Thứ duy nhất hiện hữu trong căn phòng này là một chiếc quan tài cùng người phụ nữ màu trắng nằm ngủ bên trong.
“Thứ mà người này đang nằm trên… là cơ chế để ngừng kết giới sao?”
Nhìn một lượt căn phòng, Emilia kết luận, cô nghiêng đầu với gương mặt bối rối.
Chẳng có cái cần gạt dễ nhận thấy hay viên ma thạch để phá hủy nào cả. Ánh sáng mờ ảo bao quanh chiếc quan tài bằng ma thạch trong suốt mà người phụ nữ đang nằm, Emilia hiểu rằng nó đang hút mana.
Ít nhất thì thứ duy nhất đang hoạt động là chiếc quan tài đó.
“Người này thực ra là ai…? Có khi nào là mẹ của Echidna không nhỉ?”
Emilia nhớ lại gương mặt của Phù Thủy lúc nào cũng cau cau có có khi ở cạnh cô.
Echidna cũng tóc trắng và mặc đồ đen giống người trong quan tài, Emilia vẫn còn nhớ cô ta là một người quyến rũ đến nhường nào.
Dung mạo của Phù Thủy và người phụ nữ trong quan tài có rất nhiều điểm chung.
Như vị trí của đôi mắt đang khép lại, và đường nhân trung*.
(*Rãnh nhỏ dưới mũi)
Echidna trông như gần đến đôi mươi, trong khi người phụ nữ trong quan tài đã hơn hai mươi xuân. Thay vì mẹ, nói là chị của Echidna thì đúng hơn.
“Không… có tên. Nhưng đây là lăng mộ của Echidna cơ mà.”
Ấy thế mà khi vào trong, người trong quan tài lại không phải Echidna.
Có lẽ tên lăng mộ là bịa đặt, hoặc nếu không thì——.
“Người mình thấy trong mơ không phải Echidna, còn đây mới là Echidna chăng?”
Một giả thuyết điên rồ, đến nỗi chính bản thân Emilia cũng phải lắc đầu.
Không biết Echidna thì sao, nhưng nếu thế đáng lẽ Sekhmet phải nói gì đó với cô rồi. Vả lại, giờ cũng đã quá muộn để Emilia định nghĩa Echidna là một ai khác chứ không phải Echidna.
“Dù là mộ của Echidna, nhưng một người khác đang ngủ ở đây… chắc nên kết luận như vậy.”
Đã thế, tên của lăng mộ cũng nên sửa lại.
Bia mộ viết “Echidna yên nghỉ tại đây” mà người trong mộ không phải Echidna thì sẽ sản sinh nhiều vấn đề lắm. Đồ cúng cũng sẽ bị gửi đến nhầm người.
Kết luận có hơi không thỏa đáng lắm, nhưng thôi, Emilia kiểm tra chiếc quan tài, cố không đụng vào nó.
Theo dòng chảy của mana, có vẻ toàn bộ chiếc quan tài đang hấp thụ một lượng nhỏ mana từ lăng mộ và mặt đất được kết nối phía dưới lăng mộ rồi dùng lượng mana đó làm nguyên liệu vận hành một thuật thức nào đó.
Lý do lượng mana hấp thu tuy nhỏ nhưng lại duy trì được một thứ tương đối lớn như kết giới có lẽ là nhờ phạm vi thu thập cũng phải rộng.
“Lăng mộ và mặt đất được kết nối phía dưới lăng mộ” ở đây là đang nói theo nghĩa đen.
Nguyên cánh rừng bên trong kết giới hẳn chính là nguồn năng lượng của lăng mộ. Tất nhiên lăng mộ sẽ chỉ lấy từng chút mana một để không ảnh hưởng đến nguồn năng lượng của mình.
“Tuyệt quá… quá tuyệt vời, đến nỗi mình không biết nó hoạt động thế nào nữa…”
Thuật thức này hấp thụ dòng chảy của mana để duy trì những chức năng liên quan đến ma thuật của nơi này.
Emilia có thể viết được một chút thuật thức, nhưng độ phức tạp trong thuật thức của kết giới bao trùm Thánh Địa vượt xa tầm hiểu biết của cô.
Nếu khiến nó ngừng hoạt động có lẽ không ai có thể khiến nó vận hành trở lại nữa.
Mà thực ra cũng chẳng cần nó vận hành trở lại làm gì.
“Đây. Nếu chặn dòng chảy chỗ này, chắc sẽ ngăn được việc cung cấp năng lượng.”
Lần theo dòng chảy mana, cô tìm ra được điểm khởi động kết giới lấy quan tài này làm hạt nhân.
Trung tâm quan tài, vùng bụng mà hai tay của người phụ nữ bên trong đang đặt lên —— đó chính là nơi dòng mana đang chảy vào. Nếu Emilia làm xáo trộn dòng mana ở đó và gián đoạn thuật thức, thì sẽ ngừng được cơ năng của toàn bộ lăng mộ.
“————.”
Trong một thoáng, cô đã do dự.
Phá bỏ cơ năng của lăng mộ hẳn sẽ làm hỏng cơ chế khởi động Thử Thách. Tức là cô sẽ không bao giờ có thể trở lại tòa thành giấc mơ.
——Cô sẽ không bao giờ có thể lại tham dự tiệc trà với Echidna như đã hứa.
Các Phù Thủy, hoặc ít nhất là Sekhmet, biết về mẹ của Emilia.
Không hiểu sao, cô vừa kinh sợ vừa thấy hoài niệm trước sức mạnh của Sekhmet. Cô muốn xác nhận cảm giác quen thuộc ấy mang ý nghĩa gì.
Nếu không thể trở lại tòa thành giấc mơ, mục đích đó sẽ trở nên xa vời. Hơn nữa——
“——Quả là… cũng có chút luyến tiếc nhỉ.”
Cô lẩm bẩm, cùng lúc dùng mana chảy dọc đầu ngón tay để làm nhiễu dòng chảy yếu ớt ở nơi mình chạm vào.
Dòng năng lượng duy trì cơ năng của Thánh Địa và giữ vững kết giới biến đổi. Sự thay đổi nhỏ đó can thiệp vào cội nguồn của thuật thức, dần biến thành sự ảnh hưởng lớn.
Như thể đang tan chảy đi, những hạt sáng tắt dần, dấu hiệu của thuật thức biến mất khỏi chiếc quan tài bằng ma thạch. Thứ còn lại sau tia chớp nhoáng cuối cùng là chiếc quan tài bằng ma thạch thuần khiết và người phụ nữ nằm bên trong.
“...Kết thúc… rồi nhỉ.”
Không nhận thấy thay đổi hữu hình nào, Emilia rụt rè quan sát xung quanh. Mất đi dòng mana lúc trước, lăng mộ giờ đây chỉ như một tòa kiến trúc bằng đá khổng lồ.
Emilia khẽ thở dài, cô tựa mình vào chiếc quan tài.
Chắc hẳn cơ chế cự tuyệt những người không có tư cách cũng đã biến mất. Tốt hơn cô nên đưa những người hiểu rõ sự tình như Roswaal hay Lewes tới, để họ xác nhận người đang ngủ trong quan tài là ai.
“Kết thúc rồi… Ừm, mọi chuyện kết thúc rồi…”
Emilia nhắc đi nhắc lại, như thể vẫn chưa tin đây là hiện thực.
Cô nhớ về những từ ngữ chua cay Roswaal đã ném cho mình trước khi cô nhận Thử Thách.
Roswaal đã bảo rằng, “cứ hết mình tạo ra kết quả đi”.
Cô không rõ tâm tình của hắn lúc ấy như thế nào, nhưng có lẽ hắn không mong cô vượt qua Thử Thách. Ấy thế mà người mời gọi cô tới đây và ứng cử cô cho cuộc Vương Tuyển cũng là hắn, lối suy nghĩ không thể lý giải nổi.
“Ông ta đã gọi là sensei… nhỉ.”
Đồng thời cô cũng nhớ ra nhân vật mà Roswaal gọi là “sensei”.
Kể cả một người đứng ở đỉnh cao của các ma thuật sĩ dĩ nhiên cũng có một người mà hắn gọi là sư phụ. Người thầy của hắn, tóm lại, người mà hắn gọi là “sensei”, đã cùng Roswaal dựng nên Thánh Địa.
“Lẽ nào… đó là cô sao?”
Emilia bất giác vuốt ve mặt quan tài khi nghĩ vậy.
Có điều, nếu Roswaal có một người không thể thay thế mà hắn gọi là “sensei”, thì hẳn không ai thích hợp hơn người phụ nữ màu trắng này, cô nghĩ.
“——Mình phải nói chuyện với mọi người.”
Emilia lắc đầu, tránh mắt khỏi quan tài để không lưu lại sự tiếc nuối.
Nhưng chuyện về người phụ nữ trong mộ chắc phải để sau. Theo lời của Subaru, nếu họ không thoát khỏi Thánh Địa sau đêm mai — hay tóm lại, trước rạng sáng ngày kia, thì một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra.
‘Nếu thấy chuyện bất thường, hãy bỏ chạy nhanh nhất có thể”, cậu nói.
Dẫu có tròn một ngày dư dả thời gian, cô không chắc biến cố đó có thực sự xuất hiện hay không.
Cô ra khỏi phòng bằng bước chân thoăn thoắt, băng qua hành lang, hướng tới lối ra. Nếu không có gì thay đổi so với lúc Emilia vào đây, thì Lewes và người dân Thánh Địa có lẽ đang đợi bên ngoài.
Tiếng chân cô vọng khắp hành lang, Emilia ra khỏi hầm mộ tối và đứng trước một không gian thoáng đãng.
Và rồi,
“———Ơ?”
Trước trận bão tuyết cuồng loạn phủ khắp Thánh Địa, Emilia thở ra những hơi trắng xóa.
.
_______________________________________________________
.
Cảnh tuyết bao trùm mọi thứ trong tầm mắt.
Tiếng gió gào rít bên tai, tuyết lạnh cướp đi hơi ấm cơ thể của cô. Thở ra một hơi thở màu trắng, Emilia chớp đôi mắt thạch anh tím, cổ họng cô nghẹn cứng vì sốc.
——Chuyện quái gì đây?
“——lia-sama.”
Tai cô nhói lên vì đau bởi cái lạnh bất ngờ của những cơn gió đang gầm rú.
Trong khi hứng chịu cảm giác như bị những làn gió buốt cắt vào da thịt dưới lớp quần áo mỏng, cô nghe một giọng nói cất lên từ giữa màn tuyết và ngừng bước.
Tuyết đã cao tới khuỷu chân của Emilia, khiến cô như bị vướng vào vũng lầy. Cô gồng sức bước tiếp, xuyên qua màn tuyết, để thấy những bóng người đang tập trung phía bên kia chiếc màn màu trắng.
Họ hẳn là cư dân của Thánh Địa. Họ đã không về nhà để trú bão mà đợi cô giữa trời tuyết——.
“Mọi người! Tại sao mọi người vẫn ở đây giữa bão tuyết như thế… Ơ?”
Emilia nghĩ họ đang túm tụm lại để tránh rét, nhưng cô ngắt lời giữa chừng.
Đếm thêm Lewes thì có cả thảy khoảng bốn mươi cư dân Thánh Địa. Số người đó đã đủ đông rồi, nhưng Emilia còn thấy cả vài người đáng lẽ không có ở đó nữa.
“Emilia-sama! Thử Thách đã kết thúc chưa ạ!?”
Chủ nhân của giọng nói là một nam thanh niên với kiểu tóc húi cua.
Emilia biết người này. Nếu hỏi tại sao, thì là bởi cô đã từng bắt chuyện với anh trước khi đến Thánh Địa, dù lúc đó anh ta không nhận ra đó là cô.
Anh là một người làng Arlam, một chàng trai trẻ trong hội trai làng.
Thấy người đáng lẽ đã phải rời Thánh Địa vài giờ trước theo chỉ thị của Otto ở đây khiến Emilia tròn mắt. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là không chỉ có anh ở lại.
Emilia nhận ra thêm một vài dân làng Arlam khác được chỉ huy bởi chàng trai đầu húi cua. Họ tới đây cùng vài chiếc xe rồng, cùng những người dân Thánh Địa náu mình trong khoang xe hoặc nép mình sau xe để tránh bão.
“Tại, tại sao mọi người lại…? Chẳng phải… mọi người di tản hết rồi sao?”
“Phải, chúng tôi đã di tản. Theo chỉ thị của Subaru-sama và Otto-san. Họ bảo lũ rồng biết đường, nên cứ chạy đi.”
“Thế thì tại sao!? Không phải mọi người biết ở lại sẽ nguy hiểm sao?”
“Chúng tôi đã nghe, và cũng được dặn...”
Chàng trai trẻ nghiến răng, đoạn, anh ngẩng đầu, trỏ tay về phía khu rừng.
“Rằng hãy đợi phía bên ngoài khu rừng, khi có tín hiệu hãy quay lại và đưa những người còn lại đi.”
“Hả….?”
“Ram-sama và những người khác ấy ạ. Dẫu sao thì, chúng tôi được lệnh khi thấy tín hiệu bằng ma thuật bắn lên trời, chúng tôi sẽ quay lại Thánh Địa, đưa người dân ở đây lên xe rồng, và rời đi.”
“Ai đưa ra chỉ thị đó!?”
“Là Otto-san ạ.”
Nghe tên Otto khiến Emilia nhớ lại gương mặt của chàng thương nhân rụt rè.
Nhưng dù dì anh cũng là bạn của Subaru. Mỗi lần thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Emilia lại càng chắc rằng Otto đủ khả năng cạnh tranh với Subaru về khoản mưu mẹo.
Otto, với vai trò là tham mưu của Subaru, hẳn đã dự trù trước nhiều chuyện xảy ra trong Thánh Địa, bắt đầu từ vụ việc với Garfiel.
Nghĩa là, chỉ thị từ anh chắc chắn mang ý nghĩa rất lớn.
“Nhưng… nhưng thế vẫn quá liều lĩnh. Trong bão tuyết mạnh như thế này.... chuyện đó là quá sức điên rồ.”
“......”
“Sao vậy?”
Nghe Emilia nói, người đàn ông bày ra nét mặt khó xử và lảng mắt đi. Không bỏ qua phản ứng đó, Emilia gặng hỏi.
Bị đôi ngươi thạch anh tím của Emilia nhìn thấu, anh đặt tay lên trán, và thở dài tạo ra hơi thở trắng xóa.
“Otto bảo điều nguy hiểm nhất là khi tuyết rơi trước khi có ám hiệu. Nếu tuyết rơi, tức là thời gian đã hết… Otto-san bảo khi đó hãy lập tức rời khỏi khu rừng.”
“Kể cả chuyện tuyết rơi họ cũng biết… mà không, để sau đi. Đã thế, sao các anh còn ở đây!?”
“——Bởi vì tuyết rơi đấy ạ.”
Nghe giọng nói như sắp khóc của Emilia, người đàn ông nắn thẳng lưng, trả lời dõng dạc.
Emilia cứng họng trước ánh mắt mạnh mẽ.
Họ đã nghe rằng khi tuyết rơi, thì nguy hiểm sẽ tới.
Họ thấy tuyết rơi xuống Thánh Địa, và hiểu rằng nguy hiểm đã đến gần. Dù biết thế, nhưng họ vẫn quyết định tới đây.
Họ tức tối tới đây, nơi cư dân Thánh Địa đang gặp nguy hiểm.
“Vì nếu là Subaru-sama hay Emilia-sama, chắc hai người cũng sẽ làm vậy thôi.”
“———.”
Anh vừa cười nhăn nhó vừa trả lời đang nghẹn ở họng của Emilia.
Vậy những người dân tị nạn đang bảo vệ xe rồng ở phía sau quả nhiên là hội thanh niên làng Arlam. Có lẽ bởi mục đích của họ là giải cứu cư dân Thánh Địa. Những người không cần thiết hẳn đã xuống xe và di tản trước. Họ bắt buộc phải di tản bằng cách đi bộ.
Còn hội thanh niên trai tráng ở đây, vì họ quyết định đây là điều cần thiết.
“Emilia-sama, nếu Thử Thách đã chấm dứt… thì mọi người rời khỏi đây được chưa?”
“Ư… ừm… chắc là vậy. Nhưng trong bão tuyết như bây giờ thì…”
Người đàn ông cúi gằm mặt, tặc lưỡi vì bực tức.
Tình hình cũng xấu như phản tâm trạng của anh vậy. Tuyết đã dày đến nỗi cả đi một quãng ngắn thôi đã khó. Tất nhiên, bánh xe cũng chịu, coi như chết cứng ở đây.
Nhưng nếu họ tìm được nơi nào đó ấm cúng để nhiều người có thể cùng trú rét thì——
“Nếu không đưa được mọi người đến nơi nào xa như nhà thờ lớn… vậy thì đưa tất cả vào lăng mộ vậy. Nhờ mana tronng đó nên không khí rất ấm, lại không phải lo tòa nhà sẽ sập giữa cơn bão.“
“Nhưng có thể vào được không ạ*?”
(*Cơ năng khiến những người không có tư cách đều phát nổ ấy)
“Tôi đã ngắt cơ năng nguy hiểm của nó rồi, không sao đâu. Quan trọng hơn, anh đưa mọi người vào trong lăng mộ được không? Hãy thả cương cho lũ rồng đất rồi đưa chúng vào cùng nữa.”
Sáu con rồng đã theo hội thanh niên trở về đây. Kể cả bây giờ, xe rồng mà chúng kéo cũng đang bảo vệ số người lên đến hai chữ số.
Không lý nào họ lại bỏ mặc chúng lại.
“Chắc chắn rồi ạ”, người đàn ông gật đầu với Emilia.
Tạm thời họ sẽ ứng phó với cơn bão tuyết như vậy. Vấn đề là điều nguy hiểm sẽ xảy ra sau khi tuyết rơi kìa.
“Đáng lẽ ra mình phải trao đổi kỹ chuyện này từ trước!”
Emilia hối tiếc việc không có nhiều thời gian trò chuyện với Subaru trước khi nhận Thử Thách. Hẳn Subaru không nói vì sợ sẽ gây cho Emilia những lo lắng không cần thiết.
Cô vui vì cậu chu đáo như thế, nhưng mặt khác cũng khiến cô đối ứng chậm với tình hình.
Emilia có thể nghĩ ra ba nhân vật —— giống nhóm Subaru, có thể sẽ hiểu rõ về trận bão tuyết này. Bao gồm Roswaal, Ram, và cả,
“Lewes-san!”
Thiếu nữ tóc hồng —— Lewes nhảy khỏi xe rồng xuống nền tuyết và tiến lại gần Emilia. Cô rất thấp bé, nên lớp tuyết cao tới khuỷu chân Emilia ngập tới tận đùi cô. Cô phải chật vật bước từng bước giữa tuyết dày trong khi Emilia hớt hải chạy lại phía cô.
“Tôi hoàn thành hết các Thử Thách rồi! Mọi người ở đây hết chưa!?”
“Tất cả cư dân Thánh Địa, và toàn bộ những người tị nạn quay lại đón bọn ta đều đang ở đây. Có điều…”
“Có điều?”
“Tiểu thư Ram và Ros-bo vẫn chưa tới. Từ trước khi tuyết rơi, hai người đó đã không ở đây rồi.”
Emilia ngoái đầu nhìn một lượt mọi người và những chiếc xe.
Cô không tìm được tên hề với bộ trang phục quái gở, và cô gái tóc màu đào đáng tin cậy.
“Mình phải tìm họ mới được… Lewes-san! Cô có biết không? Cô có biết nếu chúng ta ở lại trong Thánh Địa giữa cơn bão tuyết này thì chuyện gì sẽ xảy ra không?”
“———.”
Gò má Lewes cứng lại, cô cúi đầu. Emilia hiểu phản ứng đó.
Lewes biết chuyện gì đang xảy ra. Cô biết mối nguy hiểm kia là gì.
“Xin hãy cho tôi biết, Lewes-san. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó.”
“Nhưng mà, thời gian không đúng lắm. Su-bo nói Ros-bo đã lên kế hoạch sẽ làm tuyết rơi vào tối mai, nên việc tuyết rơi đêm nay hẳn có sai lầm gì đó...”
“Dù là nhầm chỗ nào thì tuyết cũng đang rơi đấy thôi! Thế nên! Chúng ta cần làm tất cả những điều có thể khi tuyết rơi! Lewes-san!”
Emilia đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của Lewes và thuyết phục cô.
Bỗng, gương mặt chần chừ của Lewes thay đổi, cô bàng hoàng nhìn Emilia.
“Lewes-san, có… có chuyện gì vậy?”
“...Emilia-sama. Cô có vào căn nhà sâu trong khu rừng của Thánh Địa không vậy?”
“Sâu trong rừng...? Không, tôi chưa vào đó.”
Emilia lắc đầu khó hiểu. Nghe vậy, “Không thể nào…”, Lewes chớp mắt, đoạn, cô ngó về phía lăng mộ đằng sau Emilia.
“Vậy, trong lăng mộ… có gì đó đặc biệt không? Như là… một khối ma thạch khổng lồ chẳng hạn?”
“——Thế thì có. Một khối ma thạch rất rất lớn. Tôi cũng định đưa cô và Roswaal tới xem sau.”
Emilia nhìn quanh, rồi cô ghé sát miệng vào tai Lewes.
Để những người đang bắt đầu đưa lũ rồng đất vào trong không nghe thấy.
“Thực ra, trong khối ma thạch có một người phụ nữ. Là ai thì tôi không rõ.”
“———!”
Thông tin đó khiến biểu cảm của Lewes thay đổi rõ rệt.
Đôi mắt trên dung mạo trẻ thơ của cô mở to. Và sau một hơi thở dài, rất rất dài, “Vậy thì…”, Lewes gật đầu như đồng tình với điều gì đó.
“Hiểu rồi. Emilia-sama, cứ hỏi những gì cô muốn biết đi. Ta bắt buộc phải trả lời cô. Và bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của cô.”
“Tôi đâu có… ra lệnh…”
“Nghe đây. Thứ mà Emilia đã chạm vào trong lăng mộ là ma thạch sẽ trao cho người có đủ tư cách quyền điều khiển Lewes. Từ giờ cô sẽ thay Gar-bo nắm quyền đó. Ta, không… chúng ta sẽ nghe lệnh Emilia-sama. Cứ ra lệnh cho tôi bất cứ điều gì.”
Trả lời một cách nghiêm trang, Lewes hạ mình xuống lớp tuyết cao tới đùi mình. Kết quả của việc cô quỳ xuống là tuyết ngập đến đầu cô, khiến Emilia hoảng hốt.
Emilia lập tức nắm vai cô để ngăn cô lại,
“Tôi…! Tôi hiểu rồi! Vậy là tôi có thể hỏi Lewes-san bất kỳ điều gì. Vậy thì xin cô hãy trả lời tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tuyết rơi ở Thánh Địa?”
“...Theo lời Su-bo, khi tuyết rơi ở Thánh Địa, ma thú Thỏ Khổng Lồ sẽ mò tới. Chúng bị dụ tới đây bởi lượng mana khổng lồ sử dụng trong thuật thức ma pháp hùng mạnh tới nỗi có thể thay đổi thời tiết và làm tuyết rơi… Có vẻ là như vậy.”
“Thuật thức ma pháp thay đổi thời tiết… Trận bão tuyết này… do ai đó gây ra sao!?”
Lewes lặng lẽ gật đầu.
Ma thuật hùng mạnh tới mức có thể thay đổi thời tiết, nếu nghiêm túc, Puck có thể dễ dàng thực hiện. Nghĩa là Puck đáng bị liệt vào diện tình nghi nhất, nhưng căn cứ vào thái độ của Lewes và tình hình hiện tại, Emilia lập tức suy đoán ra thủ phạm.
“...Là Roswaal phải không!?”
“Có lẽ là vậy. Tôi nghĩ tiểu thư Ram đã đi ngăn ngài ấy. Nhưng nếu tuyết vẫn rơi, thì sợ là…”
“Đừng nói nữa. Tôi không muốn... nghĩ đến chuyện ấy. Dẫu sao vẫn phải tìm hai người đó. Lewes-san, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm trong làng. Nếu cô có ý tưởng nào thì…”
“Không cần đâu, Emilia-sama.”
Lewes ngắt lời Emilia với giọng vô cùng tự tin.
Emilia nuốt nước bọt khi thấy cô như đọc được suy nghĩ trong đầu mình như vậy.
Sau đó,
“Lewes bọn ta quan sát nhất cử nhất động xảy ra trong Thánh Địa. ——Bọn ta sẽ tìm và đưa cô tới đó chỉ trong chốc lát thôi.”
Lewes cho Emilia sự bảo đảm của mình.
.
________________________________________________________
.
Ram, sau khi mất ý thức, trông tựa như chỉ đang ngủ.
“...Ram?”
Roswaal đỡ cô gái đã ngã xuống, chân tay buông thõng lên, gọi tên và khẽ lắc cơ thể cô. Nhưng dù có được gọi, Ram vẫn không trả lời.
Cô gái này, người luôn ưu tiên những mệnh lệnh của Roswaal dù chúng có vô lý đến nhường nào.
Tất nhiên, cô sẽ không trả lời.
Ngay cả lúc này, cô cũng đang nằm trên lằn ranh của sự sống và cái chết. Cơ sự này do chính Roswaal gây ra.
Việc Phúc Âm bị đốt cháy đã khiến hắn phát điên. Trong mắt hắn chỉ có một màu đỏ thẫm, hắn không phân biệt cái gì là cái gì nữa, nhưng hắn biết hắn không thể tha cho Ram, rồi…
“————.”
Phóng một quả cầu lửa vào Ram, thổi bay người con gái đang không hề phòng bị đó.
Cô đã lạm dụng sức mạnh quỷ hóa không hoàn hảo, và vốn đã mất sức vì vài giờ trước cũng vì sử dụng sức mạnh ấy. Cơ thể của Ram đã tới giới hạn.
Đã thế lại còn trúng quả cầu lửa nữa.
Mạng sống của cô giờ như ngọn đèn trước gió.
“...Ram.”
Hắn không nhớ mình đã nghĩ gì khi tới gần và chạm vào cơ thể ngã sấp của Ram. Kể cả bây giờ, khi ôm cơ thể nhỏ bé của cô trong vòng tay và nhìn đăm đăm gương mặt đang ngủ thơ ngây của cô, hắn cũng không nghĩ được gì cả.
Roswaal xem Ram là một quân cờ hữu dụng.
Cô làm đủ thứ chuyện dưới trướng hắn, giao ước được xác lập giữa hai người đóng vai trò bảo đảm một mối quan hệ vô cùng đơn giản giữa họ.
Hắn chỉ để lộ suy nghĩ trong đầu với mình Ram, chỉ tiết lộ mục đích của bản thân với mình Ram. Hắn tin rằng sau khi mục tiêu của hắn đã đạt được, hắn sẽ giao mạng mình cho cô như là phần thưởng vì đã trở thành đồng lõa của hắn.
Ấy thế những, giữa chừng Ram đã phản bội Roswaal.
Điều Ram nói là đúng, theo như giao ước, mọi thứ đã lệch khỏi kịch bản mà Roswaal đã dựng, nên sự nổi loạn của Ram là sự trả thù đã được định sẵn.
Vậy nên hắn không trách Ram. Nếu có gì cần nói, thì hắn chỉ muốn cô tạm hoãn việc trả thù cho đến khi chuyện kết giới của Thánh Địa giải quyết xong xuôi.
Rồi còn cả vụ cược với Subaru nữa. Garfiel trở nên mềm mỏng ngoài dự tính, Emilia thì cứ như đã thông suốt và trở lại Thử Thách, nhưng suy cho cùng chỉ là những lời ảo tưởng của kẻ yếu.
Không ai có thể chống lại tương lai đã định sẵn. Con đường dẫn đến tương lai ấy có thể đổi khác, nhưng các sự kiện vẫn sẽ hướng về cái kết đã định. Nếu có kẻ lệch khỏi con đường dẫn tới cái kết chính xác, thứ đợi bọn họ phía trước chỉ có thể là ngõ cụt.
Vậy mà bọn họ vẫn cố phản kháng, thật làm Roswaal tức cười. Cả việc bản thân Roswaal dù hiểu rõ điều này mà vẫn e sợ hành động của bọn họ cũng tức cười không kém.
Tại sao bọn họ lại cố thay đổi cơ chứ? Hắn không hiểu.
Khi cảm xúc đã đạt tới đỉnh điểm, đã vươn tới đỉnh cao, nó sẽ không bao giờ phai nhạt. Nếu yêu một ai đó, nếu trái tim có rực cháy vì tình yêu với một ai đó, thì sức nóng đó, ánh sáng đó nên trường tồn vĩnh hằng.
Đó là chân lý bắt buộc, dù cảm xúc kia có là hận thù chăng nữa.
Cảm xúc được giữ trong lòng trong một thời gian dài nên được thăng hoa và trở thành đồ thật. Cảm xúc được nuôi dưỡng bởi thời gian là thứ vô cùng vững chắc không thể chịu thua bất cứ ai. Chắc chắn phải như vậy.
Sự ghét bỏ Garfiel dành cho thế giới bên ngoài đã vỡ nát.
Emilia đã chấp nhận quá khứ đau thương mà cô từng căm thù.
Cả sự oán hận vô biên Ram dành cho Roswaal cũng,
[Ram… yêu Roswaal-sama]
“————!!”
Lời tỏ tình tựa một lời nguyền, thiêu đốt bên trong tai hắn.
Những từ ngữ đáng lẽ không bao giờ xuất hiện, xuất phát từ cô gái đang nằm trong vòng tay hắn.
Nếu giao ước vẫn trói buộc trái tim và linh hồn cô, có lẽ Roswaal sẽ hiểu nguyên do. Rằng khát vọng trả thù của cô đã chuyển hóa thành sự phục tùng, và sự căm hận biến thành tình yêu dành cho hắn.
Chính vì vậy Ram mới được Roswaal ưa dùng hơn tất thảy, dù là trong việc đạt được mục đích của hắn, hay cả việc dọn dẹp hậu quả sau đó.
Bởi Roswaal tin tưởng vào lòng thù hận đã bị chuyển hóa thành tình yêu, và khát khao trả thù của cô.
Bởi hắn tin vào lòng oán hận của thiếu nữ đã nhìn hắn bằng ánh mắt sục sôi sát khí ngay lần đầu gặp mặt.
——Ấy thế mà cô lại phản bội sự căm hờn của chính mình để ca ngợi tình yêu.
“Tại sao vậy, Ram… Ta hoàn toàn không hiểu…”
Roswaal cảm thấy hơi thở của cô đang yếu dần, mạng sống của cô đang dần tắt.
Nhịp tim của cô yếu đi, thứ gì đó hét bên tai hắn rằng chuyện này không được tiếp diễn. Mắt phải hắn đau nhói. Đau, đau quá. Dừng lại. Đừng hét nữa. Hắn sẽ đánh mất chính mình mất.
Hắn nên làm gì? Hắn phải làm gì? Hắn không biết bản thân không thể không làm gì, cũng không biết bản thân không được làm gì. Hắn không nhớ ra được. Hắn không luận ra được.
Hắn nhìn quanh. Chung quanh không có gì hắn cần cả. Phúc Âm chỉ đường dẫn lối cho hắn đã cháy rụi. Không còn ai dẫn đường cho hắn cả. Bây giờ, hắn phải đưa ra lựa chọn như thế nào? Không ai sẽ cho hắn hay.
Cũng đã hết cách.
“——Gió than khóc gọi mây mù, ánh sáng soi rọi mặt đất quay về thiên giới. Từng giọt trở thành tĩnh lặng hữu ảnh, để sắc bạch oán ai chốn vĩnh hằng——.”
Hắn niệm phép.
Thuật chú được hắn ngân nga tựa như lời bài hát huy động sức mạnh đang bao quanh Roswaal L. Mathers. Lượng mana không lồ can thiệp vào thuật thức được chau chuốt kỹ càng, kéo mây đen che khuất bầu trời của rừng đêm.
Gió lạnh bắt đầu thổi, cơn giá buốt có thể đóng băng đến tận nội tạng vùng lên khắp Thánh Địa.
Mây tuyết bao phủ khắp khu rừng, xương giá trắng phau nhảy múa khắp mặt đất.
——Đây là sức mạnh thuật thức ma pháp cường độ lớn, “Altemilion”.
“——ư, khụ.”
Lời niệm chú chấm dứt, ma lực được giữ trong khoảng thời gian dài được phóng thích.
Một lượng lớn mana bị bòn rút khỏi Roswaal, kể cả kẻ có lượng mana khổng lồ như hắn cũng phải thấy choáng váng.
Mana dùng cho loại ma thuật cấp cao như vậy cần phải được tích trữ trong vài tháng, và chỉ nên dùng trên một phạm vi nhỏ. Roswaal là trường hợp đặc biệt chỉ cần trữ mana trong hai ngày và sử dụng trên phạm vi rộng gấp đôi.
Ma thuật sĩ vừa tạo ra kỳ tích đó trút một hơi thở dài, rồi hắn lại thấy mình lạc lối.
“Mình đã làm tuyết rơi… như chỉ dẫn của Phúc Âm rồi… Rồi thế nào nữa?”
Roswaal quên mất mình đã gọi tuyết rơi sớm hơn một ngày so với ghi chép của Phúc Âm. Không, đến cả vụ cược với Subaru hắn cũng không bận tâm nữa.
Roswaal không cần biết chuyện gì đang diễn ra. Điều hắn quan tâm chỉ là những sự kiện xoay quanh Thánh Địa kết thúc thế nào. Tuyết rơi, kết giới bị phá vỡ.
Rồi kế đến, tiếp theo đó —— tiếp theo đó thì sao nữa?
“Ram… À, phải rồi. Ram.”
Hắn không nghe tiếng thở của Ram nữa rồi.
Roswaal nhìn xuống gương mặt cô, dịu dàng chạm tay vào trán cô. Việc cô quỷ hóa khiến vết sẹo của cô, nơi chiếc sừng của cô từng cư ngụ, chảy máu. Roswaal lau vệt máu đi, rồi truyền loại mana không màu hợp thành từ mana của sáu loại nguyên tố vào cô như hắn vẫn thường làm.
Đây là một nghi thức thường thấy giữa hai người, nhằm ngăn việc cơ thể Ram bị dòng máu của quỷ vốn có chiếm giữ.
Tâm trí Roswaal vẫn đang trống rỗng.
Hắn chỉ vô thức hiểu rằng bản thân hắn đang đánh cược vào sức sống mãnh liệt của quỷ sẽ giúp Ram sống sót. Hắn không tự hỏi tại sao mình lại cố cứu Ram.
Ram phải sống. Vì mục đích của Roswaal, và vì những chuyện sau khi mục đích đó hoàn thành.
“Sensei… sensei… Ta phải… Em* phải! Em phải làm gì đây! Sensei… sensei... ! Xin hãy cho em biết… xin hãy lại… soi đường dẫn lối cho em…”
(*Đoạn này Roswaal chuyển cách xưng hô từ watashi sang boku)
Giọng hắn như sắp khóc, sự hỗn loạn trong hắn chạm đến đỉnh điểm, hắn không hiểu nổi trái tim mình nữa.
Một mặt đang cố cứu Ram, nhưng mặt sự tức giận vì cô phản bội vẫn còn đó. Hắn biết ngọn hải đăng soi đường cho hắn đã không còn, nhưng hắn vẫn tìm kiến ánh sáng ngày nào.
Tuyết rơi, phủ lên Roswaal và Ram những bông tuyết trắng phau.
Mọi thứ ngập chìm và biến mất trong làn tuyết.
Vì một lý do nào đó, đầu hắn chẳng nghĩ nổi câu “Thế này cũng không sao”.
.
______________________________________________________
.
Theo sự dẫn đường băng qua màn tuyết, Emilia vừa thở ra những hơi trắng xóa vừa rảo bước chân.
“Huma! Thêm một lần nữa, Huma!”
Cô hét, thi triển băng thuật hết lần này tới lần khác.
Cô làm thế để giảm thời gian chân bị vướng vào tuyết khi di chuyển. Ma thuật làm cứng tuyết, mở ra một con đường có thể chạy trên.
Nhiều người sẽ trượt ngã và thấy phương pháp này nguy hiểm, nhưng,
“Được... ! Được…! Được rồi!”
Emilia là chuyên gia sử dụng băng thuật, lại lớn lên trong rừng Elior, cô đã quen với việc di chuyển trên tuyết. Cô chạy trên lớp tuyết dày của Thánh Địa thoải mái như ở nhà, trong khi người dẫn đường nhỏ bé của cô theo ngay sau.
“Đằng đấy có ổn không đó?”
Thở gấp, Emilia hỏi người người dẫn đường. Cô gái nhìn lên Emilia và chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
Họ có thể giao tiếp, nhưng cô sẽ không cất lời với Emilia. Y như lời của Lewes —— người đại diện cho các Lewes đã nói.
Bên ngoài lăng mộ, Lewes đột nhiên bày tỏ sự kính trọng bất ngờ với Emilia.
Cô tiết lộ rằng mình là một thực thể sinh ra từ linh hồn của một thiếu nữ có tên Lewes Meyer, và có một số bản sao có cùng hoàn cảnh với cô. Những Lewes đó đóng vai trò như những “tai mắt” rải rác khắp Thánh Địa, bọn họ tìm kiếm Roswaal và Ram trong làng, và đang dẫn Emilia tới đó.
Trên thế giới này tồn tại một loại ma thuật vô cùng hiếm gặp có tên “ma thuật phục chế”.
Emilia chưa từng thấy loại ma thuật này được vận dụng trên sinh vật sống, nhưng có lẽ đã có người thử nghiệm dưới dạng cấm thuật. Cố không gặng hỏi thêm về những điều cô muốn biết, Emilia theo chỉ dẫn của bản sao Lewes lao đi tìm Roswaal và Ram.
“Nếu không nhanh lên… Thỏ Khổng Lồ… sẽ xuất hiện mất…!”
Ma thú Thỏ Khổng Lồ.
Kể cả người thiếu thường thức về thế giới như Emilia cũng hay tên của sinh vật này.
Nó là một trong tam đại ma thú, bên cạnh Cá Voi Trắng và Hắc Xà, và cũng như hai ma thú kia, Thỏ Khổng Lồ được liệt vào hàng thảm họa.
Nó chỉ là ma thú dạng thỏ nhỏ nhắn xinh xắn, mỏng manh, yếu đuối. Nhưng Thỏ Khổng Lồ không chỉ có một cá thể mà là cả một bầy đàn đông đúc. Thỏ Khổng Lồ không ám chỉ từng cá thể, mà toàn bộ bọn chúng mới tạo nên tai ương mang tên Thỏ Khổng Lồ.
Bằng cơn đói vô hạn và số lượng đông đảo, chúng gặm nhấm toàn bộ mọi thứ mình băng qua. Nhưng nếu vẫn không thỏa mãn được cơn đói, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau ngay trong lúc di chuyển, quả thực là một thảm họa.
Điều đáng sợ là chúng có thể tự nhân lên không giới hạn số lần. Thỏ Khổng Lồ thường giảm số lượng và ăn thịt đồng loại để thỏa mãn cơn đói những lúc không có đồ ăn, nhưng một khi tìm thấy con mồi đánh thức cơn đói của chúng, thì chúng không thể bị ngăn cản. Chúng sẽ nhân lên gấp bội, nhai ngấu nghiến đến khi con mồi bị tận diệt. Chúng nhân quân số lên gấp bội, và sau khi bỏ lại mảnh đất hoang tàn phía sau, chúng lại cắt giảm số lượng. Sinh vật này là như vậy đấy.
Emilia đã quyết định sẽ chống lại con ma thú siêu cấp này.
Họ không còn đủ thời gian để chạy trốn khỏi Thánh Địa trước khi Thỏ Khổng Lồ tấn công. Lớp tuyết dày đã cản trở phương tiện di chuyển, nên không còn lựa chọn nào khác.
Những người không chiến đấu được sẽ trốn trong lăng mộ, trong khi lối vào sẽ trở thành tiền tuyến.
Đó là chiến thuật chống lại ma thú duy nhất của họ. Tiền tuyến sẽ là Emilia và Roswaal. Nếu được sẽ thêm cả Ram, họ cần tập trung mọi chiến lực có thể trong Thánh Địa.
Vậy nên——,
“————.”
Những thân cây bị đốn ngã và những tòa nhà bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Mặt đất rạn nứt, và tuyết chất đống một cách bất thường. ——Và cả, một nam một nữ bên nhau dưới bóng cây.
Tìm thấy Ram chìm trong vô thức và Roswaal đang ngây người, Emilia hét.
“——Roswaal!! Ram!!”
Emilia trượt trên nền băng, để lại bản sao Lewes im lặng phía sau. Cô điều khiển mặt tuyết dưới chân theo ý muốn, vừa phủ những mảnh băng lên trên vừa di chuyển đẹp tựa một nàng tiên tuyết. Cô nắm lấy vai của Roswaal đang nằm bất động và đã bị vùi một nửa dưới tuyết.
“Ông có nghe không đó!? Roswaal, dậy nào Roswaal! Chúng ta gặp rắc rối rồi! Tôi và ông phải cứu mọi người! Không phải lúc chết cứng ở đó đâu!”
“————.”
Bị Emilia lay người, tuyết trên đầu Roswaal rơi xuống. Cô nuốt nước bọt khi thấy gương mặt vừa lộ ra của hắn.
Gương mặt đờ đẫn nhìn Ram của Roswaal mới yếu ớt làm sao.
“Roswaal…?”
“......”
Roswaal không cất lời. Hắn thậm chí không nhận ra Emilia đang ở cạnh.
Việc hắn không phản ứng khiến Emilia phát sợ, cô nhìn xuống để thấy thứ hắn đang ôm trong tay. Ở đó là một thiếu nữ tóc màu hồng đào đang say ngủ,
——Tuyết phủ trên gò má cô, không có dấu hiệu gì là sẽ tan chảy*.
(*a.k.a cơ thể không còn ấm)
“——! Ram? Ram!”
Emilia cất tiếng gọi Ram đang nằm trong tay Roswaal, cố đánh thức cô.
Mắt cô vẫn nhắm, cô không hề phản ứng. Tất nhiên cô sẽ không phản ứng, nhưng đến cả mí mắt cũng không hề động đậy. Emilia sờ thử má và môi cô, lạnh đến gai người. Cứ như thể cô đã——
“Làm gì… có chuyện đó được…!”
Cố gạt bỏ suy nghĩ yếu đuối của bản thân, Emilia cắn răng, với tay về phía quần áo của Ram. Emilia chạm vào ngực cô, và tìm thấy một nhịp tim yếu ớt.
Nhịp đập mỏng manh, yếu đuối, tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
“——Cô ấy còn sống! Ổn rồi! Roswaal, chúng ta vẫn còn thời gian!”
Emilia hét lên với giọng nói tràn đầy hi vọng và nhìn sang Roswaal. Nhưng gương mặt hắn vẫn thờ thẫn, tay giữ nguyên vị trí đặt trên trán Ram.
Chỉ là, Emilia nhận ra.
Rằng có một lượng lớn mana từ Roswaal đang truyền vào Ram. Dòng mana đó đang đóng vai trò là sợi chỉ mạng sống của Ram.
“Ông… đang cố cứu Ram nhỉ…”
“————.”
“———!.”
Ngộ ra điều đó, Emilia cũng hiểu được một sự thật đắng cay.
Ram đang vô thức và trong tình trạng nguy cấp, Roswaal thì phải dồn sức trị thương cho cô. Cả hai không thể tham chiến được.
Tóm lại, Emilia sẽ phải đơn thương độc mã chiến đấu với Thỏ Khổng Lồ.
“......”
Có được không nhỉ? Câu hỏi đó vụt qua tâm trí Emilia.
Đấy là một trong ba tam đại ma thú đã tồn tại từ kỷ nguyên của Phù Thủy Ghen Tuông, chúng đã sống sót qua bốn trăm năm.
Cho tới bây giờ đã bao nhiều người quyết tâm đánh bại chúng như Emilia bây giờ chứ? Làm sao Emilia có thể một mình chiến đấu với một trong những ma thú đã bất bại trước môn vàn trận chiến đây?
Không có Puck. Chỉ mình Emilia mà thôi.
“Nếu chạy trốn từ bây giờ…”
Có thể vẫn còn kịp thì sao? Nhưng nếu bị chúng đuổi theo thì làm thế nào?
Nếu đụng độ chúng mà không có nơi lánh nạn hay ẩn nấp, Emilia sẽ không thể bảo vệ người dân khỏi lũ ma thú. Phòng thủ ở một nơi như lăng mộ vẫn tối ưu hơn.
Roswaal và Ram không thể chiến đấu là một tổn thất lớn, nhưng Emilia không được chùn bước.
“Roswaal. Dẫu sao thì, bế Ram đi theo tôi đi. Toàn bộ người dân của Thánh Địa… không, tất cả mọi người đều đang trú tại đó. Tôi sẽ bảo vệ cửa vào bằng mọi giá. Nên là, đừng ngừng trị liệu cho Ram, và…”
“Vô ích… thôi…”
Emilia đặt tầm mắt mình ngang với Roswaal và thể hiện quyết tâm của mình, nhưng một tiếng thì thào cắt ngang lời cô.
Vẫn với đôi ngươi thiếu sức sống, Roswaal đăm đăm nhìn Ram,
“Ta không thể nữa. Mọi thứ… về tương lai, ta không biết. Ta không hiểu nổi mình nữa… Thế giới này… đã chấm dứt rồi.”
“Lại nói kiểu đó đấy hả…! Quyển sách đó là cái thá gì chứ!? Có thể một nhân vật vĩ đại đã viết ra đó, nhưng cớ gì chúng ta phải nhất nhất nghe theo chứ!?”
Không chịu nổi sự bỏ cuộc của Roswaal, Emilia quát to.
Tại sao lại thế? Đây không phải Roswaal mà Emilia biết.
Luôn điềm tĩnh, luôn đưa ra những quyết định táo bạo một cách dễ dàng, luôn tỏ ra mình là kẻ biết tuốt, luôn mang theo một nụ cười trên môi. Đó mới là Roswaal.
Còn gã đàn ông yếu đuối, vứt bỏ mọi thứ, với gương mặt như một đứa trẻ lạc lối này là ai?
“Roswaal. Tôi không biết ông đang cảm thấy thế nào, hay đang đau đớn ra sao. Tôi cũng muốn hiểu lắm, nhưng không còn đủ thời gian… Tuy nhiên, tôi muốn tạo ra khoảng thời gian đó. Để làm vậy, tôi muốn ông hợp tác cùng tôi.”
“————.”
Cô không hiểu Roswaal. Nếu cứ để như vậy, cô sẽ không bao giờ hiểu hắn.
Nếu họ nói chuyện với nhau, để lộ những cảm xúc trong lòng của nhau, có lẽ cô sẽ có thể hiểu được. Có những thứ cô sẽ không bao giờ hiểu nếu không làm thế. Có những thứ, nếu không dành thời gian thì không bao giờ có thể được truyền tải.
Emilia muốn tạo ra quãng thời gian để họ có thể hiểu nhau hơn.
“Xin ông đấy. Đứng dậy nào, Roswaal. Cả tôi và ông sẽ không kết thúc ở đây. Ram cũng vậy. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau trở về…”
“Ta…”
Emilia thỉnh cầu Roswaal. Nhưng hắn vẫn không nhìn cô.
Vẫn nhìn xuống Ram, đôi môi son đỏ của hắn cử động.
“Ta… bỏ cuộc…”
Giọng nói yếu ớt đến nỗi có thể biến mất.
Trước những cơn gió lạnh thổi qua, lời của hắn chỉ thấp thoáng nghe được.
Roswaal chỉ lẩm bẩm trong miệng, không biết ngay cả bản thân hắn có nghe rõ không.
Nhưng chắc chắn câu nói bỏ cuộc đó đã chạm đến tai Emilia.
Thế nên, cô…
“——Đừng có tùy tiện nói như vậy!!”
Lôi cổ áo của Roswaal mà quát.
Rúng động bởi hành động đó, Roswaal khẽ rên lên. Emilia ném hết lời này đến lời khác vào hắn, như muốn ăn thịt hắn.
“‘Ta bỏ cuộc’ ấy hả? Ông đang ‘Ta bỏ cuộc’ với ai đó!? Ông định ‘Ta bỏ cuộc’ với cái gì!? Có gì để ’Ta bỏ cuộc’ cơ chứ!? Đừng có tự tiện bỏ cuộc! Đừng có tự tiện chịu thua! Cả tôi, cả Ram, cả ông làm gì có thứ gì để bỏ cuộc!?”
“————.”
“Tôi đã hoàn thành Thử Thách! Cả quá khứ mà tôi hằng e sợ! Cả hiện tại có thể đã xảy ra! Lẫn những tương lai đau thương có thể sẽ đến! Tôi đã thấy tất cả rồi! Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ đi trên con đường hiện tại… và chính bởi quyết tâm đó, cuối cùng tôi mới có thể bước đi trên nó đây!”
Cô gào lên.
Cơn giận sục sôi hơn bất cứ thứ gì Emilia từng nhớ.
Phải. Phải rồi. Giọng nói yếu ớt đó, những suy nghĩ thảm hại đó, tinh thần hèn nhát đó. Chấp nhận thua cuộc và chờ đợi cái kết, ai lại có thể sống theo cách sống như thế chứ?
Tiếng gào của Emilia khiến gò má Roswaal cứng lại, hắn né tránh ánh mắt cô. Không phải hắn vẫn đang lo cho Ram, mà bởi hắn muốn trốn chạy khỏi thứ hắn không muốn thấy.
Emilia nắm hàm hắn và bắt hắn phải nhìn cô.
“Đang nói chuyện với người ta thì đừng nhìn đi chỗ khác!”
“———ư.”
“Không nhìn vào mắt đối phương thì ông làm sao hiểu họ nghĩ gì được. Không nhìn vào mắt đối phương thì làm sao ông hiểu họ đang làm gì và tại sao họ lại làm thế được. Nhìn vào mắt tôi đây này, nghe tôi nói đây này, đứng dậy, rồi đi theo tôi.”
Đôi mắt lệch màu của Roswaal chớp chớp như hiểu ra điều gì đó.
Môi hắn rung động. Nhưng không có lời nào bật ra.
“———a.”
“Tôi sẽ không để ai bảo rằng họ bỏ cuộc. Miễn là còn sống, thì chưa cần bỏ cuộc. Cho nên ——— tôi sẽ không để ai phải bỏ mạng ở đây!”
Emilia đứng dậy và quay lưng.
Không đợi cô phải gọi, hơn mười bản sao Lewes đã tập hợp tại đó. Tất cả đều quỳ xuống một cách kính cẩn, đợi mệnh lệnh của duy nhất một người.
Emilia lấy hơi rồi hô to.
“Đưa Roswaal và Ram trở lại lăng mộ. Tôi nhất định sẽ bảo vệ được mọi người.”
Biết mình chỉ ngẫu nhiên có được đặc quyền này, Emilia ra lệnh một cách uy phong, cô dẫn đầu những Lewes đang tuân lệnh, và bắt đầu chạy trên Thánh Địa phủ trắng màu tuyết.
Các Lewes hợp nhóm lại với nhau để nâng Roswaal và Ram lên, vừa thay phiên mở đường vừa theo sau Emilia.
———Đôi chân của Emilia đã không còn do dự dù chỉ một chút.
.
____________________________________________________
.
Và rồi, câu chuyện của chúng ta———
“Không cần quá sức như thế đâu, Emilia-tan.”
Cậu thiếu niên yêu quý cô gái đã quyết định bảo vệ mọi thứ và thắt chặt cảm xúc của chính mình trở về.
“Từ giờ cứ để anh lo, em lùi ra sau được rồi. ——Vì trận giải cứu ra màn sắp diễn ra đây.”
“Xin lỗi nhé. Em không hiểu anh nói gì cho lắm.”
Sau câu trò chuyện như thường lệ, cô mỉm cười, nhưng cùng lúc cũng đang cố chống đỡ cơ thể đã gần đổ gục, mắt cô dõi theo những bóng người màu trắng đang tiến lên phía trước.
Hai bóng người đó đang tay nắm tay cùng bước đi.
Cô nghe thấy hai giọng nói.
Nghe có vẻ họ đang rất hào hứng, và cảm thấy như chính mình cũng đang đợi thời khắc hai giọng nói này cùng xuất hiện, trái tim của thiếu nữ đập rộn ràng.
“Tiếp sau đó ra sao thì vẫn chưa biết đâu.”
“Ờ, rồi cả hai chúng ta cũng sẽ xoay sở được thôi. ——Tôi, và cô!!”
Và rồi, câu chuyện của chúng ta một lần nữa hợp lại làm một, ước nguyện của đôi bên quy về một hướng, vở diễn bước vào phần cuối.
Kỵ sĩ và công chúa cùng nhau đối mặt với ma thú trong Thánh Địa giữa cơn bão tuyết.
Chàng kỵ sĩ không thể chiến đấu đơn độc đã mang theo mình một ma thuật sĩ, hiến dâng mọi thứ cho chiến thắng.
———Trận chiến cuối cùng ở Thánh Địa khai màn.
_____________________________________________________________________
*Ame: RIP thuyền Garf-Ram, tác giả xem chừng đẩy RosRam rồi :v
34 Bình luận
Hóng chap mới :))
Cho hỏi khi nào có chap mới ạ.
Lau qua do ad!