cô tới nhường ấy – nhưng Emilia chắc sẽ không có cơ hội đề cập tới chuyện đó.
“ – Fufu! A ha ha! Đằng này! Đằng này nè!”
“Oái.”
Giọng huyên náo của một bé gái đột nhiên phát ra từ sau lưng khiến Emilia giật bắn mình.
Cô đứng người nhìn bé gái chạy tới đảo quanh cô rồi vụt mất. Emilia bất ngờ vì bé gái kia đến gần như thế mà cô không nhận ra, nhưng nhanh chóng hiểu rằng nguyên do không phải vì bản thân lơ đãng hay không chú ý.
Cô bé mới vụt qua Emilia đang lao đi với mái tóc bạc dài ngang lưng rối tung vì chạy.
Cô bé đó có đôi mắt thạch anh tím, mang trên mình bộ đồ trẻ em sờn cũ. Cô bé thả cửa chạy nhảy trong rừng, nụ cười ngây thơ ấy sao thân thuộc với Emilia quá.
Bởi đó chính là cô hồi thơ bé – lúc chưa biết tới sự nuối tiếc hiện tại, Emilia của một thời đã qua.
“Một con ngốc chính hiệu mà, trông cái vẻ vô lo của cô kìa.”
“Đừng chê tôi hồi bé chứ. Với lại… từ từ mới biết thế là tốt hay xấu mà.”
Vừa tựa vào thân cây, Emilia bướng bỉnh cãi lại thành kiến của Echidna về vẻ vô tư của mình lúc bé.
Thái dương Emilia bỗng nhói lên sau khi bác lại lời của Echidna, cô nhăn mặt.
Sau khi giao ước với Puck bị phá bỏ, ký ức của Emilia trỗi dậy không ngừng.
Ký ức về những ngày tháng ở bên mẹ Fortuna. Đoàn người của Geuse và những lần họ mang đồ tiếp tế cho làng của cô.
Về “phong ấn”, và những “Yêu tinh-san” giúp cô trốn khỏi “phòng công chúa”. Về ngày cô tình cờ gặp và kết bạn với Geuse.
“Sao mình có thể sống an nhàn mà quên đi những kí ức ấy được chứ..?”
Kí ức Emilia chi chít các lỗ hổng, nhưng từ trước tới giờ cô lại không nhận ra điều kì lạ đó.
Nếu cô nhận ra những lỗ hổng đó mà không có sự can thiệp của Thử Thách thì sao? Hẳn là cô sẽ không thể vượt qua được. Xem chừng Puck, người hiểu rõ tình trạng bất thường của cô hơn ai khác, biết hậu quả của cái “nếu” đó nên mới không kể gì với cô.
Nhiều mảnh ký ức chưa ùa về vẫn đang ngủ sau cánh cửa trái tim đang để hé của cô.
Cô chưa thể ngó trộm hết toàn bộ trước khi lao đầu vào Thử Thách, nhưng vậy là đủ rồi.
Tại đây, trong Thử Thách này, chắc hẳn toàn bộ ký ức bị phong ấn của cô sẽ được vén màn.
Cô biết, sau khi chứng kiến tất cả, điều gì đó trong cô sẽ hoàn toàn thay đổi.
“Nhưng tôi không còn sợ thay đổi nữa rồi.”
“Khóc lóc, kêu gào, bám lấy cha mình*, bám quần đàn ông. Ngươi không định phán đoán theo cách của lũ đàn bà nhơ bẩn như mọi khi nữa sao?”
(*Chắc ý nói Puck)
“Tôi biết dù làm vậy mình cũng sẽ được tha thứ… Nhưng tôi không muốn làm vậy, tôi không muốn bản thân hay Subaru phải vỡ mộng. Tôi tuy yếu đuối, nhưng không muốn bản thân bằng lòng với việc mình yếu đuối nữa.”
“…Thích làm sao thì làm. Ta cùng lắm chỉ quan tâm đến kết quả sau cùng thôi.”
Dù bây giờ Echidna có tuôn bao lời cay độc đi nữa, cũng không thể làm lay động Emilia được.
Có lẽ nhận ra điều đó, Echidna đành chịu thua và im lặng.
Bình luận của Echidna cũng có phần dịu bớt. Emilia thở dài và tập trung chú ý vào quá khứ của mình.
Trước mắt cô là Emilia đang vô tư tung tăng nô đùa. Và,
“Đợi đã, Emilia-sama. Chạy thế nguy hiểm lắm.”
“Có nguy hiểm gì đâu, ổn cả mà. Geuse mới là người té trầy gối đó.”
“Đừng lo cho tôi. An nguy của Emilia-sama quan trọng hơn. Có lấy cái mạng này ra cũng không bù nổi cho một vết xước trên làn da ngọc ngà ấy được đâu.”
Theo sau Emilia tưng tửng là một người đàn ông cao nghều áo choàng đen – Geuse. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh khi nhẹ nhàng quở trách Emilia lại tạo cảm giác thật dịu dàng và trìu mến, nhưng cô bé chẳng thèm nghe lời cảnh báo đó.
“Geuse à. Cách nói của anh vừa rồi nghe rất rất sởn gai ốc đấy.”
“Ý tôi không phải thế… Đời nào tôi lại nghĩ về Emilia-sama theo cách đó được.”
Geuse bị bắt bẻ bởi người phụ nữ theo sau anh đuổi theo Emilia – một mỹ nhân có mái tóc ngắn màu bạc cùng đôi mắt sắc sảo.
Trông thấy cô, cổ họng Emilia nghẹn lại.
“Mẹ Fortuna…”
Dù biết hình ảnh người mẹ bình an khỏe mạnh này chỉ tồn tại trong kí ức, nhưng Emilia không thể kìm được cơn xúc động trào dâng.
Emilia yêu cô, kính trọng cô hơn bất cứ ai. Kể cả bây giờ, mẹ Fortuna với cô vẫn là một thành viên gia đình quan trọng không kém gì Puck.
Fortuna tới bên cạnh và liếc nhìn gương mặt trông nghiêng của anh chàng Geuse đang không giấu nổi vẻ lo lắng.
“Không chỉ với mỗi Emilia thôi đâu, anh nói với ai thì nghe cũng kinh cả. Geuse cũng từng ấy tuổi rồi kia mà.”
“Tuổi tác không có nhiều ý nghĩa với tôi. Xét về thời gian sống, có lẽ đến cả Fortuna-sama hay Emilia-sama cũng chỉ là trẻ sơ sinh với tôi.”
“Với anh tôi chỉ là trẻ sơ sinh thôi… ấy hả?”
Nghe Geuse nói, Fortuna cúi đầu, lẩm bẩm vẻ hờn dỗi.
Lông mày Geuse nhăn lại vì lo lắng trước thái độ của cô, nhưng Fortuna không hề trả lời. Thay vào đó Emilia chập chững bước lại, phồng má.
“Mồ! Mẹ Fortuna với chú Geuse sao không đuổi theo con gì hết vậy! Chúng ta đang chơi đuổi bắt mờ! Hai người phải lùa bắt con chớ!”
“Á! Thành thật xin lỗi Emilia-sama. Romanée-Conti này thề rằng chuyện đó sẽ không có lần thứ hai đâu ạ…”
“Đừng nuông chiều con bé như vậy, Geuse. – Emilia à, con có nhớ tại sao mẹ và Geuse phải đuổi theo con không? Mẹ rất rất ghét mấy đứa trẻ không biết tự kiểm điểm đấy.”
“Oái!”
Thấy thấp thoáng tức giận trong nụ cười của Fortuna, làm đôi vai Emilia giật bắn.
Cô bé nhớ lại lý do hai người họ lại dí theo mình, và ra là do cô đã vô tình chọc phải một tổ ong. Cô bé tái mặt, đang cười trừ đánh trống lảng định quay đầu phóng bay đi thì –
“Đừng hòng. Mẹ Fortuna tóm được con rồi nhá.”
“Ối! Con xin lỗi mà mẹ Fortuna! Không phải như mẹ nghĩ mừ! Mấy bạn Yêu tinh-san muốn rủ con ra ngoài chơi, nên con mới...”
“Mấy cô bé hay đổ tội lên người khác, nhất là yêu tinh các kiểu, cũng làm mẹ bực mình lắm đó. Con biết không hả, Emilia?”
Hốt hoàng vì bị ôm lấy từ sau lưng, Emilia, sau khi nghe Fortuna thì thầm vào tai, ngưng vùng vẫy và gục đầu chịu thua.
“Con xin lỗi, mẹ Fortuna. Tại trong phòng chán quá, với con muốn gặp bạn mình là chú Geuse, nên mới lẻn ra mừ.”
“Thế nên sau khi bị mẹ bắt quả tang con liền ba chân bốn cẳng chuồn mất đó hả. Con có biết làm vậy là hư lắm không. Rất rất là hư đó.”
“Vâng ạ...”
“Con không được thất hứa nghe chưa. Giữ được lời hứa rất quan trọng. Lời hứa đại diện cho lòng tin, phá vỡ chúng là phản bội lòng tin đó. Lần sau phải chừa nhé.”
Fortuna giảng giải cho Emilia rơm rớm nước mắt. Cô bé đang định nhìn xuống thì bị hai bàn tay chụp lấy đầu, đôi mắt thạch anh tím của cô bị buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh tím của mẹ mình.
“Emilia, hứa với mẹ. Từ giờ con phải luôn giữ lời nhé.”
“Dạ...vâng, con hứa. Con xin lỗi mẹ.”
“Được rồi. Ngoan lắm.”
Nghe lời hứa đẫm nước mắt ấy, Fortuna ôm cô con gái yêu quý vào lòng.
Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc màu bạc của Emilia, chấp nhận sự trưởng thành của con mình với một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Và rồi,
“Geuse? Anh đang làm gì thế?”
“T… Tôi vừa...ch… chứng kiến, một cảnh tượng quá đỗi tuyệt vời… nên không kiềm được… không kiềm được nước mắt nữa...”
Geuse ngồi xổm dưới bóng cây áp mặt vào khăn tay rên rỉ. Rõ là nghe cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ làm anh không kiềm được xúc cảm.
Thấy Geuse khóc cả trong những ký ức đã hồi phục của mình lẫn trong Thử Thách làm Emilia nhớ ra Geuse là người rất dễ xúc động. Nghĩ đến đó, chút hơi ấm nơi đâu như len lỏi vào lồng ngực cô.
“Mà Emilia này. Các Yêu tinh-san con nhắc tới là...?”
Mặc kệ Geuse đang hỉ mũi vào khăn tay, Fortuna quay lại hỏi Emilia về chuyện cô còn băn khoăn. Nghe tới “Yêu tinh-san”, “A,chuyện đó là…”, cô bé lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe của Emilia trong vòng tay Fortuna ngước lên.
“Ra đây nào, các bạn Yêu tinh-san ơi.”
Emilia vươn tay ra, nói với khoảng không.
Trước ngón tay trắng ngần đang duỗi ra như cây sào của cô, vô số đốm sáng lập lòe bắt đầu xuất hiện, bu lấy xung quanh tay cô.
Cả Fortuna và Geuse đều đứng hình khi chứng kiến cảnh tượng đó.
“Chẳng lẽ là, các tiểu tinh linh? Mà còn rất nhiều nữa.…Sao lại vậy được?”
“......? Mỗi khi con trò chuyện với các bạn ấy thì các bạn ấy đều xuất hiện rất nhiều. Các bạn ấy hiện ra mỗi khi con chơi một mình trong phòng công chúa.”
“Ở tuổi này mà điều khiển được nhiều tiểu tinh linh đến vậy… Có vẻ như Emilia-sama rất có năng khiếu về Tinh Linh Thuật.”
“Năng khiếu... Tinh Linh thuật?”
“Các Yêu tinh-san mà người tiếp xúc chính là các tiểu tinh linh. Những người mở lòng và lập giao ước với các Tinh Linh có mặt trên mọi ngóc ngách trên thế giới, những kẻ được các tinh linh ưu ái, và có thể mượn sức mạnh của chúng để tạo nên điều phi thường, được gọi là Tinh linh thuật sư.”
“Con có thể trở thành một trong số họ sao?”
“Đương nhiên rồi. Chỉ cần người lớn lên khỏe mạnh, và được các tinh linh ưu ái như bây giờ thì … chắc chắn, người sẽ điều khiển được nhiều tinh linh hơn, cả các tinh linh mạnh hơn nữa.”
Mặt Emilia hồi bé sáng rỡ khi nghe Geuse giải thích.
Nhưng nghe xong thì Fortuna thì đứng dậy và huých khuỷu tay vào Geuse đang đứng cạnh.
“Khoan nào, Geuse. Không phải chuyện đùa đâu. Điều khiển được một đám Tiểu Tinh Linh chưa đủ để trở thành Tinh linh thuật sư…với cả, Emilia không cần thứ đó.”
“Cứ cho là vậy, nhưng Emilia-sama đâu cứ mãi là trẻ con được. Rồi sẽ đến lúc ngài ấy rời xa cô. Tôi nghĩ chuẩn bị trước cho ngày đó không phải chuyện thừa thãi.”
Fortuna và Geuse tranh cãi với nhau về việc nên dạy dỗ Emilia thế nào.
Nhìn họ tranh luận, Emilia lớn không thể không nghĩ như vầy.
“Mẹ Fortuna với chú Geuse trông như ba với mẹ của con vậy.”
“Cái g–!?”
Nét mặt gợn chút ác ý, Emilia bé nói chính xác điều mà Emilia lớn cũng đang nghĩ.
Vừa nhìn khuôn mặt Fortuna đỏ ửng lên, Emilia vừa thầm đồng ý với những gì cô nghĩ lúc nhỏ.
“Coi nào, Emilia, đừng nói mấy chuyện kì cục như vậy. Mẹ với chú Geuse tuy đã biết nhau từ rất rất lâu rồi, nhưng giữa bọn ta không phải như con nói đâu.”
“Đúng đó, Emilia-sama. Fortuna-sama với tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi…để xem, chắc cũng phải từ khi còn chung nhóm với cha mẹ của người cơ…”
“—Geuse.”
Fortuna đang ra sức thanh minh, thì câu lỡ lời của Geuse khiến cô nổi nóng. Geuse có vẻ cũng nhận ra mình đã sai, “Xin thứ lỗi”, anh nói và đưa tay lên che miệng.
“Cha và mẹ?”
“Mẹ xin lỗi, Emilia. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nhé. Giờ thì quay về phòng thôi nào. Mẹ vẫn chưa cho qua vụ con lẻn ra ngoài đâu đấy.”
“Mùuuu…Mẹ Fortuna ác quá hà.”
Cảm thấy Fortuna đang cố đánh trống lảng, Emilia phồng mà tỏ vẻ bất bình. Nhưng Fortuna cũng bướng không kém, cô áp hai tay lên cặp má đang phồng của Emilia, rồi ép vào làm không khí trào ra khỏi miệng cô bé.
“Phụt~~”, sau tiếng không khí thoát khỏi miệng Emilia, Fortuna cúi xuống ngang tầm mắt cô bé,
“Ngoan nào. Đâu phải con không được được gặp chú Geuse nữa đâu. Lần sau... mẹ sẽ cho con đi chơi với chú ấy.”
“Thật sao? Mẹ hứa nhé? Không được nuốt lời đâu đó?”
“Thật là, cái con bé này. Học cái thói lý sự cùn này đâu ra không biết?”
Fortuna cười nhăn nhó khi nghe cô bé khơi lại vấn đề hứa hẹn trước đó, cô ôm Emilia vào lòng.
“Được rồi, mẹ hứa. Đây là lời hứa rất rất quan trọng giữa mẹ với Emilia mà.”
“…Vâng. Thế thì con quay lại phòng nhé.”
Nhận được lời hứa của Fortuna, cô bé Emilia gật đầu chắc nịch.
Thoát khỏi vòng tay của mẹ, Emilia chạy về phía Geuse trước khi về phòng công chúa. Cô chìa tay về phía Geuse đang cúi xuống nhìn mình, mỉm cười.
“Gặp lại sau nhé, chú Geuse. Hứa là cháu sẽ gặp lại chú đấy.”
“— Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày không xa. Tôi sẽ luôn mong tới ngày đó.”
(Đâu đó tầm hơn 1 thế kỉ sau chứ mấy :D)
Geuse nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang xòe ra và lắc.
Hai người họ cười với nhau, Emilia gật đầu lia lịa rồi buông tay và tạm biệt.
Bấy giờ, Emilia đang chuẩn bị trở lại phòng Công chúa –
“Bọn họ đây rồi.”
Lặng lẽ theo dõi mọi chuyện cho tới giờ, bỗng Echidna thì thầm.
Emilia nghe câu đó và ngẩng đầu lên, ngó nghía xung quanh thử tìm kẻ Echidna đang nhắc tới, và cuối cùng cũng tìm thấy.
Một thanh niên màu trắng.
Da trắng, tóc trắng. Mặc một chiếc sơ mi và quần giản dị, một nhân vật chẳng có chút màu mè nào theo nghĩa đen. Mặt thì cũng có chút gì đấy và này nọ đấy, nhưng vẻ ngoài tầm thường của hắn chẳng có điểm nào bất tầm thường cả.
Hắn có thể hòa vào đám đông và biến mất không dấu vết bởi vẻ tầm thường của mình, nhưng sự hiện diện của hắn ở đây, ngay lúc này khiến hắn trở thành một kẻ lạ mặt bất thường.
“…Ai đấy!?”
Fortuna trong kí ức cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, và ngay lập tức ôm chặt Emilia vào lòng, nói bằng giọng cảnh giác.
Thế nhưng gã thanh niên vẫn đứng dựa vào thân cây và đan tay vào mái tóc trắng.
“Không phải trước khi hỏi tên ai đó, thì nên giới thiệu về bản thân trước sao?”
Câu trả lời làm lông mày Fortuna giật nảy.
Thấy thế, gã thanh niên nhoẻn miệng, bầu không khí tỏa ra từ hắn thật ảm đạm.
“Ai? Đúng là kiểu phản ứng cũ rích. Nhưng giờ ta lại tự hỏi trong trường hợp nào thì nên hỏi câu đó nhỉ, tuy là ta lại hiểu tại sao mọi người lại vô thức dùng câu đó để hỏi. Đây là lần đầu tiên cả hai chúng ta gặp mặt người kia. Nên hiển nhiên là vai vế của chúng ta sẽ ngang hàng khi mới bắt đầu thiết lập mối quan hệ, nhưng tại sao một bên phải hạ mình và xưng danh trước chứ? Cô có thấy thế không? Cô, liệu trong vô thức, cô có tự ý xem thường ta, đối xử với ta như một kẻ bề trên?”
“…So với một người đàn ông, ngươi quả là lắm mồm đấy.”
“So với một người đàn ông sao, dùng định kiến đó để so sánh đàn ông chứng tỏ cô chả biết cóc khô gì hết. Mà cô định dùng thứ sinh vật hèn kém tràn lan khắp nơi gọi là ‘đàn ông’ đó để so với một cá thể đặc biệt có quyền lợi như ta sao? Thái độ kiểu đó ấy nhé… ta khó mà cho qua được. Chả được tí nhã nhặn gì. Ngươi đang coi thường sự đặc biệt của ta, đang coi thường quyền lợi của ta.”
Dường như mỗi lần Fortuna cất tiếng là mỗi lần làm cho ngôn từ của hắn thêm ngông cuồng.
Thấy hắn càng ngày càng đáng lo ngại hơn, Fortuna thủ thế lộ rõ vẻ cảnh giác. Nhưng người ngăn cô lại lại chính là Geuse đang đứng cạnh cô.
Anh ngước nhìn người thanh niên da trắng, với nét mặt nghiêm nghị, anh mở lời.
“Regulus Corneas! Sao anh lại ở đây!? Chúng ta đã cam kết rằng tôi là người duy nhất tham gia chuyện này cơ mà!”
“Hiệp ước đó không phải tự anh nói rồi tự anh quyết định sao. Xem ai dùng giọng độc đoán bắt người khác khuất phục kìa, cái miệng đầy phong thái tinh linh cao thượng của anh chỉ giỏi mỗi việc nói mấy câu sáo rỗngkhông hà. Còn đòi kiểm soát cả đời tư của ta nữa chứ, trong khi rõ là ta còn chưa động thủ gì đấy… Tinh linh là như thế đấy hả? Anh có định thôi xâm phạm trái tim và thể xác của ta không?”
“Xàm ngôn! Nếu không hài lòng với hiệp ước, chúng ta có thể bàn lại ở nhà thờ! Cớ gì anh lại phải xuất hiện ở đây! Và ai cho anh biết nơi này là…”
“—Là do ta.”
Geuse gằn giọng hét vào mặt gã thanh niên—Regulus đang ra chiều bất mãn.
Xen ngang vào là một giọng nói chưa từng phát ra suốt cuộc cãi vã, giọng của phái nữ.
Mỗi người phản ứng theo từng cách khác nhau khi nghe giọng nói đó.
Đôi mắt Geuse run rẩy, mắt Fortuna thì tóe lên lửa thịnh nộ, Emilia bé nhỏ vừa thút thít khóc vừa lắc đầu trong vòng tay mẹ, còn Regulus lại nở một nụ cười ám muội.
Đang theo dõi ký ức, Emilia nín thở khi nghe thấy giọng nói đó, trong khi Echidna chỉ nhắm mắt lại.
.
Cô gái ấy bước tới.
Nhân vật tới bên cạnh Regulus và nhìn xuống Emilia cùng hai người còn lại là một thiếu nữ mà ai nhìn vào cũng phải ớn lạnh trước vẻ đẹp của cô.
Mái tóc dài màu bạch kim mượt mà óng ả tựa như do ánh mặt trời ngưng đọng mà thành, xõa ngang qua cái cổ mảnh và dài quá lưng.
Cặp lông mi dài ôm trọn phần trên đôi mắt màu xanh thẳm như chứa trọn cả thế giới bên trong, vẻ đẹp ấy tuyệt hảo tới mức thánh thần cũng phải bối rối khi chạm vào những ngón tay vừa vặn tỉ lệ vàng của cô.
Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đến mức ngay cả một cơn gió lạ thổi qua cũng là điều khiếm nhã. Khoác lên thân hình ấy chỉ đơn thuần là một tấm lụa trắng, sự tồn tại của nó như hiện thân chối bỏ bất kì ai muốn chạm vào làn da trần của cô.
Sự hiện diện của cô không phải của một người thường, phong thái của cô cũng không thuộc về kẻ phàm nhân.
Với giọng nói của cô như thứ bùa mê huyền bí, trói buộc cả tâm trí lẫn thể xác của người nghe, không một ai ở đó có thể thốt lên điều gì.
“Có chuyện gì sao? Giám Mục Petelgeuse Romaneé-Conti?”
Cô gái nghiêng đầu hỏi.
Được cô nhìn, được cô ấy bắt chuyện. Thực sự thì việc bất cứ hành động nào của cô nhằm tới ai đó đều truyền cho họ niềm cảm hứng tột độ, tới nỗi cái chết cũng không còn là viễn cảnh quá tồi tệ là điều không thể tránh khỏi.
Mặc dù biết thứ hiện hữu ở đây chỉ là quá khứ, nhưng Emilia vẫn cảm thấy miệng mình khô đanh đi khi nhìn cô gái đó.
–Nguy hiểm.
“Sao cô lại…không, Regulus Corneas! Sao anh lại mang cô ấy đến đây!”
Geuse nghiến răng, cố gạt đi những cảm xúc trong mình.
–Quá nguy hiểm.
“Anh nghĩ một người như ta mà lại giở cái trò mang người khác tới sao? Bọn ta đi cùng nhau là do cô ấy muốn vậy. Đổ hết tội cho ta cũng là một dạng định kiến đấy. Nhưng ta mừng vì ít ra anh cũng không tự ý phán xét nhân phẩn đạo đức của ta.”
“Giám Mục Regulus. Anh ta đủ hoảng rồi. Đừng trách anh ta nữa.”
Thiếu nữ bên cạnh trách mắng Regulus.
Regulus, khóe miệng nhăn nhó bứt rứt cố không để sự phấn khích hiện trên mặt, kính cẩn cúi đầu.
Thật kì lạ.
Regulus là một tên quá đỗi lập dị. Nên việc hắn ngoan ngoãn nghe lời cô gái này càng làm dấy lên câu hỏi cô phải đặc biệt tới nhường nào.
Geuse ngước nhìn cô, lắc đầu, ánh mắt anh run rẩy vì lúng túng và sửng sốt.
“Chuyện này… quá, tàn nhẫn… thưa Pandora-sama.”
Cô khẽ cười khi nghe Geuse thều thào.
Nụ cười của cô như được thế giới ban phước, như đang phân phát niềm hạnh phúc tột cùng cho đối phương. Cô gái có tên Pandora này, đáp lại mọi ánh mắt hướng về mình bằng lòng bao dung chấp nhận tất cả.
Cô dang rộng hai tay, tựa như vòng tay nhỏ bé ấy có thể ôm trọn mọi thứ trên đời.
“Thế, bắt đầu thôi nhỉ? – Hoàn thành khao khát bấy lâu của Giáo Phái Phù Thủy chúng ta nào.”
“PANDORAAAAAAAAAAAAA!!”
Giữ Emilia bé bỏng phía sau, Fortuna hất tay về phía trước, tạo ra một vòng phép màu xanh trước mặt. Từng mũi thương băng thành hình lao đi với tốc độ kinh hồn, chĩa thẳng về phía Pandora.
“Ara.”
“Chịu chết đi, đền mạng cho anh trai và mọi người!!”
Fortuna phóng ma pháp tấn công Pandora đang thản nhiên đưa tay lên che miệng.
Gần hai mươi mũi băng lao đi, mỗi mũi to bằng cánh tay người lớn. Chúng không ngừng xuất hiện, và liên tục bắn đi – đâm xuyên vào người cô gái đang tỏ ra ngạc nhiên rồi nổ thành luồng hơi nước trắng.
Tiếng răng rắc của từng mũi băng vỡ tan vang lên không ngớt, làn sương trắng bao trùm toàn cảnh nhưng Fortuna vẫn ra đòn chẳng chần chứ lấy một giây.
Đứng trước Emilia bé đang há hốc miệng nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp của Fortuna nhăn lại vì thịnh nộ, cô giơ luôn tay còn lại lên.
“Xem đây—!!”
Theo sau cử chỉ của cô, một quả cầu băng siêu to khổng lồ thừa sức phá hủy cả khu rừng lao thẳng xuống. Mục tiêu bị nhắm tới không đâu khác chính là nơi Pandora đang đứng, úp lên mặt đất của khu rừng một ngôi mộ màu trắng.
Ngay cả Emilia lớn cũng nín lặng trước sức mạnh ma thuật kinh hồn của Fortuna.
Thậm chí dù Emilia có Puck hỗ trợ, chưa chắc cô có thể thi triển ma pháp nhuần nhuyễn như thế. Cô chưa bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của mẹ, nhưng thấy nó kinh khủng hơn cả những gì mình nhớ thế này khiến Emilia rùng mình.
Tuy nhiên,
“Ê này… Cô định cho ta ăn một quả bơ thế kỉ ấy nhỉ? Ta lù lù ở đây mà chả thèm ngó ngàng rồi tung luôn một đòn vào, không thấy có lỗi sao? Cô biết như vậy là sao không? Là cô đang xúc phạm mạng sống, sự tồn tại, và quyền lợi của ta đấy nhé?”
Sau lời phàn nàn dài ngoằng, quả cầu băng khổng lồ vỡ tan thành từng mảnh từ dưới lên trên.
Giữa cảnh tượng những mảnh băng bay tứ tung khắp bầu trời khu rừng tựa như giấc mộng, Regulus thản nhiên đứng nguyên tại vị một cách bất thường. Chính cả việc Pandora đứng cạnh hắn không trầy xước cũng bất thường nữa.
Regulus nhẹ nhàng phủi sạch tấm áo. Bất chấp trận đòn như mưa, hắn chẳng bị thương lấy một vết, thực ra quần áo hắn còn chẳng bị dơ nữa là. Pandora thì chỉ chỉnh lại tóc mái bị làm rối bởi vụ nổ.
Rất có thể Regulus, đứng trước Pandora, đã bảo vệ cô, nhưng cả thế vẫn quá vô lý. Emilia không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.
“Vậy ra đó là Tham Lam của thế hệ này sao? Gặp được kẻ đáng ra ta không thể gặp thế này quả là thú vị.”
“Cô biết chuyện gì đang xảy ra à?”
Emilia hỏi Echidna,cô đã ra khỏi bóng cây để nhìn cho rõ hơn. Echidna liếc sang Emilia nheo mắt.
“Ta có thể đoán được, nhưng chưa chắc đã chính xác. Có thể coi thêm xíu nữa thì ta sẽ hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng… Xem chừng với tình cảnh hiện giờ thì không được rồi.”
“Là s…”
“Xem tiếp kìa.”
Dù hơi bực với kiểu cắt lời giữa chừng của Echidna, Emilia vẫn chỉnh lại ánh nhìn về trước mặt.
Ngay cả với loạt tấn công như vũ bão của Fortuna, trận đấu vẫn như điểm xuất phát.
Thấy Regulus tiến tới với bộ mặt khó chịu, Geuse giơ một tay sang bên.
“Fortuna, mang Emilia-sama rút lui đi! Chúng ta bây giờ không địch nổi Regulus Corneas đâu!”
“Không đời nào…! Con ả đó đứng ngay kia, mà anh bảo tôi chạy trốn sao!?”
“Nghĩ đi! Cô đang bảo vệ ai!?”
“—!”
Geuse hét vào mặt Fortuna đang hiếu chiến. Mặt cô cứng đờ vì sốc khi liếc nhìn ra sau lưng mình và thấy Emilia bé nhỏ sợ hãi bấu lấy áo mẹ.
“M… Mẹ…”
“Emilia—!”
“Làm ơn quay về đi. Rồi còn cứu ngôi làng nữa. Đoàn người theo tôi tới đây đều có chung lý tưởng với tôi. Họ chắc chắn sẽ giúp đỡ cô.”
“Nếu thế, còn anh thì sao?”
Nghe Geuse bình tĩnh nói, Fortuna cúi xuống ôm Emilia vào lòng.
Cô đứng dậy, bồng Emilia trong tay, nhìn Geuse với vẻ lo lắng.
“—Xin hãy an tâm. Tôi thủ kế sẵn rồi.”
Geuse, tuy tỏ rõ sự căng thẳng, vẫn đáp lại ánh mắt quan tâm của Fortuna bằng một nụ cười.
Thấy vậy, Fortuna nhắm mắt.
“Tôi sẽ quay lại giúp anh.”
Dứt lời, Fortuna lao thẳng về cánh rừng, cùng với Emilia trong tay.
Emilia vùng vẫy, ngoái đầu lên trên bờ vai của Fortuna.
“Chú Geuse——!!”
“——.”
Geuse quay lại liếc nhìn Emilia, mọi muộn phiền như tan biến khi anh giơ tay vẫy chào cô bé.
Và rồi, Fortuna cùng Emilia khuất bóng vào khu rừng, bóng của Geuse biến mất khỏi tầm mắt họ.
“Kì nhỉ. Tôi bị ôm đi rồi mà, đâu thể nào biết chuyện gì xảy ra ở đây được.”
“Đừng xem thường cách ta xây dựng thế giới ký ức này. Có thể ký ức của cô là khởi nguồn, nhưng nó được xây dựng dựa trên thuật thức của ta và tham khảo những ghi chép từ Cuốn sách Tri thức. Ở một mức độ nào đó, nó có thể dễ dàng bù lấp được khoảng sự kiện mà cô chưa từng thấy. Tuy là…”
Echidna trả lời nghi hoặc của Emilia. Đứng bên cạnh Emilia vẫn còn lúng túng, ánh mắt cô bám theo hai người đang bỏ trốn.
“Để hoàn thành mục tiêu vượt qua Thử Thách, thì ngươi phải đi theo bọn họ. Sao nào? Nên chuyển cảnh chưa?”
Echidna ám chỉ với Emilia rằng nên đi theo Fortuna. Công bằng mà lời của cô cũng hợp lý. Thử Thách tập trung vào quá khứ của Emilia, nên bây giờ hiển nhiên là phải ưu tiên những điều Emilia bé thấy và làm. Nhưng,
“Echidna… Vừa rồi, nhe như cô muốn tôi đi hướng đó vậy.”
“......”
“Chắc tôi nghĩ quá… thôi nhỉ? Chả là thái độ với giọng điệu cô lúc đó có hơi lạ xíu.”
“...Muốn nghĩ sao thì tùy. Mà phải nói, tình hình đằng đó lại sắp thay đổi rồi đấy.”
Echidna bỏ đi mà không đáp lại câu hỏi của Emilia, cô bước lùi về sau một chút với một nét mặt vô cảm. Bước lùi ấy có lẽ nhằm tránh dính phải dư ba từ trận chiến sắp diễn ra.
Dù sát thương có lớn tới đâu, thì cũng không thể ảnh hưởng tới Emilia và Echidna được. Nhưng sẽ là chuyện khác nếu đòn đánh ảnh hưởng tới mặt đất xung quanh.
“Trông ngầu đấy nhỉ, Petelgeuse. Nhưng ai cho phép anh làm thế đấy? Anh biết sao ta lại ở đây không? Nghỉ thử coi là biết, rõ ràng là ta tới đây là có việc mà. Nhưng không phải việc với anh, mà là với chúng. Anh cản đường ta là đang cản trở công việc của ta. Tức là đang xúc phạm, xúc phạm tới quyền lợi của ta.”
“Thích nói sao thì nói, Regulus Corneas. Nhưng, tôi sẽ dùng toàn bộ cái mạng này để ngăn anh tiến thêm bất kì bước nào.”
“Nói hay lắm. Ta không biết anh là một trong những kẻ sáng lập Giáo Phái Phù Thủy hay gì, nhưng kẻ ngồi trong cái ghế đó mà chẳng cống hiến được là bao như anh... Anh nghĩ có thể đánh bại một người đường hoàng được chọn vào vị trí của mình như ta sao?”
“Cứ chờ mà xem...”
Cơn giận dữ của Regulus tăng vọt lên sau mỗi tràng lý lẽ tự cao tự đại của hắn, nhưng Geuse chỉ im lặng.
Anh vẫn giữ kín tay trong áo choàng, vẻ mặt đầy quyết tâm. Với Emilia, đó như gương mặt của một người đàn ông đã sẵn sàng đón nhận cái chết vậy.
“Không… Geuse, chú làm gì vậy...!?”
Gián tiếp trải qua quá khứ một lần nữa, Emilia nhớ lại biệt danh mà cô đặt cho anh.
Khi thấy Geuse sẵn sàng chờ chết, Emilia vội với tay ra cố cản anh lại. Nhưng buồn thay Emilia không thể tác động tới quá khứ.
Cánh tay vươn ra của cô xuyên qua anh, không còn nắm được vào bàn tay cô từng nắm lúc nhỏ nữa.
“Đó là…”
Từ trong ngực áo, Geuse lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen.
Lông mày Regulus nhíu lại trong một khoảnh khắc, và dường như ngay lập tức nhận đó là gì nên mắt hắn tròn xoe. Ánh mắt đầy quyết ý của Geuse như xuyên qua gã thanh niên bấy giờ mới tỏ ra bất ngờ lần đầu tiên.
“Hẳn là anh nhận ra nó chứ. Anh cũng từng cầm nó trên tay rồi mà.”
“Ta biết chứ. Rất rõ là đằng khác, nên ta cũng cạn lời với độ ngu ngốc của anh rồi đó. Có thể anh giấu thứ đó trong người làm bài tẩy hay gì đó, nhưng nếu vậy thì tại sao không lôi ra từ đầu luôn đi? Anh! Không có tư cách sở hữu nó! Không do gì hết, mà mọi thứ đã vốn vậy rồi!”
“…Quả thật, tôi hoàn toàn không tương thích với nó. Bởi thế, tôi giữ thứ này chỉ là do được giao phó thôi. Tuy vậy, một phần cũng để đối phó với những tình huống kiểu này.”
“Giám Mục Petelgeuse Romanée-Conti.”
Geuse bình thản đáp lại tên Regulus đang phát điên.
Pandora, bấy giờ vẫn đứng yên chỗ cũ không dịch lấy một phân, xen vào cuộc đối thoại của họ.
Geuse ngẩng đầu lên. Bằng gương mặt điềm đạm, Pandora,
“Ra đi êm ái nhé.”
“—.”
Không thù địch, không thiện chí cũng không ác ý, không gì hết, chỉ là lời chúc phúc đơn thuần.
Tuy vậy, Emilia lại không thể kìm nổi nỗi khiếp sợ trong cô, và cả Geuse cũng vậy.
Geuse, tựa như bị lời chúc phúc đó cào xé tâm can, anh nhăn nhó, vặn nắp cái hộp trong tay, và mở nó ra.
Bên trong chiếc hộp trên tay anh là “thứ gì đó” đen kịt đang quằn quại.
“Thứ lỗi cho tôi, Flugel-sama.”
Nói rồi, Geuse ấn mạnh chiếc hộp và cả “thứ gì đó” màu đen ấy vào lồng ngực mình.
Ngay lập tức, “thứ gì đó” trùm lấy cơ thể của Geuse tựa như giọt nước, nó lớn dần và nuốt trọn Geuse vào trong.
Chứng kiến cảnh tượng tựa như Geuse bị hấp thụ bởi sinh vật nhớp nháp kia, Emilia thầm hét trong sợ hãi khi thứ đó phủ kín cơ thể Geuse, siết chặt anh lại.
“Ngu ngốc.”
Regulus nói như khạc nhổ, lần đầu tiên hắn phán một câu ngắn gọn tới vậy.
Ánh mắt khinh bỉ của hắn nhìn chăm chăm vào Geuse, đang vùng vẫy với tay lên trời, mồm há hốc và la hét. Không phải thống khổ, cũng không phải lạc thú, mà như bị quấy nhiễu bởi một thứ cảm xúc bất định hoàn toàn khác.
“——.”
Một âm thanh không thể ngờ tới chen ngang vào tiếng hét.
Đó là, tiếng ai đó đang vỗ tay.
“Thật tráng lệ.”
Pandora, thiếu nữ tóc bạch kim vừa lẩm bẩm vừa vỗ tay.
Cô chìm trong dòng cảm xúc của bản thân, vừa nhìn Geuse rên la, má cô vừa ửng hồng.
Hơi thở của cô trở nên rộn ràng, hẳn là bởi cảnh tượng đó làm cô thích thú.
“Pandora-sama?”
Không chỉ Emilia, mà đến cả Regulus cũng thắc mắc về thái độ của Pandora.
Gã thanh niên màu trắng nhíu mày khi thấy Pandora vỗ tay. Pandora, gò má hãy còn ửng đở, liếc nhìn lại Regulus, ngừng vỗ tay và chỉ vào Geuse.
“Giám Mục Regulus Corneas.”
“Vâng.”
“Hắn đang đến đấy.”
Bỗng nhiên, Regulus bay ngược lên trời.
“Hả——?“
Cứ như con búp bê bị ném chân quăng đi vậy.
Regulus, đang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, phát ra một tiếng ngu thộn, hắn bay đến đỉnh quỹ đạo rồi rớt trở lại mặt đất. Tốc lực này rõ ràng không phải rơi tự do, mà dường như bị ai đó “nắm chân” lôi xuống vậy.
Bất lực, Regulus để bản thân rơi đập đầu xuống đất.
Mặt đất bị xới tung lên tạo thành tiếng như sấm nổ, cây cối chụi ảnh hưởng đổ liên tục về phía Regulus rớt xuống. Đòn tấn công thứ hai chôn vùi Regulus dưới đống gỗ, rồi khu rừng rơi vào tĩnhlặng.
Emilia nín thinh, não bộ tất tử tìm cách lý giải thứ vừa diễn ra trước mắt.
Cô không kịp nhìn thấy gì cả. Nhưng, nếu có thứ gì đó cô hiểu được—
“Ta đã nói… RỒI MÀ.”
Quỳ gối trong bộ áo choàng đen, máu đỏ chảy ra từ hai con ngươi nhìn về phía trước.
Kẻ đang lườm vào khoảng trống mịt mù cát bụi giữa những hàng cây và thở gấp là kẻ vừa biến ý chí thành chiến thắng của ván cược.
Được giải thoát khỏi “thứ gì đó” đen kịt, hắn đứng dậy.
Chính là Geuse——không, kẻ này là, Petelgeuse Romanée-Conti.
.
.
“Ta sẽ không để ngươi đuổi theo hai người đó… Ta sẽ không để các người tiến thêm nữa——KHÔNG MỘT BƯỚC NÀO!!”
_________________________________________________________________
*Chú thích: Sao Bình Gia (Heike) là tên tiếng Nhật của sao Petelgeuse, vốn được đặt theo hai màu đỏ trắng gắn liền với trận chiến Bình Nguyên giữa hai tộc Taira (họ Bình) và Minamoto (họ Nguyên), và có thể cũng là màu trắng của mắt và màu đỏ của máu khi Petelgeuse khóc ra máu.
17 Bình luận