Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 128.1: Yêu tới cả máu và ruột
24 Bình luận - Độ dài: 2,587 từ - Cập nhật:
Cậu giương vuốt vồ lấy chiếc đuôi xanh lá đang vút qua trước mặt, xé toạc nó trong vô thức.
Dịch lỏng màu tím bắn tung tóe, máu tươi chảy ròng xuống mặt, nhưng cậu không hề bận tâm. Mắt trái của cậu vốn đã thấm đẫm dịch độc và nhắm tịt từ lâu.
Cậu gầm lên xóa nhòa cơn đau bỏng rát rồi tung quyền kết liễu con rắn hai đầu. Cậu đá xác nó, vừa dè chừng diễn biến phía trước vừa lui lại, và rồi cơn ớn lạnh ập tới chạy dọc sống lưng, cậu lập tức nhảy giật về sau.
Một lưỡi dao cắt qua, sượt ngang cằm cậu.
Con ma thú nằm trên quỹ đạo của nhát chém trở thành con mồi cho lưỡi dao tựa răng nanh. Phi thân qua bức màn của da thịt bị cắt vụn, của những ối máu tóe ra từng mảng, của mớ nội tạng nhoi nhóc, đích đến là ả phụ nữ chủ nhân của nhát chém vừa rồi, cậu phang cả hai tay vào người ả.
“———!”
Khiến tay phải tấn công vào ngực, khiên tay trái húc vào mạn sườn, nhục thể ả phát ra những tiếng kêu la thảm thiết của xương gãy đâm vào cơ thịt.
Trước mắt cậu, réo vào tai cậu, từ tất thảy mọi hướng, là tiếng thét của cậu, là tiếng gầm của bầy dã thú, là tiếng va đập, là tiếng gang thép chạm xác thịt, quá nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau để cậu có thể nhận thức thế giới xung quanh.
Chẳng quan trong. Ngay lúc này đây, thế giới trước mắt, thứ chiếm trọn tầm nhìn trong mắt phải mắt phải, mới là thật.
Bộ ngực khiêu gợi của ả lõm vào, áp lực từ đòn đánh đập dập nát ruột gan làm ả thổ huyết. Trong cơn đau điếng chết người, ngay cả khi bờ môi đỏ tươi đã ngả màu huyết thẫm, vẻ sung sướng trên gương mặt ả vẫn không hề vụt tắt.
Không phải khả năng chiến đấu hay sức bền, tinh thần của ả mới là thứ phiền toái nhất.
“—Hờ.”
“Grừừừừừ!!”
Ả thở hắt ra, còn Garfiel đáp lại bằng một tiếng gầm.
Ả vung tay trái từ sau ra trước, tiếng rít đinh tai nổi lên từ sau lưng cậu. Lưỡi đao dội lại từ bức tường, bật ra khỏi trần nhà, dội xuống sàn, rồi hướng thẳng đến gáy cậu.
“————.”
Cậu hướng sự tập trung vào phía sau, gặt phăng ý nghĩ né tránh ra khỏi tâm trí.
Ả phụ nữ trước mặt cậu giật mạnh tay phải về, chuẩn bị găm lưỡi dao nanh đen vào cậu. Nếu để cả hai lưỡi dao đụng phải, thì hoặc là đầu cậu hoặc là cổ họng cậu sẽ bị cắt đôi.
Cậu nép người sang bên, ép mình ra khỏi đường bay của lưỡi dao đang lao thẳng vào gáy.
Một thanh âm trầm đục vang lên gần xương bả vai trái của cậu. Cảm nhận thấy mũi dao bật lại găm vào khoảng không giữa hai mảnh xương, cậu tặc lưỡi—bị lưỡi dao đâm vào ổ khớp, khiến tay phải cậu bất động trong giây lát.
“Hưaaa!”
“Haaaa!”
Sự tàn bạo át đi tất cả âm thanh, ả buông lỏng lưỡi dao đã chuẩn bị sẵn.
Tràng tấn công không dứt này giống “thọc” hơn là “chém”.
Nếu trúng, đầu cậu cậu sẽ bị thổi bay và lìa khỏi cổ. Garfiel ngay lập tức giương tay trái đỡ đòn, nhưng vì thủ thế không tốt, cậu không tránh được toàn bộ sát thương vào vai phải.
Lưỡi nanh dã thú cứa vào kim loại một tích tắc trước khi cắt sâu vào tay của Garfiel.
Chỉ khựng lại một nhịp, sống dao tiếp đà lao tới đầu Garfiel, đủ lực để bổ nứt đôi sọ cậu, chỉ một giây nữa thôi là trúng đích.
Và rồi—
“———!?”
—thứ bị Garfiel đá bay lên, chặn giữa lưỡi dao và đầu cậu, là xác một con ma thú.
Cảm giác thô ráp quái gở khi bị lớp vảy cứng chạm vào má, cùng dịch cơ thể kịch độc sẽ thiêu đốt bất cứ mẩu da nào nó dính phải. Đánh liều tắm mình trong hai thứ trên, đổi lại cậu tránh được một kích chí tử.
Con dao đâm vào xác con ma thú, tàn lực tiếp tục xuyên qua cái xác giáng vào mặt Garfiel.
Vừa xoay từ trái sang phải theo lực của đòn đánh vào mặt, một bước, hai bước, cậu dùng ý chí để trụ chân xuống sàn, và bật ngược ra sau.
Phước Lành Thổ Linh kích hoạt, tuân lệnh cậu làm mặt đất nơi cậu đạp vào nổ tung.
Vụ nổ làm cậu bay vút ra sau, thân mình cậu lao thẳng tới ả địch thủ giờ đang ở sau lưng cậu. ——Với lưỡi dao trắng của ả hẵng còn nhô ra từ vai cậu.
“———.”
Ngay khi bị con dao chạm vào, ả thoáng giật lùi.
Dù biết thứ chạm vào mình là cán dao, ả vẫn có chút ngập ngừng trong việc đưa ra hành động dứt khoát.
Với vai phải vẫn thúc vào ả, Garfiel xuống tấn hạ thấp trọng tâm.
Khi ả nghĩ tới việc lùi lại nới rộng khoảng cách, thì cũng là lúc Garfiel vươn tay kẹp trọn đầu ả.
“——Thú Hóa một phần!”
Ngay sau tiếng thét của cậu, cánh tay đang nắm mặt ả xảy ra biến đổi.
Cánh tay phình to — trong thoáng chốc đã mọc ra lớp lông vàng kim, hóa thành một bắp tay vạm vỡ của quái thú.
Và theo lẽ tự nhiên, sau cùng lòng bàn tay cũng hóa thú, chĩa ra những móng vuốt nhọn hoắt,
“Kyaaaaah——!”
Những chiếc móng vuốt dày cộm cứa vào mặt ả, làm máu ứa ra khắp mặt, ả giãy nảy.
Vết thương cùng cơn đau khi bị năm chiếc móng chọc vào không khác gì bị dao đâm. Thậm chí đến cả con người này cũng phải ôm tay lên mặt, cố rút người ra sau, mắt trợn lên nhìn trần nhà.
“Gừ!!”
Cậu lên gối thúc vào thân trên ả, đẩy ả ra sau.
Lực đạp vào ngực ả dư sức nghiền vụn những chiếc xương đã vỡ nát cùng lục phủ ngũ tạng đã dập be bét trong người ả, biến chúng thành một mớ hỗn độn còn hơn lúc nãy.
Người phụ nữ đã ngã xuống buông vũ khí, nôn ra một bụng máu tươi, bật một tiếng cười hờ hững.
Giọng cười khiến người nghe phải kinh hãi, Garfiel đang định thọc một phát cho ả ngậm miệng lại, nhưng,
“Khốn khiếp! Hết con này tới con khác!”
Khi Garfiel truy sát ả, ma thú lũ lượt tràn tới xen vào trận chiến của cậu.
Đám Chuột Cánh Đen, rồi lũ Thú Túi phồng to trong giận dữ, cùng bầy Đốm Vương Khuyển quy tụ lại từ khắp nơi trong dinh thự, và cả con quái thú khổng lồ đã hồi phục — Wagpig đồng loạt lao tới.
Một vuốt của Garfiel xẻ tan bầy chuột, một dậm chân của cậu thổi bay đám Thú Túi đang trương phình, cước của cậu đạp gãy cổ từng con Đốm Khuyển Vương nhào lên, rồi cậu mặt đối mặt với con Wagpig đang xông tới.
“Chết đi!”
“Nghĩ ta sẽ chịu trận sao? Ngu ngốc!!”
Trọng lượng hàng tấn với sức mạnh hủy diệt phóng đi.
Đây không phải là cú húc của một con vật nữa, mà viên đại pháo này ngang ngửa với một tòa nhà chuẩn bị rơi xuống đầu cậu.
Ngay cả Garfiel cũng không thể nào lãnh trực tiếp đòn này mà bình an vô sự. Cậu sẽ không thể chống cự nổi dù chỉ một giây, rồi bị thổi bay đi và giẫm nát.
Tuy nhiên,
“Đấy, như vậy mới thú vị—!”
Garfiel xuống tấn, giải phóng sức mạnh của Phước Lành Thổ Linh ở mức tối đa.
Cậu cảm nhận được dòng phước lành của mặt đất chảy tràn vào lòng bàn chân, len lỏi tới từng thớ thịt.
Sự háo chiến lóe lên trong đôi mắt vàng kim của Garfiel, cậu nhe nanh, nở nụ cười ranh mãnh, đánh thức dòng máu đang ngủ yên trong mình.
“—Gàoooooo!!”
Tiếng gầm như vắt kiệt không khí trong phổi này không vang ra bên ngoài, mà là tiếng gọi bên trong chính cơ thể cậu.
Nó chảy trong huyết quản cậu, dù khó chấp nhận, nhưng đó không phải thứ cậu có thể chọn: huyết thống. Cậu kêu gọi thứ đó trỗi dậy, và cảm nhận sự rúng động đến nổi da gà.
Giống như cánh tay trái đã xé nát gương mặt đối thủ ban nãy, tay phải của Garfiel phình to dữ dội.
Bắt đầu từ tay, vai rồi tới lồng ngực, cổ và đầu, tất cả kêu lên răng rắc khi khung xương biến đổi hình dạng, nét mặt cậu từ của loài người thay hình thành một loài động vật họ mèo—một con hổ khổng lồ hung tợn.
Thân, hông và chân cậu nở to làm quần áo không chịu nổi áp lực và rách toạc. Vài mảnh quần áo rách vướng lại trên cơ thể cậu, hai tấm khiên trên hai tay cậu vẫn nằm đó như hai tấm ván nhỏ—đây là một con quái thú, xét riêng về vóc dáng, hoàn toàn có thể so sánh được với Wagpig.
“——gừ!!”
Sàn nhà dưới chân cậu kêu kẽo kẹt và lún xuống.
Ngay cả ngôi biệt thự được xây dựng kiên cố cũng không chịu được cuộc đối đầu giữa hai con quái thú khổng lồ này.
To lớn tới mức hành lang không thể chứa trọn cậu, Garfiel phá tung những bức tường, tấm lưng cậu quẹt vào trần nhà làm đồ trang trí rơi vỡ tan tành.
“—Wagpig!!”
Thiếu nữ ngồi trên đỉnh đầu con ma thú hét lớn trước màn biến hóa của Garfiel.
Cô bé hẳn là đang hét tên con ma thú. Như đáp lại tiếng gọi của chủ nhân, Wagpig rống to tới mức có thể làm vỡ tan đá tảng và há rộng hàm răng đều tăm tắp của nó trong khi vẫn lao tới Garfiel.
Con ma thú chồm lên đứng bằng hai chân sau, giương hai chân trước để dẫm nát Garfiel.
Đôi mắt vàng kim như đang rực lửa, con mãnh hổ khổng lồ đạp mạnh chân sau, ngay trước khi đòn trời giáng kịp nện xuống, tung quyền găm vuốt vào lớp da dày cứng của con lợn cồng kềnh.
Lưỡi vuốt kêu rít trên mảng da cứng như đá nền khi móng vuốt của con hổ bật ra khỏi chi trước. Những chiếc vuốt không thể xuyên thủng được lớp da dày, còn hai chân trước của con lợn cứ thế dậm thẳng xuống.
Cú nện giáng xuống con hổ, đè lên vai nó thứ áp lực nghìn cân. Với cơ thể bị lực nén khổng lồ ghim chặt xuống đất, cùng cú nện tàn bạo làm con hổ gào lên.
“Wagpig, đừng dừng lại!!”
Tiếng xương gãy nát và thịt bị nghiền vụn cũng không ngăn được chủ nhân của con ma thú
Nghe theo giọng nói như đang khóc của chủ nhân, con Nham Trư rống lên và giương cao hai chân trước, sẵn sàng giáng đòn xuống một lần nữa để nghiền nát đầu con hổ.
Thế nhưng,
“——gừ!!”
Nếu móng vuốt vô dụng, thì con hổ còn lại duy nhất một thứ vũ khí.
Vặn ngang cổ, con mãnh hổ, với cả hai vai đã bị dẫm nát, dùng cột sống để nâng mình. Hai chân trước con Nham Trư bị đẩy cao làm lộ ra phần bụng, con hổ nhe nanh.
Ngay cả một con ma thú có lớp da chắc như đá thì cả cơ thể cũng không thể cứng như nhau được. So với chân hay lưng, những vùng trọng yếu thường sẽ ít được bảo vệ hơn.
Thế nên, con hổ nhe nanh vồ lấy phần bụng trần của con Nham Trư.
“Wagpig-chan!?”
“—Gưưưư!!”
Hàm của con hổ, đủ to để nuốt chửng một người đàn ông, ngoạm lấy gần nửa cái bụng khổng lồ của con Nham Trư.
Phút đầu, mảng da của con Nham Trư đã cố chống lại hàm nanh sắc bén. Nhưng như lưỡi dao gọt trái cây, hàm nanh bén dễ dàng xé toạc lớp da mỏng ngay tức khắc.
Con Nham Trư rống lên, cùng lúc đó, con mãnh hổ đạp chân xuống sàn, dùng đà lăn mình sang bên.
Nanh găm sâu vào con mồi, rồi dùng sức xé toạc sinh vật ấy ra—đây là cách săn mồi của một loại Á Long được gọi là “rồng nước”* ven sông.
(*Chắc cùng đẳng cấp với đám rồng đất nhưng ít được con người sử dụng hơn)
Nếu Subaru có ở đây để chứng kiến, cậu sẽ thấy nó tựa hồ như cú vật kết liễu của một con cá sấu, loài sinh vật không tồn tại ở thế giới này.
Dậm mạnh hai chân xuống sàn, tạo ra lực quay cùng động năng đẩy về phía trước giúp Garfiel cắn rách phần thân con Nham Trư.
Bên dưới lớp da dày cộp là một bể máu lẫn ruột khổng lồ, mớ hỗn độn ấy trào ra không ngớt từ vết cắn và thấm đẫm sàn hành lang dinh thự.
“———gư.”
Trợn tròn con ngươi, Wagpig ré lên một tiếng yếu ớt trước khi đổ sụp.
Con hổ nhổ tảng thịt của con Nham Trư ra rồi dùng chân trước đạp mạnh con vật khổng lồ, lật ngược nó lại. Cô bé, đã kịp nhảy thoát thân trước cú va chạm, nín lặng chứng kiến cái chết dã man của con ma thú.
“Không... thể nào… Chuyện này không thể xảy ra được…”
Bước giật lùi, cô bé liếc nhìn sau lưng xem còn tay sai nào không.
Rất nhiều ma thú đã nghe lời triệu tập của cô và lũ lượt kéo tới đây. Nhưng chúng chỉ là một đám sinh vật vừa và nhỏ, không con nào to lớn được bằng Wagpig.
“Mồ! Chuyện này là sao đây!? Elsa! Elsa! Chị làm gì đó đi chứứ!”
“...Yêu cầu này có phần hơi quá đáng đấy.”
Nhận ra bản thân đang trong tình thế bất lợi, cô bé tuôn ra một tràng phi lý vừa gọi tên đồng đội của mình. Có tiếng đáp lại, một người phụ nữ toàn thân mặc đồ đen chậm rãi bước ra từ bóng tối.
Gương mặt bị cấu xé nham nhở của ả đã hồi phục. Ả đan tay nghịch búi tóc đẫm máu của mình.
“Xé nát gương mặt của một người phụ nữ mà không thèm thương hoa tiếc ngọc, cậu thật sự rất tuyệt vời đấy..”
“—Gào! Gào! Gào!”
Ả bật cười với gương mặt tàn ác nhuốm màu máu. Con mãnh hổ, với đôi bờ vai gãy vụn, gầm lên vì kích động.
(Còn tiếp)
______________________________________________________________
[Lời nhóm dịch]
*Arto: Xin lỗi mọi người, tại thời gian qua công việc bận quá (đồ án rồi đi thực tập các thứ) nên mình bỏ bẵng mất việc dịch Re:0, mai mình lại thi JLPT nên mới làm đến giữa chap 128, 128.2 sẽ có trong vài ngày nữa, còn chap 129 sẽ có trong tháng này nha :((((
24 Bình luận