Màu sắc u ám của bầu trời như phản chiếu trái tim của Subaru.
Ngay trước dinh thự của Crusch, sáu chiếc xe rồng nối đuôi nhau thành một hàng. Những chiếc xe trốn thoát từ lãnh địa Roswaal, dân làng Arlam đều ở trên đó. Duy chỉ còn chiếc xe đặc biệt cuối cùng được dành riêng cho Subaru và Emilia.
Chặng đường phía trước còn rất dài. Nên khác với lúc đầu, hai người họ không ngồi cùng lũ trẻ, bởi còn cả một núi những điều Subaru muốn nói với Emilia… và cậu không gượng ép lũ trẻ ngồi cùng “cô ấy”…
“Tôi sẽ rất cô đơn đấy…”
Trầm mặc nhìn chằm chằm vào những chiếc xe rồng, Subaru nghe một giọng nói thủ thỉ phía sau cậu.
Quay lại, cậu thấy Crusch đang nhìn mình. Làn gió mơ hồ mơn trớn mái tóc dài xanh lục của cô, cô nhắm hai mắt lại, và với tay lên mái tóc của Subaru, vò cho nó rối lên.
“Không phải ở lại đây thì sẽ có chuyện gì đâu, nhưng tôi cũng thấy hơi khó chịu nếu cứ ăn bám sự tiếp đãi của cô mãi – thật đấy, tôi cũng thử nghỉ ngơi một lát rồi, nhưng cũng không có ích gì cả.”
Mở rồi lại nắm hai bàn tay, Subaru nghĩ về tình trạng sức khỏe của mình, rồi mỉm cười khó xử. Lúc đầu, cũng vì để phục hồi nên cậu ấy mới tới lãnh địa của Crush. Một phần là nhờ Roswaal, và cậu vẫn thấy hơi không bằng lòng vì yêu cầu của Tên Hề đó lại được chấp thuận dễ dàng mà hiệu quả như vậy. Như một vấn đề do đạo đức, kể cả cậu ta có làm điều gì tên đó muốn đi nữa, chắc chỉ vì cậu bị đề yêu cầu liên tục mà thôi.
“Natsuki Subaru-sama, cậu biết cậu có thể ở lại đây bao nhiêu tùy thích mà… cho dù có khó để mà chấp nhận đi nữa”
“Cảm ơn lời mời của cô… dù cho rất muốn ở lại, thì vẫn còn hàng đống ý đinh tôi phải làm. Như là vụ Cá Voi Trắng, “Lười Biếng”, rồi cả vụ thương thảo với hội thương nhân…”
Từ chối lời mời của Crusch, Subaru lắc đầu. Cậu đang nghĩ về Julius và Anastasia.
Trong ba phe hợp tác chống lại Cá Voi Trắng và “Lười Biếng”, chỉ có Anastasia được lợi nhiều nhất.
Phe của Crusch, nhờ đánh bại Cá Voi Trắng, đã tạo nên chiến công lừng lẫy nhất trong bốn trăm năm – nhưng việc Crusch mất trí nhớ trở thành một tai họa lớn.
Về phe của Subaru và Emilia, việc đánh bại “Lười Biếng”, dù thiếu đi của Roswaal, người được cho là rất hiểu biết, cũng không được đánh giá cao lắm.
Về số thương vong, tuy không chịu tổn thất lớn như phe Crusch, nhưng với Subaru, sự mất mát cũng đã quá nhiều rồi.
Để so sánh, chỉ mất một phần lính đánh thuê và quân tiếp viện, lực lượng của Anadtasia không bị ảnh hưởng lắm. Và dù cô ta không phải sức mạnh chính trong bất kì cuộc chiến nào, lực lượng của cô luôn đạt chiến tích cực cao với thương vong tối thiểu, có thể gọi là một sự đầu tư vô cùng sinh lãi.
Khi sự tổn thất khiến hai phe kia do dự khi công bố chiến thắng của mình, nhưng điều đó lại không làm ảnh hưởng Anastasia lắm.
Để thuận lợi cho việc Anastasia tranh ngôi Vương, cắt bỏ sự hợp tác với phe Crusch và Emilia là điều cần thiết…
…Thấy Subaru chìm đắm trong suy tư, Crusch thở dài. Thấy thế Subaru nhăn mày lại, và Crusch, với biểu cảm ngượng ngùng, khua tay…
“Xin lỗi vì tôi hơi đa cảm quá… nhưng tôi hơi ngại vì không thể đáp lại lòng tốt của cô được…”
“Đã là đối thủ thì không cần phải trả ơn gì đâu. Cậu không nên lo quá nhiều về việc đó. Với lại, chúng tôi đã nhận lại đủ rồi”
Nghe những lời nhã nhặn đó của Crusch, Subaru lại quay sang nhìn cỗ xe đặc biệt. So với những cái còn lại, nó là một chiếc xe rồng VIP hạng sang được trang trí lộng lẫy, và niềm tự hào được đi trên cỗ xe đó…
“Yêu cầu đơn giản quá nhỉ… cậu chỉ muốn chữa thương và chăm sóc cho con rồng đất này thôi à?”
“Tôi đã nợ con rồng này rất nhiều. Dù chúng tôi mới chỉ bên nhau một quãng thời gian ngắn, số lần bọn tôi cận kề cái chết chính tôi còn không đếm được. Và tôi còn muốn trải qua thêm nhiều thử thách nữa với nó, nên tôi sẽ không coi rẻ Patrasche như một món đồ chơi đâu.”
“Vậy thì tôi không cần phải lo nữa rồi”
Con rồng – Patrasche hướng ánh nhìn về Subaru khi cậu nói, sau đó, như là không chấp thuận ánh nhìn của cậu, quay sang Wilhelm. Kiếm sĩ già, người nấy giờ đang kiểm tra các toa xe trước khi khởi hành, gật đầu với cuộc đối thoại.
“Diana” là con rồng khó cưỡi nhất đấy. Cưỡi được nó dễ dàng đến vậy, hẳn nó phải quý Subaru lắm.”
“Tôi không nhớ lắm, nhưng trước trận chiến với Cá Voi Trắng, cháu chỉ ngẫu nhiên chọn nó thôi ạ”
Thực sự bọn họ có một mối liên kết với nhau. Còn hơn cả may mắn, nếu không thì khi chạm trán với Cá Voi Trắng hay Betelgeuse, cậu đã không sống sót trở về rồi.
“Ta sẽ không ưng con rồng nào khác ngoài mày đâu… Nhỉ, Patrasche quyến rũ!
Chạm vào yên cương mượt mà trên lưng Patrasche bằng cả bàn tay một cách thân thiết, Subaru nhìn vào ánh mắt có phần bực bội của Patrasche.
Với hành động hơi quá phiền phức từ Subaru, con rồng phản ứng bằng biểu hiện chán ghét, lắc mình để gỡ những ngón tay của Subaru ra.
“Ồ! Mày xấu hổ thì phản ứng cũng hơi thái quá rồi đấy! Nhưng nhờ kinh nghiệm trèo cửa sổ hồi Sơ trung, ngón tay của tao sẽ không bỏ ra dễ dàng đâu!”
“Con rồng đang đùa ngài đấy. Chỉ là một thong điệp đáng yêu biểu hiện cho sự tin tưởng giữa cả hai ấy mà.”
“Có thật là một thông điệp không ạ? Cứ như là tính yêu đơn phương từ tôi nhưng bị nó từ chối bằng ngôn ngữ cơ thể ấy!”
Lòng ngầm tin tưởng lẫn nhau trên chiến trường… hình như giờ không thấy đâu cả. Bây giờ nó chỉ là thái độ xấc xược… Nhưng cuối cùng, tuy vẫn cứ cái kiểu lạnh nhạt, nhưng Patrasche vẫn cho cậu vuốt ve nó.
“Tôi ghi công trong việc đánh bại Cá Voi Trắng, sau đó cứu được Emilia bằng việc giết “Lười Biếng”. Và giờ còn có được con rồng mình yêu thích nữa… Phần thưởng này cũng khá xứng đáng rồi đúng không nào?”
“Giết được Cá Voi Trắng, có ý nghĩa lớn đến nhường nào, chắc Subaru-dono không hoàn toàn nhận ra thực sự đây là một điều đáng khâm phục. Có thể ngày nào đó thế giới sẽ cảm ơn ngài vì cống hiến vĩ đại ấy. Tôi mong ngày ấy rồi sẽ đến.”
“Tôi cũng nghĩ vậy! Khoan đã… không phải tôi chỉ chạy trước mặt nó làm mồi nhử suốt thôi à?”
Wilhelm cười ấm áp trước những lời miêu tả xoàng xĩnh của Subaru. Hơi khó xử trước sự niềm nở này, nên Subaru lắc đầu để xua tan cái cảm giác đó.
“Việc đó tính sau đi… Tôi và ông sẽ không gặp nhau một thời gian đấy, Wilhelm-san. Nhớ chăm sóc vết thương của mình cẩn thận nhé.”
“Để ngài phải lo rồi. Khoảng cách càng xa, máu đã ngừng chảy. Nhưng dù bất là gì, ngày mà tôi chiến đấu bên cạnh Subaru-dono sẽ lại đến. Cho tới lúc đó.”
Vết thương của Wilhelm – vết thương không bao giờ lành gây ra bởi Thánh Kiếm Tiền Nhiệm, Thearesia van Astria. Càng nhìn vào đó sẽ càng cảm thấy ánh nhìn của Wilhelm càng sắc nhọn hơn. Ông đang nghĩ tới hai tên Giám Mục Tội Lỗi đã tấn công Crusch, “Tham Lam” và “Phàm Ăn”.
Nếu cái chết của phu nhân của “Qủy Kiếm” không phải do Cá Voi Trắng, thì hai kẻ đó là đáng nghi nhất.
Subaru, cũng giống như Wilhelm, cực kì ghét “Phàm Ăn”. Dù sao thì, họ cũng sẽ phải đối mặt với tên Giams Mục Tội Lỗi này. Tuy Giáo Phái Phù Thủy là điều họ nên tránh vướng vào, thì “Phàm Ăn” lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Họ phải đánh bại tên Giám Mục Tội Lỗi này để lấy lại những thứ không thể thay thế được… đầu tiên là kí ức của Crush, và một thứ còn quan trọng hơn-
“Subaru-kun, Rem-chan đã được đặt nằm ổn định rồi, muốn kiểm tra không?”
Người đang nói ló đầu ra từ cửa sổ của toa xe có một đôi tai mèo – Ferris. Thấy Ferris bước ra từ to axe đặc biệt của Patrasche, Subaru bước tới. Cậu nhìn vào bên trong, trong khoang xe rộng rãi, vài ghế ngồi đã được thay thế bằng một chiếc giường tạm thời, và trên đó, một cô gái đang ngủ.
Cô không mặc bộ đồ hầu gái thường ngày, mà mặc bộ đồ ngủ xanh dài mềm mại, giống với màu tóc của cô. Một cô gái trong giấc ngủ không thể đánh thức, bị lãng quên bởi cả thế giới. Cô ấy yêu Subaru, và Subaru cũng yêu cô ấy. Có lẽ cô là kiểu người thế đấy.
“Nó có an toàn không?”
“Này, tôi đã cẩn thận lắm mà, tôi là một người trị thương. Do những vết thương vật lý của Rem đã lành lại hẳn, nên cổ không còn là bệnh nhân nữa nyan.”
Subaru ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô một cách lặng lẽ. Lời Ferris nói hơi vô ý tứ, nhưng gương mặt cậu ta lại hơi khác với cái kiểu tinh ngịch mọi khi. Có thể cậu ấy thầm cảm thấy đau đớn bởi sự bất lực của mình, không phải đối với Rem, mà là với chủ nhân duy nhất của cậu, Crusch.
“Cậu thực sự muốn đưa cô ấy theo hả?”
“Ừ, tôi sẽ đưa cô ấy theo. Có ở đây thì tình trạng của cô ấy cũng không tốt lên được… à ý tôi không phải do lỗi của cậu đ…”
“Tôi biết chứ nyan, Subaru-kyun không có xấu tính thế đâu nyan”
Thấy Subaru xấu hổ sau khi thanh minh, Ferris cười lung túng.
“Thực ra thì”
Cậu trỏ ngón tay vào Subaru
“Ngoài Rem ra, thì điều đáng quan tâm hơn là Subaru-kyun phải không nào?”
“Tôi á?”
“Đừng có đánh trống lảng nyan, cánh cửa sự sống của cậu đã tới cực hạn rồi nyan. Khi trị thương cho cậu tôi đã cố bơm vào đó một lượng mana lớn đấy, nó có thể bị tổn thương ít nhiều. Cậu có cảm thấy không khỏe hay mệt mỏi gì không, về cả mặt thể chất lẫn tâm linh?
Nghe câu hỏi của Ferris, Subaru xoay cổ và vai. Cậu xoay vòng một vòng nhưng không thấy gì bất ổn cả. Cậu nhảy một cái và chắc chắn không có gì đáng lo ngại.
“Không hề gì. Cả phần đã sử dụng và chưa sử dụng đều ổn. Cứ để kệ cái vụ ấy đi cũng được, tôi không dung ma thuật thường xuyên lắm mà.”
“Cậu không phải một kẻ dung ma thuật nhỉ.Nếu là Ferris, Ferris sẽ tránh sử dụng ma thuật trừ những trường hợp khẩn cấp nyan… ừm, thế thì tốt quá nyan.”
Thấy Subaru hờ hững với tình trạng sức khỏe nguy cấp của mình, Ferris bỏ cuộc. Ferris nhìn quanh cổ Subaru với đôi mắt to tròn, và tóm lấy cổ áo cậu ta.
“Nhưng đừng có hành hạ cơ thể của chính mình nữa đấy. Dù Ferris có thể lấy ra mọi loại độc tố từ cơ thể Subaru-kyun, nhưng nếu cánh cửa sự song vỡ ra thành nghìn mảnh thì Ferris chịu không giúp được đâu nyan. Nên cố dành thời gian mà nghỉ ngơi nhé.. khoảng hai tháng ấy nyan.”
“Hai tháng không dung ma thuật… với một đứa 17 tuổi và không dùng ma thuật như tôi, thì chẳng hề gì cả!”
Cậu nói đùa ngay sau khi nghe lời chẩn đoán cho mình… nói đúng ra thì, hai tháng trước Subaru thậm chí vẫn chưa ở thế giới này, nhưng cậu cảm thấy như mình đã ở đây tới bốn tháng – như là một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Nhớ lại những việc xảy ra từ khi cậu tới thế giới này, làm thế nào mà cậu nghỉ ngơi trong hai tháng được? Chính cậu cũng không chắc nữa.
“Ừm… dù tôi thường tự dính vào mấy vụ rắc rối… Khoan đã, hình như tôi vừa lấy được “Flag” phải không!? Tôi nghe hiệu ứng âm thanh ở đâu đó!!”
“Tiếc là, mấy vấn đề liên quan tới não thì Ferris này không rành đâu nyan”
Subaru hơi hoảng với câu nói của cậu, còn Ferris thì nhìn cậu hờ hững.
Ảnh hưởng bởi phản ứng đó, Subaru quyết định chấm dứt cuộc hội thoại. Sau vài giây suy nghĩ, cậu giơ tay ra với Ferris.
“Nyan?”
“Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn cảm ơn vì mọi việc cậu đã giúp đỡ tôi. Vì đã trị thương cho tôi, cả khi đối đầu với Cá Voi Trắng và “Lười Biếng” nếu không phải nhờ cậu, thì chắc là rắc rối to rồi… và cả vì với Rem nữa, cảm ơn cậu.”
“…Nyan. Hình như không phải cậu định nói đểu tôi ha nyan, vậy thì được.”
“Ô ô ô! Năng lực đặc biệt của tôi vừa kích hoạt! Ở yên đó!”
Một kiểu bày tỏ lời cảm ơn vụng về, nhưng Ferris vẫn thích nó. Vì, cảm xúc của cậu ta đã tới với tới cậu. Ferris nắm lấy bàn tay đang giơ ra, và họ bắt tay nhau.
“Ngón tay mảnh và mềm mại thế này… không thể tưởng tượng nổi lại là tay con trai đấy.”
“Ferris dễ thương và hoàn hảo thế này, thật đáng thất vọng phải không nyan? Cả tóc và da, mọi thứ của Ferris là hàng tự nhiên đó nyan.”
Ferris giơ tay lên ra vẻ tự hào, Subaru nhìn lướt qua đôi chân trắng trẻo hoàn hảo dưới bộ váy của Ferris. Chìm đắm trong vẻ đẹp hoàn hảo của hình dáng này, Subaru nhún vai chán nản.
“Nhưng cậu ta là con trai…”
“Đúng, cả linh hồn lẫn thể xác của Ferris đều là một đứa con trai nyan.”
“Sao cậu tự mãn thế? Có chỗ nào là giống con trai nào?
Mặc váy như một cô gái xinh đẹp, để gọi Ferris là con trai là quá khó – dù cho Subaru không cổ hủ hay gì đó, dù cậu cũng biết cách hành xử của Ferris trái với cái gọi là nam tính.
Đáp trả câu hỏi của Subaru, Ferris đặt một ngón tay lên rìa môi. Cùng với một cử chỉ duyên dáng nhất có thể.
“Bởi vì, Crusch-sama nói thế này hợp với Ferris, thế này vẫn hợp với linh hồn lộng lẫy của Ferris nhất. – Lời của Crusch-sama, Ferris sẽ tuân theo bằng mọi khả năng có thể.”
“Nhưng…”
…Crusch hiện tại không biết việc này… Subaru giữ những lời định nói lại. Cậu có không nói Ferris vẫn biết. Và nếu giả như cậu có nói, cũng chỉ gây them đau khổ mà thôi.
Subaru, hơn tất thảy mọi người, ghét điều đó. Nếu như có ai hỏi về Rem, cậu cũng sẽ cảm thấy xao xuyến trong lòng. Chắc Ferris cũng chung cảm giác đó.
“-Dù là Nhà Karsten có ở đâu”
“…”
Một giọng nói bất chợt đập vào màng nhĩ của Subaru.
Trầm và lạnh giá, một giọng nói đi kèm biêu cảm đóng băng.
Người sở hữu giọng nói đó… nếu cậu nghe lại nó bây giờ, cậu vẫn sẽ phải ngập ngừng.
Bình tĩnh lại, biểu cảm của Ferris bị che đi bởi hàng tóc mái đằng trước, không thể thấy được.
Và Ferris bóp chặt tay Subaru hơn.
“Chỉ riêng với Crusch-sama, tôi sẽ bảo vệ bằng toàn bộ mạng sống của mình.”
“…Ferris?”
“Chính-vì-thế.”
Đứng trước Subaru đang chết lặng, Ferris bất ngờ nghiêng đầu mỉm cười hớn hở. Nhưng ở đôi mắt tinh nghịch, ranh mãnh mà Subaru quen thấy hàng ngày, chỉ trong giây lát, cậu cảm thấy như con mắt đó đang đánh lừa cậu vậy.
“Nhớ kĩ vụ giao kèo đấy, Subaru-kyun! Không là lượng Mana trong cơ thể cậu sẽ nổi giận rồi nướng chín não cậu luôn nyan.”
“Sao mà cậu nói cái vụ đó vừa cười được nhỉ!? Mà cậu đang đe dọa đồng minh của mình đấy à!?”
“Đe dọa á? Nghe giống tử ngôn hơn nyan.”
“Tệ hơn là tôi nghĩ đấy!”
Subaru buông tay Ferris ra, và quay mặt sang hướng khác. Trong một hốc, cậu rung động
-và thầm mong Rem sẽ cử động.
Thở dài một cách yếu ớt, cậu gạt bỏ hy vọng hão huyền đó ra khỏi đầu.
Cậu thấy Emilia và Crusch đang nói chuyện gần chỗ hành lí bên ngoài cỗ xe rồng.
“A, Subaru. Giường của Rem-san đã được chuẩn bị chưa?”
“Ừ, Ferris đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Xem đây! Đây chính là màn xiếc phối hợp của tôi và Patrasche! Cậu sẽ được xem những màn biểu diễn đến cả Gánh xiếc Kinoshita cũng không thể làm được!”
“Dù tôi không hiểu cậu nói gì, nhưng tôi không nghĩ đây là việc nên làm đâu… vậy nên đừng có biểu diễn xiếc gì đó nhé.”
“Ôi! Không may thay! Trái tim tôi đã bị đánh gục bởi sự đánh thức tình cờ của Emilia-tan rồi!”
Subaru gọi nó là kế hoạch “Trong cỗ xe tốc hành này tôi thấy mình đang bị nguy hiểm, liệu nhịp tim đập tăng dần này có phải là Tình Yêu không?” tự biên tự diễn.
Nhưng nghe Emilia gọi Rem-san… như một mũi kim sắc nhọn và đau đớn đâm xuyên qua trái tim của Subaru, không thể nào biến mất.
Trong một khắc, đôi mắt của Emilia nhận ra miệng của Subaru ngừng chuyển động. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Ferris đã đỡ lời cho Subaru.
“À mà, xe rồng đã chuẩn bị xong hết rồi nyan. Xin lỗi vì hơi lâu quá nhé nyan. Đến lúc nói lời tạm biệt rồi – Crusch-sama có muốn nhắn nhủ them gì không?”
“Ừm… có.”
Ferris đi về phía Crusch. Còn Subaru tiến lại gần Emilia. Gom cả hai người họ trong tầm nhìn của mình, Crusch thở sâu, và đưa một tay đặt lên trước ngực.
“Đầu tiên là, dù tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, hai người là những người tôi biết ơn hơn tất thảy. Dù tôi không có chút kí ức nào, tôi biết trước đó, tôi biết tôi đã luôn muốn hợp tác và trở thành bạn với cả hai. Cảm ơn hai người một lần nữa.”
“Không… tôi, không cần phải cảm cảm ơn tôi đâu, Crusch-sama. Những ngày đó tôi đã chìm trong bóng tối và xa rời mọi thứ…”
“Ừm… đúng là Emilia-tan không làm gì cả. Nhưng tôi đã giúp ích rất nhiều nên đừng lo. Bởi, công lao của tôi cũng là công lao thuộc Emilia-tan của tôi mà!”
Thấy Emilia xấu hổ, Subaru lại tự vỗ ngực để khẳng định them lần nữa. Emilia nhìn Subaru khẽ gật đầu.
“Cảm ơn cậu Subaru… Mặc dù tôi không biết từ lúc nào mà tôi lại thành Emilia “của cậu” cả…”
“K… kế hoạch “gây ra những nhận định mờ ám về một mối quan hệ lãng mạn với bên nghe thứ ba” của tôi đã bị nhìn thấu rồi sao…?!”
“Tôi nghe hơi kĩ quá rồi… xin lỗi nha.”
Áp lực không khí thoát hết khỏi phổi làm Subaru như muốn xẹp xuống, Emilia quay sang xin lỗi Crush, nhười nãy giờ đang im lặng quan quan sát cuộc nói chuyện của họ.
“Không, mối quan hệ của hai người rất tuyệt đó chứ. Chắc tôi cũng phải trở lại như trước kia với Ferris và Wilhelm mới được.”
“Ferris nguyện sẽ hiến dâng cả linh hồn và thể xác này cho Crusch-sama mãi mãi nyan!”
Ferris lấy cả hai bàn tay ấp lên ngực, rồi lắc trái phải. Khi Ferris quẫy như một con bạch tuộc phía sau, Crusch dường như chấp nhận điều đó, nở một nụ cười ấm áp, thậm chí là nữ tính, trên gương mặt của cô.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Emilia-sama và Subaru-sama ạ. Và tôi mong chúng ta sẽ là bạn mãi mãi.”
Đó không phải lời nói dối, hẳn là những lời tới từ tận đáy lòng của cô… Subaru nghĩ.
Dù mất đi kí ức, cô vẫn không đánh mất trái tim cao quý. Sự chân thành làm nhân phẩm của cô trở nên rõ ràng hơn, đấy hoàn toàn không phải lời nói dối hay xu nịnh giả tạo.
Có thể do những cảm xúc đó là quá chân thật, Emilia mở to mắt ngạc nhiên, đôi môi cô khẽ run rẩy.
“Tôi… với Crusch-sama mà nói, là một ứng cử viên đối địch. Bây giờ là đồng minh… nhưng rồi ngày nào đó chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau.”
“Ừm… đúng là vậy. Vì Emilia sẽ là đối thủ của tôi, nên tôi sẽ không để thua kém đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.”
“Một chuyện nữa, tôi là một bán-ELF với mái tóc bạch kim… cậu không sợ tôi à?”
“Emilia-tan, điều đó…”
Cô ấy không cần thiết phải hỏi, Subaru nghĩ vậy, và định dừng cô ấy lại. Nhìn biểu hiện tuyệt vọng trên gương mặt Emilia, cậu biết cuộc đối thoại không được phép tiếp tục thêm nữa.
Emilia cực kì nghiêm túc khi hỏi câu đó. Phần cảm xúc trong cô biết danh phận của cô có thể sẽ không bao giờ trở nên nhẹ nhõm hơn được.
Trên tất cả, nói điều này trước mặt Crusch Karsten. Subaru hiểu tiếp tục cuộc trò chuyện sẽ chỉ them…
“Linh hồn mới là thứ quyết định giá trị sự tồn tại của mỗi sinh vật. Với tôi, và với cả những người khác nữa, là được sống với một linh hồn trong sạch, và không phải hổ thẹn với đời.”
“-------”
“Tôi cảm thấy mình đã nói như thế rất nhiều lần trước đây rồi. Tôi có thể nói được điều đó… Là tôi đã nghe những lời nói của chính tôi, cứ ngụy biện kiểu gì ấy nhỉ?”
Crusch che miệng lại và cười khúc khích. Nghe thấy cô cười, Emilia chỉ đứng chết lặng ở đó, không nói nên lời.
“Emilia-sama, cô có thấy cách sống của mình thật đáng hổ thẹn không?”
“…Tôi, không. Dù mọi người có nghĩ như vậy đi nữa, miễn là tôi không ghét bỏ chính mình, thì tôi vẫn có thể sống tiếp.”
“Nếu thế, thì đừng hối tiếc. Hãy tự cải thiện bản thân, cố bằng toàn bộ sức của mình, và hãy sống theo cách hợp với bản thân nhất. – Cô có một linh hồn tuyệt đẹp mà.”
Crusch mỉm cười và vươn bàn tay đang ấp trên ngực về phía Emilia.
“Nếu cô muốn biết, thì tôi vô cùng hạnh phúc. Sợ hãi ấy à? Không một chút nào hết.”
Emilia vừa cắn môi vừa tạc những lời đó vào tâm trí của mình, lồng ngực của cô như muốn nổ tung cùng những cảm xúc hỗn độn. Cô nhìn bàn tay đang chìa ra. Crusch kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, những ngón tay của Emilia chạm lên lòng bàn tay của Crusch, họ bắt tay nhau thân thiết.
“Mong sớm được gặp lại cô.”
“Tôi… tôi cũng vậy. Thời gian này tôi sẽ là trở ngại lớn của Crusch-sama nhỉ? Cho tới khi mọi việc kết thúc, cô hãy bảo trọng nhé.”
Và thế là, hai Ứng cử viên ngôi Vương chí cốt, lời hứa với nhau sẽ cố gắng hết sức đã được thắt chặt.
Từ phía mình, Subaru cảm tưởng như mọi việc đều đã được giải quyết ổn thỏa. Đây cũng là một mục tiêu mà Subaru đã nỗ lực để đạt được… Dù cuối cùng mọi thứ cũng không thể hoàn hảo hoàn toàn…
“…Dù mọi điều đều đã xong xuôi… tại sao mình vẫn cảm thấy buồn bực thế này? Tôi không thể đổ lỗi cho cô được… tôi không…”
Hướng ánh nhìn về cỗ xe rồng, hiện lên trong mắt Subaru là một cô gái đang say ngủ.
[Trong một dịp hạnh phúc thế này, Rem sẽ không tha thứ cho mình… Rem sẽ không muốn… Tôi thật ích kỉ phải không?]
“Natsuki Subaru-sama, giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi trông mong vào những điều cậu sẽ làm trong tương lai đấy… và mong cho cô ấy bình phục.”
“Tôi sẽ làm rất nhiều thứ… tôi không nghĩ là một ý tưởng hay… Thực ra thì, tôi là kiểu người chuyên gắng làm mọi thứ có thể mà vẫn trở nên vô dụng thôi. Về Rem… vì Crusch đã không còn là người ngoài nữa nên, cô ấy sẽ hồi phục, tôi đảm bảo với cô.
Crusch lại giơ tay ra. Nhưng trong hoàn cảnh này, hình như bắt tay là hơi xấu hổ chút? Nên để che đi sự ngại ngùng của mình, cậu chỉ đập tay với cô.
Một tiếng động nhỏ vang lên, và sự tiếp xúc giữa hai bàn tay họ chấm dứt. Họ buông tay ra, đôi mắt của Crusch khẽ rung động.
“Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau”
Nói những từ đó, cả chủ nhân và người hầu cùng vẫy tay, cho tới khi Subaru và Emilia khuất bóng.
Trên đường về, một cảm giác ngột ngạt, lạ lẫm bao phủ khắp khoang xe.
Cỗ xe này là do Crusch tặng Subaru kèm với con Patrasche, như là một món quà cảm ơn. Nếu không trang trí gì thêm, thì rõ ràng cỗ xe cũng đã xa hoa lắm rồi. Nhưng xét về độ mềm mại của ghế ngồi bên trong thì có vẻ hơi quá cả mong đợi rồi.
Khoang xe bên trong có thể ngồi đủ tới mười người mà vẫn còn dư khoảng trống, vậy nên việc toa xe chỉ có ba hành khách thôi khiến họ không biết nên dung chỗ trống ấy làm gì.
Trong xe, Emilia, Subaru và Rem đều yên lặng. Rem tất nhiên là đang ngủ. Subaru ngồi ngay cạnh, không động đậy. Emilia có vẻ do hoàn cảnh của Rem, nên cũng không nói lời nào.
“…T”
Tệ quá, Subaru nghĩ, đan chéo hai tay. Dù là nói chuyện vô tư trong hoàn cảnh này thì thật có lỗi với Rem, nhưng họ có quá nhiều thứ muốn nói. Họ muốn nói về cuộc tranh cử ngooi Vương, và họ phải thảo luận về hiếp ước với phe Crusch, nhưng họ vẫn chưa nói chuyện với nhau về việc xảy ra mấy ngày qua.
Và cả Rem nữa. Làm sao mà cô ấy có thể được chăm sóc nếu không có ai ngoại trừ Subaru nhớ được cô ấy? Dù rằng là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần nghĩ về điều Ram sẽ nói, khi cô thấy Rem bất tỉnh, đã làm cậu thấy gai sống lưng.
“Tôi biết cậu đang rất lo lắng, nhưng chắc để lũ trẻ đi cùng chúng ta sẽ khiến bầu không khí thoải mái hơn…”
Dĩ nhiên, lũ trẻ cũng đang ở trên những xe khác dẫn về lãnh địa Roswaal. Nhưng chúng đang đi cùng bố mẹ của mình. Nếu chúng lỡ miệng hỏi về Rem, sẽ rất khó mà giải thích, và nếu dân làng nghĩ đó là tai ương… Không may thay, kết quả bầu không khí im lặng hiện tại.
Bây giờ cần làm gì. – Hiếm khi Subaru thấy lòng mình bị đè nén thế này, cậu nhìn lên trần suy tư.
“Là gì cũng được, bộ hai người không tìm được chuyện gì để nói với nhau sao!? Aaaa, tôi không chịu được sự im lặng này suốt đâu!!”
“Anh nói gì thế!? Định nghe lén công khai à!? Khoan đã, nãy giờ anh ở đây suốt sao?”
“Cậu thô lỗ quá đấy! Tất nhiên là tôi ở đây rồi! Cậu không nhớ điều kiện mà cậu đồng ý để nhờ tôi giúp sao!?”
Otto nói lớn, ngó đầu vào từ phía trước của toa xe, nói mà văng cả nước bọt. Otto là người đánh xe, ngồi ở phía trước. Anh ta chui đầu qua cái lỗ thông vào trong xe chỉ để phàn nàn về sự yên tĩnh đến khó chịu bên trong.
Đáp lại sự bất bình của Otto, Subaru nghiêng đầu gật gật khi nói “À, à.”
“Nhớ mà nhớ mà. Tôi nhớ là anh đã nhờ tôi giúp anh được gặp Roswaal chứ gì?… Nhưng tôi chỉ có thể nói là…”
“Là sao?”
“Cậu theo đuổi người nào đó là một chuyện, đằng này người đó là Roswaal… Nói thẳng nhé, tôi là tôi đã có Emilia rồi, nên đừng cố theo đuổi tôi đấy.”
“Đó không phải lí do tôi muốn gặp ông ấy!! Cậu nghĩ tôi là thứ gì cơ?!”
“Một thương nhân đi tìm thú vui cho chính mình?”
“Sao cậu lại xem tôi như một tên biến thái thế?!”
Nhìn Otto như thể thương hại, Subaru lắc đầu ra vẻ buồn bã. Emilia, người đang theo dõi cả hai nói chuyện, chợt mở to mắt và nói với biểu cảm ngạc nhiên.
“Hai người… rất thân với nhau phải không? Bất ngờ thật nha!!”
“Này này Emilia-tan. Đừng có đùa chứ. Xếp chung tôi với tên lái buôn hám tiền này… Thứ duy nhất tôi them khát là tình yêu của cô mà thôi!”
“Thế là cậu cũng tham lam còn gì!! A, mà đừng có lấy tôi như một tên tham lam để làm mốc so sánh chứ!”
“Otto, im đi.”
Thở dài vào gã thương nhân đang lái xe, Subaru kéo rèm để che cửa sổ với ghế lái lại.
“A, khoan nào, đừng coi tôi là vật cản trở chứ.”
“Được rồi, cứ quay ra ngoài đi.”
Kéo rèm cửa cái roạt, gương mặt của người vẫn đang cố nói gì đó biến mất. Đan tay lại và duối cổ tay ra như người vừa làm gì nặng nhọc, Subaru quay sang và thấy Emilia đang nhìn mình ngơ ngác.
“…Phụt.”
“Hahahaha.”
Nhìn nhau, họ chợt bật cười rả rích.
Họ cười với nhau một lúc, nhưng rồi tiếng cười tắt dần, để lại sự im lặng ngự trị trong khoang xe.
Ngay lúc đó.
“Để không khí nặng nề thế này, không giống tôi lắm nhỉ?”
“Cậu nói đúng, không giống cậu chút nào. Subaru tôi biết năng động hơn nhiều, lúc nào cũng là một người vô lý, nhưng lại tràn trề sức sống. Dù trong lòng tôi có thế nào, thì cậu ấy sẽ hoàn toàn rửa trôi mọi muộn phiền của tôi.”
“Cũng có thể hiểu là một tên ấm đầu biết cách tạo không khí nhỉ…”
Sự xuất hiện của Otto đã phá vỡ cái bầu không khí khó chịu bấy giờ. Cảm ơn cậu ta có thể sẽ khiến cậu ta nổi giận, tuy nhiên, trong thâm tâm Subaru cảm ơn cậu và đứng lên tới ngồi cạnh Emilia như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới này. Thấy vậy Emilia nở một nụ cười nhăn nhó.
“Cậu lúc nào cũng cảm thấy bình thường khi đến ngồi cạnh tôi thế này à, Subaru?”
“Thì, không phải một đứa con trai muốn ngồi cạnh người con gái mình thích là bình thường sao, vì thế nên tôi muốn ngồi gần cô nhất có thể, và có thể cùng thở chung một bầu không khí với cô.”
“Nè, nửa câu đầu nghe xấu hổ lắm đấy, còn nửa câu sau thì nghe kinh quá.”
Bị tác động bởi lời tỏ tình thẳng thắn mà tha thiết ấy, má Emilia ửng đỏ, nhưng cái phần nghe biến thái đằng sau khiến cô ấy hơi cau có. Nghiêng đầu về phía cô, Subaru nói.
“Hmm, tôi chỉ hành xử như mọi khi thôi mà.”
“Đúng là lúc nào cậu cũng như thế này thật. Nhưng bởi thế nên nhiều lúc tôi không thể hiểu cậu đang nói gì nữa cơ…”
Emilia nhìn thẳng vào cậu, giọng nói líu nhíu dần, rồi cúi mặt xuống. Subaru gãi đầu, phân vân không biết có nên nói chuyện tiếp hay không…
“Người ta sẽ không thể thẳng thắn, và giả đò đùa cợt trong trường hợp này. Nhưng việc tôi yêu Emilia, nhìn Emilia-tan theo kiểu biến thái, hay là muốn giúp Emilia-tan đều là những cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng của tôi. Cô tin tôi đúng không?”
“Tôi tin, nhưng tin và chấp nhận nó lại là hai chuyện khác nhau…”
“Không sao đâu, chỉ cần tin vào tôi, và tôi sẽ cống hiến hết mình cho cô cho đến khi cô chấp nhận cảm xúc của tôi mới thôi.”
Đó quả là một lời tuyên bố táo bạo. Nghe nó làm Emilia lại đỏ mặt hết cả lên.
Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng gò má và mang tai cô đã đỏ ửng hết cả lên khiến cô không thể kiềm chế biểu hiện này nữa rồi. Cô chưa từng nghe ai thú nhận tình cảm vô điều kiện của mình với cô trước đó. Tất nhiên Subaru, người đang tấn công cô mạnh mẽ thế này, vì chưa có kinh nghiệm trước đó, nên mặt mũi cũng đỏ gay.
Dù thế,
“Thay vì giữ cái vẻ chán trường ban nãy, thế này giống tôi hơn đúng không, Rem?”
“…Cậu vừa nói gì thế?”
“Tôi đang định nâng vạt tóc của cô lên để có thể nhìn ngắm cổ cô một cách biến thái nhất có thể đây.”
“Cậu lại giả vờ đánh trống lảng nữa rồi… Cậu rất quan tâm tới Rem-san phải không?”
Subaru vẫn cố tỏ ra dí dỏm, nhưng những lời nói sắc bén của Emilia đã áp sát cậu. Chấp nhận thua cuộc, Subaru cười đau khổ, và quay về phía Rem vẫn đang ngủ say trên giường.
“Đúng vậy. Rất nhiều… tôi quan tâm tới cô ấy rất nhiều. Tôi đã luôn muốn làm gì đó, và rồi lại suy nghĩ, và tôi chỉ muốn tiếp tục suy nghĩ. Dù tôi luôn muốn Emilia-tan là người đầu tiên trong tâm trí mình, nhưng tôi không thể biết được… Tôi xin lỗi.”
“Tôi không phải kiểu người trẻ con mà giận cậu đâu. Tôi không thể nổi giận về chuyện quan trọng thế này được… Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, cô ấy vô cùng quan trọng với Subaru.”
Giống Subaru, Emilia hướng ánh nhìn về Rem đang chìm trong giấc ngủ. Đôi môi cô run rẩy. Sau một thoáng lưỡng lự, cô hỏi.
“Cậu… thích cô ấy đúng không?”
“Tôi thích cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Nhiều như là tôi yêu cô vậy.”
“Tôi không biết mình cảm thấy thế nào, nhưng… Subaru, cậu không phải kiểu con trai trăng hoa đúng không?”
“Tôi nghĩ mình là một người chung thủy, nhưng có một người hết lòng vì mình… nếu trái tim của người đó không hề suy chuyển, thì chắc hắn ta không có một giọt máu hay nước mắt nào trong người cả.”
Nghĩ lại vòng lặp liên hồi vài ngày trước, cậu nhớ tới rất nhiều lần cậu đã nhận được tình yêu vô điều kiện của Rem. Nhận được nó, làm sao trái tim cậu không lay động được? Khi cậu nhận ra, sự tồn tại của cô trong trái tim cậu đã quá lớn để có thể chối bỏ rồi.
“Dù cậu vẫn nói cậu yêu tôi?”
“Nói thực ra thì, tôi yêu Rem rất nhiều, nhưng có lẽ Rem yêu tôi còn nhiều hơn nữa cô biết không? Cô ấy sẵn sang bỏ mạng vì tôi, và thực sự tôi lại không hiểu vì sao nữa.”
Nắm vai mình, cậu không hiểu tại sao cô lại yêu cậu say đắm tới thế. Được một cô gái như Rem yêu nhiều như vậy, cậu có giá trị nhường ấy sao?
Cậu không thể ngừng dòng suy nghĩ của mình. Tuy thế… với tư cách là người cô ấy yêu, điều duy nhất cậu có thể làm, là cố sống sao cho giống người mà cô ấy hằng yêu thương.
Thấy Subaru lại trở nên ủ rũ, bờ môi Emilia dãn ra.
“Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của cô ấy.”
“Hả?”
“Lý do mà Rem-san yêu cậu nhiều như vậy, tôi chắc là vì cô ấy đã nhận ra những điểm tốt của Subaru, rất nhiều. Cậu là một tên ấm đầu thỉnh thoảng lại trở nên khó hiểu, và làm những việc vô cùng khó hiểu.”
“Một tên ấm đầu? Tôi… không thể phủ nhận nhỉ.”
Subaru gãi má rồi bĩu môi, ra vẻ không bằng lòng. Emilia, vẫn thản nhiên, tỏ ra nghiêm túc và nói “Cậu cũng biết mà”, rồi nhắm mắt lại.
“Tôi sẽ không yêu cậu dễ dàng thế đâu.”
“Chắc là phải nỗ lực nhiều hơn nữa đúng không! Lúc nào đó, tôi sẽ khiến Emilia-tan yêu tôi sướt mướt, và tôi sẽ đánh thức Rem từ giấc ngủ này nữa, lúc đó mọi thứ sẽ hoàn hảo nhất. Aaaaaa, nghĩ đến thôi là tôi sướng đến phát dại rồi.”
Có Emilia và Rem mỗi người nắm một tay mình, chiến đấu bằng cơ thể duy nhất này. Viễn cảnh đó hạnh phúc và không thể tin được.
Điều mà chắc chắn, chắc chắn một ngày nào đó—
“Hai người sẽ tranh giành tôi đến khi tôi bị chia làm hai nửa mất!”
“Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nói trước nhé: tôi không định sẽ làm như thế đâu!”
Về sau, cuộc nói chuyện giữa hai người họ trôi chảy hơn.
Thực ra thì, họ đã đợi để được nói chuyện với nhau trong hơn nửa ngày trời lâu rồi. Và vì có quá nhiều thứ muốn nói, nửa ngày đó mới chỉ là vừa đủ.
Cậu kể những chuyện đã xảy ra suốt vài ngày qua cho Emilia, thậm chí cả Otto cũng tham gia vào, và sau đó họ còn dự định cho sắp tới tới nữa.
Tóm gọn lại,
“Đơn giản là, không gặp được Roswaal thì chúng ta không thể dự định them cái gì phải không?”
Sau cả một thời gian dài, câu kết luận lại trở về giống lúc bắt đầu.
Roswaal là người duy nhất nắm rõ nhất tiềm năng và sức mạnh của phe Emilia, vì thế không việc gì có thể triển khai mà thiếu ông ta được.
“Thế thì, nếu Ram đến Thánh Địa và gặp Roswaal, chúng ta có thể đưa ông ấy về dinh thự. Nhưng chắc tôi sẽ phải tát ông ta một cái trước khi bọn tôi có thể nói chuyện đàng hoàng cùng nhau.”
“Cậu không ưa ông chủ của cậu lắm ha, Natsuki-san?”
“Sau những điều ổng làm thì tôi quá hợp lí ấy chứ! Do ông ta mà ra cả mà!”
Cứ nghĩ về đám rắc rối Roswaal để lại cho Subaru, đây là sự đáp trả thích đáng. Đến cả Emilia cũng không có ý định cản cậu lại, như ngầm cho phép cậu “duy chỉ có lần này thôi.”
Khi cuộc thảo luận chấm dứt, họ tới lãnh địa của Roswaal, những chiếc xe rồng băng qua rừng và tiến thẳng vào ngôi làng.
-họ nhận ra điều gì đó rất khác thường.
Ngôi làng quen thuộc với Subaru,sau cuộc chiến với Betelgeuse đã trở nên hoang tàn và u ám. Không còn một bóng quân trinh thám nào.
Chưa người dân nào trở lại.
“Tôi không thấy ai cả, Natsuki-san.”
Ra khỏi cỗ xe, Otto kêu lên và nhìn xung quanh ngôi làng với chỉ một vài người vừa tới nơi. Subaru, nhìn từ một khác, cũng chung kết luận với anh ta.
Trong khoảng không yên lặng như tờ, kí ức về vòng lặp quá khứ của Subaru – dân làng bị tàn sát bởi những Ngón tay của Betelgause – trỗi dậy trong Subaru như một cơn ác mộng. Nhưng lần này cậu chắc mình chỉ đang làm quá lên mà thôi.
Một câu hỏi khác lóe lên trong đầu cậu.
“Ram nói từ đây tới Thánh Địa chỉ mất bảy đến tám tiếng… nhưng sao họ lại về muộn hơn chúng ta nhỉ, chúng ta ở lại Hoàng Đô những ba ngày cơ mà?”
“Có thể họ chưa biết chúng ta đã đánh bại Giáo phái Phù thủy nên vẫn cảnh giác thì sao?”
“Người như Roswaal mà lại vứt bỏ đất đai của mình à? Thậm chí nếu ông ta đánh một chọi một với “Lười Biếng” thì vẫn trên cơ mà. Nếu lo “Lười Biếng” phục kích sẵn, thì ông ta ít nhất đã đi thám thính rồi.”
Roswaal có thể bay được và dễ dàng quay lại đây. Nếu muốn ông ta có thể do thám từng ngóc ngách và trở về an toàn. Nhưng ông ta lại không làm vậy.
“Có phải là chỉ do thận trọng thôi không hay là…”
“Ở Thánh Địa đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Suy nghĩ của Subaru và Emilia trùng khớp nhau. Họ nhìn nhau gật đầu.
Bất kể chuyện gì, họ cũng phải điều tra về tình hình ở Thánh Địa.
Ngoài họ ra, dân làng cũng bắt đầu lo lắng.
60% dân làng đều được đưa tới Thánh Địa. Những người trở về từ Hoàng Đô gồm: lũ trẻ đi cùng Emilia, bố mẹ của chúng, và quân lính đi cùng họ, chiếm 40% dân làng. Nếu không có những người còn lại thì hoạt động của làng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Bên cạnh đó, con người ta luôn có xu hướng nhìn nhận sự việc theo hướng xấu nhất.
“Chúng ta phải làm gì đó… Đầu tiên cứ về Dinh thự trước đã. Tôi cũng muốn để Rem nghỉ ngơi. Này Otto, anh không có chỗ ở thì về chỗ Dinh thự với chúng tôi nhé.”
“Sao cơ!? Tới lâu đài của một Bá… Bá tước sao?! Thế thì khó xử cho tôi quá, cứ để tôi ngủ trong xe rồng cũng được!”
“Im đi, anh tham gia vào vụ này rồi mà. Quen với điều đó đi vì tôi sẽ tận dụng anh tới khi anh chết thì thôi đấy!”
Bỏ qua sự không bằng lòng của Otto, Subaru tạm biệt dân làng rồi bảo Patrasche đưa họ tới Dinh thự.
Dinh thự của Roswaal cách đó chỉ mười lăm phút đi bộ và năm phút đi xe.
Lần trước cậu đã để vuột mất cơ hội ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nên lần này, khi cậu thỏa thích mà ngắm nó, quang cảnh đó đã mang cho cậu rất nhiều cảm xúc.
“Ừm, không có gì thay đổi lắm nhỉ… Ram và những người khác cũng chưa quay lại.”
“Nhưng chắc Betrice vẫn ở trong đó. Mong là cô ấy biết đường đi đến Thánh Địa.
“Thật đấy hả? Chậc… Tôi cứ nghĩ Emilia-tan biết Thánh Địa ở đâu cơ chứ. Thế làm sao biết tình trạng chỗ Roswaal được?”
“Phần chính trong kế hoạch của họ đã sụp đổ, Subaru nhăn mày nhìn bóng đen mờ mờ phía trước.
Gương mặt xinh đẹp của Emilia cũng lộ vẻ sầu não. Otto, kẻ duy nhất ngoài cuộc, đang mơ màng ngắm nhìn căn Dinh thự và cảnh vật xung quanh.
“Chết bầm, giờ chỉ còn trông chờ xem Betrice có biết gì không nữa.”
“Ê, sao lại nổi dận lên tôi thế?”
“Hừ. Đừng tưởng bở. Không ai nói anh đâu.”
“Cậu nói làm tôi đau lòng lắm đấy!”
Bỏ mặc Otto đang thất vọng tràn trề, Subaru cho dừng xe trước sân, và chạy thẳng đến lối vào.
Đầu tiên là tìm Betrice, kiểm tra căn Dinh thự, rồi chuẩn bị giường cho Rem, cậu đã dự trù trước mọi việc-
“Ta về rồi đây Dinh thự của Roswaal! Nhớ mày qu…”
Cậu hét thật to và đẩy cửa, bỗng cổ họng Subaru tắc ứ lại.
Bởi khung cảnh chờ cậu bên trong khác xa so với cậu nghĩ.
Đại sảnh được trải một tấm thảm lộng lẫy, ở góc rẽ trên cầu thang dẫn lên tầng trên được đặt những lọ hoa đắt tiền cắm kèm những bông hoa đầy màu sắc.
Trần nhà treo chiếc đèn pha lê tuyệt đẹp thiết thế theo kiểu thường thấy ở thế giới song song này.
Đại sảnh quen thuộc… hoàn toàn khác so với những gì cậu đang thấy. Thay vào đó-
“Không chỉ không hề bị xâm phạm… mà lại còn được trang trí lại à?!”
Tấm thảm gần như không có lấy một nếp nhăn, và hoa trong lọ thì tươi roi rói, chiếc đèn trần tinh xảo đang tỏa sáng lung linh hơn hẳn bình thường.
Sửng sốt bởi sự kì quái này, Subaru không thốt được lời nào.
Trước sự ngạc nhiên đó, biểu cảm của cậu không thể diễn tả hết được.
“Ai?”
Một tiếng động nhỏ nhoi vang lên. Cậu ngay lập tức hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng động đó.
Nhưng khi cậu nhìn thấy bóng đen, thì quá muộn.
Cái bóng đó nhanh chóng biến mất về phía sau cậu và-
Subaru đã nhìn thấy nó. Từ phía sau, như một vầng trăng khuyết, cái bóng nhấn người cậu xuống.
Cái bóng đó… miệng của nó mọc đầy nanh trắng toát, trông hệt một con thú, trở nên rõ ràng trong mắt cậu.
-Sau đó, trước khi cậu kịp hoàn hồn… Ý thức của Subaru, và cả thế giới xung quang cậu chìm vào bóng tối.
5 Bình luận