Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 98: Chiếc giường đã mất đi hơi ấm
10 Bình luận - Độ dài: 4,208 từ - Cập nhật:
——Kể cả bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, những kí ức lại ập về thật rõ ràng.
Một thế giới trắng, trắng xóa.
Emilia nhỏ tuổi lang thang giữa cánh đồng tuyết ấy, hơi thở của cô biến thành làn sương trắng muốt.
Trái tim cô tự hỏi “Tại sao?”. Nhưng không có câu trả lời.
Những kí ức về trước đó của cô đều không còn, cả ý thức cũng rất mơ hồ.
Xuống khỏi giường, cô đã thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ. Ngôi làng quen thuộc nằm giữa cánh rừng xanh mướt nay đã nằm dưới lớp tuyết trắng giá băng trải dài bất tận.
Vì là lần đầu tiên được tận mắt thấy, nên cô bé thậm chí còn không nhận ra hiện tượng này gọi là “tuyết”. Nhưng bản năng mạnh mẽ về cái lạnh và sợ hãi vẫn khiến hình ảnh ấy in sâu vào kí ức cô bé.
Vẫn không hiểu nguyên do mọi chuyện, Emilia chạy đi, với cổ họng nghẹn ngào và khuôn mặt khó xử.
Ngay khi lao ra khỏi căn nhà dựng nên từ một thân cây rỗng lớn — cơ thể cô bị những cơn gió lạnh lẽo tạt vào, cơn lạnh thấu xương đâm xuyên qua gan bàn chân cô tựa như trong lễ rửa tội lạnh*.
(*Lễ rửa tội lạnh: Một loại nghi thức thanh tẩy mà người ta khoét một rãnh hình thánh giá trên băng và nhảy xuống dòng nước lạnh giữa cái rãnh đó để rửa tội, không biết minh gọi thế này có đúng không :v )
Lớp tuyết như bám vào chân cô, khiến cô ngã sấp xuống mặt đất.
Một cái ôm lạnh ngắt của lớp tuyết kết tinh màu trắng phau. Lần đầu tiên tiếp xúc với những bông tuyết ấy đã dấy lên nỗi khiếp sợ trong Emilia lúc nhỏ. Chúng tuyệt đẹp, nhưng cũng lạnh chết người.
Bộ quần áo đơn sơ của cô chẳng khác nào một lớp vải mỏng dưới cái lạnh giá buốt, cơ thể cô run lên bần bật, vừa vì lạnh, vừa vì sợ hãi.
Tuyết cướp đi thân nhiệt của cô, những tinh thể trắng ăn mòn trái tim cô, nhưng Emilia, vừa rên rỉ vừa phủi tuyết bám lên người, lại bắt đầu chạy.
Những bông tuyết không ngừng thả mình xuống từ bầu trời cao. Vừa thở dốc vừa nhìn lên, tuyết rơi cả vào cuống họng, cô khụ chúng ra, và lại chạy, nước mắt lăn dài trên gò má.
Tại sao giờ cô lại khóc, bản thân cô không rõ nữa.
Là vì sợ. Cô sợ hãi vô cùng. Tại sao chỉ còn mình cô ở đây? Mọi người đi đâu hết rồi? Những người đã đối xử dịu dàng với cô, mỉm cười với cô, luôn đưa tay ra cho cô, bây giờ họ đang ở đâu?
Cô cố nhớ lại gương mặt của họ, nhưng thứ gfi đó đã chặn ngang dòng duy nghĩ của cô.
Mọi người —— gương mặt của họ, nụ cười của họ, bị một bóng đen bao trùm, tựa như sự tồn tại của họ trong tâm trí cô cũng bị cướp đi.
“————ư.”
Cô lắc đầu quầy quậy, càng chạy nước mắt càng ứa ra.
Cô không được nghĩ tới họ. Nếu không bóng đen kia sẽ nuốt mất hình ảnh của họ. Những người quan trọng với cô rồi sẽ biến mất khỏi tâm trí.
Nhưng nếu không nghĩ đến họ, cô sẽ lại đơn độc trong nỗi cô đơn. Ở trong một thế giới trắng xóa, lạnh lẽo một mình — là điều mà Emilia sợ hãi nhất.
Bất lực và mất hết phương hướng, những gì Emilia nhỏ tuổi có thể làm trong thế giới nhuộm trắng vô định này là đấu tranh.
Nhưng như thể chế nhạo sự đấu tranh vô ích của cô, bầu trời tuyết siết chặt lấy cô cho đến khi cơ thể nhỏ bé chìm hẳn trong màu trắng tận cùng.
——Không có ai ở đây. Không thể gặp được ai. Cô đã không còn có thể “————” với mọi người nữa.
“——Không!”
Mắc kẹt trong thế giới màu trắng, chân tay Emilia tê dại và chậm chạp dần, Emilia ngã xuống, khóc như một đứa trẻ sơ sinh.
Đầu gối cô ngập trong lớp tuyết mềm mại, và dù tuyết rất lạnh, nhưng cô không còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Làn da trắng như tuyết của cô trở nên đỏ hỏn giữa cái lạnh của cái được gọi là “tuyết”.
Cứ thế, chạy trốn mọi thứ, Emilia ôm đầu ngã vào lớp tuyết.
Tuyết rơi tàn nhẫn phủ lên cơ thể cô bé, cơ thể của Emilia hòa dần vào màu trắng——
“——Emilia!!”
Khi cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say, một tiếng gọi phá vỡ sự tĩnh lặng và đánh thức cô.
Miễn cưỡng mở khóe mắt với đôi lông mi dài, Emilia bật dậy. Ngay sau đó, ơ thể nhẹ nhàng của cô được ôm chầm, kéo lên khỏi lớp tuyết.
“————a.”
“Ổn rồi, Emilia. Ổn rồi, mọi thứ ổn rồi. Ta ơn trời… tìm thấy con rồi…”
Cô muốn nói, nhưng cổ họng cứng đờ vì lạnh, chỉ còn có thể rên rỉ. Nhưng, hiểu tình trạng của Emilia, người kia chỉ giữ Emilia nhỏ bé trong lòng, giọng nói đó run lên vì vui mừng khi biết cô an toàn.
Emilia, mũi tắc nghẹn và đỏ chót, dụi mặt vào mái tóc ngắn màu bạc của người kia, cố thể hiện cảm xúc bằng chính cơ thể của mình. Làm như thế, dường như cô nhận lại một tình yêu vô bờ bến về phía mình.
Là sự hạnh phúc khi một lần nữa được ở trong vòng tay đó, một lần nữa được trò chuyện cùng giọng nói đó.
Trong màn tuyết trắng tuyệt vọng khiến Emilia tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt, vẫn còn có một hơi nóng ấm áp ngay ở đây
Vẫn ôm Emilia đang run lên cả vì vui và lạnh trong lòng, người phụ nữ với mái tóc ngắn màu bạc nhìn quanh, vẻ mặt nhẹ nhõm của cô trở nên căng thẳng, cô bắt đầu chạy.
Cô ghé miệng sát tai Emilia trong lòng mình, thở ra những hơi trắng muốt,
“Emilia, con nghe ta nói không? Ta biết con không hiểu, và đang lo lắng rất nhiều chuyện, nhưng… mọi thứ ổn rồi. Mọi chuyện, bằng cách nào đó, sẽ ổn thôi. Dù có bị chia cách, ta cũng sẽ không để con cô độc đâu…”
Emilia không hiểu được những từ ngữ quả quyết ấy, nhưng chỉ nghĩ đến việc bị chia cắt với con người ở trước mặt cô cũng đủ khiến lòng cô không khỏi bất an. Những ngón tay lạnh cóng bám lấy cổ áo của người phụ nữ, cô khóc, lắc đầu trong điên dại.
Với cô bé Emilia chưa hiểu chuyện, bấu víu lấy tình cảm của người khác là tất cả những gì cô có thể nghĩ tới.
Những khi làm vậy, Emilia được tất cả mọi người xung quanh yêu quý. Đã luôn là như vậy. Nên dù là ở đây, và từ bây giờ——.
“————!”
“Không được, không được đâu, Emilia. Dù đến bây giờ vẫn ổn, nhưng tiếp theo sẽ không thể như vậy nữa. Con phải trở thành một cô gái mạnh mẽ, thông minh và dũng cảm. Nếu không con sẽ không thể chấp nhận bản thân, và chắc chắn sẽ gặp một kết cục bi thảm. Với ta… anh trai ta, và cả mọi người, thì không còn gì buồn hơn.”
“————ư.”
Cô cố hết sức mà lắc đầu.
Dù vậy, người phụ nữ vẫn không chấp nhận lời thỉnh cầu của cô.
Emilia không thể tin nổi sự thật đau đớn đó.
Dù có được bảo là không được, cuối cùng cô luôn làm nũng và được nhượng bộ. Nhưng tại sao lần này lại không thể?
Tại sao lần đầu tiên cô thất bại lại là thời khắc đau đớn, khó khăn và đáng sợ nhất cuộc đời cô? Liệu có cách tốt hơn nào không, và tại sao chưa ai từng nói với cô? ——Rồi cô bắt đầu làm mọi người phật ý.
“————!”
“Xin lỗi nhé, Emilia. Ta xin lỗi. Vì đã không dạy những điều quan trọng cho con, giấu mọi thứ với con… khiến con, cứ mãi là một nàng công chúa đáng yêu, xin con… hãy tha thứ cho ta… cho chúng ta…”
——Không tha thứ đâu. Không tha thứ đâu. Không tha thứ đâu. Không tha thứ đâu. Không tha thứ đâu. Không tha thứ đâu. Không tha thứ đâu.
“Những người xung quanh luôn yêu quý nụ cười của con, và những lời nói dối dịu dàng của họ… xin con đừng ghét nhé…”
——Con ghét. Cực ghét. Cực ghét. Cực ghét. Cực ghét. Cực ghét. Cực ghét. Cực ghét. Cực ghét.
“————.”
Cô ghét những lời nói dối. Ghét cay ghét đắng chúng. Giả dối chỉ mang đến muộn phiền. Những lời nói dối khiến mọi thứ đảo nghịch. Dối trá là thứ khiến Emilia chỉ còn một mình. Chính vì vậy cô mới ghét chúng.
Vì cô ghét sự giả dối. Vì cô ghét những lời nói dối. Nên mọi người “————“.
“Emilia yêu quý của chúng ta… ngày nào đó, nhất định… con…”
“————!”
Emilia hét một tiếng không lời. Cô không muốn nghe nữa. Dẫu điều cô nghe có là gì thì cũng không chuyện gì có thể thay đổi.
Tiếng gió gào thít và tiếng thét của Emilia nhấn chìm những lời cuối cùng của người phụ nữ khỏi thế giới này.
Người phụ nữ tóc bạc buồn bã nhìn Emilia quẫy đạp trong tay cô tỏ ý phản đối, nhưng, bỏ cảm xúc qua một bên, cô lại nhìn về phía trước——
“——A.”
——Và thế là, cái kết thật sự đã đến.
Người phụ nữ vừa ôm Emilia trong tay vừa chạy đã thấy gì đó phía trức và dừng lại.
Cảm nhận cú dừng đột ngột, Emilia nhìn lên, phía trên tầm mắt của cô —— cô thấy gương mặt của người phụ nữ đang ôm mình căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trên gương mặt người phụ nữ có cả ngạc nhiên lẫn nỗi buồn, giận dữ và đau đớn, ghê tởm và sợ hãi —— thậm chí còn thoáng có nét xuôi lòng.
Con gió trắng xóa và lạnh càng thổi mạnh hơn, táp liên hồi và gò má Emilia.
Trong cơn bão tuyết mạnh đến nỗi cô khó lòng mà mở mắt ra, bị nỗi sợ lấn át, Emilia ôm hai tai đã gần như đóng băng mà hét.
Sau đó——
Sau đó——.
——————.
————————————.
_____________________________________________________
Buổi sáng ngày thứ năm ở Thánh Địa —— một ngày trọng đại sẽ quyết định liệu Natsuki Subaru có đột phá thành công vòng lặp này không, bắt đầu với tin tức tồi tệ nhất có thể.
“Barusu. ——Emilia-sama đi đâu rồi?”
“——Hả?”
Đang rửa mặt ở cạnh ao và dùng khăn ướt lau sơ người thì bỗng Subaru thấy Ram không nao núng đứng trước một đám đàn ông con trai bán khỏa thân, cậu đáp lại bằng một tiếng thốt ngu muội.
Mặt trời mới lên được một lúc, khoảng độ trước sau tám giờ sáng ở thế giới cũ của cậu. Toán đàn ông trong số dân di cư và dânbản địa lần lượt thức dậy tụ tập quanh ao để rửa trôi đi mồ hôi ứa ra từ tối qua.
Và rồi, trơ trẽn xuất hiện ở nơi tắm rửa của con trai, điều đầu tiên buột ra từ miệng Ram là câu hỏi về nơi Emilia đang ở.
Thấy một cô gái đứng đó như lẽ tất nhiên, vài người trong toán đàn ông ngại ngùng lẩn đi, nhưng Subaru chẳng có thời gian để trêu chọc họ.
Bởi, cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì ý của Ram.
“Emilia đã… ý cô là sao?”
“Như đã nói đó. Khi Ram tới phòng Emilia để chăm sóc cô ấy, thì không còn ai ở đó cả. Ta cứ tưởng cô ấy đang ở với Barusu chứ…”
“Không ai ở đó… sao lại thế được? Thì, tôi đã nói chuyện với Emilia khi cô ấy thức dậy rồi mới rời đi mà… rồi sau đó mới tới đây.”
Không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe điều Ram vừa nói, Subaru nhớ lại chuỗi sự kiện sáng nay.
Cậu đã nắm tay cô cả đêm như cô yêu cầu, buổi sáng khi Emilia thức giấc và thấy cậu đang ở bên giường mình, cô còn khẽ mỉm cười với cậu.
Lúc đó, Subaru đã nghĩ đó là một lần khác thường nữa Emilia thức dậy mà đầu óc không mụ mẫm. Emilia nhìn xuống để xem tay của cô còn nắm lấy tay cậu không, rồi nhẹ nhàng xác nhận rằng sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện tối qua,
“Tôi sẽ nói chuyện với cậu khi tâm trí của mìnđã ổn định. Sau khi Ram thay đồ cho tôi xong, chắc chắn tôi sẽ nói chuyện với cậu.”
Bằng cách nói như thế, cô đã dụ được Subaru ra khỏi phòng.
Subaru vốn không được kiên nhẫn cho lắm, nhưng vì lo cho cảm xúc của Emilia, cậu không nỡ hối thúc cô. Quan trọng hơn, Emilia trông khá bình tĩnh. Đẩy nhanh tiến độ không khéo lại phản tác dụng. Ít nhất, đó là những gì Subaru đã quyết định, nhưng,
“Nghe cô ấy nói thế nên tôi rời đi, tưởng mọi việc sau đó cô sẽ lo chứ…”
“Tức là ngươi bỏ đi trước khi Ram đến… Ra vậy. ——Ngươi đúng là thứ ô nhục, Barusu ạ.”
“————.”
Subaru không bác bỏ được những phán xét lạnh lùng của Ram.
Sự thật đúng là cậu đã làm rối tung mọi chuyện khi mất cảnh giác mà không chờ Ram tới thế chỗ mình. Nhưng Subaru không nghĩ, trong tất cả mọi người, Emilia lại làm chuyện đó.
“Hay là… cô ấy đi vệ sinh thì sao…?”
“Ngươi nghĩ Ram bất cẩn đến mức không thèm kiểm tra xung quanh mà tới đây luôn sao?”
“Tôi không định… Nhưng mà, không phải thế thì tại sao…?”
“Có thế còn không hiểu à?”
Ram gay gắt truy vấn Subaru đang không khỏi lúng túng.
Ánh mắt cô vẫn lạnh lẽo như mọi khi, nhưng, trong một thoáng, dường như sự lạnh lẽo đó càng thêm giá buốt. Cũng chính ánh mắt vô cảm cô dùng để lườm cậu tối qua.
Nhận ra sự chán nản và thất vọng trong mắt cô, Subaru hạ tầm mắt.
“——Ý cô là, Emilia chạy trốn?”
“Không thế chứ là gì? Hay là thế lực phản đối sự giải phóng của Thánh Địa đã chờ đúng thời cơ khi Ram và ngươi không ở bên cô ấy rồi hành động ngay sáng nay… ngươi muốn tin thế phỏng?”
“…Không hẳn là… không thể.”
“Nếu muốn bấu víu cái lý do đó, thì ngươi còn đáng thất vọng hơn là Ram nghĩ. Dẫu sao, điều đó cũng chẳng thay đổi được việc Emilia đang mất tích. Dù cô ấy không thể rời khỏi Thánh Địa thì tình hình này cũng rất tồi tệ.”
Tuy thái độ rất cục cằn, nhưng Ram vẫn không lớn tiếng để tránh người khác nghe lỏm được. Cô biết không nên để việc Emilia biến mất lộ ra ngoài, không thì sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của Roswaal.
Vậy nên, cô hẳn đã quyết định đây là vấn đề cần được giải quyết kín đáo.
“Emilia…”
Subaru ngẩng đầu lên, thầm gọi tên cô.
Như Ram đã chỉ ra, dù Emilia có muốn bỏ mặc mọi thứ và chạy trốn, vì là Bán Elf nên cô không thể vượt qua được lá chắn của Thánh Địa.
Emilia ẫn mắc kẹt trong lòng Thánh Địa, có cố chạy đến đâu cũng không thoát được.
Cô không ngốc đến mức không nhận ra điều đó. Nhưng nếu vì bị dồn ép quá mức nên cô đã bỏ trốn, thì…
“Đều là lỗi của tôi và Puck…”
Là lỗi của Puck vì không biết trước được Emilia sẽ sốc đến nhường nào khi mất đi sợi dây liên kết với Puck.
Là lỗi của Subaru vì đã đánh giá thấp vết thương lòng của Emilia và tưởng rằng cô đã thực sự tĩnh tâm lại.
Nếu Emilia thực sự đã bỏ trốn, thì đây là hậu quả mà thất bại của cả hai đã gây ra.
“Cứ cho là Emilia-sama đã bỏ trốn và đang náu mình ở đâu đó đi… Barusu, ngươi có ý gì không?”
“Khoan nào. Đừng có quyết định luôn rằng cô ấy chạy trốn. Ý tôi là, đâu có nơi nào trong Thánh Địa có thể lui tới mà không bị ai bắt gặp đâu. Và cũng không nhiều nơi Emilia có thể tới.”
Subaru phe phẩy tay, cố thuyết phục Ram kết luận lại.
Thấy thế, Ram thở dài và khẽ gật đầu.
“Ram thừa nhận mình có hơi hấp tấp, nhưng ngươi nghĩ thế nào? Barusu đang ở đây nên rõ ràng là đám đàn ông không biết gì rồi. Nên đành đặt hi vọng rằng may mắn sẽ có người phụ nữ nào đó trong Thánh Đường thấy cô ấy?”
“Người làng Arlam sẽ nói gì đó nếu họ thấy Emilia ơở bên ngoài một mình cho xem. Trường hợp tệ nhất là người dân Thánh Địa đã thấy cô ấy… Chúng ta phải hỏi thử họ rồi mới kết luận được.”
Dù nhanh mồm nhanh miệng thảo luận với cô là vậy, nhưng Subaru hiểu mình chỉ đang trì hoãn kết luận kia. Và dù Ram nghe theo đề xuất của cậu, cô cũng đang nghĩ đến điều tương tự.
Điều họ cùng quan điểm ở đây là sẽ rất tệ nếu tin Emilia cố tình bỏ trốn bị tuồn ra ngoài.
Chỉ có điều một bên đang lo cho Emilia, còn một bên thì lại vì Roswaal.
“Nếu cả hai không thể tìm ra cô ấy sớm, thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng cứ dự tính trước trường hợp tệ nhất đi là vừa. Ngươi hiểu phải không, Barusu?”
“…Cơ mà, tôi không muốn nghĩ đến vụ đó lắm.”
Câu nói của Ram như lời nhắc để cậu không mất cảnh giác với viễn cảnh tồi tệ nhất.
Nếu họ không tìm được Emilia trước giờ nhận Thử Thách rồi tin Emilia mất tích truyền đi khắp Thánh Địa — thì sẽ không gì bù đắp lại được.
Vì vậy, họ phải làm tất cả những gì có thể trước khi điều đó xảy đến.
“Nếu chúng ta hỏi thăm xung quanh mà vẫn không tìm thấy cô ấy…”
“Thì đành phải dùng tới sức cùng lực kiệt mà mò mẫm trong rừng chứ sao.”
“…Sao mà làm nổi trong một hai ngày cơ chứ.”
Subaru ngẩng đầu, chuyển ánh mắt về khu rừng bao quanh Thánh Địa và nhíu mày.
Dù đã bị lá chắn hạn chế, Thánh Địa vẫn quá rộng để giấu đi chỉ một người duy nhất. Nếu Emilia mà trốn trong rừng, thì cô ấy càng không cần ở cố định một chỗ.
Hôm nay và ngày mai. Chỉ còn lại bốn tám tiếng cho tới hạn chót của vụ cá cược và giao ước.
Trong khung thời gian giới hạn này, cậu phải tìm được Emilia, để cô nhận Thử Thách và hoàn thành nó.
——Nhưng mà có bất khả thi quá không?
Liệu cậu có thể, sau khi đẩy Emilia đến giới hạn bản thân mà không nhận ra trái tim cô bị ăn mòn dần, trở thành người sẽ cho Emilia sức mạnh để tiến về phía trước?
“Cậu đánh giá tôi cao quá đó, Puck…”
“…Chuyện này liên quan đến sự hủy bỏ trong giao ước giữa cô ấy với Đại Tinh Linh-sama chăng?”
“Không hẳn là không liên quan đến việc cô ấy mất đi chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng. Có điều, cơ sự thành ra thế này… cả tôi lẫn tên đó đều không nghĩ tới.”
Phải có thứ gì đó đã khiến cô vượt quá giới hạn bản thân.
Qua sự bình tĩnh của Emilia tối qua và sáng nay, thì chỉ còn cách duy nhất để giải thích.
“————.”
“Chẳng nhẽ là”, tâm trí cậu lóe lên.
Cậu đã hành động rất cẩn thận.
Nhưng, giả như, Emilia phát hiện ra——
“——Natsuki-san!”
Còn đan nghiền ngẫm, thì một tiếng gọi bất thình lình khiến vai Subaru giật bắnì bất ngờ.
Nhìn về phía trung tâm làng — cậu thấy một thanh niên tóc xám, đang vẫy tay với cậu, vội vã chạy tới.
Đó là người không tham gia tắm rửa buổi sáng mà ở lại với dân làng tỏng Thánh Đường để giúp chuẩn bị bữa sáng, Otto.
Anh tới chỗ của Subaru, mặt trắng nhợt, thở khò khè chống tay lên đầu gối,
“Có, có vài việc tôi cần báo lại với cậu. Giải thích ra thì dài dòng lắm, nhưng… tóm gọn lại thì có hai chuyện chính. Một tin tốt và một tin xấu.”
“Nghe hệ trọng đấy, nhưng tôi hỏi trước nè. Emilia có khi nào đang ở Thánh Đường không? Hay có ai đó nói về cô ấy không?”
“——? Không, cả sáng nay có thấy Emilia-sama đâu. Lúc ở Thánh Đường tôi cũng không nghe được gì.”
Otto cau mày khi nghe câu hỏi cấp thiết mà lại lạc đề đó, trong khi, nghe anh phủ nhận, mặt của Subaru và Ram càng thêm u ám.
Otto dường như cảm nhận được điều đó, nhưng vì quyết định rằng việc cần báo quan trọng hơn,
“Thế, tin tốt với tin xấu… cậu muốn nghe cái nào trước?”
“Khá ghét cái kiểu bị gộp lại như thế… Cứ nghe tin tốt trước vậy.”
Nếu nghe về tin xấu, cậu cần có thời gian nghĩ đối sách. Với sự biến mất của Emilia, tình hình đã tệ lắm rồi. Tốt hơn không nên nhúng thêm vào những chuyển biến tuyệt vọng đau đầu, rồi tin xấu này chồng chất tin xấu khác.
Nghe Subaru quyết vậy, Otto khoanh tay gật đầu,
“Tin tốt nhé. Tôi đã bàn với dân lánh nạn xong như chúng ta thảo luận. Họ đã chuẩn bị và sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào cậu muốn hôm nay. Tôi đã nhắc họ cảnh giác nên chỉ cần có lệnh cậu là đi được luôn.”
“——Vậy sao? Xin lỗi. Đáng ra tôi nên là người bàn bạc cùng họ mới đúng.”
“May mắn là họ cũng đã gần gũi với tôi hơn trong mấy ngày vừa qua. Xét đến việc chúng ta sẽ hợp tác trong tương lai, thì có mối quan hệ như này cũng tốt. Nói chung, họ đã chuẩn bị sẵn sàng một cách thuận lợi.”
Giọng Otto rất tự tin, nhưng mặc cho đạt được một thành tựu ấn tượng, gương mặt anh lại không được rạng rỡ cho lắm. Có lẽ, tin tốt kia đã bị vấn đề mới phát sinh che khuất mất.
Nhìn vẻ trầm lặng của Otto, Subaru thúc anh báo lại việc tiếp theo——
“Còn tin xấu là gì?”
“Mới nãy, tên Garfiel đã hùng hổ lao vào Thánh Đường tim cậu đấy, Natsuki-san.”
“Tìm tôi…? Vì cớ gì? Tôi không nghĩ lần này mình lại chọc tức hắn đến nhường đó…”
Thuyết phục Garfiel lẽ ra là trận chiến cuối cùng trong vòng lặp này. Subaru đã cẩn thận hơn khi đối chất với Garfiel, và dù sau khi đã đnahs cược với Roswaal, cậu đã tránh nói chuyện với Garfiel nhiều nhất có thể.
Cho đến giờ thì cũng không uổng công, Subaru đã đến được ngày then chốt mà không phải chạm trán Garfiel, nhưng——
“Nếu có thể, mình muốn nói chuyện với Lewes Theta trước khi đối mặt hắn…”
“Chính là chuyện đó đấy.”
Trong khi Subaru lẩm bẩ về thứ tự mà mình muốn thì Otto giơ một ngón tay lên với cậu.
Mắt Subaru mở to khi thấy cử chỉ này. Cậu không hiểu cái “chuyện đó” mà Otto nhắc đến là chuyện nào.
Nhưng, thấy dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu Subaru, vừa nói, mặt Otto càng ủ rũ,
“Lewes-san ấy hình như vừa mất tích sáng nay. Garfiel đang sôi máu lùng sục tìm cô ấy khắp làng. Nên hắn mới tới tìm Natsuki-san đó.”
______________________________________________________________________
*Ame: Hèm, mình không có dự định tiếp tục tham gia dịch bộ này nhưng một ngày đẹp trời kia mình được về nước và hẹn trước lão leader đi xem prequel của Harry Potter vừa chiếu thì lão bảo mẹ gọi về quê có việc, và sau đó ném luôn chap tuần này cho mình, bla bla... Nói chung mình vẫn theo dõi truyện qua bản eng và biết chap này hay nên... mọi người thấy thành quả nguyên ngày thứ bảy của mình rồi đó =))
10 Bình luận