Chậm rãi chậm rãi, tính mạng của Subaru dần bị bòn rút qua vết chém ở cổ.
Dòng máu tươi roi rói phun ra nhuộm đỏ màu xanh của thảm cỏ, cơ thể Subaru co thắt lại trước mặt chàng trai trẻ có mái tóc màu tím.
Tròng mắt mở to, nước dãi trào ra cùng dòng máu bị cậu nôn ọe khỏi miệng. Huyết áp cậu giảm dần, và có tiếng thở hấp hối—
[—]
--Subaru nhận thức rõ rằng bản thân đó của mình trong quá khứ đã chết.
Không phải rằng bản thân cậu và bản thân trong quá khứ của cậu có cùng một tâm thức. Nhưng cảm giác chân thực của cổ họng cắt lìa cứ liên tục ám ảnh cậu không nguôi, dù chỉ với tiềm thức của Subaru – dù hiện cậu chỉ như một linh hồn.
“Emilia-sama, nhờ cô lau sạch mặt của cậu ấy… lau sạch mặt của Subaru giúp tôi.”
“_____.”
“Chắc cậu ấy cũng muốn cô là người làm việc đó. Ít nhất, là bằng bàn tay của cô.”
Chùi thanh gươm nhuốm máu và tra lại vào vỏ, Julius nói với Emilia đang còn đứng ngây dại.
Dưới chân là xác của cậu, đối mặt với Subaru, thiếu nữ tóc bạc quỳ rạp xuống. Đôi mắt thạch anh tím vô cảm như muốn từ chối hiện thực, cô không bận tâm chùi đi dòng nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má, sáng long lanh trong ánh mặt trời.
Thấy Emilia như vậy, cơn đau thấu xương đã dày vò cậu bao lần nay lại đâm vào bờ ngực không tồn tại của Subaru. Biểu cảm bi thương đó của Emilia như mang lời nguyền trừng phạt mà cậu luôn né tránh, như lời quở trách phương pháp thiếu suy nghĩ mà cậu vẫn dùng bấy lâu.
“Suba…ru.”
Tay cô chầm chậm vươn ra rồi chạm vào gương mặt dính đầy máu me của Subaru, rồi nhẹ nhàng lau đi những tảng máu bám bẩn trên khuôn mặt cậu. Cô lau bằng tay không, nhưng mặc kệ những vết bẩn sẽ dính vào mình, Emilia muốn gương mặt méo mó của Subaru trở nên có thể nhìn được. Khi cô lau máu xong.
“Tại sao? Tại sao, Subaru, vì sao cậu lại chọn trở nên, như thế này…”
Emilia hỏi một câu hỏi trống rỗng với một người sẽ không bao giờ có thể trả lời.
Tai không nghe được, miệng cũng không thể nói, không cơ quan nào còn hoạt động.
Xác chết của Subaru không thể thốt lên từ nào với Emilia.
[----]
Nhìn cảnh tượng ấy, Subaru cố nhớ lại nó xảy ra vào khi nào.
--Đây là sau trận chiến thứ hai với Petelgeuse, lúc mà cậu không thể chống lại việc hắn chiếm hữu cơ thể của cậu, Subaru bị giết chung với gã đàn ông điên dại ấy.
Phép thuật của Ferris đã ngưng dòng chảy ma lực trong cơ thể cậu, và với áp ực đè nén lên các cơ quan và mao mạch, cái chết của cậu không lấy gì làm đẹp đẽ cho lắm. Da cậu như có những mụn nước nổi lên, và đôi mắt nhắm hờ thì hằn lên những tia máu.
Máu mũi ộc ra nhiều tới nỗi che hết phần dưới mặt của cậu. Nếu cậu không bị Julius giết, hẳn cái chết sẽ còn kinh khủng hơn.
Nhưng lau sạch gương mặt cậu đâu thể cứu rỗi trái tim của những người ở lại. Đặc biệt là những người đã sánh vai cùng cậu trong cuộc chiến Cá Voi Trắng, và mang theo thắng lợi trở lại Hoàng Đô sau khi cuộc chiến với Lười Biếng kết thúc – sự buồn thảm và tiếc thương đều tới từ sâu thẳm tấm lòng chân thành của họ.
“Subaru-dono… tôi, cầu xin, sự tha thứ của cậu…”
Wilhelm quỳ xuống trước thi hài Subaru.
Giết sạch lũ Tín Đồ dưới quyền Petelgeuse, Wilhelm tới chỗ cậu sau khi cuộc chiến kết thúc, nhìn ông như ăn phải một thứ quả đắng cay. Cả những chiến binh có tuổi trong đoàn quân chinh chiến, như Wilhelm, cũng buồn bã không kém, có người còn đấm lên mặt đất cho hả nỗi lòng. Một số thì quá xúc động đến nỗi không ngăn được nước mắt ứa ra.
Chứng kiến cái chết bi kịch của chính mình khiến Subaru câm nín.
So với việc được biết những sự kiện xảy ra trước khi chết mà cậu không muốn biết, chứng kiến cảnh này đè nặng lên trái tim của Subaru hơn nhiều.
“Tại sao… Subaru lại làm tới vậy, vì tôi… này, tại sao vậy?”
Tay cô vuốt lên gò má của Subaru nay đã là xác chết câm lặng, Emilia cứ mãi gọi cậu hoài trong vô ích.
Nhìn cô đau khổ, Subaru mới muộn màng nhận ra.
Trong thế giới này, Subaru chưa từng trả lời câu hỏi của Emilia.
Subaru chưa trả lời câu hỏi “Tại sao cậu lại giúp tôi” mà Emilia đặt ra khi hai người còn ở Hoàng Đô.
Và vì vậy Emilia không thể hiểu được sự cố gắng hết mình của cậu vì cô.
--Khác hoàn toàn với quang cảnh mà cậu thấy lần trước, ấy thế mà đây chính là hậu quả của tội lỗi không tài nào bù đắp được Subaru gây ra.
“Thế lực liên tục phá hoại thế giới, Giáo Phái Phù Thủy – một trong những tên cầm đầu bọn chúng, Lười Biếng, đã bị diệt trừ. Đây là một công lao to lớn với thế giới nói chung. –Tuy nhiên.”
Nhìn xuống xác chết của Subaru, lòng bàn tay Julius tì lên cán của thanh kiếm đang tra trong vỏ run rẩy thành tiếp.
Liên tục liên tục, khoảng cách giữa những tiếng động đó cứ ngày một ngắn dần.
“Điều đó không có nghĩa rằng tôi sẽ chấp nhận mỗi sự hi sinh để đạt được chiến công này. –Tôi đã muốn được nói chuyện nhiều hơn cùng cậu, Natsuki Subaru ạ.”
Với câu thì thầm đau khổ ấy, Julius tránh ánh mắt khỏi gương mặt đã mất đi sự sống của Subaru.
Người kị sĩ ngước nhìn bầu trời, mắt anh tối sầm lại.
“Tôi đã mong được gọi cậu là bạn.”
Lời thì thầm yếu ớt của Julius vừa dứt thì thế giới với thảo nguyên bát ngát cũng chấm dứt.
_______________________________________________________________________
Trở lại khung cảnh tối thui như hũ nút, Subaru run rẩy hét lên và tỉnh dậy.
“――Hự, wa! …A, aa, ha, aa!?”
Cậu quằn quại , và thấy mình nằm trên một sàn đất cứng và lạnh lẽo.
Mùi rêu mốc sộc vào mũi, Subaru lăn qua lăn lại, thực hiện những hành động vô nghĩa, để xua đi cảm giác như muốn khơi nên một cơn bão táp bên trong cậu.
Chuyện gì đã xảy ra, cậu không nghĩ được.
Cậu lăn mãi, lăn mãi, cơn đau tra tấn phổi cậu khiến cậu khò khè những hơi thở nặng nhọc, còn tiềm thức cậu muốn phân tán suy nghĩ đi nhiều nhất có thể, dù chỉ một mảnh nhỏ, như muốn chìm vào vô thức.
“—Hự, khụ!”
Nhưng dù muốn tiêu trừ đi những hành động có tình người đó, lúc cậu đập vào tường và phản xạ ngược trở lại, cậu thấy mình lâm vào cảnh bế tắc.
Đau đớn từ tấm lưng bị đập vào tường, và cảm giác máu rỉ ra từ trên trán.
Những hơi thở hổn hển cứ nối tiếp nhau trong khi mặt cậu vẫn úp sấp trên sàn, nước mắt nhờ cách nào đó mà đọng lại nơi khóe mắt cậu.
—Thảm hại. Ngu ngốc. Vô vọng.
Biết bao nhiều lần Natsuki Subaru bị choáng ngợp với sự yếu đuối của bản thân rồi?
Bất kể tình huống nào, bất kể nỗi đau sâu đậm ra sao – phải làm sao cậu mới có được một trái tim sắt đá không bị rung động và không bị hủy hoại vào những lúc đó?
Quá yếu đuối, quá dễ vỡ, và cho tới tận bây giờ, Subaru vẫn—
“Mình giả vờ không nhận thấy, mình tránh phải nhìn nhận nó, và cái giá phải trả… là đây sao…?”
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến.
Trong sâu thẳm một góc tiềm thức, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần suy nghĩ đó từng ập tới.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ ở mãi trong một xó vì trong vô thức, cậu đã từ chối vén bức màn sự thật, và từ chối việc phải quan tâm đến nó.
Subaru có thể Trở Về Từ Cõi Chết, sự tồn tại của những thế giới sau khi cậu chết – nếu cậu biết về sự tồn tại của chúng, thì cách đấu tranh của Subaru đã bị nghiền nát ngay từ đầu.
Cậu cứu được mọi thứ nhưng lại bỏ rơi Natsuki Subaru.
Không, chính Natsuki Subaru đã bỏ mọi thứ lại phía sau. Bằng những cái chết khó coi và ích kỉ, Subaru đã trốn chạy khỏi vô số các thế giới để rồi lại đến một thế giới mới. Một trong những thế giới bị Subaru ruồng bỏ sau sự lựa chọn thiếu suy nghĩ của mình, có thể vẫn tồn tại, chính là cảnh tượng Subaru vừa thấy ban nãy.
“—Đùa, mình sao?”
Ý thức của cậu lại tiếp tục trở nên mờ nhạt.
Không giống một cơn buồn ngủ, ý thức cậu tan vào một màu trắng xóa cô lập khỏi thứ thực tại bị ép buộc kia.
[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]
Bên tai cậu, giọng nói vô danh một lần nữa cất lên.
Giọng nói đó là của ai, cậu tự hỏi trong vô vọng khi mà ý thức vẫn dần phai — rồi cậu nhận ra.
—Giọng nói đó, không ai khác, là của chính cậu.
___________________________________________________
Đứng nhìn cái xác đã tan tành biến dạng, cô gái ngã quỵ xuống.
Ngã từ tít trên cao, chịu một lực đập vượt quá mức độ một cơ thể xương thịt của con người có thể chịu, trong nhúm tóc màu đen, bộ mặt do va đập thẳng xuống đất đã bị nghiền nhuyễn, một bông hoa chết chóc nở đỏ rực.
[------]
Việc hoán đổi ý thức không làm Subaru ngạc nhiên nữa.
Sau câu nói mà cậu vừa nghe được, cậu có thể mường tượng rằng hiện tượng này lại sẽ xảy ra.
Nhưng thứ cậu không biết trước được là cảnh tượng nào sẽ xuất hiện tiếp trong tâm trí cậu, về chuyện đó—
“Cứ nói những điều vô nghĩa liên hồi… giờ, chẳng có gì cả…”
Chết vì rơi từ trên cao, Subaru nằm bẹp trên mặt đất. Còn người vừa nói đang đứng ngay cạnh cậu, một cô gái với mái tóc màu đào – Ram.
Vẻ ngoài gọn gàng thường ngày của cô trông thật luộm thuộm, dễ có thể thấy những vết rách trên bộ đồng phục của cô. Tuy cô vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng trên đó vẫn nổi lên đôi chút cảm xúc hỗn tạp và cơn giận dữ.
Đó là biểu cảm xót thương cho cái chết của Subaru – hay đúng hơn là, giận dữ với cách cậu chọn kết thúc cuộc đời của mình.
Ram cào mạnh lên đầu mình, rồi cô quay lại.
“Đây là ý của cô sao, Betrice-sama? Nên cô mới cản đường Ram…”
“----.”
Biểu cảm của Ram hóa đá khi cô tiến lại gần Betrice, lời nói của cô bỗng bị ngắt quãng.
Vì trước thi thể của Subaru, đôi mắt hồng đào của Ram thấy Betrice quỵ xuống. Cô không bận tâm tới bộ váy sẽ bị vấy bẩn, ngồi thụp xuống nền đất – trông theo tình trạng của Betrice, nỗi bất an trào lên trong mắt của Ram.
“Betrice-sama…”
“Tại sao—?”
Cô thì thào.
Không chú ý đến sự hiện diện của Ram, Betrice cứ nhìn chăm chăm vào xác chết của Subaru.
Từ con mắt xanh lam nước mắt đang chảy thành dòng, ngay cả Subaru cũng thấy được.
—Rằng Betrice đang khóc.
Khóc vì cái chết của Subaru.
Điều đó lại đâm một con dao với cái tên mặc cảm tội lỗi vào tim Subaru.
Cảm nhận con mắt của cậu nóng hổi trước cơn đau cào xé ruột gan, Subaru ước gì có thể ngay lập tức tới bên cô gái nhỏ nhắn ấy, nói gì đó với cô.
Chân, tay, miệng, bất cứ bộ phận nào kể trên có thể giúp cậu làm điều đó, không hề tồn tại trong thế giới này với cậu.
“Ta, ít nhất là ta biết… rằng không phải… do ngươi… nhưng ngươi lại…”
Nét mặt đó tan biến, câu nói của Betrice rời rạc tựa những giọt nước mắt cứ lã chã rơi của cô.
Ram dường như không định đả động gì thêm khi thấy Betrice nhói lòng như vậy. Cô thở dài rồi chuyển ánh nhìn đầy khinh miệt về xác chết với cái cổ xiên vẹo theo kiểu khó mà tưởng tượng được.
“Sao thì, ta cũng thích lắm — chẳng có gì phải thương cảm hết.”
___________________________________________________________
[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]
___________________________________________________________
Không khí như bị đóng băng, làn sương giá lạnh màu trắng xâm chiếm thế giới.
Rừng cây đóng băng nứt gãy qua mỗi cơn gió thổi, không thể duy trì sự hiện diện trong không gian vắt ép ma lực này và dần tan thành cát bụi.
Cây cối, những thị trấn, các sinh vật, lần lượt hóa thành ngàn tảng pha lê trong cơn gió trắng xóa đang xâm thực mọi thứ và vỡ thành từng mảnh nhỏ.
[----]
Lần này, điều Subaru được chứng kiến là ngày tàn của thế giới.
Giống như cách ý thức cậu chìm trong màu trắng, thế giới được ban cho một kết thúc nhân từ mà lạnh lẽo.
Tuy nhiên,
“--Là cậu đó sao?”
Một giọng nói rung chuyển thế gian, ra chiều bằng lòng.
Ngay sau đó, một chấn động phát ra rung chuyển toàn bộ mặt đất, cảnh vật bị đổi thay sau cú chấn động đó. Những cái cây gãy và đổ rạp xuống, khi chạm xuống đất liên tiếp hóa thành những bông hoa tuyết, dần san phẳng khu rừng thành bình địa.
Thứ đã mang tới sự hủy diệt và băng giá cho cánh rừng là một con thú khổng lồ bốn chân, được bao phủ bởi bộ lông xám và có vẻ ngoài như một con mèo.
Một nửa hàm răng của con thú đang nhe ra, hơi thở như khói thoát ra qua kẽ của những chiếc răng nhọn hoắt như kiếm. Vẫn nằm yên tại chỗ, đôi mắt vàng kim như đang rực cháy của con thú di về phía trước.
Và, nó rùng mình dữ dội,
“Thật đáng hổ thẹn… Dù ta đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng lại không thể thay đổi điều gì.”
“—Tôi đại khái cũng nắm được tình hình rồi. Đáng tiếc thay.”
Con thú thông thái dường như cũng chấp nhận sự thật, một giọng nói thanh tú và rành mạch đáp lại.
Dù đang ở giữa ngày tận thế giá lạnh, giọng nói kia dường như không toát ra chút vẻ thiếu sinh khi hay hao tổn sức khỏe nào. Vẫn đứng thẳng và ngẩng cao đầu, cùng mái tóc đỏ bay loạn xạ trong làn gió trắng, là một thiếu niên mắt xanh.
“Cả Emilia-sama và Subaru đều không còn nữa sao?”
“Lia ngủ rồi, một giấc ngủ vĩnh hằng—. Sống trong thế giới mà không có con bé thì cũng chẳng còn giá trị gì. Ta đã không thể bảo vệ con bé, và tên đó, mắc cùng một tội lỗi.”
“Ông định phá hủy thế giới chỉ vì vậy sao?”
“Ta biết, ta đang gây trở ngại cho cậu. Nhưng ta chỉ đang thực hiện một lời hứa của mình.”
Thanh kiếm với hình rồng chạm trổ trên vỏ được rút ra, chĩa thẳng vào mõm con thú – chĩa thẳng vào hình dạng thật sự của Puck – trên danh nghĩa của Thánh Kiếm.
Reinhard lặng lẽ lắc đầu.
Sâu trong con mắt xanh mang cả nỗi buồn lẫn sự thương hại.
“Tôi hiểu ông hối tiếc ra sao. Tôi cũng như ông vậy. Tuy nhiên, cảm xúc đó không cho ông quyền để buộc tội những người xung quanh ông. Hành động của ông, và lời hứa của ông sẽ kéo thế giới vào hỗn loạn. –Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Vì nó không thuận theo lẽ phải sao?”
“Đúng, bởi nó không thuận theo lẽ phải. –Tôi là người chuộng công lý. Còn sửa sai, tôi dùng gươm. Do đó tôi phải chém chết ông ngay tại đây. Đại Tinh Linh-sama.”
Không kể đến sự chênh lệch trọng lượng, ai cũng có thể suy ra người có sức mạnh chiến đấu lớn hơn ở đây.
Puck ở hình dáng bản thể, không nao núng trước sự bình tĩnh của Reinhard, lại đang ở cửa tử. Một khi thanh gươm sắc bén ấy chém một đường kẻ màu bạc, Reinhard thậm chí có thể chẻ đôi sự tồn tại của một Tinh Linh.
Kiếm kỹ mạnh mẽ đó thiên hạ ai ai cũng biết.
“—Khục.”
Tiếng động đó khiến Reinhard nhíu mày.
Kể cả tiềm thức của Subaru cũng hoài nghỉ, nổi lên một dấu hỏi trên gương mặt thiếu cảm xúc.
Rất khó để luận ra cái tiếng động ngắn và cụt lủn đó là gì – cậu thậm chí còn không tin vào tai mình.
“Khục, khục khục… ha ha, fu ha ha!”
“—Ông…, có gì đáng cười à?”
Cổ họng rung lên, và đứng trên danh giới cái chết, gương mặt của Puck nhoẻn cười khùng khục.
Không lĩnh hội nổi hành động của Puck, Reinhard hỏi. Nhưng, dường như nó còn thấy câu hỏi của Reinhard hài hước hơn,
“Cái gì, đáng cười sao? Cực kì đáng cười ấy chứ, tất nhiên phải đáng cười rồi. Reinhard, cậu… không, ngươi* không biết bất cứ điều gì hết.”
(*Ở đây Puck đổi ngôi xưng hô, từ “Kimi” thành “Omae”.)
Reinhard không đáp lại.
“Ta chợt nghĩ ra. Cách mà mọi chuyện xảy đến. Đã quá trễ để hiểu. Ta biết, còn ngươi thì chưa, buồn cười đến nỗi ta không nhịn nổi.”
Lời tuyên bố đó, cộng với âm lượng vượt trội hình thái bình thường, khiến câu nói dường như không phải của Puck.
Với Subaru đã có ít nhiều kí ức đối thoại với tinh linh hình mèo này, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó nói với nhiều ác ý như vậy.
Khác xa khi Emilia bị giết, và nó đổ hết sự ghê tởm của mình lên Subaru và Petelgeuse. Lúc đó, Puck vẫn còn giống Puck.
Nhưng hiện tại, như đang nhạo bang Reinhard, nó khác hẳn hình tượng về Puck cậu biết trước đây, như hoàn toàn là một thứ tách biệt vậy—
“…Tôi sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây để tránh có thêm thiệt hại. Nếu có oán hận, thì oán hận tôi này.”
“Ta sẽ không oán hận đâu, Reinhard à. Ngươi là một vị anh hùng. Mà anh hùng thì mang trọng trách của riêng họ, trọng trách mà chỉ có họ mới có thể thực hiện. Ta sẽ không oán hận vì ngươi làm việc mình cần làm đâu.”
“_____.”
“Ngươi là một anh hùng, Reinhard à. –Ngoài anh hùng ra, thì ngươi sẽ không thể trở thành gì hết.”
Cuối cùng của cuối cùng, đây là giọng nói tàn độc nhất.
Nghe xong, Reinhard vung kiếm quá đầu – tỏa ra theo ánh kiếm là một xung lượng nhiệt dữ dội.
Đường kiếm rẽ tới tận trời xanh, xuyên thủng không khí, đập nát mặt đất, cuốn theo luồng ma lực, rẽ đôi mọi thứ trong tầm quỹ đạo – mọi thứ hòa vào ánh sáng, thế giới trước mặt tiềm thức của Subaru biến chuyển.
Thế giới bao phủ trong làn không khí trắng xóa và lạnh lẽo đó, sau nhát kiếm, như được tái sinh.
Sự tàn tạ của thế giới được phục hồi, vòng xoáy ma lực quay thành vòng và lan tỏa vào thế giới, những bông hoa nở rộ trên mặt đất, bầu không khí trở lại ấm cúng, ánh mặt trời tỏa nắng từ trên bầu trời từng bị chia hai. Nhát chém của Thánh Kiếm mang lại đồng thời sự hủy diệt và sự tái sinh cho thế giới.
Con thú khổng lồ bị đòn tấn công tiêu diệt không để lại dù chỉ một dấu vết, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới.
Chắc chắn còn ở đây vài giây trước, nhưng con quái thú đã tan biến, không biểu hiện của sự phá hủy nào còn sót lại.
[-----]
Reinhard tra gươm vào vỏ nghe đánh cạch.
Gió khẽ mơn man mái tóc đỏ khi anh ngước lên ánh mặt trời, Reinhard thở dài, kèm theo một câu nói khó mà nghe thấy.
“—Felt-sama sẽ buồn lắm đây.”
Anh nhắm hờ mắt, thì thào.
_____________________________________________
[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]
_____________________________________________
[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]
_____________________________________________
[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]
_____________________________________________
[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]
_______________________________________________
[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]
_______________________________________________
[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]
_______________________________________________
[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi]
_______________________________________________
[Nhìn những hiện tại có thể xảy ra này đi—
____________________________________________________________________
Chap này có người nhờ dịch nên mình mới dịch trước thôi, cơ mà... thím nào không thích tragedy thì lướt cũng được, đang còn đám bad end chap sau mới kể nữa nha =)))
5 Bình luận