Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 115: Không thể ngẩng đầu với cô gái bạn từ nhỏ
47 Bình luận - Độ dài: 5,330 từ - Cập nhật:
Cậu cảm thấy thứ gì đó quan trọng đang lìa xa khỏi bản thân mình.
Nó không giống với “cổng”, thứ đã rũ bỏ cơ thể cậu.
Một thứ khác hoàn toàn tách biệt với “cổng” đang quằn quại bên trong Subaru.
Cảm giác mà nó mang lại không biết là nóng hay lạnh nữa.
Nó mơ hồ đến nỗi cậu còn không rõ nó hữu hình hay vô hình.
Sự mụ mẫm đen kịt chạy dọc cơ thể Natsuki Subaru, vừa hoan hỉ vì được thoát ra, vừa phát huy sức mạnh của nó rồi biến mất.
Nhưng dư vị của nó vẫn trôi dạt trong Subaru đến tận bây giờ.
Subaru không thể diễn tả được cảm giác bất thường ấy. Đấy không phải điều Subaru biết, cũng không phải thứ cậu cảm nhận được. Nhưng dù vậy, bản thân cậu vẫn ngầm thừa nhận nó.
Do đó, dù cậu có tự vấn “tại sao”, “làm thế nào”, nhưng lại không có “là cái gì” hay “vì lý do gì”.
Cậu không cần đau não nghĩ xem đó là thứ quái gì. Tốt hơn điều cậu nên hỏi là “tại sao”, nhưng hiện tại không ai có thể trả lời câu hỏi đó cho cậu.
Tức là điều cậu cần cân nhắc chỉ có một.
“Cú đấm vô hình”, “bàn tay không thể thấy”, “đòn tấn công không thể nhận thức”.
Nghe đều nhảm như nhau, độ stylish cũng chẳng có.
Một cánh tay màu đen chỉ Subaru nhìn thấy.
Và chỉ Subaru điều khiển được, cậu sẽ gọi nó là——
__________________________________________________________
“Ý chí vô hình của chúa… Mình sẽ gọi nó là Invisible Providence…”
(*Arto: Mà phải nói rằng, Subaru có vốn từ tiếng Anh khá kinh đấy, trong novel dùng khá nhiều từ tiếng Anh mà thường người ta sẽ dùng từ mượn, tuy là mình đã dịch ra tiếng việt gần hết cho dễ hiểu :v Mà đoạn đầu OVA 1 lão cũng bắn tiếng Anh kinh lắm đấy =]] )
“…Ể? Đó là gì?”
Trong lúc cố vực dậy hai bờ mắt hí, một phần suy nghĩ của cậu lỡ buột ra thành lời.
Ngay lúc đó, hiện ra trước mắt cậu là gương mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ tóc ngân đang tròn mắt khi nghe thứ cậu thốt lên.
Chớp mắt vài cái, Subaru nhận ra mình vừa từ cõi vô thức trở về với thực tại. Bấy giờ cậu mới hiểu được cảm giác êm ái sau đầu và gương mặt khoảng cách cực gần giữa cậu và Emilia có liên quan với nhau thế nào.
“A... Lại được gối lên đùi của Emilia-tan rồi.”
“Đúng rồi đó. Mà em cho Subaru mượn đùi lúc bất tỉnh bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
“Xét nhiều điều kiện khác nhau thì chắc là ba. Vượt bao gian nan mới đến được chốn địa đàng này đây.”
“Vậy… vậy là anh còn tỉnh táo nhỉ… Anh còn nhớ những gì xảy ra trước khi ngất đi không?”
“Rõ lắm là đằng khác. Anh nhớ mình vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn Emilia trong khoảng thời gian chậm rãi và êm đềm thế nào mà…”
Vừa đùa giỡn, Subaru vừa gạt đi những thứ đang vởn vơ trong cái đầu nặng trĩu của mình và bắt đầu sắp xếp lại các suy nghĩ theo đúng hàng lối. Rồi, nhớ lại trận mưa đòn thân mình đã hứng trước khi ngất, cậu hiểu ra.
Subaru liền đưa hai tay lên mặt, vừa sờ nắn hai bên má vừa nhìn lên Emilia.
“Chết thật. Nhắc mới nhớ, anh vừa bị đánh bầm dập xong. Emilia-tan, trông anh có ổn không? Mặt anh chắc không tệ tới mức người khác không muốn nhìn vào chứ?”
“Không sao. Không đến nỗi như thế đâu.”
“Đúng là câu trả lời không có chút ác ý nào mà!”
Emilia nghiêng đầu khó hiểu. Subaru bỏ tay khỏi má và kiểm tra lại tay chân một lượt. Vai, nửa thân dưới và vùng cổ có hơi tê. Nhưng hầu hết vết thương đã khép miệng, rõ ràng là đã được chữa trị.
“Subaru. Anh mà cực quậy nhiều là đùi em nhột đấy.”
“A, xin lỗi. Không không! Anh không cố ý gì xấu đâu! Tuy thế nhưng mà, để chắc chắn anh xác nhận lại lần nữa được không?”
“Không. Còn nói vậy nữa là em cho nằm đất luôn á. Láo lếu cũng vừa phải luôn chứ.”
“Thời buổi này ai còn nói ‘láo lếu’ nữa chứ?”
Đáp lại ánh mắt nghiêm khắc của Emilia bằng nụ cười nhăn nhó, Subaru ngồi dậy. Dù thấy tiếc khi phải giã từ đùi của Emilia, nhưng cậu không thể nhõng nhẽo cô như thế mãi được.
Thể trạng cậu bây giờ, so với lúc đỉnh cao phong độ, là được khoảng sáu phần mười —— không thể nói là hoàn hảo, nhưng cậu biết ơn vì sự chăm sóc của Emilia.
“Cảm ơn đã trị thương cho anh. Không có Puck em cũng trị liệu được sao?”
“Giao ước giữa em và Puck đã bị hủy bỏ, nhưng với các tiểu tinh linh thì không. Vả lại… em không biết nói ra có sao không, nhưng không phải là em không dùng ma pháp* được.”
(*Pháp thuật dùng thông qua tinh linh là tinh linh thuật, nên “ma pháp” ở đây ám chỉ việc dùng pháp thuật mà không cần tới sự hỗ trợ của các tinh linh.)
“Thật sao? Nếu không ầm thì anh nhớ mình có nghe rằng ma thuật sĩ và tinh linh thuật sư có cấu trúc điều khiển mana khác nhau…. Anh tưởng, một người không thể vừa là thuật sĩ vừa là tinh linh thuật sư chứ.”
Cậu học được vài điều từ Puck và Roswaal hồi còn ở dinh thự.
Rằng so với pháp sư chỉ có thể sử dụng ma pháp bằng lượng mana tích trữ trong cơ thể, thì tinh linh thuật sư có thể tương thông với tinh linh để sử dụng nguồn mana vô tận trong không khí.
Vì thế, việc Emilia có thể sử dụng ma pháp có hơi không đúng với kiến thức của Subaru.
Ánh mắt Emilia trùng xuống.
Subaru nhíu mày trước phản ứng kì lạ của cô. Cô khẽ thở dài.
“Em cũng không nghĩ là mình có thể… Em có nói rằng ký ức của mình đã trở lại phải không. Không hiểu sao trong đó còn có ký ức về cách sử dụng ma pháp nữa… Có vẻ phần ký ức đó cũng từng bị phong ấn.”
“Ký ức của Emilia phong ấn khả năng dùng ma pháp sao?”
“Đúng vậy.”
Cô gật đầu, vẻ thiếu cương quyết của cô có lẽ vì không hiểu việc đó mang ý nghĩa gì. Subaru cũng không hiểu tại sao khả năng dùng ma pháp lại bị chôn kín dưới vực sâu ký ức của cô. Kể cả với lượng thông tin hiện tại cũng khó mà suy đoán được.
Dẫu sao thì, cũng chính ma pháp mà cô mới sử dụng lại được đã trị thương cho Subaru.
“Thôi thì sao cũng được, nếu em có thể trị thương cho anh thì tốt quá rồi. Thế còn …”
“…những người khác”, là điều cậu định nói tiếp, nhưng bấy giờ cậu mới nhận ra đây không phải lúc để xả hơi. Lúc nhớ ra lý do mình bất tỉnh đáng lẽ cậu phải nhận thức được chuyện ấy luôn chứ.
Garfiel, đối thủ của Subaru, và Otto với Ram, hai người đã chiến đấu với Garfiel trước cậu, an nguy của họ ra sao——
“Đừng nghĩ tiêu cực quá, nhưng trước khi họ thành phân bón cho khu rừng mình phải tới giúp——.”
“Tôi đánh giá cao việc cậu lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫn sống tốt nếu không phải nghe cậu ba hoa về viễn cảnh tồi tệ nhất đó đấy.”
“Hử?”
Ép cơ thể đứng dậy, Subaru bắt đầu rời khỏi lăng mộ và tiến vào rừng. Bỗng giọng ngạc nhiên của một chàng trai trẻ ngăn cậu lại. Subaru khựng lại, ngoái về phía sau và thấy nhân vật ngồi trên bậc thang lăng mộ —— Otto đang vẫy tay.
“Ơ… ơ ơ ơ ơ!?”
“Tôi rất vui khi thấy cậu ngạc nhiên vậy đấy. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng, nhưng cả hai bên đều lo lắng nên chắc không nên nhắc đến thì h…”
“Oraa——!” (jojo reference?)
“Oái——!?”
Biết được cả hai đều an toàn, gương mặt Otto nở một nụ cười khá hài lòng —— thì đột nhiên Subaru lao tới. Cậu lấy đà rồi giáng cho Otto một cú phi cước.
Bị Subaru đạp thẳng vào bậc thang đá, Otto hét lên thảm thiết.
“Đau! Ui da! Bậc thang, sắp bẻ gãy gáy tôi rồi này… Đau! Tôi… tôi hói mất! Khoan đã, Natsuki-san, cậu làm cái quái gì vậy!?”
“Im đi, thằng ngốc này! Ra vẻ ngầu lòi với ai đó hả. Cứ như vừa hoàn thành cái gì trọng đại lắm không bằng? Đã bảo chỉ cần câu giờ thôi mà. Có biết là suýt nữa là kế hoạch của tôi rối tung hết vì anh không? Nhưng anh mà không giúp thì tôi không dám chắc mình đánh bại được Garfiel nên dù sao thì không thể không cảm ơn anh!” (*Shin: tsun tsun :3)
“Chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa!!”
Vừa vực dậy trên bậc thang đá, Otto vừa đá tên Subaru không biết cảm ơn chân thành ra. Subaru lăn xuống bậc thang và nằm ngửa, cậu rên rỉ “Ái da…” rồi đứng dậy,
“Dù sao thì, may là không có chuyện gì xảy ra. Nếu chết rồi đứng ám đầu giường người ta thì phiền lắm.”
“Thôi có nói với tôi về mấy cái phong tục quái gở ấy tôi cũng không hiểu đâu… Ý tôi là, sao ngay từ đầu cậu không đối tốt với tôi thế này luôn đi chứ?”
“Khen ai đấy, tôi đang nói tôi cơ mà!”
“Rồi rồi biết rồi!”
Otto lộ vẻ mặt như đã chán ngấy với Subaru chả còn biết liêm sỉ là gì. Anh vừa đưa tay lên xoa trán thì nhận ra bấy giờ Emilia đang theo dõi họ trò chuyện.
“A, Emilia-sama. Xin lỗi vì bỏ mặc cô. Nếu có lỗi gì thì chắc của Natsuki-san hết đấy.”
“Ừm, tôi nhìn là biết mà. Không sao đâu.”
“Chẳng ai đứng về phía mình cả….Không, do nhiều người đứng về phía mình quá nên mới khổ thế này đây. ——Mà nhân tiện, anh bình an vô sự thì Ram cũng ổn phải không?”
Emilia và Otto nhìn nhau rồi gật đầu. Subaru lẽ lười về phía họ, đoạn, cậu hỏi về sự an toàn của người đồng đội còn lại đang mất bóng. “Tất nhiên”, Otto gật đầu với câu hỏi đó.
“Sau khi tỉnh lại và thấy cô ấy tôi đã lạnh hết cả sống lưng đấy… May sao tình trạng của cổ không đến nỗi tệ như bên ngoài. Cô ấy có tỉnh lại khi được tôi cõng về đây, rồi có tuôn ra một tràng mấy thứ cay nghiệt...”
“Tôi hiểu mà. Không phải thân thích thì với ai bà chằn đó cũng độc mồm độc miệng cả… Thuyết phục được cô ấy tham gia vụ này cũng kinh phết đấy. Cách gì mà hay vậy?”
“Một trong những điều kiện để cô ấy hợp tác là không được để Natsuki-san biết điều đó.”
Otto đặt tay lên miệng, ra hiệu rằng đó là chuyện anh không thể tiết lộ.
Khóe môi Subaru hé giữa chừng như đang định nói gì đó, nhưng cậu hiểu rằng lời của mình sẽ không lay chuyển được Otto nên không định tra hỏi gì thêm.
Nếu vài câu hỏi hà khắc có thể khiến Otto hé môi, thì anh đã không đánh cược mạng sống vào cái kế hoạch nghe chừng quá sức hão huyền của Subaru.
Rõ là bướng bỉnh, phiền phức, và là một người bạn tuyệt vời.
“Chán thật!”
“Au! Sao lại đánh tôi!?”
“Ồn ào quá.”
Subaru không thèm đếm xỉa đến lời phàn nàn của Otto vừa bị thúc vào vai, cậu quay sang Emilia. Patrasche, vì một lý do nào đó, đã xuất hiện và ngoe nguẩy thân hình to lớn bên cạnh cô, nó đang dụi mõm vào mái tóc bạch kim, và cô cũng mỉm cười đáp lại cử chỉ đó.
“Gì thế? Hai người thân thiết với nhau từ khi nào vậy?”
“Lúc anh thiếp đi đã có vài chuyện xảy ra… Lúc đó nó đã giúp em rất nhiều. Đúng là một chú rồng rất rất ngoan.”
“Đương nhiên. Chiến hữu đang tự hào của anh mà. Nhỉ, Patrasche?”
Subaru bước tới định tay vuốt ve lưng nó. Nhưng con rồng đã né gọn bàn tay của cậu trước khi những
“Hả!?”
“————.”
Đuôi con rồng vụt mạnh vào mông Subaru khiến cậu nhảy cẫng lên suýt khóc vì đau đớn. Chĩa đôi mắt đầy vẻ chất vấn và bất mãn về phía con rồng, cậu thấy đôi mắt sắc của nó còn sắc hơn mọi khi, nó hạ thấp cổ, gầm gừ trông như đang giận dỗi.
“Cần tôi dịch ra không?”
“Không, thái độ này dù không phiên dịch thì đến tôi cũng hiểu được.”
Lắc đầu với đề nghị của Otto, Subaru khẽ thở dài.
“——Chắc đây là ‘đừng làm người ta lo lắng’, nhỉ.”
“Nhân tiện, bớt bớt tinh vi đi. Sẽ không có lần tới đâu. Theo phương diện của tôi, thì còn thêm vào là ‘cậu có thể tiếp tục rồi đó’ với chút sắc thái giận dữ.”
“Cái sức mạnh nữ chính đó là sao thế? Muốn chạy đua tranh chức nữ chính đấy hả?”
Subaru nở một nụ cười méo xệch và giơ tay ra, lần này tay cậu đã chạm vào được làn da thô ráp của Patrasche. Lòng biết ơn của cậu với chú rồng đầy độ lượng đang nhắm mắt lại, chấp nhận cái chạm của cậu như lẽ thường tình này chắc không đong đếm nổi.
Sự giúp đỡ của Patrasche là đòn quyết định trong chiến với Garfiel, minh cho chứng niềm tin có một không hai không mảy may do dự của nó.
Như mọi khi, mỗi lần trèo đèo Subaru lại mắc nợ vô số người. Liệu cậu sẽ trả được hết những mối ân huệ đó.
Cậu không tự tin, nhưng đó là những món nợ cậu nhất định phải trả.
“Vậy còn ngọn núi đã bị đánh bại khiến tôi phải mắc nợ người khác, Garfiel đâu rồi?”
“Garfiel đang dưỡng thương ở đằng kia. Nhưng tốt hơn là đừng làm phiền họ.”
“Làm phiền?”
Emilia đặt tay lên môi ra dấu im lặng với Subaru đang nghiêng đầu.
“Ram đang trông nom anh ta —— kia kìa.”
___________________________________________________________
“Tỉnh chưa hả, Garf?”
Điều Garfiel nhìn thấy khi mở mắt ra là khuôn mặt thân thuộc của một thiếu nữ.
Đây là người con gái hắn muốn thấy, mà cũng không muốn thấy khi tỉnh dậy, một cảm xúc phức tạp.
Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng lồng ngực đang loạn nhịp. Garfiel khẽ rên,
“Ờ... Ta… dậy rồi.”
“Thế hả. Vậy thì tránh ra đi. Đủ rồi đấy, chân ta tê cứng cả rồi.”
“Ái!”
Vừa dứt lời, Garfiel, đang lâng lâng cảm giác mềm mại trên đầu, bị hất bay xuống đất. Hắn không mong đợi một phản ứng dịu dàng từ Ram, nhưng cũng hơi chạnh lòng với kiểu lạnh nhạt này.
Đặc biệt là khi lòng kiêu hãnh của hắn tổn thương sâu sắc, và người lạnh nhạt lại chính là ý trung nhân của hắn.
Xoa xoa cái đầu vừa bị đập xuống đất, hắn cay đắng nhìn Ram. Cô đang ngồi quỳ gối trên thảm cỏ, tay phủi phủi phần đùi vừa nãy để Garfiel gối lên. “Làm sao?”, cô đáp lại ảnh mắt của Garfiel với giọng khó chịu.
“Không có gì... Cô đúng là vẫn chả có tí dịu dàng nào như mọi khi nhỉ.”
“Ram sẽ dịu dàng lúc cần dịu dàng, và với người xứng đáng với sự dịu dàng đó. Ram không dịu dàng tức là giờ không phải lúc cần dịu dàng chứ sao.”
“…Vậy ta có đáng nhận được sự dịu dàng đó không?”
“Chuyện đó không nói chắc ngươi cũng hiểu chứ. Garf đừng hùa theo Basuru. Nếu muốn hiểu rõ tâm tình của con gái, thì đối đáp khôn khéo hơn chút đi.”
Ram búng tay cá chóc vào trán của Garfiel đang nhìn xuống, khiến đầu hắn bật ngược ra sau.
Chấn động của cái búng tay lan ra ngay trên vết sẹo mà Garfiel thường chạm vào khi có chuyện không hay xảy ra. Hắn đưa tay lên vết sẹo ở trán rồi thở dài.
“Nghĩ lại thì… vết sẹo này ta nhận từ cô nhỉ.”
“——. Ram phải hành động dứt khoát để ngăn Garf làm càn đấy. Làm như ta thích dập đầu người khác vào đá lắm ấy.”
“Hôm nay cũng giống với lần cô dần ta ra bã vậy, hình như cô đã cười dữ lắm nhỉ…”
“Cuộc đời của Ram có hạn. Khi phải làm điều mà bản thân không muốn, Ram sẽ cười để tự thuyết phục bản thân mình đó là điều thú vị. Quả là khổ nhục kế phải không.”
“Cô không thấy ăn năn về vết thương tinh thần của kẻ bị cô choảng vỡ đầu à!?”
Nghe Garfiel nói, Ram chỉ biết thờ dài, nét mặt cô càng ngao ngán hơn.
Đương nhiên rồi. Cô sẽ không bao giờ nhận sai về mình, và có trời mời đổi được tính bướng bỉnh của cô. Kiêu ngạo, hay tỏ vẻ bề trên, đã ngoan cố còn cứng đầu.
Đó cũng là lý do Garfiel ngưỡng mộ cô, và muốn chiếm được cô.
“…Ram còn vết thương nào không?”
“Ai mà biết. Ram đã được Emilia-sama chữa trị các vết thương bên ngoài, nhưng không thể hồi phục hoàn toàn được. Ngươi định chịu trách nhiệm thế nào đây?”
“Cưới cô về chứ sao…”
“Còn lâu. Nghĩ cách khác đi. ——Mà ngươi cũng gan lắm Garf. Vừa rồi dám bỏ những kẻ thua cuộc lại mà đi cơ mà.”
“….”
Ánh mắt gay gắt của Ram làm Garfiel nín bặt.
Vẻ tức giận trong mắt cô hẳn ám chỉ việc hắn đã khoan dung sau khi trận chiến kết thúc.
Garfiel đã không kết liễu Ram, đã bị đánh bại, và cả Otto, xõng xoài trong bụi cây. Quả thực họ còn sống là do quyết định của Garfiel, và có lẽ việc đó là vết nhơ vấy bẩn ý nghĩa của trận chiến.
Nhưng Garfiel không thể xuống tay với cô gái đang bất tỉnh đó. Dù cô không phải người hắn thương, hay không có ti tỉ yếu tố khác chăng nữa, nhất định hắn sẽ không hạ thủ.
Rốt cuộc thì, hắn thiếu đi dũng khí cần có của một chiến binh.
“Ngạc nhiên là… ngươi né được ma pháp cuối cùng Ram thi triển đấy.”
“…Đáng lẽ là không né được đấy. Chỉ là, khi bị hạ gục và trở về dạng người, bỗng ta được bản năng mách bảo. Sau đó cơ thể chuyển động còn nhanh hơn não bộ điều khiển. Vậy thôi.”
Thời khắc mana của toàn bộ khu rừng tập trung lại, và Ram thi triển phong thuật mạnh nhất, thay vì nghĩ, Garfiel phó mặc toàn bộ cho bản năng sinh tồn và né được lưỡi đao gió trong gang tấc.
Hắn đã cảm nhận được lưỡi gió chỉ còn cách da mình vài mili và né đòn. Đòn tấn công ấy đã đốn hạ toàn bộ cây cối trong tầm ảnh hưởng, hắn đã thoát khỏi bàn tay tử thần đầy ngoạn mục.
Khi hắn nhìn lại, Ram và Otto đã lăn ra bất tỉnh từ thuở nào.
Nếu là một chiến binh thực thụ, Garfiel phải tự hào vì bản thân đã sống sót và kết liễu hai người. Nhưng Garfiel, kẻ phải trông đợi vào dòng máu dã thú trong mình để đoạt mạng kẻ khác, không thể làm được.
“Vậy nên, ta….”
“————.”
Không phải là một chiến binh. Chỉ là một kẻ khoác loác rằng mình là chiến binh, nói những lời hăm dọa sáo rỗng, chỉ là thứ đồ giả.
Hắn đã cố chấp tin rằng ngay cả một kẻ giả mạo như hắn, với đủ sức mạnh, có thể khiến mọi thứ khuất phục và bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ mà không cần lấy mạng ai cả.
Nhưng lý tưởng của hắn đã sụp đổ hoàn toàn.
Hắn tin rằng số lượng lớn những kẻ bên ngoài không thành vấn đề với hắn.
Nhưng sự thực là hắn đã bại trận trước một nhóm ba người —— và một rồng đất. Chưa kể, bọn họ, vì lý do khác nhau, đều không phải là dãi trường chiến trận gì cho cam.
Nếu kẻ địch viếng thăm Thánh Địa là một chiến binh, Garfiel sẽ bị đánh bại dễ dàng. Hắn ba hoa táp láp tự nhận rằng sẽ trở thành “kết giới của Thánh Địa”, mà chỉ được có thế thôi sao?
——Hắn đã phải nghiền ngẫm rất nhiều, rất nhiều, quá nhiều suy nghĩ trong cái đầu kém phát triển của mình.
Dù là đang chiến đấu hay không đang chiến đấu, Garfiel chưa bao giờ ngưng sử dụng bộ não kém cỏi của mình.
Chiến lược nào là tối ưu nhất? Hành động nào sẽ tốt cho mọi người nhất? Liệu có cách để không phải đả thương ai không? Và nếu có người bị thương, hắn sẽ bằng lòng miễn rằng kẻ đó là hắn.
Những ngày hắn còn tin như thế, và cố hết mình dựa trên niềm tin như thế thực chất đều vô nghĩa, chỉ là một màn kịch để che giấu điểm yếu của chính hắn không hơn.
“Garf.”
“……”
“Ram sẽ cho ngươi một lời khuyên. Nghe cho kĩ vào.”
“…Được.”
Không còn sức lực để ngang bướng nữa, Garfiel gật đầu, thủ thỉ.
Ram, người trong mộng của hắn, sẽ tắm hắn trong những từ ngữ thế nào đây? Bình thường Ram là một cô gái ăn nói khó nghe, nhưng hẳn đó không phải những lời thật lòng của cô.
Bản thân Ram thực ra rất dịu dàng với những người gần gũi với cô. Bằng cách này hay cách kia, Garfiel và Ram đã quen biết với nhau từ rất lâu, nên mặc nhiên hắn cũng nằm trong phạm vi đó của cô.
Nhưng lần này Ram tỏ rõ thái độ thù địch với hắn. Có lẽ hắn đã đánh mất đặc ân đó không chừng.
Thế nên, những lời sắp tới của cô có thể là để đoạn tuyệt hoàn toàn với hắn——.
“Garf... Ngươi ngu lắm nên dùng cái đầu cũng chỉ vô ích thôi. Phí thời gian. Hay nói cách khác, phí đời.”
“…Hả?”
“Chính miệng ngươi nói đó. Garf, ngươi né được ma pháp của ta mà không hề suy nghĩ. Vấn đề chính là ở đó. Có thể ngươi không nhận ra, nhưng không nghĩ gì khi chiến đấu sẽ làm ngươi mạnh hơn. Ngươi cứ làm kẻ ngốc đi thì tốt hơn đấy.”
Không hiểu nổi những điều đang nghe, Garfiel trợn tròn mắt.
Hắn biết cô thấy hắn vô dụng, nhưng hắn không ngờ rằng đó sẽ là những điều cô nói.
“Ram không bảo ngươi phải bỏ đi lý trí mà hóa thú. Thậm chí lúc đó còn yếu hơn lúc ngươi dùng não đấy. Ngươi trở thành mục tiêu dễ trúng đòn, tấn công thì chậm chạp. Giữ bản thân ở dạng người, tập trung vào đối thủ, và chiến đấu mà không suy nghĩ.”
“Thế… thế là sao!? Tôi đâu bảo…”
“Chuyện quan trọng đó. ——Bởi từ bây giờ, Garf sẽ chiến đấu với tư cách là đồng minh của Ram và Emilia-sama.”
“————!!”
Nghe những từ đó, cảm xúc mãnh liệt trào lên làm nghẽn cổ họng Garfiel.
Mặt hắn đỏ rực, hắn vừa nghiến răng vừa nói,
“Đừng đùa! Cô chọc tức tôi, trở thành kẻ thù của tôi, phá hỏng lý tưởng của tôi…vậy mà vẫn tha thứ cho tôi, và bắt tôi bỏ qua cho cô sao!?”
“Đồ ngốc này. Ram không tha thứ cho ngươi, mà đang ra lệnh cho ngươi đấy. Nếu bọn ta tha thứ cho ngươi thì vị thế hai bên sẽ ngang hàng nhau, lúc đó chúng ta sẽ phải nhờ ngươi mới chịu. Ngươi mới là người không nên đùa đấy. Phía Ram là bên thắng, còn Garf là kẻ thua. Ta chưa tha thứ cho ngươi, đây là mệnh lệnh đấy. Hiểu chưa?”
“Hoang đường!”
Garfiel bật dậy, nhe nanh.
Cơ thể hắn có hơi chao đảo, nhưng phần lớn các vết thương đã được chữa trị, nên không phải chuyện to tát. Được chữa trị. Nghĩ đến đó, hắn càng thấy hổ thẹn hơn.
“Ta thừa nhận mình đã thua! Sự thật là sự thật! Nhưng không có nghĩa là ta sẽ cúi đầu trước đối thủ! Ta thua, mấy người thắng, ta biết! Nhưng ta còn sống nhăn răng! Mấy người gạt ta ra rồi tự ý hành động tới mức này, thì thà giết quách ta đi còn hơn! Không dám làm thế thì mấy người cũng hèn nhát y như ta thôi!”
“Toàn đặt xe trước ngựa. Đang cần sức mạnh của ngươi mà lại để ngươi chết thì nói làm gì.”
“…Nhưng ta!!!”
“Lắm mồm quá đấy!”
Trước khi Garfiel kịp nổi đóa, Ram đứng dậy hét thẳng vào mặt hắn.
Cô nhìn Garfiel bằng đôi ngươi hồng đầy giận dữ.
Bị áp đảo bởi cơn giận của cô, Garfiel chẳng dám hé răng.
“Ngươi đã thua, ngươi đã thất bại. Nên hãy hành xử như một kẻ thua cuộc và tuân theo mệnh lệnh của người thắng. Người con gái ngươi thích đang ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại hành động ngu dốt và đê hèn, chẳng đáng mặt đàn ông, việc đó làm ngươi thỏa mãn sao, Garf? Hình phạt ngươi ép buộc lên người khác đã trở thành hình phạt cho chính ngươi ngay thời điểm ngươi thua cuộc rồi, thứ duy nhất thay đổi chỉ là cách ngươi mắng chửi người khác thôi, tên ngốc.”
“Ư… a.”
Bị nhắm trúng ngay giữa tim đen, Garfiel không nói nổi một từ.
Thứ hắn áp đặt lên người khác trước trận chiến quay lại áp đặt lên sự yếu đuối của chính hắn ngay khi hắn thua cuộc. Đó là bằng chứng cho việc thói xấu hay mạnh miệng với kẻ hắn nghĩ là yếu của hắn chẳng thay đổi gì.
Hắn không mạnh miệng về những người khác mà hắn nghĩ là yếu nữa, thay vào đó hắn mạnh miệng với chính bản thân mình mà hắn thừa nhận là yếu.
“Nhưng ta phải làm gì chứ!? Chẳng lẽ là mỉm cười một cách ngu ngốc rồi đứng chung hàng ngũ với mấy người à!? Không thể được! Ta thừa nhận việc mình đã thua... nhưng không đồng nghĩa với việc ta chấp nhận những lời cô nói đâu!”
Đó không phải những lời viện cớ, mà là suy nghĩ thực sự của Garfiel.
Hắn thừa nhận là đã thua. Số lượng áp đảo của đối thủ không phải là vấn đề. Nếu muốn giải thích tại sao hắn thua thì chẳng bao giờ kết thúc được.
Vấn đề là chưa thứ gì đủ kiên cố cắm rễ được trong tim Garfiel để thuyết phục hắn tin vào chủ trương của Subaru được.
Cuối cùng thì, lý tưởng ám ảnh trong tâm trí hắn không hề thay đổi, ngay cả khi có người bảo hắn phải chiến đấu cùng, hắn sẽ không chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý.
“Ta phải làm gì, để thoát khỏi tình cảnh nửa vời này...”
“Nếu ngươi không muốn mắc kẹt nơi nửa vời, thì chứng minh bản thân mình không đang dậm chân tại chỗ đi.”
“..Là… sao?”
Hơi thở vẫn còn ngắt quãng, Garfiel nhìn Ram.
Gương mặt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh mọi khi, Ram nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của một gương mặt yếu đuối.
Garfiel muốn lảng mắt đi, nhưng Ram không cho phép.
“Ram không biết là Basuru đã nói gì, nhưng Ram có thể tưởng tượng ra được. Thế nên, Garf...ngươi tự mình xác nhận chuyện đó đi.”
“Tự… xác nhận... nhưng cái gì cơ?”
“Rằng ngươi đã có thể thay đổi chưa, hay vẫn là đứa trẻ chỉ biết ngồi một chỗ khóc lóc rên rỉ.”
Cuối cùng Garfiel cũng nhận ra Ram đang cố nói với mình điều gì.
Hiểu được điều đó, tim hắn đập dữ dội, đập với tốc độ chưa từng thấy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng hắn, bám dính vào hắn, thấm vào bên trong hắn.
Trống ngực hắn đánh thùm thụp, hồi chuông inh ỏi náo động trong đầu hắn.
Đấy là vết thương tinh thần đã trói buộc tim hắn bằng những sợi xiềng đày gai nhọn, đến nỗi có thể truyền cảm giác bất thường đó lan ra toàn bộ cơ thể.
Hắn thấy ớn lạnh, và ngoái lại phía sau, lăng mộ vẫn sừng sững ở đó.
——Xác nhận. Thứ gì đó, trong nơi đó.
Nếu bước vào, hắn sẽ xác nhận được gì?
Ram muốn hắn tìm thấy câu trả lời nào ở đó?
Không gì sẽ thay đổi. Không gì có thể thay đổi.
Nhưng tại sao, dẫu biết vậy, hắn lại không thể quyết đoán khẳng định “Tôi không đi”, thay vào đó lại đang lưỡng lự giữa “Tôi sẽ đi” và “Tôi không đi”?
“…Vào đó… thì ta sẽ biết được gì?”
Hắn bị cuốn vào câu hỏi ấy. Hoàn toàn.
Hắn nghĩ mọi thứ sẽ không thay đổi, nhưng hắn cũng muốn xác nhận điều đó.
Hắn cứng đờ người trong sợ hãi, trái tim hắn van nài từ chối, nhưng linh hồn lại đang gào thét.
Rằng hắn muốn xác nhận. Và cần phải xác nhận.
Xác nhận rằng liệu tiếng hét phun ra cùng máu của cậu thiếu niên đã cản đường hắn, của Natsuki Subaru, cách làm của cậu, liệu có đúng hay không.
Rằng khoảng thời gian mà hắn đã sống đến bây giờ, có sai lầm hay không.
“Ngươi trông đã sẵn sàng rồi nhỉ.”
Tiếng nghiến răng ken két, và nhịp đập điên cuồng của trái tim hắn, đã dịu đi.
Mồ hôi lạnh cũng đã biến mất, Garfiel im lặng quay lại đối mặt với Ram.
Động viên hắn theo cách hà khắc như thế, không biết Ram trông mong gì ở hắn nữa.
Và có lẽ Ram không nhắm đến việc Garfiel có hợp tác với họ hay không.
Ram và Garfiel đã biết nhau từ lâu, có những thứ hắn cũng ngờ ngợ hiểu được.
Điều Ram muốn không phải là Garfiel tham gia cùng họ.
Cô muốn Garfiel tìm được lẽ sống của mình. Những thứ khác chỉ là ưu tiên số hai.
Đúng là một cô gái tốt, hắn nghĩ.
“Ổn rồi, không sao đâu, Garf.”
Có lẽ vì bất an trước sự im lặng của Garfiel, một hơi ấm hiếm hoi xuất hiện trong giọng nói của Ram, cô nhẹ nhàng vỗ về đôi vai trần của hắn,
“Nếu có gì kinh khủng tới mức làm Garf khóc, Ram sẽ dỗ dành ngươi mà. ——Chúng ta đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, phải không?”
_________________________________________________________
*Trans: ShinOver
*Edit(Trans lại gần hết): Arto
47 Bình luận