Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 130.1: Vùi mặt vào nền tuyết (part 1)
15 Bình luận - Độ dài: 4,425 từ - Cập nhật:
Gió hàn mang theo hơi lạnh tạt qua. Cái lạnh thấu xương như xé da cắt thịt cậu.
Bầy thú đói khát màu trắng xâm chiếm tầm nhìn. Bàn tay nắm chặt tay cậu rất ấm.
Natsuki Subaru đứng ở đây, không một chút do dự hay ngập ngừng.
“Xuất hiện ngầu bá cháy cũng tốt, nhưng không phải tình thế này có hơi kỳ cục sao!?”
Trong khi bị gió tuyết táp vào má, Subaru hét lên trước cảnh tượng ngoài dự tính.
Những cơn gió ào ạt tràn qua Thánh Địa, nơi đang bị nhấn chìm trong lớp tuyết dày. Vốn Subaru cũng đã sẵn sàng cho ngày này, nhưng theo cậu nhớ thì đây không phải thời điểm nó xảy ra.
Đáng lẽ là phải vào ngày mai — tức là hơn nửa ngày nữa — Thánh Địa mới bị chôn vùi, và bầy ma thú màu trắng mới bị dẫn dụ và kéo tới đây.
Đứng sau lưng Subaru là một thiếu nữ tóc bạch kim, với hơi thở trắng xóa cùng đôi bờ vai nhấp nhô.
Emilia đã không thể kiềm hãm hoàn toàn lượng mana bung trào từ cơ thể, nửa người cô đã bị đóng băng. Nửa trái cơ thể cô đã nhuộm trắng, và dù hẳn là cô đang đau đớn lắm, nhưng gương mặt cô không hề nhăn nhó.
Subaru thầm khen ngợi sự cứng cỏi của Emilia, nhưng đồng thời cũng hoài nghi cô chính là nguyên nhân gây ra bão tuyết.
Lẽ nào vì mất khả năng kiểm soát lượng ma lực không thể chế ngự, nên cô đã vô tình gieo bão tuyết và gọi bầy Thỏ Khổng Lồ tới?
“Nhưng thứ tự như vậy không đúng…”
Trình tự phải ngược lại mới đúng.
Emilia đã sử dụng ma pháp của mình để chống lại bầy thỏ, kết quả là gây tổn thương cho chính mình. Nếu Subaru lần ngược theo đúng trình tự của chuỗi sự kiện, thì nguyên nhân thực sự là do—
“————.”
Đằng sau Emilia, thấp thoáng hình bóng lăng mộ của Echidna.
Subaru nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình từ lối vào lăng mộ và gật đầu đáp lại. Nếu bên trong là người dân của Thánh Địa, nghĩa là họ không bị ảnh hưởng bởi cơ chế của lăng mộ.
Nghĩa là hoạt động của lăng mộ đã ngừng, hay nói cách khác Emilia đã đánh bại Thử Thách.
Emilia vượt qua Thử thách. Trận tuyết rơi sớm hơn dự kiến. Tình trạng của cư dân Thánh Địa, cùng tiếng la và nét mặt cương quyết của Emilia. Và còn cả,
“Roswaal.”
“————.”
Roswaal, ngồi cạnh lối vào lăng mộ, bần thần nhìn Subaru. Subaru hiện chẳng còn thì giờ để ngó ngàng xem thiếu nữ đang nằm trong vòng tay hắn, Ram, liệu có ổn không.
Tất cả những gì cậu có thể làm là tin rằng cô vẫn ổn.
“Subaru.”
Rồi, bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt tay Subaru khẽ kéo tay cậu.
Nghe cách gọi lạ lẫm cất lên bởi giọng nói thân thuộc, Subaru phát sặc.
“Offu, ặc”
“...Phản ứng kỳ quái ấy là sao vậy, ta đoán?”
“Nghe cô gọi tên tôi như thế lạ tai thật sự. Cô có thể lặp lại nhưng giả vờ e thẹn hơn chút được không?”
“Hả!? Đầu ngươi bị mát rồi à! Đây không phải lúc pha trò, ta đoán vậy!”
Beatrice đáp lại yêu cầu ngớ ngẩn của Subaru với nét mặt sợ hãi.
“Quả nhiên van nài kiểu gì cũng bị bơ thôi nhỉ?”, nghĩ vậy, Subaru miễn cưỡng bỏ ý định vừa rồi. Nhưng,
“S… Subaru… Đấy, ta làm rồi đó.”
“Beako đáng yêu quá đi~”
“...! Đừng hòng bắt ta lặp lại lần nữa, ta đoán vậy! Xong chuyện ta sẽ tính sổ sau!
Beatrice hét lên, vùng vẫy bàn tay đang nắm chặt với khuôn mặt đỏ bừng.
Subaru nhìn cô đầy trìu mến, sau đó hướng sự chú ý sang bầy thỏ đang đến gần.
Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình.
“Được rồi, Beatrice. Đối phương là Thỏ Khổng Lồ đấy, sẵn sàng chưa?”
“Ta vừa kết thúc giao ước. Kẻ địch là một trong Tam đại ma thú. Chúng ta thì đang trong thế khó vì chưa chuẩn bị được gì. Chủ nhân của ta lại là một tay mơ. Thêm nữa là ta cũng chưa chiến đấu suốt hơn bốn trăm năm.”
“Thì?”
“Chấp như thế là vừa đủ, ta nghĩ vậy.”
Beatrice cười điềm tĩnh trước bầy ma thú đang cạ nanh và thu hẹp khoảng cách với họ. Subaru bước tới đón đầu cuộc tấn công và liếc nhìn Emilia sau lưng.
“Anh với Beatrice sẽ đánh tan lũ Thỏ Khổng Lồ này. Emilia-tan, hơi phiền cho em, nhưng chắc sẽ có vài con lọt qua nên nhờ em bảo vệ mọi người nha!”
“Em cũng sẽ...”
Emilia ngắt lời, cô ngập ngừng trong một khắc.
Nhưng sau khi nhắm mắt và bình tĩnh hít một hơi thật sâu.
“Được rồi. Để em. —Phần còn lại nhờ anh vậy.”
“Ừ, cứ để anh lo tất.”
Phân chia nhiệm vụ thích hợp cho từng người, mỗi người mỗi việc, cùng nhau cố gắng hết sức có thể.
Emilia hít thật sâu, rồi tập trung thi triển ma pháp và dựng lên một hàng phòng ngự.
Giữa trận bão tuyết điên cuồng, Emilia tạo ra một bức tường băng.
Subaru bước ra khỏi phòng tuyến của Emilia và nhìn chằm chằm vào trận cuồng phong trắng xóa.
Xa xa trong tầm mắt cậu là những cặp mắt đỏ máu cùng những chiếc răng nanh sắc nhọn. Khoác lên mình bộ lông trắng muốt, bị thôi thúc bởi cơn đói nguyên thủy vô độ nhất trên thế giới. Một bầy thỏ — hay chính xác hơn, Thỏ Khổng Lồ.
Tiếng nanh canh cách của chúng làm cơn đau nhức nhối trong tâm trí Subaru lan ra khắp cơ thể cậu.
Cậu đã từng chết một cách khủng khiếp, bị lóc xương lóc thịt bởi những chiếc nanh ấy. Cậu đã từng cảm nhận cơn đau tột cùng khi bị chúng xé lủng ruột gan, khi cậu khạc ra máu vì khí quản bị xé nát. Và cậu cũng biết rõ cảm giác khi cơ thể bị nhai nát, tứ chi không còn nguyên vẹn của mình nằm trong vòng tay Emilia.
Để kết thúc chuỗi vòng lặp, Natsuki Subaru phải chinh phục con ma thú này.
“—Ngươi sợ à, ta đoán?”
Beatrice hỏi Subaru đang nín thở chằm chằm nhìn bầy ma thú.
Cô liếc mắt nhìn lên cậu với nét mặt điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt đó, gượng mặt trông nghiêng đó thuyết phục cậu tốt hơn bất cứ từ ngữ nào.
—Để cậu biết rằng, người đang đứng bên cạnh cậu là ai.
“Không, đâu có.”
“Vậy à.”
“Có Emilia hậu thuẫn đằng sau cùng cô ở bên cạnh. Tôi như là người mạnh nhất thế gian này ấy.”
“Chắc chắn rồi.”
Đôi gò má Beatrice nhoẻn cười.
“Ngươi hiểu rồi nhỉ”, gương mặt cô như muốn nói với cậu như vậy. Subaru cười đáp lại nụ cười tinh quái của cô.
Lũ Thỏ Khổng Lồ hóa điên, lao thúc tới cặp đôi đang trơ trẽn làm ngơ chúng.
Beatrice chỉ ngón tay phải, bàn tay đang không nắm tay Subaru, của mình về phía bầy Thỏ.
“Chúng ta làm nóng trước đã, ta đoán vậy. ——El Minya.”
Không gian bị uốn cong theo thuật chú, kết tinh thành những tinh thể màu tím bao quanh Subaru và Beatrice.
Sáng chói và sắc nhọn như băng, chúng là những mũi thương phép Beatrice đã dùng để xiên Elsa ở vòng lặp trước. Trong chớp mắt, bốn mươi chiếc đã thành hình.
Chỉ mất một khắc để nhắm mục tiêu và lẳng lặng phóng vút đi — cắm xuyên qua cái miệng đang há toang hoác của những con thỏ không lệch lấy một ly. Nó tiếp tục lao đi trong không trung và găm vào những con thỏ phía sau rồi phát nổ. Những mảnh pha lê bắn tứ tung xé xác đám thỏ xung quanh vụ nổ.
Đó chỉ mới là những gì một phát bắn có thể làm, và Beatrice bắn bốn mươi phát cùng lúc.
Thứ vũ khí hủy diệt lờ mờ bay đi làm những bông hoa huyết thẫm nở rộ giữa thế giới trắng muốt.
Đòn mở màn không khoan nhượng tiêu diệt hàng trăm con thỏ. Sau trận oanh tạc, xác thỏ vung vãi khắp bãi đất hoang, lũ còn sống cũng rít lên đau đớn. Bầy ma thú vẫn có thể nhân lên vô hạn lần và số lượng còn rất đông, nhưng vậy cũng đã đủ khiến Subaru phấn chấn hơn.
Cậu phấn khởi khi thấy sức phá hủy ngoài sức tưởng tượng của Beatrice.
“K… kinh nhởởởởở!!”
“T… thế à, ta đoán? Không cần phải kinh ngạc đâu. Với Betty đây chỉ là khúc dạo đầu thôi, ta đoán vậy. Dễ như ăn bánh.”
“Không, cái, cái...này, uy lực tàn bạo như này! Thuộc tính gì đây!?”
“Tất nhiên là ma pháp thuộc tính Âm rồi, ta đoán vậy. Ma pháp thuộc tính khác không phải sở trường của ta.”
Beatrice nói, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn với câu cảm thán của Subaru.
Bầy thú tàn bạo ngay lập tức xâu xé đống xác của đồng loại và lại tự nhân đôi, nhưng Beatrice không hề mảy may quan tâm tới điều này.
“Nhìn cho kỹ đây, Subaru. Đây là bài giảng từ một ma pháp sư Âm hệ cho đồng đạo đấy, ta đoán vậy.”
“Hể, chỉ vậy thôi à?”
“Hả?”
“Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là đồng đạo ma pháp sư hệ Âm thôi à…”
“Ý… ý ta không phải vậy. Ngươi cũng là một ma pháp sư hệ Âm, người lập giao ước với ta, và còn là… ừm... Subaru của Betty, ta đoán vậy. Nên đây là bài học ta dạy cho ngươi.”
Beatrice bối rối, có lẽ cô thậm chí còn không biết bản thân đang nói gì. Cô đằng hắng rồi giơ ngón tay lên và hạ giọng.
“Về cực hạn của ma pháp hệ Âm hệ — đỉnh cao của nó.”
“Tôi phải làm gì đây?”
“Nắm tay ta, và đừng để ta cảm thấy cô đơn, ta đoán vậy.”
“Biết là cái đó quan trọng, nhưng mà…”
“...Có vẻ như ngươi không hiểu gì về tinh linh thuật nhỉ, làm ta kha khá lo lắng về tương lai đấy.”
Cô có bực kiểu gì thì cậu không biết vẫn hoàn không biết thôi.
Beatrice nhìn Subaru cau mày mà không khỏi lắc đầu, và kéo tay cậu tiến về phía trước.
“Về cơ bản, tinh linh thuật sư và tinh linh sẽ chiến đấu như một thực thể nhưng với hai tâm trí tách biệt, ta đoán vậy.”
“Một thực thể với hai tâm trí tách biệt sao…”
Subaru nhớ lại cách chiến đấu của Emilia.
Cuộc chiến tiêu biểu nhất có mặt cả Emilia và Puck là khi đối đầu với Elsa trong kho đồ chôm.
Emilia để Puck lãnh vai trò tấn công trong khi cô có nhiệm vụ phòng thủ. Cô còn sử dụng những thuật đơn giản để câu giờ cho Puck tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ.
Lão già hói nói đó là cách chiến đấu cơ bản của các tinh linh thuật sư.
“Tóm lại, tôi cứ làm vậy là được nhỉ. Ô kê, cứ để tôi xài Shamac cho!”
“Để Subaru dùng cái phép Shamac đầy khuyết điểm đó chỉ tổ hại cả bọn nên ta không khuyến khích chuyện đó. Với cả, Cổng của Subaru….”
Beatrice ngắt lời, ngập ngừng. Subaru cảm thấy thật có lỗi khi để cô phải suy xét tới điều này. Cổng của cậu giờ rõ là đồ bỏ.
Cậu đã quá lạm dụng nó. Chính cậu cũng cảm nhận được nó đã đi tong. Thế nên, dùng được Shamac cũng chỉ là chuyện trong mơ.
“—Chúng tới kìa, ta đoán vậy.”
Đang nói dở câu, Beatrice bỗng lẩm bẩm. “Hả?”, ngay sau khi kịp thốt lên một tiếng ngây ngốc, Subaru nhận ra chân mình không còn chạm đất nữa.
Beatrice bật khỏi mặt đất, cú nhảy đưa cả hai người họ bay thẳng lên không trung như lò xo.
Cũng ngay lúc ấy, vô số răng nanh của bầy ma thú ào tới vị trí hai người họ vừa đứng.
Răng nanh của bầy thỏ cạ vào nhau canh cách khi nhảy lên đuổi theo họ.
“Chúng… chúng ta đang bay à!?”
“Chúng ta chỉ nhảy lên thôi. Ta đã vô hiệu phần lớn tác động của trọng lực bằng Âm thuật Murak, ta đoán vậy. Nếu muốn, chúng ta vẫn có thể bay bằng cách lướt gió.”
“Cô có thấy là chúng ta đang rơi không vậy!?”
“Nếu là để chạy trốn thì chúng ta có thể tiếp tục lướt gió… nhưng chúng ta đang phải tiêu diệt chúng, ta đoán vậy.”
Như những chiếc lá tung bay trong gió, Subaru và Beatrice đang bị bão tuyết cuốn đi. Nhưng họ không bị chảo đảo lộn nhào một cách khó coi trong không trung có lẽ là nhờ Beatrice.
Hai người họ dần hạ cánh từ độ cao mười mét. Bầy Thỏ thì đang há mồm chực chờ sẵn bên dưới, khiến Subaru đặt hy vọng vào một dàn thương phép oanh tạc thêm lần nữa.
“Subaru, bài học tiếp theo đây. Tinh linh thuật sư không thi triển ma pháp bằng nguồn mana của bản thân, mà bằng cách vận dụng nguồn mana có sẵn trong môi trường, ta đoán vậy. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có giao ước với những tiểu tinh linh, nhưng thực tế là ngươi chưa đáp ứng được yêu cầu này.”
“À... à này, Beatrice-san? Có... có nguyên một bầy ma thú ở ngay dưới chúng ta đấy!?”
“Cứ nghe ta nói đã, ta đoán vậy. Cổng của Subaru giờ là đồ bỏ đi, và Subaru càng không thể sử dụng các tiểu tinh linh. Vậy nên Subaru đáng thương vô dụng chỉ có duy nhất một vai trò là ở bên và ca ngợi sự tuyệt vời của Betty, ta nghĩ vậy. Thế thì lý do gì Subaru cần có ở đây nào?”
“Đó là điều tôi muốn biết đó!”
“Vậy để Betty dạy Subaru.”
Bầy ma thú chỉ cần vồ lên là đủ để chạm tới chân bọn họ. Nếu để răng nanh của chúng gặm phải, bầy Thỏ sẽ không bao giờ chịu buông tha. Cơ mà vừa ngầu lòi điềm tĩnh chào sân ban nãy mà để ăn một hai cạp thấu xương rồi khóc lóc thì đúng là nhục không còn chỗ trốn.
“Tôi phải làm gì!?”
“Tưởng tượng. Hãy hình dung về những tinh thể ta tạo ra ban nãy, ta đoán vậy. Chúng là mana được tinh thể hóa, là những mũi thương được dệt nên từ ma lực. Chúng được mài nhọn tới đỉnh, chứa bên trong đầy những mảnh vỡ sắc bén, để cắt xuyên qua lớp bảo vệ và găm sâu vào xác thịt. —Hãy hình dung ra đòn tấn công ấy.”
“Tôi đã hình dung rồi!”
“Giờ chỉ cần niệm chú nữa thôi, ta đoán vậy!”
Bầy Thỏ chực chờ bên dưới với cái mồm toang hoác.
Đôi mắt đỏ ngầu, cổ họng thấm đẫm máu, những hàm răng sắc nhọn, cùng bản năng hoang dã, tất cả chỉ đơn thuần coi Subaru như một cục thịt.
Cực kì gớm ghiếc, vô cùng kinh tởm, chúng là địch thủ khó nhằn nhất ở Thánh Địa.
“—El Minya!!”
Câu niệm chú của Subaru cùng Beatrice khớp nhau tới từng thanh âm, và những ngọn thương phép trút xuống mặt đất từ trên cao.
Sự tàn phá và hủy diệt làm rung chuyển mặt đất của Thánh Địa, tiêu diệt phần lớn bầy ma thú gớm ghiếc.
※※※※※※※※※※※
“Tuyệt quá...”
Emilia vừa thán phục vừa đóng băng một con thỏ vượt qua bức tường chắn.
Đôi mắt thạch anh tím của cô dán chặt vào Subaru và Beatrice đang chiến đấu với bầy quái vật xa xa ngoài lớp tường băng mờ.
Nói chính xác hơn, mắt của Emilia đang nhìn chăm chăm vào Beatrice đang nắm tay Subaru.
Bản thân Emilia cũng là một tinh linh thuật sư, và ngay chính lúc này cũng đang sử dụng ma lực của các tiểu tinh linh. Cô hiểu rõ đến đau đớn trận chiến ma thuật trước mắt mình phi thường tới nhường nào.
Thứ nhất, Beatrice không hấp thụ ma lực từ Subaru.
Họ chắc chắn đang được kết nối thông qua giao ước, chỉ đơn giản là Beatrice tránh phải làm vậy. Subaru phải lâm trận ngay khi vừa mới lập giao ước tinh linh. Nếu Beatrice hút lượng ma lực cô cần từ cậu, cậu sẽ không trụ được lâu.
Beatrice hiểu điều này, và đang thận trọng để không tạo gánh nặng cho Subaru.
Thứ hai, thay vì lấy ma lực từ Subaru, Beatrice đang truyền ma lực cho cậu.
Nói vậy nghe hơi quái, nhưng đó là sự thật. Khi Subaru nắm tay Beatrice là cậu đang được Beatrice hỗ trợ, cho phép cậu thi triển loại ma pháp cậu đáng ra không thể nắm bắt được. Cậu không dùng Cổng của bản thân, thay vào đó là sử dụng Beatrice như Cổng.
Subaru chắc hẳn không biết được chuyện đó .
Beatrice đang cấp ma lực cho cả cô và Subaru, không bằng nguồn ma lực bên ngoài, mà bằng chính lượng ma lực tích trữ của mình.
Và thứ ba, cô đang tận mắt chứng kiến ma pháp hệ Âm cấp cao.
Thuộc tính ma thuật của một ma pháp sư ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của họ. Đặc biệt là một trong bốn thuộc tính ma thuật cơ bản sẽ phân chia cụ thể vai trò của họ, và điều tương tự cũng áp dụng với hai hệ đặc biệt là Âm và Dương, nghĩa là bản chất của chúng cũng khác biệt với bốn thuộc tính kia, ngay cả trước khi đạt tới ngưỡng ma pháp cấp cao.
Đặc biệt, chúng là những thuộc tính thoạt nhìn có vẻ vô dụng. Đi kèm theo đó là rất nhiều vấn đề như thời gian tạo ra kết quả, hay lượng ma lực cần thiết cũng là khuyết điểm của chúng.
Cho nên hệ Âm và Dương vô cùng hiếm, và có rất ít pháp sư cấp cao.
Không giống như bốn thuộc tính chính, nhiều ma thuật hệ Âm và Dương đã thất truyền, nên lại càng khó để sinh ra những ma thuật sĩ chuyên về hai hệ này.
Vậy mà Beatrice vẫn thành thạo ma thuật hệ Âm, loại thuộc tính chỉ toàn thấy nhược điểm như thế.
Đã thế, cô còn đang sử dụng những ma pháp cổ đại, đã thất truyền theo dòng chảy lịch sử, tựa như không có gì.
“Woa, họ bay cao quá. Ể? Biến mất rồi...a, kia rồi.”
Cách họ chiến đấu huyền ảo tới mức khiến cô mất đi nhận thức về thực tại.
Mặc dù một phần nguyên nhân là do việc Subaru và Beatrice nắm tay nhau quá thắm thiết.
Emilia hiểu Subaru đang liều mạng chiến đấu, nhưng Beatrice thậm chí còn đang thoáng mỉm cười.
Cô ấy hẳn đang rất vui. Không phải vì thích thú với việc chiến đấu hay được phô diễn sức mạnh của bản thân. Chỉ là, chuyện đang làm khiến cô thấy rất vui.
“————.”
Emilia chớp mắt, Subaru và Beatrice đã dịch chuyển sang một nơi hoàn toàn khác. Đó là phép dịch chuyển tương tự như Thuật Hoán Cổng nhưng đỡ hạn chế hơn. Những mũi thương chết chóc cày nát một hàng thỏ từ cả hai đầu, bầy ma thú thét lên điên cuồng cố gắng né tránh cả hai, chỉ để cơ thể vướng vào thứ gì đó giữa không trung và bị xé xác.
Emilia căng mắt nhìn. Và cô nhận ra.
Những mảnh vỡ từ cây thương phép phát nổ không hề biến mất, mà nằm lơ lửng giữa không trung, như thể thời gian bị đóng băng lại. Những con Thỏ nhảy lên tự cứa mình vào những mảnh vỡ đó và bị cắt vụn ra.
Dàn bẫy tinh thể nằm rải rác khắp nơi chỉ chờ bầy ma thú di chuyển, nhảy lên, nhào lộn né tránh đòn tấn công từ hai phía, để rồi bị mắc bẫy một cách khôi hài.
Thỏ Khổng Lồ là một ma thú đáng sợ, nhưng từng con thỏ đơn lẻ lại không nguy hiểm như lũ ma thú khác.
Sức mạnh của từng con đơn lẻ rất kém, và với một chiến binh lão luyện, nếu chú ý tới sự hung bạo của nó và đối thủ chỉ là một cá thể, họ chắc chắn sẽ nắm thế thượng phong.
Nghe theo bản năng đói khát mà chiến đấu liều mạng sẽ chẳng đem lại điều gì. Dù cho đồng loại mắc bẫy và bị xé xác, thì với chúng cơn đói vẫn là tất cả. Chúng chẳng lưu tâm rằng mình cũng sẽ mắc vào cái bẫy tương tự và trở thành cái xác vô hồn.
“A!”
Emilia tấn công một con thỏ khác bằng ma pháp khi nó vượt qua bức tường chắn.
Cô bước lại chỗ con thỏ đông lạnh và không chút do dự đá tan nó thành từng mảnh. Nó vỡ thành vụn băng, nát tan tới mức không có khả năng hồi phục.
Subaru cùng Beatrice chiến đấu tốt tới mức chỉ vài con Thỏ lọt qua và tới được chỗ Emilia. Emilia thậm chí có thể tập trung để kìm hãm lượng ma lực của bản thân.
Nhưng kể cả khi chứng kiến Beatrice phô diễn sức mạnh áp đảo, Emilia vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn gốc rễ nỗi lo sợ trong cô.
Bẫy lưới của Beatrice rất mạnh và tinh quái. Bầy Thỏ Khổng Lồ vẫn cứ liên tục mắc bẫy và chất đống thành một núi xác. Nhưng, Emilia vẫn chưa nhìn thấy điểm kết của chuyện này.
Kể cả lúc này, ngay trước mắt Emilia, một con trong bầy thỏ đang co người và rùng mình, rồi một con thỏ chui ra tựa như mọc ra từ sau lưng con thỏ đó. Lặp đi lặp lại điều này, bầy ma thú sinh sôi nảy nở như chuột.
Một trăm con Thỏ Khổng Lồ sau nháy mắt đã thành hai trăm con, và chạm ngưỡng bốn trăm con trong nháy mắt tiếp theo.
Bọn chúng có số lượng, cùng bản năng tồi tệ là không biết tới khái niệm ‘rút lui’.
Đó là lý do chúng được xếp vào Tam Đại Ma Thú, và trở thành thứ “tai ương” tự tung tự tác tung hoành suốt bốn trăm năm—
“Subaru, Beatrice.”
Emilia gọi tên họ. Dù trông như đang có lợi thế áp đảo, nhưng họ không nên khinh suất.
Emilia sẽ không bao giờ quên cơn rùng mình cô cảm thấy khi trở lại lăng mộ cùng Roswaal và Ram, rồi lần đầu tiên xác nhận sự hiện diện của Thỏ Khổng Lồ.
Đôi mắt chúng coi mọi sinh vật sống chẳng hơn gì thức ăn.
Một thực thể không thể cùng chung sống, khiến mọi thứ đối mặt với chúng đều phải cảm thấy tuyệt vọng tột cùng.
Để chống lại sự phi lý tới áp đảo ấy, Emilia cần phải thể hiện được thứ sức mạnh tương đương.
Và đó là những gì cô ấy dự định.
Một luồng ma thuật mà Emilia không hoàn toàn kiểm soát được khuấy động trong cô. Chắc chắn nó không chỉ thuộc về riêng cô, và nếu cô giải phóng thứ sức mạnh đó, Thỏ Khổng Lồ sẽ bị quét sạch.
Đánh đổi cho điều đó là sinh mạng cô. Cô đã sẵn sàng cho chuyện đó, nếu tình thế ép buộc.
“Subaru…”
Cô thì thầm tên của thiếu niên đang miệt mài chiến đấu.
Cậu đã biết trước về cuộc tấn công của bầy thỏ, và cô không nghĩ cậu chiến đấu không kế sách. Cậu đã đưa Beatrice ra khỏi Thư Viện Cấm, và khiến cô ấy tràn đầy sức sống như vậy.
Cậu sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cho nụ cười kia úa tàn.
Vậy nên, Emilia tin vào Natsuki Subaru.
Ma thuật trắng, với sức mạnh đủ để kết thúc tất cả, trỗi dậy trong trái tim cô. Cô kìm nó xuống, trấn an rằng thời điểm cần nó vẫn chưa tới.
——Cô tin vào lời của cậu con trai đó.
※※※※※※※※※※※
Với Subaru, sử dụng ma pháp vẫn luôn giống như việc bào mòn đi linh hồn chính cậu.
Ban đầu thì chính xác như những gì Puck và Roswaal đã nói, Subaru không có lấy một chút năng khiếu nào để trở thành ma pháp sư. Tệ đến nỗi, ngay lần đầu sử dụng Shamac, cậu đã vắt kiệt mana của bản thân và lăn ra bất động.
Sau đó cậu đành dùng chất kích thích, mượn sức mạnh của trái Bocco. Cậu sử dụng ma pháp ngay trong những trận quyết đấu dù đang bị cấm làm vậy, và cuối cùng lạm dụng Cổng của bản thân tới mức khiến nó sụp đổ.
Cậu không có bất cứ hy vọng nào để trở thành một ma pháp sư.
Ma thuật đã cứu Subaru rất nhiều lần, nhưng cậu coi nó đại loại như một thứ cứ bào mòn rồi lại bào mòn phần lõi vốn đã rất nát của cậu. Cậu nghĩ rằng ngày cái lõi đó vỡ nát là không thể tránh khỏi.
Và vì vậy những gì cậu đang làm ngay lúc này, khai hỏa liên tục thứ ma thuật hủy diệt phi thường, là điều cậu chỉ dám nằm mơ và không hề nghĩ lại có ngày thực sự được trải nghiệm.
“Này, Beatrice! Chúng ta cứ oanh tạc bọn nó thế này mãi sao!?”
Thỏ Khổng Lồ sinh sôi ra còn nhiều hơn đám bị Beatrice và Subaru tiêu diệt. Bầy thỏ ăn thịt những đồng loại đã chết, và cứ tăng dần số lượng.
____________________________________________________________________
(Còn tiếp)
15 Bình luận