Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 105: Cạm bẫy của người hành thương
15 Bình luận - Độ dài: 4,334 từ - Cập nhật:
“————.”
Garfiel nhăn mũi, cảm giác khó chịu nảy lên khiến hắn dừng lại.
Cơ thể đang lao vun vút và bước chân rúng động mặt đất bỗng ngừng bước.
Dậm chân phải xuống đất mềm quét lên một làn bụi, Garfiel hạ thấp mình, quay đầu hết trái rồi phải, ngửi và phân tích mùi trong không khí.
Hắn hiện ở trong khu rừng quanh Thánh Địa tìm kiếm Lewes mất tích trong giới hạn của kết giới.
Hắn đã tìm qua tất cả những nơi hắn biết, quay đi quay lại bao nhiêu lần không đếm xuể chỉ để lùng sục một bóng người nhỏ bé quen thuộc.
Dự cảm có điều chẳng lành, tim hắn đập liên hồi trong cơn hoảng loạn.
Hắn cảm thấy mọi việc không còn theo ý mình. Lũ người ngoài thì nhởn nhơ trong Thánh Địa, ngay cả Lewes cũng hành xử bất thường —— cô không còn hỏi ý kiến hắn trước khi đưa ra quyết định nữa.
“Chó má… Cứ làm sao thế này.”
Vò mái tóc vàng kim của mình, Garfiel lần ngón tay dọc theo vết sẹo trắng trên trán.
Garfiel thường sờ lên vết sẹo đó mỗi khi hắn lâm vào thế bí, hay khi trái tim hắn mất bình tĩnh như để tự trấn an bản thân.
Lướt ngón tay dọc theo vết sẹo, hắn lại nhớ về thời điểm hắn nhận được vết thương này. Ngẫm về vết thương nhớ đời ấy, sự sáng suốt của hắn phục hồi.
Phần lớn những người quen biết Garfiel sẽ nghĩ hắn là kiểu khinh suất và cục mịch. Đó là ấn tượng thường thấy với cách cư xử và vẻ ngoài quái gở của hắn, nhưng thực ra điều đó hoàn toàn sai lầm.
Thực tế, Garfiel Tinsel là kẻ điềm tĩnh và tự chủ đến bất ngờ, bất cứ khi nào hắn cũng bắt não bộ phải suy nghĩ.
Được như thế cũng nhờ rèn luyện mà thành —— vì hắn nhận thức rõ việc chỉ sức mạnh cơ bắp là không đủ để đạt được điều mình muốn.
Hắn cần biết điều gì, cần làm điều gì để thực hiện mong muốn của mình? Hắn dùng hết khả năng để trả lời câu hỏi đó, đến nỗi cách suy nghĩ bị uốn nắn theo hướng này.
Nhưng——
“Chó chết…Đứa nào đứa nấy đều ích kỷ làm theo ý mình… chậc.”
Thất vọng và sầu não, Garfiel nhe nanh lẩm bẩm.
Như đã nói, tình hình ngày càng vượt ngoài tầm với của hắn. Nhưng vì phải có niềm tin mạnh mẽ mới có thể đưa ra kết luận nhanh nhạy, nên Garfiel rất kém trong khoản sáng tạo linh hoạt.
Bấy lâu Garfiel vẫn luôn chỉ có một lập trường và một câu trả lời duy nhất về sự giải phóng của Thánh Địa.
Dù trên con đường đạt được câu trả lời ấy có vô số nhánh rẽ, hắn vẫn không bỏ cuộc. Vì vậy, hắn suy xét tới mọi thứ bản thân có thể nghĩ ra.
Ấy vậy mà quyết định đơn phương của Lewes và kế hoạch lén lút của lũ người ngoài lại không thể chạm tới suy nghĩ của Garfiel.
Buồn thay, dù Garfiel suy nghĩ không ngừng nghỉ, hắn lại không có đủ kinh nghiệm hay trí tuệ hơn người để nhận ra. Hắn chỉ đơn giản là không chịu từ bỏ. Vậy thôi.
“————hừ.”
Khịt mũi một cái thật mạnh, hắn nheo hai nhãn cầu vàng kim.
Ngửi được mùi hương thoáng qua, tóc gáy hắn dựng đứng, hắn khẽ hạ người xuống và nhảy lên thật nhanh —— rồi lặp lại hành động đó. Hắn đáp xuống các cành cây, dùng chúng làm điểm tựa để phóng đi nhanh và xa hơn, liệng qua lại giữa các tán cây, đuổi theo mùi hương nọ.
“Cả đám tập trung lại với nhau… tính làm gì đó, hả!?”
Hắn cạ răng, kích động hét lên.
Chủ nhân của tiếng gầm dữ dội là Garfiel với đôi mắt như bốc hỏa vì tức tối.
Thứ mũi hắn ngửi được là mùi của một số lượng lớn sinh vật sống tụ tập tại một nơi. Mùi mồ hôi, mùi đất cỏ bị dẫm lên, mùi căng thẳng toát ra từ những con người đang lo sợ, mùi này, mùi kia, mùi đó nữa——
“————!!”
Không gì khác ngoài mùi của một đám đông người đang di chuyển.
Hơn mười mạng, gần tới năm mươi. Chỉ có một nhóm người duy nhất trong Thánh Địa là có thể đáp ứng đủ số lượng này.
——Những kẻ lánh nạn tới từ ngôi làng gần dinh thự của Roswaal.
Đám người đã di cư đến đây để tránh xa khỏi nguy hiểm. Cái lũ đó trả ơn những người đã cưu mang chúng bằng việc bỏ đi ngay đúng thời điểm này sao?
“Thằng khốn đó… đã bảo đừng cả gan mà đùa với ta rồi mà…”
Một thiếu niên tóc đen ngắn mà Garfiel không tài nào ưa nổi xuất hiện trong đầu hắn.
Con mắt sắc lạnh không đổi trái ngược hoàn với vẻ ngoài lông bông dễ thấy. Đôi lúc, đôi mắt đó còn rất sáng suốt và sắc xảo, tựa như có thể nhìn thấu Garfiel.
Đôi mắt đó, còn luôn trông như đang hướng tới một chốn vô định nào đó, khiến Garfiel liên tưởng đến một kẻ khác mà Garfiel ghét cay ghét đắng. Nói đúng ra là kinh tởm.
Chắc chắn thiếu niên không thể lấy được dù chỉ một điểm thiện cảm từ Garfiel đứng sau vụ này.
Dân lánh nạn dời đi hẳn là do hắn thúi dục. Vì một lý do khó hiểu nào đó, bọn họ đều đặt niềm tin tuyệt đối vào hắn.
Hắn chẳng có sức mạnh, chẳng có năng lực gì, thứ duy nhất hắn giỏi là bỡn cợt. Với Garfiel, hắn là sinh vật đáng ghét, yếu đuối, ngu ngốc, ích kỷ nhất trên thế giới này.
Nhưng giờ, Garfiel lại ước rằng mình nên xử hắn từ sớm hơn.
Đã có biết bao cơ hội mà kẻ kia để lộ sơ hở, nhưng Garfiel, theo thói quen, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu mình xuống tay, nên đành án binh.
Kết quả cho sự do dự ấy là tình trạng hiện tại.
Trê hết, thế lực đe dọa sự ổn định của Thánh Địa nhân cơ hội Garfiel lạc mất Lewes, gia đình duy nhất của hắn, để làm theo ý mình. Bằng bất cứ giá nào, hắn sẽ không để ai rời khỏi Thánh Địa.
Nếu là vài ngày trước thì lại khác, nhưng giờ hoàn cảnh đã thay đổi.
“…Tên khốn đó biết gì về bà bà à?”
Tại nơi mà Garfiel gọi là Khu Thử Nghiệm còn Lewes gọi là nơi sinh thành của mình, có một tảng pha lê mà trong đó Lewes Meyer say ngủ.
Thực lòng mà nói, Garfiel chả mấy hứng thú với tảng pha lê đó.
Dù cô gái đang ngủ đó có vẻ ngoài giống hệt gia đình của hắn, nhưng nếu không cùng một linh hồn, thì vẫn là một người hoàn toàn khác. Nếu bất cứ thực thể nào giống Lewes cũng xem là Lewes, thì chắc Garfiel có hơn hai mươi Lewes trong tay.
Garfiel không thể dành cho những sự tồn tại đó cùng một tình yêu và gắn bó như với Lewes, mà hắn cũng chẳng định thử.
Garfiel có toàn quyền điều khiển những bản sao cùng gương mặt với bà mình. Nhưng tính cách của hắn đã hạn chế chính hắn sử dụng những bản sao đó.
Garfiel không quan tâm tới việc điều khiển người khác, mà xem người khác nghe lệnh mình răm rắp chỉ càng khiến hắn tức tối khó tả.
Đấy là toàn bộ cảm nghĩ của hắn về cô gái bên trong tảng pha lê.
Ngoài ra chẳng còn cảm xúc nào khác. Tuy Garfiel thích tự xem mình là kiểu người nghĩ thoáng, nhưng trái tim bao la thì khác.
Hắn chẳng có gì nhiều mà cho ai. Có mỗi đôi tay, đôi chân, hai thận và thân mình.
Chỉ tới được nhường đó, nên hắn phải thận trọng cân nhắc trong việc sẽ giao chúng cho ai.
Nên, Garfiel sẽ chỉ quan tâm tới những người mình yêu quý.
“Vậy là… ngươi tưởng ta sẽ dễ dãi với nhà ngươi sao, nhầm rồi, thứ rác rưởi bốc mùi.”
Đá thật mạnh vào một thân cây, Garfiel nhảy cao vượt qua các tán cây.
Hắn ôm gối lộn nhào trên không trung rồi hạ cánh xuống mặt đất tạo nên một cơn rung chấn khiến lá cây xung quanh rơi lả tả. Mặt đất phía dưới hắn lún thành hình dấu chân, tiếng kêu hoảng sợ của lũ rồng đất vang khắp khu rừng.
Cơn địa chấn lan ra xung quanh, Garfiel dần đứng thẳng người.
Lần này, Garfiel nhăn mũi không phải để đánh hơi, mà là để bộc lộ cơn thịnh nộ. Bẻ cổ và nghiến hàm răng sắc, hắm lườm thẳng về phía trước bằng đôi mắt chất chứa ngông cuồng.
Đứng trước hắn là một hàng gồm hai chiếc xe thồ.
Dáng vẻ đầy chết chóc của Garfiel đã kích động lũ rồng đất đến cực hạn, khiến người cầm cương phải vội vã làm nguôi chúng.
Người đánh xe là một gương mặt quen thuộc với Garfiel,
“Tưởng ai, ra là anh trai ồn ào đó sao? Ha! Tất nhiên tất nhiên rồi, ngoài ngươi ra thì còn ai bị thằng khốn đó lừa vào trò này nữa.”
“Sao lại nói lời cay đắng thế… Mà thôi, tôi cũng chẳng lạ gì suy nghĩ của mọi người về mình nữa rồi…”
Garfiel đút tay vào túi quần, trong khi người đánh xe —— một chàng trai với mái tóc xám khá dài đang không khỏi lo lắng, Otto, cười nhăn nhó.
Khéo léo điều khiển dây cương, sau khi kiềm chế mấy con rồng đất đang kích động xong, Otto mới khẽ thở dài.
“Hê, trông không mấy khó khăn nhỉ. Nhưng thường thì lũ rồng đất sẽ cong đuôi bỏ chạy nếu ta chủ ý dọa chúng cơ.”
“Tôi phải thuyết phục mấy đứa nó cực lắm để không xảy ra chuyện đó đấy. Với lại, tôi cũng bảo trước với chúng rằng anh sẽ xuất hiện rồi.”
“Hả——?”
Không tin nổi tuyên bố của Otto mình vừa nghe, tai Garfiel như giật mạnh.
Hắn vô thức đưa tay lên trán và bước tới, hỏi lại ý Otto muốn nói.
“Tức là sao? Không phải ngươi tưởng có thể nhân sự hỗn loạn mà chạy trốn khỏi đây rồi bị ta bắt quả tang à. Hay còn gì nữa?”
“Ờ, đúng thế đấy. Chọn ngay lúc rối ren để tối đa lợi nhuận giống như bản năng với thương nhân tụi này ấy. Nhưng đó là khi được hứa trước một món hời ngon ăn cơ…”
“……”
Otto vùi mặt vào tay tựa như kế hoạch của mình vừa đổ bể. Nhưng, cảm nhận được được thoáng bình tĩnh trong cử chỉ và lời nói của anh, Garfiel chỉ càng nghi hoặc hơn.
Đây không phải thái độ của một kẻ có kế hoạch vừa phá sản. Trái lại, trông vẻ mặt đó còn giống như của Roswaal khi mọi thứ xảy ra đúng theo ý muốn của hắn?
“Cái điệu bộ và vẻ mặt kia… giống y như tên khốn ta ghét nhất trên thế giới này vậy.”
“Lại một lời bình phẩm quá đáng nữa… Cơ mà để tham khảo, anh có thể vui lòng cho tôi biết người vừa được nhắc tới là ai không? Tôi rất muốn tạo quan hệ tốt với anh từ giờ trở đi đó.”
“Ha! Ta và ngươi? Đừng chém nữa thằng ngu. ——Thằng khốn ta ghét nhất giờ đang yên vị ở căn phòng tốt nhất trong Thánh Địa và được chăm sóc đặc biệt ngay lúc này đấy.”
“Hiểu hiểu. Cực quá ha, người trong mộng lại toàn tâm toàn ý dâng hiến trái tim cho tình địch của mình. Tôi hiểu cảm giác đó mà, người anh em.”
“Cần ta khâu miệng ngươi lại không?”
Garfiel tặc lưỡi khó chịu khi bị Otto nói kháy về vụ tình cảm với Ram.
Thực ra, Garfiel có thể dùng vũ lực nếu cần. Chuyến đào tẩu này đã thất bại ngay từ lúc bị hắn phát hiện rồi.
Bọn họ không thể ra ngoài được nữa. Nhưng miễn là không ai cố đi qua bằng được, thì Garfiel vẫn thấy không cần tới bạo lực.
Giờ hắn cần dàn xếp vụ này nhanh gọn rồi quay lại Thánh Địa.
Ưu tiên của hắn vẫn là bảo vệ Thánh Địa, sự kiện này chỉ là vấn đề cỏn con xen vào.
“Dẫu sao thì, kế hoạch bỏ trốn của các ngươi tiêu rồi. Nếu thằng ôn dịch đó có đây thì kêu hắn ra. Tốt hơn là bảo hắn xin lỗi đàng hoàng, kẻo có thương vong ngay và luôn đấy.”
Garfiel cần gì đó để xả hết mớ ức chế tồn kho.
Vả lại, Garfiel cũng phải biết tên thiếu niên đó —— Natsuki Subaru —— nghĩ gì mà lại cất công bày ra trò hề này.
Mới vài ngày trước tên ấy còn thao thao bất tuyệt nào là đột phá Thử Thách, nào là giải phóng Thánh Địa.
Dù có nản chí thì như thế có hơi quá nhanh. Thẳng thắn mà nói, nếu đúng vậy thật thì tên đó rõ là kẻ nhu nhược không muốn gánh vác trách nhiệm.
Đã đến lúc bạt cho tên đó một cú thẳng mặt rồi——
“Ề~~, không may là, yêu cầu đó chắc không thể được đáp ứng rồi.”
“Gì cơ?”
“Vẫn chưa nhận ra à? Chính anh đã nói tôi mang bộ mặt của kẻ anh ghét nhất trên đời rồi mà. Nên chắc anh sẽ không nghĩ tôi lại đi làm điều mà người đó không làm đâu nhỉ?”
“————.”
Garfiel không hiểu Otto đang bóng gió điều gì.
Nhưng hắn biết đó là những lời không thể bỏ qua. Trên hết, việc anh ta đang mang gương mặt của kẻ mà Garfiel ghét —— Roswaal —— chứng tỏ mọi việc chưa hề trật khỏi kế hoạch của anh.
“...Tính âm mưu gì đây?”
“À phải. Nói đến gương mặt cả tôi và anh đều biết, thì đó là gương mặt của kẻ rõ ràng là đang âm mưu ám muội nhỉ?”
Otto dụi mũi nói, vẻ như vừa làm gì đó láu cá lắm. Garfiel nhíu mắt, bấy giờ hắn mới nhận ra sự kỳ lạ của tình huống này.
Có hai xe thồ, Otto và hai con rồng đất. ——Nhưng ghế đánh xe của xe đầu tiên không hề có bóng người.
Không, còn hơn thế nữa.
“Tại sao khi mấy con rồng hoảng sợ rồi lắc lư xe thồ không thấy đứa nào bên trong ló mặt ra?”
“Ờ nhỉ, tại sao ta?”
Otto nhún vai giả ngu, không cản Garfiel mặt tái nhợt lại gần toa xe. Garfiel nhanh chóng nhảy lên sau toa xe và lật tấm rèm che của toa chở người lên.
Khi thấy thứ bên trong, Garfiel nghiến răng kèn kẹt.
“——Trong đấy, đâu có ai đâu nè?”
“Cái quái gì đây... Là thế nào hả!? Ta ngửi thấy cả lũ bọn bây rời đi với mấy toa xe mà...!”
Bước hẳn vào trong toa, Garfiel chửi bới văng cả nước bọt, thì bỗng giọng hắn nhỏ dần.
Dưới chân hắn, rải rác khắp toa chở người là một đống quần áo. Vô số thứ quần áo —— của đàn ông, phụ nữ, người lớn, trẻ em, ném tụm lại với nhau. Thấy cảnh đó, gò má Garfiel méo xệch khi hắn nhận ra mình đã bị dắt mũi bởi một mưu mẹo quá đỗi đơn giản.
“Cái thứ, trò trẻ con này…!”
“Khi nãy tôi bảo những xe khác đợi một lát rồi mới khởi hành, giờ chắc họ đang rời Thánh Địa theo một lối khác với xe rồng này rồi. Dù là anh cũng không đuổi kịp nổi đâu.”
“Lối khác ấy hả? Là lối nào cơ? Ngoài lối này ra còn đường nào dễ mà qua được đâu?! Rồi chúng sẽ lạc đường như lũ vịt ngồi chờ ta đến tóm cổ cho coi. Và ta có thể vượt qua được kết giới đấy.”
“Phải phải, tôi đây không biết nhiều điều về anh. Có điều…”
Nhảy từ toa xe xuống ngay trước mặt Otto, Garfiel lao về phía trước kích động khi nghe Otto trả lời,
“…Chắc gì anh đã biết tí nào về tôi?”
“————.”
“Anh là dạng sẽ không thèm đếm xỉa tới kiểu nhân vật như tôi. Anh luôn khinh thường những kẻ như Natsuki-san và thằng này, một tên chỉ biết nói là nói. Nên anh cũng chẳng bận tâm tới những gì tôi đã, hay thậm chí là đang làm.”
“Ý gì nói thẳng ra coi…?”
“Ý tôi là mấy ngày vừa rồi tôi không chỉ lang thang quanh đây rồi dành hàng đêm trong chuồng rồng với lũ rồng không vì mục đích gì thôi đâu. Tôi đã tìm những lối thoát không phụ thuộc vào con đường này và dạy lại cho bọn rồng đất đấy!”
Otto giơ cả hai tay tuyên bố vẻ đắc thắng.
Nghe xong, Garfiel há hốc miệng, mắt mở to.
Dạy lại, là dạy lại cho ai? Cho người đánh xe rồng? Không ăn khớp với điều Otto vừa nói chút nào. Chẳng lẽ, ý anh ta là ở trong chuồng rồng để nói chuyện với lũ rồng?
Nếu thật vậy,
“Chắc thằng kia bịp ngươi hơi quá trớn rồi hở…”
“Ớ!? Sao tôi hơi khó chấp nhận cách hiểu của anh nhỉ!”
Thấy Garfiel nhìn mình vẻ thương hại, Otto kêu lên phản đối. Dường như lần nào bị Garfiel bắt gặp Otto cũng thế này nên có thể coi là chuyện bình thường.
Nhưng hành động bình thường trong tình cảnh hiện giờ hóa ra lại khá bất thường.
“Rồi sao thì ngươi cũng quay lại mau. Ta sẽ tìm hết đám kia rồi lôi cổ về.”
“Chắc giờ họ đã chia nhau ra rồi nên còn lâu mới bắt được. Nhưng nếu anh vẫn muốn bám theo họ, thì để tôi nói nghe nè. ——Dân lánh nạn không biết về sự thật ẩn sau Thánh Địa hay Lewes-san đâu. Để họ đi anh cũng chẳng mất gì… Nghe xuôi tai không?”
“Ngươi chuẩn bị cả việc này sao…?”
Lời nhắn đó hẳn tới từ Subaru.
Cậu đã đoán chuẩn xác lý do Garfiel không muốn ai rời đi. Dù việc này càng làm Garfiel cáu hơn vì biết mình ngày càng lún sâu vào mưu kế của kẻ khác, nếu Otto nói đúng, thì hắn không còn lý gì để đuổi theo dân tị nạn nữa.
“Nhưng ngươi nói thật hay không thì còn chưa biết.”
“Nghe cũng đáng ngờ nhỉ? Nhưng tôi nói trước, chúng tôi, kể cả Natsuki-san, đều không muốn làm mối quan hệ với cư dân Thánh Địa xấu đi. Bọn này còn muốn giải phóng Thánh Địa khi cả đôi bên còn giữ mối quan hệ thân thiện nữa là… nhưng người cản trở việc đó, không phải là anh sao?”
“Ta chẳng hứng thú với kết bạn kết bè, cũng chẳng hơi đâu mà đi cản trở. Miễn là các ngươi ở lại đây.”
“Sao cứ nhất thiết phải vậy chứ?”
“Riêng chuyện đó ngươi không lay chuyển ta được đâu.”
Trước Otto đang lộ vẻ ngạc nhiên, Garfiel trút ra một hơi thở nặng nề.
Dù bị Otto nghi ngờ, nhưng Garfiel tuyên bố đó là sự thật không thể chối cãi. Subaru nhắn lại thông điệp kia hẳn vì cậu biết lý do Garfiel muốn giữ tất cả mọi người bên trong kết giới —— vì vậy dĩ nhiên cậu phải giữ kín những bí mật đó với dân làng.
“Nhưng… mà. Hà cớ gì hắn phải cất công kéo hết mọi người khỏi Thánh Địa chứ. Ở lại thì có ai làm hại bọn họ à? Các người không định tin tưởng những người mình muốn tạo mối quan hệ tốt sao?”
“Nếu anh muốn biết thì có một cái tên rất nên được nhắc tới ở đây đấy. Tôi cũng đã hỏi cậu ta câu đó, nhưng Natsuki-san nói là để đảm bảo thôi. Rồi cũng để câu kéo thời gian nữa.”
“————.”
Nghe tới đoạn “câu kéo thời gian”, mặt Garfiel cứng đờ.
Sao lại có “câu kéo thời gian” ở đây? Garfiel liếm môi,
“Bọn ngươi đang định làm gì…?”
“Để đảm bảo thành phần tọc mạch nào đó không xen vào quãng thời gian riêng tư của một đôi nam nữ thôi ấy mà.”thôi ấy mà.”
Với gương mặt mệt mỏi, nhưng lại phảng phất vẻ như vừa đạt được thành tựu gì đó, Otto chậm rãi lắc đầu.
Garfiel đang định nạt lại câu trả lời chớt nhả kia thì bỗng ngừng lại khi thấy biểu cảm của Otto. Biểu cảm đó không phải của một kẻ đang nói dối.
Nghĩa là anh đang nói thật. Đôi nam nữ được nhắc tới là Subaru và Emilia chứ không ai khác.
“————.”
Linh cảm xấu mách bảo Garfiel rằng hai người đó không được gặp nhau.
Bản năng của dòng máu loài dã thú chảy trong huyết quản hắn mách bảo hắn rằng hai người đó không được gặp nhau.
Đầu Garfiel ngẩng lên và quay ngoắt về hướng ngôi làng.
Nếu hắn để Subaru và Emilia gặp nhau, chuyện gì đó không ngờ tới sẽ xảy ra. Thánh Địa sẽ được giải phóng, và rồi——
“————.”
Không lý nào chúng làm được đâu, lý trí thủ thỉ bên tai hắn.
Hắn đã tận mắt thấy Emilia suy sụp ra sao trước Thử Thách tàn nhẫn. Cũng chỉ vừa mới hôm qua cô còn mất đi chỗ dựa đáng tin nhất của mình.
Bằng cách nào cô gái bị cơn ác mộng của chính bản thân đánh bại đó có thể hồi phục chỉ trong một ngày chứ?
Nhưng bản năng lại gào thét bắt hắn phải chạy ngay tới chỗ hai người đó ngay lập tức.
Qúa khứ thấy được trong Thử Thách. Dù mỗi người có một quá khứ khác nhau, thì Thử Thách sẽ cho người nhận thấy quá khứ thầm kín nhất trong kí ức của bản thân.
Garfiel cũng đã thấy kí ức ấy của mình khi ngu ngốc đặt chân vào lăng mộ.
Nghĩ lại thôi cũng khiến máu trong người hắn như ngưng chảy, tim hắn như bị khoan lên một lỗ.
Kể từ lúc đó, hắn luôn tự nhắc mình phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để không phản bội quyết định của bản thân. Thử Thách đã để lại một vết thương lòng sâu đến vậy đấy.
“Tình thế thay đổi rồi. Ta sẽ quay về Thánh Địa. Ta sẽ tìm ra hai kẻ đó và bắt chúng thay đổi suy nghĩ trước khi…”
“Rồi tưởng tôi để đằng đó đi dễ vậy sao?”
“————.”
Thấy Garfiel hướng về phía làng, Otto gọi hắn lại.
Nhưng câu trả lời của Garfiel quả thật rất dữ dội.
“——Ư, hự.”
“Im lặng nằm đó ngủ đi. Ta không có thời gian giỡn chơi với ngươi.”
Rút ngắn khoảng cách chỉ bằng một bước, Garfiel tông thẳng một bên chân vào bụng Otto.
Garfiel tránh va chạm phần xương sườn mà chỉ đá vào vùng dạ dày, sau cú đó Otto bay ra mặt đất phía sau, mồm mép sủi bọt.
Garfiel đã nhân nhượng với anh. Nếu chỉ để đánh ngất đối phương thì hơi quá tay, nhưng nếu là trả thù vì đã cả gan gạt hắn như lừa trẻ nít thì nhiêu đó vẫn chưa đủ hả dạ.
Tặc lưỡi nhìn Otto đang nằm rạp, Garfiel quay gót——
“——Đang, đang định đi đâu, đó hả?”
“——!?”
——Đang định bước đi, bỗng Garfiel dừng lại.
Hắn chết lặng ngoái đầu lại và thấy Otto đã đứng dậy từ hồi nào.
Anh đang ôm bụng ho khù khụ, chảy cả nước dãi, nhưng vẫn tỉnh táo.
“Gì đây? Ta không định giết ngươi, nhưng sau cú vừa rồi mà chưa đo đất à?!”
“Thế hả...? Chắc là, tôi cứng cáp, hơn anh nghĩ đấy. Phải... Luyện tập hằng ngày đúng là không uổng phí mà... Với thương nhân lưu động cơ thể là thành trì vững chắc nhất mà, ăn ở khỏe mạnh không bao giờ thừa...”
Dự cảm chẳng lành khiến Garfiel quay hẳn người ra sau để đối mặt với Otto đang cười trong đau đớn.
Một đòn nữa là anh ta sẽ bất tỉnh toàn tập.
Lần này Garfiel sẽ không dễ dãi nữa. Cứ nhắm vào đầu. Chắc sẽ có sẹo nhưng chắc ăn hơn.
“Sẽ đau đấy, nên nghiến răng cho chặt vào...”
“Vẫn chưa dám chơi thật hả...? Kiểu gì anh cũng thua vì thái độ nửa vời đó cho coi!”
Otto hét lên với Garfiel đang áp sát chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nổi vân đỏ của Garfiel rồi vung tay mạnh nhất có thể.
Khoảnh khắc tiếp theo, một toán lá cây bay lên che khuất tầm nhìn của Garfiel, tạo ra sở hở trong chốc lát.
“Cái——!?”
Garfiel ngừng di chuyển vì giật mình.
Và——,
“Ăn cái này đi——!!”
Sau tiếng hét như xé toạc cổ họng của Otto, một quầng sáng lóe lên xuyên qua những lá cây đang bay tung tả——
.
——Và nuốt trọn cơ thể của Garfiel trong sắc đỏ chói lòa.
____________________________________________________________________
*Arto: Otto chap này cứng quá :v
15 Bình luận