Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 54: Biết về địa ngục

3 Bình luận - Độ dài: 4,050 từ - Cập nhật:

Ngay khi câu hỏi quyết định bật ra khỏi đầu môi cậu, Subaru mới nhận ra vị trí của mình.

Những từ ngữ thoát ra, len lỏi vào tai Garfiel — và rồi biểu cảm trên gương mặt thiếu niên tóc vàng kim thay đổi. Thấy biểu cảm đó, trong một thoáng, suy nghĩ của Subaru đông cứng.

Ngay ở đây vẫn là gã Garfiel luôn dè chừng Subaru, nhe nanh giữ vẻ ngoài cứng cỏi không một chút yếu mềm.

Nhưng giờ, vẻ mặt của hắn đã biến thành một thứ hoàn toàn khác.

Tựa như vẻ mặt của một đứa trẻ đang sắp khóc vì bí mật mà nó muốn giấu nhất bị phát giác.

“Ngươi… mới nãy, ngươi vừa nói gì vậy?”

Nhưng gương mặt thoáng qua ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát.

Nhổ tận rễ sự mềm yếu còn sót lại đó,  Garfiel nhắm chặt hai mắt và nghiến răng, hắn lườm Subaru bằng cặp mắt nảy lửa.

Sữ tĩnh lặng đến hiu quạnh của rừng đêm đột ngột biến mất, khiến Subaru không khỏi nổi da gà dưới ánh nhìn của hắn.

Cơ thể cậu đang phản ứng với mối nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu. Và cũng là phản xạ hơi thái quá với—

“Anh nhìn như sắp giết ai đó vậy.”

Đụng vào “chủ đề đó” chính là thứ Garfiel không muốn nhất. Phản ứng của hắn khiến Subaru khá là chắc về chuyện này.

Garfiel không trả lời, ánh mắt của hắn chỉ càng nảy lửa hơn.

Vẻ mặt yếu đuối của hắn đã biến mất hẳn, và ở lại, chỉ là khuôn mặt của con dã thú chực xâu xé con mồi trước mặt mình.

Bị ánh nhìn đó như xuyên qua, bản năng của Subaru réo lên cảnh báo nguy hiểm cận kề, cậu run khắp mình mẩy. Nhưng lý chí cậu vẫn cố phớt lờ, Subaru vẫn giữ dáng bộ không chịu khuất phục,

“Đừng bắt tôi phải nói lại chứ. Tôi thấy một đám con nít nhìn y hệt Lewes-san quanh quất trong Thánh Địa. Và tôi dám chắc bọn nó không phải Lewes-san.”

“…Ta không biết ngươi có ý gì. Tức là ngươi thấy lão bà bà đi tản bộ sao? Nếu bà bà đi bộ giữa đêm hôm khuya khoắt thì lại khác, nhưng điều ngươi nói chẳng…”

“—Có hai người.”

“Hả?”

Garfiel vừa định hợp lý hóa những gì Subaru mô tả, thì lời biện hộ trong tuyệt vọng của hắn liền bị Subaru bác bỏ, cậu giơ hai ngón tay ra,

“Tôi thấy hai đứa trẻ con giống hệt Lewes-san cùng đi với nhau. Có thể một trong hai đúng là Lewes-san, nhưng thế thì… người còn lại là ai—”

(*Arto: Trong tiếng Nhật không phân biệt só ít số nhiều, nên từ “trẻ con” cũng có thể hiểu là “một đám trẻ con”, theo hàm ý Subaru định nói nên bọn mình vẫn để câu phía trước là “một đám con nít”)

—Cậu vừa dứt lời, thì cảm giác về trên dưới của cậu như hòa làm một.

“—Hự!”

Lưng cậu đập vào thứ gì đó rất cứng, khiến không khí trong phổi như bị ép hết ra.

Phía mạng sườn cậu va phải một thứ to và ghồ ghề — cậu bị một sức mạnh khổng lồ ghim chặt vào thân cây, không thể thoát khỏi.

Giữ phần bụng ghì Subaru vào thân cây khiến chân cậu không chạm đến đất, Garfiel lườm thẳng vào mắt cậu,

“—Ngươi thấy chuyện đó ở chỗ quái nào cơ chứ?”

“Đâu đó… trong, rừng…”

“Không, khong thể nào có chuyện đó được. Bọn ta đã cực kì chú ý để chuyện đó không xảy ra và để tên khốn tọc mạch nhà ngươi biết được rồi.”

Càng nói, tay Garfiel càng ghì chắc hơn, làm dịch bụng trào ra ngoài miệng Subaru. Dẫu Subaru có cố kháng cự thế nào, tay hắn vẫn không hề suy chuyển.

Như một con côn trùng bị kẹp để làm mẫu vật vậy. Subaru rùng mình với suy nghĩ đó.

“Cứ thế này thì bụng ngươi sẽ bẹp dí đấy? Hay là ngươi nên ngoan ngoãn kể hết sự thật cho ta trước khi chuyện đó xảy ra nhỉ?”

Nở nụ cười tàn độc, Garfiel càng nhấn chặt cơ thể Subaru vào cái cây hơn.

Garfiel không đùa, Subaru có thể nghe thấy từng âm thanh phát ra từ xương và nội tạng bị đè. Cậu thở từng hơi hổn hển,

“Còn tùy… vào thái độ… của ngươi.”

“Không có vui đâu. Ngươi vẫn nghĩ mình có thể thỏa hiệp ngang hàng với ta cơ hả? Ta tưởng chừng này phải dạy ngươi bỏ được cái thói cao ngạo rồi kia mà?”

“Ngươi có thể… giết ta ở đây mà không cần có câu trả lời, nhưng như thế thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả.

“......”

Thều thào từng từ rời rạc, Subaru không rõ Garfiel có đang nghe hay không nữa.

—Subaru đã phần nào đoán trước được phản ứng giận dữ của Garfiel hiện giờ.

Lần duy nhất Subaru tận mắt thấy bản sao của Lewes là từ trận chiến cuối cùng với Phù Thủy trong lần chết trước.

Trước đó cậu còn không tưởng tượng nổi sự tồn tại của chúng, lại càng không thể bắt gặp bản sao nào trong Thánh Địa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có khá ít manh mối để tìm ra sự tồn tại của bọn họ, dù giờ có cũng chẳng ích gì.

Chưa kể đến việc những bản sao đó đã ẩn mình trong Thánh Địa tốt đến nhường nào.

Khó mà hình dung ra việc Garfiel có thể giữ bí mật về hơn hai mươi bản sao, nên hẳn đó là việc chỉ nội bộ cư dân Thánh Địa biết.

Nếu còn có ai đó phe cậu biết được, thì đó hẳn là Roswaal, và còn có thể là Ram.

Dẫu sao thì, chỉ cần đề cập đến chuyện đó thôi cũng khiến Garfiel khốn đốn, cậu đã đoán đúng phân nửa.

Về phân nửa còn lại cậu không đoán được thì—

“…Ngông cuồng.”

Garfiel chửi rủa, rồi thả Subaru ra.

Không biết trước, Subaru ngã xuống đất trong bất ngờ, “Ối”. Cậu nằm lăn ra đất, miệng đầy vị cỏ và đất cát, cậu đứng dậy và khạc nhổ bụi bẩn khỏi miệng. Rồi cậu quay sang Garfiel,

“Đứng cỏ tự nhiên thả người ta xuống chứ, sợ hết cả hồn.”

“Im đi tên dở người. Đừng giở trò nữa. Định thử ta hả?”

“Thử?”

Thấy Subaru nghiêng đầu, Garfiel tặc lưỡi.

Hắm liếc ngang cái vẻ đang tỏ ra không hiểu gì của cậu.

“Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi khi ngươi nói thế đúng không?”

“……”

——Nửa còn lại mà Subaru không đoán trước được là việc Garfiel không giết cậu ngay lập tức.

Dẫu bị cậu khiêu khích là vậy, Garfiel vẫn cho cậu một cơ hội để giải thích.

Nhận ra Subaru biết mình có thể mất mạng khi nói những điều trên, Garfiel thô kệch dậm chân xuống đất.

“Đừng giả đò nữa. Ngươi nghĩ ngươi có thể phó mặc mạng sống của mình rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Kinh tởm.”

“Nói thế làm tôi đau lòng đấy… Thực ra thì, không phải tôi không quan tâm đến mạng sống của mình hay gì đâu.”

Subaru cười yếu ớt, gãi đầu nhìn Garfiel.

Chợt cậu nhận ra ngón tay mình đang thực sự run rẩy.

Dẫu đã thôi chửi rủa Subaru, vẻ thù địch của Garfiel dường như vẫn chưa nguôi đi dù chỉ một chút.

Ngay cả bây giờ, cơ thể của Subaru vẫn không khỏi muốn hét lên bởi nỗi sợ nguyên thủy, ruột gan cậu như muốn co thắt lại.

Tất nhiên, là bởi tên Garfiel bị cậu cố tình kích động vẫn còn sừng sững ngay trước mắt.

Và Subaru ít nhiều nhận thức được mình đang kề cận với cùng một con hổ long vàng kim đã gây nên cuộc thảm sát trong rừng đêm, sát hại những người dân làng.

Chỉ riêng kí ức về nanh vuốt tàn ác của nó đủ để làm trái cậu cứng đờ vì sợ hãi.

Cơ mà—

“Nếu chỉ mạng sống của tôi là đủ để sửa chữa mọi thứ, thì đấy sẽ là một cái giá không thể mong đợi hơn.”

Nếu cái giá phải trả duy nhất là khiến con tim Subaru héo mòn, thì đó quả là một món hời lớn.

Không phải lúc nào cũng có thể đổi lấy Happy End bằng một cái giá rẻ mạt vậy đâu.

Dù cho ý chí của Subaru có thể lụi tàn bất cứ khi nào đi nữa — thì nền tảng sơ khai tạo nên nó còn luôn vững chắc không gì có thể phá hủy.

Garfiel có vẻ cũng hiểu điều này. Hắn nhăn mũi vẻ chán ghét,

“Ta không có ấn tượng tốt với những người có ánh mắt như ngươi. Bình thường ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ, nhưng…”

“Nếu ngươi làm thế thì ta sẽ gặp rắc rối mất… Ngươi nên vui vẻ cho qua chuyện này thì hơn. Mà tiện thể hình như bấy giờ tôi với anh nói chuyện khá hiểu nhau… nên…”

“……”

“Anh có muốn trả lời câu hỏi của tôi không?”

Phủi bụi trên người, Subaru hỏi lại lần nữa.

Mặt Garfiel chua chat khi cậu lật lại chủ đề bị buộc phải chấm dứt, hắn lảng mắt đi,

“Không muốn.”

“Vậy hả? Thế thì thôi, không còn cách nào khác ha.”

Nghe câu trả lời y như của một đứa trẻ cứng đầu, Subaru nhún vai và thản nhiên chấm dứt chủ đề đó.

Sau đó là một vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của Garfiel.

“Ngươi… không định nghe sao…?”

“Nhưng anh đâu muốn nói đúng không? Mà tôi thì đâu có đủ sức thuyết phục anh đâu. Thực ra thì, tôi có thể gặng hỏi anh cũng được, nhưng kết quả thì không xứng với rủi ro gặp phải lắm, nên chắc phải để khi khác.”

“…Cái gì cơ?”

“Đừng có làm cái vẻ mặt khó chịu đó chứ, Garfiel. Anh có muốn giấu bí mật của mình thế nào thì tôi rồi cũng sẽ tìm ra. Việc bắt buộc phải làm mà.”

Khuôn mặt Garfiel như người mất hồn, và Subaru cũng nhìn lại hắn.

Mắt họ chạm nhau, nhưng không còn căng thẳng như trước. Tinh thần trong con ngươi của Garfiel đã bay biến, trong khi quyết tâm của Subaru càng vững vàng hơn.

“Garfiel. Tôi chắc chắn sẽ… lật tẩy mọi bí mật của Thánh Địa mà các anh đang cố che giấu. Tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác, nên nhất định tôi sẽ làm thế.”

“…Im miệng. Ta mà khóa cái miệng của ngươi ngay tại thì khỏi ‘chắc chắn’ với cả ’nhất định’ luôn bây giờ.”

“Xin lỗi, nhưng tôi hoàn toàn quả quyết. Miễn là tôi còn chưa bỏ cuộc, tôi biết mình sẽ giải mã tất cả những gì mình có thể giải mã được. Nếu có hận ai, thì hãy hận sự khinh xuất của chính mình ấy.”

Không cắt nghĩa được những gì Subaru nói, ánh mắt Garfiel chứa đầy sự khó hiểu.

Mà đúng ra hắn cũng đâu biết “khinh suất” cậu nói là có ý gì. Dẫu sao đó là một lỗi lầm mà hiện tại hắn chưa mắc phải mà. (Ý Subaru là đoạn đánh nhau với Ghen Tuông)

“…Chắc có nói thêm cũng chẳng ích gì.”

Nhìn Garfiel đứng trong câm lặng, Subaru quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây.

Cậu đã lỡ đưa sự cảnh giác của Garfiel đến giới hạn cuối cùng, sau khi đã chọc hắn giận tới thế, cậu sẽ không còn có cơ hội làm hòa với hắn trong vòng lặp này nữa.

Dẫu Subaru chưa từng mong lần chết này cậu sẽ thành công, nhưng thấy mọi chuyện vỡ lở hoàn toàn như vậy vẫn khiến cậu khó chịu đôi chút trong lòng.

“Nhưng mà này.”

—Nhưng cậu vẫn phải chịu đựng nó.

Bởi cậu đã quyết đánh cược mạng sống của chính mình, đây sẽ không phải lần cuối cậu phải trải qua cảm giác mất mát.

Cậu sẽ không bao giờ quen được cái cảm giác đó, hay quên đi những nỗi đau cậu từng thấm thía.

Chắc chắn rằng, cậu chưa bao giờ quen với vòng xoáy vô tận của Cái Chết, quen với nó, tức là cậu đã từ bỏ tương lai trước mặt, bị bóng tối nuốt chửng và không thể quay trở lại. Vì một lí do nào đó, cậu vẫn nhận thức rõ điều này.

“Anh vẫn muốn ngăn tôi hả, Garfiel?”

“……”

“Làm vậy chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối hơn thôi. Anh không nên làm vậy thì hơn.”

Kể cả Garfiel giết cậu ở đây, cậu vẫn sẽ quay lại vài giờ trước, bên trong lăng mộ.

Nhũng sự kiện về sau sẽ chỉ là một trò chơi thừa thãi, và nếu Garfiel vẫn tiếp tục giữ chân cậu, cậu vẫn có thể sống sót nếu chọn những câu trả lời an toàn hơn.

Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu cậu có thể tránh Trở Về Từ Cõi Chết.

Garfiel không đáp lại lời thách thức của Subaru.

Thấy vậy, Subaru quay lưng, bắt đầu bước ra khỏi khu rừng, hướng trở lại Thánh Địa. Cậu phải chuẩn bị cho những việc cần làm ngày mai, và sắp xếp những thứ cậu cần phải xác nhận.

Dù cậu có vô số cơ hội làm lại miễn là ý chí còn đứng vững, nhưng không có nghĩa là cậu có thể lãng phí chúng.

“Ngươi…”

Nhìn Subaru tản bước xa dần, Garfiel cất tiếng gọi như mất hơi.

Subaru dừng lại, nhưng không ngoảnh đầu lại. Lườm cậu từ phía sau, Garfiel lẩm bẩm,

“Ngươi đang cố làm cái quái gì ở Thánh Địa… ở nơi này? Ngươi đang dự định cái quái gì với bọn ta đây?”

“Tôi đã nói rồi đấy thôi. Tôi muốn cứu Emilia. Tôi không định làm bất cứ điều gì có hại đến Thánh Địa... hay làm bất cứ điều gì tổn hại đến anh.”

Cậu biết trước những tai ương sẽ đổ ập xuống Thánh Địa, và định sẽ giải thoát cư dân ở đây khỏi số mệnh của họ. Garfiel chính là vật cản giữa đường.

Nhưng đó chỉ là kết quả cuối cùng,

“Tôi chắc anh sẽ ghét tôi hơn gấp nhiều lần. Nên tôi đành xin lỗi anh trước vậy… Xin lỗi nhé.”

“…Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Những điều ngươi nói… nghe y hệt bọn chúng vậy.”

Garfiel nói, như thể những lời vừa rồi của cậu cực kì khủng khiếp và khó hiểu, Subaru cũng đành cho đó là điều không thể tránh được.

Dù có muốn được thấu hiểu đến mấy, cậu biết Garfiel không thể nào hiểu được điều cậu đang nói.

“Tôi không muốn gây sự với anh. Từ mai trở đi, hãy vờ như mọi thứ vẫn bình thường… anh không thể đóng kịch cũng được, nhưng đừng cản đường tôi. Về nhà trùm chăn đi ngủ sớm. Ngủ quá giờ, trốn tránh trách nhiệm. Thức dậy rồi lại ngủ nướng tiếp. Đó là tất cả những gì tôi định làm—.“

Buông ra những điều đó trước khi bỏ đi, Subaru bất chợt ngừng giữa câu.

Cậu vừa mới nhận ra một thứ trong những điều cậu nói.

Rồi ý nghĩ dần thành hình.

“Cũng đáng để thử đấy.”

“…Hả?”

“Sao thì đêm nay đến đây thôi, Garfiel. Những gì anh lo lắng và quan tâm, tôi sẽ lo liệu từ đây. Cứ kiễn nhẫn đợi đến khi đó là được.”

“——! Ngươi…!”

Nghe Subaru nói một lượt từ đầu đến cuối về tương lai, đầu Garfiel giật bắn lên.

Mặt hắn đỏ chót vì giận, hắn nhe nanh, rồi khạc nhổ  nước bọt,

“Đừng ra vẻ như đang ban phước cho ta như vậy…! Ngươi nói lo liệu hết cái gì cơ? Đừng chõ mũi vào chuyện của người khác! Lão bà bà, hay cả những thứ khác nữa… bất cứ thứ gì! Ngươi không biết về bất cứ thứ gì hết!”

“Vì tôi không biết nên mới phải tìm hiểu. Đó là lí do tôi làm việc này.”

“Điều ngươi thấy chỉ là bề nổi thôi, ngươi làm sao mà hiểu được!? Đừng có ra vẻ ta đây, nói mớ rồi chõ mũi vào việc của người khác bằng những từ ngữ cao đẹp, tên đạo đức giả!”

“———.”

“Ngươi không biết đau đớn, thống khổ là như thế nào đâu, nên đừng nói như mình là kẻ biết tuốt vậy nữa——!”

Trước vẻ tự phụ của Subaru, Garfiel gầm lên.

Tiếng hét hòa vào bầu trời đêm của khu rừng, và dần biến mất.

Ra vẻ như đang ban phước cho người khác, nói như mình biết tuốt, chõ mũi vào những chuyện không liên quan đến mình dù cho không biết bất cứ điều gì về chúng.

——Thật ra mà nói, những điều trên đều đúng, cậu không có một chút luận điểm nào để chống cãi lại.

Tuy nhiên,

“…Tôi biết đấy.”

“———.”

“Tôi biết Địa Ngục là như thế nào. —Rất nhiều lần, tôi đã từng thấy nó.”

Nếu Địa Ngục có thực sự tồn tại, thì đó là những gì Subaru trải qua.

Cái kết của những thế giới trước, khắc cốt ghi tâm những cảnh tượng địa ngục ấy vào tròng mắt, cậu chắc chắn biết rõ nhất điều này.

Và chính vì vậy—

“Chỉ cần mình tôi biết tới Địa Ngục là đủ rồi. Đó là lí do tôi đứng tại đây.”

—Khoảnh khắc đó, cậu tin vào điều này từ tận linh hồn.

________________________________________________

Sau khi để Garfiel đang lẩm bẩm lại một mình và chuẩn bị tâm lí kĩ càng, Subaru không về lại chiếc giường của mình trong Thánh Đường nữa.

Đáng lẽ cậu nên lên giường, chậm rãi từng bước lên kế hoạch cho tương lai gần. Mà đúng ra, mới đây thôi nó còn là ý định của cậu.

Nhưng có một lí do khác cậu từ bỏ kế hoạch ấy và thay vào đó đến một nơi khác.

“…Nếu mình nhớ không nhầm thì đi đường này.”

Gạt đám thường xuân ven đường, cậu tiếp tục đi trên con đường chưa thành lối mòn.

Tầm nhìn của cậu không rõ lắm vì tán cây đã che hết ánh trăng. Đám cỏ dại mọc dày đặc cao đến tầm đầu gối cũng chẳng giúp cập thêm là mấy. Trên mặt đất bằng phẳng gần như không có ma sát, cậu phải đi chậm lại để tránh trượt ngã.

“Mình khá tự tin trong việc xác định phương hướng, nhưng kí ức lại khá mơ hồ… Chắc không có thời gian để mà bình tĩnh nhìn tổng thể xung quanh đâu nên phải đi tiếp thôi.”

Tự bào chữa cho chính bản thân một cách yếu ớt, Subaru liếc nhìn đoạn đường phía trước qua những tán cây rậm rạp.

Đây là cánh rừng bên ngoài Thánh Địa — nhưng khá xa so với nơi mà cậu và Garfiel tách ra. Đầu tiên Subaru đã quay lại Thánh Địa rồi mới vào rừng lần nữa.

Tại sao lại thế thì là vì—

“Mình khá chắc hắn đã xuất hiện tại đây khi đó…”

Trước khi chuỗi vòng lặp bắt đầu — vào buổi sáng trước Thử Thách đầu tiên, Subaru đã tới chỗ lăng mộ cùng với Otto để xác nhận Phẩm Chất mình có.

Cuối cùng thì, lăng mộ đã chấp nhận Subaru, và cậu đã có được cơ hội để đối mặt với quá khứ của mình trong Thử Thách vào buổi tối — nhưng trước đó còn một chuyện nữa.

Sáng đó, trong khi đang đùa cợt với Otto trên đường về, họ đã bắt gặp Otto từ rừng trở ra. Khi ấy, hắn đã nói là đang tuần tra quanh Thánh Địa.

“Nhưng đúng lúc đó thì quả là quá đỗi trùng hợp, và tại sao anh ta lại đến từ hướng đó?”

Gần như thời điểm hắn xuất hiện đã được định trước, và hướng hắn đi ra cũng có vấn đề.

Nhớ lại cách Garfiel xuất hiện từ bụi cỏ cạnh lăng mộ, Subaru cảm thấy cậu đã gặp việc này ở đâu rồi. Lật tìm từng mảnh kí ức rời rạc, cậu nhận ra.

—Đó là dinh cơ bí ẩn mà Betrice đã dịch chuyển cậu đến từ dinh thự.

Được đưa trở lại thánh địa, và ra khỏi khu nhà đó, cậu có linh cảm rằng nơi đó cực kì gần với nơi mà Garfiel xuất hiện trước đó.

Và vì thế, hi vọng tìm thấy điều gì đó, hiện giờ cậu đang mò mẫm băng qua khu rừng tối tăm, tìm đường đến khu nhà đó.

“Một lối mòn… có nghĩa là…”

Thấy một lối đi trụi cỏ, Subaru suy luận rằng có ai đó thường xuyên đi qua đây. Dọc theo đường mòn vào sâu hơn trong rừng, niềm hồ hởi khiến bước chân của cậu thêm thoăn thoắt — cuối cùng thì, tầm nhìn của cậu đã sáng hơn,

“…Tìm ra rồi.”

Đó là một tòa nhà bằng đá đổ nát. Một công trình tưởng như sắp sụp đổ nằm dựa vào lưng vách đá.

Lại gần căn nhà, cậu dần xác định được đường nét của nó trong đêm đen, Subaru nghiêng đầu.

“Hể, mình nhớ lần trước thấy nó, nơi này trông tồi tàn hơn thế này nhiều mà…”

Căn nhà này nhìn sơ qua đã biết là rất cổ, nhưng Subaru có cảm tưởng rằng so với kí ức của cậu thì nó trông ít xập xệ hơn. Nói đơn giản thì, nơi Subaru thấy lần trước có thể xem là một phế tích, trong khi căn nhà phía trước cậu đây gần như vẫn giữ được hình dáng ban đầu.

Nên tóm lại,

“Nếu kí ức của mình chính xác, thì trong khoảng thời gian từ giờ tới sáu ngày nữa, một sự cố nào đó sẽ khiến nơi này bị hủy hoại… đúng không nhỉ?”

Đây là kết luận duy nhất có thể rút ra theo những gì cậu nhớ được.

Nếu là vậy, thì đúng như cậu tưởng, nơi này không hoàn toàn không liên quan đến những chuyện sắp đổ ập lên Thánh Địa.

Nín thở, Subaru cẩn thận dò xét xem có bẫy không rồi mới đặt tay lên cánh cửa cửa.

Cánh cửa mở ra mà không tạo nên một tiếng động, cậu vừa bước vào mùi hôi hám đã xộc hết vào mũi.

Cũng giống như lần trước, những dụng cụ bị hỏng nằm rải rác trên nền đất khiến lối vào trở nên bừa bãi. Băng qua một hành lang có vẻ là phòng khách, Subaru hướng tới căn phòng đã định.

Cậu đến chỗ cánh cửa cuối hành lang — đằng sau nó, chính là căn phòng với cái hố lớn không đáy mà Betrice từng dịch chuyển cậu đến.

Nếu bất cẩn cậu sẽ rơi vào cái hố đó mất. Nên, với suy nghĩ đó trong đầu, cậu chậm rãi đẩy cửa vào rồi ngó đầu vào trong,

“…Này này.”

Với cảnh tượng mở ra trước mắt, Subaru không thể không tự lẩm bẩm như vậy.

Một ánh sáng trắng nhợt phản xạ rọi vào mặt cậu, Subaru nheo mắt tìm nguồn gốc của ánh sáng chói lòa (của Đảng).

Ở đó, tại căn phòng cậu tìm kiếm ở trong cùng của căn nhà, là—

“Lewes-san…?”

—Một cô bé nhỏ nhắn bị bao bọc trong tảng pha lê khổng lồ, đang phát ra ánh sáng yếu ớt màu lam trắng.

default.jpg

_______________________________________

*Ame: Đến đây ta có thể tạm kết luận hai điều:

-Thứ nhất nơi Subaru bị nhốt là nơi được đề cập đến ở trên.

-Thứ hai người cùng Garfiel chăm sóc Subaru là một (hoặc vài) bản sao của Lewes :v

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận