Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 21: Quyết tâm mới

3 Bình luận - Độ dài: 6,899 từ - Cập nhật:

Khi cậu mở mắt ra, điều đầu tiên Subaru cảm nhận là lớp bụi bặm rơi đầy khoang miệng.

Trộn lẫn với nước bọt bị ứ lại, cậu vô thức chạm vào nó bằng đầu lưỡi – cảm nhận hương vị của đất cát sỏi đá, cậu phun chúng ra nhanh nhất có thể. Và rồi, cậu nhảy xồ lên,

“Oẹ! Phù phù! Viên đá kì lạ rơi vào miệng mình… ọe.”

Subaru vừa cố khạc đất cát trong miệng ra vừa phủi vết bẩn trên người, rồi cậu nhìn ra xung quanh, căng mắt ra để nhìn cảnh vật trong đêm tối.

Không gian mất đi nguồn sáng bị lấp đầy bầu không khí lãnh lẽo—nhờ vậy cậu mới nhớ lại rằng cậu đang ở trong lăng mộ để tiếp nhận Thử Thách. Cùng lúc đó,

“Đúng rồi, mình đã tiếp nhận Thử Thách…”

Sau khi chạy thẳng vào lăng mộ, cậu đã mất đi ý thức và bị mang tới một thế giới trong mơ. Trong quá khứ dưới cái tên Thử Thách đầu tiên – dù cậu không chắc dùng từ “quá khứ” ở đây có hợp lí hay không, Subaru đã đối mặt với bản chất không hề thay đổi của mình, và nói lời từ biệt cuối cùng với những người ở lại, và cuối cùng, cậu nhận ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Phù Thủy, cậu được đưa trở lại đây.

Từng chút một, được gợi lại mọi chuyện xảy ra sau khi cậu mất đi ý thức, Subaru nhận thức được kí ức của mình một cách rõ ràng. Với ba mẹ trong giấc mơ, những người cậu không bao giờ gặp lại, cậu đã nói những lời xin lỗi cần nói, cả những lời cảm ơn và những lời từ biệt.

Và, nếm trải nỗi buồn kèm theo nỗi luyến khôn nguôi, họ đã truyền cho cậu lòng can đảm để đưa ra quyết định.

“Ba mẹ đừng lo. Con không quên đâu. Con vẫn còn nhớ từng lời chúng ta nói với nhau.”

Cậu đã lo rằng trong trường hợp tệ nhất kí ức của cậu có thể sẽ biến mất, nên thật may khi cậu còn nhớ rõ mọi thứ.

Kiểm tra một lượt cơ thể xong, điều tiếp theo đập vào tâm trí của Subaru là,

“Đúng rồi…! Lí do mình xông vào đây, --Emilia đã!

Trách mắng bản thân sao lại suy nghĩ quá chậm chạp, Subaru nhìn trở lại căn phòng – cậu thấy Emilia nằm sõng xoài trên sàn, giống cậu lúc trước. Cậu chạy thật nhanh đến bên cô, nước da trắng ngần và mái tóc bạc nổi bật trong bóng tối, cảm nhận thấy cô vẫn còn thở, trong người cậu nhẹ nhõm hẳn đi. Nhưng, chỉ tới khi cậu thấy biểu cảm của cô.

“…Ư. …A,không… dừng lại…”

“---“

Gương mặt của Emilia thắt lại vì đau đớn, mồ hôi của cô chảy đầm đìa trên trán.

Nhưng bất kể cô có tỏ ra đau đớn thế nào, cơ thể của cô vẫn không hề động đậy. Chân tay cô vẫn cứng đờ bất động, và chỉ có gương mặt là nổi lên sắc thái của cơn đau.

Nếu cô đang trải qua một Thử Thách như Subaru, thì,

“Đó là một phần quá khứ cô ấy không muốn thấy lại… không, có thể nó là một quá khứ mà nhất định cô ấy cần đưa ra cách giải quyết…?”

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Emilia vào lăng mộ trước cậu tới ba mươi phút. Ấy vậy mà Subaru lại trở về trước, nên cậu có thể cảm nhận Thử Thách của cô khó tới mức nào.

Vẻ mặt đau đớn càng quặn lại rõ ràng hơn.

Ban đầu, cậu đã nghĩ mình nên tin tưởng vào cô, đợi cô trở về an toàn từ Thử Thách, nhưng—

“Nhìn vẻ mặt này thì ai còn nói lời hay ý đẹp được nữa.”

Nhìn ngang khuôn mặt như sắp khóc của Emilia, Subaru giơ một ngón tay ra, mong rằng sẽ làm dịu nỗi đau của cô dù chỉ một chút. Nhưng ngay lúc ngón tay cậu vừa chạm vào gò má của cô,

“-------Ư.”

Chân tay bấy giờ vẫn cứng đờ của cô bỗng co rúm lại.

Biểu cảm trên mặt cô méo mó vì sự đau đớn và lộ vẻ căng thẳng, Subaru vội vàng đưa tay đỡ đầu của cô và ôm chặt thẩy thể đang run rẩy của Emilia.

“Emilia!? Này, tỉnh lại đi… Emilia!”

Siết vòng tay chặt hơn, cậu liều lĩnh gọi tên Emilia.

Cơn hoảng loạn thất thường của cô khiến trái tim cậu thắt lại vì sợ hãi, nhưng dần dần, cơ thể đang run rẩy của cô cũng bình tĩnh trở lại,

“---Ư, Baru?”

“---! A, ừ, đúng rồi. Cô có ổn không? Cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là người đã cùng thề nguyện về tương lai cùng cô, Natsuki Subaru đây mà.”

“Tôi không nhớ, lại có chuyện đó đấy…”

Cố tình thay đổi kí ức của người thiếu nữ vừa tỉnh giấc, Subaru xác nhận lại rằng cô đang rất tỉnh táo và trí nhớ cũng không bị đảo lộn. Khi cậu buông cơ thể cô ra, đôi mắt tím của Emilia chậm rãi chú ý vào cậu.

“À ừm… á? Tôi, tại sao lại…”

“Không cần quá vội đâu, Emilia-tan. Cứ để những điều cô thấy khó hiểu về sau và hít thở một hơi thật sâu nào. Giờ cô hãy thử cử động chân tay một chút xem chúng có bị tê cừng không, và nếu cô nghĩ mình đứng được thì thử đứng lên xem nhé.”

“A, ưm, ừm…”

Cảm thấy sự lo lắng trong lời nói của cậu khi cô thức dậy, Emilia thở một hơi thật sâu như lời Subaru nói. Rồi cô thử gập duỗi cánh tay, sau đó đứng lên với sự giúp đỡ của Subaru, tò mò nhìn quanh trong bóng tối,

“Mình đang ở một nơi tối tăm… một mình với Subaru và…”

“Khi cô nói như vậy nghe như một hoàn cảnh cực kì kích thích ấy, cơ mà xét đến cái chốn chúng ta đang ở thành thử lại làm tôi tụt hết cảm xúc.”

Thấy Emilia gấp rút muốn nắm bắt tình hình, Subaru gãi má cười nhăn nhó. Dù sao thì, sự thật rằng nơi đây là lăng mộ của một Phù Thủy chắc chắn sẽ phá hỏng bầu không khí của bất kì cặp đôi nào bén mảng trong.

Nhưng nghe Subaru nói xong, Emilia đột nhiên ôm chặt lấy hai vai của mình. Thấy phản ứng này, Subaru rùng mình nói “Cô hiểu hơi quá rồi đó…”.

“Đúng, rồi… Tôi đã tiếp nhận Thử Thách, sau đó…”

“Ưm, đúng, là vậy đấy. Đây là bên trong lăng mộ. Tôi lo muốn chết đây này. Một lúc sau khi Emilia bước vào trong, ánh sáng trong lăng mộ đột ngột tắt ngúm. Nên tôi đã quá hoảng sợ và chạy vào theo nhưng…”

“A… không… không phải. Tôi, tôi không… tôi không có ý đó, tôi không…”

“Emilia?”

Dường như có gì đó không ổn với cơ thể của cô – nhưng khi Subaru định nói tiếp, cậu nhận ra giọng nói của Emilia đang run rẩy, và thái độ của cô rất lạ lẫm. Cô ôm lấy mình như thể đang lạnh, răng cô va vào nhau cầm cập khi cô yếu ớt lắc đầu.

“Tôi… tôi, không… nhầm rồi… Việc, việc đó… tôi không, có làm… tôi không có làm… tôi đã nói, là không phải rồi mà…”

“Emilia. Khoan đã, Emilia? Bình tĩnh lại, có chuyện gì mà…”

“…Đừng. Nhìn tôi bằng ánh mắt đó… tôi, tôi… đừng, đừng đừng… đừng… nhầm rồiii… tôi không có… xin đừng, bỏ tôi lại… một mình…”

default.jpg

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Subaru, Emilia ôm hai tay lên mặt và ngã quỵ xuống đất. Giọng cô run run như thể mang cả những giọt nước mắt, cô khóc nức nở, nhưng lại trong trẻo như tiếng chuông ngân, khiến người nghe không khỏi dấy lên lòng cảm thương và nỗi buồn sâu sắc.

Hình ảnh cô ngã gục trên mặt đất kéo Subaru vào câm lặng, cậu không biết nên lựa những lời nào. Ngoại trừ,

“Ổn rồi. Ổn rồi mà. Tôi đang ở đây với cô rồi. Tôi sẽ không bỏ cô lại một mình đâu.”

Cậu chỉ còn biết dỗ dành người con gái đang run rẩy và khóc rấm rứt ấy, che chở cho cô, ôm cô thật chặt trong vòng tay, cậu vỗ về cô một cách dịu dàng.

Trong khi đó, tưởng như không nghe được giọng của Subaru nữa, Emilia vẫn giấu mặt sau hai lòng bàn tay.

“…Cứu, ba ơi. Cứu, với…  Puck, Puck… Pu…ck…”

Cái tên cô thốt lên không ngừng chẳng phải là người con trai đang hết lòng lo lắng cho cô ngay kia, mà là tên của Tinh Linh đã không chịu ló mặt ra kể cả khi gương mặt cô ngập ngụa dần trong làn nước mắt.

_____________________________________________________________

“Bây giờ cô ấy đã ổn định lại rồi.”

Thấy Subaru nhìn cô dò hỏi khi cô ra khỏi phòng, Ram trả lại bằng cái nhìn như nhìn một con cún đã được thuần hóa tội nghiệp, và nói.

Subaru chỉ khẽ trả lời “Vậy sao?”, không mảy may bình luận về ánh mắt khinh bỉ của cô.

“Bản mặt đó không giống ngươi chút nào, Barusu. Mặt ngươi bình thường là rất tởm, nhưng khi ngươi sa sầm như thế trông còn tởm hơn nhiều.”

“Tôi cũng chẳng quan tâm lắm… Nhưng xin lỗi vì đã làm cô lo lắng.”

“…Ngươi chỉ là Barusu thôi mà, từ khi nào mà ngươi biết để ý đến sự lo lắng của người khác vậy?”

Thấy Ram ra chiều ngạc nhiên lắm, Subaru tặc lưỡi và quyết định giữ lại lòng biết ơn vừa rồi. Nửa câu đầu cậu nói với đôi mắt nhắm chặt chỉ để phản pháo lại Ram, nhưng nửa câu sau là tiếng lòng chân thật của cậu. Rời ánh mắt khỏi Ram, cậu nhìn về phía sau cô – về phía cửa căn phòng Ram vừa mới ra khỏi. Bên trong phòng, hẳn bây giờ Emilia đang say ngủ.

“Dù sao cũng xin lỗi cô vì việc này xảy ra hai ngày liên tiếp lận. Chúng tôi có làm phiền Lewes-san quá không?”

“Không cần phải lo làm phiền ta đâu. Thì, chuyện này cũng là do mong muốn ích kỉ của bọn ta nên cô ấy mới tiếp nhận Thử Thách mà.”

Lewes lắc đầu và đáp lại Subaru bằng giọng đều đều. Bên ngoài phòng ngủ, căn phòng họ đang ở có lẽ được xem là phòng khách. Ngoài hai phòng đó ra thì chỉ còn một phòng còn lại là thư phòng, gộp lại thì có ba phòng tất cả trong căn nhà của Lewes.

Subaru không khỏi cảm thấy cuộc sống của trưởng làng ở Thánh Địa này quá ư khiêm tốn và kham khổ. Cơ mà, nhìn lại cô gái bé con ngồi hớp từng ngụm trà ở góc phòng, mới thấy không gian này còn hơn cả đủ cho cô sinh hoạt.

Dù sao thì,

“Haizz, đường còn dài lắm, lão bà bà ạ. Còn ta thì đang thấy nghĩ [Gounzun tự phụ không còn đất sống].”

“Tôi vẫn không hiểu cái cảm giác anh đang diễn tả… nhưng ít nhất tôi cũng biết đó không phải ý tốt gì cho cam.”

Ngồi đối diện với Lewes và cũng đang uống một tách trà, Garfiel nhe nanh nói. Lại là một câu thành ngữ khó hiểu – nhưng theo hoàn cảnh hiện tại, Subaru đoán rằng đó là một kiểu thất vọng. Và đón đầu thái độ của Garfiel sau những từ ngữ đó,

“Nói cho anh biết, nếu anh định nói xấu Emilia, thì phải xin phép tôi trước. Và chỉ được nói trong trường hợp tôi đồng ý, vì tôi là quản lí của cô ấy đây.”

“Ta đây chẳng khoái cái vụ nói xấu sau lưng người khác. Chỉ có những kẻ xấu bụng mới làm vậy. Một khi ta muốn nói gì, ta sẽ nói ngay thẳng mặt. Hoặc là dùng nắm đấm, hờ.”

Vẫy cánh tay không cầm tách trà, Garfiel gạt đi sự kích động của Subaru với một nụ cười đáng sợ. Thái đó không làm giảm sự căng thẳng của Subaru đi chút nào, và ngay lúc đó người duy nhất chưa hề đả động một tiếng cho tới giờ -- Otto, giơ tay và nói “Chuyện đó—“.

“Nếu vậy, tôi có thể hỏi chính xác chuyện gì đã xảy ra không? Thật lòng tôi không muốn dính dáng tới vụ này quá nhiều, nhưng đó là nếu mọi việc không chuyển biến theo cái hướng hiểm nghèo này, nên tôi nghĩ tốt hơn mình sẽ đứng ra làm người xét xử vậy.”

“Ô, xin lỗi. Đúng rồi nhỉ, anh là hợp cho vụ này nhất. Anh hiện giờ là kẻ duy nhất không hề có quan hệ quá mật thiết với ai, anh hầu như chẳng liên quan tới những việc xảy ra ở đây, một kiểu nhân vật mờ nhạt cchawngr phải gánh một trách nhiệm nào. Đành để hết cho anh đấy.”

“Lời nhận xét đay nghiến đó là những gì cậu nói khi giao phó cho ai việc gì ư!?”

Khi Otto hét lên với lời mô tả của Subaru, cậu đưa một ngón tay lên môi nhắc “Nhỏ tiếng thôi”. Thấy vậy, Otto vội ngậm miệng lại. Vẫn chưa hài lòng lắm, anh ta lắc đầu,

“A—, tôi vẫn chẳng ưa điều cậu nói teoj nèo, mà thôi bỏ qua đi. Điều đầu tiên tôi muốn hỏi, Natsuki-san, chuyện gì đã xảy ra khi cậu chạy vào trong lăng mộ?”

“Nếu hỏi chuyện gì đã xảy ra thì…”

Subaru mở lời, cậu đưa một tay vuốt cằm rồi nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu đang soát lại một loạt những chuyển xảy đến trong lăng mộ -- Thử Thách, và cách hành xử kì lạ của Emilia sau đó. Cô khóc không ngừng, vừa lâm bẩm xin lỗi như là nói mơ, vừa gọi tên của Tinh Linh đó.

“Thử Thách đã diễn ra trong lăng mộ. Sauk hi tôi đuổi theo Emilia, chuyện tương tự cũng xảy ra với tôi. Về cơ bản, tôi đã vượt qua Thử Thách mà không có vấn đề gì, nhưng Emilia dường như gặp phải vài trở ngại. Trông cô ấy rất đau đớn, nên tôi gọi cô ấy dậy… và sau khi lấy lại ý thức, cô ấy trở thành thế này.”

“Không không không không không không, khoan cái đã nào.”

Phe phẩy bàn tay để ngừng Subru đang nói liến thoắng, Otto nói với một gương mặt ba ngơ chưa hiểu gì. Subaru nhìn anh ta với một gương mặt dò hỏi, khi Otto bắt đầu một tràng “Không không không” lần nữa,

“Tôi đã gật đầu ngay cái đoạn cần lời giải thích nhưng mà… Natsuki-san à, cậu cũng tiếp nhận Thử Thách luôn sao?”

“Ể, à ừ ừ, tôi đã nhận nó. Một người bạn đã miễn cưỡng đăng kí hộ tôi.”

“Nhưng, Natsuki-san lại có bạn cơ đấy, nghiêm túc cái coi?”

“Có vài chuyện anh không nên nói thẳng vào mặt người ta đâu!”

Subaru chĩa ánh nhìn dao găm vào Otto như thể tuyên bố một cuộc chiến. Bất chợt, tay vung ra giữa hai người họ, Ram chen vào tách cả hai mỗi người ra một bên, rồi cô nhìn sang Subaru,

“Thế, Barusu đã vượt qua Thử Thách. Phải không nào?”

“A, ừ. Không sai đâu. Tôi bị ép phải chấp nhận nó ngay khi bước vào. Trình của tôi thì không thể từ chối nó được.”

“Nó bắt đầu ra sao không quan trọng. Quan trọng hơn là… Burusu đã vượt qua thử thách hay chưa?”

Ram đặt một ngón tay lên môi và nhăm mắt nghĩ ngợi. Rồi, cô nhìn sang Lewes,

“Thằng chạy chân rửa bát nói vậy đấy, cô có thấy thay đổi nào không? Nếu Thử Thách đã thực sự kết thúc, thì phong ấn trên Thánh Địa sẽ được gỡ bỏ.”

“…Không, cơ thể của ta không thực sự cảm nhận được điều gì cả. Nhưng để bọn ta thử ra ngoài Thánh Địa lại là chuyện khác.”

“Vậy à. Thế thì đơn giản thôi. Cô có thể đi cùng Ram, rồi chúng ta sẽ thử xem có ra ngoài Thánh Địa được không. Nếu được, tức là…”

“Này này này, từ từ đã nào. Đừng có vội vã kết luận chứ. Tuy là cũng là tại tôi giải thích chưa rõ, nhưng những dự định của hai người còn quá sớm đấy.”

Thấy Lewes bắt đầu hùa theo Ram, Subaru vội vàng nắm chặt lấy hai vai cô và nói. Cô gái tóc màu đào cau mày khó chịu và quay đi, “Ý ngươi là sao”, cô nói, sửa lại biểu cảm trên mặt.

“Nếu ngươi đã kết thúc Thử Thách thành công, chúng ta phải khiểm tra xem vùng đất này đã được giải phóng theo hiệp ước chưa. Nếu lời của Barusu là thật, ngay ngày mai, dân làng Arlam sẽ có thể quay lại làng, và vết thương của Roswaal-sama có thể được chữa trị tốt hơn tại dinh thự…”

“Sau khi nghe động cơ của cô vào khúc cuối tôi có thể hiểu tại sao cô lại vội vàng đến như vậy… xin lỗi vì làm cô thất vọng, nhưng chúng ta chưa rời khỏi Thánh Địa được. Thử Thách vẫn chưa kết thúc.”

Nghe xong, mắt của Ram mở to. Rồi cô nhìn lảng đi, ngẫm lại từng lời Subaru nói, như thể đã đi đến kết luận duy nhất có khả năng xảy ra, cô gật đầu,

“Ngươi nói dối, chuẩn bị chết đi.”

“Cô tuyên bố án tử nhanh thế!!”

Ram đưa ra kết luận, ngay lập tức rút ra một cây trượng nhỏ. Subaru giơ cả hai tay lên hàng và cuống cuồng lắc đầu,

“Mà tôi không có nói dối! Tôi đã qua được Thử Thách đầu tiên rồi mà! Nhưng vẫn còn tới hai Thử Thách nữa! Có Thử Thách toàn bộ, nên Lewes-san và mọi người vẫn chưa được phóng thích đâu.”

“Phát ngôn vô trách nhiệm thì cũng có giới hạn thôi chứ… làm sao ngươi biết được?”

“Vì, vào lúc cuối của Thử Thách tôi đã nghe chuyện đó từ--“

“Phù Thủy”, khi từ đó chuẩn bị được thốt ra thì cơ thể Subaru thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể.

Cơn ớn lạnh đó khiến cơ thể cậu nặng trĩu, suy nghĩ của cậu bì trì trệ như thể não bị nhúng bùn, và động mạch của cậu tê cứng như bị đóng băng.

Lúc đó, hiện lên trong tâm thức của Subaru, không còn gì khác ngoài sự trống rỗng ngu muội.

Nội dung của Thử Thách, và sự thật rằng còn hai Thử Thách nữa đang chờ cậu, cậu biết ai đã nói với cậu điều đó. Là một Phù Thủy. Tuy nhiên,

“Người đó như thế nào, tôi không nhớ nữa…”

Nhấn tay lên thái dương, Subaru không thể tin vào lỗ hổng trong kí ức.

Cậu có thể nhớ rõ toàn bộ cuộc nói chuyện với ba mẹ cậu, cơn nóng hổi của những giọt nước mắt, và hơi ấm của từng lời nói khi họ chia tay.

Nhưng kí ức về Phù Thủy kẻ đã gắn kết tất cả những kí ức lại với nhau bất ngờ biến mất chỉ để lại một khoảng trống trong trí nhớ.

Thấy Subaru mím môi và đứng chết lặng không nói gì, Ram đương vào thế chuẩn bị tẩn cậu bỗng ngừng lại. Đặt cây gậy vừa ra trở lại vào hông, cô bắn một ánh nhìn vào Subaru đang câm lặng, và  thở dài. Đứng từ bên ngoài theo dõi,

“Hể? Đang hay mà, sao không tiếp đi chứ? Lâu rồi ta chưa được thấy Ram trở nên hung hãn đấy.”

“Ram phong nhã và dịu dàng không bao giờ làm chuyện tàn nhẫn đó. Chưa kể, ta ít nhiều cũng hiểu được thái độ của Barusu hiện tại, nên chắc không cần phải rat ay đâu.”

“Hiểu, cái gì cơ?”

Ram chỉ phủ nhận lời nói đùa của Garfiel và không thèm để tâm đến gã. Nhưng, nghe câu hỏi của Subaru, Ram khẽ nghiêng đầu.

“Rằng Barusu không nói dối, thế thôi. Nếu lời ngươi nói đáng tin, thì như thế là được rồi. Barusu, trả lời câu hỏi của Otto đi.”

“A, ưm… Tôi biết rồi nhưng mà.”

Cậu còn chút khó khăn để nhớ lại chúng, nhưng bị Ram thúc ép, Subaru không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Và Otto, người nãy giờ vẫn theo dõi họ, khẽ hắng giọng và nói “Vậy thì”,

“Dù chúng ta đang hơi lạc đề một chút, nhưng hãy quay về chủ đề chính nhé. Chi tiết về Thử Thách có thể bỏ qua một bên… Cậu có biết điều gì đã khiến Emilia-sama trở nên quẫn trí không?”

“…Có. Đó là do nội dung của Thử Thách. Tuy là về chi tiết Thử Thách của tôi và Emilia không giống nhau, tôi nghĩ đề tài chính cũng tương tự.”

“Nội dung, của nó sao… Thế, liệu tôi hỏi thì có bất tiện cho cậu không?”

Otto trông khá lo âu, nhưng Subaru giơ một tay lên ra hiệu là ổn. Thấy cả Ram và Garfiel cũng hướng ánh nhìn về mình, Subaru gật đầu,

“Thử Thách đầu tiên là đối diện với quá khứ. Nói ngắn gọn, là để mặt đối mặt với mảng quá khứ khiến ta thấy hối tiếc, và đưa ra quyết định cho chúng.”

“Ra, ra vậy… thế nên mới nói về chi tiết có thể khác nhau.”

Thì rõ ràng là mỗi người có một kí ức riêng biệt.

Nên, dựa trên từng người, Thử Thách có thể dễ khó khác nhau. Subaru chỉ tình cờ đạt đến mục đích của nó, trong khi Emilia lại thất bại thảm hại—

“Không, nếu bàn về cả Phẩm Chất, thì nội dung Thử Thách này đúng là hiểm độc.”

Sau cùng, Phẩm Chất của Subaru chỉ là được đặc cách công nhận, trong khi đáng lẽ phải là bán nhân mới nhận được nó. Dù cậu không biết mục đích thực sự của Thử Thách này, thì những câu chuyện ẩn sau bán nhân thường sẽ có những điều kiện sống khác nhau và cả những hạn chế riêng với sự ra đời của họ.

Họ có thể từng bị những chủng loài khác hay thậm chí là chính chủng loài của mình hành hạ, có thể đã đã từng bị dọa nạt và xa lánh, và những bán nhân từng chịu đựng những thứ như vậy được chọn để nhận Thử Thách,tất nhiên lăng mộ có thể dễ dàng tìm thấy kí ức đau đớn nhất của họ để kiểm tra.

“Lựa chọn những người khó mà qua được Thử Thách. Đúng là tàn nhẫn mà.”

“Hiện giờ, dù chúng ta có nói người đưa ra bài kiểm tra này độc ác đi nữa, thì cũng không ích gì đâu. Quan trọng hơn… nó sẽ rất khó để cô ấy có thể chịu được, đó là lí do vì sao Emilia-sama trở nên mất bình tĩnh.”

Otto lầm bầm khi chuyển tầm măt về Emilia đang ngủ trên giường. Trông theo anh ta, mọi người ít nhiều đều hiểu ý anh ta muốn nói là gì, sâu thẳm trong nội tâm, Subaru đánh giá cao nhận định không nói bằng lời của Otto.

---Ngoại hình của Emilia giống với mô tả về Phù Thủy Ghen Tuông trên nhiều khía cạnh mà trên hết bởi cô là một bán elf. Chỉ thế thôi cũng dễ dàng suy ra những lời miệt thị không có cơ sở và sự ngược đãi trước kia cô từng gánh chịu.

Và tất nhiên, chưa từng ở trong vị thế của cô, thứ mà Subaru và những người còn lại có thể tưởng tượng được mới chỉ là bề nổi của vấn đề.

Đó là tại sao họ cân nhắc không đả động đến chủ đề này. Có thể nói rằng quyết định của Otto đã rất có nhân tính, hoặc mặt khác, tính cách của anh ta không hề hợp với một lái buôn chút nào.

“Dù anh sẽ không bao giờ có thể trở thành một thương nhân tài ba, nhưng tôi vẫn biết ơn anh từ tận đáy lòng.”

“Sao tự nhiên cậu lại vùi dập ước mơ của người ta thế chứ!?”

“Tôi ấy, rất ngại phải biểu lộ sự biết ơn của mình một cách thẳng thừng mà không thêm một chút bỡn cợt vào đó, nên cố mà hiểu đi.”

“Thế sao cậu không thử đi mà hiểu nỗi đau thầm kín trong trái tim của tôi cậu vừa gây ra đây này!!”

Khi Otto vừa hét vừa dậm chân thật mạnh trên sàn, mọi người trong phòng đồng loạt đặt ngón tay lên môi ra hiệu “Nói nhỏ thôi!”. Thấy thế, Otto vội vàng bịt hai tay lên miệng của mình, nhưng đã quá trễ.

Ban đầu, chỉ là một âm thanh nhỏ.

Trong căn nhà hoàn toàn tĩnh lặng sau khi Otto ngậm miệng lại, tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên sàn nhà trở nên lớn hơn. Tất cả đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng động – về hướng của phòng ngủ.

Và trước khi ai đó có thể nói được gì, cánh cửa bật mở,

“Ưm… xin lỗi, tôi đã làm phiền mọi người rồi.”

Nói rồi, Emilia, với mái tóc bạc chạy dài say lưng, ló mình vào căn phòng.

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm khi thấy trong lời nói của cô không còn vẻ đau đớn nữa. Subaru nhanh nhẹn chạy tới bên cô,

“Ơn trời, chào buổi sáng, Emilia-tan. Cô thấy đỡ hơn chưa?”

“A. Ừm, tôi ổn mà. Tôi không sao nữa rồi. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng.”

“Thế hả, may quá. Cô biết không, vì tôi không ở cùng với cô lúc cô ngất đi ấy, tôi đã rất lo vì nghĩ cô đã vướng vào chuyện gì. Đúng là cách duy nhất để chúng ta không lo lắng về nhau là đừng có rời xa nhau nữa.”

“—Ưm, đúng vậy nhỉ.”

“Hở?”

Đã chuẩn bị sẵn để bị cô phản pháo lại trò đùa của mình, Subaru khẽ nhíu mày khi nghe câu trả lời bất ngờ của Emilia. Cô hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào tay của Subaru. Tự hỏi điều đó có nghĩa là gì, Subaru nghiêng đầu, và giơ bàn tay ra cho cô.

“Sao thế? Bộ cô đột ngột thấy nhớ nhung hơi ấm từ bàn tay của tôi hả? Vậy thì tôi có thể nắm tay cô cả đêm nếu cô muốn.”

“Ể, ả… tôi, tôi ổn mà. Không phải đâu. Chỉ là tôi, còn hơi ngái ngủ thôi.”

Đang định năm lấy bàn tay Subaru đưa ra, như thể chợt nhớ điều gì đó, Emilia lắc đầu. Và khi từ cuối cùng cô nói vừa dứt, thì cô gái với bộ âu phục người hầu bước tới,

“Emilia-sama. Thật tốt vì cô đã an toàn. Nếu có thể, xin cô đừng gắng gượng quá sức, và hãy nói cho tôi biết nếu cô cảm thấy không ổn.”

“Này. Cô nói cứ như Emilia-tan ngại nói ra sự thật với tôi hay gì ấy.”

“Trước một người không cùng là nữ giới , hay nói thẳng ra là một gã lúc nào cũng thích khoe khoang, có những thứ nhất định cô ấy rất khó nói. Làm ơn hãy tỏ ra kính trọng người ta chút rồi rời khỏi phòng hộ cái.”

“Tôi cũng định thế nhưng mà…”

Trước một Ram đang ném một ánh nhìn sắc lẹm vào cậu, lời của Subaru bỗng trở nên lung túng khi cậu hạ tầm mắt xuống. Ram nhíu mày, nhưng rồi cô sớm hiểu ra khi nhìn theo Subaru…

…Cô thấy đầu ngón tay trắng ngần của Emilia bẽn lẽn bám víu vào cánh tay của Subaru và kéo lại.

“Ể, a!”

Mãi mới để ý ánh nhìn đầy ẩn ý của Subaru và Ram, Emilia vội buông tay cậu ra. Má cô nhuộm đỏ như thể những việc nãy giờ cô làm đều trong vô thức, cô bắt hoảng hốt thanh minh,

“K, không phải đâu. Chuyện đó lạ lắm đúng không. Tôi, không định làm thế… vì, tôi đã cố để không với lấy tay cậu rồi mà.”

“Cô ban đầu đã rụt tay lại, nhưng cuối cùng vẫn túm lấy tay tôi đó thôi. Tôi thích điều đó nên sẽ không phàn nàn gì đâu, nhưng cô có ổn thật không đó, Emilia-tan?”

Hỏi vậy trong khi còn luyến tiếc những đầu ngón tay của cô đã rụt lại, cậu thấy Emilia gật đầu kiên quyết. Má cô vẫn còn ửng đỏ, nhưng kể cả Subaru cũng nhận thấy đó không phải do cô còn xấu hổ. Tuy nhiên, dường như Emilia không hề nhận ra điều gì khác lạ trong người,

“Xin lỗi vì gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người. Nhưng, tôi thực sự không thấy đau ốm gì đâu. Lúc nãy tôi còn hơi ngái ngủ, nhưng giờ thì tỉnh hẳn rồi, nhìn nè, khỏe như vâm luôn ý.”

“Lâu rồi mới nghe ai đó nói ‘khỏe như vâm’ nhỉ…”

“Hừm, Subaru lại thế nữa rồi.”

Khi Subaru buông lời trêu chọc như mọi khi, Emilia phồng má bĩu môi đáp lại. Thấy cô lại cư xử như ngày thường, Subaru tự hỏi mình có làm quá lên không, và nỗi lo lắng bấy giờ của cậu cũng nguôi đi. Nhưng,

“Emilia-sama. Xin lỗi vì hỏi cô việc này khi cô vừa tỉnh dậy, nhưng, về Thử Thách…”

“--------.”

Dù trông Emilia có vẻ hồi phục sớm hơn mọi người đoán, khoảnh khắc Ram đề cập đến Thử Thách, khuôn mặt của Emilia lại trở nên căng thẳng vô cùng. Subaru, vẫn đang chăm chú dõi theo cô, nhận thấy sự biến đổi nhất thời đó, nhưng cô đã giấu nó đi ngay tắp lự bằng một nụ cười.

“Vậy… ừm, mọi người đều đã biết về nội dung Thử Thách rồi à?”

“Chúng tôi đã nghe từ Barusu. Tất nhiên chúng tôi không đi sâu về chi tiết. Emilia-sama, chúng tôi nhận ra rằng có những thứ không nên hỏi cô.”

“Đúng, đúng rồi nhỉ. Subaru… Ể? Làm sao Subaru lại…? Nhưng mà, Subaru không phải một bán nhân thì làm sao cậu ấy tiếp nhận Thử Thách được…?”

Quá đỗi ngạc nhiên, Emilia nhìn Subaru, và, như thể với cùng câu hỏi, mọi người cũng hướng mắt nhìn cậu. Dĩ nhiên là họ sẽ thắc mắc về việc này, nhận được ánh nhìn của họ, Subaru nghĩ trong một thoáng xem cậu nên trả lời thế nào,

“Trước đó tôi có nói rồi mà. Tôi đã có được Phẩm Chất. Từ ai thì hơi khó giải thích cho mọi người, nhưng nếu là từ đâu… thì là khi tôi vào lăng mộ vào chiều tối ngày hôm trước.”

“Chiều tối, tức là khi cậu đột ngột ngất đi làm ta phải cõng cậu suốt quãng đường trở về đó hả?”

“Ừm, chính lúc đó đấy. Tôi không chắc là bằng cách nào hay vì sao tôi có được… nhưng chuyện là như thế. Có thể khi một người không có Phẩm Chất bước vào trong, họ sẽ được rửa tội hay gì đó chăng, sau đó tôi đã được cho phép vào trong lăng mộ. Có khi cả Roswaal bây giờ cũng có thể vào ấy chứ?”

(Thằng này chơi ác ghê :v )

“Cho gã Roswaal đó vào thử xem sao, xem hắn nổ banh xác trong đó vui lắm. Để chắc xem liệu ‘Màu máu chảy của Purinpas có màu đỏ’ chưa.”

Garfiel cười vang, nhưng khi hắn nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của Ram, hắn làm bộ mặt chán trường rồi ngậm miệng lại ngay. Sau đó, mặc dù trông Ram vẫn chưa tin câu trả lời của Subaru lắm,

“Dù sao thì Subaru cũng đã từng chạy thẳng vào trong để mang Emilia-sama ra ngoài, và trong thời gian đó, tiếp nhận cùng một Thử Thách với Emilia-sama, và nếu lời hắn nói không hoàn toàn chỉ là ảo tưởng, chắc hắn đã vượt qua nó rồi.”

“Ảo tưởng… Này, cô làm tôi buồn lắm đấy.”

“Có lẽ đã vượt qua… Subaru, vượt qua Thử Thách rồi sao?”

Trong khi Subaru còn phàn nàn về cách dùng từ tàn nhẫn của Ram, tai của Emilia dường như vẫn chưa nghe lọt phần sau của lời nói đó. Cô nhìn Subaru với con ngươi dao động không ngừng,

“Cậu thực sự đã vượt qua nó à, Subaru? Vượt qua… quá khứ?”

“Những gì tôi thấy khác xa so với Emilia-tan. Với lại tôi… không tự vượt qua nó bằng sức lực của chính mình.”

Ba và mẹ, những người đáng lí là vật cản trên con đường cậu đi, thay vào đó lại là những người cho cậu những lời động viên mạnh mẽ nhất. Và, quan trọng hơn, trước khi nhận Thử Thách, Subaru đã có câu trả lời sẵn trong lòng rồi.

Chuyện này có hơi bất công với Emilia, họ tiếp nhận Thử Thách trong điều kiện hoàn toàn khác nhau.

“Chỉ là do may mắn nên tôi mới đạt được kết quả như ý, thế thôi. Tôi lại quan tâm tới Emilia-tan hơn. Từ cách cô hành xử, tôi đoán Thử Thách không được thuận lợi cho lắm…”

“Ư… ừm. Đúng, là vậy… tôi đã cố hết sức, nhưng nó chấm dứt giữa chừng.”

“Hẳn là vì tôi đã gọi cô dậy, tôi xin lỗi. Nhưng mà, liệu nhận lại Thử Thách có được không nhỉ? Thay vì tiếp tục hai Thử Thách còn lại thì tôi bị gửi trở lại đây.”

Nghe Emilia nói ấp úng, Subaru quay sang Lewes và hỏi. Ngồi lặng lẽ ở góc phòng, bà cụ già trông như một cô bé chọc một tay lên má nghĩ ngợi.

“Không có nhiều tiền lệ nhưng… cậu vẫn có thể nhận Thử Thách nhiều lần. Bản thân ta đã không vượt qua lần Thử Thách đầu tiên, nên ta nhận lại lần hai. Điều làm ta băn khoăn nhất là về Su-bo, kẻ đã nhận được Phẩm Chất.”

“Tôi?”

“Không thể nào một người đột nhiên được công nhận được. Ít nhất, theo ta biết, là từ khi ta ở đây vào thời điểm lăng mộ được dựng lên… việc đó là không thể. Hoặc do ta suy nghĩ cứng nhắc quá.”

Sau đó, Lewes chìm trong im lặng. Dù cậu cảm thấy có gì đó ẩn sau lời nói và thái độ của Lewes, Subaru chỉ giữ ở trong lòng, rồi cậu quay sang Emilia,

“Sao cũng được, vậy là ta có thể nhận lại Thử Thách. Vấn đề còn lại là tùy thuộc ở Emilia-tan.”

“Tôi, tôi sao?”

“Đúng. Điều tôi muốn hỏi – Emilia-tan à, cô vẫn còn quyết tâm nhận lại Thử Thách chứ?”

“---------.”

Với câu hỏi đó, cổ họng Emilia như bị nghẽn lại và cô mở to mắt nhìn.

Cô có giận vì bị hỏi về quyết tâm của cô, hay cô có cảm thấy bị xúc phạm hay phẫn nộ, Subaru sẵn sàng bị mắng và nghe cô quở trách.

Ấy vậy mà, trong con mắt tím đang run rẩy kia chỉ vỏn vẹn có nỗi sợ hãi và lo âu.

Hẳn trái tim của cô đã bị ăn mòn vì những cảm xúc tiêu cực nên cô không thể trả lời ngay.

“Nếu cô không nhận Thử Thách, tôi sẽ nhận nó thay cô.”

“--!? Nhưng Subaru, việc đó…”

“Ít nhất tôi đã vượt qua Thử Thách đầu tiên rồi còn gì. Tức là qua cả hai Thử Thách còn lại không phải là không có khả năng. Nên nếu cô còn lưỡng lự về việc nhận lại Thử Thách, tôi sẽ không ngần ngại mà nhận nó thay cô. Đó cũng là lí do tôi hiện diện ở đây mà.”

“Vì lí do đó… vì, tôi sao…?”

“Tất nhiên là vậy.”

Emilia ấp úng như thể định từ chối, nhưng câu trả lời của Subaru rất to và rõ ràng.

Subaru nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to dần theo cảm xúc của cô,

“Tôi ở đây vì cô, nếu cô sợ, tôi sẽ nhận nó thay cô. Kể cả Roswaal hay ai đó có tung hô Emilia-tan là người giải phóng cho Thánh Địa, hay nói là công sức của cô tôi cũng kệ… Những thứ mà tôi đạt được, những lời ngợi ca tôi được hưởng, tôi sẽ dâng nó cho cô hết. Nên tôi không phiền đâu.”

“Tại sao cậu… lại làm tới mức đó vì tôi…”

“Tôi đã nói rồi đúng không nào? Vì tôi yêu cô, vì tôi cực kì yêu cô.”

Emilia ngừng thở, và gương mặt của mọi người trong phòng mang cùng một biểu cảm giống nhau.

Subaru không thèm để ý đến chúng, mà chỉ chăm chăm nhìn Emilia, cậu nhún vai,

“Thế nên tôi sẽ tiếp nhận Thử Thách. Còn cô thì sao, Emilia-tan? Nếu nó quá khó, thì cô chỉ cần đợi ở nhà là được rồi.”

“----Subaru, cái tên ngốc này.”

Thấy Subaru nhoẻn miệng cười, Emilia bĩu môi đáp lại. Rồi, cô ngẩng đầu đang cúi gằm lên, lấy ống tay áo chùi lên mắt, xong, cô cũng mỉm cười theo.

“Cậu đã nói thế, làm sao tôi chỉ ngồi trong phòng mà chờ đợi được. Rõ thật là… cậu rất là, bất công đó. Còn rất, ngốc nữa. Còn tôi thì rất… cảm ơn cậu.”

“Ể? Gì cơ? Vế đằng sau là gì thế? Cô rất yêu tôi hay gì à?”

“Hoàn toàn không phải! Tôi chỉ định nói là tôi rất hạnh phúc và…”

“Ra vậy. Nói tôi nghe lại lần nữa đi!”

“Subaru là đồ ngốc!”

Subaru đùa hơi quá trớn, cậu dỏng tai nghe bên cạnh cô, còn Emilia thì hét lên thật to.

Dù là giọng hay như tiếng chuông ngân đi nữa cũng trở thành một thứ vũ khí âm thanh khi hét to ở cự li gần. Subaru choáng váng, nhưng vẫn cố nở một nụ cười với Emilia đang giận dỗi.

“Thế này mới đúng là cô chứ. Được rồi, cùng cố gắng thêm lần nữa nhé. Tôi sẽ bắt đầu ở Màn 2, còn Emilia ở Màn 1.”

“Hứ. Rồi tôi sẽ bắt kịp trước khi cậu nhận ra cho coi, tôi sẽ vượt lên một mạch rồi cho cậu hít khói. Thành tích của Subaru hay cái gì đi nữa, tôi sẽ không để phần cho cậu.”

“Đáng lẽ tôi có quyền đòi hỏi Emilia-tan một hai phần thưởng chứ nhỉ?”

Thấy Subaru vẫn chưa nhận được bài học thích đáng, Emilia lè lưỡi lêu lêu.

Cứ như thế, Subaru tự hỏi việc này có khiến tinh thần của Emilia ổn định thêm chút nào không.

Dẫu sao, Thử Thách thật sự cũng chỉ mới bắt đầu.

“Có Love-Love-Power của tôi và Emila-tan thì cái Thử Thách nào cũng sẽ dễ như ăn bánh thôi.”

Bật ngón tay cái và nhe răng cười, Subaru thể hiện sự cương quyết của cậu.

Nghe những lời đó của Subaru, Emilia lè lưỡi và nói,

“Chỉ mình tôi là quá đủ rồi. Ngày mai tôi sẽ cho cậu thấy, tôi có thể tự vượt qua nó mà không cần cái thứ bùa chú của Subaru.”

Và, cô vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ trước mặt cậu.

________________________________________________________

Quan sát Subaru và Emilia châm chọc lẫn nhau, Lewes đưa chén trà đã nguội lạnh lên môi.

Cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trên đầu lưỡi, cô trìu mến nhìn cuộc đối thoại giữa thiếu nữ bán-elf tóc trắng và cậu trai trẻ tóc đen.

“Không biết chuyện về sau sẽ ra sao nhỉ… Liệu mọi thứ có diễn ra như Witch-sama đã dự định không?”

“Hề. Ai mà biết. Nó có biến chuyển thế nào thì kiểu gì cũng có thứ khiến ta muốn nôn mửa.”

Nghe Lewes lầm bầm, Garfiel lặng lẽ đáp lại theo cách mà không ai có thể nhận ra,

“Đặt một gánh nặng lớn lên vai những đứa trẻ hiền lành như vậy. Tới đâu đây tới đâu đây, linh hồn tội lỗi cổ xưa… Ta không thể cứu vãn được nữa.—Ít nhất, ta không mong chuyện sẽ kết thúc như vậy.”

Hớp một ngụm trà, những từ đó được thốt ra nhưng không chạm tới một ai, chỉ tạo nên một gợn sóng nhỏ trên tách trà màu hổ phách đã gần lạnh ngắt – rồi biến mất không một dấu vết.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Lời tỏ tình chân thật quá, câu "Tôi yêu cô, tôi cực kỳ yêu cô" ít người có thể nói được
Xem thêm
vjpp :)))
Xem thêm