——Cậu thức giấc khi cảm thấy thứ gì đó thô ráp quét qua má mình.
Ý thức vừa quay trở lại của cậu ngay lập tức bị vồ lấy bởi cơn rệu rã toàn thân. Cơ thể cậu nặng trĩu tựa như chì lỏng đang chảy trong mạch máu của cậu thay vì máu.
Vội há miệng để hít hà không khí, đôi môi khô nứt ra khiến một cơn đau lóe lên, kèm với đó là vị máu chảy vào miệng. Lưỡi cậu lạo xạo trong cái miệng khô khốc để kiếm tìm vị ẩm của máu.
Chân tay cậu mệt rã rời, trí não cậu như đang sốt, gần như không thể hoạt động.
Không đủ sức để hé màng mắt, cậu đành phải mở chúng ra bằng cách dịch chuyển đôi con ngươi nặng trĩu.
Và rồi,
“Là ngươi sao?”
Màu sắc xuất hiện dần trong tầm mắt cậu, và một màu đen khác hoàn toàn với màu đen của bóng tối sau màng mắt cậu xuất hiện.
Cơ thể đen nhánh, mảnh dẻ mà thanh nhã. Đôi mắt của loài bò sát tuy sắc bén nhưng vẫn tuyệt đẹp, và bộ răng nhọn như dao có thể đưa bất kì kẻ nào về cõi vĩnh hằng chỉ bằng một cú cắn — từ giữa những chiếc rang đó, một chiếc lưỡi đỏ chui ra và liếm má Subaru, đó là con rồng yêu quý của Subaru, Patrasche.
Thấy Subaru vừa thức dậy đã để ý đến sự hiện diện của mình, Patrasche không liếm má cậu nữa và ngồi xuống, chờ cậu cất lời. Có vẻ như, con rồng khéo léo một cách đáng ngạc nhiên ấy có thể quỳ gối xuống ngồi ngay tại chỗ.
Mặt giáp mặt với Patrasche, Subaru nhận ra rằng cậu đang ngồi kiểu chân xếp bằng trên mặt đất và lưng tựa vào thứ gì đó cưng cứng. Cậu ngoái đầu lại và nhìn thấy một bức tường đá phủ rêu phía sau, và cậu vừa thức dậy ở gần lối vào lăng mộ.
“Mình đang ở bên trong… sao lại ra ngoài rồi…?”
Chắc chắn khi trước lúc thức dậy từ thành trì giấc mơ, cậu còn thấy mình ở trong lăng mộ.
Nếu ai đó đã vào trong và kéo Subaru vô thức ra ngoài thì lại là chuyện khác, nhưng hai người duy nhất trong Thánh Địa có thể tiến vào lăng mộ là Emilia và Garfiel.
Cho rằng một trong hai đã kéo Subaru ra ngoài thì không thuyết phục cho lắm.
“Còn vụ mình tự bò ra ngoài thì chắc không phải rồi, vậy…”
“…đó là ai?”, cậu chuẩn bị thốt thành lời, thì bị gián đoạn bởi tiếng của một giọng nói khác.
Giọng nói đó tới từ phía sau Patrasche, thuộc về bóng hình của một người đang ở đằng xa chạy lại.
“Nàyyyy! Pa… Patrasche-chan, đợi… đợi một chút…! Hộc, hộc… nếu mày chạy mất thật, thì tao sẽ gặp đại nạn đấy… Ớ?”
Chàng thanh niên trẻ tóc xám — Otto, đứng sững lại với vẻ mặt nhẹ nhõm khi thấy Patrasche. Lấy hơi xong, Otto nhận ra Subaru đang ở bên cạnh nó, anh nghiêng đầu.
“Là Natsuki-san đó à? Cậu làm gì ở đây thế?”
“Không thấy hả, tắm ánh trăng chứ gì nữa? Thế còn anh làm gì ở đây? Tùy vào câu trả lời của anh, tôi sẽ quyết định có nên giao nộp anh cho Garfiel hay không.”
“Không hiểu tại sao cậu tự động cho rằng tôi làm việc mờ ám nữa, nhưng tôi đây phải vất vưởng bên ngoài giờ này, mồ hôi mồ kê đầm đìa không hẳn không liên quan tới cậu đâu nhé, Natsuki-san.”
Nhận ra người kia là Otto, Subaru lại buông giọng châm biếm một cách giễu cợt như mọi khi. Otto trùng vai rồi lắc đầu khi nghe Subaru trả lời như thể đang muốn mỉa mai nói “Hay thật”.
“Không hẳn không liên quan tới tôi?”
“Nghe một tiếng động lớn nên tôi xuống chuồng rồng đất xem thử thì thấy Patrasche đang làm ồn hết cả lên. Tôi tưởng nó thấy bức bối vì bị nhốt trong chuồng quá lâu nên mở chốt chuồng định bụng dẫn nó đi dạo thì… Bốp!”
Otto vỗ tay một cái thật to rồi liếc Patrasche với khuôn mặt nhìn nghiêng đầy vẻ cao quý. Nhưng Patrasche chỉ đơn thuần lờ anh đi, vẫn chăm chăm ngó sang Subaru.
“Sao tôi cứ thấy mình hoàn toàn bị xem thường ấy nhỉ, mà thôi kệ đi. Thế là tôi bị nó đá bay và chạy thẳng ra khỏi chuồng. Tôi choáng váng mất một lúc, nhưng sau đó tôi đã thực sự hoảng sợ khi nhận ra mình sẽ gặp rắc rối thế nào nếu là người để nó chạy mất, và rồi cả bọn ở đây.”
“Vậy là vì nó chạy đến bên tôi, nên anh có thể an tâm đó hả?”
“Ờ, đúng đấy. Natsuki-san, cậu có ra lệnh cho Patrasche cái gì không đó?”
“Có rảnh ra lúc nào đâu. Ngoài đến cho nó ăn ra thì tôi đâu gặp nó nhiều…”
“Ra là vì thế nó mới lo lắng. Ước gì cậu thấy nó hối hả chạy đi thế nào.”
“————.”
“Lo lắng”, nghe Otto lẩm bẩm từ đó, cảm giác chối bỏ lại mắc nghẹn ở cổ họng Subaru.
“Chẳng lẽ là…”, ý nghĩ đó vụt qua tâm trí cậu, cậu nhìn xuống cơ thể mình tìm kiếm. Và cậu đã ngay lập tức thấy dấu vết.
Trên vai phải chiếc áo khoác của cậu có những vết lõm của dấu rang có dính vệt nước bọt. Sau lưng Subaru cũng bám đầy bụi bẩn như thể cậu bị kéo lê trên đất.
“Patrasche…”
“————.”
Đôi mắt tròn của nó tập trung nhìn Subaru.
Thấy con rồng lặng lẽ đợi lời chủ nhân, Subaru vô thức nín thở.
“Ngươi đã, kéo ta ra khỏi lăng mộ à?”
Tất nhiên, Patrasche không thể trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng, sau khi nhìn bụi bẩn trên người mình rồi nhìn Patrasche, Subaru nhận thấy làn da đen bóng của nó đầy những vết trầy xước.
Không dễ để làm trầy vi tróc vẩy một con rồng được bọc trong lớp vảy đàn hồi cao này kể cả với những dụng cụ thích hợp. Nhưng Subaru để ý rằng những vết thương đó bộc phát từ bên trong.
Rồi cậu lại nhớ.
——Lăng mộ sẽ dùng sức mạnh của mình để trục xuất những kẻ không có tư cách nhận Thử Thách.
Tương tự với những vết thương khiến Roswaal phải dưỡng thương trong phòng ngủ của hắn. Khi một người không có tư cách đặt chân vào bên trong, lăng mộ sẽ trừng phạt không thương tiếc —— nghĩa là,
“Ngươi đã… bị thương để kéo ta ra ngoài đó hả…?”
“————.”
“Tại sao ngươi, lại làm một việc ngu ngốc đến vậy… Ta chỉ cần, tỉnh dậy và đi ra ngoài… chỉ cần như vậy thôi. Ngươi đâu cần cuống cuồng rồi tự làm đau bản thân để kéo ta ra ngoài đâu…”
Những vết thương khắc vào da nó sâu đến nỗi thấy cả thịt đỏ phía trong những chiếc vảy đen kia, chỉ nhìn máu rỉ ra qua những vết cắt đó đủ khiến Subaru muốn co rúm lại vì đau đớn.
Sự cứng đầu của Patrasche trong việc kéo Subaru ra ngoài mặc cho có bị thương —— thật sự, rất, vô ích.
Không hiểu được ý nghĩa trong hành động của Patrasche, Subaru cúi gằm xuống, còn con rồng đất dụi mũi vào cậu. Subaru, vẫn đang ngồi khoanh chân bất lực, cảm nhận lớp da sần sùi dụi khắp má mình.
Mối tương cảm không nói thành lời cậu đã nghĩ tồn tại giữa cả hai thực chất chỉ là một chiều, và mối quan hệ giữa họ đơn thuần chỉ là cậu được nó quan tâm theo nhiều hướng.
“Otto.”
“Hở, gì thế? Bầu không khí giữa cả hai có vẻ đang tốt đẹp nên tôi đang định chuồn đi cho cả hai tự nhiên…”
“Anh có thể hỏi Patrasche, tại sao nó lại giúp tôi… được không?”
Sở hữu Gia Hộ “Ngôn Linh”, Otto có thể nói chuyện với động vật, côn trùng, và nhiều dạng sống khác. Tất nhiên, điều đó có nghĩa rằng anh có thể giao tiếp với cả Patrasche.
Patrasche đã nghĩ gì khi kéo Subaru ra ngoài mặc cho có bị thương?
——Điều ẩn đằng sau nguồn cơn hành động của con rồng khiến cậu cứ bứt rứt khôn nguôi.
Nhưng Otto lại trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng, nhíu mày với yêu cầu của Subaru.
“Nói thực thì, tôi thấy không nên đâu, Natsuki-san.”
“Đừng nói, cứ làm đi.”
“Từ những thứ tôi đoán được khi nghe cậu nói chuyện với Patrasche, Natsuki-san, cậu vừa mới ở trong lăng mộ nhận Thử Thách phải không? Sau sáng nay, tôi đã lờ mờ nghi ngờ cậu có tư cách nhận Thử Thách, nhưng nhìn qua có vẻ… cậu thất bại rồi nhỉ?”
“…Ừ, là vậy đấy.”
Tuy những cảm xúc mãnh liệt trong cuộc gặp gỡ với các Phù Thủy đã xáo trộn trí nhớ của cậu, nhưng trong lần lặp này, Subaru chưa nói với mọi người mình đã nhận Thử Thách đầu tiên. Sau khi tiết lộ chuyện đó với chỉ riêng Garfiel, cậu lại vào lăng mộ lần nữa nhận Thử Thách thứ hai và tới tiệc trà của Phù Thủy.
Thử Thách không phải lí do duy nhất khiến cậu quẫn trí thế này, nhưng Subaru không có lí do gì để sửa lại hiểu lầm của Otto và chỉ gật đầu cho qua.
Nghe Subaru nói xong, Otto trùng vai và thở dài lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Tôi có thể hình dung ra lí do cậu làm vậy… nhưng điều cậu làm thật ngu ngốc, Natsuki-san ạ. Cậu tự làm tâm hồn mình tổn thương, trên hết lại còn làm con rồng của mình lo lắng và khiến chúng ta thành ra như giờ. Patrasche có trực giác nhạy bén lắm đấy, có lẽ nó đã cảm thấy có chuyện xảy ra với cậu. Thế nên nó mới đẩy tôi ra và chạy biến đi… cả những vết thương của nó càng không thể không liên quan đến chuyện này.”
“————.”
Otto nghĩ theo cùng một hướng để rồi đưa ra cùng một kết luận.
Subaru cũng đã nghĩ được đến đó. Nhưng câu hỏi là tại sao Patrasche lại làm nhiều đến thế vì cậu? Đó là điều cậu muốn Otto hỏi trực tiếp nó.
“Hở, cái ánh mắt đó là sao? Ý là cậu nghiêm túc với những gì vừa nói đó hả?”
“Thế nói ngược lại đi, nhìn tôi bây giờ trông giống muốn đùa lắm hả?”
“Tôi chắc là mấy lúc tả tơi rã rời cậu kiểu gì cũng kiếm cách đùa cợt chớt nhả được cho coi, Natsuki-san. Trong trường hợp này, tôi sẽ vui hơn nếu cậu nói đùa đấy. ——Cậu thực sự không biết thật hả?”
Trước khi kịp bắt bẻ lại câu hỏi nhỏ nhẹ đó, Subaru thấy mình bị áp đảo bởi ánh nhìn của Otto.
Đó gần như là một ánh mắt không tin tưởng, như thể Otto đang nhìn xuống Subaru và xem cậu như thằng ngốc vậy. Vậy là có chuyện gì đó quan trọng mà Subaru đã bỏ qua chăng?
Nhưng không tìm được câu trả lời, Subaru chỉ biết sốt ruột, nhíu mày, vẻ mặt cậu bối rối. Mồ hôi ứa ra trên trán cậu vì lo lắng, nhưng cậu vẫn không nghĩ được gì.
Thấy bộ dạng đó, Otto thở dài lần nữa,
“Gia Hộ của tôi không toàn năng như cậu tưởng đâu, Natsuki-san. Tôi có thể giao tiếp về mặt suy nghĩ không có nghĩa rằng tôi có thể phiên dịch. Kể cả có hiểu được điều tôi đã tiếp thu, tôi vẫn không thể làm trung gian truyền đạt nó cho người khác, có một vấn đề khá phức tạp về mặt sắc thái nghĩa.”
“————.”
“Cái ánh mắt đó ý là cứ làm đi phỏng? Cũng được cơ mà… Không biết có, ý nghĩa gì, không nữa.”
Otto gục đầu, lẩm bẩm bất mãn, nhưng vẫn chịu thua yêu cầu của Subaru.
Otto tiến lại gần Patrasche vẫn đang dụi mũi vào người Subaru, và khẽ khàng vuốt ve cái lưng đen tuyền của nó,
[————]
Tiếng phát ra từ miệng Otto khan khan và the thé.
Không vẻ gì là giống ngôn ngữ loài người, đó là sản phẩm được tạo ra nhờ Gia Hộ “Ngôn Linh”, giúp cậu chuyển lời nói thành thứ tiếng rồng đất có thể hiểu được.
Patrasche ngẩng đầu lên và trả lời bằng loại ngôn ngữ tương tự. Nghe xong, Otto lại mở miệng, cả hai cứ tiếp tục trao đổi với nhau bằng tiếng kêu như thế, cho đến khi,
“Xong rồi nhưng mà…Ừm~, khá khó tìm đúng từ để truyền đạt lại điều này. Cách loài rồng biểu hiện cảm xúc cũng khác với loài người nữa, nên giải thích thế nào từ cách hiểu của tôi đây…”
“Đừng cằn nhằn nữa. Làm ơn đấy, cho tôi biết đi.”
“Tôi có cằn nhằn gì đâu… A—, khos đây! Ý tôi là, cần phải suy xét rất nhiều để có thể hiểu đúng nghĩa.”
Otto vò đầu, nhìn lên trời suy đi, rồi lại cúi xuống tính lại, Subaru thì nôn nao suốt ruột. Rồi Otto thở dài,
“Được… rồi đó. Tôi đã chọn những từ ngữ… có lẽ là… gần nghĩa nhất mà bản thân có thể lựa ra.”
“Được… Thế Patrasche nói gì?”
“À thì~, kiểu như [Đừng bắt tôi phải nói ra chuyện đó chứ].”
“——Hả?”
Subaru tròn mắt, còn Otto thì gãi má.
Subaru đợi thêm một chút để xem Otto còn định nói gì nữa không, nhưng có vẻ như đó là tất cả. Thấy Subaru chết lặng, “Thế mới nói”, Otto tiếp,
“Patrasche-chan đã bảo [Đừng bắt tôi phải nói ra chuyện đó chứ]. Mà, theo ý kiến của tôi thì nói vậy cũng đúng.”
“Đừng bắt nó nói ra… cái gì cơ?”
“Nghĩa của nó y như cách cậu hiểu đấy. Theo ý kiến của tôi, nếu cắt nghĩa ra thì sẽ là [Tôi phải nói ra thì cậu mới hiểu được chuyện ấy hả?]. Kiểu như vầy.”
Thấy Subaru càng không hiểu mô tê gì hơn, Otto trở một ngón tay lên “Không được hả?”, anh nói,
“Khi cậu không biết chắc ai đó liệu có đang gặp nguy hiểm hay không, nhưng cậu không thể chờ đợi thêm nữa và lao đi, giúp đỡ họ mà không màng đến vết thương của bản thân, ở bên người đó cho đến khi họ tỉnh lại, và trao cho họ một nụ cười nhẹ nhõm —— tôi nghĩ dù có là con người hay là rồng, thì khi một kẻ làm chuyện đó cho người khác, thì suy nghĩ của kẻ đó đã quá rõ ràng rồi.”
“A——.”
“Nên dù không phải Patrasche-chan cậu cũng cần hiểu [Đừng bắt tôi phải nói ra chuyện đó chứ] có nghĩa là gì. Nếu cậu không thể luận ra từ thái độ của nó, thì cậu quả là một thằng khờ khạo. Đúng là tên tốt số mà.”
Nghe câu trả lời như trêu tức của Otto, Subaru mới nhận ra mình ngốc nghếch đến nhường nào.
Cậu nhìn sang Patrasche vẫn đang ngồi bên cạnh và thấy nó đang nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhõm như lúc trước. Như thể nhận ra tâm trí cậu vừa thay đổi, nó vẫy cái đuôi dài và đứng dậy,
“————.”
Một lần nữa, nó lại dúi mũi vào cậu, và tay Subaru cứ tự nhiên vuốt ve mũi của nó.
Vuốt ve lớp da cứng sần sùi, giọng Subaru run run,
“Ra… vậy… Ra là ngươi, thích ta sao?”
“————.”
“Vì ngươi thích ta… nên mới ở đây… vì ta sao?”
Thứ gì đó đè nặng trái tim cậu vừa đổ ào xuống.
Patrasche gầm gừ đáp lại, rồi thô bạo dụi mũi của nó trong lòng bàn tay cậu như thể muốn giấu đi sự xấu hổ. Subaru nhíu mày với cảm giác đang cọ vào tay mình, và khi cậu mở miệng ra,
“Ơ… a…”
“Natsuki-san?”
Giọt gì đó nóng hổi chảy xuống má cậu.
Đó là một giọt nước mắt. Trước khi cậu kịp nhận ra, nước mắt ứ ở khóe mắt đã tuôn trào. Cậu vội đưa tay lau nó đi, nhưng đã quá muộn để che giấu điều đó. Otto đã kịp nhìn thấy.
“Cậu đang, khóc vì biết con rồng đất của mình gắn bó với mình sao, Natsuki-san…?”
“Đâu phải… Vừa nãy, không phải đâu… chỉ là, mọi thứ xảy ra đúng lúc quá… ư, ngay lúc tôi cảm thấy nó không chân thực, thì câu trả lời lại bắn thẳng vào não khi tôi chưa kịp chuẩn bị gì…”
Sự khám phá này xảy ra đúng lúc một cách bất công khiến cảm xúc của cậu vỡ òa mặc dù cậu đã cố kiềm nén chúng lại.
Khi còn ở tiệc trà của Phù Thủy, Subaru đã nhận ra mình không muốn chết. Cậu càng muốn bảo vệ những người cậu yêu thương bao nhiêu, thì cậu càng muốn ở bên họ vào thời điểm cuối cùng bấy nhiêu.
Còn liệu cậu có đáng được họ quan tâm hay không, thì điều đó khó để biết hơn, nên cậu đã tự hứa sẽ tìm ra câu trả lời bằng được.
Và hiện diện ở đây là sự trung thành không điều kiện của Patrasche.
Bị điều đó tác động trước khi kịp trở tay, cậu cần phải làm sao đây?
Câu trả lời cho câu hỏi mà cậu đã luôn lo nghĩ, Patrasche đã trao nó cho cậu cùng sự giác ngộ.
Ít nhất với Patrasche, Subaru quan trọng đến mức khi nó nhận thấy cậu đang gặp ác mộng, nó đã phóng ngay tới đây để kéo cậu ra dẫu cho làm vậy sẽ tự khiến nó bị thương.
“Không ngờ ta học được điều này từ ngươi đấy. ——Cảm ơn nha, Patrasche.”
Đáp lại lòng trung thành của con rồng với mình, Subaru vuốt ve Patrasche một cách đầy tình cảm. Patrasche đứng im, rướn cổ ra để tận hưởng cái vuốt ve của cậu. Nó ve vẩy cái đuôi ra chiều hạnh phúc lắm.
“Chứng thực mối liên kết của mình với Patrasche-chan rồi thì cậu ổn chưa Natsuki-san?”
“Ờ, cũng đỡ rồi, cảm ơn anh… Mà ổn chưa là sao?”
“Ý tôi là về mặt thể xác và tinh thần ấy. Thử Thách với cậu đã rất khó khăn phải không? Cậu trông cứ như sắp khóc vì cô đơn ấy, Emilia-sama cũng vậy nữa.”
Ngay khi định bắt bẻ lại sự quan sát của Otto, Subaru mới nhận ra cậu thấm mệt biết nhường nào, và không nói gì nữa. Thay vào đó, suy nghĩ của cậu chuyển hướng về Emilia,
“Chắc chắn là không dễ dàng gì rồi. Nhưng tôi nghĩ với tôi thì dễ dàng hơn với Emilia. Quan trọng hơn cả là, vì anh cũng lo lắng cho tôi… nên tức là cả anh cũng thích tôi luôn sao?”
“Cậu có thôi suy diễn mọi thứ theo kiểu gớm guốc ấy đi được không? Cái câu đấy dù có cô đơn đến mấy cũng đừng có dùng! Chẳng nhẽ mình Patrasche-chan là không đủ nên cậu định hỏi câu đó với tất cả những người mình gặp hả?”
“Hổng được sao? Nói thật là, tôi đang trong giai đoạn khủng hoảng không thể xác định nổi bản thân, nên có càng nhiều thông điệp khích lệ càng tốt.”
“Rồi rồi, thật may vì cái miệng cậu lại trở về như mọi khi… Tôi lo lắng lo cậu là đang lo cho mối làm ăn trong tương lai thôi, đừng có hiểu nhầm.”
Cau có khi thấy sự lập dị của Subaru có vẻ đã quay về, Otto giwo cả hai tay lên mà nói.
“Mối làm ăn trong tương lai” là một cách nói khoe khoang, nhưng với Otto, người muốn duy trì vị thế thương nhân của mình một cách rõ ràng, đây là một điều cần thiết phải nói.
“Tôi quen Natsuki-san chỉ để giữ tình hảo hữu với Bá tước Mathers mà thôi. Nếu có vấn đề gì xảy ra, hay mạng sống của tôi bị đe dọa, tôi sẽ vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Cậu nên nhớ lấy điều đó.”
Otto tuyên bố một cách tàn nhẫn, nhưng điều anh vừa nói không hề vô tình, đó vốn là thỏa thuận ngầm hiểu giữa họ. Việc Otto mất công nói ra chuyện này chỉ cho thấy rằng trong thâm tâm anh ta là một người tốt bụng nên mới đề cập chuyện đó một cách muộn màng.
“Ờ, phải rồi. Anh là… Không.”
Đang chuẩn bị gật đầu chấp nhận nhận xét thực tế của Otto thì Subaru ngừng lại.
Nghe lời Otto nói, một cảm giác không vừa ý xôn xao trong lồng ngực cậu.
Rồi, nhanh chóng có được kết quả, “Hà”, Subaru thở dài.
“…Sao thế?”
“Tôi mới nhớ ra. Đúng, phải rồi phải rồi.”
Subaru gật đầu mấy lần trước Otto đang tỏ vẻ bối rối, cậu giữ tay trên đầu và ngửa đầu ra sau.
Trong vòng lặp bắt đầu ở Thánh Địa này, Subaru đã cùng Otto hành động biết bao nhiêu lần. Subaru đã dõi theo cuộc hành trình đó.
Nên Subaru mới nhìn thấy Otto,
“Anh sẽ cong đuôi bỏ chạy ngay khi thấy bản thân gặp nguy hiểm… sao?”
“Phải, tất nhiên rồi. Không phải quá rõ ràng rồi sao? Có lí do gì để tôi quan tâm tới cậu hay ai khác đâu nào. Mạng ai người nấy giữ…”
“Anh sẽ không bỏ chạy đâu.”
“——Ể?”
Khi Otto cố giữ lập trường thực tế nhất bằng giọng ích kỉ, thì Subaru thì thầm.
Thấy mắt Otto mở to, Subaru nhìn thẳng vào anh mà nói,
“——Anh sẽ không bỏ tôi chạy trốn đâu, Otto.”
Trong quá khứ Otto từng lẻn vào một căn nhà ẩn được tên Garfiel sẵn sàng dùng đến bạo lực canh gác để cứu Subaru.
Và anh đã cùng dân làng chống lại tên Garfiel đã hóa thú để ngăn hắn ăn thịt Subaru.
Dù có dùng những lời lẽ vô tâm tạo thành chiếc vỏ bọc cho bản thân và giả làm kẻ xấu, Subaru vẫn biết anh không hề như vậy.
Đó là bởi,
“Otto. ——Đó là bởi anh là bạn của tôi.”
___________________________________________________________________
*Arto: Xin lỗi, mình vẫn đang ôn thi học kì sấp mặt nên dạo nay không đụng laptop nhiều lắm, thi xong sẽ bủ đủ các chap sau vậy :'(
10 Bình luận