Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 85: Bằng lời nói, bằng cảm xúc, bằng nắm đấm
4 Bình luận - Độ dài: 4,006 từ - Cập nhật:
"――Hử?"
Trong giây lát, không cắt nghĩa được những gì mình vừa nghe, Subaru chỉ biết thốt lên kinh ngạc.
Mắt cậu mở to, miệng há hốc khi Emilia nhìn cậu và nói lên tiếng lòng của cô.
"Subaru nghĩ về tôi theo cách đó, nói những chuyện đó với tôi, và làm nhiều việc để giúp tôi, tôi thấy rất cảm kích. Cậu khiến tôi cảm thấy thật an toàn, cậu là một chỗ dựa rất rất đáng tin cậy của tôi… Thế nhưng, nếu là để cậu tìm lối thoát cho tôi, thì không được."
"Kh… Không được là sao… Chuyện này không phải vấn đề thích hay không đâu!"
"Đối mặt với thách thức này là quyết định của chính tôi. Có một nơi mà tôi cần tới, một cánh cửa mà tôi cần vượt qua để tới được đó, và ngay lúc này đây, tôi cần nỗ lực hết mình để vượt qua cánh cửa kia. Tôi không muốn viện bất kì lí do gì để trốn tránh nó cả."
Subaru mím chặt môi khi cậu gặp ánh mắt đầy quyết tâm của Emilia.
Vẻ mặt kiên quyết của cô chói lọi ánh hào quang của ý chí kiên cường. Đó không phải khuôn mặt của một thiếu nữ yếu đuối sẽ không thể bước tiếp nếu không được Subaru đưa tay ra trợ giúp.
Tại sao, vì lí do gì? Với con tim ngập tràn giữa những câu hỏi, Subaru lắc đầu.
"Tôi nghĩ quyết tâm của Emilia rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng Thử Thách không phù hợp với cô đâu. Vào đó mà không có kế hoạch gì, mà cơ hội chiến thắng thì quá đỗi... mong manh, tôi không đánh giá cao việc đó đâu."
"....Cơ hội có vẻ đúng là mong manh nhỉ."
"……"
Emilia gượng cười với Subaru đang lặng thinh không biết lựa lời bằng cách nào. Lông mày cô hơi cụp xuống bởi nhận ra đó mới là suy nghĩ thực lòng của Subaru. Subaru cũng tự thấy bản thân thật tồi tệ vì ngay lúc đó không thể tìm được lời nói thích hợp để an ủi cô.
"Hay để tôi tìm ra chút manh mối nào đã nhé? Chỉ cần có một ít thời gian, tôi... có thể khiến mọi thứ dễ dàng hơn với cô. Lúc đó, Emilia có thể an tâm về chuyện... "
"Không, không được đâu, Subaru. Dù không rõ lý do, nhưng tôi vẫn biết. ――Rằng không có lối tắt nào để vượt qua Thử Thách trong lăng mộ cả."
"――――."
“Thật lạ lùng biết bao. Nhưng tôi vẫn biết. Ngay cả khi có thêm thời gian, nếu tôi không chuẩn bị vững vàng cho Thử Thách thì kết quả sẽ luôn là vậy. Tôi biết rõ điều đó."
"a......"
Cậu không có lời nào để phản biện lại cô.
Dù không nắm rõ chi tiết về Thử Thách của cô, cậu vẫn phải đồng tình với Emilia về cảm giác đó.
Nhận Thử Thách liên tục cũng chẳng thể thay đổi nội dung hay bản chất của nó. Điều kiện và nội dung tương tự sẽ vẫn đợi đó để chào đón những kẻ tham gia Thử Thách. Đặc tính của nó không hề thay đổi, mà chính sự khác biệt trong trái tim những người tham gia Thử Thách sẽ tạo nên những kết quả khác nhau―― cứ như để phù hợp với khẩu vị của Echidona vậy.
Subaru không khỏi ngạc nhiên bởi Emilia hiểu rõ về Thử Thách hơn cậu tưởng, cũng như việc cô nhìn thấu ý định muốn an ủi mình của cậu.
Chưa hết, trong khi Subaru điên cuồng tìm câu từ để nói tiếp,
"Này, Subaru. ――Sao cậu lại muốn giúp tôi?"
"――――"
Đó là câu hỏi mang ý nghĩa vô cùng to lớn vào lần trước được cất lên.
Subara từng phải nỗ lực tới nhường nào để trả lời được câu hỏi đó? Cậu đã vượt qua bao nhiêu gian khó chỉ để nói được với Emilia?
Và đó cũng là lý do, được hỏi câu đó ngay lúc này, Subaru có thể trả lời ngay mà không hề mảy may do dự.
"Tôi muốn giúp cô... vì tôi yêu cô. ――Vì tôi yêu mọi thứ về cô."
"――Ưm... ừm, tôi biết. Rằng Subaru yêu tôi."
"――――."
"Cảm xúc của Subaru khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Khiến tôi thấy rất rất an tâm. Khiến tôi rất rất muốn nương tựa vào cậu. Và được cậu dõi theo, khiến tôi có cảm giác như mình có thể thực sự cố gắng hết khả năng của mình"
Đưa tay lên ngực, Emilia nhắm mắt lại, má cô khẽ ửng hồng.
Như thể thấm nhuần toàn bộ cảm xúc của mình cùng lúc, "Bởi vậy", cô tiếp tục,
"Đừng mãi suy nghĩ rằng cậu phải làm gì đó. Chỉ cần được cậu dõi theo đủ để khiến tôi cố hết khả năng của mình. Nếu cậu muốn làm gì đó, nếu cậu muốn nuông chiều sự ích kỷ của tôi, thì tôi chỉ muốn cậu ở bên cạnh tôi. Và đứng từ phía sau ủng hộ tôi."
"Emilia..."
"Có cậu chống đỡ ở phía sau khi tôi chùn bước, tôi biết tôi có có thể tiếp tục đấu tranh. Và khi ý chỉ tôi lung lay tôi cần cậu ở bên tôi, Subaru"
"――――"
"Cảm ơn cậu...vì luôn đi trước tôi, dọn dẹp đá cản đường, làm phẳng con đường, cắt cành bẻ nhánh và rồi đưa tay chỉ lối cho tôi. Nhưng tôi e nếu cậu tiếp tục làm vậy vì tôi, tôi sẽ trở thành gánh nặng của cậu. Trong khi tôi thật ra lại rất đãi mạn (vụng về).”
"Ai nói, 'đãi mạn'... nữa đâu..."
Cậu cố nói theo giọng điệu thường ngày, nhưng ngôn từ không tuôn ra nổi. Subaru không thể tiếp tục kìm nén nổi cảm xúc đang dấy lên trong lồng ngực. Cái cảm giác mơ hồ, khó hiểu này là gì vậy chứ? Vậy nên để không đánh mất chính mình trong thứ cảm xúc không thể chối bỏ đó, Subaru nghiến răng và tiếp tục đối mặt với Emilia.
"Trước giờ tôi chỉ biết lấy, lấy và lấy đi từ cậu, vậy nên... vậy nên, lần này tôi muốn làm điều gì đó khác biệt. Tôi luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi thất bại và khiến cậu cùng những người khác phải lo lắng... Để chắc rằng việc đó không tái diễn, tôi sẽ cố hết sức để vượt qua chuyện này sớm nhất có thể."
Subaru không nói nên lời, một nụ cười phảng phất sự cứng cỏi thoắt hiện lên trên gương mặt Emilia.
"Do đó xin hãy ở bên tôi và dõi theo khi tôi làm hết sức mình.――Đó là tất cả những gì tôi muốn nhờ Subaru."
______________________________________________________
"――――ư!!"
Xuyên qua cơn gió, căng giò lên để chạy, trái tim cậu không ngừng dao động.
Mỗi bước chân đầy nguy hiểm khi chạy xuống triền dốc khiến các nhánh cây quẹt qua má cậu đau nhói, và dù vấp ngã vô số lần, cậu vẫn tiếp tục chạy một cách điên cuồng.
"――――!!"
Cậu hét không ra hơi, kéo căng cổ họng đến mức như sắp rách toạc, cậu nhìn lên màn đêm qua khoảng trống giữa những tán lá, nhìn vào bầu trời quang đãng, vào ánh trăng lam trắng giữa những vì sao lấp lánh mà hét.
――Như để trục xuất thứ xuẩn ngu ngốc ngếch trong cậu, cũng để quên đi mọi thứ.
――Nụ cười cứng cỏi sau cùng của Emilia vẫn đọng lại trong mắt cậu.
Nụ cười đó, quyết tâm mà cô đã khẳng định, cũng như những kiêu ngạo không đúng lúc của cậu. Cuối cùng cậu cũng hiểu cái cảm giác ngột ngạt nóng rát trong lồng ngực mình là gì.
Và vì hiểu ra điều đó, cậu không thể ở lại thêm một giây nào nữa. Thay vào đó, sau khi từ biệt Emilia, Subaru lao đầu vào rừng sâu và chạy một cách vô thức như một con thú.
Không cho phép mình đứng yên, không cho phép mình trốn chạy vào giấc ngủ, thứ cảm xúc chỉ trực bùng cháy mỗi khi nghĩ tới Emilia ―― thứ cảm xúc đó gọi là "hổ thẹn" (nhục :v ).
Sự hổ thẹn thống trị hoàn toàn Subaru, ngăn không cho cậu dừng lại.
"Mình......Mình thật là....!"
Đại ngốc. Vô cùng, quá đỗi ngu ngốc, một tên ngốc vô vọng hết thuốc chữa.
Khi Roswaal xem thường Emilia và gọi cô là "thứ đó", Subaru đã nổi điên ngay lập tức. Cậu nhe răng, gào lên, tuyên bố rằng cậu không cho phép Roswaal xúc phạm cô.
Ấy vậy mà khi gặp Emilia ngay sau đó, khi cậu nói hết những gì mà cậu muốn làm vì cô và bị từ chối, bấy giờ cậu mới nhận ra.
――Rằng,kẻ tội đồ nghi ngờ quyết tâm, sự cương quyết, và sức mạnh của Emilia nhất không ai khác chính là cậu.
Tự cho là cậu phải bảo vệ cô ấy, không muốn cô cảm thấy buồn phiền cũng như đau đớn――
Một chiều lấy đó làm cái cớ, cậu đã phải vắt não cố để giữ Emilia tránh xa khỏi mọi khó khăn. Tiếp nhận Thử Thách thay cô, rồi tìm kiếm lối tắt khi việc đó bất thành và khi ngay cả tìm đường tắt cũng vô vọng―― trường hợp tệ nhất, hay cả khi cậu cố tìm cách giải quyết việc Thỏ Khổng Lồ khiến thời gian ở Thánh địa bị giới hạn, từ đầu tới giờ, Subaru vẫn cứ giữ khư khư suy nghĩ phải cố tìm cách giải quyết mọi chuyện mà tránh việc Emilia phải nhận Thử thách.
Nhưng trong khi Subaru bị ám ảnh với khao khát tự thỏa mãn bản thân nhằm bảo vệ cô và tìm mọi cách để che chắn cô, Emilia đã tự tôi luyện sự quyết tâm và cương quyết của mình trong những đêm cô một mình, quyết sẽ không bỏ trốn mà sẽ đối mặt với Thử thách phía trước.
Những gì cô muốn là có Subaru ủng hộ quyết tâm của cô.
Ấy vậy mà, người làm lơ cô từ đầu không ai khác chính là Natsuki Subaru.
"――――!"
Giây phút cậu nhận ra điều đó, sự hổ thẹn bao trùm trí óc Subaru.
Cho Emilia vài câu trả lời không thuyết phục khi cô cần phản ứng của cậu, cậu chỉ để lại cho cô gái đang lo lắng một cái vẫy tay rồi rời đi, hay nói đúng hơn là bỏ trốn. Sau đó, đôi chân đưa cậu vào trong cánh rừng, nơi cậu đang ở lúc này.
Tại Hoàng Đô, Subaru cũng đã làm Emilia tổn thương bằng chính sự kiêu ngạo ích kỷ ấy.
Không để tâm tới những lo lắng cho mình cũng như quyết tâm của Emilia, chỉ nghĩ tới quyền năng mới tìm được của mình, Subaru không thèm giải thích cho cô về những hành động ích kỷ của mình và đã để nó tạo ra sự rạn nứt giữa hai người.
Vì chuyện đó xảy ra, và cậu tìm ra cách thể hiện cảm xúc của bản thân, mà Subaru mới ở đây, đứng tại đây.
――Nhưng một lần nữa cậu lại sai.
Nhận những đau thương thay cho Emilia, gánh vác trách nhiệm của Emilia, dọn đường mở lối cho Emilia.
Dù cậu có khoe khoang những thứ đó với Emilia, nhưng cậu cũng không bao giờ khoe khoang với ai khác. Ít ra có vẻ hơi tiến bộ với trước đây ――nhưng thực tế thì không gì thay đổi gì mấy.
Cậu chỉ giỏi hơn trong việc che giấu nỗi đau của bản thân.
Cậu đã ngưng được sự kiêu ngạo tự cao thôi khoa trương vết thương của mình.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục áp đặt sự ích kỷ của bản thân lên Emilia, gân cổ lên cãi rằng mình đúng.
"Mình…… Mình……hừ."
Cậu hụt hơi, vừa thở hổn hển vừa chạy, khi ngẩng đầu lên, một cành cây lớn va vào trán cậu. Bật ngược lại vì đau, cậu cảm thấy đôi chân như đang rơi vào khoảng không vô định.
Subaru ngã sang một bên, lộn nhào lên bùn và lá trên mặt đất, cậu nằm ngổn ngang trên nền đất.
Bị nền đất lạnh giá hút đi hơi ấm từ lưng, Subaru thở nặng nhọc, cậu nằm đó nhìn thẳng lên, qua khoảng trống giữa các vòm cây, cậu thoáng thấy được bầu trời đêm.
Ở thế giới nơi không có điện đường, giữa bầu không khí trong lành khiến da ngầy ngậy, các ngôi sao tỏa sáng một cách rực rỡ. Dưới bầu trời đầy sao đó, bị bao trùm bởi những chòm sao mà cậu không hề biết tới, Subaru cảm thấy chính cậu như tan biến vào vòng xoáy của sự nhỏ bé của bản thân, của tương lai vô định trước mắt, nỗi sợ hãi hữu hình và những cảm xúc rối bời.
Bỗng chốc kiệt sức, cậu mất dần ý thức.
Dư vị của quãng thời gian hỗn loạn vừa rồi không chỉ khiến cơ thể cậu nặng trĩu sự mỏi mệt, mà còn khiến tâm trí cậu ngổn ngang bởi vô số điều trăn trở, từ từ kéo cậu vào bóng tối.
Trở Về Từ Cõi chết. Tiệc trà của Phù Thủy. Ý đồ của Roswaal. Bản thân kiêu ngạo của cậu, và Emilia, đã quyết tâm đứng trên đôi chân của chính mình.
Bị cuốn vào những suy nghĩ đó, câu trả lời của Subaru là――
___________________________________________________
"Mới chưa lâu mà trông ngươi thảm quá đấy."
Thứ đầu tiên mà Subaru cảm nhận được khi thức dậy là hơi lạnh đến thấu xương và âm thanh của một giọng nói đang nói với cậu.
Mí mắt cậu run lên trong ánh dương lạnh lẽo khi mà cậu vừa nhăn mặt vừa mở mắt. Vô tình nhìn thẳng về phía mặt trời len lỏi qua hàng cây, nước mắt cậu chảy ra khi cậu cố quay ngược người lại.
"Gh, au, đau……"
Nghe những khớp xương cứng đờ của cậu kêu răng rắc, Subaru rên lên đau đớn.
Sự lạnh lẽo của sỏi đá và không khí lúc cậu nằm trên nền đất đã làm cơ thể cậu cứng lại, và mọi chuyển động của khớp xương đều khiến cậu đau âm ỉ.
"Không chắc ngươi đang kiếm gì ở đây, nhưng ngủ ở một nơi không có mái nhà thì ta cho là không nên. Người ta vẫn bảo ‘Nơi có mái và sàn Gauran thường lui tới’ mà."
"Gauran gì cơ...thôi, bỏ đi."
Lắc đầu, Subaru nhìn về ngọn nguồn của giọng nói ồn ào―― Garfiel, hắn cạ răng và nhìn Subaru đang nằm trên nền đất.
Chỉ khi đó, tâm trí của Subaru mới kịp tỉnh táo và nhớ lại thứ gì đã đẩy cậu vào tình thế này ngay từ đầu.
"Phải.. rồi... Đêm qua tôi cứ thế mà ngủ luôn..."
"Ta đánh hơi được mùi người trong cánh rừng khi đang làm công việc thường ngày vào mỗi buổi sáng và tới xem chuyện gì xảy ra. Nằm dài ở đó như vậy, cử tưởng có kẻ khác đã hạ sát ngươi trước khi ta ra tay rồi chứ"
"Nghi phạm chính như anh mà còn vô tội thì không biết còn ai giết tôi đây... Cơ mà mấy giờ rồi?"
Đưa tay lên trán, Subaru lắc lư cái đầu nặng trĩu và hỏi. Nghe vậy, Garfiel "hả" một tiếng và tiếp,
"Không cần vội, vẫn chưa tới giờ ăn sáng. Hơn nữa ngoài mấy ông bà già dậy sớm, ta và ngươi là hai kẻ duy đang thức đấy."
"Vậy là chưa ai nhận ra sự biến mất của tôi hả, vậy thì. ......sẽ rắc rối nếu tôi không quay về Thánh Địa trước lúc... hoặc chính ra là ngay bây giờ......"
Nếu qua một đêm mà Subaru vẫn không trở lại thì Otto, người quay lại trước cậu, có lẽ sẽ nghi ngờ có gì đó không ổn. Dù có vụ đó thật thì cũng không phải là vấn đề gì to tát, nhưng Subaru vẫn muốn tránh làm những người tị nạn của làng Arlam thêm lo lắng. Với cả núi vấn đề hiện tại, gây thêm bất kì xích mích nào bởi sự vô ý của cậu quả thì quả là đáng trách.
"......Vẻ mặt của ngươi khác với đêm qua đấy."
"Hả?"
Với lấy cái cây cạnh đó để đứng dậy, Subaru xoay cổ khi cậu nghe Garfiel nhắc mình.
Quay người lại, cậu thấy Garfiel gãi mái tóc ngắn màu vàng của hắn một cách thô bạo.
"Mới qua ta còn không dám chắc ngươi có làm chủ được bản thân không, mà giờ trông kiểu...... mặt ngươi như tươi tỉnh hơn hay gì đó ấy."
"――――."
"Chậc, mà cũng chả phải. Khó nói lắm....... này, cười cái quái gì vậy?"
"Khục, haha......"
Thấy Garfiel chỉ ra điều này, Subaru đưa tay lên má, nhận thấy khóe môi cậu hình như thả lỏng ra, một nụ cười ngắt quãng phát ra từ cuống họng"
Ban đầu chỉ là âm thanh bé, cứng ngắc, nhưng càng về sau càng lớn dần.
"Ha ha ha! Tôi á, tươi tỉnh hơn á!? Trông tôi như vậy thật sao?"
"Ờ đấy? Có gì đáng cười chứ...?"
"Anh nói lộn rồi Garfiel. Quá lộn rồi."
"Hả?"
Cố nhịn cười, Subaru chỉ tay về phía Garfiel.
Và,
"Tôi chẳng tươi tỉnh gì hết. Bên trong tôi đang bức bối và hỗn loạn, và nói thật, lúc này tôi cảm thấy tôi có thể nổ tung ra bất kì lúc nào. Mọi thứ tôi cố để làm đều là vô nghĩa, mọi thứ tôi đấu tranh vì đều phản tác dụng... Giờ tôi quả thực không biết nên làm gì nữa."
"――――"
"Và rồi, khi tôi nhận ra mình bế tắc toàn tập, tôi thấy thật buồn cười. Nếu mọi thứ tôi cố làm đều là vô nghĩa... vậy tôi hẳn phải quay về điểm xuất phát rồi, đúng không nào?"
Lẩm bẩm một cách bất lực, vai Subaru trùng xuống.
Nếu cậu đã sai ngay từ đầu, vậy thì những gì cậu nghĩ từ đó tới nay hẳn đều sai hết.
Hạn chót đang dần kề cận, giờ cậu mới nhận ra mình đã sử dụng sai phương pháp một cách muộn màng. Và tệ hơn, đó là kiểu vấn đề mà chẳng ai có thể cho cậu giải pháp.
Garfiel nhăn mũi, không biết phải nói gì với Subaru đầy vẻ chán nản. Biết rằng Garfiel không thể cho cậu được bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào ngay cả khi cậu có hỏi, những gì Subaru nhận lại là sự oán hận.
Và bởi lẽ đó, một sự im lặng khó xử ngăn cách giữa hai người―― cho tới khi,
"――Vậy để tôi nói cho nghe những gì cậu cần làm nhé?"
"――――!"
Subaru vội quay về phía giọng nói phát ra, nhưng trông Garfiel chả mấy bất ngờ khi hắn nhìn về cùng một hướng với cậu, hẳn là vì hắn đã cảm nhận được từ trước sự hiện diện đó.
Phía bên kia tầm nhìn của cậu, len lỏi trong khoảng trống giữa những thân cây là,
"......Otto?"
"Ờ, chào buổi sáng. Phải đó, là tôi đây."
Đi kèm tiếng cành cây gãy dưới chân, Otto vừa tiến tới vừa làm bộ như đang cười. Sự xuất hiện của anh khiến Subaru bất ngờ nhưng Garfiel chỉ tặc lưỡi.
"Nói trước nhé, ta cũng chỉ mới tìm thấy hắn thôi. Không phải ta bỏ quên ngươi và tới tán gẫu với tên này đâu."
"Tôi không quan tâm mấy thứ đó. Chỉ mừng vì ta đã thấy Natsuki-san an toàn. ――Dẫu sao thì, có phiền nghe theo thỉnh cầu này của tôi không?"
"......Nói luôn đi."
"Liệu tôi có thể ở riêng với Natsuki-san vài phút được chứ? Có điều này tôi muốn bàn bạc cùng cậu ấy."
Trước mặt Subaru vẫn còn đang ngơ ngác, Otto và Garrfiel tiếp tục trao đổi với nhau như đúng rồi. Nghiến răng khi nghe yêu cầu của Otto, Garfiel nhìn về phía Subaru,
"Đừng có giở trò gì đấy."
Nói rồi, hắn bỏ hai người lại.
Dẫm lên bãi cỏ và rời cánh rừng, Garfiel hướng về phía Thánh Địa. Nhìn hắn bỏ đi, Subaru liếm môi,
"Nghe như anh đã lấy lòng được Garfiel khi tôi không để ý nhở."
"Đó là vì tôi không chỉ ngồi yên khi Natsuki-san du ngoạn ngoài này. Những người dân bản địa và dân tản cư cũng đã hiểu nhau hơn, rồi... mà, giờ mấy thứ đó cũng không mấy quan trọng."
Đang thành thật trả lời câu hỏi của Subaru, đột nhiên Otto phẩy tay bỏ ngang mọi chuyện rồi nhìn chằm chằm về phía Subaru. Đúng hơn thì ánh mắt đó quá dữ dội để là gọi là nhìn. Sự dữ dội đó gần với lườm hơn.
"Gì đây..."
Bị quấy rầy bởi cái nhìn chằm chằm đó, Subaru chỉ có thể lẩm bầm một cách yếu ớt. Nghe vậy, Otto khẽ thở dài,
"Dù không nhiều nhưng tôi đã nghe những gì cậu nói ban nãy. Natsuki-san, nghe như cậu đang lo lắng... bởi đủ thứ chuyện nhỉ."
"――――."
"Thường thì, tôi không rõ mọi chuyện, luôn bị giữ ngoài cuộc. Nhưng cậu hẳn đang chịu hết nổi rồi đúng không? Không thì đã chẳng nghe cậu ba hoa rằng ‘Tôi nên làm gì đây’ rồi."
"Vậy, tôi nên làm gì?...Anh nói anh có thể cho tôi biết mà"
Nghe lời nhận xét có phần mỉa mai của Otto, Subaru nhắc lại những gì Otto đã nói ban nãy.
Hẳn rồi, đó là những gì anh ta đã nói khi phá vỡ sự im lặng giữa Subaru và Garfiel. Anh ta có ý gì khi nói vậy?
"Anh nói...mình biết tôi phải làm gì..."
"Phải, tôi biết. Thực ra thì đơn giản lắm."
"Đơ...n giản…"
"Muốn biết không?"
Cái thái độ thực sự khiến cậu mất bình tĩnh. Sau đủ những thứ khiến cậu phải đau đớn, những thứ khiến cậu rơi vào cảnh bế tắc như hiện tại, những gì mà người này nói càng làm cậu khó chịu.
"Dĩ, dĩ nhiên là tôi muốn biết rồi! Đừng vòng vo tam quốc nữa! Nếu anh biết gì đó, thì..."
"Được rồi, chuẩn bị nghe nè."
"Chuẩn, chuẩn bị...?"
"Phải. Đầu tiên là hít một hơi thật sâu..."
Otto đưa tay ra, ra hiệu để Subaru hít một hơi. Mặc dù không chắc Otto đang làm gì, Subaru vẫn làm theo hướng dẫn và điều chỉnh hơi thở, nhắm mắt lại và để phổi giãn ra――
"――――!?"
Ngay lập tức, thứ gì đó va mạnh vào mặt cậu, khiến cậu ngã lăn ra đất.
Không thể đứng vững, Subaru ngã đập mặt vào nền đất. Cậu vội lắc đầu. nhìn quanh để xem chuyện xảy ra, thì thấy Otto đang giơ nắm đấm, và chỉ khi đó, cậu mới nhận ra rằng mình vừa ăn đấm.
Đứng trước mặt Subaru đang nín thở, Otto nắm chặt bàn tay đang đỏ gay và tiếp,
"Trước mặt bạn bè thì thôi làm bộ làm tịch đi, Natsuki Subaru."
_____________________________________________________________
#Người dịch: Nguyễn Hải
*From Arto: Mình vừa trở lại sau 2 tuần đi châu Âu (không được mang theo laptop do quá tải hành lý), sorry mọi người :v
4 Bình luận