Nhìn nụ cười hướng về phía mình ấy, lần đầu tiên, Subaru thực sự nghĩ rằng Echidna cũng dễ thương đấy chứ.
Nụ cười mềm mại trên môi của cô không hiện hữu dù chỉ một phần nhỏ nhất sự mỉa mai hay tính toán, chỉ đơn thuần là ý tốt với Subaru.
Cô quyến rũ thì không cần phải nói, được đối xử ấm áp bởi một cô gái như vậy có thể mở cửa trái tim của bất kì thằng đàn ông nào còn sống trên đời.
Cơ mà tất nhiên, những nơi quan trọng nhất trong trái tim Subaru đã dành trọn cho hai cô gái khác mất rồi.
“Ấy thế sao tim mình cứ đập thình thịch là thế nào…?”
“Ngươi mới nói gì cơ?”
“Kể cả có giỏi trong việc tán tỉnh Phù Thủy thì tôi vẫn gặp phải hàng tá vấn đề đấy nhé. Rồi cả bị một người mình không nhớ đã từng tán tỉnh ám mình như vậy… A—, nhưng nếu sáu Phù Thủy các cô có thể cho tôi mượn chút sức mạnh mà không gây ra quá nhiều phiền hà với những việc ở ngoài kia thì tôi sẽ hạnh phúc lắm.”
Quay mặt đi và cố thay đổi chủ đề, Subaru thầm lẩm bẩm giấc mơ viển vông của mình.
Cậu mới được chứng kiến một phần những gì Typhon và Minerva có thể làm, chỉ riêng bấy nhiêu đó thôi là quá đủ cho vai trò gây sát thương và hồi phục rồi.
Tuy nhiên, vụ cánh tay của cậu bị cắt lìa và bị đánh để trị thương thì vẫn cần phải cân nhắc.
“Không may thay là, dù khi còn sống ta từng là kẻ nào, ta cũng không thể ảnh hưởng tới thế giới thực sau khi chết. Cho nên, mời ngươi đến giấc mơ của ta vốn cũng là một ngoại lệ.”
“Biết rồi mà. Tôi chỉ nghĩ là nên thử thôi. Thực lòng, có cô nghe tôi giãi bày tâm sự đã trên cả một sự cứu rỗi với tôi đấy.”
Ít nhất, cuối cùng cũng bày tỏ được bí mật cậu giữ kín trong long bấy lâu, cậu cũng đỡ thấy suy sụp tinh thần đi chút. Trên hết, cậu vừa đồng thời lí giải được vài nghi hoặc về Phù Thủy Ghen Tuông.
Về những phần đang còn đặt trên dấu hỏi, cậu định sẽ không nghĩ về nó ngay bây giờ.
Thay vào đó,
“Tôi được phép hỏi một số thứ khác lien quan đến Trở Về Từ Cõi Chết không?”
“Ta chỉ có thể trả lời ngươi bằng những gì suy ra nhờ vốn hiểu biết của mình. Nếu ngươi thấy được thì cứ hỏi.”
Lại trưng ra gương mặt tự phụ, Echidna cất lời.
Biểu cảm trên mặt cô gần như làm ta liên tưởng tới những đấng vĩ đại trang nghiêm, nhưng sâu hẳn thâm tâm, cô cực kì hứng thú với những câu hỏi và trả lời sắp tới, bằng chứng là cô đang gõ chân trên thảm cỏ như thúc giục Subaru, còn tay cô thì chải lên mái tóc.
Với một người được mệnh danh là Hiện thân cho khát khao tri thức, cô quả là dễ đoán. Liệu một Phù Thủy lại có thể như vậy sao?
Trong một phần suy nghĩ, Subaru thắc mắc.
“Thi thoảng khi tôi Trở Về Từ Cõi Chết, nơi tôi quay về sẽ thay đổi. Đến bây giờ, có lẽ là… sáu lần, đúng không nhỉ? Tôi được hồi sinh ở những nơi khác nhau vào thời điểm tôi ở tại đó. Cho nên, tôi muốn biết điều kiện để thay đổi save point.”
“Save point… ý ngươi là những thay đổi về nơi ngươi sẽ hồi sinh sao?”
“Nói đơn giản thì, một khi nó đã thay đổi, tôi sẽ không thể quay về thời điểm hồi sinh trước. Nếu hai ngày trước là một save point, thì một khi nó biến đổi, tôi sẽ không thể trở về ngày hôm qua nữa. Cô có biết nguyên lý của nó là gì không?”
Với Subaru, câu hỏi này cũng mang tính sống còn ngang ngửa số lần cậu có thể trở về, nếu không nói là nhiều hơn.
Thay đổi save point — một khía cạnh hãy còn ẩn số của Trở Về Từ Cõi Chết mà Subaru chưa thể tìm được một điều kiện thích đáng cho nó.
“Tôi có thể chết và quay trở về… nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ nhẹ dạ mà tưởng mình thích chết bao nhiêu lần cũng được. Ấy vậy nhưng dù tôi không muốn dùng tới phương pháp đó… thì khi không còn thứ gì khác để dựa dẫm vào, tôi sẽ phải phụ thuộc vào nó. Tuy nhiên…”
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Subaru rơi vào nghịch cảnh đến cả cái chết của bản thân cũng không thể cứu rỗi tình thế?
Hình ảnh Rem bất tỉnh say giấc trên giường hiện lên trong tâm trí Subaru.
Sau khi chia tay vào kết thúc của trận chiến với Cá Voi Trắng, đáng lẽ cô sẽ gặp lại cậu khi cậu đánh bại Petelgeuse thành công, nhưng sau đó, dù Subaru có dùng đến Trở Về Từ Cõi Chết cũng không cứu được cô.
Cậu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cậu đâm dao vào cổ họng của bản thân bên cạnh nàng thiếu nữ đang ngủ.
Kể cả bây giờ, cậu không tin nổi rằng cậu đã tự sát bởi thứ bốc đồng thoáng chốc ấy, bị tuyệt vọng đánh bại. Hoặc, có thể rằng, chính xác là bởi cậu đã mất nghị lực để sống tiếp nên mới tự sát.
Máu trào ra từ vết đâm ở cổ, trong đau đớn và nghẹt thở, Subaru đã chết.
Rồi lúc mở mắt ra, cậu thấy mình trở về chỉ mới vài phút trước khi cậu tự đâm vào cổ họng.
Cậu chưa từng ghét một lần thay đổi thay đổi save point như lúc đó.
Nếu để không phải mất Rem, Subaru sẽ thách thức Cá Voi Trắng và gã điên ấy bấy nhiêu lần cậu cần.
Dẫu bao nhiêu lần bị giết, bao nhiêu lần bị đánh bại, cậu sẽ lại thách thức những chông gai trở ngại đó.
“Ngươi có thể kể thêm thông tin cho ta về những tình huống khi save point thay đổi không?”
“A, à rồi… được. Tôi sẽ bắt đầu với save point đầu tiên…”
Gặng nhớ lại những phần kí ức vừa được hỏi đến, Subaru kể vắn tắt từng lần Trở Về Từ Cõi Chết, cùng với thời gian và địa điểm cậu trở về.
Thế mới nói, đấy là phần lớn những trải nghiệm của cậu từ khi đến Dị Giới cho tới hiện tại.
Dù là phiên bản rút ngắn, kể một lượt qua câu chuyện đầy kịch tính ròng rã hai tháng trời cũng mất độ một tiếng đồng hồ.
“Và sau đó là ngay trong lăng mộ… Ở trúng thời điểm sau khi tôi hoàn thành Thử Thách đầu tiên. Theo những gì cô nói vừa nãy thì lần này chắc cũng vậy.”
“……”
“Cô có liên tưởng tới điều gì không? Có một lần, tôi từng bị thuyết phục bởi một giả thuyết điên rồ rằng một ông chú là save point đấy.”
Vì lí do gì đi nữa, Kadomon, ông chú mặt sẹo ở cửa hàng hoa quả tại Hoàng Đô, đã hai lần được chọn làm save point của Subaru ở thế giới này.
Nói đi cũng nói lại, hai trong số các lần cũng là Rem.
“Tôi có cảm giác bất kể là con người, đồ vật hay thời gian đều không liên quan đến việc save point thay đổi. Nói về khoản thời gian, khoảng cách giữa những lần biến đổi hoàn toàn toàn khác biệt, về con người hay sự kiện cũng chẳng tìm thấy điểm nào chung. Điều kiện thay đổi đúng là không hiểu nổi.”
“Thực ra, ta cũng không thấy những điều kiện ngươi vừa nói ổn định chút nào. Nếu thế, có lẽ chúng ta cần nhìn nhận vấn đề theo một quan điểm khác.”
“Một quan điểm khác?”
“Lí do tại sao ngươi lại trở về nơi ngươi trở về… có hỏi nữa thì câu trả lời cũng chẳng đi về đâu. Thay vào đó, sao ta không thử nghĩ tại sao nó (save point) nhất mực phải dời về sau đó không?”
“Tại sao nó phải dời về sau đó sao?”
“Save point, thay vì nghĩ nó là ‘Thời điểm trở về’, thử nghĩ nó là ‘Giới hạn trở về’ xem. Trước khi nó tiến về phía trước, ngươi sẽ luôn bị kéo lại về giới hạn đó bằng cái chết. Tưởng tượng nó là đáy hầm cũng được.”
Subaru nhíu mày với những từ Echidna vừa nói, bắt đầu giải nghĩa từng từ.
Một bức tường giới hạn, hay là một cái hầm. Bằng cách quay lại điểm khởi đầu nhờ Trở Về Từ Cõi Chết, Subaru có thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại trừ khi nó không thể vượt qua. Nếu không có Trở Về Từ Cõi Chết, cậu đã không khắc phục được điều gì, cũng như những tấn bi kịch trước đó sẽ kết thúc đúng theo cách nó kết thúc.
Địa điểm Trở Về Từ Cõi Chết luôn biến cùng hoàn cảnh.
Hay nói cách khác,
“Trở Về Từ Cõi Chết sẽ thay đổi nếu tôi khắc phục được thứ mà trước đó tôi không khắc phục được…?”
“Trong trường hợp này, Trở Về Từ Cõi Chết chỉ là một thủ đoạn không hơn không kém. Ý đồ ẩn sau thủ đoạn này là gì, ta phải hỏi kẻ chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của nó.”
“Kẻ chịu trách nhiệm…”
Echidna gật đầu, thấy Subaru không nói nên lời, môi của thiếu nữ xinh đẹp bĩu ra, vẻ như phật ý,
“Chỉ có thể là Phù Thủy Ghen Tuông. Phù Thủy đã ban cho ngươi khả năng Trở Về Từ Cõi Chết với mong muốn ngươi có thể thay đổi những số phận chỉ có thể vượt qua bằng cách hồi sinh sau khi chết. Nếu ngươi vượt qua nghịch cảnh thành công, save point sẽ thay mới.”
“Nhưng, nhưng mà… chuyện, chuyện đó không đ… đúng. Bởi vì, nếu thế thì… còn Rem thì sao? Tôi đã vuột mất cơ hội cứu cô ấy mà? Nếu Trở Về Từ Cõi Chết là thứ năng lực để thay đổi hoàn cảnh, thì tại sao tôi lại trở về thời điểm mình không thể cứu được Rem…?”
Bằng cách thay một save point mới, chính khả năng Trở Về Từ Cõi Chết đã tước đi cơ hội cứu Rem của cậu.
Và cũng chính bởi thế, Subaru mới cuống cuồng cần xác nhận xem save point đã thay đổi hay chưa.
Nhưng, với câu hỏi của Subaru, Echidna tiếp lời “Không may là”,
“Người tên ‘Rem’ ngươi vừa nói, hoàn toàn không nằm trong ý muốn của Phù Thủy Ghen Tuông.”
“……”
“Điều Phù Thủy Ghen Tuông ước ao, là giúp ngươi thoát ra khỏi định mệnh đã định sẵn cho ngươi cái chết không thể tránh khỏi. Trở Về Từ Cõi Chết chỉ là cách thức để hoàn thành mục đích đó, định mệnh có làm những người khác đau khổ bao nhiêu cũng đều ngoài ý muốn của ả. Muốn dùng sức mạnh đó để cứu tất cả mọi người chỉ là mong muốn của riêng ngươi. Chẳng mảy may liên quan đến Phù Thủy.”
“a…”
“Thế cho nên, để ta nói rõ ra cho mà nghe này.”
Trước một Subaru nín thinh, Echidna lặp lại lời nói của cô.
Với ánh mắt phảng phất sự yếu đuối, Subaru nhìn lên Phù Thủy với nước da và mái tóc trắng muốt ấy. Và, Echidna lại nhắm chỉ một bên mắt, như thể đang cố nén nỗi đau, rồi con ngươi đen tuyền của cô nhìn thẳng vào Subaru,
“Miễn là ngươi thất bại trong việc vượt qua những chướng ngại cản đường ngươi phía trước và chết mà không làm thay đổi tương lai, linh hồn của ngươi chắc chắn sẽ quay về lăng mộ của ta. Nhưng nếu ngươi hi sinh quá nhiều thứ, mà vẫn làm thay đổi tương lai…”
“——Thì tôi sẽ không còn cơ hội lấy lại những thứ mình đã để mất.”
“…Chính xác.”
Cuối cùng thì, người duy nhất thuộc ý nguyện của Phù Thủy Ghen Tuông là chính Subaru.
Chỉ cần Subaru thoát khỏi số phận phải chết, thì những thứ khác chỉ là chuyện tầm thường. Cô ta tin rằng dẫu tình thế có trở nên vô vọng đến nhường nào, được ban cho vô vàn cơ hội, Subaru sẽ sống sót. Hay có thể nói, dù hoàn cảnh có thực sự vô vọng, Subaru cũng không được cho phép bỏ cuộc.
Bởi mọi điều kiện của Trở Về Từ Cõi Chết đều nằm trong lòng bàn tay của Phù Thủy Ghen Tuông.
“Được thôi… Nếu cô đã chuẩn bị cho tôi đến vậy, thì thằng này cũng quyết định rồi.”
“……”
“Trở Về Từ Cõi Chết, món quà cô tặng cho tôi này… tôi sẽ dùng nó đến cùng. Và vào phút chót, tôi sẽ đối diện với cô mà không để mất bất cứ thứ gì mình trân quý. Đúng, là thế đó. Tôi quyết định rồi. Chắc chắn luôn. Tôi là kẻ chuyên gia phản bội mong muốn của người khác nhất trên đời này mà.”
Nếu Trở Về Từ Cõi Chết lệ thuộc vào ý nguyện của Phù Thủy, thì Subaru sẽ quyết định cách nó được sử dụng.
Nên cậu sẽ dùng nó để gây dựng mọi thứ, vượt qua mọi khó khăn, vững bước về tương lai trong khi giữ lấy mọi thứ trong tay mình.
Nếu tình yêu của Phù Thủy chỉ cứu mình Subaru, thì Subaru sẽ tự tay cứu tất cả.
Chỉ bằng cách đó, Natsuki Subaru lần đầu tiên phản kháng lại Phù Thủy.
“Thay đổi tình thế… tức là phá giải vấn đề ở Thánh Địa và ở dinh thự. Nếu tất cả được giải quyết, thì không cần biết bao nhiêu người phải ngã xuống, thời điểm trở về của Trở Về Từ Cõi Chết sẽ được làm mới. Nói cách khác, giữ lấy tất cả và vượt qua toàn bộ trở ngại là điểm mấu chốt.”
“Ta nói thế này có hơi lạ, nhưng nhiệm vụ đó đối với ngươi không phải quá gian lao sao? Mà nhìn ngươi chấp nhận nó dễ dàng quá đấy.”
“Tôi chỉ định làm rõ suy nghĩ của mình ra thôi. Thay vì nản chí, tinh thần tôi đang vô cùng hưng phấn đây.”
Nghe Subaru, Echidna không biết nên nói gì.
Thầm thỏa mãn khi thấy Phù Thủy không nói thêm được, Subaru duối gập cổ, và,
“Tôi không còn gì muốn hỏi về Trở Về Từ Cõi Chết nữa. Dù sao thì tôi sẽ nhớ kĩ, cảm ơn nhiều.”
“…Ta cũng đã thỏa mãn sự hiếu kì của mình qua một cuộc nói chuyện đáng giá. Về điểm đó thì chẳng vay nợ gì nữa nhé. Vả lại, trái với việc mở rộng tầm hiểu biết, đây giống như ta đưa ra dự đoán của mình hơn.”
“Thế thì, điều tiếp theo chắc hẳn sẽ dựa vào vốn hiểu biết của cô đây.”
Vì vốn hiểu biết của cô không bao gồm cả Trở Về Từ Cõi Chết, nên nhiều thứ còn khá mơ hồ. Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng tới câu hỏi tiếp theo của Subaru.
Câu hỏi này, cậu phải nghe thật to và rõ ràng từ chính miệng của cô.
“Lần Trở Về Từ Cái Chết này… cô có biết tôi chết theo cách nào không?”
“Ta chưa đọc phần đó, nên không biết. Mà ta không quá hứng thú với việc thảo luận về trải nghiệm những cái chết khác nhau của ngươi… Ngươi trông cũng không có tâm trạng nữa.”
“Hơi khó để huyên thuyên về những vết thương lòng hay chết chóc mà không có chút rượu nhỉ. Cơ mà ở đây có độc mỗi trà Dona nên vô vọng rồi.”
“Qủa là không may cho ngươi ha… Nhìn cơ thể ngươi bên ngoài mà nói, có lẽ ngươi đã phải trải qua một nỗi đau thể xác thống khổ đến loạn trí… dường như là vậy.”
Cô có vẻ đã biết ý tránh để miêu tả cách cậu chết.
Nhận thấy chu ý của cô, Subaru hơi thả lỏng cơ mặt, rồi ngay lập tức nói tiếp “Ừm”, gật đầu,
“Nhớ lại thôi là tôi đã sởn tóc gáy… lần này, tôi bị ăn sống.”
“……”
“Bị ăn bởi một đám thỏ ngu ngốc nhỏ bằng bàn tay. Cả ăn tạp và háu đói nữa. Bọn chúng… ăn hết toàn bộ cơ thể tôi không chừa lấy một mảnh.”
Dù cậu hiểu điều đó, nhưng lại không có đủ từ ngữ để diễn tả cái chết tàn khốc ấy bằng lời.
Kí ức về toàn bộ cơ thể của mình bị nhai nuốt, thịt, xương và máu bị ăn, uống cạn bởi những chiếc răng sắc nhọn vẫn còn ghim nhiều nỗi đau ẩn hiện trong tâm trí Subaru.
Dùng toàn lực ép cảm giác đó xuống, Subaru may thay đã giữ được bình tĩnh. Thấy vậy, Echidna đặt mặt sau bàn tay lên môi,
“…Tức là ngươi đã gặp Thỏ Khổng Lồ, ra vậy.”
“Thỏ Khổng Lồ.”
“Khổng Lồ ở đây không nói về ‘kích cỡ’, mà là về ‘số lượng’*. Từ ngữ đó đã bị mất dần ý nghĩa trong quá trình truyền miệng. Nó là một trong ba di sản mang điềm gở của Phù Thủy Phàm Ăn, Danphne.”
(*Thỏ Khổng Lồ vốn trong bản tiếng Nhật là Đại Thố, từ “Đại” mang nhiều nghĩa tùy văn cảnh, nhưng theo lời Echidna nói, từ “Đại” ở thời điểm hiện tại được dùng với nghĩa “to lớn” nên nhóm mình sẽ dịch là “Thỏ Khổng Lồ”)
“Thỏ Khổng Lồ sao…”
Một lần, cậu từng nghe từ này từ Julius. Và ở đây, một lần nữa cái tên của con Ma Thú được Echidna nhắc lại.
Cá Voi Trắng, Hắc Xà và Thỏ Khổng Lồ. Từng con đều đã đe dọa thế giới vào bốn trăm năm về trước, chúng là tạo vật dưới trướng của Phù Thủy Phàm Ăn, Daphne.
“Mới hạ bệ được Cá Voi Trắng thì Thỏ Khổng Lồ lại xuất hiện, tha cho tôi đi…”
“Nếu đối thủ của ngươi là Thỏ Khổng Lồ, thì ngươi đang đối đầu với một kẻ địch vô cùng khủng khiếp đấy.”
Trước mặt Subaru đang ôm đầu, vẻ mặt của Echidna tối sầm lại khi biết được thứ nguy hiểm cậu đang gặp phải. Subaru phần nào hiểu ra độ nghiêm trọng khi nhìn vẻ mặt của cô.
“Lần tử chiến với Cá Voi Trắng tôi cũng thấy lo lắng tương tự thế này… bên nào ít cửa thắng hơn?”
“Nói về sức mạnh chiến đấu thuần túy, Cá Voi Trắng vượt trội hoàn toàn hơn con kia. Nhưng về khoản bên nào khó giết hơn, thì chắc chắn lại là Thỏ Khổng Lồ.”
“Khó giết…”
Subaru đã nghĩ, cũng như Cá Voi Trắng, phải có cách nào nó để giết nó. Nhưng thấy phản ứng này của Subaru, Echidna giơ một ngón tay lên, “Ngươi có nghe không đấy?”,
“Ngươi chắc đang nghĩ nó không khác là mấy với những con Ma Thú thông thường, hoặc đơn giản nó chỉ phiền hà hơn một chút thôi đúng không?”
“À không, tôi ít nhiều cũng hình dung được rằng chúng không dễ thương như vẻ bề ngoài…”
“Chi tiết hơn, thì sự tồn tại của Thỏ Khổng Lồ cũng giống như một thiên tai tự nhiên vậy. Chúng luôn di chuyển thành đàn, bị dẫn dụ bởi cơn thèm ăn không thể thỏa mãn được. Mọi sinh vật sống đều là thức ăn của chúng, và chúng sẽ ăn sạch sẽ đến tận miếng cuối cùng. Nơi đàn Thỏ Khổng Lồ đi qua, phía sau chỉ còn lại những vùng đất không người không sinh vật. Lúa và hoa quả thì chúng không đụng đến. Những thứ chúng ăn chỉ là sinh vật sống.”
Nghe Echidna kể về Thỏ Khổng Lồ, Subaru há hốc miệng rồi nuốt ngược một hơi thở vào trong.
Quan sát khuôn mặt nghiêm trọng của cô, Subaru nhận ra cô không hề cường điệu.
Một Thánh Địa không bóng người, và một biển lũ thỏ đã ăn thịt cậu.
Nếu chúng là Thỏ Khổng Lồ, thì việc Thánh Địa trống không chỉ có thể là do tất cả đều đã bị Ma Thú ăn sạch.
Emilia, Ram, Lewes, Roswaal, và kể cả Garfiel khi đã biến thành một con hổ lớn.
(Mình không dám tượng tượng Emilia bị ăn đâu L )
Dịch châu chấu — từ đó đột ngột ngoi lên trong trí não Subaru.
Hiện tượng khi mà một bầy cơ man nào là châu chấu, ăn sạch những đồng lúa thành hư vô, để lại những vùng đất bị phá hủy và đói kém.
Hành động của lũ Thỏ Khổng Lồ rất giống với dịch châu chấu mà Subaru biết.
Tuy rằng, không như đám châu chấu, Thỏ Khổng Lồ ăn sinh vật sống, nên cơn đói vô tận của chúng đe dọa mạng sống loài người trực diện hơn châu chấu.
“Có cách nào để đánh bại nó không?”
“Chúng không mạnh trên mỗi cá thể riêng biệt, nhưng đừng quên việc chúng di chuyển theo đàn. Giết được vài con cũng là vô nghĩa, và một khi chúng tìm thấy con mồi, chúng sẽ không dừng lại cho đến khi nạn nhân của chúng chết và bị ăn gọn. Bản thân chúng chính là ‘sự thèm ăn’.”
“Khoan khoan khoan. Đúng là vậy nhưng… nếu đám thỏ di chuyển theo đàn, thì phải có con boss dẫn đường cho chúng đúng không? Và nếu ta giết được con boss, lũ kia cũng chết theo chứ?”
Theo những luật lệ căn bản của thế giới con người, giết kẻ cầm đầu sẽ khiến đám còn lại tan rã. Mặc dù, trong thế giới động vật, con có quyền lực kế sau sẽ lên nắm quyền nếu chuyện đó xảy ra.
Lại một lần nữa Subaru không hiểu rõ về hành động tự nhiên của lũ Ma Thú, nên tất cả cậu có thể làm là dựa vào người có vốn kiến thức sâu rộng trong vấn đề này, Echidna. Nhưng đến đó cô lắc đầu,
“Ngươi hiểu sai điều gì rồi. Thỏ Khổng Lồ không hề có khái niệm về ‘Boss’. Chúng chỉ được dẫn dắt bởi thứ bản năng mang tên ‘sựu thèm ăn’. Chúng ăn những sinh vật sống khác để thỏa mãn cơn đói của bản thân, không còn một quy chế nào khác. Chúng tái sinh bằng cách phân chia, và khi không còn con mồi, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau để làm dịu cơn đói.”
“Ăn thịt… tại, tại sao đám quái vật đó lại được tạo ra cơ chứ?”
“Tại sao là câu hỏi chỉ kẻ đã ban sinh mệnh cho chúng biết. Ít nhất, bản thân Danphne không phàm ăn như lũ thỏ của cô ấy.
Subaru không khỏi rùng mình khi nghe bản năng kinh tởm của lũ thỏ đó.
Hẳn rằng, do bản năng, cướp đi mạng sống của sinh vật khác để duy trì tính mạng của mình. Ở điểm này, con người, động vật hay ma thú đều có điểm chung.
Nhưng, gia tăng số lượng bằng cách phân chia, không qua quá trình bắt cặp và sinh con, và tệ hơn nữa, thay vì phân tách để gia tăng số lượng, việc chúng ăn những nhân bản được nhân ra từ bản thân đúng là vô lí đến cực hạn.
Cứ như thể Thỏ Khổng Lồ là một con quái vật được sinh ra để vứt bỏ khả năng sống sót của những sinh vật khác vậy.
“Giả dụ như… ừm, nếu phải giết tận gốc Thỏ Khổng Lồ, thì tôi cần làm gì?”
“Câu hỏi đó không giống như đang hỏi ‘Làm thế nào để khiến nước trong một cơn mưa như trút bốc hơi hết?’ sao?”
Câu trả lời sẽ là “Không thể nào”.
Nghe câu trả lời của Echidna, Subaru vuốt một tay lên chán, choáng váng trong khó khăn để tiêu diệt Thỏ Khổng Lồ.
“Nếu chúng ta có thể giết toàn bộ chúng, thì Thỏ Khổng Lồ sẽ bị diệt tận gốc đúng chứ?”
“Nhưng điều đó là quá liều lĩnh để thử. Theo như ta được biết, những người duy nhất có khả năng làm điều đó là Reid Astrea và Sekhmet. Reid có thể dùng kiếm thuật áp đảo của mình để giết tới con cuối cùng. Còn với Sekhmet… nếu thích, cô thấy có thể giết sạch chúng chỉ trong một giây.”
“Nghe từ cô thì tôi thấy hai người họ là quái vật mới đúng…”
Lần trước, kí ức về Sekh ngồi ôm gối hiện lên trong đầu cậu.
Ít nhất, theo như Subaru thấy, ấn tượng của cậu về cô là cô ta là kiểu người thấy mọi thứ đều phiền hà, một Phù Thủy hoàn toàn phù hợp với cái danh “Lười Biếng”.
“Khoan nào…”
Nhớ lại lần gặp Sekhmet, một tia sáng le lói lên trong đầu Subaru.
Chỉ là một suy nghĩ mờ nhạt thoáng qua thôi, là quá đủ để thắp sáng con đường bị dồn vào ngõ cụt của cậu. Quan trọng hơn, đây là việc cậu không thể làm mà không có sự tương trợ của Echidna.
“Echidna.”
“Sao thế? Nhìn nghiêm trọng quá đấy… Không, chúng ta không được. Ngươi là người sống, còn ta thì đã chết. Định mệnh ngang qua này chỉ là một ảo ảnh nhất thời, một giấc mơ trôi nổi thoáng qua. Nên dù ngươi có nhìn ta bằng ánh mắt say đắm đến vậy, ta…”
“Không, xin lỗi vì làm cô mất hứng nhưng đó hoàn toàn không phải những gì tôi nghĩ! Hoàn toàn không phải!”
Hơi ngớ người khi nhìn Echidna có vẻ thất vọng về cái gì đó, Subaru ngay lặp tức đưa bánh xe chèo lái câu chuyện trở về đúng quỹ đạo.
“Echidna, tôi muốn gặp Phù Thủy Phàm Ăn — Danphne..
“……”
“Ở tiệc trà trước, tôi mới gặp Phù Thủy Ngạo Mạn, Phẫn Nội, và Lười Biếng, nhưng khi đó cô nói mình đã thu thập và giữ gìn cẩn thận phần linh hồn của các Phù Thủy khác.”
“…Thu thập linh hồn của họ, đúng là do ta đấy. Những dấu vết về con người của họ khi còn sống quả thực đều ở trong ta. Nếu ta giải phóng những dấu vết đó khỏi cơ thể ta, họ sẽ có thể hiện thân. Điều đó là khả thi, nhưng…”
Nghe lời đề nghị của Subaru, Echidna nhướng mày, lộ ra vẻ mặt băn khoăn.
Ánh mắt của cô nhìn qua lại, lời nói của cô cũng không rõ ràng, cho đến khi cô lại nhìn Subaru một lần nữa.
“Ta nghĩ tốt nhất thì ngươi nên từ bỏ ý định gặp Danphne thì hơn.”
“Sao lại thế? Tôi biết Phù Thủy đôi khi khá phiền phức, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều lần nên cũng chuẩn bị tâm lí sẵn rồi. Dẫu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không phàn nàn hay gì đâu.”
“Trước khi ngươi có thể phàn nàn, theo quan điểm của ta, ta nghĩ mối quan hệ của ngươi với Danphne sẽ kinh khủng lắm. Nói là trường hợp xấu nhất cũng được. Kể cả có gặp được, may rủi thế nào, ngươi cũng không trao đổi được gì hữu ích đâu…”
“Không thử sao biết. Thử rồi thất bại, cô thích vậy mà nhỉ?”
Hành động để nắm lấy câu trả lời cuối cùng. Echidna từng nói cô đánh giá cao nỗ lực đó.
Nghe Subaru nói, “Ư…”, vẻ mặt Echidna trưng ra tựa như cô vừa tự bóp mình vậy. Thấy phản ứng đó từ cô, Subaru tiếp, “Vả lại”, cậu gãi đầu,
“Cô cũng nói tôi sẽ không phải lo cho cái mạng mình khi tôi ở đây đấy thôi. Không quá lạc quan, nhưng, ít nhất, nếu tôi không phải lo đến việc sẽ chết, thì thử chắc cũng không mất gì.”
“Ta cũng có nói linh hồn của ngươi có thể sẽ biến mất và biến ngươi thành một kẻ tàn phế mà?”
“Tôi tin cô sẽ đưa tôi về trước khi việc ấy kịp xảy ra.Nhờ cô đó, Echidna. Tôi là số một trên thế giới trong việc nhờ vả người khác đó, cô biết không.”
Vừa bông đùa nhưng lời cậu nói cũng chứa chan sự tin tưởng, cậu nhe hàm răng trắng bóng và giơ ngón cái ra với cô.
Nhìn cái thái độ “lông bông đến cùng” của Subaru, màu sắc phản đối trong mắt Echidna phai mờ dần,
“…Hiểu rồi. Ta sẽ để ngươi gặp Danphne”
“À há, cảm ơn cô nhiều.”
“Nhưng ta phải cảnh báo trước. Đừng, dưới bất cứ hoàn cảnh nào, gỡ những chiếc dây xích. Cấm tiệt ngươi đụng chạm đến cơ thể của cô ấy luôn. Nói thật là, không đụng mắt luôn càng tốt.”
“Sao cứ như tôi sẽ chết nếu không được bảo vệ đến tận chân răng như vậy hả!”
Bên cạnh đó, có một vài từ ngữ lẫn trong đó mà cậu không thể lờ đi.
Nhưng khi Subaru định cất tiếng hỏi — thì Echidna đã chuẩn bị xong xuôi.
Y như lần trước, Echidna triệu hồi Phù Thủy khác mà không bận tâm ra hiệu hay báo trước cho cậu.
Khi cậu chớp mắt và mở mắt ra, đã có ai đó thay thế ở nơi cô từng đứng.
Cũng y hệt lần trước.
Ngoại trừ việc—
“Này này… vụ này…”
Đối mặt với thứ vừa hiện ra trước mắt cậu, Subaru lẩm bẩm, gò má cậu đông cứng lại.
Trước mắt cậu, là Phù Thủy Phàm Ăn, Danphne.
.
.
.
—Giữa một chiếc quan tài, toàn bộ cơ thể bị kiềm chế bằng dây xích, hai mắt bị bịt bằng một chiếc băng vải đen và dày, chính là một thiếu nữ mang danh Phù Thủy.
____________________________________________________________
[Official design của Danphne]
7 Bình luận