Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 99: Một mình trong không gian đóng kín
10 Bình luận - Độ dài: 8,710 từ - Cập nhật:
——Hai nhân vật trọng yếu đang đồng thời mất tích.
Tất nhiên, gặp phải một tình huống chưa từng xảy ra trong các vòng lặp trước, lòng Subaru rạo rực và hoảng loạn vô cùng.
Băng qua Thánh Địa, Subaru hướng tới chỗ ở tạm của Lewes. Trong thời gian cho Emilia mượn ngôi nhà của mình, Lewes sử dụng một căn lều nhỏ ngoài làng để sinh sống.
“…Tới rồi hả?”
Khi Subaru mở cửa và xông vào trong, cậu thấy Garfiel đang chiễm chệ đứng đó đợi mình. Hắn khoanh tay, nhăn mũ, lườm thẳng vào Subaru với vẻ kích động.
“Lâu quá đó. Định bắt ta đợi bao lâu hả, tên khốn.”
“Tôi, tôi đến đây nhanh nhất có thể rồi đó… Mà bỏ đi, vụ Lewes-san mất tích là sao?”
“Như ngươi thấy đó?”
Garfiel hất cằm về phía căn phòng chật hẹp. Nhìn tổng thể, thì nơi này không rộng rãi gì cho cam. Chỗ ở tạm của Lewes chỉ đơn thuần là một túp lều không có đồ đạc gì ngoài một chiếc giường.
Nếu Lewes không ở trên chiếc giường đó, thì chắc chắn cô không ở tại ngôi nhà này.
Kiềm chế hơi thở, Subaru thô bạo dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.
“Nhìn qua là biết cô ấy không ở đây, nhưng… gọi là mất tích thì có hơi phóng đại quá không? Bề ngoài thì trông không giống, nhưng cô ấy là người lớn rồi còn gì. Có khi cô ấy chỉ ra ngoài tản bộ thôi thì sao, đâu nhất thiết phải…”
“Cái thằng tạp khuyển này! Nhà ngươi biết cái quái gì!? Bà bà không bao giờ quên tới bữa sáng vì bất cứ lý do nào hết. Ta cũng chưa từng thấy bà bà ngủ quên hay nằm ốm liệt giường bao giờ, tản bộ ấy à? Muốn bị ăn sống phỏng?”
“Dù khẩu khí hơi hỗn xược, nhưng xem ra quan hệ của anh với bà bà cũng ấm áp đấy nhỉ…”
Sự tình đã ra thế này, nhưng căn cứ của việc Lewes mất tích vẫn chưa rõ ràng lắm. Vừa chỉ ra điều đó, Subaru vừa thấy mất hứng, nhưng dường như Garfiel lại không cùng quan điểm với cậu.
Hắn tiến lại chỗ Subaru vừa mới nắn thẳng lưng và nhe nanh,
“Điều cho đến giờ chưa từng xảy ra lại xảy ra ngay sáng nay. Nếu một chuyện chưa tùng có đột nhiên xảy đến, có ngu cũng biết là do lũ các người nhúng tay vào. ——Tên khốn nhà ngươi, lại làm mấy trò thừa thãi gì với bà bà rồi đúng không?”
Tuy Garfiel là chúa buộc tội vô căn cứ, nhưng lần này những nghi ngờ của hắn là xác đáng.
Sự biến mất của Lewes — hiện tại là Theta, gần như chắc chắn do Subaru mà nên. Khó mà tưởng tượng rằng có kẻ đã cùng lúc bắt cóc cả cô ấy và Emilia.
Cô đã tự ý rời đi không nói lời nào với Garfiel. Tương tự với trường hợp của Emilia, cô bị chặn lại bởi kết giới của Thánh Địa nên không thể ra ngoài. Nói cách khác, cô đã chủ động trốn đi. ——Và giới hạn thời gian để tìm thấy cô con gấp gáp hơn so với Emilia.
“Nếu tới cuối ngày hôm nay mình vẫn không tìm thấy Theta-san...”
Thì Lewes ngày mai sẽ đổi về người khác — Alpha, Beta hoặc Sigma sẽ thế chỗ cô. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ không còn cơ hội khác để nói chuyện với Theta chỉ trong hai ngày ít ỏi, tới lúc đó lộ trình hoàn hảo ở Thánh Địa sẽ bị phá ngang và trở nên vô nghĩa.
“The... ta...?”
Nghe cách Subaru gọi Lewes, một dấu hỏi hiện trên đầu Garfiel.
Subaru định hỏi Garfiel giúp tìm Theta, nhưng cậu từ bỏ ý định đó ngay khi nhìn biểu cảm của hắn.
Câu hỏi dấy lên trong lòng Subaru ngăn cậu mở lời.
“————.”
Một câu hỏi tuy đơn giản, nhưng cậu chưa từng xác nhận.
——Liệu Garfiel có biết bốn người khác nhau thay phiên trở thành Lewes?
Garfiel hẳn phải biết về Lewes Meyer trong tảng pha lê bị bỏ mặc trong khu thử nghiệm nằm sâu trong rừng. Hắn đã nhận Thử Thách, gặp Echidna, được công nhận như một Tín Đồ Tham Lam. Dĩ nhiên, nắm giữ quyền ra lệnh cho những bản sao, Garfiel phả biết về sự tồn tại của những bản sao Lewes giống nhau như đúc.
Nhưng về phần còn lại? Garfiel có biết về bốn nhân cách của Lewes, Alpha, Beta, Sigma và Theta không?
“Gì thế? Tự nhiên ngươi ngừng nói giữa chừng. Biết gì thì khai hết ra mau. Người ta chả bảo [Liblib ngay thẳng và chính trực dù có bị gạt vẫn vui] còn gì.”
“Nghe chừng cái tên Liblib đó… sẽ bị gạt mãi mãi về sau đây…”
Nghe câu chuyện như của một hoàng tử hạnh phúc nào đó, Subaru chẳng biết nên trả lời Garfiel thế nào cho đúng nữa.
Đối diện với Garfiel lẽ ra phải là chướng ngại cuối cùng trong việc hoàn thành lộ trình ở Thánh Địa. Thực lòng mà nói, Subaru còn chưa chuẩn bị kịp để đối mặt với hắn mà chưa nghe được gì từ Theta. Thế mà, bất cứ gì cậu nói tại đây đều có thể vô tình ảnh hưởng tới kết quả.
——Nên trả lời thế nào đây? Sau khi cân nhắc kĩ càng, Subaru nói,
“Này, Garfiel. Không phải anh chỉ cần gọi Lewes-san tới đây nếu muốn sao?”
“————!!”
Ngay lập tức, Subaru nhận thấy biểu cảm của Garfiel thay đổi mãnh liệt. Mắt Garfiel lộ rõ vẻ mất bình tĩnh, hắn rướn người phề phía trước tóm cổ áo Subaru.
Ở khoảng cách mà trán cả hai gần như cụng vào nhau, đôi mắt vàng kim của Garfiel sôi lên giận dữ —— một cơn giận sục sôi tới nỗi chỉ cần nhìn thôi là có thể thiêu kẻ đối diện ra tro.
“Nhà ngươi, nói cái quái gì vậy, đến một Milfram ta còn chẳng biết chứ là.”
“Tôi… tôi không biết Milfram là gì, nhưng… đó không phải phản ứng của người không liên quan… Thả tôi ra, tên ngốc.”
Có lẽ máu dồn lên mặt rồi túm lấy Subaru chỉ là cách để hắn tự kiềm chế bản thân. Lời của Garfiel khi hắn cố che giấu mọi chuyện không được mạch lạc cho lắm.
Bị nhận xét của Subaru đánh trúng tim đen, tay đang túm lấy Subaru của hắn buông lỏng, nhân cơ hội ấy Subaru liền thoát ra. Làm phẳng lại phần áo bị nhàu, Subaru lùi lại một bước giữ khoảng cách,
“Điều tôi muốn nói là vậy đó. Tôi biết anh không ngu tới mức không hiểu. Anh đã có cách xử lý, phương pháp nhanh và đơn giản nhất trong tay. Sao lại không sử dụng?”
“Ngươi nói như dễ lắm không bằng… Hừ.”
Gò má Garfiel quặn lại vẻ chán ghét, hắm lườm Subaru với ánh mắt đầy căm hờn.
Nhưng mặc cho sự giận dữ và thù địch trong mắt hắn cứ lớn dần, Subaru vẫn nhận ra có nét buồn bã ẩn sâu trong ánh mắt đó.
Nhận ra điều này, Subaru đổi sắc mặt, nhưng Garfiel, thấy rằng những cảm xúc sâu thẳm của mình đã bị nhìn thấu, tặc lưỡi và lảng mắt đi.
“Thế nên ta không thể mất cảnh giác với một tên có tư cách tham gia Thử Thách như ngươi. Ta không rõ mụ Phù Thủy xấu tính đó nhồi nhét những gì vào đầu ngươi. Nhưng đừng đùa với ta, liệu hồn mà nhây với ta.”
“————.”
“Ngươi cũng biết về khu thử nghiệm ủa bà bà. Nếu thế, ngươi cũng biết bản thể của bà bà ở trong tảng đá đó… Thứ đó… không thể cứ thế mà dùng được.”
Tay phải Garfiel cấu vào lồng ngực hắn, như thể không muốn bị Subaru nhìn thấy thâm tâm mình vậy. Dù về mặt vật lý thì “thứ đó” không tồn tại ở nơi ấy, nhưng Subaru đoán hắn đang ám chỉ quyền ra lệnh mà hắn sở hữu.
Hướng về phía Subaru đang cố lý giải hành động của mình, và vẫn giữ tay trên ngực, Garfiel nói,
“Ta… khác ngươi và Roswaal. Ta sẽ không sử dụng điều gì vì ta có thể sử dụng nó… Ta nhất định sẽ không nghĩ như các người.”
“…Garfiel.”
“Chỉ cần mình ta là đủ. Chỉ cần ta còn giữu được bản thân mình thì không cần gì khác. Ta nhất định sẽ không dùng tới sức mạnh này cho đến giây phút cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng. ——Vì bà… chính là bà của ta.”
Những từ cuối đó biến thành những tiếng thì thầm.
Subaru từng nghe hắn gọi cô là “bà” trước đó. Nhưng lần này dịu dàng hơn nhiều lần cậu từng nghe.
Vô thức, Garfiel đã thổ lộ tiếng lòng của bản thân.
“——Hừ.”
Nhận ra mình vừa nói điều thừa thãi, Garfiel tức tối giậm chân. Sức mạnh khủng khiếp của hắn khiến căn lều chao đảo, khiến vài hạt bụi rơi xuống đầu Subaru khi cậu đợi động thái tiếp theo của Garfiel.
Nhận ra chỉ có mình trở nên nóng nảy, mặt Garfiel càng quạu lại tức tối, hắn gạt Subaru qua một bên.
“Tránh ra. Không nói chuyện với ngươi nữa. Nếu ngươi đã không nói bà bà ở đâu, ta sẽ tự mình tìm ra. Sau đó, ta sẽ không để các người đụng đến bà bà nữa.”
“Sao… sao nghe như là lỗi của tôi hết vậy?”
“Ngươi,,, trước khi ngươi tới đây, ở đây luôn thanh bình, không có bất kỳ sự cố nào. Ta sẽ mang khoảng thời gian đó trở lại. Dù là ở đây hay ngoài kia ta cũng chẳng cần gì hết… Không một thứ gì.”
Bỏ lại những từ ấp úng đó, Garfiel ra khỏi căn lều nhỏ. Vừa ra khỏi lều, hắn hạ gối, lao đi với đôi chân đã hóa thú —— và dù con đường phía trước thẳng tắp, hắn biến mất khỏi tầm mắt cậu trong nháy mắt.
Phủi làn bụi mà Garfiel đã đạp lên khi phóng đi, Subaru quyết định kiểm tra căn phòng một lần nữa rồi mới rời đi.
Dù Garfiel kết luận khá vội vàng, nhưng liệu Lewes có biến mất mà không để lại bất kì dấu vết nào? Hay ít nhất, cô sẽ để lại gợi ý về nơi cô sẽ tới——
“Nếu có thì kẻ quen cô ấy lâu năm như tên kia đã để ý rồi. Mũi mình không thính như hắn, mắt cũng không tinh bằng…”
Sau năm phút tìm kiếm mà vẫn trắng tay, Subaru thở dài, tự phủ nhận ý tưởng của chính mình. Cậu tiến ra khỏi căn lều, hướng ánh nhìn về phía làng, ngẫm nghĩ.
“————.”
Emilia và Lewes Theta gần như cùng lúc biến mất.
Có thể cả hai đã tự ý bỏ đi, cố tránh mặt Subaru và mọi người. Còn có khả năng họ thông đồng với nhau cũng nên.
“Mình không nhớ Emilia với Lewes có gần gũi đến vậy, nhưng…”
Kể từ khi tới Thánh Địa, tâm trí Emilia luôn bận bịu với Thử Thách và cuộc Vương Tuyển. Subaru chừa từng thấy lúc nào cô tình cờ nói chuyện với ai ở đây.
Nhiều lắm thì cô cũng chỉ nói chuyện cùng Subaru, Ram, Otto, hiếm khi thấy cô tiếp xúc với Lewes hay Garfiel.
Ngẫm mới thấy, có lẽ vì thiếu giao tiếp với những người xung quanh, nên ý thức trách nhiệm trong cô mới nặng nề và cô đơn như vậy, lỗi ở Subaru đã không quan tâm đến cô. Nếu Subaru chú tâm hơn và dàn xếp mọi thứ, cảm xúc trong Emilia đã không tích tụ nhiều đến thế, và có lẽ họ đã tìm được một giải pháp sáng sủa hơn cho vấn đề.
“Giờ mới nghĩ đến thì muộn quá rồi…”
Đây không phải lúc nghĩ đến nguyên nhân cốt yếu khiến Emilia mất tích. Càng dấn sâu vào chủ đề đó chỉ càng khiến Subaru oán trách bản thân.
Không còn thời gian để căm ghét chính mình nữa.
“Garfiel không biết Emilia cũng đang mất tích, đúng là trong cái rủi có cái may… Hắn chắc chắn sẽ không ưu tiên tìm cô ấy trước rồi mới tìm Lewes-san, nhưng ai biết hắn sẽ nói gì nếu mình mang lý do ấy ra.”
Tuy là cái may này chẳng có nghĩa lý gì nếu cậu không sớm tìm thấy Emilia. Nhưng Lewes Theta cũng không phải vấn đề mà cậu có thể bỏ ngang.
Cậu mà không tìm được Lewes Theta trước Garfiel, cậu khó lòng mà vượt qua nổi Garfiel, lúc này sẽ bảo vệ cô một cách thái quá.
Nói cách khác, những việc Subaru cần làm tóm gọn là,
“Phục hồi Emilia và Lewes Theta trước Garfiel, tìm ra nguyên do Lewes Theta phản đối Thánh Địa được giải phóng, động viên Emilia, để cô nhận Thử Thách, làm tất cả những việc trên trong nửa ngày… sao?”
“…Natsuki-san, con đường phía trước phải chông gai tới nhường nào cậu mới thỏa mãn đây?”
Khi Subaru kết luận trong ảm đạm, thì Otto xuất hiện ngay trước cửa.
Otto tới chậm hơn Subaru đã chạy đến đây một chút, anh nhìn vào phần trong nhếch nhác của căn lều và nhíu mày.
“Dù là lục soát nhà người ta thì cũng nên nhã nhặn hơn tí chứ. Tuy là, cuộc nói chuyện của cậu với Garfiel đã kết thúc an toàn.”
“Kết thúc an toàn, nhưng không thể nói tôi lấy thêm thông tin gì từ nó được. Dẫu sao thì, tôi đã xác nhận lại tình hình, và lộ trình mới của chúng ta thì giống như tôi lẩm bẩm hồi nãy ấy.”
“Theo những gì tôi nghe được thì chúng ta lại có thêm vấn đề mới chồng chất lên những vấn đề cũ, giờ thì ít nhất cũng thành mớ hỗn độn rối bươm rồi đó.”
“……”
Không thể phủ nhận nhận định quá chính xác của Otto, Subaru buông thõng vai.
Ấy vậy nhưng cậu lại thấy chút nhẹ nhõm hơn, bởi Otto ở đây có nghĩ rằng cậu không phải chịu đựng một mình nữa.
“…Tôi sẽ thấy khó chịu nếu cậu cứ trưng cái bộ mặt an tâm đó ra, thật đấy.”
“——? Sao cơ?”
“Thôi kệ đi. Chắc cậu không ý thức được. Chắc chắn là không. Nhưng nếu cậu biết và cố ý làm vậy thì tôi mới là đứa đang bị dắt mũi à, aaaa trời ạ!”
Nhìn Otto tự vò mái tóc xám của mình Subaru nghiêng đầu. Nhưng không đáp lại vẻ khó hiểu của Subaru, “Tóm lại là!”, Otto hét,
“Hẳn rằng tình cảnh vô vọng này giờ còn tệ hơn. Rồi giờ làm gì đây? Cái sự tình lao dốc không phanh này làm tôi muốn bỏ trốn lắm rồi, làm sao thoát khỏi nó được hả? Tôi nghĩ bây giờ vứt bỏ mọi thứ song đưa nhau đi trốn còn kịp đấy.”
“Sau tất cả những gì anh đã thấy và nghe, anh tưởng tôi có thể đơn giản phó mặc tất cả và chạy trốn sao? Anh và tôi đâu thể làm một chuyện thiếu trách nhiệm như thế được?”
“…Nhưng dường như chính Emilia-sama đã làm điều đó còn gì.”
Otto quay đi, thở dài thì thào.
Không phải ác ý gì, Otto chỉ đang nói ra sự bất mãn dồn nén trong lòng. Nhận ra điều đó, Subaru cũng không trách anh.
Chỉ là, cậu khẽ lắc đầu,
“Emilia không phải loại người sẽ quay đuôi bỏ trốn khi đối mặt với vấn đề…”
“Làm sao cậu có thể chắc chắn điều đó đây? Natsuki-san. Tôi định nói điều này lâu rồi, nhưng, cậu có quá chú tâm vào vẻ quyến rũ của Emilia-sama không vậy?”
“…Ý gì đây? Thì đúng đấy, Emilia là mĩ nhân có thể làm nổ mắt người ta mà.”
“Cái đó khỏi phải nói, cậu biết ý tôi là gì mà.”
Thấy trò đùa không đúng chỗ của mình bị gạt đi cái một, Subaru mím chặt môi dưới ánh nhìn của Otto.
Như thể thấy có chút đau lòng, “Cậu có nghe không?”, Otto giơ một ngón tay,
“Tôi hiểu cậu muốn thấy mặt tốt của người mình thầm thương trộm nhớ. Chuyện đó cũng chẳng hiếm gì. Nên cậu áp đặt lý tưởng của mình lên cô ấy cũng chẳng trách được.”
“————.”
“Nhưng, Emilia không phải con người hoàn hảo. Thực ra còn có nhiều khuyết điểm ấy chứ. Bao gồm cả những yếu tố cô ấy không làm chủ được. Xuất xứ, vị thế bản thân, cũng như nhiều vấn đề khác kèm theo nữa.”
Nghe Otto phát ngôn một cách trôi chảy, Subaru nghĩ Otto đã muốn thuyết giáo cậu điều này kha khá thời gina về trước và đã chuẩn bị sẵn bài diễn thuyết này.
Quả thực, lời của anh rất chặt chẽ, không thể bác bỏ được.
“Tất nhiên, mấy cái đó không liên quan tới tâm hồn thanh cao của Emilia-sama. Vẻ ngoài xinh đẹp cũng là một điểm tốt của cô ấy. Nhưng, Natsuki-san này. Emilia cũng chỉ là con người*… chỉ là một cô gái bình thường. Và cũng như những người con gái bình thường khác, cô ấy cũng có điểm yếu và những nỗi lo riêng, bản thân cô ấy cũng có những điểm trừ tương ứng.”
(*Arto: Không, Emilia là bán Elf chứ có phải người đâu :| )
“Dù thế nhưng, nếu là Emilia…”
“Cậu không thấy lạ rằng chỉ mình mình là mù quáng nhìn Emilia theo cách khác à? Natsuki-san, từ khi đến Thánh Địa, cậu đã thấy được nhiều khuyết điểm của Emilia-sama đúng không? Số lượng khuyết điểm sẽ không dừng ở đây mà sẽ ngày một tăng nữa kìa. Sau cùng thì, khát vọng của Emilia-sama cũng hơn hẳn tầm với của người bình thường mà.”
Đó là quan điểm của Otto về mục tiêu của Emilia — ngai vàng.
Đỉnh cao mà nhiều người khác, cũng như Emilia, mong được chạm tới.
Nào là Crusch Karsten cao quý và chân thành, với lý tưởng cao đẹp và năng lực không thể chối cãi.
Và Priscilla Barielle kiêu ngạo và xảo quyệt, cũng chính vì vậy mà ý chí của cô không thể lay chuyển được.
Hay Anastasia Hoshin, tham lam và đầy mưu tính, hiến dâng mọi thứ để đạt được giấc mơ, đạt tới hiện tại nhờ tinh thần cạnh tranh không ai sánh bằng.
Còn có cả Felt, từ một cô gái nghèo khổ và không có vị thế, nhưng bị đẩy cho một hoài bão quá lớn với tuổi của mình, cô vẫn không ngừng bước.
Mọi ứng cử viên Vương Tuyển khác đều có những đức tính và ý chí độc nhất.
Đối đầu với những đối thủ đáng gờm ấy, liệu Emilia có xứng đáng được đứng chung hàng với họ?
Cô rất dịu dàng, dịu dàng hơn ai hết. Nhưng chỉ thế liệu đã đủ?
“Hiện giờ, Emilia-sama còn thiếu rất nhiều thứ. Cô ấy chưa sẵn sàng. Và ở tình trạng hiện giờ, Emilia-sama sẽ chùn bước và bỏ chạy nếu gặp phải khó khăn. Đây cũng sẽ là một trong những lần cô ấy chọn bỏ trốn, sao Natsuki-san không hiểu cơ chứ?”
“…Chuyện đó… Tôi không… Emilia nhất định sẽ không…”
Nhất định là vậy. Dù rất muốn nói tiếp, nhưng Subaru không thể.
Cậu không thể tìm thấy. Cảm xúc chính xác của cậu về Emilia. Dù gần như cậu đã có được nó rồi.
Nhưng làm sao cậu có thể biến chúng thành lời để Otto hiểu được đây?
“————.”
“…Cậu bướng bỉnh lắm biết không.”
Subaru cắn môi, chỉ nhìn Otto với vẻ chống đối. Nhưng thấy vậy, Otto quay đi.
Anh nhún vai, lắc đầu như ngạc nhiên lắm và nhìn về phía ngôi làng,
“Chúng ta chưa cần kết luận chuyện đó ngay bây giờ. Nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Vẫn còn phải tìm Emilia-sama và Lewes-san mà.”
“…Xin lỗi. Tôi biết còn nhiều chuyện khác cần phải bàn đến vậy mà…”
“Là bạn nên tôi sẽ cho qua. ——Thế, làm bây giờ?”
Otto hất cằm —— ra dấu phía Thánh Địa, phó thác phần tới của kế hoạch cho Subaru.
Bỏ trốn, hay chiến đấu tiếp? Trong hai người mất tích họ nên tìm ai trước? Otto để Subaru quyết định là bằng chứng cho việc anh tin tưởng cậu thế nào.
Dù không định xem nhẹ lòng tin đó, Subaru không khỏi thầm mỉm cười vì đã may mắn có được điều này.
Và,
“Garfiel không biết Emilia đang mất tích. Dù hắn có tìm Emilia cũng không nảy sinh nhiều vấn đề lắm. ——Trường hợp tệ nhất là hắn tìm ra Lewes-san trước chúng ta. Nếu mất cơ hội nói chuyện với Lewes-san, chúng ta sẽ càng khó mà đạt được best ending.”
“…Tức là?”
“——Chúng ta sẽ tìm Lewes-san trước. Chúng ta sẽ tìm ra cô ấy trước Garfiel, và nghe những gì cô ấy phải nói.”
__________________________________________________________
“——Emilia. Mọi người sắp nói một chuyện quan trọng. Nên con hãy ngoan ngoãn đợi ở chỗ mọi khi nhé?”
Rồi Emilia nhỏ tuổi được đưa vào một thân cây rỗng lớn sâu trong rừng —— nơi, tuy được gọi là “phòng công chúa”, nhưng lại là một trong những nơi mà cô bé không thích nhất.
Tại ngôi làng mà tộc Elf ẩn cư trong rừng, Emilia lớn lên trong sự yêu thương của mọi người.
Những người lớn đều yêu quý cô và chiều theo ý thích của cô mà không hề phàn nàn. Tuy việc hiếm khi được chơi đùa cùng những đứa trẻ đồng lứa khác khiến cô có chút cô đơn, nhưng cô phải nghe theo những lời được dặn. Đó là quy tắc nhất định cô phải giữ gìn, là những quy tắc mà mẹ nuôi của cô, Fortuna, đã dạy cô.
Fortuna là người chăm sóc cho Emilia trong bộ lạc Elf, mọt nhân vật giống như mẹ của Emilia vậy.
Cô có mái tóc bạch kim và đôi mắt tím biếc giống Emilia, nhưng cô để tóc ngắn vì thấy tóc dài khá vướng víu, và ánh mắt sắc lạnh khiến cô trông khác hẳn Emilia.
Emilia không nhớ mình bắt đầu sống với Fortuna từ lúc nào. Cô chỉ biết Fortuna không phải mẹ ruột của cô, nhưng là một người thân kiểu như dì của cô.
“Ta là em gái của cha con. Anh trai ta… cha của con và mẹ con hiện tại đang bận, không thể ở cùng con được… Vậy nên họ nhờ ta trông nom con.”
Lời giải thích của Fortuna với Emilia như một cú sốc lớn. Nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. Dù cô luôn bảo mình không phải mẹ thật của Emilia, nhưng với Emilia, Fortuna chắc chắn vẫn là một người mẹ.
Và, dù có mẹ Fortuna, cô còn có một người cha và một người mẹ ruột. Thường thì, thân sinh mỗi người chỉ có hai, một cha một mẹ, nhưng Emilia có một cha và hai mẹ. Thật hạnh phúc làm sao, cô nghĩ.
“Mái tóc bạch kim của con có từ anh trai ta. Cả màu mắt nữa, đều là di truyền trong gia tộc chúng ta đấy… Tuy là gương mặt dịu dàng của con thừa hưởng từ mẹ. Gia tộc của ta ai cũng có đôi mắt đáng sợ hết à.”
(*Arto: Ầy, nghe giống tông gia nhà Su quá :v )
“…Nhưng con thích ánh mắt của mẹ Fortuna mà?”
Ánh mắt của Fortuna thường rất gay gắt. Thường thì, khi Emilia làm cô giận, ánh mắt đó lại càng sắc lạnh hơn, khiến Emilia run rẩy sợ hãi.
Nhưng, ngoài những lúc nổi giận ra, Fortuna là người mẹ lý tưởng của Emilia, và ánh mắt sắc lạnh đó còn chan chứa tình thương nữa.
Fortuna là một người mẹ nghiêm khắc nhưng dịu dàng.
Dù nhiều lúc cũng nghĩ sự cứng nhắc của cô hơi thái quá, nhưng ở tuổi ấy, Emilia vẫn hiểu đó là vì cô quan tâm đến mình.
Cô nghiêm khắc nhưng không bao giờ dùng đến bạo lực, và cô không bao giờ mắng Emilia không vì lí do nào cả. Dù trong những lần hiếm hoi cô mắng mỏ khiến Emilia phát khóc, họ sẽ lại giảng hòa và tối đến cả hai lại ngủ say sưa trong vòng tay của nhau.
“Ta có điều rất rất hối tiếc. Rằng mình đã không đối xử dịu dàng hơn với mọi người. Nếu nhận ra sớm hơn, anh trai ta đã không đợi đến lúc cuối mới nhờ cậy ta.”
Vừa nói từ “rất rất*”, gương mặt của Fortuna vừa thoáng đượm vẻ cô đơn.
Điều đó gây nên một ấn tượng mạnh với Emilia nên cô đã bắt chước theo. Trừ việc Emilia không dùng từ đó khi buồn, mà là khi vui vẻ và mỉm cười.
Có lẽ đó à suy nghĩ nông cạn của một đứa trẻ, muốn xóa đi sự cô đơn và nỗi buồn trong kí ức của mẹ mình nên thay vào đó cô đã dùng từ này trong những lúc hạnh phúc.
(*Sugooku: Một từ Emilia rất hay dùng, bạn thử để ý khi xem anime sẽ thấy)
“Mùù… chán quá.”
Quay lại câu chuyện của chúng ta, Emilia bị bỏ lại “phòng công chúa” một mình.
Cô không thích được gọi là “công chúa” lắm, nhưng vì đó là cách mọi người trong làng gọi cô, nên giờ cô đã quen dần với nó.
Bởi cô biết mọi người không nói thế để trêu chọc cô, mà đều xuất phát từ đáy lòng, nên cô không bảo họ đừng nói vậy nữa. Nhưng mà, việc họ lấy luôn biệt danh đó đặt tên cho cái phòng cô hay bị nhốt vào cũng là một trong những điều ít ỏi Emilia thấy bất mãn.
“Mọi người đang làm gì vậy ta…?”
Nếu Emilia bị nhốt trong “phòng công chúa”, tức là có khách từ ngoài làng ghé thăm. Một nhóm người không nhỏ thường vào rừng để thăm bộ lạc Elf ẩn cư. Dù không ai bảo với Emilia, cô vẫn nhận ra bằng cảm giác.
Thực sự thì, giác quan thứ sáu này là nhờ Emilia vô thức ngầm giao tiếp với những tiểu tinh linh trong rừng biết về sự hiện diện của những người đó, nhưng hồi ấy Emilia vẫn chưa nhận thức được điều này.
Ngồi ôm gối trong căn phòng chật hẹp, Emilia thường giết thời gian bằng cách giở đi giở lại những cuốn sách được đưa, hay chơi với con búp bê mà Fortuna vụng về làm cho mình.
Dù đã được dặn là mọi người đang nói những chuyện bí mật mà chỉ người lớn mới hiểu, nhưng cũng có nhiều trẻ con ở đó nữa, lại là một cái bất mãn khác của Emilia.
Cô không được nói dối hay giữ bí mật, mẹ Fortuna đã dặn cô là thế. Nhưng mọi mẹ Fortuna và những người lớn nói dối và giữ bí mật với Emilia thì được sao?
Tầm khoảng mười ngày gì đó, Emilia lại được đưa vào “phòng công chúa”. Tuy không thích là thế, nhưng Emilia không hư đến mức để điều đó hiện hết lên mặt mình.
Còn giờ, cô không đếm nổi mình đã bị đưa vào đây bao nhiêu lần nữa, chưa kể cô còn vừa cãi nhau vài chuyện cỏn con với Fortuna đêm qua. Trên hết là, cô quên mang theo con búp bê Fortuna làm cho mình trong phòng ngủ, với cô xem như không khác gì một đòn chí tử.
“Muốn ra ngoài quá đi…”
Một tiếng thì thầm đáng lẽ không ai có thể nghe thấy.
Dẫu Emilia không định nói điều đó với ai đó cô biết, thì những thứ biết cô đã nghe câu đó rất rõ.
“——?”
Bên trong thân cây rỗng, trong căn phòng được thắp sáng chỉ bằng ánh sáng trắng của đá lagmite, giờ còn có những đốm sáng xanh nhạt bay lơ lửng. Cô chớp mắt, bị thu hút bởi các đốm sáng xuất hiện đột ngột đó.
Những đốm sáng nhảy múa trước mắt cô, kéo theo ánh nhìn hiếu kì của cô, chúng di chuyển tới một góc của phòng công chúa và chìm vào tường.
“————.”
Emilia đứng dậy, chập chững bước tới nơi ánh sáng biến mất. Cô có hơi sợ, nhưng sự tò mò dấy lên trong lòng cô còn lớn hơn.
Đứng trước bức tường đã hấp thụ những đốm sáng, Emilia đưa tay ra để cảm nhận mặt gỗ, ở đó, cô tìm thấy một cái lỗ đủ to để cánh tay nhỏ nhắn của cô lọt qua.
Vừa rồi, những đốm sáng xanh nhạt đã trốn đi qua khoảng trống đó.
Cửa trước của phòng công chúa được cài then từ bên ngoài và không thể mở được từ bên trong. Nó được thiết kế như thế để dù muốn Emilia cũng không thể trốn khỏi đó.
Nghĩ lại, thì đối xử kiểu ấy hơi quá đáng so với thông thường, nhưng Emilia, vốn xem đó như chuyện tất nhiên, chưa từng cảm thấy nghi ngờ.
Tuy nhiên, bây giờ cô đã khám phá ra khả năng thoát ra khỏi nơi tưởng như không thể thoát ra, trái tim Emilia do dự chọn lựa giữa thỏa mãn trí tò mò và nghe theo lời dặn của mẹ.
Cô muốn biết người trong làng làm gì khi không có cô ở đó.
Mẹ Fortuna dạy rằng cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời được dặn, và Emilia phải ở trong phòng công chúa tới lúc Fortuna quay lại đón cô.
Nhưng nếu cô dùng thử lối thoát này và sau khi đã xem trộm được mọi người đang làm gì, quay trở lại đây thì sao?
Vả lại, chính những người lớn đã phá luật, nói dối và giữ bí mật với cô.
Họ vi phạm một lần Emilia cũng vi phạm một lần là hòa còn gì?
“————.”
Cô bé cật lực suy nghĩ, và dùng cái cớ đó lấy làm chính nghĩa.
Ngó gần hơn cái lỗ cô vừa cho tay vào, thì đó là khoảng trống giữa những cái rễ rối rắm của cây. Nếu dùng hết sức, cô chắc sẽ nới rộng được khoảng trống, dù chỉ là một ít.
Dựa vào cảm giác đó, Emilia nhỏ tuổi đẩy những cái rễ ra để đảm bảo một khoảng rộng đủ để mình lọt qua. Mồ hôi ứa trên lông mày cô, bùn đất làm bẩn quần áo cô. Cô không thể bảo với Fortuna “Con có làm gì đâu” nữa rồi, nhưng dù thế, khoảng trống giữa những rễ cây cứ lớn dần, và cuối cùng, cô đào tẩu ra bên ngoài thành công.
“————a.”
Làn gió hiu hiu thổi qua, trong lồng ngực Emilia xuất hiện một cảm giác thành công rất kì diệu.
Dẫu việc cô vừa làm có thể khiến cô ăn mắng nếu bị phát giác, cô vẫn muốn chạy ngay đến chỗ Fortuna và nói “E hèm, con làm được rồi nè”.
Tất nhiên, nếu thế Fortuna sẽ nổi trận lôi đình rồi, nên Emilia đã tự ngăn mình lại trước khi cô chạy đi thật. Đúng là nguy hiểm mà.
Nhưng, Emilia nghĩ.
——Nếu cô để mặc bản thân hành động theo suy nghĩ ngốc nghếch hồi đó, tới chỗ Fortuna để được khen ngợi, rồi bị cô ấy trách mắng, khóc lóc và hối lỗi, sau đó quên hết về cái lỗ giữa mớ rễ cây kia, mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn nhiều.
Bởi nếu làm thế, thì thảm kịch sau đó sẽ không xảy ra.
——Nhưng thảm kịch đó là gì?
Câu hỏi ấy không tới được Emilia nhỏ tuổi vừa trốn thoát khỏi phòng công chúa, hân hoan chạy tới nơi mọi người đang bàn bạc.
Việc ý thức bản thân đang làm một việc không tốt đã ép Emilia phải vừa giấu hết việc này đến việc khác vừa đi nhìn trộm. Nhờ sự giúp đỡ của những tiểu tinh linh, cô mơ hồ cảm nhận được nơi mọi người đang ở.
Ngay sau đó, Emilia tìm được mọi người đang tụ tập ở quảng trường trong làng. Cùng với mọi người, cô còn thấy một nhóm người mặc trang phục màu đen lạ lẫm.
“————.”
Emilia núp sau một thân cây lớn rồi lén trèo lên trên cây.
Có những lúc, khi Emilia nhỏ tuổi trở nên nghịch ngợm, cô sẽ nhảy từ cây này qua cây khác như một con thú nhỏ để những người lớn chạy quanh cố bắt lấy cô.
Nhờ kĩ năng học được từ hồi đó, nên giờ cô có thể theo dõi cuộc nói chuyện mà không bị ai nhìn thấy.
Toàn bộ dân số của bộ tộc Elf vào khoảng bốn mươi người. Có vẻ toàn bộ người lớn và trẻ con, ngoại trừ Emilia, được tập trung ở đây. Nhóm mặc áo choàng đen thì ít hơn, chỉ khoảng hai mươi người.
Vài người trong số họ đang tham gia thảo luận, số còn lại thì đang dỡ hành lý. Nhóm áo choàng đen hình như tới đây bằng xe thồ, giao hàng hóa mang theo cho dân làng, gương mặt của dân làng như rạng rỡ hơn khi gật đầu.
“——Cảm ơn vì đã luôn lo cho chúng tôi thế này.”
Họ làm gì vậy? Họ nói gì vậy?
Tò mò, Emilia định nhướn người ra để nhìn rõ hơn, thì bỗng cô nghe một giọng nói tựa như tiếng thì thầm bên tai.
Cô giật mình ngoái đầu lại nhưng không tìm thấy ai có thể phát ra giọng nói đó. Không nghi ngờ gì, giọng nói đó chắc chắn thuộc về Fortuna.
Thực ra, Fortuna đang ở ngay phía dưới Emilia —— cô đang nói chuyện với một người khoác áo choàng đen dường như là kẻ dẫn đầu nhóm người lạ.
“Cảm ơn vì đã cung cấp cho chúng tôi những hàng hóa khó có thể tìm thấy trong rừng, cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi.”
“Cảm ơn cô đã khen ngợi. Tiếc rằng đây là cách duy nhất chúng tôi có thể hỗ trợ. Chúng tôi lúc nào cũng gây thêm gánh nặng cho cô thôi, Fortuna-sama.”
“Chún tôi cũng vậy.”
Emilia có thể thấy được nụ cười nhăn nhó, cũng như nghe rõ nội dung cuộc hội thoại giữa họ.
Nhờ vào cử chỉ của Fortuna nên cô biết là họ đang nói chuyện. Nhưng bằng cách nào đó, cứ như khả năng nghe của Emilia được khuếch đại lên vậy.
Đây hẳn là nhờ những tiểu tinh linh đã nghe theo mong muốn của Emilia, nhưng tất nhiên, Emilia nhỏ tuổi không nhận ra việc này.
Đứng đối diện Fortuna là một người đàn ông với khuôn mặt can trường khoác trên mình chiếc áo choàng đen.
Vóc người cơ bắp của người đó khiến anh ta nổi bật giữa những Elf mảnh khảnh. Nên không thể tưởng tượng được rằng, với dáng người mạnh mẽ như thế, mà anh ta lại cúi rất thấp khi nói chuyện với Fortuna.
Thấy một người bệ vệ như thế cũng không khỏi kính trọng Fortuna khiến Emilia đang nhìn lén cảm thấy đầy tự hào.
Cô nghĩ rằng, khiến người đàn ông kia phải cúi đầu thì đúng là mẹ của cô rồi.
“Nhân tiện, tuy lần nào tôi cũng hỏi chuyện này, nhưng… phong ấn sao rồi?”
Emilia đang phồng ngực vì niềm kiêu hãnh có phần không đúng lắm, thì cảm giác đó chợt biến mất khi người đàn ông chuyển chủ đề.
Từ ngữ trong câu nói của anh ta nặng trĩu những cảm xúc phức tạp.
“Chắc tôi phải cười anh vì lo lắng thái quá đấy. Yên tâm đi, vẫn ổn định như mọi khi. Không có một phần vạn nguy cơ phong ấn bị phá bỏ. ——Nếu không tôi chẳng còn mặt mũi nào mà gặp anh trai và chị dâu của mình mất.”
“Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của anh trai cô và vợ của anh ấy.”
“…Anh trai tôi hẳn đã chuẩn bị rồi. Về phần chị dâu thì đến giờ tôi vẫn không biết. Nhưng, tôi hiểu gánh nặng trách nhiệm của mình mà. Tôi sẽ không bỏ mặc hay hời hợt với nó đâu. Anh cũng vậy nhỉ?”
“Tôi… tôi thì không còn lựa chọn nào khác. E là không giống như cảm giác trách nhiệm của Fortuna-sama. Ám ảnh, lưu luyến… tương tự vậy đấy.”
Người đàn ông cười như đang thở dài trong khi Fortuna nhìn anh ta với khuôn mặt buồn bã.
Lúc đó, ý nghĩa cuộc nói chuyện của họ hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của Emilia hiện giờ.
——“Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của anh trai cô và vợ của anh ấy” nghĩa là sao?
Anh trai của Fortuna là cha của Emilia. Vợ của ông ấy là người ông ấy đã cưới. Cô dâu của ông ấy. Mẹ của Emilia.
Còn “rất lấy làm tiếc” là ý gì? Tại sao khi nghe vậy, Fortuna không hỏi gì thêm?
Ôm chặt cành cây và rướn cổ, Emilia lắng tai để nghe rõ hơn. Không biết các tiểu tinh linh đang giúp mình và rằng hành động của mình là vô nghĩa, Emilia cố giữ lấy tư thế đó để không bỏ sót từ nào.
“Động cơ không ảnh hưởng tới sự đáng quý của hành động. Việc anh làm đáng được vạn dân tán thưởng. Rất đáng buồn rằng điều đó không thể trở thành kiến thức phổ thông.”
“Fu… fufufu. Tôi rất biết ơn những lời an ủi của cô. Nhưng chuyện đó chắc chắn là không thể nào. Nếu thế giới biết được ý định thật sự của chúng tôi, những trật tự vốn đang ổn định sẽ lại rơi vào hỗn loạn mất. Tôi, cô, và trên hết là cô ấy, sẽ không muốn thấy chuyện đó đâu.”
“…Ừ, chắc là vậy.”
Fortuna gật đầu đồng tình.
Sau đó, chủ đề có vẻ lạc trôi khỏi chuyện Emilia muốn nghe, cuộc hội thoại phía sau chủ yếu toàn những chuyện lặt vặt thông thường.
Trong lúc Fortuna và người đàn ông chuyện trò, những người còn lại đã hoàn thành việc phân phối hàng hóa. Một người lớn gọi Fortuna, cô gật đầu đáp lại rồi quay sang người mặc áo choàng.
“Nhờ sự bảo hộ của các tinh linh, việc giao mùa không ảnh hưởng nhiều đến khu rừng, nhưng… số quần áo và chăn mềm cũng có ích lắm. Cảm ơn anh nhé.”
“Thực tình mà nói, cô và mọi người xứng đáng được tốt hơn thế này. Mọi người đâu nhất thiết phải ép mình sinh sống ở chốn này đâu.”
“Đừng có nói ‘chốn này’ chứ. Chúng tôi thích ẩn cư trong rừng mà.”
Fortuna nói đùa, một nụ cười chớm nở trên gương mặt cô. Người đàn ông cũng cười đáp lại tạo nên một bầu không gian thân mật giữa họ.
Và rồi,
“Thưa Giám Mục-sama. Hàng hóa đã chuyển giao xong, chúng ta có thể lên đường rồi ạ. Xin ngài khẩn trương cho.”
“Ừm, tôi hiểu rồi.”
Nghe bóng người khoác áo choàng đen báo cáo, người đàn ông miễn cưỡng nhìn ngôi làng lần cuối. Rồi, anh ta cúi chào Fortuna, Fortuna và những người lớn khác cũng đặt tay lên ngực và cúi chào đáp lại nhóm người vận áo choàng đen.
Người đàn ông quay lại và theo sau dòng xe thồ đang dời đi —— nhưng rồi, anh ngập ngừng,
“Phải rồi, còn chuyện này tôi muốn hỏi.”
“……”
Người đàn ông ngoái đầu và giơ một ngón tay lên, còn Fortuna chỉ im lặng ra hiệu cho anh nói tiếp.
Thấy thái độ của Fortuna, trong một khoảnh khắc, người đàn ông nhắm mắt, rồi mở mắt và nhìn vào sâu thẳm khu rừng,
“——Emilia-sama… ngài ấy khỏe chứ?”
“——ư.”
Nghe người đàn ông nhắc đến tên mình, Emilia đang bám trên cành cây vô thức rít lên. May thay, vì cô vừa mới thở ra, nên tiếng rít chỉ hơi khe khẽ.
May là hình như không ai nghe được, rồi Fortuna chầm chậm gật đầu với câu hỏi của người đàn ông.
“Ổn mà. Emilia rất khỏe mạnh, con bé rất ngoan ngoãn. Một cô bé… mà chúng tôi không xứng đáng có được… Nhưng, xin lỗi nhé. Tôi không để anh gặp con bé được.”
“Vậy là được rồi. Tôi hiểu mà. Miễn Emilia-sama an toàn và mạnh khỏe là đủ. Một tội nhân như tôi, nào dám thèm muốn phước lành nào hơn thế nữa.”
“……”
Nghe như một lời tự nhắc nhở hơn là tự nhạo báng chính bản thân.
Nhưng nghe xong, Fortuna không nói thêm một lời an ủi nào.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, gương mặt anh như thể anh thấy nhẹ nhõm bởi sự im lặng của Fortuna. Và, sau một thoáng trầm lặng nhìn nhau đó,
“Giám Mục-sama, có chuyện gì vậy ạ? ——Giám Mục Romanée-Conti-sama?”
Ai đó từ nhóm người đã khởi hành trước quay lại. Nghe gọi tên, người đàn ông giang tay ra,
“Có gì đâu. Thôi, đến lúc tôi phải đi rồi. Fortuna-sama, mong sớm gặp lại cô.”
“Cảm ơn anh vì mọi chuyện… Và xin lỗi nhé, Geuse.”
Khẽ cười với những lời tạm biệt của Fortuna, người với cái tên Geuse quay về với đoàn người đang dời đi, họ dần rời khỏi khu rừng.
Nhìn theo cho đến khi đoàn người khuất khỏi tầm mắt, Fortuna buông thõng vai thở dài. Rồi cô vỗ tay, tập trung sự chú ý của tất cả mọi người,
“Nào, mọi người nhanh phân phát hàng hóa nào. Hãy chia ra như mọi khi nhé, còn tôi sẽ đi đón Emilia.”
“————!”
Nhìn người lớn và trẻ em bắt đầu vận chuyển hàng hóa như Fortuna bảo, Emilia vội vã tụt xuống đất và chạy nhanh nhất có thể về phòng công chúa.
Cô len cơ thể nhỏ nhắn của mình qua khoảng trống mình đã dùng để trốn thoát, và dù bị trầy xước khắp người, Emilia vẫn vào được bên trong. Nhưng vào đến nơi rồi, cô mới hoảng sợ nhận ra vẻ ngoài nhếch nhác của mình không hề giống một cô bé ngoan ngoãn đợi trong phòng chút nào.
Lúc trước, Emilia nghĩ kể cả Fortuna biết cô đã ra ngoài và mắng cô, cô sẽ được tha thứ nếu xin lỗi và thực sự hối hận về hành động của mình.
Nhưng, sau khi nghe mọi chuyện, cái lạc quan đó đã không còn. Emilia chắc rằng mình đã nghe những điều đáng ra mình không nên được nghe.
“Làm sao đây, làm sao đây làm sao đây làm sao đây?”
Mẹ Fortuna có thể quay lại và mở cửa bất kì lúc nào. Nhìn một cái là đủ biết Emilia đã trốn ra ngoài.
Nếu Fortuna biết được cô đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, thì coi như Emilia đi tong toàn tập.
“Ít nhất phải giấu được những vết trầy xước…”
Cô bị trầy khắp người, đầu gối và khuỷu tay bị rách da, vài vết thương thậm chí còn rớm máu. Không đời nào những vết thương đó vụt khỏi đôi mắt tinh tường của Fortuna, mà nghĩ tới việc lúc đi tắm sẽ xót thế nào lại càng sợ nữa.
Cô phải làm gì đó, nhưng khi cô còn mải chìm trong suy nghĩ đó——
“——Ơ?”
——Emilia lại thấy những đốm sáng xanh nhạt xuất hiện trong phòng công chúa, như một dấu hiệu rằng cô sắp được cứu.
Những đốm sáng bay vào tầm mắt Emilia, nhảy múa cuốn hút sự chú ý của cô và lần lượt rắc lên cơ thể cô.
“——a, aa.”
Giống cách chúng chìm vào tường, những đốm sáng xanh nhạt bắt đầu chìm vào da Emilia. Chúng tập trung vào những vết trầy, như đang tấn công các vết thương đó, phủ phần vết thương bằng loại ánh sáng nhạt — và khi những đốm sáng biến mất, nơi những vết thương từng ở chỉ còn là những vệt tấy đỏ.
“————.”
Sự biến đổi không thể lý giải này trên cơ thể cô khiến Emilia khựng lại không nói nên lời.
Vết thương đau đớn trên khuỷu tay, đầu gối và da đã bay biến, cơ thể Emilia hoàn toàn trở lại trạng thái trước cuộc đào tẩu.
Nhận ra điều đó, Emilia nghĩ ngợi rồi cởi bỏ quần áo và thay vào một bộ khác trong phòng công chúa. Nhưng rồi, bộ quàn áo sờn và bẩn cô cởi ra cũng là một vấn đề,
“Cái này thì…!”
Cô đổ lọ mực vẽ, bôi bẩn lên khắp bộ quần áo đã sờn. Cô nhuộm màu thật đậm để nó không bao giờ giặt sạch được nữa.
“——Emilia? Con còn thức không?”
Cô nghe tiếng Fortuna ngoài cửa và nhanh chóng uốn thẳng lưng.
Cảm nhận trống ngực đập liên hồi vào thời khắc đường tơ kẽ tóc, cô cố trả lời lại, nhưng cổ họng cô không thốt nổi một từ.
“Emilia? Con ngủ rồi à?”
“Con… con… còn thức mà? Con còn thức mà, mẹ Fortuna. Xin lỗi vì đã khiến mẹ phải đợi…”
Tựa như an tâm khi nghe Emilia trả lời, Fortuna mở cửa và bước vào phòng.
Nhưng vừa bước vào, nụ cười của Fortuna biến mất khi cô nhăn cái mũi xinh xắn của mình,
“…Gì vậy? Sao nặng mùi mực thế nhỉ?”
“Vâng thì… con xin lỗi ạ. Con vô tình làm đổ hết thuốc màu… nó dây ra cả quần áo của cỏn rồi.”
Nhìn hộp màu ngã ngửa giữa phòng, rồi lại nhìn Emilia đang lúng túng, Fortuna đặt tay lên mặt, “Trời ạ…”,
“Thôi, đằng nào cũng đã đành rồi. May là còn quần áo dư trong này. Không thì ta sẽ phải đưa con về trong tình trạng trần như nhộng mất.”
“Ưm, mẹ Fortuna… con…”
“Ổn rồi, Emilia. Không cần sợ sệt đâu, ta biết con không cố ý nên không giận con đâu. Quan trọng hơn là con có bị thương ở đâu không?”
Cúi xuống để có cùng chiều cao với Emilia, Fortuna nhìn cô con gái yêu qusy một lượt để chắc chắn. Khi thấy cô không bị thương chỗ nào, cô thở phào nhẹ nhõm rồi ôm Emilia vào vòng tay.
“Mẹ?”
“Không, không có gì đâu con. Ta chỉ… rất nhớ Emilia mà thôi. Ta xin lỗi. Để ta ôm con một lát nữa nhé.”
Cứ ôm Emilia trong lòng như thế, Fortuna dụi má mình vào má Emilia.
Thường thì, Fortuna rất ngượng khi làm những cử chỉ gần gũi như thế, nên việc này rất hiếm với Emilia. Có lẽ, đó là minh chứng cho việc Fortuna thực sự lo lắng cho cô.
Và,
“…Con nhỏ phiền phức này.”
Fortuna khẽ mở mắt và thì thầm, Emilia, được ôm trong vòng tay Fortuna, vỗ về mái tóc ngắn màu bạc.
Nhưng, không để ý đến sự phản đối của Fortuna, Emilia vẫn tiếp tục ân cần vỗ về mái tóc cô.
Có rất nhiều thứ Emilia muốn hỏi cô.
Nhưng có quá nhiều thứ Emilia không biết để biến những điều muốn hỏi thành lời, thế nên, cô vẫn không lên tiếng hỏi gì.
“Này, Emilia.”
“…Dạ.”
Nhìn Emilia lặng lẽ vuốt ve mái tóc của mình, Fortuna nhíu mắt. Đột nhiên, từ đôi mắt thạch anh tím cùng màu với mắt của Emilia, một giọt lệ xuất hiện.
Trong nháy mắt, giọt lệ rơi xuống và lăn dài trên má Fortuna, nhưng cô không lau nó đi mà chỉ nhìn Emilia mỉm cười,
“——Ta yêu con lắm.”
Vẫn có rất nhiều điều cô muốn hỏi.
——Nhưng, hiện giờ, cô nghĩ chỉ cần những từ mẹ cô vừa nói đã đủ lắm rồi.
__________________________________________________________
Vung hết bước chân này đến bước chân khác cùng những đốm sáng xanh nhạt bao quanh, Emilia bước đi trong màn đêm.
Mệt mỏi, cô không đủ sức đi tiếp, thậm chí còn không nhấc nổi chân khỏi mặt đất. Nhưng tiềm thức vẫn một mực kiên trì không cho phép cô dừng lại.
Kí ức thời thơ ấu vụt qua tâm trí cô.
Nhưng tại sao bây giờ cô lại nhớ tới chúng?
Quá khứ Emilia thấy trong Thử Thách có phần khác biệt với quá khứ cô vừa nhớ ra. Quá khứ cô nhớ lại xảy ra sớm hơn những sự kiện xảy ra trong Thử Thách một chút.
Nếu có thể quay lại thời gian đó —— chắc chắn, mọi thứ sẽ khác.
“Mẹ… Fortuna…”
Dịu dàng, ấm áp, mạnh mẽ, kể cả bây giờ Fortuna vẫn là hình mẫu phụ nữ lí tưởng với Emilia.
Cô muốn khi lớn lên mình cũng giống như mẹ Fortuna, trở thành một người giống như mẹ Fortuna. Nhưng mỗi khi đối mặt với bất kì nghịch cảnh nào, cô lại do dự, bực tức, và sợ hãi cho đến khi kết quả thành ra không thể cứu vãn được.
“Ư… hư… ư.”
Mỗi khi nghĩ đến kết quả không thể cứu vãn đó, lồng ngực Emilia lại quặn thắt một nỗi đau vô bờ bến.
Buồn bã, nuối tiếc, đau khổ, bị áp đảo bởi những cảm xúc rối bời, Emilia lại khóc lóc vì sự ngu ngốc, thiếu xót đáng xấu hổ của mình.
Lúc nào cũng vậy. Cô luôn như thế.
Dù cố gắng hết mình đến đâu, Emilia cũng không thể đạt được điều mình thực sự muốn, thậm chí không thể chạm vào nó.
Kể cả những thứ đáng lẽ cô phải có, đáng lẽ đã an toàn nằm trong tay cô, lại trôi tuột khỏi tay cô như cát bụi, mê hoặc Emilia trong thoáng chốc và lại biến mất.
Fortuna, Puck, Subaru, tất cả đều như thế.
“Đều là… lỗi của mình. Vì mình đã không giữ lời, vì mình không tốt… nên mọi người mới…”
Thầm nức nở, Emilia tiến về phía trước.
Giữa những bụi cây um tùm, từ từ và chậm rãi, cô tiếp bước.
“Vậy nên… mọi người lúc nào cũng giấu mình… không cho mình biết… Nhưng, không phải như thế. Nếu mình không biết, nếu mình không được biết… nếu mình không nhận ra, thì mọi chuyện đã tốt hơn biết bao… Vậy mà…”
Trong khu rừng. Ánh sáng lam trắng. Toán người khoác áo choàng đen. Mẹ Fortuna. Con Hắc Xà khổng lồ. Cánh cửa đã đóng. Tuyết. Thế giới màu trắng. Thế giới màu bạc. Kết thúc, thế giới đang kết thúc. Cha, mẹ.
“Vậy nên, mình…”
Một vòng xoáy đơn ngữ không hồi kết xoay vòng luân hồi trong trí óc cô.
Bị những từ ngữ đó chế giễu, Emilia ngẩng đầu lên, và bước tiếp.
“————.”
Giọng cô yếu ớt. Những bước chân loạng choạng.
——Nhưng, không giọt nước mắt nào chảy ra từ khóe mắt cô.
___________________________________________________________________
*Arto: Nhiều lúc tự hỏi Tappei-sensei có uống Rocke... Redbull không mà trâu thế :|
Vâng, một kỉ lục độ dài mới cho chap đơn đã được lập ra, 25 trang word đó, cái chap 97 mình chia ra 2 part có 20 trang thôi :'(
Chắc để mừng nhân vật nào đó vừa quay trở lại :v
10 Bình luận
Còn conti này là trước khi phong ấn của ghen tuông bị rò rỉ thì vẫn bình thường thôi, sau bị nhân tố phù thủy ám thì mới điên điên như thế.