Khuyến cáo: IF này bị rất nhiều fan nước ngoài ghét, mọi người nên cân nhắc trước khi đọc =))
____________________________________________________________________________
.
Thức dậy và để ánh nắng mặt trời thiêu đốt tròng mắt gần đây đã trở thành một sự kiện hàng ngày của Subaru.
.
“Nào nào! Sáng bảnh mắt rồi đó! Dậy mau đi Subaru-sama!”
.
Cậu thường tự hào rằng mình là một người dậy sớm, nhưng quả nhiên bị người khác thúc gọi dậy thì không tỉnh táo ngay được. Phải mất một lúc não bộ của cậu mới làm quen được với ánh sáng ban ngày và trở về thực tại từ thế giới mộng mị.
Gần đây cậu ngủ rất say. Tất nhiên rồi, khi còn thức thì cả linh hồn lẫn cơ thể cậu đều làm việc quần quật mà, ngày nào với cậu đều cũng thật ý nghĩa.
.
“Mồ, anh không dậy là không được đâu! Dậy mau! Cái anh này, MAU ー DẬY ー ĐI!”
.
“Ồn quá.”
.
“Ự.”
.
Mặc cho Subaru cuộn người laij trên giường, giọng nói vẫn cứ dai dẳng không chịu buông tha. Trả đũa người đang hét thẳng vào tai mình, Subaru ôm chầm cô vào lòng.
Kêu lên một tiếng như con cóc bị bóp nghẹt, chủ nhân của giọng nói bị kéo lên giường cùng với Subaru.
Vẫn đang còn ở cái mùa se se lạnh vào buổi sáng, nên khi bị bao bọc bởi da trần của người khác sẽ tạo ra độ ấm vừa đủ.
.
“A~~ Sống lại rồi. Cứ thế này mà yên bình êm ả ngủ tiếp cũng là một ý hay đó chứ… Em không thấy như thế à?”
.
“Hừ…! Rõ thật là, em… thì... thế cũng được…”
.
Mới nãy còn đang nổi giận, nhưng giọng nói xem chừng đã được xoa dịu bởi những lời mật đường của Subaru.
Dù hẹn hò đã lâu, và bình thường cô cũng là một người chín chắn, nhưng hễ được Subaru chiều chuộng như vậy, ngay lập tức sự ngây thơ lại xuất hiện trên gương mặt cô.
Nói vậy, nhưng cậu thấy điểm đó của cô vô cùng dễ thương.
.
“Ngoan lắm, ngoan lắm. Vậy, cả sáng hôm nay anh sẽ dành thời gian để âu yếm âu yếm với em nh…”
.
“Nhưng sáng nay vốn là của Công tước-sama mà… Anh không sợ ngài ấy sẽ giận à?”
.
“Ư… Em nói cũng phải.”
.
Được cô nhắc nhở, động lực của Subaru biến mất. Nếu cậu chọn cách chìm vào sự thoải mái và ngủ tiếp, thì kết cục sau này của cậu sẽ cực kỳ đáng sợ.
“Hết cách rồi”, nói xong, Subaru ghì chặt thiếu nữ đang cùng mình nằm trên giường một lần nữa, rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài chă...
.
“Không đâu! Phải dậy rồi à? AA, khốn nạn, hôm nay trời đẹp thế mà!”
.
Vừa bật nhảy trên đệm giường, Subaru vừa căng lưng giãn xương cốt. Rồi, cậu nhìn xuống cô gái vẫn đang nằm trên giường vì bị Subaru kéo lên cùng,
.
“Nè nè… Nhìn em luộm thuộm như thế dâm đãng lắm đó. Anh đã bảo con gái không nên làm thế còn gì ―― Petra.”
.
“Không sao đâu. Với em, trước mặt Subaru-sama… trước mặt Subaru-sama thì chủ quan một chút cũng được.”
.
Thè lưỡi và mỉm cười đáng yêu, Petra Leyte, đang ở độ tuổi cực kỳ hợp với bộ đồ hầu gái, trả lời bẽn lẽn.
Subaru nắm tay Petra để kéo cô dậy,
.
“Thế, bây giờ qua phòng ăn nhé? Cũng đến giờ mọi người tụ họp ở đó rồi nhỉ?
.
“Vâng ạ. Mình đi thôi, Subaru-sama.”
.
Petra gật đầu mỉm cười. Cô được Subaru kéo ra khỏi giường.
Tay nắm tay, Petra và Subaru cùng nhau bước dọc theo lối đi ―― trên tấm thảm đỏ trải dài hành lang cung điện Lugnica.
.
.
※※※※※※※※※※※※※
.
.
“Muộn quá đấy.”
.
――Thứ đầu tiên nghênh đón Subaru khi cậu đặt chân vào phòng ăn là một giọng nói cao quý mà chỉ nghe qua thôi cũng biết là đang hờn dỗi.
.
Tắm mình trong sự đáng sợ được che giấu trong giọng nói đó, Subaru chảy mồ hôi lạnh sống lưng. Rồi, vờ như không nhận ra sự lo sợ của bản thân, cậu gượng cười và khẽ giơ tay lên,
.
“Xin lỗi xin lỗi. À thì, chắc là do người anh hơi mệt một chút. Nên hồi nãy mãi mới ngồi dậy được.”
.
“Nối dối gì vụng về quá. Đừng quên em có thể nhìn ra thật giả ngay đấy… Chắc ngài lại bận chim chuột với cô hầu đến gọi mình dậy chứ gì?”
.
Đối mặt với cái lườm sắc lẹm, Subaru ngoảnh mặt đi và huýt sáo.
Vụ chim chuột với Petra là sự thật. Mà dù là lượt của ai vào buổi sáng thì cậu cũng tranh thủ chim chuột một chút thôi.
.
“Dẫu sao ngài cũng xem thường lời hứa với em mà… Bị đối xử với thái độ đó cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì cả.”
.
“Không, anh đâu có…”
.
“Không cần an ủi đâu. Em biết mà. Em ấy… chẳng được nét khả ái nào đúng không? Khác với những cô gái vây quanh ngài, ngoài vung kiếm thì em chẳng có điểm tốt nào cả. Em chẳng quen với chuyện ăn mặc trang điểm. Tất nhiên sẽ khiến ngài bất mãn còn gì…”
.
Cô liên tục tự trách như thế, hẳn là bởi những đè nén đã tích tụ bấy lâu nay. Chẳng cần điều gì to tát cũng có thể khiến những cảm xúc đó tuôn trào.
Có điều, sự bất mãn chất đống theo thời gian mãi bây giờ mới được cô thể hiện ra ngoài mặt. Lỗi của Subaru là đã không nhận ra điều đó sớm hơn.
.
“Ngài định… làm gì đấy?”
.
“Em đọc được trái tim tôi, vậy mà lại không biết tôi đang có ý đồ gì sao?”
.
“Đừng có ghẹo em.”
.
Được ôm trọn trong vòng tay Subaru, cô lắc đầu quầy quậy. Không nhìn mặt Subaru, cô vùng vẫy hai vai như đang xấu hổ. Tuy nhiên, sự phản kháng của cô chỉ là giả bộ.
.
“Em chỉ nhìn được hướng gió thôi. Em chỉ thấy được sự lay động của tâm trí đối phương, chứ không thể biết chính xác người đó đang nghĩ gì[note31736]… Thế nên, ý đồ của ngài, nếu ngài không nói ra thì làm sao em hiểu được chứ.”
.
“Thế thì chuẩn bị nghe mấy chuyện cực xấu hổ nhé.”
.
“Ý đồ của ngài là mấy chuyện xấu hổ sao…? Cái đó… đến cả em cũng không thể thấy được.”
.
Hình như cô đang mỉm cười nhăn nhó thì phải. Cậu liếc xuống, thì thấy ánh nhìn của mình đã chạm vào ánh mắt của cô ở hướng ngược lại. Gương mặt của cả hai gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, và kể cả khoảng cách đó cũng có thể được rút gọn trong nháy mắt.
Subaru quyết định trả lời câu hỏi của cô bằng một cách còn thuyết phục hơn tất thảy những lời nói.
.
“――Ưm.”
.
Môi chạm môi, lưỡi của cả hai ngại ngùng hòa quyện vào nhau. Hơi thở của cô nóng hổi say đắm, cậu cảm thấy tai mình như nóng lên trước sự mạnh bạo của cô.
Đá lưỡi một lúc, họ tách nhau ra. Hơi thở của họ loạn nhịp. Nhìn đôi mắt đã trở nên ướt át của người con gái thông thường vẫn luôn tỏ ra kiên định đó, ngọn lửa trong lồng ngực Subaru càng bùng lên dữ dội.
Nghĩ tới việc cậu là người duy nhất được chiêm ngưỡng vẻ mặt này của cô, tim Subaru trở nên nóng hổi. Cậu vươn tay ra, để kiếm tìm nhiều hơn nữa hơi ấm của cô,
.
“――Hôm nay… đến đây thôi.”
.
Ấy thế mà, tay của cậu đã bị cô chặn lại, sự say đắm trong mắt cô đã biến mất.
Đích đến cho sự hưng phấn đã không còn, Subaru tiếc nuối rút tay lại. Thấy đối phương hờn dỗi, cô nở nụ cười cao quý quen thuộc.
.
“Nếu không dừng lại, thì sẽ lỡ nhiều dự định hôm nay đấy. Hơn nữa, em không thể giữ khư khư ngài cho mình được. Nên hôm nay chỉ tới đây thôi nhé.”
.
“...Thi thoảng thử đắm chìm đến nỗi quên hết mọi thứ cũng dễ thương đấy chứ?”
.
“Em nói rồi đấy thôi. Em là một người con gái không dễ thương gì hết. ――Nhưng quên hết mọi thứ và lười biếng ở bên ngài nguyên một ngày cũng không phải ý tồi.”
.
“――Thể hiện vẻ nữ tính ở những điểm mấu chốt như thế là ranh mãnh lắm nha.”
.
Bàn tay vươn ra trong nỗ lực cuối của cậu bị đập xuống. Vẫy tay, Subaru thong dong nhìn theo bóng lưng đã quay đi,
.
“Nào, dùng bữa sáng thôi. Bữa sáng nay là em ra tay đấy… Em không định qua loa với bữa sáng của ngài đâu, nhưng hôm nay em đặc biệt tự tin.”
.
“Có lẽ lãng mạng một cách không chủ ý mới đúng là Crush-san của anh nhỉ.”
.
Subaru nhún vai, rồi lại gần bàn ăn đang tỏa ra thứ mùi hương khơi gợi cơn đói.
Sau khi trổ tài, cô tự mãn giang tay.
.
“Em biết ngài rất bận, nhưng quãng thời gian ở bên bàn ăn em muốn giữ ngài cho riêng mình. ――Xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy nhé, lang quân[note31729].”
.
“Ích kỷ kiểu đó cũng dễ thương lắm, nương tử à.”
.
Bàn ăn cậu ngồi vào rất lớn, Crusch cũng ngồi vào bên cạnh cậu như mọi khi. Cô chỉ quay sang ngắm Subaru bắt đầu dùng bữa.
Nếu Subaru vẫn chưa ăn miếng đầu tiên và thốt lên “Ngon quá!” như thường lệ, sự lo âu sẽ vẫn thường trực trong ánh mắt thanh cao của cô.
Liếc nhìn cô, cậu vừa nghĩ cô cũng có điểm nhát gan đấy chứ, vừa cho vào miệng miếng thức ăn đầu tiên cắm trên nĩa, quả nhiên món cô làm rất ngon.
.
※※※※※※※※※※※※※
(Còn tiếp)
35 Bình luận
thôi ko đọc nữa, đọc nữa ấn tượng nhân vật bị mất mất