[Khi giao ước giữa ta và Lia bị phá bỏ rồi, cậu có thể thay ta lo liệu mọi việc sau này chứ?]
[…Còn tùy vào lý do của cậu]
Subaru liếm môi, cố kiềm chế ham muốn thách thức ngược lại đối phương, cậu đối mặt với Puck. Cậu không thấy được vẻ mặt của Puck trong viên pha lê. Nhưng, từ vòng xoáy cảm xúc trong giọng nói của nó, Subaru có thể thấy nó không hề xem nhẹ lời tuyên bố của mình.
Nhưng, họ đang nói về giao ước. Đáng nói hơn, đây lại là giao ước giữa một Tinh Linh và một Tinh Linh Thuật Sĩ, được đánh giá lớn lao hơn bất cứ điều gì trên đời. Một chiều “phá bỏ” loại giao ước như thế — Subaru không hình dung nổi trong đầu nó đang nghĩ gì.
[Giao ước giữa cậu và Emilia… nói đúng hơn, là giữa một Tinh Linh và một GiaoƯớc Giả, phải không? Nhưng chẳng phải phá bỏ nó đồng nghĩa với hứng chịu một hình phạt tương xứng sao?]
[Tất nhiên, chuyện đó còn phải nói]
[Nếu tưởng tượng của toi là đúng, thì Giao Ước Giả tuân theo giao ước để mượn sức mạnh từ Tinh Linh. Nếu Giao Ước Giả không bảo vệ được giao ước, thì Tinh Linh cũng không còn danh nghĩa gì để cho Giao Ước Giả mượn sức mạnh nữa… Tóm lại, phá bỏ giao ước sẽ dẫn đến…]
[Đại khái, mối liên kết giữa ta và Lia sẽ biến mất]
Không phủ nhận hay sửa lại nhận định của Subaru, Puck chỉ đơn thuần xác nhận suy nghĩ của cậu. Nhưng, sự xác nhận đó cũng có nghĩa là——
[Không mượn được sức mạnh của cậu… năng lực chiến đấu của Emilia cũng không còn. Khi còn một mình, cô ấy không khác gì một cô gái thông thường]
[Với cậu cũng đâu đáng lo quá phải không? Lia có còn sức mạnh hay không, thì cũng chính cậu không muốn để con bé phải chiến đấu còn gì. Tuy là ta không nghĩ bản thân Lia cũng nghĩ vậy đâu]
[Hừ… Chuyện đó, cũng không sai. Nhưng cảm xúc của tôi không phải vấn đề ở đây. Cũng chẳng cần bàn đến vụ năng lực chiến đấu. Quan trọng hơn là… những gì sẽ xảy đến với Emilia nếu không có cậu bên cạnh kìa]
Với Emilia, mất đi Puck đồng nghĩa với mất đi chỗ dựa của trái tim. Nếu những gì Puck nói là đúng, thì sâu thẳm trong tâm trí, cô biết Puck thật sự không hề say ngủ, và mối liên kết giữa họ chưa tách rời. Thế mà, dù liên kết với Puck còn đó, Emilia vẫn bị dồn ép tới mức phải phụ thuộc hoàn toàn vào Subaru, cầu xin cậu đừng rời bỏ cô.
Nếu mối liên kết đó với Puck thực sự bị cắt đứt, thì——
[Sẽ không ngạc nhiên nếu tâm trí Emilia mất ổn định ngay lập tức. Với cậu đó là thứ không muốn phải thấy nhất cơ mà. Cậu đang toan tính gì đây?]
[Đâu có ai toan tính gì đâu. Ta chỉ muốn hỗ trợ Lia theo cách tốt nhất cho con bé thôi. Ta sẽ không, và không thể nào làm những gì mà con bé không mong muốn]
[Emilia… muốn phá bỏ giao ước với cậu?]
[Không, Subaru ạ. Đánh mất giao ước với ta chỉ là sản phẩm phụ trong việc đạt được điều Lia mong muốn thôi. Mong ước hiện tại của Lia là hoàn thành Thử Thách trong lăng mộ. Chuyện đó thì cậu cứ tin ta đi]
Về điểm đó, bản thân Subaru cũng chưa từng nghi ngờ. Theo giả thuyết của Puck —— chính bởi Emilia không thể đối mặt với quá khứ của mình nên cô liên tục sa vào quá khứ giả tạo trong Thử Thách. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không phải kiểu người chỉ “giả vờ” vượt qua được quá khứ của mình, Subaru tin điều đó hơn bất kì ai.
Lòng tim trong trái tim Subaru không bao giờ có thể truyền tải được cho Puck qua lời nói. Nhưng, như thể suy nghĩ đó đã thực sự chạm tới nó, giọng nói thông qua thần giao cách cảm của Puck trùng xuống,
[Khi Lia biết rằng ta đã ra đi, con bé chắc hẳn sẽ sốc dữ lắm. Rồi nó sẽ khóc lóc, sợ hãi, rối bời như một đứa trẻ]
[————]
[Nhưng mà nhé, ta nghĩ thế cũng được. Tình trạng mà mặt ngoài trái tim con bé tưởng ta đã biến mất còn mặt trong lại biết ta vẫn ở đây không bình thường chút nào. Chỉ đến lúc cả mặt ngoài và mặt trong đều nhận ra ta đã không còn ở bên… xiềng xích trói buộc con bé khỏi quá khứ thật sự sẽ được tháo rời, và chỉ khi ấy, Lia mới có thể sẵn sàng đối diện với trái tim mình]
Lời của Puck thật trầm lặng, nhưng ẩn trong đó là vô vàn cảm xúc. Dịu dàng có, buồn bã có, và cả thoáng chút vui, trên tất thảy, là ý chí dám từ bỏ mọi thứ cho người mình yêu quý nhất.
[Tức là, cô ấy phải mất đi mối liên kết với cậu… để đối mặt với bản thân và tiến lên phía trước?]
[Ừm, chính là vậy. Ta chắc con bé sẽ đau đớn lắm, nhưng ta biết Lia là một đứa trẻ có thể kiên trì vượt qua những cảm xúc kia]
[Nhưng cậu sẽ không còn bên cô ấy nữa. Cậu không thấy lo sao? Cậu không còn muốn ở bên và bảo vệ cô con gái lúc nào cũng lo lắng cho chuyện của người khác trước cả chuyện của mình sao?]
Subaru không biết mình đang nói gì nữa. Nếu đề xuất của Puck có thể thực sự tạo ra kết quả họ mong đợi, thì quả là Subaru không mong gì bằng. Như Puck đã chỉ ra, khả năng chiến đấu của Emilia không quan trọng vì vốn Subaru đã định giữ cô tránh xa khỏi chiến trường nhất có thể. Subaru nên ủng hộ đề xuất của Puck hết mình thay vì cản nó lại mới đúng.
[Ta cứ tưởng cậu không ưng vụ ta ở bên Lia suốt cơ đấy?]
[Không sai. Sau những chuyện đã xảy ra giữa hai ta, cách nhìn nhận của tôi về cậu đã thấp nhất có thể, chắc không bao giờ cải thiện nổi. Dù có quyết định hi sinh bản thân vì Emilia chăng nữa cậu cũng không rửa nổi ấn tượng xấu đã để lại đâu]
[Cách nói khắc nghiệt quá ta, ta có hơi chạnh lòng đấy]
[Nhưng]
Ấn tượng đôi bên không thể sửa được nữa rồi, nên dẫu Subaru có chấp nhận chuyện Puck nói, cũng không dễ gì thay đổi hết được những ấn tượng tiêu cực. Vì thế phát ngôn của Subaru không phải nói xạo. Tuy nhiên,
[Tôi không muốn cứ thế nhìn Emilia buồn tủi sau khi cậu ra đi được. Và dù ghét phải chấp nhận điều này, nhưng tôi là người biết rõ nhất cậu có ý nghĩa với Emilia tới nhường nào. Chính bởi thế, nên tôi…]
[————]
Lời của cậu ngừng tại đó, nhưng sự lưỡng lự cứ dai dẳng mãi. Puck không phá vỡ sự im lặng, trầm ngân đợi những suy nghĩ mơ hồ của Subaru thành hình. Nhưng, càng nóng vội, câu trả lời của cậu càng thiếu rõ ràng.
[…Nên tôi… với cậu… tôi…]
[Sự tồn tại của cậu đóng vai trò rất lớn trong việc giuesp ta đưa ra quyết định này đấy, Subaru ạ]
Puck lên tiếng trước khi Subaru kịp kết thúc suy nghĩ. Nghe âm thanh đó truyền trực tếp vào đầu, Subaru ngẩng đầu lên, nhìn trối chết vào viên pha lê đang phát ra ánh sáng xanh.
[Như cậu nói, đối với ta Lia là điều quan trọng nhất trên thế giới này. Ta muốn được mãi bên con bé, dõi theo nó, và truyền cho nó sức mạnh của mình. Nhưng kể cả vậy, ta vẫn tin điều tốt nhất mình có thể làm cho con bé hiện tại là để con bé lại một mình]
[Nhưng tại sao…?]
[Vì đã có cậu ở đây vì con bé]
[————]
Bất ngờ, Subaru thấy mình như ngừng thở.
[Ở nơi này… không, ở thế giới này, cậu và ta là những kẻ duy nhất dám mạo hiểm mạng sống vì Lia. Qua thời gian ở cạnh ta, cậu đã chứng tỏ điều đó. Lia… ngoài ta ra, cậu là người con bé tin tưởng nhất. Điều đó không thể nhầm lẫn được. Tin vậy đi]
[Nhưng… nhưng… tôi không mạnh như cậu, tôi không thể dùng sức mạnh để thổi bay vật cản phía trước như cậu được. Những gì tôi làm được chỉ là ở bên cô ấy, lo lắng cho cô, lắng nghe những rắc rối cô gặp phải… chỉ có vậy. Biết tôi chỉ làm được thế, mà cậu vẫn định để lại mọi thứ cho tôi lo sao?]
[Hình như cậu nhầm lẫn cái gì rồi đấy. Ta không muốn cậu thế chỗ ta. Chuyện chỉ ta làm được là chuyện chỉ ta mới có thể làm được. Điều ngược lại cũng đúng, ta mong cậu sẽ giúp được Lia bằng những việc chỉ cậu có thể làm]
Puck nói không ngừng trước một Subaru lặng thinh. Chặn hết mọi lối thoát, Puck lập tức ép Subaru tuân theo lựa chọn của mình.
[Dù không có ta, Lia vẫn mạnh hơn cậu rất nhiều đấy. Chính là thứ “sức mạnh” cậu đã nói. Nhưng, cậu cũng biết con bé cũng rất yếu. Và “sự yếu đuối” mà ta nói thực sự tồn tại. Vậy nên, ta muốn cậu hỗ trợ con bé ở điểm yếu ấy]
[…Sau khi hủy bỏ giao ước và cắt đứt mối liên hệ với Emilia, cậu sẽ ra sao?]
[Ta có thể thực thể hóa được là nhờ mối liên kết với Lia mà. Khi mối liên hệ đó mất đi, ta phải liên tục ở trạng thái thực thể hóa để duy trì sự tồn tại của mình… Nhưng, để giữ mình ở trạng thái thực thể hóa, ta phải liên tục hút cạn lượng mana từ không gian. Nếu thấy hình dạng thực của ta, cậu chắc sẽ bất ngờ lắm đó, Subaru]
“Hình dạng thực” mà Puck nói, có lẽ là hình hài khổng lồ mà Subaru phải ngẩng đầu lên mới trông được hết. Một con thú bốn chân hùng vĩ, con quái thú kéo theo bão tuyết hoành hành đó. Loài dã thú của tận thế. Ra vậy, nếu phải liên tục duy trì hình dạng ấy, thì hẳn không được lâu rồi.
[Thế tức là, cậu… sẽ biến mất]
[Hơi khác so với việc biến mất đấy. Ta sẽ quay trở lại làm một tồn tại bé nhỏ như trước khi lập giao ước với Lia. Ở một nơi có liên hệ mật thiết với ta… hẳn sẽ là ở Đại Sâm Lâm Elior. Ở đó, ta sẽ chìm vào giấc ngủ trong một vật cố định nào đó, và đợi chờ thời khắc được đánh thức một lần nữa]
[Được đánh thức… nghĩa là?]
[Tất nhiên, là bởi Lia. ——Giao ước giữa ta và con bé sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng, tới lúc con bé cần một giao ước mới và tìm kiếm một tinh linh để lập giao ước cùng… chắc chắn, con bé sẽ lại chọn ta. Ta tin là vậy]
Thấy có chút phấn khởi trong giọng của Puck, Subaru nín thở. Đấy là một quyết định sẽ dẫn tới việc chính bản thân phải biến mất, nhưng giọng Puck không hề có dấu vết của sự bất mãn. Tính cách của nó đó giờ vẫn luôn lạc quan, nhưng, có vẻ đó không phải lý do mà giọng nó không mấy quan tâm tới tình cảnh sắp xảy tới.
Nó không hề nghi ngờ việc Emilia sẽ lại chọn mình. Sau khi giao ước với Puck bị phá bỏ, Emilia sẽ buộc phải đối mặt với quá khứ. Và nó không mảy may nghĩ đến viễn cảnh Emilia sẽ không thể hoàn toàn chấp nhận quá khứ của mình. Sau khi Emilia đã vượt qua được quá khứ và cần đến một giao ước khác, lúc đó chắc chắn cô sẽ lại chọn nó.
Trong tâm trí của Puck, đó như là lẽ tất nhiên vậy. Nó không hề ngờ vực sức mạnh của Emilia, hay bất cứ điều gì họ đã cùng nhau trải qua. Chính bởi vậy, nó mới có thể chọn cách cắt bỏ mối liên kết với cô.
[————]
Với một Subaru lúc nào cũng do dự, đó là mối liên kết mạnh mẽ, vững bền và đáng ngưỡng mộ. Tình yêu cao cả và lòng tin Puck dành cho Emilia đã tôi luyện nên trái tim sắt đá của nó.
[Và cậu để lại nhiệm vụ dỗ dành Emilia lúc cô ấy suy sụp cho tôi?]
Chính vì thế giọng Subaru tràn đầy đau đớn và oán giận. Nhận lại những lời đó, Puck nhẹ nhàng hắng giọng, rồi, với một giọng như đang cười,
[Làm thế thực tình ta cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng… vì ta giao phó đứa con gái yêu dấu của mình cho cậu, ta cũng mong cả hai vượt qua mọi chuyện cùng nhau]
[…Tôi có thể xem như cậu đang ngầm tác hợp tôi với Emilia-tan không nhỉ?]
[Nếu ta xóa sổ cậu ở đây ngay lúc này, thì sẽ phải mất công suy nghĩ lại nhiều chuyện lắm đây]
[Sao mấy lời đáp trả của cậu cứ phải đáng sợ thế chứ, cái con mèo chết tiệt này!]
Gào lên với câu trả lời có phần thái quá, Subaru để lại một nụ cười nhếch mép. Cảm xúc sâu sắc Puck dành cho Emilia không ai có thể nghi ngờ, và việc cả hai có thể cùng nhau trao đổi như hiện tại mặc dù có chút hiểu lầm từ trước khiến Subaru có phần thư thái hơn, dù chỉ một chút.
Và có một thứ Subaru vừa nghĩ tới khi nghe rằng phá bỏ giao ước với Emilia sẽ khiến Puck rời xa vùng đất này. Giả như chuyện đó thuận lợi — cậu sẽ lật ngược được tình thế trong ván cược này.
[Tôi hiểu kế hoạch của cậu rồi. Dù còn lo mọi thứ có đi đúng dự định hay không… tôi sẽ giả vờ không biết gì về chuyện này và dùng mưu mẹo để hùa theo cậu vậy]
[Thao túng cô gái mình thích, không biết cảm giác thế nào ta?]
[Ngừng lại đi, tôi sẽ bị mặc cảm tội lỗi giết chết mất. Vả lại, Emilia là một cô gái rất hiểu chuyện… nên sau khi mọi việc kết thúc, cô ấy kiểu gì cũng nhận ra mình đã bị lừa cho xem]
[Nếu vậy, ta và cậu đều sẽ bị ghét vì đã đồng lõa với nhau. Sợ không?]
[Sợ quá đi chứ. So với “Đừng giặt chung đồ của con với quần áo của ba!” của mấy thiếu nữ dậy thì nhạy cảm, thì sự ghét bỏ cô ấy sẽ xối lên tôi ở cấp độ hoàn toàn khác đấy]
Nếu sự tức giận của cô với Puck có thể xem là mâu thuẫn gia đình, thì nỗi giận với Subaru còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy là, cô hẳn sẽ hiểu nếu Subaru chân thành giải thích cặn kẽ. Nhưng dù Emilia có hiểu được động cơ của cậu, cô vẫn sẽ không vui nếu biết trái tim mình đã bị thao túng. ——Hẳn rằng, cậu sẽ không được tha thứ vì chuyện đó.
[Nhưng mà bây giờ ấy —— sau tất cả những chuyện không thể tha thứ tôi đã làm và những lần tôi khiến cô ấy khóc, bây giờ làm sao tôi có thể nói mình không dám mang thêm chút tội vào người đây?]
[————]
[Tôi chấp nhận điều kiện của cậu, Puck. Tôi sẽ dọn dẹp hậu quả thay cậu. Sáng mai, khi Emilia suy sụp và bật khóc… cô ấy sẽ ở trong vòng tay của tôi]
[——Ừm. Đã thế, trông cậy hết vào cậu đấy. Dù là chuyện này chắc sẽ gây không ít phiền toái cho cậu sau này]
Nghe Subaru chấp nhận yêu cầu của mình, giọng Puck phảng phất sự hổ thẹn. Thấy vậy, Subaru nhắm mắt, [Nếu thế], cậu lại lên tiếng,
[Cậu có định cân nhắc một đề xuất từ phía tôi không?]
[…Đề xuất?]
Tự cấu lên lồng ngực của mình, Subaru tiếp tục, xem sự im lặng của Puck như là đồng ý.
[Có vài chuyện tôi muốn hỏi, và vài việc tôi muốn thử tùy thuộc vào câu trả lời của cậu. ——Emilia có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nên đừng dông dài nhé]
_______________________________________________________________
*Arto: Vừa về lại Hà Nội được hơn ngày đã nhớ nhà :'(
6 Bình luận