Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 28: Cuộc trò chuyện qua buổi tiệc trà

5 Bình luận - Độ dài: 5,675 từ - Cập nhật:

Cảm nhận được ánh sáng xuyên qua mi mắt, Subaru ngồi nhổm dậy trong bóng đêm.

Hình như cậu đã ngủ quên khi còn mải suy nghĩ. Nhưng bởi tối qua cậu đã dành thời gian suy nghĩ khá nhiều, nên chắc cậu mới ngủ được tầm hai ba tiếng đồng hồ.

“Không giống với thế giới trước nhỉ. Đúng ra, khi mặt trời mọc là lúc mình mới bắt đầu chợp mắt.”

Vừa nói, cậu vừa vặn mình vài cái, Subaru lướt nhanh một lượt qua những người mới bắt đầu tỉnh dậy trong Thánh Đường. Khi họ nhận ra Subaru đang nhìn mình, từng người một vẫy tay chào với cậu, và cậu cũng đáp lại y như vậy. Rồi, đứng thẳng người, cậu hướng đến cửa của Thánh Đường.

Không khí trong lành của buổi sáng ập tới từ bên ngoài, cư dân Thánh Địa và vài dân làng di tản có vẻ như đang chuẩn bị bữa sáng.

“Ô, cậu dậy rồi đó hả, Subaru-sama?”

“À vâng, chào buổi sáng. Hôm nay lại một buổi sáng đẹp trời nữa nhỉ?”

“Phải. Tuy gió mai có hơi buốt giá… cậu vừa có một giấc ngủ ngon lắm phải không, Subaru-sama.”

Kèm theo một nụ cười, người phụ nữ với khuôn mặt quen thuộc gọi cậu và chạm một ngón tay lên má. Thấy thế, Subaru cũng chạm một ngón tay lên má giống cô và cảm thấy chỗ đó hơi đau một chút — rồi cậu nhận ra một vệt nước dãi chảy dài từ khóe miệng.

“Oái, xấu hổ quá đi mất.”

Tại sao ngủ có chừng đó thôi mà lại làm người ta luộm thuộm hơn cơ chứ? Bạn thức dậy chỉ sau một giấc chợp mắt và thấy mình còn luộm thuộm hơn thông thường, hẳn ở đây phải có một quy tắc nào đó.

Cười khúc khích nhìn Subaru lung túng không biết trả lời câu hỏi ra sao, một người phụ nữ khác — với một cái tai cho ngắn cũn cỡn trên đầu, cho cậu mượn một cái khăn ướt. Subaru rối rít cảm ơn cô, rồi nhanh nhẹn lau miệng mình bằng cái khăn đó.

“Giờ sạch chưa?”, cậu nhìn họ, lần này thì cả hai đều duyệt. Subaru mượn luôn cái khăn để rửa mặt một thể, và vẫy tay chúc họ một ngày tốt lành.

Dõi theo cả hai người họ khi dời đi, cậu không thấy chút khó xử gượng gạo hay bất hòa nào giữa hai người họ. Hóa ra giữa hai chủng loài cũng hòa thuận như bình thường thôi.

Quá về vài ngày trước — khi mà, nếu tính thêm cả thời gian lùi lại nhờ Trở Về Từ Cõi Chết, khoảng một tuần, vẫn chưa có hiềm khích đáng chú ý nào giữa bên dân di cư và cư dân Thánh Địa.

Tinh thần của nhóm người di tản vẫn rất tốt, và dù cậu ghét phải thừa nhận điều đó, việc Lãnh chúa Roswaal của họ ở cùng khiến cho họ thấy vững tâm phần nào. Nói thật, lòng tin của dân làng vào Subaru, người đã ăn ngủ cùng họ, cũng đóng một vai trò không hề nhỏ. Nhưng Subaru, vốn đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của mình, đã không tính khoản này vào.

Khá trái ngược với bầu không khí đáng quan ngại nơi đây, cư dân Thánh Địa, bắt đầu từ người phụ nữ tai thú vừa rồi, lại càng hòa hợp hơn. Ít nhất, Subaru cảm thấy trong suy nghĩ của họ bức tường chia rẽ con người và bán nhân đã không còn nữa.

“Thứ sực sự ngăn cách họ là lá chắn… Mình không rõ kẻ đặt ra lá chắn đó đã nghĩ cái quái gì, nhưng đó rõ ràng là một thứ quái gở.”

Nếu lời Garfiel là tin được, chốn này là Vùng Đất Thử Nghiệm của Phù Thủy Tham Lam. Trong trường hợp đó, kẻ dựng lên lá chắn ngăn bán nhân trốn khỏi đây chính là Phù Thủy đó.

“Echidna… sao? Cuối cùng mình cũng chẳng hiểu ý định của cô nàng Phù Thủy đó là gì.”

Da trắng tóc bạch, một thiếu nữ đẹp như tranh vẽ ướm mình trong bộ váy tang.

Cô đã chết vào bốn trăn năm trước, những vẫn còn vướng víu với cõi nhân gian, không giống một hồn ma cho lắm. Ngược với lời tuyên bố rằng sẽ không can thiệp tới thế giới thực, cô lại gặp Subaru trong Vùng Đất Thử Nghiệm này và nhận xét thật tỉ mỉ về những hành động của cậu.

Rồi cô ta giấu đi toàn bộ kí ức của Subaru liên quan tới cô, chỉ cho phép nhớ lại trong trong vài trường hợp ngẫu nhiên — cậu vẫn chẳng hiểu gì sất.

Có thể nó ẩn giấu một lí do sâu sắc nào đó., cậu nghĩ.

“Hoặc là cái bà cô đó chỉ muốn bỡn cợt với người ta để xem chuyện gì sẽ xảy đến thôi, vậy thế mình sẽ chẳng làm được gì. Nói mới nhớ, nên nghĩ thế nào về một quý cô cho người khác uống dịch cơ thể của mình ngay lần đầu gặp mặt đây…?”

Kí ức không mấy vui vẻ về vụ uống phải “trà Dona” tái hiện trong tâm trí cậu. Nhưng bởi đó chỉ là việc chỉ xảy ra trong thế linh hồn, cậu thực sự muốn tin rằng cơ thể thực của cậu chưa uống xíu xiu “trà Dona” gì gì đó lắm. Dẫu sao, vì một lí do nào đó, cô ta đã phong tỏa Thánh Địa bằng lá chắn, và cư dân ở đây bị nhốt gọn lỏn bên trong.

“Đến thời điểm này, vật cản lớn nhất quả thật vẫn là… Garfiel sao?”

Kể cả việc thương lượng trực tiếp với Echidna để đích thân nhận Thử Thách, trở ngại là làm sao để giải quyết được tên Garfiel, kẻ mà sự thù địch với Subaru đã dâng lên ngút trời.

Sự thay đổi thái độ của hắn là do mùi của Phù Thủy tỏa ra từ người Subaru — tác dụng phụ của Trở Về Từ Cõi Chết, cải thiện thái độ của Garfiel với cậu hiện tại dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Trong vụ đấu với con Wolgarm, hay là trận tử chiến Cá Voi Trắng, Subaru luôn biến thứ mùi đó thành lợi thế cho mình và tạo nên bước đột phá lớn, nhưng,

“Mình lại không thể làm mùi này dày đặc hơn, nhưng không biết làm sao để đuổi nó đi… Chất khử mùi chắc cũng không có tác dụng. Cơ mà, mình đang nói cái gì ấy nhỉ? Bốc mùi hay không bốc mùi, mình là gì, rác hả?”

Nói chung là, cậu có thể làm tăng nồng độ mùi bằng cách nói với ai đó về Trở Về Từ Cõi Chết. Và theo những gì đã xảy ra cậu có thể nhận thấy, lượng mùi tăng lên sẽ không kéo dài mãi được.

Dường như, cũng giống những loại mùi thông thường, nó sẽ từ từ mờ nhạt đi theo thời gian. Nhưng mặt khác, cũng có nghĩa rằng không có cách khác để khử thứ mùi này.

“Mình chắc không trông mong vào việc Garfiel sẽ dễ dãi hơn. Tốt nhất không nên nghĩ theo hướng đó… nếu mình lại bị Trở Về Từ Cõi Chét nữa thì…”

Néu cậu lại chết, và bắt đầu lại trong lăng mộ, mùi hôi còn vương lại sẽ tiếp tục cộng hưởng với lượng mùi của Phù Thủy được tăng thêm. Tưởng tượng về phản ứng của Garfiel khi đó cũng đủ hãi rồi.

Trường hợp xấu nhất là cậu sẽ mất mạng, và lại bắt đầu lại từ đầu, Subaru có thể thay đổi kết quả.

Và cứu vãn mọi thứ -- dù Subaru có tham lam tới mức nào, thì, cậu vẫn chưa khỏa lấp được mọi thứ. Có những thứ cậu không thể mang trở lại. Nhưng dẫu vậy, có cơ hội làm lại vô số lần, Subaru có thể chọn ra một tương lai tốt đẹp hơn mà hướng đến. Rất khó để đánh giá một thứ như Trở Về Từ Cõi Chết, nhưng nếu không có khả năng đó, cậu có lẽ đã phải chấp nhận một trong vô số những tương lai vướng vào vũng lầy vô đáy mà mình bỏ lại rồi.

Ấy vậy,

“Tuy mình có thể lặp lại vô hạn… mỗi lần trở về những mối quan hệ sẽ dần xấu đi. Độ khó sẽ tăng dần sau mỗi lần tái sinh so với lần đầu.”

Thời điểm này cậu còn có thể gây dựng một mối quan hệ tàm tạm với Garfiel. Nhưng lần tới, khi mùi hôi tiếp tục dậy lên, không biết liệu cậu có cơ hội mà nói chuyện không nữa.

Ít nhất, nhớ lại kí ức về việc Rem tước đi mạng sống của cậu bằng chùy sắt bởi cô không thể tin tưởng cậu vì cậu toát ra thứ mùi này vẫn mang lại cho cậu một cảm giác như thiếu mất phần trái cơ thể.

Nhớ về những thứ mình còn để lại nơi dinh thự -- đặc biệt là Rem đang ở trong giấc ngũ vĩnh hằng, hình ảnh tiếp theo vuột qua não cậu là ả sát thủ mặc đồ đen. Ả sát nhân giết người như lạc thú cùng cây đao quắm đã tái xuất, kẻ nằm tốp đầu trên bảng xếp hạng những nhân vật đã giết Subaru nhiều nhất.

Tình cờ thay, cùng đứng chung vị trí dẫn đầu với ả là tinh linh hình mèo long xám, còn toán dẫn vị trí số hai với số lần giết là một thì nhiều không đếm xuể.

“Giờ nghĩ lại thì, đó gọi là ‘hekomusatsuhaisuu’. Mà ở đây nên gọi là ‘hisatsugaisuu’* mới đúng chứ? …Mà sao cũng được, mình cần tìm cách để chống lại Elsa. Mình thì không thắng được nên sức chiến đấu hiện tại trông chờ vào mỗi Roswaal và Garfiel.”

(*Cả hai cái cụm từ mình không dịch ở trên đều mang nghĩa “số lần bị giết”, “hekomu” mang nghĩa là “ngược lại”, còn “hi” mang nghĩa là “bị”, nói chung cũng chẳng quan trọng lắm :v )

Roswaal, dù tinh thông ma thuật, nhưng hắn vẫn đang bị thương khá năng. Nên giải pháp tốt nhất là lôi kéo Garfiel làm đồng minh.

Và để Garfiel có thể chống đỡ giúp cậu trước cuộc tấn công dinh thự, Subaru phải phá được lá chắn bao quanh Thánh Địa. Thêm nữa, bước quan trọng nhất là,

“Vượt qua Thử Thách và giải phóng Thánh Địa trước khi cuộc tấn công vào dinh thự diễn ra, làm hòa với Garfiel rồi đưa anh ta đến dinh thự để đẩy lùi Elsa và tiến tới happy end… nhỉ?”

Độc thoại một mình, Subaru có vẻ thấy những vấn đề trên như mâu thuẫn lẫn nhau nên cậu nhíu mày.

Để giảng hòa với Garfiel, cậu ohair giải phóng được Thánh Địa.

Và để giải phóng Thánh Địa, cậu phải vượt qua Garfiel và đích thân nhận Thử Thách.

Hai yêu cầu đối lập nhau đó lại không thể thỏa mãn nếu thiếu cái kia.

Có thể vẫn còn khả đăng giải quyết bằng đàm phán, nhưng nhìn lại cuộc hội thoại đêm qua và cách nhìn nhận của cậu về mối giao hòa giữa hai người cho đến bây giờ, cậu như muốn bóp chặt đầu mình vì cái cơ hội đó quá ư mỏng manh.

Xấu hay tốt hơn, thì Garfiel vẫn rất thẳng thắn, và cực kì khó để thay đỏi suy nghĩ hắn đã ấn định sẵn trong đầu. Thế nên, nếu có cơ may nào sót lại cho Subaru, đó chỉ có thể là,

“Cố lẻn vào bằng được lăng mộ và bắt liên lạc với Echidna, hoặc lẻn vào lăng mộ trong thời gian Thử Thách diễn ra, rồi phá đảo luôn những Thử Thách còn lại.”

Rửa mặt xong, Subaru cũng đi đến kết luận này, và bước chân của cậu cũng chuyển hướng khá lệch so với hướng dẫn đến nhà bếp.

Lau lại mặt một lần nữa sau khi đã vắt khô chiếc khăn, cậu định điểm đến của mình tại một nơi thưa người qua lại ở Thánh Địa. Hướng bước chân đến đó, băng qua một con đồi nhỏ, nối bước trên con đường độc đạo—

“…Thật là, mình có quá trông chờ vào cơ hội này không nhỉ?”

Giữa con đường thẳng băng dẫn đến lăng mộ, vẫn ngồi y nguyên cái tướng ngồi đêm hôm trước, Garfiel đang đợi.

—Tới lăng mộ ngay buổi sáng mai và lẻn qua lúc Garfiel không để ý.

Cậu đã nghĩ cậu có một cơ hội miễn phí vào buổi sáng nay, nhưng xem chừng cậu đã nhầm.

_____________________________________________________________

“Sáng nay nhìn hăng hái dữ ta.”

“Ta mới là kẻ nên nói câu ấy. Mới sáng sớm mà người làm gì ở đây? Muốn quấy rầy ta, hả?”

Subaru khẽ giơ tay lên chào, còn Garfiel, nhìn có vẻ khó chịu, mở một bên mắt và làu bàu. Thấy hắn phản ứng như cậu đã đoán trước, Subaru hạ tay xuống, và quay sang dáng người con con gần đó — Lewes, đang đứng cạnh Garfiel ngồi khoanh chân.

“Tôi đã biết là Garfiel sẽ ở đây, nhưng ai ngờ cả Lewes-san cũng đến. Chào buổi sáng.”

“Ừm, chào buổi sáng. Su-bo cũng ra ngoài tản bộ hả?”

“Chắc có thể gọi là vậy, nhưng không êm đềm như cô nói đâu. Tôi tới đây với tràn trề hi vọng, và cũng để trêu tức Garfiel nữa.”

“Ngươi…”

Thấy gân xanh nổi lên trên trán Garfiel, Subaru vờ như không nhận ra phản ứng của hắn, Lewes nghiêng đầu. Và,

“Cô mới nói ‘cũng’, tức là Lewes-san cũng đi tản bộ à?”

“Tản bộ là hàng khuyến mại thôi. Đêm qua ta nghe Gar-bo không về nhà và cứ ngồi mãi ở đây… nên ta muốn xem nó thế nào ấy mà.”

Ngón tay đương đùa nghịch với mái tóc hồng dài ống ả của cô, Lewes nói. Tay kia của cô đang giữ một gói đò, theo hình dạng và kích cỡ, bên trong hẳn là đồ ăn nước uống. Hay nói trắng ra, đó là bữa sáng của tên Garfiel cứng đầu không chịu lay chuyển kia.

Đột nhiên Subaru đặt tay lên cằm rồi lại nhìn cả hai,

“Vậy, Garfiel và Lewes-san, hai người biết nhau lâu lắm rồi à?”

“Từ khi Gar-bo còn nhỏ, à mà… thằng bé vẫn còn nhỏ mà nhỉ.”

“Này lão bà bà. Ta cao hơn bà rồi đấy nhé.”

“Và cháu vẫn chưa trưởng thành như vẻ bên ngoài đâu. Sao thì, bọn ta cũng đã bên nhau từ cái hài nó nhỏ hơn thế này nhiều. Ta cũng quen với sự thay đổi này rồi.”

Dù bị Garfiel nạt lại, nhưng dường như Lewes không để tâm đến lắm. Dưới lớp vỏ một bé gái là một người phụ nữ có tuổi mà. Một “loli bà bà” theo mọi nét nghĩa của thế giới này.

Tuy nhiên, chợt để ý tới những điều cô vừa nói, Subaru nhướn mày,

“Theo lời cô đã nói… thì Garfiel không sinh ra trong Thánh Địa này ư?”

“Đừng có chõ mũi vào chuyện không đâu. Muốn giống [Botokku phục kích trong đêm nhưng bị lại bị giết] không?”

“Tôi không hiểu lắm nên anh không đủ sức dừng tôi lại đâu. Thế, Lewes-san, cô cứ nói đi.”

Thấy Subaru cứ thế mà lờ luôn lời cảnh báo tối qua của hắn, Garfiel nghiến răng để chúng kêu thành tiếng. Nhưng Subaru vẫn cứ bơ hắn mà chơi đến cùng.

Nhìn hai tên con trai đối ứng với nhau, Lewes thở hắt ra mệt mỏi,

“Cũng khoảng được mười mấy năm gì đó về trước Gar-bo đã được đưa đến Thánh Địa. Khi đó, Gar-bo vẫn còn là một đứa bé con chưa biết đi. Ros-bo đã mang nó theo và…”

“—Bà bà, bà đừng nói gì không cần thiết thêm nữa.”

Garfiel cau mày, giọng hắn nhấn thật thấp khi nói.

Nghe thôi đã đủ làm Subaru ớn lạnh, trong một thoáng, cậu còn tưởng rằng mình đã vô tình bước lên thứ gì đó mình không nên giẫm vào. Nhưng,

“Cháu nghĩ đang dùng cái giọng đó với ai chứ, thằng cháu ngu ngốc này!”

“Á đau!”

Bước một bước dài không tưởng, Lewes vươn tay véo mạnh tai phải của cái tên Garfiel tóc lởm chởm màu vàng hoe. Chịu cái véo nhìn ngoài có vẻ không đau lắm ấy, Garfiel ôm đầu như bị sét đánh ngang tai, nhìn lên cô,

“Bà, bà bà, sao bà tự nhiên lại làm vậy…?”

“Ta phải hỏi cháu mới đúng, ai dạy cháu lên giọng khi nói chuyện với ta thế hả? Ta, quá hổ thẹn, nhục nhã, buồn tủi đến nỗi ta muốn khóc rồi này. Chết này chết này chết này!”

“Đừng, đau lắm, oái, đang nhìn, hắn ta đang nhìn kìa.”

Cùng âm thanh “pốp pốp pốp”, Lewes cứ véo mãi trong khi Garfiel, nhìn như muốn chui xuống đất cho được, cố kìm lấy tay cô.

Nhìn hai kẻ đó từ nãy giờ, Subaru không nhịn được cười,

“Tôi nghĩ đại khái mình đã nắm được mối quan hệ thân thiết giữa hai người rồi… Garfiel, anh định ngồi luôn ở đây thật hả?”

“Trừ khi có việc cần làm, thì ta sẽ đóng đô luôn tại đây. Ta không muốn kẻ nào đó lẻn vào mộ khi ta vắng mặt.”

Canh chừng không để ai lẻn vào, kể cả Subaru có cố làm Garfiel hạ cảnh giác, hắn cũng không lay chuyển. Subaru cũng không trông chờ nhiều nên cậu không hẳn là nản chí. Việc Garfiel thay lòng đổi dạ sau chỉ nửa ngày có nghĩa rằng Subaru cần phải thay đổi cách nhìn nhận Garfiel.

Nhưng mà, cái tính cứng đầu cứng cổ của hắn chẳng thay đổi tẹo nào.

“Nhân tiện, không phải Thử Thách chỉ diễn ra vào ban đêm thôi sao? Tôi có lẻn vào ban ngày cũng chẳng làm gì cả. Anh ngồi đây hoài công vô ích còn gì?”

“Nghĩ ta sẽ lay chuyển thì ngươi chỉ tốn lời thôi. Ngươi định lẻn vào ban ngày rồi chờ đêm xuống chưa gì, còn ta sẽ không thể vào đó nên ngươi sẽ trot lọt đúng không? Tưởng ta không dám trường kì kháng chiến à? Hở, đánh giá thấp ta sao?”

“Ư, bị lộ rồi sao?”

Subaru giơ hai tay lên hàng, và, thấy cậu làm vậy, Garfiel khịt mũi, trước khi nhìn lên Lewes,

“Nên, ta sẽ không rời khỏi đây trong một thời gian. Bà bà, thức ăn.”

“Đấy là cái thái độ của cháu với người đã mặc rắc rối mang thức ăn cho mình sao? Thật thảm hại. Đây.”

Dù buông lời phàn nàn, Lewes vẫn đưa cái gói đồ cho hắn. Và, nhận lấy nó, Garfiel mở bung cái bọc ra rồi bắt đầu hành trình lấp đầy dạ dày bằng những thứ trông như bánh bao bên trong.

“Lúc này thì khó mà làm được gì đây… hờ. Thôi để lần khác vậy.”

“Không cần quay lại đâu. Đằng nào ta cũng còn lâu mới cho qua.Tốt nhất ngươi đi núo góc nào đó mà ngồi ấy.”

Ăn xong, Garfiel liếm ngón tay gọi với lại Subaru, cậu giờ đã quay đầu chuẩn bị rời đi. Subaru không quay lại và vẫy tay tạm biệt, và Lewes theo sau cậu.

“Ta đã cho Gar-bo ăn xong rồi, Su-bo nói chuyện với ta một chút nhé.”

“Trùng hợp thay. Tôi cũng có điều muốn hỏi Lewes-san. Tuy là tôi vẫn muốn gặp Emilia-tan trước tiên, nhưng…”

Nhìn lên trời xanh, cậu nhận ra trời vừa hửng sáng.

Cậu vẫn nhớ vào ngày đầu tiên sau khi nhận Thử Thách, Emilia vì mệt mỏi nên sẽ thức dậy khoảng giữa trưa. Cậu cũng muốn chiều theo ham muốn và tới nhìn mặt cô khi ngủ lắm, nhưng cậu nên tạo thêm vài bước tiến triển cho chuyện ở đây trước đã.

Subaru tia một ánh nhìn sang Lewes, quan sát người phụ nữ cao tuổi trong hình dạng trẻ nít có mái tóc hồng dài óng ả đang đi ngang hàng với cậu.

Mặt cô hơi ngái ngủ, và với vài bước chân lảo đảo, cô vẫn bắt kịp cậu. Dù biết rất rõ đây là một “loli bà bà”, vẫn có điều gì đó làm trái tim cậu băn khoăn.

“Muốn tôi cõng không?”

“…Ta cứ tự hỏi làm sao cậu nhìn ta mãi. Su-bo, cậu không phải bị cuốn hút bởi những bé gái đâu đúng không? Nghe còn vô vọng hơn cả Ros-bo đấy.”

“Tôi không phải một lolicon đâu nhá! Khi tôi mua một galgame, tôi ưu tiên ‘điểm lựa chọn’ của mình để chinh phục những nữ chính là senpai hoặc chị gái trước tiên! Và cả bây giờ, tôi cũng đang làm việc hết mình cho một cô gái lớn tuổi hơn đó… tuy là tôi vừa mới biết cô ấy hơi nhiều tuổi hơn tôi nhưng trái tim này sẽ không bao giờ thay đổi! Tôi là như thế đó?”

“Kiểu người đó là gì… ta cũng muốn biết lắm, nhưng thôi. Ta không cần cậu cõng đâu. Nếu ta không vận động đôi chân và cái hông già nua này sẽ yếu đi mất.”

“Một tuyên bố không tưởng khác chứng minh cho cái gap-moe của cô!”

Một lần nữa, cậu bất ngờ bởi dưới ngoại hình một bé gái kia là một lão bà thực sự. Cũng có khả năng rằng tuy da ngoài còn trẻ trung nhưng cơ quan nội tạng bên trong đều đã quá đất. Loli bà bà đúng là khủng thật.

“Sao thế, cậu lại nhìn ta như đang nghĩ cái gì đó ngu ngốc nữa vậy.”

“Ể, không thể nào, thật sao? Tôi đang cố làm mặt ngu và cẩn thận không để lộ suy nghĩ bên trong đấy.”

“Mặt cậu giống Garbo khi nó nhai nhỏm nhẻm bánh ngọt nó lấy trộm vậy. Là đứa trẻ nào cũng giống nhau thôi.”

“Bà bà này, cứ thích chứng minh là mình già lắm rồi nhỉ.”

Bỏ những nhời nhắc nhở liên tục về tuổi thật của Lewes qua một bên, Subaru, đang rảo bước cạnh cô, bỗng ngó ngiêng xung quanh, “Hở?”, cậu nói,

“Thật tốt là… chúng ta có cơ hội nói chuyện, nhưng, chúng ta đang đi đâu đây? Nói thật, tôi hỏi thế này có hơi muộn rồi, nhưng sau khi cô cho Emilia-tan mượn giường, Lewes-san ngủ ở đâu vậy? Trong rừng ư?”

“Ta chỉ mới cho mượn nhà mà cậu đã xem ta là kẻ vô gia cư thế đấy… Cậu đã quên rằng ta là người đứng đầu vùng này. Ta có quen một hai người sẽ sẵn sàng cho ta ở nhờ vài ngày chứ.”

“Mà, đúng thật. Mới ở đây vài ngày, nhưng tôi thấy con người ở đây, ngạc nhiên thay, vô cùng tốt bụng.”

Nhớ lại quang cảnh cậu thấy lúc ở nhà bếp, và vài dịp khác cậu có cơ hội tiếp xúc với cư dân Thánh Địa, Subaru nhíu mày, và không thể ngừng tự vấn liệu cuộc xung đột mà Garfiel nói có thể xảy ra có quá thổi phồng không.

Liếc mắt nhìn Subaru đang trầm ngâm, Lewes gật đầu, “Hừm”,

“Có thứ gì, cậu không hiểu sao?”

“Không, nói theo cách đó không phải nhưng… tôi nên diễn đạt như thế nào nhỉ, chuyện hơi khác so với tôi sẽ tưởng tượng. Từ cách Emilia bị đối xử ở Hoàng Đô, tôi tưởng với tộc bán nhân cũng không khá hơn là bao. Nên tôi nghĩ tộc bán nhân cũng chất chứa vài cảm xúc phức tạp nào đó với con người chứ.”

Ít nhất, bị nhốt trong Thánh Địa có cái mác Vùng Đất Thử Nghiệm, nhưng gương mặt của những cư dân kia không mảy may chút cảm xúc tiêu cực nào. Tất nhiên, có những kẻ sẽ không vui với việc đó, nhưng Subaru tới giờ chưa bắt gặp thành phần đó lần nào.

Nói đến Garfiel, kẻ mà ngôn từ hay cảm xúc đều rất riêng biệt, thái độ của hắn xem như gần với căm phẫn hơn là giận dữ. Một sự căm phẫn thay cho cả những người khác chứ không riêng gì mình hắn.

Mặc dầu đang lâm vào hoàn cảnh trớ trêu, ấy thế mà tinh thần của dân cư nơi đây vẫn cao quá chừng. Trên cả lạ thường, phải gọi là phi thường mới đúng.

Thấy Subaru vẫn còn nghi ngờ, mắt Lewes mở to vì ngạc nhiên,

“Sao đây, Su-bo trông khá hơn vẻ bề ngoài đấy nhỉ.”

“Đánh giá qua bề ngoài là không cần thiết đúng không nào? Ít ra tôi khá tự tin rằng tôi nhìn lanh lợi hơn Garfiel, nhỉ? Mà, mấy việc đó tôi không để tâm lắm.”

“Tự nhận ra khuyết điểm của mình là thông minh đấy. Ta chỉ có thể tự sửa đổi bản thân khi ta nhận ra mình kém cỏi… A, đến rồi đây.”

Họ vừa tới một ngã ba, Lewes dẫn đường cho Subaru có vẻ mù tịt đường ở đây. Thay vì dẫn cậu đến chỗ Thánh Đường hay nơi Roswaal đang dưỡng thương, thì cậu đang được dẫn đến một nơi khác ở vùng ngoại vi Thánh Địa, đối diện với lăng mộ -- và ở đó, họ dừng chân ở nơi Lewes tạm thời trú lại.

Không giống với những ngôi nhà rải rác khắp ngoại vi nơi đây, vì một vài lí do, căn nhà này đứng sừng sững chỉ độc một mình, tách biệt hoàn toàn với những cái còn lại. Một từ hiện lên trong đầu Subaru,

“Không lẻ loi quá sao? Sao cô ở được một chỗ như nay kia chứ?”

“Không khác được. Hiện tại nó là căn nhà duy nhất bên trong Thánh Địa còn trống người ở. Nó xa ngút trung tâm làng, nhưng khá rộng rãi, ta cũng khá thích nữa.”

“Cô vừa nói có người quen cho cô ở nhờ còn gì? Mắc mớ gì phải chọn ở một mình? Tuy tôi cũng biết một ‘loli bà bà’ khác (Betrice đấy :v ) nhưng nhìn loli bà bà này chết côi cút ở đây thì thảm quá.”

“Nói thật lòng ta không biết cậu đang quan tâm tới ta hay lôi tar a làm trò đùa nữa. Đây, vào đi. Ta sẽ mang trà ra. Nhưng chắc Ram pha ngon hơn nhiều.”

“Cô có bỏ loại lá gì thì vị cũng như lá cây thôi, nên đừng bận tâm.”

“Cậu nên cẩn thận hơn với lời nói của mình đấy.”

Lewes thở dài, mời Subaru vào trong căn nhà qua cánh cửa đang mở. Nó là một căn nhà khá rộng, chừng một nửa chỗ Roswaal đang trị thương. Nó trông quá rộng rãi với một người tuy chỉ chia làm ba phòng.

Tìm ghế ngồi rồi nhìn một lượt quanh phòng, cậu thấy nội thất bên trong khá đơn giản và được bảo quản tốt. Lewes có nói không ai ở chỗ này, nhưng,

“So với một căn nhà bỏ hoang, thì dường như chỗ này thường xuyên có người lui tới. Kể cả với tôi, một kẻ không thể tự chuẩn bị giường cho chính mình, cũng phải thừa nhận độ mượt mà của cái khăn trải giường kia… không phải Lewes tự làm đâu nhỉ?”

“Sao? Cái mặt như nghĩ ta sẽ tới đây tự kỉ mỗi khi có chuyện xảy ra và chờ cho tình hình lắng xuống là sao?”

“Mặt tôi biểu hiện cho tiết đến vậy cơ à?!”

Cơ mà cái kiểu chối đây đẩy này thì dám cô ta cũng từng nghĩ như vậy lắm. Tuy khi nãy việc cậu nói cô sẽ chết côi cút ở đây chỉ là nói đùa, nhưng cậu không thể chối bỏ được cái ấn tượng rằng đây là một bà lão cô độc.

Cô ta còn đang lặng lẽ quay đi và bận rộn với việc pha trà, từ phía sau trông cô như cô đơn thật. Thấy thế, Subaru nhìn quanh tìm cách đổi chủ đề.

Căn phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Có một chiếc gương đục xếp trên tủ đồ. Một lọ hoa mà không có hoa, mà hai tấm khiên chắn treo ở trên tường. — Khiên chắn hả?

“Sao mấy cái khiên này lại ở đây? Mà hai cái lận nữa chứ?”

“Là Gar-bo đó. Thằng nhóc đó dùng nơi đây như nhà kho của nó vậy.”

“Nên anh ta mới treo ở đây à. Trông cách bày trí cũng khá đấy… Nhưng anh ta không phải người dọn dẹp chỗ này đâu ha?”

Nếu thật chắc cậu mất hình tượng quá, Subaru lầm bầm khi nhìn lên những chiếc khiên của Garfiel.

Cậu vẫn thấy hai thanh gươm bắt chéo nhau được trang trí trên tường nhà quý tộc trong manga, và những cái khiên đặt lên theo kiểu cách gần gần như này. Nhưng, chúng không giống một vật trang trí lắm, những cái khiên đó mang trên mình đầy những vết vào xước và vết mẻ, dường như đã trải qua một hai cuộc chiến.

“Cơ mà làm sao chiến đấu được chỉ bằng khiên cơ chứ?”

“Ngày trước, bọn nó vẫn thường đọ sức với nhau ở cánh đồng bên ngoài căn nhà này và mang theo những chiếc khiên đó. Mỗi đứa sẽ giữ một chiếc, rồi cứ thế lao vào nhau.”

“Chơi đùa thôi mà nghe nguy hiểm ghê nhỉ… Tôi có thể hỏi là ai đã chơi cùng Garfiel được không?”

Suốt thời gian cậu dành trong Thánh Địa, cậu chưa thấy ai gần gũi với Garfiel bao giờ. Tất nhiên, là một người quan trọng của nơi đây, rõ ràng hắn phải có mối quan hệ tốt với những cư nhân ở chỗ nấu ăn. Nhưng, ngoài ra, hắn thực sự không thực sự thân thiết với ai à? Subaru không thể nghĩ ra cái tên nào.

Nếu phải kể tên, chắc chỉ có Lewes. Nhưng thử tưởng tượng Lewes giữ một chiếc khiên vật lộn cùng Garfiel nghe có mùi nguy hiểm thật.

Trong một thoáng, Lewes giữ im lặng với câu hỏi của Subaru. Cô mang hai tách trà đang còn bốc khói trên một cái khay, đưa cho Subaru một cốc rồi ngồi lên giường. Nhận lấy phần của mình, Subaru húp một hơi khi nó còn nóng để làm ấm cổ họng.

“Rồi, vị như lá cây vậy.”

“Đúng là phí trà cho cậu. Mà thôi, biết trước nên ta đã dùng loại trà rẻ tiền rồi… Ở đây cả trà cũng quý lắm biết không?”

Khoảng độ một tháng, Roswaal sẽ gửi những món hàng quý và xa xỉ tới đây. Subaru, vốn đã thích nghi được với hoàn cảnh này, cố hết sức để chấp nhận được thứ trà cậu đang uống, họ không nói gì mà cứ nhấp trà mất một lúc.

Rồi, một thoáng tĩnh lặng trôi qua,

“—Frederica.”

Nghe những gì Subaru cộc lốc thốt ra, vai Lewes khẽ rung lên.

Cô chuyển ánh nhìn từ tách trà sang Subaru. Và, cảm nhận có gì đó còn vướng bận trong biểu cảm của cô, Subaru hỏi thêm lần nữa,

“Người chơi đùa với Garfiel khi ấy là Frederica phải không?”

“…Cậu nghe từ Gar-bo hả?”

“Chà. Tôi chỉ suy luận ra nó từ vài đầu mối tôi thu thập được và một phần cũng cảm thấy như vậy. Ít nhất, tôi biết giữa Garfiel và Frederica có một mối quan hệ phức tạp.”

Ở dinh thự của Roswaal, Frederica đã cảnh báo cậu nên đề phòng người có tên Garfiel. Rồi khi Garfiel nghe tên của Frederica, biểu cảm của hắn đã thay đổi, rồi hắn muốn biết cô ta đã thế nào. Không khó để kết luận rằng có gì đó giữa họ.

Và quan tọng nhất,

“Răng nanh của họ khá giống nhau. Cả Đức Phật cũng không thể chối cãi được.”

“…Ừm, cũng đúng nhỉ. Ta cũng nghĩ là không lẫn vào đâu được.”

Với sự thật mang tính quyết định như vầy, Lewes thở dài bỏ cuộc.

Nếu nói về chuyện Garfiel và Frederica giống nhau ở những điểm nào, mỗi cái miệng đầy nanh nhọn là chưa đủ. Ít nhất ta có thể nói họ không có một mối quan hệ lãng mạng hay mấy thứ đại loại thế.

Nếu phải đoán, thì quan hệ giữa họ là—

“Anh em ruột… À không, giống chị em ruột hơn. Trông Frederica già dặn và trưởng thành hơn hẳn.”

“Chậc… Trực giác của cậu ấn tượng đấy.”

Nghe Subaru chỉ ra, Lewes chỉ còn biết kinh ngạc trả lời.

Rồi, cô gật đầu trầm ngâm, đặt lại tách trà vào trong khay, cô chỉnh lại thế ngồi, và,

“Như Su-bo đã mường tượng, chủ nhân của hai chiếc khiên đó là đôi chị em ruột Frederica và Garfiel. Frederica Braumann đã rời khỏi Thánh Địa, và Garfiel Tinsei, bị ràng buộc ở đây bởi dòng máu.”

Xác nhận điều Subaru đã suy đoán, Lewes ấy vậy lại thở dài sầu muộn.

“—Và giờ, hiểu nhầm lẫn nhau nên chúng đã đi trên hai con đường riêng biệt.”

_____________________________________________________________

*Arto: Mệt quá đi, mọi người đọc rồi tìm typo hộ mình luôn nhé :|

Mà mấy bạn biết trước cốt truyện thì đừng spoil mất hay, bọn mình cũng dịch trước vài chap nhưng cũng không phải spoil nhiều đâu :v

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thế quái nào chị em ruột mà chả nhẽ khác máu à sao Frederica lại ra dc khỏi Thánh địa mà Garfiel lại ko ra dc chị em ruột mà?
Xem thêm
Khác họ kìa bạn. Chắc cùng cha (mẹ) khác mẹ (cha)
Xem thêm