Đúng như lời Frederica nói, hai ngày sau họ lên đường hướng đến Thánh Địa.
Xen kẽ công việc trong dinh thự, Frederica còn dạy Patrasche trong chuồng ngựa về vị trí của Thánh Địa. Do cô bận bịu với hầu hết các công việc trong ngôi dinh thự, Subaru đã gợi ý rằng cô ta có thể giảm khối lượng công việc nếu nói trực tiếp vị trí Thánh Địa cho cậu, nhưng.
“Xin lỗi, nhưng vị trí của Thánh Địa rất quan trọng với chủ nhân chúng tôi. Là phận tôi tớ nên tôi không thể hành động bừa bãi trong chuyện này. Nếu có thể tránh được, tôi còn không muốn phải dạy con rồng nữa cơ.”
Vậy nên cô lịch sự từ chối cậu.
Dù cậu không mấy bằng lòng, than thở về sự cẩn thận thái quá của Roswaal cũng không thể giúp cậu đến gần Thánh Địa hơn. Và sau khi xem xét mọi mặt, Subaru không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo quyết định của Frederica.
Và như thế, Subaru dùng hai ngày yên ả này để ghé thăm dân làng, và trở lại với vị trí như một người hầu của mình, làm vài việc nhỏ nhặt trong dinh thự.
Trong khi đó, bĩu môi khó chịu vì mãi Puck vẫn không chịu xuất hiện, Emilia, người cũng không có gì để làm, rụt rè theo Subaru đến ngôi làng và nỗ lực giảm khoảng cách giữa dân làng với cô. Và cô cũng dành thời gian mở mang kiến thức, đọc các loại sách và ngôn ngữ Subaru không thể hiểu.
Khi họ sử dụng hai ngày này theo cách riêng của mình, có vài thay đổi diễn ra.
Đầu tiên là.
“Aaaa! Sao mọi thứ lại chất thành đống như vậy chứ!? Nào là tài liệu phải ưu tiên, tài liệu đã được đọc qua có thể sớm bỏ đi, thậm chí cả tài liệu không đáng để đọc nữa, nếu không được sắp xếp tử tế thì chúng sẽ thành ra thế này đây…!”
Vừa gãi đầu tức giận vừa càu nhàu, Otto sắp xếp đống tài liệu xung quanh cậu với tốc độ đáng kinh ngạc. Sau khi nhìn lướt qua một tài liệu và nắm được nội dung, cậu ném nó về một trong những chồng tài liệu đã được sắp xết trên bàn, rồi đến cái kế tiếp, và kế tiếp, cậu cứ liên tục phân loại và sắp xếp. Nhìn cặp mắt và đôi tay Otto huơ hết bên này sang bên kia, đầu xoay hết từ chỗ này sang chỗ khác nhanh đến nỗi người ta có thể cảm thấy gần như có lửa bắn ra trên mặt bàn, Subaru chống cằm thở một hơi sửng sốt.
“Hầy, kinh thật đấy! Nếu là tôi thì dù có được in gọn gàng chúng vẫn thật vô nghĩa…”
“Không phải là tôi cố hiểu chúng. Tôi chỉ phân loại chúng ra thành tài liệu tài chính, tài liệu kiến nghị, và nhiều loại khác thôi. Giá mà từ đầu chúng đã được sắp xếp đàng hoàng……Nhưng, nhìn vào cách bố trí thì tôi e là chúng được xếp theo cách mà chỉ mỗi ông ta có thể hiểu.”
Subaru không thể ngờ rằng chính cậu lại cảm thấy ngưỡng mộ Otto, người đang chúi đầu vào núi sách vở trước mặt. Nghe hắn nhắc đến chủ nhân của đống tài liệu—— Gương mặt Roswaal thoáng hiện lên trong tâm trí Subaru, cậu không khỏi cảm thấy những lời nói bất chợt đó của Otto có lẽ lại chính xác.
Cậu váng vất cảm giác đáng sợ khi nghĩ Roswaal lại đáng gờm đến mức có thể hiểu được cách sắp xếp của mớ tài liệu khổng lồ này. Nhưng vấn đề ở chỗ không ai khác có thể hiểu được nếu hắn không có mặt ở đây, nên chẳng còn cách nào khác ngoài sắp xếp lại từ đầu.
“Được rồi, chúng đã được phân loại rõ ràng. Giờ là sắp xếp theo thứ tự thời gian… Nhưng trước đó, có lẽ tôi nên tách chúng ra thêm hai loại đã xử lý và loại chưa xử lý trước đã.
“Tôi không biết nên gọi cậu là tỉ mĩ hay do quá miễn cưỡng nữa, nhưng Otto này, cậu nhất định là nhóm A nhỉ?”
“Nhóm A là gì vậy? Nghe chừng không tốt lành hết.”
Thấy Otto liếc mình, Subaru chỉ phe phẩy tay mà không thèm giải thích. Cậu không thật sự tin rằng nhóm máu có liên quan đến tính cách của mỗi người, nó chỉ hữu ích khi dùng để bàn chuyện phiếm mà thôi.
Tình cờ thay, Subara thuộc nhóm máu B —— hoặc đúng hơn là cả nhà Natsuki đều thuộc nhóm máu B. Dù là có đề cập về ai, câu trả lời dành cho họ cũng luôn là “biết ngay mà”, vì thế đây không phải là đề tài dễ chịu với họ.
(*Chú thích: Bạn đọc không hiểu đoạn này có thể tra google để biết đặc trưng của người nhóm máu B nhé :v )
“Khoan, nghĩ lại thì…”
“Gì đấy, sao lại dừng lại? Cậu đang làm với tốc độ rất tuyệt mà, tiếp tục đi nào.”
“Là một người quan tâm về tính hiệu quả, tôi không ngại làm việc này, nhưng không phải tình hình này hơi lạ sao? Tại sao tôi, một lái buôn, lại ở trong phòng làm việc của ngài Bá Tước sắp xếp tài liệu của ông ấy với trán nhễ nhại mồ hôi thế này nhỉ? Không phải vị trí của tôi có hơi kì lạ sao?”
“Lâu đến vậy cậu mới nhận ra à?”
Thấy Otto chỉ vừa mới nhận ra, Subaru gục đầu cười xảo trá. Lý do Otto làm công việc vặt vãnh này—— sắp xếp những tài liệu liên quan đến công việc của Bá Tước, tất cả đều gắn kết với mưu kế của Subaru…
Là để tận dụng nguồn lực trong dinh thự Roswaal này cho phe Emilia.
Tình hình hiện tại, theo như Subaru thấy thì vị trí của Emilia trong cuộc Tuyển Chọn Hoàng Gia không hề có lợi. Là hiệp sĩ của cô, hoặc ít ra có một số người xem là vậy, cậu đã góp phần đẩy lùi Giáo Phái Phù Thủy và tiêu diệt Cá Voi Trắng, nhưng liệu điều này có giúp ích được gì khi so với những sự kì thị tồi tệ bao quanh Emilia không thì vẫn còn là một câu hỏi.
So với các phe còn lại, Emilia thậm chí đã ở phía sau trước khi cuộc đua bắt đầu. Trong khi đó, mục đích thật sự của Roswaal, người ủng hộ chính của cô vẫn chưa được làm rõ càng khiến khó khăn của Emilia thêm chồng chất. Mặc dù hắn đã công bố ủng hộ cô, cho đến giờ, những gì Roswaal thể hiện với tư cách là người bảo hộ của cô chỉ có thể dùng một từ để tóm gọn là “thất bại”.
Hắn thất bại trong việc chuẩn bị dù chỉ là một biện pháp đối phó Giáo Phái Phù Thủy dù đáng lẽ hắn phải đoán trước được từ lâu, còn giờ, dù đã vượt qua được mối đe dọa ấy, họ thậm chí không có cách để liên lạc với hắn. Giá mà hắn bước ra tuyên bố thẳng mình là đồng minh hay kẻ thù cho rồi… nói chung, hắn là một sự hiện diện phiền phức.
Hơn nữa, những người xung quanh Roswaal rất kín miệng về chủ đề liên quan đến ý định thực sự của chủ nhân. Tôn kính Roswaal trên tất thảy với sự tận tụy mù quáng, thái độ của Ram có thể đoán trước được, và Frederica cùng sự tận tâm hết mình và với thân phận người hầu, cô cũng không hề hé răng nửa lời. Thậm chí cả Puck và Beatrice cũng không thể không im lặng của họ về vấn đề đó với Subaru và Emilia.
Nói cách khác, không một ai Emilia có thể hoàn toàn tin tưởng.
Dĩ nhiên, Subaru muốn trở thành người đó của cô, và thật ra đang hành động theo cách xứng với vị trí ấy, nhưng khả năng của Subaru rất hạn chế, thậm chí so với người bình thường. Cậu buồn bã nhận ra mình không phải là người có thể gạt đi mọi vường bận của cô, và một mình cậu không thể xóa hết tất cả phiền muộn của cô, điều này không ngừng dằn vặt cậu.
Vì vậy, người lọt vào tầm mắt của Subaru là kẻ đi lại giữa làng Arlam và dinh thự, kẻ sẽ chặc lưỡi sau bữa tối và khi uống trà than rằng ”Aaaa, không có tham vọng và sống ổn định như thế này chắc chắn sẽ làm người ta mục rữa mất”, trong khi mỉm cười một cách thoải mái…Otto.
“Nói cách khác, kế hoạch tác chiến ‘Nếu không có đồng minh nào bên cạnh, thì sao không bắt đầu chiêu mộ từ bây giờ?’.“
“Tôi thấy những lời cậu vừa nói có vẻ đáng lo đấy, nhưng việc này thì có liên quan gì đến tôi chứ?”
“Hừm, tôi không biết nữa… Có lẽ… À, Otto-san. Cậu vẫn chưa sắp xếp đám tài liệu ở đây này.”
“Ồ, xin lỗi… Xem nào, vị trí mỏ khai thác khoáng sản bí mật và số lượng dự trữ và cái này……KHÔNG PHẢI ĐÂY LÀ NHỮNG TÀI LIỆU MÀ NGƯỜI NGOÀI TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XEM SAO!?”
“À à, cậu thấy rồi à…Tôi hiểu rồi, cậu đã thấy chúng… Aaaaa, được, được. Ừm, vậy, tôi sẽ cố hết sức để mà giải thích với Roswaal, nên đừng lo lắng, được chứ?”
Trong khi Otto đang phàn nàn và cố giữ đống tài liệu vừa nhận xa tầm mắt của mình nhất có thể, Subaru nhếch mép, tỏ ra như thể cậu chỉ là người giám sát vô tội. Thấy thái độ của Subaru, gương mặt Otto lộ vẻ kinh hãi, và cậu nói, với đôi môi run rẩy.
“Tôi không muốn tin, nhưng có phải cậu đang cố trừ khử tôi bằng cách cho tôi xem loại tài liệu người ngoài không được phép xem, rồi sau đó bỏ mặc tôi gặp rắc rối? Chỉ để đạp đổ thỏa thuận của chúng ta?”
“Dĩ nhiên là không! Tiền thanh toán hàng hóa và lời nhờ vả của cậu, tôi nhất định sẽ trả đủ cả. Và hơn thế, tôi sẽ kéo cậu nhúng sâu vào vụ này nữa kìa, sâu đến nỗi cậu không thể chạy thoát được.”
“Cậu có cần phải xảo trá vậy không!? Tôi chỉ là một tên lái buôn tầm thường thôi mà, tôi không biết tại sao cậu cố đặt gánh nặng như thế lên vai tôi, nhưng xin cậu dừng lại đi.”
Với gương mặt hoàn toàn bị lấn áp, Otto cố gắng phản đối. Nghe vậy, Subaru cảm thấy có lẽ mình đã đùa hơi dai, cậu khẽ gật đầu và khẻ lẩm bẩm “xin lỗi”.
“Tôi hơi quá trớn. Có rất nhiều chuyện khác tôi cần phải lo, nên đầu tôi cứ rối tung rối mù hết cả lên, đến nỗi tôi thậm chí không để tâm đến cảm giác của cậu, xin lỗi.
“Á, đừng, nếu cậu tự nhiên hiểu lý lẽ như vậy thì tôi không biết nói thế nào đâu… Ừm, không biết liệu tôi nên hỏi không, nhưng …Điều gì khiến cậu trông đợi ở tôi nhiều như vậy?”
Thấy Subaru bỗng nói chuyện với mình bình thường, Otto hơi bối rối, nhưng đại khái là cậu chấp nhận, và hỏi câu hỏi ấy.
Nói cho cùng, từ phương diện của cậu, cậu chỉ mới quen biết Subaru gần đây, và thật sự không có gì lý giải cho sự tin tưởng lẫn nhau đến thế giữa họ. Dĩ nhiên, thậm chí ngay cả với Subaru, mối quan hệ giữa họ cũng không gắn bó mấy.
Họ có tiếp xúc vài lần trong các lần hồi sinh trước, nên giờ đây cậu có vài ấn tượng tốt về đối phương, nhưng chỉ có vậy.
Nếu đã thế, thì tại sao cậu lại để ý đến Otto?
“Nói thật, chẳng có lý do đặc biệt gì để tôi chú ý đến cậu đâu. Cũng không phải tôi coi trọng cậu về phương diện cá nhân…Chủ yếu là do cậu đáp ứng đủ tiêu chí.
“Thành thật đến đắng lòng nhỉ!——! Ờ thì tôi có thể hiểu…nhưng tiêu chí là gì?
“Cậu hoàn toàn không có quan hệ với bất cứ phe nào trong cuộc Tuyển Chọn Hoàng Gia. Và giỏi cân đo lợi ích với thiệt hại, khả năng thương lượng và tụ tập sự giúp đỡ của cậu cũng là những phẩm chất quý giá. Và quan trọng nhất, cậu không phân biệt hay đối xử với Emilia theo cách khác dù cô ấy là bán Elf.”
“—— “
Otto đăm đăm nhìn Subaru sau khi nghe ba lý do của cậu.
Xét đến hoàn cảnh mà Subaru và những người khác đang bị vướng vào, tất cả điều kiện này đều không thể bỏ qua. Và cho đến bây giờ, theo như đánh giá của Subaru thì chỉ có một người đủ tiêu chí: Otto Suwen.
Vẫn im lặng, Otto đang chờ Subaru.
Khác với cái cách đùa cợt mới ban nãy của họ, cặp mắt cậu ánh lên vẻ điềm tĩnh, tính toán nhanh trí, chúng lập lờ như thể cố dò sâu tâm can Subaru.
Subaru hiểu mình đang bị đánh giá nhưng không cố che giấu. Cậu đã thử Otto từ lúc đầu đến giờ, nên dĩ nhiên việc này là công bằng, nhưng…
“Với lại, đây chỉ là ý kiến riêng của tôi…”
“——Cứ cho tôi nghe thử đi.”
“Tôi thấy mình có thể hòa hợp với cậu. Nói thật lòng, dù chẳng gì tốt hơn việc chiêu mộ thêm được đồng minh cho Emilia-tan, nếu chúng ta có thể hòa thuận với nhau cũng là một điểm cộng. À, và cũng vì cậu không có tình cảm yêu đương gì với Emilia-tan. Vì nếu như chuyện đó xảy ra, dù có là bạn chí cốt tôi cũng phải xử cậu…!”
“Cậu sẽ giết tình địch của mình luôn á?”
“Nếu có tên tình địch nào xuất hiện, thì tôi chẳng có chút tự tin giành chiến thắng! Đừng xem thường khả năng tự ghét chính mình của tôi! Cuộc đời tôi cho đến lúc này, số người thật sự ưa tôi đếm được trên một bàn tay thôi đấy nhé!”
Cụ thể là có bố mẹ cậu, Rem, Wilhelm, Emilia, và theo mức nào đó, Julius với Reinhart… chỉ từng ấy người. Thật ra, đếm lại thì số người vượt quá một bàn tay rồi.
Nhận được những đánh giá tử tế như vậy sau khi đến Thế Giới này. Có lẽ cậu cuối cùng cũng trở nên đáng tôn trọng hơn một chút. Dù rằng cậu không thể nhìn thấy tí nào trong gương.
Dù sao thì.
“Hầy, cậu đúng là kiểu người thẳng thắn thú vị. Nhưng không có sự đề phòng nào khi đối mặt với thương nhân trên bàn thương lượng thì dễ thành mục tiêu lừa đảo lắm, cậu biết chứ?”
“Nếu đây là bàn thương lượng thì cả tôi có khi cũng sẽ cố lấn át cậu đấy, nhưng đây không có thương nhân hay mục tiêu lừa đảo gì cả, chỉ có tôi và cậu, phải không? Nhưng nếu cậu nhìn nhận sự việc như thế, tôi sẽ chuẩn bị lại và đổi thái độ ngay…”
“Vừa khen năng lực làm thương nhân của tôi xong, cậu lại nói thế ngay à? Câu thành ngữ gì đấy về lưỡi chưa khô đã đổi lời dùng ở đây là hoàn hảo luôn! …Cậu có làm sao không vậy?
Với cái nhìn khó chịu, Otto thở dài, và vẻ hồi hộp, đề phòng ban nãy trên gương mặt cậu hoàn toàn biến mất. Cậu lườm Subaru, người đang cố tỏ ra bình thản, và nói.
“Tôi không biết tại sao lại nói việc này ở đây nhưng, Natsuki-san, tôi cũng có một mục tiêu, nó không to lớn đáng để tôi khoe khang với người khác , nhưng dù sao vẫn là một ước mơ.”
“Ước mơ của người đàn ông, một là nực cười đến mức họ phải phóng đại một cách lố bịch, hoặc quá buồn cười nên phải giấu kín và không bao giờ nói với ai, lâu nay tôi cứ nghĩ chỉ có hai loại đó, nhưng cậu sẽ kể cho tôi nghe ước mơ của mình chứ? “
“Việc tôi đồng ý với cậu thật khó chịu… Dù sao, cậu thấy đấy, tôi là con thứ của một gia đình thương nhân tương đối khá giả. Từ nhỏ, tôi đã được nuôi nấng trong môi trường đầy đủ, nhưng đến thời điểm phải tự lập, thì tôi lại không nhận được nhiều hỗ trợ.
Subaru không biết quan hệ ruột thịt ở thế giời này với thế giới của cậu giống nhau đến mức nào, nhưng ít nhất thì dường như chức tước và địa vị cũng được thừa hưởng bởi người con trai lớn — giống như thế giới của cậu.
Trong trường hợp này, đúng như Subaru đã nghĩ về thế giới giả tưởng thời trung cổ, Otto vì là con thứ nên cậu chỉ có hai lựa chọn hoặc là trở thành trợ lý của anh mình, hoặc là quyết định tự lập.
“Trong khi phụ giúp anh tôi quản lý việc kinh doanh, tôi học được những điều cơ bản về giao thương, và tích góp đủ để tự túc. Với số tiền ấy, tôi mua Furufu, con rồng đất của tôi, cùng với cỗ xe đi chung với nó, và…Ừm, tôi có Gia Hộ* từ khi sinh ra, nên sau cùng, mọi chuyện khá êm xui, tôi nghĩ vậy.
(*Gia Hộ: Bản gốc tiếng Nhật là 加護 –kago, nôm na giống như “Chúa phù hộ”. Bản dịch các chương trước mình dùng từ này là “Sự bảo hộ Thần thánh”).
“Gia Hộ mà cậu nói là Gia Hộ của Ngôn Linh*, phải không? Có thể nói chuyện với tất cả loài vật khác nhau, tôi nghĩ tùy vào cách sử dụng mà cậu có thể kiếm được kha khá từ nó.”
(*Ngôn Linh: Bản gốc tiếng Nhật là – kotodama, mang nghĩa tương đương với “Linh hồn của ngôn ngữ”.)
“Nhưng nó không hữu ích như cậu nói đâu… Có khá nhiều rắc rối bất tiện đi kèm theo mà Natsuki-san chưa nghĩ tới. Dù sao đi nữa, vài năm sau đó là những ngày tháng tôi cực khổ mà chỉ vừa đủ kiếm sống, nhưng trong thời gian ấy, thứ gì đó tựa như ước mơ đã nảy mầm trong đầu tôi…”
Tiếp tục câu chuyện sau khi kể lể việc mình đã tự lập như thế nào, Otto một lần nữa nhắc đến hai chữ “ước mơ”. Nghe thấy, dù không có lý do cụ thể nào, Subaru ngồi thẳng người, như thể tập trung lắng nghe. Nhận được sự chú ý, Otto nở nụ cười ấm áp, bắt đầu bằng câu “Giấc mơ này khá bình thường thôi”.
“Bất cứ thương nhân nào đã từng là du thương cũng đều có giấc mơ này. —— Sở hữu một nơi của riêng mình, giống như có tòa lâu đài của mình vậy, mở một cửa hàng của bản thân… để ổn định cuộc sống và kinh doanh ở đấy. Nếu có thể ở thành phố lớn nào đó, nó hẳn là niềm hạnh phúc lớn nhất mà người thương nhân có thể ao ước.”
“Đó là giấc mơ của cậu à, Otto?”
“Ước mơ này khá là tẻ nhạt… Nhưng sau khi đi hết chặng đường này đến chặng đường khác, cuối cùng, tất cả những gì tôi muốn y hết như thứ tôi đã có khi còn đang khôn lớn. Nhưng, ừm, tôi nghĩ mình có thể nói rằng điều kiện sống ấy đã luôn là biểu tượng hạnh phúc đối với tôi.”
Gãi mặt với vẻ ngượng ngùng, Otto nói càng lúc càng nhanh để cố che giấu. Subaru tiếp nhận câu trả lời của Otto, và, tự hỏi liệu cậu có nhận được câu trả lời vừa ý, cậu ngả lưng về phía sau, dồn sức nặng của mình vào chiếc ghế.
Nhưng, lảng tránh sự lo ngại của Subaru, Otto tiếp tục với hai chữ “Vì thế”
“Một cơ hội để khiến nhân vật lớn như ngài Bá tước nợ mình…là con thứ của gia đình thương nhân, là một lái buôn, và là một thương gia vĩ đại trong tương lai, tôi không thể nào để cơ hội này tuột mất được. Nhất là khi xét đến việc tôi sẽ giúp đỡ người sắp trở thành quốc vương tương lai của đất nước này, đây là cơ hội làm ăn lớn đến mức dù cho tôi có làm lại đời mình lần nữa cũng không thể tìm ra cơ hội thứ hai, phải không nào?
“Được rồi, vậy là cậu sẽ nhập bọn với tụi này. Cảm ơn nhé, tôi rất mừng. Tôi biết là cậu sẽ chọn lựa đúng mà, Otto. Vậy tiếp tục sắp xếp tài liệu đi nào.”
“Gì chứ!? Bài diễn văn vừa rồi của tôi khá hay cơ mà?? Không phải phản ứng này hơi bị nhạt sao!?”
“Tôi cảm thấy nếu nó khiến mình ấn tượng thì có nghĩa tôi sẽ thua mất, đại loại vậy… Ừm dù sao thì, khoảnh khác cậu chạm vào đống tài liệu người ngoài không được xem này thì đã không còn đường lui cho cậu nữa rồi. Kekekeke!
“Nhìn thế nào đi nữa cậu vẫn là một kẻ tồi tệ!”
Sau cuộc hội thoại dài dòng, cuối cùng thì dường như chẳng có gì thật sự thay đổi, và Otto không nhận được gì cho sự quyết tâm vừa nảy sinh của cậu.
Kể cả khi chọc ghẹo Otto như thế, sâu bên trong, Subaru rất cảm kích……Dù rằng cậu sẽ không bao giờ nói ra.
“Nhưng tôi phải nói trước, không giống như Natsuki-san ủng hộ Emilia-sama vô điều kiện, tôi chỉ hợp tác vì hoàn cảnh hiện tại. Nếu ngài Bá tước và Emilia-sama xung đột nội bộ, tôi sẽ phải xem xét thiệt hơn trước khi chọn bên. Nên xin đừng lầm lẫn tôi với đồng minh hoàn toàn.”
“Nếu cậu đặt Emilia-tan và Roswaal lên bàn cân, cậu đã hoàn toàn rơi vào bàn tay tôi rồi. Tôi sẽ chậm rãi và chắc chắn nhồi nhét những phẩm chất tốt đẹp của Emilia-tan vào cậu, nên đừng lo. —Nghe rõ hết chưa?”
Gạt lý do dài hơi của Otto qua một bên, vào cuối câu nói của cậu, Subaru quay mặt và câu nói của mình về hướng khác. Thấy hành động của Subaru, Otto, bất động không nói nên lời, hướng ánh mắt nhìn về phía Subaru đang nhìn. Và ở đó.
“Ừm... ý em là, vâng ạ. Em nghe rõ rồi, Subaru-sama”
Với nụ cười đáng yêu, cô bé trong trang phục hầu gái hất mái tóc màu hạt dẻ của mình, đứng nơi cánh cửa.
Trong những thay đổi ở dinh thự mấy ngày vừa qua, đây là sự thay đổi thứ hai.
Chỉ mỗi Frederica, (Subaru cũng phụ giúp nhưng năng lực làm việc của cậu cùng lắm chỉ nửa vời, và sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn) chăm lo mọi chuyện trong dinh thự một mình là điều không thể. Hiểu được điều này, Frederica đích thân đến ngôi làng để tuyển người phụ giúp, và đó là khi cô bé này niềm nở ưng thuận— Petra Leyté.
Cô nhóc là cư dân của làng Arlam, và là một trong những người sơ tán đến Hoàng Đô, cô bé đã trở về an toàn cùng với họ. Nhưng do hầu hết dân làng vẫn chưa trở về, đây hẳn là khoảng thời gian lo sợ đối với cô bé
Dẫu vậy, khi Frederica đến ngôi làng để tuyển hầu gái cho dinh thự, cô bé xung phong ngay. Và do không có ai khác khác có hứng thú, cô bé được chọn, và hiện đang là người làm thuê tạm thời trong dinh thự.
“Nhóc còn bé như vậy mà rời ba mẹ mình đến đây làm hầu gái rồi, ngạc nhiên thật đấy, Petra.”
“Em đã mười hai rồi đấy, nên giờ đây em có thể làm việc như người lớn… Mà thực ra, em là người lớn rồi. Subaru-sama, anh có thể đối xử với em như vậy được không?”
“Anh sẽ cân nhắc, nếu em hỏi một cách tử tế, sau khi đã bỏ phần ‘tạm thời’ trong ‘hầu gái tạm thời’ và sau khi em nhận được chứng chỉ chính thức từ Frederica. Cho đến lúc đó, anh vẫn sẽ đối xử với em như một cô nhóc dễ thương ~”
Khi cậu vụng về xoa đầu đầu, cô bé cục cựa khiến mái tóc gọn gàng trở nên rối và, khẽ phát ra tiếng “Kyaa”, rồi bám vào cậu. Phản ứng hoàn toàn khác xa với mong đợi của cậu, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn bị đánh và chửi mắng.
Dù sao thì, cô bé đang trong độ tuổi muốn được xem là người lớn rồi đứng nhón chân. Petra, với tính cách mạnh mẽ bất ngờ và cách trưởng thành của riêng mình, khả năng làm hầu gái của cô bé thật sự rất tốt. Dù rằng cô nhóc không hoàn hảo, về việc dọn dẹp dinh thự và chuẩn bị thức ăn, với sự giúp đỡ của Frederica cô bé đã ăn đứt khả năng của Subaru.
…Ừ thì, Subaru phế thật.
Và, từ bên ngoài cánh cửa phòng Chủ Nhân, cô bé đã ghé tai để lắng nghe cuộc hội thoại bên trong. Dĩ nhiên là do Subaru hướng dẫn, và không cần phải nói, nó là một phần trong mưu kế dụ dỗ Otto cam kết và cắt đường lui của cậu ta.
Nhận ra tất cả, mặt Otto đỏ bừng, cậu liếc nhìn Subaru,
“Cậu gài b-bẫy tôi à——!?”
“Không có gì đáng lo đâu. Với sự có mặt của người thứ ba, lời tuyên bố của cậu ban nãy chính thức được ghi nhận một cách hợp pháp. Đây là sự dàn dựng đầy cảm xúc, thương tâm, để có nhân chứng làm chứng trước tòa sau này… cứ nghĩ như vậy nhé.”
“Một kẻ miệng nói ‘dàn dựng’ thì có gì mà đầy cảm xúc với thương tâm hả!?”
Ôm đầu mình, Otto cuối cùng cũng hiểu là không còn đường rút lui nữa, hét về phía họ trong trạng thái gần sắp khóc, nhưng đã quá trễ. Tặng Otto cái nhếch mép, Subaru đưa ngón tay trỏ về phía Petra đang đứng ở cửa.
“Làm tốt lắm, Petra! Nhưng liệu nhóc có bị Frederica mắng vì sử dụng thời gian cho những việc như thế này không?”
“Giờ em đang dành thời gian lau chùi hành lang. Dành nhiều thời gian hơn một chút để lau chùi hành lang trước cửa phòng ngài Bá Tước thì chắc không bị mắng đâu ạ.”
“Nhóc khôn khéo ghê~. Quả thật một cô bé cũng là phụ nữ…”
Chỉ nghe phần sau những từ xúc động sâu sắc của Subaru, Petra vui vẻ thả lỏng đôi má của mình. Thấy phản ứng và thái độ không thay đổi có thể đoán trước được này của cô bé, thật sự có điều gì trong đó sưởi ấm trái tim Subaru.
Petra, như Otto, là một đồng minh khác không chịu ảnh hưởng của Roswaal.
So với Otto, cô bé không thể giúp gì nhiều cho Emilia, và tầm quan trọng cùng sự ảnh hưởng của cô nhóc có lẽ còn thấp hơn cả Subaru. Nhưng, cô bé không sợ Emilia. Trên đường đến Hoàng đô trong lúc sơ tán, cô bé thật lòng ở bên Emilia. Subaru sẽ không quên điều đó, và có lẽ, Emilia cũng sẽ không bao giờ quên.
Cô bé ở đó, có lẽ sẽ có lúc Emilia được cứu bởi sự hiện diện của cô nhóc.
“Có thêm đồng minh không bao giờ là không tốt cả. Bạn có thể làm được những gì không phải là vấn đề… Cái quan trọng là những gì bạn chấp nhận làm, và những gì bạn cố gắng để có thể thực hiện vì người ấy. Dù sao thì, nếu mình đếm những việc mình có thể làm, thật sự rất thảm hại…”
Những ưu điểm và nhược điểm của cậu, Subaru chắc phải đếm trên đầu ngón tay rồi tự hiểu ra mình nhiều khuyết điểm hơn. Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn muốn là đồng minh của cô, và vì thế cậu phải sử dụng số ít ưu điểm của mình đến giới hạn tối đa, và tiếp tục tiến bước, cách này hay cách khác.
Với thái độ liều mạng, không gì ngăn cản cậu, cậu ôm ấp sự giãi bày có phần lạc quan thái quá này.
“Chúng ta rất nhỏ bé, nhưng hãy cố hết sức từ giờ trở đi. Đây là chúng ta, những thành viên đầu tiên của phe Emilia!”
Tạo nắm đấm và huơ vào không khí, Subaru tuyên bố.
Thấy vậy, Petra và Otto, bị ra rìa từ nãy giờ, nhìn nhau, và.
“Tôi chưa từng nói mình là một phần của phe đó à nha? Xin đừng nhầm lẫn, được chứ?
“Em cũng muốn là đồng minh của chị ấy, nhưng em không muốn thua chị ấy về những việc quan trọng…”
Otto nhìn có vẻ hoảng sợ, ôm đầu của mình. Petra đan tay đằng sau lưng, nhìn xuống và chần chừ lẩm bẩm.
Dẫu vậy, cuối cùng họ cùng chụm các nắm tay lại với nhau, để không có người ngoài nào còn nghi ngờ việc họ hoàn toàn biết mình đang làm gì.
——Hai ngày trước khi lên đường đến Thánh Địa, dù chỉ là một bước tiến nhỏ, vẫn có gì đó rất thực, và, nghĩ như vậy, sự chờ đợi cuối cùng đã đến hồi kết.
2 Bình luận