Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 125B: Khởi đầu từ ham muốn phục thù (part 1)
23 Bình luận - Độ dài: 2,514 từ - Cập nhật:
Gió nổi lên.
Làn gió mạnh bất ngờ xốc vào hai kẻ đang đối mặt nhau, khiến tóc và vạt áo của họ bay phất phới.
Nơi đây thuộc phần rìa ngoài của Thánh Địa, là một thảo nguyên không người cũng không có bất cứ gì ở gần căn nhà bí mật nơi Garfiel và Frederica từng sống hồi nhỏ.
Không có gia đình nào sống gần đây, mà nếu có thì giờ này cũng chẳng ai đi ngang qua được. Cư dân Thánh Địa vẫn đang đợi kết quả Thử Thách của Emilia mà.
Để cổ vũ cho Emilia sau khi cô ra khỏi lăng mộ, và để Ram có thể lợi dụng điều đó mà tránh việc người khác xuất hiện tại đây.
“Ảo tưởng… ấy h~~ả.”
Ram cũng có chút cắn rứt khi lợi dụng Emilia như vậy, nhưng cô đã lấy lại sự tập trung khi mỗi của Roswaal, kẻ đứng trước mắt cô, giãn ra thành một nụ cười.
Roswaal gạt mái tóc dài óng ả của mình ra sau lưng, hắn nhắm một bên mắt, và lườm Ram bằng con ngươi màu vàng.
“Thật đáng buồn khi người hiểu rõ tâm nguyện và cảm xúc của ta l~~ại nói được như vậy đấy.”
“Dù không nói ra, nhưng em đã luôn nghĩ vậy. Đó là chuyện tất nhiên thưa ngài.”
“Tất nhiên… Phải rồi, là tất nhiên mà nhỉ. Vì thời gian qua là chuỗi ngày ngươi phải quy phục ta trong ô nhục mà.”
“————.”
Roswaal nhún vai, trước thái độ của hắn, Ram hạ tầm mắt, không đáp lại.
Cô ít nhiều hiểu được điều Roswaal muốn nói. Tất nhiên là vậy rồi. Ram vẫn luôn dõi theo Roswaal. Cô hiểu rõ một cách đau đớn rằng Roswaal, kẻ trung thành với cảm xúc của bản thân hơn tất thảy, nhìn nhận sự trung thành của cô với hắn theo cách nào.
“Thê đó hả, việc đầu tiên ngươi làm khi thoát khỏi giao ước với ta là phá đám kế hoạch của ta đ~~ó hả. Ngươi đã giúp Subaru-kun vây đánh Garfiel phỏng?”
“Đó cũng là mục đích của Ram, nhưng Ram cũng muốn cải tổ lại cái đầu ngu ngốc của Garfiel… Nếu Ram không có ở đó, bọn họ đã chẳng làm được trò trống gì.
“Nghe chừng có vẻ thuận lợi nhỉ. Trong khi cả đống thứ quan trọng đang gặp nguy hiểm, vậy mà Subaru-kun lại đánh cược thiếu suy nghĩ như vậy… Ta sẽ không bao giờ đặt cược những thứ quan trọng của mình một cách ngốc nghếch như thế.”
Mỉa mai quyết định mà Subaru đã đưa ra, hắn dùng lý do lý trấu của bản thân để hợp lý hóa suy nghĩ của mình.
Thực lòng mà nói, Ram không thể phủ nhận được bất kỳ phần nào Roswaal vừa nói. Nhiều hành động của Subaru rất ngẫu nhiên và không có chuẩn bị trước, giải quyết được vấn đề phía Garfiel là phải nhờ một nùi may mắn, tính cả việc Ram tham gia cùng cậu.
“Kẻ có điểm tốt duy nhất là đúng lúc”, ấn tượng đó về Subarru của Ram vẫn chẳng hề thay đổi.
Nếu xét về mặt bên nào có nhiều khả năng thành công hơn, thì cách nghĩ của Roswaal chắc chắn trội hơn hẳn. Đó là nếu cho rằng “Phúc Âm có thể tin tưởng được”.
“Không đặt cược… vì ngài luôn ưu tiên kết quả giống với Phúc Âm mà.”
“Đúng v~~ậy đấy. Nhưng có vẻ bấy lâu nay ngươi lại không tin và không có thiện cảm về Phúc Âm nh~~ỉ. Chuyện đó cũng là bất khả kháng thôi. Ngươi vẫn luôn mong ghi chép của Phúc Âm bị sai lệch từng ngày từng giờ mà.”
“...Em... sẽ không phủ định điều đó.”
Cô không thể phủ định điều đó.
Ram thực sự có ác cảm với Phúc Âm. Nhưng lý do đằng sau sự ác cảm của Ram và nhận định của Roswaal về ác cảm đó lại khác biệt rất lớn.
Biết như thế, nhưng Ram vẫn chẳng thể hiện nỗi buồn không nguôi ra ngoài mặt.
“Ngươi có nhớ không? Về giao ước mà chúng ta đã lập, với Phúc Âm làm trung gian.”
“――Miễn là lịch sử xảy ra đúng theo ghi chép trong Phúc Âm thuộc sở hữu của Roswaal-sama, thì Ram sẽ dùng cả mạng sống của mình để phục vụ ngài. Đổi lại…”
“Nếu thế giới trật bánh khỏi ghi chép của Phúc Âm, mục tiêu của ta sẽ thất bại. Khi ta không còn thiết tha với mục tiêu đó nữa, mục đích sống của ta cũng mất. Khi đó ngươi được phép làm bất cứ điều gì với cái xác vô hồn của ta.”
“Mạng sống của ngài sẽ là của Ram.”
“Giao ước là nh~~ư vậy nhỉ.”
Nhắc lại điều khoản của giao ước mà bản thân chắc chắn không thể nào quên, Roswaal rút ra một cuốn sách từ ngực áo.
Roswaal ôm cuốn sách với mặt bìa dày cộp vào lòng, vừa vuốt ve cuốn sách hắn vừa thở dài.
“Quả là một quãng thời gian dài đau đớn đúng không.”
“――――.”
“Dẫu sao thì… ngươi đã phải thề miễn cưỡng trung thành với kẻ một phần chịu trách nhiệm cho việc nơi chôn rau cắt rốn của mình bị hủy hoại. Trái với ước nguyện của bản thân, trái tim ngươi lại trở nên thổn thức khi ở cạnh ta… chua xót lắm phải không? Xin lỗi vì đã hờ hững với ngươi nh~~é.”
Roswaal phun ra đủ những lời lẽ ác ý để tổn thương Ram.
Một phần chịu trách nhiệm cho việc nơi chôn rau cắt rốn của mình bị hủy hoại ―― nghe Roswaal nhắc đến cụm từ đó, nhói lên trong lồng ngực Ram không chỉ là sự đau đớn mà còn có những ký ức về gia đình và quê nhà rực trong biển lửa.
Quỷ tộc, kể cả trong các tộc Á Nhân, cũng là chủng có số luownbgj rất ít, nhưng bù lại họ nắm giữ sức mạnh vượt trội.
Giống loài của Ram đã tập trung số lượng ít ỏi của họ để gây dựng một ngôi làng trong núi, nhưng ngôi làng ấy đã bị hủy diệt chỉ trong một đêm, giữa biết bao kiếm và lửa, để lại hai kẻ duy nhất sống sót là Ram và [......].
Buổi sáng hôm sau, trong khi bàng hoàng nhìn ngôi làng đã hóa tro, Ram lập giao ước với Roswaal.
Ram chấp nhận giao ước được đưa ra để sống sót.
[......] không hay biết về giao ước đó, Ram cũng không kể lại cho [......] nghe.
“―――?”
Đầu khẽ nhói, Ram nheo mắt khi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Dường như có một khoảng trống thiếu tự nhiên trong ký ức của cô. Không thể không có gì tại đó, nhưng nó đã bị che khuất bởi những lời nói dối, rằng thứ đó không hề tồn tại.
Dù rằng, không có thứ ấy, ký ức của Ram không thể nào hoàn chỉnh――.
Tình yêu mà thâm tâm ngươi không thể nào chấp nhận, và khát vọng phục thù nung nấu trong trái tim ngươi. Mặc cho những cảm xúc mâu thuẫn luôn đấu đá lẫn nhau trong lòng, ngươi thực sự đã là một quân tốt t~~uyệt vời đấy. Ngươi không thấy sự phục tùng tuyệt đối của ngươi đã rất hữu dụng trong việc đuổi theo ghi chép của Phúc Âm sao?”
“......”
Trong lúc Ram đang lục tìm sự bất hợp lý trong ký ức, Roswaal tiếp lời.
Đây không phải lúc cho chuyện đó, nghĩ rồi, cô thôi tìm kiếm khoảng trống kỳ quái và đối mặt với Roswaal, kẻ đang hết lời ca ngợi lòng trung thành của cô bằng giọng điệu ngọt ngào.
Nhưng, trong ánh mắt của hắn lại bắt đầu mang theo một thứ cảm xúc khác,
“Nhưng a~~~i mà ngờ ngươi phản bội ta để theo phe Subaru-kun chứ. Ngươi biết chỉ vì hành động đó trái tim ta đã đau xót nhường nào không?”
“...Em chưa hề làm trái điều khoản trong giao ước. Nếu thế giới chệch khỏi ghi chép của Phúc Âm, thứ Ram nghe theo sẽ không phải lời của Roswaal-sama, mà là trái tim của chính em. Giao ước đó… nếu Ram vi phạm, Ram chắc chắn sẽ không thể bình yên vô sự được.”
Đặt tay lên ngực, Ram khẳng định hành động của mình không hề vi phạm giao ước.
Dĩ nhiên giao ước giữa Roswaal và Ram không phải chỉ là lời hứa đầu môi.
Giao ước này được khảm lên linh hồn họ bằng ấn thuật, nếu vi phạm điều khoản giao ước, hình phạt dành cho họ sẽ nhiều hơn mức “vừa đủ”. Hình phạt ấy không phát tác, nên trái tim Ram vẫn chưa làm trái giao ước.
Nhưng, Roswaal lắc đầu thật mạnh với câu trả lời của cô.
“Thế m~~ới nói đấy. Đến nước này mà hình phạt cho ngươi vẫn chưa phát động… tức là linh hồn ngươi tin rằng ngươi đã giữ đúng giao ước. Với ta mà nói, ta thấy suy nghĩ đó vô cùng đáng tiếc.”
“Ý ngài là sao?”
“Đơn giản thôi. ――Ghi chép của Phúc Âm… vẫn chưa sai lệch. Việc giao ước giữa ngươi và ta trở nên vô nghĩa vẫn là chuyện của tương lai.”
Giọng Roswaal lắng dần, hắn tuyên bố, đôi mắt lệch màu nhìn về phía Ram.
Trước phát ngôn của hắn, kẻ cả gò má của Ram, người bình thường vốn vô cảm, cũng phải đanh lại. Tình thế hiện tại mà ấn thuật khắc vào linh hồn Ram công nhận khác hoàn toàn với thế giới được ghi lại trong Phúc Âm.
Kể cả khi những điều kiện đó được hội tụ, trái tim bướng bỉnh của Roswaal vẫn không định bỏ cuộc.
“Ngài bảo… ghi chép của Phúc Âm vẫn chưa sai lệch…? Barusu sẽ không tham gia Thử Thách để giải phóng Thánh Địa, việc Emilia-sama cũng chưa làm gì để gieo tuyết xuống nơi đây. Lúc này mà ngài vẫn nói ghi chép chưa sai lệch, Roswaal-sama… đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?”
“Đâu có gì đâu, vẫn như m~~ọi khi mà. Đúng như ngươi nói, cả hai điều trên đều chưa thành sự thực… nhưng sau này thế nào còn chưa biết.”
“Những chuyện đó sẽ không xảy ra đâu ạ. Barusu đã rời khỏi Thánh Địa, Emilia-sama cũng sắp phá giải được các Thử Thách. Nếu ngài nói mọi chuyện sẽ tự sửa lại đúng như ghi chép của Phúc Âm… thì nếu không phải sự cứng đầu, cũng chỉ là vùng vẫy vô ích dù biết mình đã thua cuộc của một đứa trẻ mà thôi.”
“Ta đã là một người lớn trưởng thành nên không phải một đứa trẻ nữa, nhưng ta không phủ nhận rằng mình đang vùng vẫy vô ích. Ph~~ải đấy, ta đang vùng vẫy vô ích đấy. ――Đời đời kiếp kiếp, suốt bốn trăm năm qua ta đã luôn, đã l~~uôn luôn vùng vẫy vô ích đấy.”
Như đang thách thức, Roswaal khẳng định những hành động của hắn là “vùng vẫy vô ích”.
Điệu cười rộ lên từ tận cuống họng, gương mặt trang điểm như chú hề của hắn méo mó trong sự hưng phấn điên dại, hắn vỗ đùi, khoái chí như vừa tạo ra một kiệt tác.
“Vùng vẫy vô ích, là vùng vẫy vô ích chứ còn gì nữa! Ôi chao, đúng là kiệt tác! Còn từ nào thích hợp hơn để miêu tả thứ ảo tưởng trong đầu ta nữa không? Không kh~~ông, làm gì có chứ! Vùng vẫy vô ích… vùng vẫy vô ích… À h~~á, nghe khoái ghê á. Thế mà ta không nghĩ đến đấy.”
“Roswaal-sama!”
“Vùng vẫy vô ích bám vào một thứ ảo tưởng, và khát vọng phục thù của kẻ đầy tớ bị biến dạng thành lòng trung thành với một gã tâm thần. Cảnh ngộ của chúng ta vừa oái ăm nhưng cũng rất tức cười. Nhưng mà b~~é ơi, gọi hành động của ta là vùng vẫy vô ích cũng không thay đổi được ý định của ta đâu. Hấp tấp quá rồi đấy.”
Nụ cười điên cuồng của Roswaal biến mắt, hắn giơ Phúc Âm ra cho Ram thấy,
“Dù ngươi nghĩ gì thì giao ước vẫn giữ nguyên. Cho tới khi cô gái kia hoàn thành các Thử Thách, thì ghi chép về việc Natsuki Subaru giải phóng Thánh Địa vẫn có thể xảy ra. Và nếu cô ta không gieo tuyết xuống Thánh Địa, ghi chép của Phúc Âm cũng sẽ không sai lệch nếu ta là người thực hiện việc đó.”
“――――.”
“Nếu ngươi đòi thực thi điều khoản của giao ước, thì ta cũng sẽ áp dụng điều khoản của giao ước. Rốt cuộc đôi bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Thời khắc trả thù của ngươi vẫn chưa đến đâu.”
Roswaal khẽ ném cuốn sách, bắt lấy nó ở tay bên kia, rồi nhét lại sách vào ngực áo. Những ngọn lửa lập lòe xuất hiện trên tay phải đang giơ ra của hắn.
Để ngọn lửa lần lượt chuyển sang các màu đỏ, xanh, lục, Roswaal nheo mắt.
“Dù vẫn đang là người hầu của ta nhưng ngươi lại tự ý hành động và sẽ chịu hình phạt. Nếu ngươi thực sự tin thế giới sẽ lệch khỏi ghi chép của Phúc Âm, thì chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa. Khi đó ta sẽ nộp mình cho ngươi mà không chống cự… Thiếu kiên nhẫn thì việc gì cũng hỏng thôi.”
Như đang than trách, Roswaal lắc đầu, “Nhưng vốn dĩ”, hắn nói tiếp,
“Ta cũng hiểu ngươi muốn tiêu diệt ta càng sớm càng tốt m~~à.”
“...Quả nhiên ngài không hiểu gì hết.”
“――?”
Đáp lại nụ cười mỉa của Roswaal, Ram nhắm mắt khẽ lẩm bẩm.
Dưới màng mắt của cô là những cảm xúc phức tạp mà cô chưa từng thể hiện. Cô nhắm mắt để cho chính mình thấy cuộc đời cũng như cách sống mà cô chưa từng cho ai biết.
Ram ngẩng đầu. Mana tập trung vào đầu trượng phép bấy giờ vẫn chĩa về phía đối diện.
“Việc giao ước được hoàn thành và ngài nộp mạng cho em không có ý nghĩa gì cả. Sau khi ngài bị tiêu diệt thì cũng không còn ý nghĩa gì cả.”
“――Tới đây.”
“Như ngài muốn.”
――Ngọn viêm hỏa sặc sỡ và lưỡi đao gió không màu lao vào nhau.
Xung nhiệt tỏa khắp Thánh Địa chỉ của hai người, con quỷ và pháp sư bắt đầu vũ điệu méo mó của riêng họ.
____________________________________________________________________________________
*Arto: Mình có việc bận đột xuất với con Ame từ tuần trước đến giờ nên đăng tạm part 1 của chap 125B cho mọi người đọc trước vậy :v
23 Bình luận