Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 127.1: Ngày cuối cùng của dinh thự Roswaal
23 Bình luận - Độ dài: 2,840 từ - Cập nhật:
“Này Otto, hình như anh từng nhắc tới một chuyện. Vụ dùng phong thuật kết hợp với thủy thuật để tạo tiếng bước chân vọng từ xa ấy.”
“...Nhắc mới nhớ, nhưng cậu nhớ cũng giỏi đấy. Tuy mana của tôi hiện giờ khá kiệt quệ nhưng chỉ vài phép đơn giản thì không phải là không thể, có điều… dùng như thế nào đây? Lần duy nhất tôi xài tới nó là để làm người ta phân tâm nhìn chỗ khác trong giây lát thôi đó?”
“Chúng ta sẽ áp dụng đúng y như cách anh nói. Anh tạo tiếng chân giả, thu hút sự chú ý của nó, và dẫn dụ nó vào bẫy. —Rồi tôi sẽ thổi bay nó bằng tinh hoa của khoa học.
“Trông cậu tự tin gớm nhỉ, mà chính xác cái ‘tinh hoa của khoa học’ đó là gì vậy…?”
“Vừa đơn giản, vừa mạnh mẽ, và chết là cái chắc, chính là ‘nổ bụi’. Cách thức với nguyên liệu thì đơn giản như đang giỡn. Tất cả những gì chúng ta cần là chút lửa với bột mì. Nếu nó mạnh như tôi biết, thì thừa sức cho banh xác một con quái vật.”
※※※※※※※※※※※
“Chính miệng cậu nói như thế đấy, tôi nghe răm rắp với giúp sức hết lòng rồi, và kết quả thành ra như này đây!”
“Im đê! Tiến bộ khoa học lúc nào chả đi kèm hy sinh mất mát! Sao lại không thành công nhỉ!? Không đủ bột, không đủ lửa... hay định luật vật lý trong thế giới này cũng khác luôn ta? Vì thế nên nổ bụi mới không…”
“Mồ! Quan tâm gì chuyện đó nữa, mấy anh tập trung dập lửa đi! Á~, không! Không!”
Petra hét lên chen vào cuộc đấu khẩu giữa Subaru và Otto.
Ba người họ đang ở trong nhà bếp tầng một, nơi sáng bừng bởi ngọn lửa rực cháy. Đây cũng là một chuyện rất dễ hiểu, bởi vì,
“Anh dùng nhiều dầu quá rồi đấy! Sao mà dập lửa được đây!? Nó đang cháy lan ra khắp nơi kìa!”
“Cậu nghĩ săn con quái to tổ chảng như thế mà còn dè sẻn cho được à!? Với khi nãy chúng ta không dọn đồ dễ cháy ra ngoài mà để chúng nằm im đó, thì kết quả cũng thế cả thôi! Sau vụ này cậu nhất định phải trả đủ tiền dầu cho tôi đấy!”
“Thôi đủ rồi, cả hai người! Giờ không phải lúc! Chúng ta không dập lửa nổi đâu! Chạy đi!”
“Nghe cứ như một nhóc sơ trung nghịch pháo hoa gây chuyện rồi không biết giải quyết sao ấy…”
Subaru cáu tiết nói khi thấy tấm khăn trải bàn trong tay mình đã bắt lửa. Ngọn lửa không chịu tắt dù cậu có ra sức phủi chúng như thế nào đi nữa, nên cậu đành cam chịu ném mảnh vải vào biển lửa.
Đốm lửa từ kho dự trữ lương thực đã nhanh chóng lan ra trong chốc lát, và bắt đầu cháy lan sang phòng ăn và cả nhà bếp. Rất có thể chẳng mấy chốc nữa lửa sẽ bắt tới đống ma thạch dùng để nấu và phát nổ.
“Chúng ta đánh đổi quá nhiều cho việc này rồi…”
Subaru cau mày nói khi nhìn xuống cái xác cháy đen nằm ở ngưỡng cửa nối giữa kho lương thực và phòng ăn. Đó là con quái thú gác cửa ở tầng ba, bị Otto dụ xuống tầng một bằng thứ ma pháp ranh mãnh của mình, sau đó bị tưới đẫm dầu trong kho và thiêu rụi.
Con thú đầu óc ngu si tứ chi phát triển đã tốt bụng mắc hết cái bẫy này tới cái bẫy khác không chút mảy may nghi vực. May là có vẻ nó rất mẫn cảm với lửa, nó hoảng loạn điên cuồng ngay khi bắt lửa, và bị ngọn lửa thiêu rụi mà không hề kháng cự.
Subaru sẽ phải đối mặt với một vấn đề nan giải nếu chiêu nổ bụi của cậu thất bại, nhưng kế hoạch dự phòng là dùng dầu của Otto và Petra đã giúp họ chiến thắng.
Có thể nói việc Otto và Petra không hiểu nổi bài diễn thuyết của Subaru về sự đáng sợ của nổ bụi và kiên quyết đòi có phương án dự phòng, đã cứu họ.
Nhưng nếu đề cập tới những vấn đề phát sinh theo, thì đó là việc ngọn lửa kết liễu con Ma Thú đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ngọn lửa cháy hoen những bức tường của tòa dinh thự, thiêu rụi thức ăn trong tủ đựng, bén tới cả chân bàn trong phòng ăn.
Khói đen bốc nghi ngút, dậy lên mùi của một thế giới chết chóc chìm trong biển lửa. Tầm nhìn của Subaru trở nên mù mịt. Ở một thế giới không có lực lượng cứu hỏa, họ lại thiếu thủy thuật sư để dập lửa.
“Thành thật mà nói, tôi biết do trận chiến giữa Garfiel và Elsa và đám Ma Thú lởn vởn khắp nơi kia thì sau vụ này không thể không sửa lại dinh thự được… nhưng tới mức này thì phải xây lại toàn bộ mất.”
“Giờ không phải lúc để bàn chuyện đó, Natsuki-san. Chúng ta phải theo chân Frederica để trốn thoát. Phải nhanh lên, trước khi cầu thang lên tầng ba thành tro nốt.”
“Nhanh nào! Nhanh nào!”
Petra và Otto giật mạnh tay áo Subaru, người vẫn còn không tin vào cảnh tượng biển lửa bao vây tứ phía.
Trừ Subaru ra, Otto và Petra là những người duy nhất ở đây. Frederica mới nãy còn đồng hành cùng họ và Rem mà cô cõng theo đã tách khỏi nhóm khi bắt đầu kế hoạch giăng bẫy con Ma Thú ―― Frederica được giao nhiệm đợi con Ma Thú rời khỏi cửa phòng, rồi đảm bảo an toàn ở lối đi ẩn bên trong thư phòng.
Subaru đã lo lắng khi giao Rem lại cho Frederica đang bị thương, nhưng xét riêng theo chiến lực thuần túy thì lại khá thỏa đáng. Ngay cả khi không thể dùng một tay, cô ấy vẫn dư sức đánh bại Subaru và Otto.
Mà dù sao, họ cũng đã thành công đánh bại con Ma Thú.
Trong khi cầu cho dự tính của họ là đúng và không còn kẻ địch nào trong hành lang, nhóm của Subaru lao ra khỏi nhà ăn và phóng nhanh tới cầu thang, hướng tới tầng cao nhất.
“Lỡ như Garfiel ngủm luôn trong biển lửa thì làm sao đây!?”
“Garfiel chắc không ngốc tới vậy đâu, sẽ ổn thôi!! Vả lại nếu là nhóc đó thì cũng có thể đột phá vòng vây Ma Thú bên ngoài để trốn thoát mà!”
Bất ngờ thay, Subaru lo lắng về việc ngọn lửa đang lan rộng sẽ thu hẹp chiến trường của Garfiel. Otto nói cũng phải thôi, nhưng tình hình thực tế thế nào thì—
“Frederica-neesama!”
Trong khi Subaru còn đang nghiền ngẫm, thì cả ba đã lên tới tầng cao nhất.
Petra, mệt đứt hơi, vẫy tay khi thấy Frederica đứng bên ngoài thư phòng. Frederica có vẻ nhận ra trận chiến của nhóm đã thành công, nét mặt cô thở phào nhẹ nhõm.
“Ơn trời, mọi người đều bình an. Thấy không thiếu ai là tôi an tâm hơn rồi.”
“Cảm phiền chút, tôi có thể hỏi tại sao cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tôi được không? “Ý cô là tôi dễ bị thiếu nhất hả? Đủ rồi nha, tôi sắp khóc tới nơi rồi đó!”
“Rồi rồi, bình tĩnh bình tĩnh nào. Tạm gác vụ cải thiện cách mọi người đối đãi với anh sang một bên, tính cách giải quyết những vấn đề trước mắt cái đã. Frederica, lối thoát ẩn sao rồi?”
“Hoạt động khá trơn tru. Tôi đã xác nhận lối đi an toàn rồi, ít nhất là tới chỗ căn phòng nhỏ bên trong đó vẫn… mà tiện đây, mùi cái gì đó đang cháy có phải tôi tưởng tượng ra không thế?”
Frederica nheo đôi mắt thon dài, hỏi về mùi khét cô ngửi thấy. Subaru nhăn mặt nhìn Otto với Petra, nhưng cả hai cùng lắc đầu.
“À thì, bọn tôi tính toán sai chút chút, Ma Thú thì hạ được rồi nhưng hậu quả là gây ra ngọn lửa to xíu xíu. Nên là…”
“Dinh thự cháy à...Tôi cũng không nghĩ tòa dinh thự sẽ còn nguyên vẹn, nhưng đà này là cháy rụi hoàn toàn luôn… cơ mà việc chúng ta toàn mạng là trên hết.”
“Ồ, cô hiểu chuyện đấy. Phải phải. Đó là sự hy sinh không thể tránh khỏi.”
“Tôi không có tình cảm tha thiết với dinh thự này cho lắm. Nhưng Ram thì chắc là ngược lại, nên tốt nhất mọi người cứ chuẩn bị ăn mắng là vừa.”
“Ây da…”
Tưởng tượng ra màn tra tấn lỗ tai không một chút nhân nhượng, Subaru bỗng cảm thấy không muốn đoàn tụ với cô cho lắm.
Nhưng cũng hay là cậu còn có thể nghĩ về tương lai như thế này. Frederica cười nhăn nhó trước thái độ của Subaru, và bầu không khí thoải mái lan tỏa ra xung quanh.
“Giờ thì, chúng ta cũng vừa áp đặt thời gian giới hạn cho bản thân rồi, nên là mau chóng rời khỏi đây thôi. Frederica đi đầu, rồi đến Petra rồi Otto. Khi nào ra khỏi lối ẩn tới khu vực an toàn… thì cũng khó nói là mọi người đang ở bên trong hay ngoài kết giới, nhưng cứ hãy làm theo chỉ dẫn của Frederica đã. Hoàn hảo nhất là gặp nhóm dân làng bỏ trốn cùng Patrasche.”
Đặt dấu chấm hết cho những lời nói đùa, Subaru nhanh chóng giải thích hướng đi hiện tại của họ.
Frederica cùng Otto gật đầu đáp lại với bộ mặt căng thẳng.
Nhưng Petra nhíu mày.
Cô bé giơ bàn tay nhỏ của mình lên, và gọi “Subaru này?”,
“Cách… cách anh nói hơi lạ thì phải? Cứ như anh không định đi cùng tụi em ấy…”
“—Ừm, đúng vậy đấy. Tiếc phải nói điều này, nhưng anh sẽ không đi với tụi em. Chúng ta hành động tách biệt.”
“Tại sao!?”
Nghe Subaru khẳng định, Petra gào lên.
Cô bé vươn tay nắm chặt tay áo cậu, những đầu ngón tay run rẩy bám chặt không để cậu ra đi.
“Chạy trốn cùng bọn em đi! Dinh thự đang bốc cháy, và còn rất nhiều người và quái vật đáng sợ ở đây nữa. Subaru đấu tay đôi không lại bọn chúng mà phải không? Vậy mà anh không định chạy sao?”
“Nào nào, em nói đúng, anh không cãi được, nhưng anh ở lại không phải để chiến đấu đâu. Dù xét theo một khía cạnh nào đó, việc này cũng là một trận chiến.”
Hạnh phúc vì nhận ra sự quan tâm của Petra khi cô bé cố ngăn mình lại, Subaru dịu dàng gỡ từng ngón tay nhỏ nhắn. Nhìn sự chua xót lan dần trong đôi mắt to tròn của cô bé, lòng cậu đau nhói.
Otto khẽ vỗ vai cô bé từ phía sau, cố không khiến cô giật mình.
“Petra-chan à. Natsuki-san có chuyện cần phải làm. Khi nào còn chưa xong, cậu ấy chưa thể rời khỏi dinh thự được.”
“Nhưng mà! Anh Subaru yếu lắm! Anh ấy gặp nguy hiểm mất! Để Otto-san lại tốt hơn mà!”
“Em nói vậy không phải vì em tin tưởng vào sức mạnh của anh phải không!?”
Lắc đầu, Petra ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Subaru. Subaru quỳ gối để mắt mình ngang với tầm mắt Petra và vỗ nhẹ đầu cô bé.
“Anh xin lỗi, Petra. Anh muốn em, Rem, và cả Frederica rời khỏi dinh thự này an toàn. Nhưng đó không phải toàn bộ lý do anh quay về dinh thự. Vẫn còn một người anh cần phải đưa ra ngoài.”
“B..Beatrice...sama?”
“Đúng đó. Em gặp cô ấy bao giờ chưa?”
Petra lắc đầu.
Petra bắt đầu làm việc ở đây từ mười ngày trước. Ấy thế mà cô bé chưa từng bắt gặp thiếu nữ hikikomori ấy dù chỉ một lần trong suốt khoảng thời gian ăn ở và làm việc tại dinh thự. Beatrice quả thực là một người sống vô cùng hướng nội.
Mặc dù về cơ bản Subaru cũng không bao giờ rời khỏi phòng trừ lúc đi vệ sinh.
“Cô... cô ấy thực sự có ở đây sao? Có khi nào là do anh suy nghĩ nhiều quá, nên tự lừa bản thân rằng cô ấy…?”
Dù có lẽ không muốn, Petra bắt đầu nghi hoặc đâu là thực đâu là giả.
Có thể nào người thiếu nữ ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cậu không? Đó là điều cô bé đang muốn hỏi.
“Nhỏ đó phiền phức khỏi nói, bản thân thì cô đơn nhưng toàn thích lo chuyện người khác, tự mình gồng gánh, tự mình đưa ra câu trả lời để rồi phải chịu khổ vì câu trả lời đó[note27422], không tự nghĩ thông được nên nhỏ chỉ trông đợi người khác tới giải thoát cho mình.”
“......”
“Anh thật sự không nghĩ trí tưởng tượng của mình lại hình dung ra một nhân vật như vậy. Giả như anh có mơ tưởng ra ai đó, thì người đó sẽ là nhân vật trợ giúp với thanh hảo cảm đạt mức MAX.”
Trong thực tế, Beatrice sẽ không bao giờ đáp ứng bất cứ điều gì Subaru muốn, cô không biết mình muốn gì, càng không biết người khác muốn gì, đã cố từ bỏ việc nghĩ tới những mong muốn đó, cực kỳ cực kỳ phiền toái.
Vậy nên Subaru cần phải dạy cho cô một bài học.
“Em biết không, Petra ạ. Beatrice, cô ấy cũng chỉ khoảng bằng tuổi em thôi. Đứa nhóc trưởng thành về nhiều mặt như em, không khéo lại giống với người bạn đầu tiên của cô ấy đấy.”
“Người bạn đầu tiên... của cô ấy?”
Subaru hồi tưởng về quá khứ mà Lewes, mà Theta đã kể lại.
Cậu nhớ về Lewes Meyer, người bạn cũ của Beatrice, người đã để lại vết sẹo vĩnh viễn trong trái tim của thiếu nữ.
Beatrice và Lewes có thể không nhận ra, nhưng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, họ rõ ràng là bạn tốt của nhau.
“Petra. Khi anh cùng Beatrice quay lại, em nhất định phải kết bạn với cô ấy nhé. Em kiểu gì cũng khoái cô ấy thôi. Tại chọc cổ vui cực luôn ấy.”
“Hơn cả Otto-san luôn hả anh?”
“Ừ. Lúc đó thì chả cần tới Otto nữa.”
Otto trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng bị Subaru cố ý phớt lờ.
Cậu nhấc tay ra khỏi đầu Petra rồi đứng lên.
“Như đã nói đấy. Anh sẽ ráng tìm Beatrice. Anh sẽ cố hết sức để không phải bỏ mạng giữa biển lửa, nhưng lỡ anh có chết cháy thật thì nhớ ghi chép lại nguyên nhân chết của anh vì bởi ngọn lửa bắt nguồn từ dầu Otto buôn nha.”
“Tôi thật sự không mong chuyện đó xảy ra đâu, cậu mà không bình an vô sự thì tôi thề là sẽ tát sái quai hàm cậu cho coi.”
Otto đáp lại với vẻ mặt bực mình, anh đặt tay lên vai Petra và kéo cô bé lại gần mình.
Như thể vạch một lằn ranh giữa Subaru và bốn người họ.
“Frederica. Chuyện sau này nhờ cô cả đấy.”
“Tôi thề trên tính mạng này là sẽ mở được đường lui cho cả nhóm.”
“Bình tĩnh nào. Cô mà bỏ mạng, thì tôi tới đây cũng vô nghĩa.”
Frederica tròn mắt.
Không mấy khi Subaru thấy cô ấy có ngạc nhiên như vậy, cũng mới mẻ phết đấy chứ.
Cuối cùng, Subaru nhìn qua Rem đang nằm trên lưng Frederica. Nàng công chúa ngủ trong rừng không có vẻ gì là đang tiễn Subaru cả.
Chẳng sao cả. Trách nhiệm của Rem không phải là tiễn Subaru. Mà đó là trách nhiệm của Subaru phải tới đón cô ấy[note27423].
“Cẩn thận nha, anh Subaru!”
Quay lưng về phía cả bốn người, Subaru lao vọt đi.
Ngay cả khi đã chia tay, giọng nói của Petra vẫn vang vọng sau lưng Subaru. Nhưng cậu không hề liếc nhìn về phía sau. Petra cũng không muốn cậu ngoái đầu lại.
Ngọn lửa đã dần lan ra khắp dinh thự.
—Ngọn lửa này có lan tới Thư Viện Cấm không nhỉ? Đặt tay lên một cánh cửa vẫn chưa bị lửa ảnh hưởng, cậu không thể không nghĩ như vậy.
____________________________________________________________________
*Arto: Mình đang khá bận nên tạm thời đăng trước part 1 chương này đã, part 2 có lẽ sẽ lên trong vài ngày tới =))
23 Bình luận
Cơ mà skill mở cửa của thánh Su ảo thế muốn là mở cửa nào cũng auto ra cửa thư viện à :v