Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 126: Hắc Vương của rừng sâu, Guiltylowe tập kích!
29 Bình luận - Độ dài: 8,126 từ - Cập nhật:
——Kim loại va kim loại rền vang như những tiếng hét của phụ nữ chồng chéo lên nhau, hoa lửa bung nở không ngớt.
“Gaaaaaaaa——!”
“Ahahaha! Tuyệt vời, tuyệt vời, rất rất tuyệt vời!”
Ả xoay mình như đang múa, những lưỡi đoản đao nhắm vào yếu huyệt với quỹ đạo bất định bắn đi tới tấp.
Không biết bằng cách nào ả lại có thể chuyển động được như vậy. Những đòn tấn công tuy đơn điệu nhưng có độ chính xác và uy lực kinh hồn liên tục tiếp cận Garfiel.
Lưỡi đao quắm của ả xé toạc không khí với tốc độ thần tốc vượt qua cả âm thanh.
Garfiel đặt nghiêng khiên để phòng thủ, chuyển hướng của đòn đánh bay lên trên và để nó bay chệch đi thay vì trực diện đỡ đòn.
Không kiềm động lượng của cú chém, ả chỉ uốn quỹ đạo của nó, khéo léo lượn mình sang bên. Chớp lấy sơ hở, Garfiel tung cước thẳng vào phần bụng không phòng bị của ả.
Cú đá của Garfiel đầy uy lực như một viên đạn thần công, có thể dễ dàng phá tan cả một bức tường đá.
Nếu lãnh trọn cước ấy, xác thịt của con người sẽ hoàn toàn không thể kháng cự sức công phá khổng lồ, lục phủ ngũ tạng gì bên trong cũng ra bã hết.
Nhưng thực ra, cho tới giờ quyền cước của Garfiel đã trúng và nghiền nát xương thịt của ả không dưới một lần.
Thế nhưng,
“Ta biết thừa trò này rồi.”
“Chết tiệt!!”
Ả vặn phần người thiếu phòng bị và lách về sau né khỏi cú đá. Cách gang tất, chân Garfiel sượt qua lưng ả, trước khi vướng vào vạt áo choàng đen.
Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, nhưng là giờ khắc sống còn với cả Garfiel lẫn Elsa.
“Hà—”
Thở hắt một hơi, ả vòng tay ra sau lưng, quấn chặt tấm áo choàng quanh chân Garfiel. Ả lộn người về sau, tay còn lại vung lên chĩa về phía Garfiel.
Đích đến của đòn đánh là đùi phải của Garfiel, trước cả khi kịp suy nghĩ, Garfiel nhảy lên bằng chân còn lại và đá móc vào phần dưới chân phải bị vướng của cậu.
Chân trái Garfiel đá vào mặt ngang của lưỡi đao đang vung lên.
Tiếng kim loại và tiếng cổ tay gãy rắc vang vọng, theo sau là tiếng thét dâm đãng, Elsa đánh rơi lưỡi đao. Ả thoái lui, nhưng vì chân còn đang rối vào nhau nên Garfiel ngã đổ ra sàn, bỏ lỡ cơ hội truy sát ả. Cậu chống tay dùng động lượng từ cú đá lộn mình ra xa, tạo khoảng cách giữa hai người họ rồi mới gỡ rối ở chân.
“Thế là đi tong cổ tay với đao rồi nhá, haha.”
“Không sao. Ta còn mấy con dao dự phòng lận, cổ tay này cũng sớm lành thôi. Còn áo choàng thì… nếu đối thủ là ngươi thì cái này chỉ tổ vướng víu.”
[note26937]
“Cứ ra vẻ bình tĩnh đi.”
“Vậy để ta móc ruột ngươi ra xem ai mới đang làm phách nào.”
Garfiel lấy tấm áo choàng vừa chôm được lau mồ hôi rồi ném xuống sàn.
Elsa ngó lơ tấm áo choàng, ả lấy tay phải chạm nhẹ vào cổ tay trái bị gãy rồi cất tiếng gọi bóng hình đồ sộ đằng sau.
“Meili. Đừng chỉ đứng nhìn thôi chứ, đưa chị con dao khác nào.”
“Mồ, chị Elsa toàn thích gì làm nấy không à. Em không phải túi hành lý hay rổ dao của chị đâu nhá. Với lại chị cứ đánh như vậy làm sao Wagpig[note26938] xen vào được.”
Người được gọi ―― cô bé cưỡi trên đầu con ma thú khổng lồ vừa phồng má đáp lại vừa ném thứ gì đó cho Elsa.
Đó là bộ đựng dao của Elsa. Ả rút ra hai thanh đao mới toanh rồi cầm chúng bằng một tay để thử cảm giác, rồi nhìn lên cô bé,
“Mang theo con Ma Thú to kềnh càng như thế thì phí vẻ dễ thương của em lắm đấy. Cơ mà chị cũng rất vui khi được khiêu vũ với cậu nhóc kia mà không có kẻ nào làm phiền.”
“Chị vướng tay vướng chân chỗ này rồi để mục tiêu chạy mất thì hỏng hết đấy. Mama mà biết được kiểu gì cũng la té tát cho coi. Em sẽ méc mama tội của chị Elsa.”
“Nếu sợ bị la, thì từ đầu chị đã không đi mà không có em, cũng chẳng nẫng tay trên của em. Meili với mấy đứa nhóc khác làm trẻ ngoan là đủ rồi. Chị thì chẳng ngại phiền phức gì đâu.”
Vừa nói chuyện, Elsa vừa tung hứng hai thanh đoản đao bằng một tay.
Kích thước và tốc độ của hai lưỡi đao khi quay là đủ để khiến Elsa mất một hai tay nếu lỡ bắt hụt, nhưng màn biểu diễn đầy nguy hiểm của Elsa kết thúc với việc mỗi tay bắt một đao.
“Xin lỗi đã để ngươi phải đợi. Có vẻ đợi chừng đó là đủ để tay trái ta lành lại rồi.”
“Khỏi phải lo. Ta cũng muốn câu chút thời gian mà, với lại ta không thô lỗ tới mức cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai chị em ngươi đâu. Chuyện gia đình là tối quan trọng.”
“Ai chà. Sao ngươi lại nghĩ ta với cô bé này là chị em vậy?”
“Không phải hai ngươi gọi cùng một người là mẹ sao? Tóc tai mặt mũi khác nhau cũng không quan trọng. Gia đình đâu nhất thiết phải chung huyết thống.”
Nghe Garfiel lý luận, Elsa tròn mắt ngạc nhiên trong một khoảnh khắc. Ả đưa tay lên miệng và cười vô cùng sảng khoái.
“Hở?”
“Haha… A, không có gì, xin lỗi nhé. Ta không nghĩ là ngươi sẽ đáp như vậy, nên có hơi mắc cười… Phải phải, ngươi quả là một cậu nhóc ngoan ngoãn.”
“Đừng xem ta là con nít. Ta đây đã là nam nhi đại trượng phu xịn sò rồi đấy nhé.”
“Thật sao? Ta có thấy ngươi ra dáng nam nhi hay đại trượng phu gì đâu.”
Gò má vẫn mỉm cười, Elsa đáp lại Garfiel đang tỏ thái độ bất mãn.
Garfiel nhíu mày khó hiểu, khiến Elsa cười còn khoái chí hơn.
“Elsa, Elsa. Chị có thấy anh trai mặt mày dữ tợn này thực ra rất dễ thương không nè?”
“Phải đó, Meili. Chị cũng bắt đầu cảm thấy như vậy. Có lẽ đây là người đầu tiên trong một khoảng thời gian dài chị muốn giữ mạng sau khi rút ruột cậu ta ra.”
“Ngậm cái miệng ghê tởm ấy lại. Để nắm đấm này của ta tiễn hai ngươi một đoạn.”
Garfiel chen ngang, vừa lắc cổ tay vừa nói.
Cậu không thực sự hiểu cuộc trò chuyện giữa Elsa và Meili, nhưng cậu chắc chắn là họ đang xem nhẹ quyết tâm của cậu.
Mà dù có hiểu chăng nữa, cậu cũng chẳng định bày lời ngon ý ngọt với bọn họ.
Trừ khi bọn chúng khóc lóc xin lỗi, van nài cầu xin được tha thứ, thì Garfiel sẽ dần cho nhừ tử hết, cậu sẽ ban hình phạt thích đáng cho bọn chúng. —Đó chính là nghĩa vụ của Garfiel.
“Sắp muộn rồi đấy. Các ngươi chỉ đang phí thêm thời gian để nhóm của Chỉ Huy chạy thoát khỏi đây thôi. Ta không muốn được trao huân chương chiến công nhờ chạy trốn đâu. Ta sẽ gõ đầu và dạy cho hai ngươi một bài học. Rằng ta là tấm khiên mạnh nhất dù là trong hay ngoài Thánh Địa chăng nữa.”
Nói rồi, Garfiel đập hai khiên vào nhau.
Tiếng rít kim loại vang vọng dọc hành lang dát ánh trăng, Garfiel chĩa quyết tâm của mình về phía kẻ địch.
“—Phụt! Elsa, chị nghe thấy không? Tấm khiên mạnh nhất cơ đấy! Tấm khiên mạnh nhất… Khục khục...! Quả nhiên anh ấy rất dễ thương mà!”
Thế nhưng, nghe Garfiel nói, Meili lại bật cười, nụ cười của Elsa cũng nở rộ hơn. Hai người họ chẳng có vẻ gì là thấy sợ cả.
“Cười gì đấy, hả?”
“Aaa, tức cười quá mà. Tức cười thì phải cười chứ. Cách anh nghĩ mình mạnh thế nào cũng đủ buồn cười rồi, nhưng thêm cái đám đang bỏ chạy kia cũng buồn cười chẳng kém.”
“Nhóm của Chỉ Huy... mắc cười ấy hả?”
“Đúng đúng. Anh không thấy thế sao? Đám thú cưng của em bao vây cả dinh thự này rồi, nên là chỉ có một lối thoát duy nhất mà thôi. Vốn đó là nơi Elsa sẽ đón đầu bọn họ, nhưng vì chị ấy tự tiện hành động theo ý mình, nên em bố trí sẵn vật thay ở đó rồi.”
“――――.”
Meili liếc Elsa bằng ánh mắt trách móc, nhưng Elsa chẳng mảy may thấy tội lỗi.
Ánh mắt đầy sát khí của ả trừng trừng nhìn Garfiel, săm soi nhất cử nhất động của cậu, càng khiến cậu khó hành động. Vả lại, lời của Meili cũng khiến cậu bận tâm.
Trong khi Garfiel đang mài sắc ánh mắt của mình hơn thì Meili vỗ mạnh vào lưng con ma thú khổng lồ cô bé đang cưỡi,
“Ngoài Wagpig ra, nay em còn mang theo một bé thú bự nữa cơ. Cậu ấy đang canh lối bên kia. Nên anh càng câu giờ thì càng phản tác dụng thôi.”
“......”
“Anh tưởng là sau khi giải quyết em với chị Elsa chỉ cần đuổi theo nhóm kia và giúp họ là xong, nhưng sự thật thì ngược lại. Nên là nhìn anh mù quáng gồng mình câu giờ làm em mắc cười quá.”
Không thể nhịn nổi, Meili bật cười trước sự ngờ nghệch của Garfiel.
Nghe xong dã tâm đầy nét ngây thơ của cô bé, Garfiel thở ra một hơi thật dài.
Quả thật là có quá nhiều tình tiết phát sinh chồng chất lên đầu họ. Meili nói đúng, họ đang phải đối mặt với một tình huống vượt ngoài dự kiến.
Tuy nhiên,
“Há. Xàm xí.”
“...Ể?”
“Nhóc mới là người không hiểu. Có thêm một hai con quái ớ hở? Bọn ta bị dồn vào chân tường á hả? Làm như ta với Chỉ Huy lại để chuyện đó xảy ra ấy.”
Tận hưởng cảm giác khoái trá khi nụ cười trên môi Meili tắt ngúm, Garfiel bước lên.
Thấy Elsa phản ứng lại và cũng tiến về phía trước, cậu tuyên bố,
“Nhóm của Chỉ huy đã từng đánh bại ta. —Bọn họ sẽ khịt mũi cười phá lên rồi sút tung đít cái vật cản của nhóc ra khỏi đây cho mà coi!”
※※※※※※※※※※※
“Toi rồi toi rồi toi rồi toi rồi toi rồi toi rồi toi rồi toi rồi toi thật rồi, lại chuyện gì nữa đây hả trời!?”
Than hết cả hơi, Subaru ngã vật xuống sàn rên rỉ.
Tầng ba cánh nhà chính của dinh thự nhà Roswaal, tụ họp trên bục thang lên tầng cao nhất là nhóm của Subaru ―― bao gồm Subaru, Otto, Frederica, Petra và Rem, tất cả năm người đều đang nín thở giữ yên lặng.
Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cả bọn, cùng những vết thương nặng trên cơ thể mỗi người.
Nhưng hơn cả là,
“Cô có sao không, Frederica?”
“...Tôi không sao, chuyện nhỏ thôi mà, không nghiêm trọng lắm đâu. Subaru-sama, tôi xin lỗi vì sự vô dụng của mình.”
“Nhờ cô bọn tôi mới thoát được mà. Hai thằng đàn ông là tôi với Otto mới là thảm hại. Tôi xin lỗi. Bọn tôi chẳng làm được trò trống gì hết.”
“D.. Duy nhất lần này là… tôi không thể cãi Natsuki-san nổi.”
Otto thở dài ngao ngán, còn Subaru phụt một ngụm máu khỏi miệng.
Trong khi cố gắng làm quên đi cơn đau thấu xương dọc khắp cả cơ thể, Subaru chỉnh lại tư thế của Rem trên lưng mình. —Cậu đã thay cho Frederica nhận trọng trách cõng Rem theo.
Otto nắm tay Petra kéo đi còn Subaru thì cõng Rem. Và người duy nhất biết chiến đấu, Frederica, đi tiên phong mở đường, đây là phương án tối ưu cho năm người họ.
Ngay sau khi tách khỏi Garfiel, nhóm của Subaru bị tấn công bởi hai con ma thú linh cẩu.
Dùng đá ma pháp của Otto và khả năng chiến đấu của Frederica, họ xoay sở đánh bại được hai con linh cẩu, nhưng nhanh chóng phát hiện ra còn rất nhiều ma thú được bố trí khắp dinh thự để đón tiếp họ.
Đám Chuột Cánh Đen trông như dơi ẩn nấp dọc hành lang tiếp giáp giữa cánh nhà chính và cánh nhà phụ với số lượng lớn.
(*Hắc Dực Thử)
Bầy Đốm Vương Khuyển trông như linh cẩu lảng vảng khắp dinh thự, sẽ tấn công bất cứ khi nào chúng có thể.
Đàn Banassi đã giăng sẵn tơ sau khi họ bước vào một căn phòng và xà xuống ngay khi họ thiếu phòng bị.
Họ còn nhọc nhằn giao chiến với một con rắn hai đầu to bằng cánh tay Subaru.
Dùng khói để xua lũ Chuột Cánh Đen, để Frederica lo lũ Đốm Vương, chạy trốn trong khi bị lũ Banassi gặm mông, Otto hoảng loạn thương thuyết đánh trống lảng con rắn giúp Subaru chộp thời cơ tóm chặt nó để Frederica chém đứt cả hai đầu — và giờ, họ đã tới được đây.
“Thua toàn tập rồi… Là tại chúng ta không mang Garfiel theo...”
“Đừng yếu lòng vậy chứ. Tầm này chắc Garfiel đang tự tin gào lên là chúng ta sẽ thành công, nên ít nhất chúng ta phải giữ vững niềm tin sao cho tương xứng với kỳ vọng cậu nhóc đã đặt vào chúng ta chứ.”
“Coi trọng lễ nghĩa như anh không thích hợp để làm một thương gia đâu...”
Otto là người trông đỡ thảm nhất trong nhóm, về mặt thể lực. Subaru đáp lại anh bằng một nụ cười nhăn nhó, tự trấn an bản thân và đứng dậy.
Thành thật mà nói, Rem trên lưng cậu nhẹ đến phát rầu. Subaru nghe nói những người bất tỉnh hay đang ngủ say thường rất nặng để cõng, nhưng cậu không thấy điều đó ở Rem.
Cậu gần như không cảm nhận được trọng lượng hay hơi ấm của cô. Sự hiện hữu của cô vô cùng mờ nhạt. Chỉ còn nhịp tim cùng hơi thở yếu ớt chứng minh rằng cô còn sống, Subaru lại chỉnh lại tư thế của cô.
Như thể cậu sợ hãi sẽ đánh rơi cô mà không hay biết, dù chuyện đó gần như chẳng thể xảy ra.
“Frederica-neesama…”
“Không sao đâu, Petra. Không cần tỏ ra lo lắng thế đâu… Chúng ta sẽ tới nơi sớm thôi.”
Frederica đáp lại ánh mắt lo âu của Petra bằng một nụ cười ấm áp.
Nhưng tình trạng của Frederica không lạc quan như cô vừa nói. Một con linh cẩu đã vồ trúng tay cô trong trận chiến, giờ cánh tay đẫm máu của cô chỉ đành bất động, và từng bước di chuyển của cô cũng đã dần thiếu đi sự linh hoạt như bình thường.
Họ không thể trông chờ cô chiến đấu như lúc còn sung sức nữa, và phải tìm ngay một nơi để cô có thể nghỉ ngơi và dưỡng thương.
“Nói vậy cũng không sai, chúng ta đã rất gần lối ra rồi.”
Subaru lẩm bẩm đồng thời nhìn lên cầu thang — về phía tầng trên cùng.
Cả nhóm đang cố tiếp cận thư phòng của Roswaal. Dĩ nhiên là họ nhắm đến lối thoát trong căn phòng đó, lối mòn Elsa dùng để xâm nhập trong những vòng lặp trước.
Ban đầu khi kế hoạch trốn thoát khỏi dinh thự của Subaru đổ vỡ, cậu đã định bỏ qua con đường này—nhưng sau khi nói chuyện với Frederica, cậu đã thay đổi quyết định.
Chuyện diễn ra ngay sau khi họ tách nhóm khỏi Garfiel và đánh bại hai con linh cẩu.
.
.
.
.
“Trong thư phòng của chủ nhân có một lối đi bí mật dẫn ra bên ngoài. Nó sẽ đưa chúng ta thoát khỏi dinh thự ―― tới một căn chòi trong rừng. Nếu chọn lối đó…”
“Xin lỗi, Frederica. Không đơn giản vậy đâu. Lối đi bí mật đó sẽ có canh phòng. Bởi đó là đường ả sát thủ mặc đồ đen đã dùng để đột nhập vào đây.”
“――――.”
Nhận thức được hiện thực gần như vô vọng, Subaru nói thẳng với Frederica.
Trước kia Subaru từng vô tình chạm mặt Elsa khi đang mò mẫm trong lối đi ẩn đó. Không biết liệu vòng lặp này ả có dùng lối đi đó không, nhưng chắc chắn ả biết về sự tồn tại của nó.
“Từ lời của Elsa với con bé kia… có vẻ bọn họ hẵng còn đồng minh nữa. Hai người đó trông chẳng giống nhau nên không biết ‘mama’ gì đó có thực sự là mẹ bọn họ không, nhưng đứng trên lập trường của bả… nếu muốn chặn cả cửa sau chắc chắn sẽ chặn lối đó.”
Đương nhiên là bọn chúng sẽ chặn lối đi đó.
Dinh thự bị đàn ma thú bủa vây, và cả lối thoát hiểm thông ra ngoài cũng có kẻ địch. Họ đã hoàn toàn bị cô lập, còn tâm trí Subaru thì như đang nhảy trên đống lửa.
Mọi chuyện quá đỗi vô vọng.
Khốn khổ thay, trong tình thế lối thoát bị vô hiệu, họ lại không mượn được sự giúp đỡ của Beatrice.
Họ có lẽ đã không chật vật như này nếu như Subaru thuyết phục được Beatrice.
Với Thuật Chuyển Cửa của cô, thoát khỏi đây đơn giản tới mức chẳng cần phải bận tâm.
“...Mình ích kỷ quá mà.”
Subaru hiểu rõ nỗi thống khổ của Beatrice và cả lý do đằng sau việc đó, vậy mà cậu vẫn cứ cố bấu víu vào sự giúp đỡ của cô.
Không có cô giúp sức ở đây chính bởi vì cậu đã thất bại trong việc đưa cô ấy ra ngoài, và cũng là minh chứng rằng cậu vẫn chưa nhìn nhận cô ấy đúng cách.
Cô ghét bỏ và đuổi cậu đi chỉ là điều hiển nhiên.
“Natsuki-san.”
“Subaru.”
Có lẽ nhìn Subaru trầm ngâm cũng khiến họ động tâm, một người vỗ nhẹ vào vai cậu, còn một người kéo tay áo cậu.
Cậu ngoái mắt nhìn thấy Otto đứng bên phải vỗ vai mình còn Petra đứng bên trái đang giật nhẹ tay áo cậu. Hai người họ mỗi người một cách kéo Subaru về lại với thực tại, cả hai nhăn mặt khi nhận ra người kia cũng đang làm điều tương tự.
Nhìn hai người họ, Subaru thở dài, cảm giác như vừa được cứu rỗi.
“Subaru-sama. Theo suy đoán của tôi thì chúng ta vẫn nên chọn đường đó.”
Frederica đề xuất như vậy với Subaru đang cố thả lỏng.
Subaru ngẩng đầu lên, còn Frederica giơ ngón tay lên.
“Như Subaru-sama đã nói, hiện tại chúng ta đã bị bao vây tám phương tứ hướng. Đàn ma thú hung tợn thì đang bao vây cả dinh thự, còn lối thoát duy nhất của ta kẻ địch cũng đã nắm thóp. Về cơ bản chúng ta bỏ mạng ở đây là điều không thể tránh khỏi...”
“Đúng là... vậy nhỉ. Tôi cũng nghĩ như cô, nên đang cố ngẫm xem liệu có kẽ hở nào trong vòng vây ma thú không, nhưng…”
“Mà nhân tiện, Subaru-sama. Lúc trước cậu gặp ả sát thủ đó ở đâu vậy?”
Bị ngắt lời bởi câu hỏi nhỏ nhẹ của Frederica, Subaru nín lặng, nuốt nước bọt.
Không đọc được ý đồ của câu hỏi, “Ừm”, Subaru gật đầu.
“Trước đây ở Hoàng Đô ả đã từng nhắm tới Emilia. Tình cờ Thánh Kiếm xuất hiện và đã giúp mọi người thoát khỏi đó an toàn. Cái tên ikemen (trai đẹp) đó mà xuất hiện lúc này thì lại tiện quá rồi.”
“Vậy...sao. Lần đụng độ trước có sự xuất hiện của Thánh Kiếm hiện tại. Mà không, chuyện đó cũng không quan trọng. Tôi không cần biết về phương pháp để đánh bại ả lần đó, điều tôi muốn biết là tính cách của ả.”
“Tính cách á?”
Subaru nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi có phần ngớ ngẩn của Frederica.
“Hừm, tính cách của ả hồi đó cũng dị dị như vừa thấy ban nãy thôi. Ả là Thợ Săn Ruột, si mê việc mổ bụng và săm soi nội tạng người khác. Nếu là độ nguy hiểm thì thuộc tốp đầu của thế giới đấy.”
“Nhìn vẻ thích thú của ả khi đối đầu với Garf, tôi nghĩ ả là kiểu người thích tự tay hành sự… phải không?”
“Tôi không hiểu rõ ả lắm, nhưng đại loại có vẻ như vậy… Cô định làm gì với thông tin đó thế?”
“Rất đơn giản thôi, Subaru-sama. —Trong đợt tấn công này, những tình tiết bất ngờ cũng đang xảy ra với kẻ địch.”
Một lời khẳng định mạnh mẽ.
Nghe xong, Subaru tròn mắt ngạc nhiên.
“Đám ma thú đang bao vây cả dinh thự... cô bé xuất hiện lúc nãy khả năng cao chính là người điều khiển chúng… Chúng ta sẽ tạm gọi nhỏ đó là Ma Thú Sư. Kế hoạch ban đầu của kẻ địch có vẻ là đột kích vào dinh thự trong khi đàn ma thú bao vây nơi này, sau đó là hạ sát chúng ta bên trong.”
“Sao cô lại nghĩ vậy?”
“—Thời gian tấn công giữa Thợ Săn Ruột và Ma Thú Sư không đồng điệu.”
Trong một khoảnh khắc, Subaru cau mày suy tư. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra ý Frederica muốn nói, và đập nắm đấm vào lòng bàn tay.
“Đúng rồi, ra là vậy! Chết tiệt, sao tôi lại không nhận ra cơ chứ? Phải, Frederica nói chí phải! Với tính kỳ quặc của ả, đương nhiên chuyện này sẽ xảy ra rồi!”
“G.. Gì vậy!? Sao tôi chẳng thấy liên kết gì hết vậy…”
Vừa thấy tiếc vừa thấy phấn khởi, Subaru dậm chân xuống sàn. Otto tỏ vẻ hơi lo lắng, nhưng rồi Subaru gật đầu với cậu.
“Vô cùng đơn giản, Otto à. Đám ma thú tấn công là nhằm tạo áp lực với chúng ta. Sau khi bị dồn vào chân tường, chúng ta đâu thể nào chạy thoát như bình thường được. Nên là chúng ta sẽ chạy tất về lối thoát bí mật. —Diễn biến tự nhiên sẽ là vậy, phải không?”
“Đó cũng chính là kế hoạch của chúng ta mà nhỉ? Không phải vì kẻ địch đã biết lối thoát đó nên chúng ta không thể dùng nó được nữa sao?”
“Chính xác. Chúng tấn công vốn là vì vậy, dồn chúng ta vào đường cùng và để tất cả chạy về lối thoát hiểm, rồi Elsa đợi sẵn ở đó sẽ làm thịt cả bọn. Đó là kế hoạch của bọn chúng… Nhưng kế hoạch đó đã chệch hướng. Bởi Elsa đâu còn ở lối thoát ẩn nữa.”
“――――.”
Tại sao ư?
Với tính khí của Elsa thì câu trả lời đã quá rõ ràng.
“Elsa không muốn bỏ lỡ con mồi nên đã tự ý hành động. Đó là tại sao ả với nhỏ Ma Thú Sư không đồng thời tấn công. Nghĩa là ả đã rời khỏi nơi đáng lẽ ra ả phải canh gác. —Vậy nên hiện giờ lối ẩn không có ai canh phòng cả!”
“Kế hoạch ban đầu là để ả phục kích ở lối thoát ẩn. Do đó, khi tình huống chệch khỏi kế hoạch ban đầu, rất khó còn ai ở đó canh gác lối ẩn. Kẻ địch chắc chắn sẽ nhận ra tình huống phát sinh này sớm thôi. Thời gian càng trôi thì khả năng bọn chúng cắt cử một kẻ khác canh phòng ở đó lại càng tăng.”
“Vậy nên chúng ta phải tới đó trước khi có ai khác được cử đến!”
Tiếp nối giả thuyết của Subaru và Frederica, Petra nhún nhảy cất tiếng chen vào.
Đặt tay vỗ đầu Petra, vuốt ve mái tóc màu nâu trà của cô bé, “Điểm tuyệt đối”, Subaru cười khẩy.
“Với từng ấy thông tin chúng ta có, đây là chuyện khả thi nhất. Dù sao cũng khả quan hơn ý định đột phá vòng vây qua cả một rừng ma thú ngoài kia. Trong trường hợp xấu nhất, ít ra chúng ta vẫn nắm được tình hình ở thư phòng… Đi thôi nào. Đây là cách duy nhất giúp chúng ta an toàn trốn thoát!”
.
.
.
.
—Sẵn sàng cho kế hoạch đó, cả nhóm tới được đây, nơi thư phòng đã nằm trong tầm mắt.
Tất cả đều đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Bất chấp điều đó, niềm hy vọng tới đích đã rót thêm năng lượng đủ để họ lết tấm thân tàn.
Ấy thế mà, tia hy vọng le lói đó—
“...Đùa nhau đấy à.”
Ngay sau khi ngóc đầu qua đỉnh cầu thang và nhìn trộm vào hành lang, Subaru bất giác lầm bầm.
Otto thò đầu ra theo, Petra bên dưới cũng vậy, và đều thấy chung một điều, hai người họ cùng Subaru chết lặng.
“Chuyện gì vậy? Thư phòng của chủ nhân sao rồi…?”
Frederica ngồi ở bậc thang phía dưới cất tiếng hỏi cả ba. Nhưng theo phản ứng của họ, cô có thể đoán được tình hình xem chừng rất tệ.
Lộ rõ vẻ lo lắng, Subaru khựng chân quay về sau và nói bằng giọng ra chiều bất an,
“Có một thứ cực kì ghê rợn đang gác bên ngoài phòng.”
—Với Subaru, trông nó giống như quái thú Chimera.
Đầu sư tử họ mèo, với thân hình gầy guộc nửa ngựa nửa dê. Đuôi thuôn dài như một con rắn, tuy thấp bé hơn con thú cưỡi hà mã của Ma Thú Sư, nhưng vẫn to tổ chảng đủ chặn ngang hành lang dinh thự thênh thang. Một thực thể kỳ dị như bước ra từ trong thần thoại — với sức chiến đấu chỉ nhìn sơ cũng dễ dàng đoán được.
“Đấy là...một con Guiltylowe. N..Nó sống sâu trong những khu rừng già đầy chướng khí, nó như vua của các loài mãnh thú vậy...mà giờ, trong một ngôi làng của con người… nó không phải là chủng ma thú có thể mang tới dinh thự như này được…”
“Có khi nào chúng ta đánh giá sai nó, hay nó chỉ là một con thú hiền khô không nhỉ? Kiểu như, nhìn vậy thôi nhưng thực ra nó vô cùng hiền chỉ cần cho nó ăn miếng cá bào thì sẽ ngoan ngoãn, đại loại vậy…”
“Tôi không biết cá bào là gì, nhưng cậu tính dùng thức ăn để tiếp cận nó á? Mươi phần mười là cậu sẽ bị nó cắn làm đôi.”
Nghe Otto nói làm Subaru nghĩ tới cái đầu của Guiltylowe khổng lồ tới mức nào.
Thật. Với cái miệng to chừng đó, hai gặm là Subaru mất xác.
“Thôi, nhưng mà Garfiel hóa thú to hơn như này. Được, đi tóm nhóc ta tới đây so sánh đi. Nếu nhóc phe ta to hơn thì nhóc kia chỉ có nước cụp đuôi bỏ đi.”
“Quay lại gọi nhóc ta, ả kia xẻ chúng ta ra từng mảnh mất. Hài hước vậy đủ rồi, Natsuki-san… Cậu có đối sách gì chưa?”
Otto hùa theo câu nói đùa của Subaru, nhưng ánh mắt cũng chứa đầy kỳ vọng.
Giống như anh đang mong rằng sau khi đùa xong Subaru sẽ ngộ ra được ý tưởng nào vậy.
Nghĩ thầm rằng Otto kỳ vọng hơi quá vào mình, Subaru quay lại nhìn Frederica và Petra,
“Subaru.”
“Subaru-sama.”
Hai phái nữ đây cũng đang nhìn cậu đầy kỳ vọng.
“—Này này, mấy người mong đợi ở tôi đến thế cơ à?”
Thở dài một hơi sâu, Subaru rùng mình bởi sức nặng khổng lồ của những kỳ vọng đang đặt trên vai mình. Chỉnh lại tư thế của Rem trên lưng, cậu nhắm mắt lại.
Cậu suy xét lại tình hình của họ, sức chiến đấu họ có thể tung ra.
Frederica thì bị thương còn Otto không rành pháp thuật lắm. Subaru với Petra không chiến đấu được, và họ đang ở tầng ba tòa chính của dinh thự. Chẳng có cách nào để gọi được Garfiel lên đây cả, muốn nhờ vả Beatrice cũng không xong.
Cơ mà, tận dụng mọi thứ có sẵn để chiến đấu là kỹ năng duy nhất mà Subaru có.
Kỹ năng và khả năng của mọi người, nguyên vật liệu hiện có, tình trạng của đối thủ, điều kiện thiết yếu, Subaru nghĩ về tất cả, xem xét mọi thứ, cậu nghiền ngẫm — và thở dài.
“Những lúc vũ lực hay ma thuật đều bó tay như này… thì giờ là lúc đánh cược vào tri thức hiện đại vô đối của thằng này.”
※※※※※※※※※※※
Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của ma thú Guiltylowe là một âm thanh nhỏ.
“――――.”
Nghe thấy tiếng lộp cộp của một vật nhỏ và cứng liên tục gõ vào sàn, Guiltylowe giương mõm.
Vị vua tĩnh lặng của rừng sâu - có nhiều nơi gọi Guiltylowe như vậy, không giống những chủng ma thú khác, nó không ưa gì gầm rú và tạo ra những tiếng ồn vô nghĩa.
Trái ngược với thân hình đồ sộ cùng vẻ ngoài kì dị, nó phi như bay trên những mảnh đất hoang tàn, tiếp cận con mồi với không một chút tiếng động, rồi hạ một đòn chí mạng vào yếu huyệt. Những cuộc săn tựa như ám sát và tập kích chính là sở trường của nó.
Vì vậy, dù là mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng việc nằm sẵn một chỗ chờ phục kích với Guiltylowe là vô cùng ngu ngốc và đang phí phạm sức mạnh của nó.
Dĩ nhiên, nó hoàn toàn không định bỏ ngoài tai mệnh lệnh của chủ nhân.
Bởi, nhờ việc “sừng” của nó đã gãy nên Guiltylowe đã thoát khỏi được lời nguyền của mình.
“――――.”
Guiltylowe khịt mũi dò xét xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh trong khi tự nhắc mình về mệnh lệnh của chủ nhân.
Ở yên bên ngoài cánh cửa này, săn lùng tất cả kẻ địch có ý định tiếp cận — đó chính là nhiệm vụ Guiltylowe được giao, và là yêu cầu của chủ nhân nó.
“Cộp cộp cộp”, thứ âm thanh hớ hênh này rõ ràng là tiếng bước chân.
Hầu hết những sinh vật hai chân, giống với chủ nhân nó, tạo ra âm thanh này khi bước đi. Trong đó có những kẻ vô cùng mạnh, di chuyển không hề tạo ra cả tiếng chân, nhưng kẻ tạo ra tiếng động kia lại không hề nằm trong số đó.
Chúng là những kẻ vụng về, không biết suy trước tính sau, thiếu khôn ngoan, bất cẩn — những kẻ không có một chút tinh tế nào.
Chén lũ yếu nhớt này Guiltylowe cũng khó mà nuốt trôi.
“――――.”
Guiltylowe lặng lẽ vút đi khỏi chỗ cánh cửa.
Tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang phía tây, hướng mà nãy giờ nó thi thoảng lại nghe thấy âm thanh hỗn chiến.
Guiltylowe biết chủ nhân còn mang theo nhiều ma thú khác. Trong khi điều động đám có kích thước và sức mạnh yếu hơn nó bao vây tòa dinh thự, chủ nhân đã giao nhiệm vụ bảo vệ cánh cửa này cho Guiltylowe, rồi cưỡi một con thú đần độn khổng lồ đi săn.
Guiltylowe bất mãn khi thấy chủ nhân lại lựa một con thú chỉ được cái to xác đi săn và để nó lại đây canh gác hậu phương. Nhưng nếu ít nhất địch thủ nó phải đối đầu là kẻ mạnh, thì nó sẽ chấp nhận lý do bị mang tới đây, và giữ được thanh danh của mình.
Vì vậy, Guiltylowe không dại bỏ chốt canh đi lùng kẻ địch, bất kể hắn ta có bị ma thú nào tấn công trước, cho đến khi hắn tới được nơi đây.
Mấy tên yếu nhớt còn không tới được đây thì không xứng được giao chiến với Guiltylowe.
Những con mồi bị làm thịt bởi lũ ma thú yếu hạ cấp cũng không xứng đáng với cuộc săn của nó.
Tuy nhiên. Con mồi của nó đã vượt qua lũ ma thú kia, và tới được đây. Ngay khi Guiltylowe nhận ra sự hiện diện của chúng, trong lòng nó thầm thấy vô cùng phấn khích.
—Và đây là những kẻ nó đang háo hức chờ đợi sao?
Mỏng manh, tinh thần chiến đấu thì yếu đuối, thậm chí đến tiếng bước chân cũng không biết đường giấu.
Một cái vung vuốt, vồ nanh là đủ xé xác đám sinh vật thấp kém hèn mọn này thành thịt vụn.
“――――.”
Trong nó chỉ còn cơn thịnh nộ đang dâng trào. Chỉ duy nhất một cơn giận không thể nguôi.
Nanh vuốt nó sẽ xay nhuyễn con mồi, nhưng nó sẽ không thèm nuốt lấy một miếng của chúng xuống cổ họng, mà để chúng nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
Đó là điều duy nhất có thể xoa dịu cảm giác bị xúc phạm đang thiêu đốt này.
Lần theo tiếng bước chân, Guiltylowe lao vút dưới ánh trăng mà không kịp để lại bóng. Nếu ai đó chứng kiến thân hình đồ sộ của nó lướt đi trong lặng lẽ, chắc họ sẽ nghĩ mình đang gặp ác mộng.
Sát thủ màu hắc ín dần tiếp cận tiếng bước chân, phát hiện ra có vẻ chúng đã dừng chân ở khúc cua phía trước, Guiltylowe vung vuốt nhằm chẻ đôi con mồi từ phía sau.
“――――!”
Không gây tiếng động, Guiltylowe vươn cổ về phía lưng con mồi — thế nhưng
“――――?”
Con mồi nó truy sát, và đã nằm gọn trong phạm vi tấn công, không hề hiện hữu.
Mất mục tiêu để tung sát chiêu, Guiltylowe khựng lại trong một thoáng bởi cảm giác có gì đó không đúng. Nó quay đầu đánh hơi.
Đám con mồi khờ khạo, yếu ớt, thấp hèn đã biến đi đâu rồi?
“――――!”
Một lần nữa, tiếng bước chân lại lọt vào tai Guiltylowe.
Nó hạ đầu nhìn về hướng phát ra tiếng ồn, và để ý thấy tiếng bước chân dường như đang vọng lại từ phía cầu thang.
Tiếng bước chân ồn ào của con mồi đang nhỏ dần khi chạy xuống cầu thang.
Có vẻ như bọn chúng đã nhận ra sự tồn tại của nó và bức tốc để thoát thân. Nhưng một khi Guiltylowe biết điều đó, nó sẽ không bao giờ cho phép con mồi chạy thoát.
Guiltylowe ngoái đầu, nhìn cánh cửa mà chủ nhân đã ra lệnh cho nó bảo vệ.
Nó sẽ phải rời khỏi vị trí canh gác, nhưng chắc chắn chủ nhân giao nhiệm vụ cho nó là vì đám mồi này. Nếu giết được chúng, cũng tương đương với việc hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân đã giao.
Phán đoán như vậy, Guiltylowe truy sát đám con mồi đang bỏ chạy một cách đáng xấu hổ.
Tất nhiên nó sẽ dạy cho con mồi của mình một bài học, rằng khoảnh khắc chúng quay lưng lại với nó, không quan trọng là ở trong hay ngoài tầm tấn công của Guiltylowe, chúng đã mất đi cơ hội kháng cự cuối cùng.
Với Guiltylowe, kẻ đã chinh phục vô số ngọn núi và thống trị rừng thẳm với tư cách một vị Vua, săn lùng con mồi lẩn trốn chỉ là trò tiêu khiển thường ngày.
Chỉ những con mồi thực sự mạnh mẽ mới xứng đáng để máu thịt hòa lẫn vào tấm thân này.
Loại cong chân bỏ chạy và đánh mất dũng khí phản kháng chỉ tồn tại cho hắn không quên đi cảm giác máu me nhuộm đỏ nanh vuốt — đây cũng là một điều bọn chúng nên ghi nhớ.
Nó bước xuống cầu thang, và lần theo tiếng chân.
Nó đạp tung bức tường ở đầu cầu thang, bay thẳng xuống tầng dưới. Nó xuống tới tầng hai, rồi tầng một để truy sát con mồi, và bây giờ nó đang đứng ở tầng thấp nhất của tòa nhà.
Nó cảm thấy một cuộc giao đấu đang diễn ra ở một nơi cách biệt với nơi này.
Mùi của chủ nhân, và mùi của con vật đần độn đáng ghét đồng hành với cô. Và cả mùi thép và máu, mùi của những kẻ mạnh.
“――――.”
Nếu được, nó muốn lao đi theo hướng của những mùi đó, và tham gia vào trận chiến.
Nó muốn phô diễn nanh vuốt trước mặt chủ nhân, xé xác tên chiến binh mạnh mẽ ấy và dìm hắn vào biển máu, rồi tận hưởng hương vị chiến thắng.
Tuy nhiên. Nó phải kìm hãm ham muốn đó lại. Nó còn nhiệm vụ để hoàn thành.
—Nếu nhanh chóng kết liễu được được đám mồi này, có lẽ nó sẽ được cho phép tham gia trận chiến.
“———gừ.”
Với đôi hàm ngứa ngáy cồn cào, Guiltylowe rùng mình.
Nó lại nghe thấy tiếng bước chân lần nữa, đuổi theo nó, Guiltylowe nghe tiếng cửa đóng sầm xa dưới hành lang tối tăm, rồi nó quay sang nhìn cánh cửa mới bị đóng.
Lao vút như tên bắn, rồi đứng trầm mặc trước cánh cửa, Guiltylowe dùng chiếc đuôi thuôn dài của mình khéo léo mở nó ra.
Đây không phải lần đầu nó đột nhập vào nơi ở của những sinh vật hai chân để giương nanh vuốt.
Hiểu rõ kết cấu của thứ gọi là ‘cửa’ này, nó co thân hình đồ sộ của mình lại rồi luồn qua ô cửa để thâm nhập vào phòng. Nó đoán rằng đám mồi nhắt sẽ có mặt sẵn ở đây, nhưng chúng hoàn toàn mất dạng, và thêm một lần nữa Guiltylowe lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Nhưng sự thất vọng ấy không trốn đâu xa.
“...”
Ngoái đầu lại, ánh mắt Guiltylowe chĩa về góc phòng — vào tủ quần áo.
Thò ra từ khe hở giữa hai cánh cửa tủ là một mảnh vải từ trang phục của đám con mồi. Bọn chúng đã hốt hoảng trốn vào trong, nên đã để quần áo bị vướng lại. Sự nông cạn của đám mồi này thật hề hước, dám nghĩ có thể trốn khỏi Guiltylowe khi còn không nhận ra điều đó.
Guiltylowe lặng thinh bước đi, tiến lại gần bên chiếc tủ.
Nó giơ đuôi lên, chuốt nhọn đỉnh đuôi, sau đó thì không một chút do dự...
“――――!”
Đuôi nó phóng đi, dễ dàng xuyên thủng cái tủ như một ngọn giáo.
Chiếc đuôi liên tiếp được phóng đi tạo nên vô số lỗ lỗ tròn ―― những cái lỗ to như đồng xu tựa như bị khoan, xiên lia lịa đám con mồi thảm hại đang chui rúc bên trong.
Khi đã có hơn hai mươi lỗ rải rác khắp tủ, Guiltylowe ngừng tấn công bằng đuôi.
Nó vươn chân trước giật mạnh cánh cửa tủ để có thể ngắm nhìn đám mồi nhỏ chết thảm thương. Cánh cửa lỗ chỗ dễ dàng bật ra, và đám con mồi ở trong—
“—Grào!?”
Ngay khi Guiltylowe định kiểm tra đống xác chết, nó giật ngược người lại vì bị một thứ mùi nồng nặc xộc lên mũi.
Một mùi hương vô cùng mãnh liệt xộc lên tận hốc mũi nó, đau rát tới mức muốn rên rỉ. Nó liền nhìn lại vào tủ quần áo và thấy một cái chai trong suốt, bị phá vỡ và tràn ra một chất lỏng không màu.
Thứ mùi ấy phát ra từ đây. Còn đám con mồi không hề ở trong tủ.
Miếng vải nhô ra chỉ đơn thuần là phần vải ló ra từ tủ quần áo.
“――――!”
Lại một lần nữa nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài, Guiltylowe ngoái đầu.
Mũi đã hư, nhưng tai mắt của nó vẫn ổn. Thấy một bóng đen lao vút qua hành lang, nó vừa gầm gừ nguyền rủa kẻ đã sỉ nhục chiếc mũi của mình, vừa đuổi theo bóng đen.
Guiltylowe chưa bao giờ nếm trải nỗi nhục nhã như vậy trong đời.
Kẻ cho đến bây giờ vẫn luôn áp đảo mọi kẻ địch là Guiltylowe chưa từng gặp một sự tồn tại nào thay vì đường đường chính chính đối mặt với nó, hoặc chạy trốn để rồi bị tóm gọn bằng nanh vuốt của nó, lại vùng vẫy giãy dụa một cách thảm hại để níu kéo mạng sống như vậy.
Nó nhất định, phải giết chúng. Tiêu diệt chúng. Cắn xé chúng, khiến xác thịt chúng vung vãi ra đất, rồi chà đạp lên chúng.
“――――.”
Quên cả việc giữ bước chân yên lặng, thân hình khổng lồ của Guiltylowe lao thẳng vào căn phòng nơi những tiếng bước chân lưu tới.
Dễ dàng phóng qua cánh cửa đôi, thứ chào đón Guiltylowe là một căn phòng rộng hơn đáng kể so với những căn phòng nó đã thấy.
Một chiếc bàn lớn nằm giữa phòng, và giữa phòng được bài trí một lò sưởi.
Những cây đèn nến bày thẳng hàng trên tấm khăn trải bàn trắng muốt đã được thắp sáng. Trong căn phòng duy chỉ có ánh trăng soi rọi, những ngọn lửa đèn cầy bập bùng đầy mê hoặc.
“――――.”
Sự tồn tại của lửa là một thứ phiền phức với Guiltylowe.
Ngay cả vào ban ngày, khi quả cầu lửa trắng vẫn còn đang tỏa sáng trên bầu trời, Guiltylowe vẫn ghét cay ghét đắng những ngọn lửa gần mình. Bởi, khu rừng Guiltylowe sinh sống đã bị nhấn chìm vào biển lửa, nó đã mất đi ngôi nhà bình yên vốn có. Từ dạo đó, sừng của nó đã gãy và nó bắt đầu nghe lệnh chủ nhân, vậy nên những ngọn lửa gợi cho Guiltylowe về cả sự giải phóng lẫn cảm giác ô nhục.
“――――.”
Không còn nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng lần này là một âm thanh khác.
Đối diện với cánh cửa nó vừa bước qua, phía bên kia căn phòng rộng lớn, là một cánh cửa khác.
Từ khoảng không gian có vẻ chật chội bên kia cánh cửa, nó cảm nhận được thứ gì đó.
Guiltylowe khịt mũi, nhưng khứu giác vẫn chưa khôi phục lại.
Nó không thể ngửi mùi của lũ con mồi đang tè dầm vì sợ hãi. Tóm được chúng mà không thể ngửi hay nếm mùi máu tanh thì thật đáng thất vọng.
Nhưng miễn là có thể xé xác được con mồi, thì cảm xúc đó có thể để dành cho lúc khác được.
Ngay lúc này, chỉ có xóa bỏ nỗi nhục nhã đang bùng cháy trong lồng ngực, và khiến lũ con mồi đã bôi nhọ nó kêu la thảm thiết trước tử thần, mới có thể làm Guiltylowe nguôi ngoai.
“――――.”
Guiltylowe dấn bước, tiến thẳng về phía căn phòng.
Nó dùng đuôi nhọn đâm chọt cửa phòng. Làm cánh cửa lỗ chỗ như tủ quần áo ban nãy, Guiltylowe lôi cửa ra rồi hít thật sâu và nhảy vào phòng.
“————ooo!!”
Nó sà vào phòng, gầm lên.
Tiếng gầm hăm dọa con mồi, khiến chúng sợ hãi mà khoanh tay chịu chém trước nanh vuốt của nó.
Nó quất đuôi, mang tới sự phá hủy cho cả căn phòng, bụi mù bay tứ tung từ những chiếc túi và hộp nằm trên kệ chén dĩa. Nó dậm mạnh chân trước xuống sàn, khiến sàn nhà vỡ nát, xé toạc tấm thảm lót sàn và làm bụi trắng lại ào lên — nhưng không. Đám bụi mù mịt tới độ che khuất tầm mắt Guiltylowe chỉ càng ngày càng dày hơn.
“――――!?”
Khung cảnh trước mắt Guiltylowe trắng xóa, bị bụi bặm luồn vào khí quản khi vừa hít một hơi, nó ho khan. Một lượng bột mì cực kì lớn đang lơ lửng trong không trung.
Đủ nhiều để che mắt nó, và thậm chí còn khiến nó không hít hơi vào để gầm lên được.
“Tóm được rồi!”
Một ai đó, một sinh vật nào đó, lên tiếng.
Guiltylowe nghe thấy giọng nói không phát ra từ căn phòng này, mà là căn phòng trước đó.
“Ăn đủ này, tinh hoa của khoa học — nổ bụi[note26939]!!”
Đi kèm một tiếng ồn, có thứ gì đó được ném vào trong căn phòng đầy khói bụi trắng xóa.
Thứ phát sáng lập lòe ấy chính là một trong những cây nến trên bàn ở căn phòng trước.
Chân nến đập vào tường, ngọn lửa bập bùng của nó đổ xuống sàn và nở bung trong chớp mắt.
“――――.”
“Ơ… ơ kìa...?”
Nhưng rồi chỉ có vậy.
Thân nến vẫn nằm dưới sàn, không có gì xảy ra. Người vừa nói có vẻ đã nhầm lẫn gì đó, và Guiltylowe biết hắn đang đứng như trời trồng ngoài phòng.
“――――!”
Bản năng của Guiltylowe mách bảo rằng nó sẽ không có cơ hội thứ hai.
Có lẽ kẻ thù dự tính sai điều gì đó. Và nếu điều đó không xảy ra, Guiltylowe có thể đã gặp nguy hiểm.
Hiểu được điều này, Guiltylowe vặn người, quyết định thoát khỏi căn phòng.
Nếu có thể thoát sang căn phòng rộng rãi hơn, nơi nó có thể vung chân quẫy đuôi thoải mái, thì kế hoạch của lũ con mồi là vô dụng. Nó sẽ dùng sức mạnh áp đảo bắt chúng quy phục, và giành lấy chiến thắng.
Chỉ cần làm vậy mà thôi—.
“Thấy chưa, không phải tôi nói rồi sao? Đừng có làm mấy chuyện vô ích này mà!”
“Thông thường làm như này lẹ hơn mà!”
Ngay khi Guiltylowe định sồ ra khỏi phòng, nó nghe thấy thêm hai con mồi nói chuyện với nhau.
Một giọng trầm, một giọng cao. Vừa nhận ra đám con mồi này không chỉ gồm một giới tính, Guiltylowe nhận thấy kệ tủ đằng sau đang đổ về phía mình.
Sợi dây trải qua lối vào được buộc vào một chân tủ.
Bị giật, chiếc kệ đổ sập vào lưng Guiltylowe. Nhưng tủ cỡ đó thì chỉ đủ đập được cái mông khổng lồ của Guiltylowe thôi.
Chỉ là chút xíu lực đập vào mông, sát thương gây ra cho Guiltylowe gần như bằng không.
Bình thản lãnh đòn, Guiltylowe dùng vuốt cắt đứt sợi dây.
Và khi nó chuẩn bị dứt khoát nhào ra khỏi phòng—
“――――?”
Ngăn tủ mở ra, chất lỏng trong đó chảy tràn ra khắp cơ thể Guiltylowe.
Chất lỏng đó nhầy nhụa, không giống như nước. Nó có màu hơi vàng, và để nó tràn lan trên bộ lông đen tuyền làm Guiltylowe vô cùng khó chịu.
Nhưng sự khó chịu ấy biến mất ngay lập tức.
“――――!?”
“Đây là lượng dầu mà thương nhân Otto Suwen này dùng toàn bộ vốn liếng để mua đấy — muốn bao nhiêu cũng có!”
Giọng nói của con mồi vọng tới từ căn phòng bên ngoài.
Nhưng trong lúc đó Guiltylowe không có dư đâu hơi để bận tâm tới giọng nói của con mồi yếu ớt đó.
.
.
.
—Dầu phủ trên người nó bắt lửa từ cây nến dưới sàn, và ngọn lửa ghê rợn thiêu đốt cả cơ thể nó.
“――――!!”
Vua của muôn thú, xuất thân từ thảo nguyên rộng lớn với nỗi ám ảnh không nguôi về ngai vàng cõi rừng thẳm, vẫn chưa hay biết bản thân bị thứ gì đánh bại, bị nuốt chửng bởi ngọn lửa nóng bỏng tựa như cảm giác nhục nhã đang bùng cháy trong nó.
______________________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.[Lời tác giả]
Guiltylowe-san ―― xuất hiện chỉ để làm trò cười ( =]] )
_______________________________________________________________
[Lời nhóm dịch]
Chương kế: "Ngày cuối cùng của dinh thự Roswaal"
29 Bình luận