――Vì phải giải quyết việc công vụ, nên Subaru đang chiến đấu với mớ giấy tờ chồng chất trên bàn.
.
“Làm mãi làm mãi chẳng thấy hết. Cảnh này cũng hay thấy trong manga với anime đấy, nhưng không ngờ lại được trực tiếp trải nghiệm thế này…”
.
“Thay vì than thở thì động tay động não đi, Barusu. Nghỉ ngơi chán chê rồi, phải quay lại làm việc chứ còn gì nữa. Đồ đần.”
.
”Cô thấy tôi làm việc bán sống bán chết mà còn phát ngôn như thế được sao!?”
.
Sau khi chạy sô hết một chồng giấy cao ngất, số chồng giấy còn lại là bốn, tuy nhiên bằng một cach thần kỳ nào đó lại có thêm một chồng nữa xuất hiện. Thấy số chồng giấy đã tăng thêm bốn so với ban đầu, Subaru vung cây bút lông trong tay về phía trước,
.
“Cô nghĩ mình có thể đối xử với tôi như vậy mãi được sao? Cô biết bây giờ tôi đang nắm bao nhiêu quyền lực của đất nước này không hả? Đến lúc cô thôi tự xem mình là senpai của tôi rồi đó, understand?”
.
“Hình như chính Barusu mới là người quên mất mình không thể đứng vững một mình nếu không nhờ ai đó ra tay giúp đỡ rồi đấy. Nếu Ram bỏ rơi Barusu ở đây, ai sẽ thay ngươi ký hộ mớ giấy tờ đó đây hả? Liệu hồn mà biết thân biết phận đi.”
.
“Em xin lỗi mà nee-sama! Xin cô đấy! Đừng bỏ rơi tôi! Cứu giúp thằng em này đi mà!”
.
Thái độ của Subaru quay ngoắt, cậu bỏ mặc lòng tự trọng của mình mà trườn người ra bàn cầu xin sự giúp đỡ.
Thấy thế, “Hứ”, cô hầu gái tóc màu hồng đào khịt mũi,
.
“Có ở địa vị nào đi nữa, thì Barusu vẫn là Barusu. Thôi đủ rồi, không chuyện phiếm nữa. Dùng thời gian cho việc hiệu quả hơn đi.”
.
“Đội ơn lòng tốt của nee-sama. Nếu ai khác mà thấy cảnh này sẽ lớn chuyện mất. Tôi đang cúi lạy một hầu gái đấy! Kiểu gì cũng thành ký sự nóng hổi xuất hiện trên mọi mặt báo cho xem.”
.
“Ram trên Barusu dưới. Đấy là sự thật tuyệt đối. Có vấn đề gì đâu?”
.
“Vâng vâng, nee-sama tài giỏi, nee-sama tuyệt vời!”
.
Subaru ngúng nguẩy trước thái độ coi trời bằng vung của Ram khiến cô thở dài ngán ngẩm. Thế rồi, cô đặt một chiếc ghế vào cạnh bàn làm việc của Subaru, và rút ra một cây viết lông từ trên giá để bút,
.
“Ram sẽ thay ngươi viết hộ những gì có thể. Ngươi chỉ cần trả lời bằng miệng khi ta hỏi thôi.”
.
“All right, cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ tôi. Quả là không có nee-sama thì đất nước này không để hoạt động trơn tru được ha.”
.
“Cảm ơn thì làm ơn chân thành một chút.”
.
“Ý cô là sao?”
.
“Gọi Ram bằng tên kèm với đuôi sama thì sao?”
.
“Cái đó người khác mà thấy thì cũng lớn chuyện đấy!?”
.
Dẫu sao thì, khác với Subaru hễ nói chuyện thì tay sẽ ngừng lại, Ram xử lý công việc ở một tốc độ không ngờ tới. Cậu từng nghe, trước đây hồi còn ở dinh thự Roswaal, hình như cô cũng từng bí mật thay Roswaal sắp xếp công việc bàn giấy như lúc này.
Cậu chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh đó, nên hồi đầu cũng có hơi bất ngờ.
.
“Đúng là cô không chỉ vắt chân ngồi khệnh khạng nhỉ.”
.
“Ram có cảm giác mình đang bị nói xấu sau lưng thì phải.”
.
“Đâu có. Tôi đang khen cô đấy chứ. Không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài, thái độ với hành vi ha.”
.
“Ram sẽ phê chuẩn yêu cầu của tổ chức chính trị cực đoan này để trả đũa ngươi đấy.”
.
「XIN・KIẾU・Ạ!」
.
Dù nói là sẽ hỏi ý cậu, nhưng cô lại đang tự giải quyết công việc theo ý mình. Ấy thế mà, Subaru quyết định không nên mất công chỉ ra chuyện đó làm gì.
Noài miệng thì khác, nhưng riêng việc cậu không lên tiếng chỉnh đốn Ram đã thể hiện rằng cậu tin tưởng cô tới nhường nào.
.
Subaru liếc trộm gương mặt trông nghiêng của Ram khi cô đang chăm chú làm việc.。
Gương mặt vô cảm của cô đang lộ rõ nét căng thẳng. Gương mặt mềm mại vẫn còn vấn vương một chút nét trẻ con của cô không hề thay đổi kể từ lần đầu gặp mặt. Dẫu cho nụ cười của cô đẹp tựa hoa nở, tuy là nếu có nở, thì cũng chỉ một năm một lần là cùng.
.
“Ngươi lại ngừng bút rồi đó, Barusu.”
.
“A, xin lỗi. Tôi mải nhìn Ram ấy mà.”
.
“―――Hừ.”
.
“Cô tặc lưỡi đấy à!? Rem mà nghe thế đã ngượng ngùng đỏ chín mặt rồi đấy!?”
.
“Cảnh cáo ngươi đừng có lôi Ram và Rem ra so sánh với nhau. Ngươi làm Ram mất tập trung đấy.”
.
“Gì chứ?”
.
“Gì chứ là cái gì ấy nhỉ?”
.
Bị lườm bằng ánh mắt sắc lạnh, Subaru lạnh cóng sống lưng.
Cậu nhắc tới Rem không phải vì có ác ý gì, nhưng nếu điều đó khiến cô giận, lần sau cậu sẽ lưu ý. Có điều, cậu chỉ không hiểu người luôn đặt Rem lên trên mình như Ram tại sao lại nổi cáu.
.
“Tôi đâu có so sánh đâu, việc tôi bị mê hoặc bởi Ram là thật mà. Miệng lưỡi cô mà không chua chát, không hành động thừa thãi, người không tường tận tính cách của cô sẽ thấy cô siêu siêu dễ thương đấy.”
.
“Nếu nói chuyện với Ram, dõi theo cử chỉ hành động của Ram, biết rõ hơn tính cách của Ram, thì sẽ thấy Ram trên cả dễ thương. ――Ram sẽ mách với Emilia-sama rằng ngươi đã nói như vậy.”
.
“Tôi đâu có tán tỉnh cô đâu, mà tôi cũng đâu có nói như thế!?”
.
Cách cô đánh giá cao bản thân và đánh giá thấp Subaru chẳng hề thay đổi. Cơ mà, thực lòng cô không hề tự cao tự đại, cô hành xử kiêu căng để làm bộ mà thôi, vừa rồi cũng là như vậy.
Thế nên, cô phát ngôn chả có lấy tí dễ thương nào cũng có thể là để cố che giấu sự bối rối.
.
“Ngươi lại nhìn Ram bằng ánh mắt ấm áp đến khó chịu rồi đó, Barusu.”
.
“Thế à...? Vậy thì xin lỗi nha.”
.
Subaru thôi không nhìn Ram nữa mà hướng mắt về mớ giấy tờ không thì sẽ lại làm cô giận mất. Trò chuyện với cô rất vui, ấy nhưng nếu không xong việc thì dự định của cậu sẽ hỏng hết.
Công việc là công việc, và khi đã xong, thì cậu sẽ có thể đi chơi.
.
“Mong ngươi... đừng so sánh Ram và Rem. Nghe cứ như ngươi xem Ram là một đối tượng giống Rem vậy.”
.
Vùi đầu vào công việc, Subaru không nhận ra những gì Ram vừa lẩm bẩm khi nhìn gương mặt cậu.
――Âm thanh duy nhất có thể nghe được trong thư phòng chỉ còn là tiếng viết lông sột soạt trên những trang giấy trắng.
.
.
※※※※※※※※※※※※※
.
.
“――Thiếp rảnh rồi nè.”
.
Thoáng nghe giọng nói của người vừa bật mạnh cửa xông vào, Subaru đã xây xẩm mặt mày.
Cậu cúi đầu vờ như không thấy, quay lại với việc kiểm tra những vật phẩm được xếp trên bàn. Nhưng,
.
“Ngài có nghe thấy tiếng của thiếp không vậy? Ngài đang xúc phạm thiếp đấy.”
.
“Hả!? Này, là chuyện gì thì cũng đừng lật tung hết mọi thứ như thế chứ!?
.
Trả đũa việc bị ngó lơ, cô dứt khoát dùng chân đạp đổ cái bàn, khiến đồ đạc trên đổ ầm xuống đất.
Subaru vội vàng lật cái bàn lại và nhặt những món đồ bị rơi lên. May thay không có món nào mỏng manh tới mức vỡ ngay sau cú va chạm, nhưng cũng đủ làm cậu sợ hết hồn.
.
Sau khi xác nhận những đồ đạc bị rơi đều vô sự, cậu chuyển mắt sang lườm người đã khởi nguồn bi kịch ―― thiếu nữ có cái tôi vô cùng lớn đang vận trên mình bộ đầm màu đỏ, Priscilla.
.
“Này nhé, hôm nay tôi có nhiều việc cần giải quyết lắm đấy. Không phải tôi đã nói trước khi đến phải liên lạc trước rồi sao? Phải nói tôi mới biết đường chuẩn bị chứ?”
.
“Đừng có đùa. Thiếp thích rảnh lúc nào là quyền của thiếp. Mắc mớ gì phải xuôi theo lịch làm việc của nhà người[note31769] chứ. Biết thân biết phận đi.”
.
“Em mới cần biết thân biết phận đấy! Tại sao dù thân phận của tôi đã thay đổi, nhưng cách đối xử của người phụ nữ lúc nào cũng xem mình là trung tâm như em với tôi vẫn y nguyên thế nhỉ? Bộ tôi là vua bù nhìn đấy hở?”
.
“Hầy, thế thì chán lắm. Trước giờ lời nói hành động của ngài cũng chẳng có chút tao nhã nào cả. Hành xử như thế thì tuyệt nhiên không thể thuyết phục được ai trên con đường làm vương của ngài đâu. ――Dù đã soán ngôi và chiếm đoạt vương vị từ tay chúng thiếp, vậy mà, cái tình trạng như thế kia thì… thảm hại tới nỗi thiếp muốn chẻ tư ngài ra.”
.
“Splatter[note31770]!”
.
Đôi mắt đỏ thẫm lóe lên tia sắc lạnh, Priscilla chán ngán nhìn Subaru gào thét. Cô vẫn độc miệng và ích kỷ như mọi khi. Đối ứng với Priscilla rất mệt mỏi, nhưng những điều cô vừa nói đều có lý.
Ít nhất, chuyện vương vị hiện tại của Subaru có được nhờ gạt bỏ ước vọng của những người vợ của mình là sự thật.
.
“Đúng là một sở thích vô vị. Ngài đang làm gì để giết thời gian thế này?”
.
“Đâu phải chỉ để giết thời gian thôi đâu. Đây là những món đồ công nghệ đang nổi tiếng gần đây sử dụng ma thạch các loại mà ta thu thập được từ nội và ngoại thành đấy. Nhìn vào chúng không khơi gợi hứng thú với sự sáng tạo của con người sao?”
.
“Hô, đồ công nghệ mới ấy à? Chúng nó làm được gì nào?”
.
“Ví dụ như, cái này thì…”
.
Để trả lời câu hỏi của Priscilla, từ những món đồ đặt trên bàn, cậu chọn ra một thứ trông như chiếc hộp bằng kim loại, nhỏ cỡ vừa với lòng bàn tay của cậu.
Priscilla nheo mắt như cần lời giải thích, thấy thế Subaru thử nhấn vào đáy chiếc hộp kim loại. Bỗng, một tiếng động nhỏ cất lên, và một ngọn lửa màu lam xuất hiện.
.
“Hô, vậy đó là thiết bị đánh lửa bỏ túi hả?”
.
“Dụng cụ này ở quê hương tôi gọi là bật lửa đấy. Nếu nó trở nên thông dụng, dù không thể dùng ma thuật cũng có thể dễ dàng nướng BBQ, nó cũng có thể được dùng như một nguồn sáng nhỏ… chắc vậy? Thêm nữa, nếu có nó, dù là đang ở bên ngoài cũng tạo ra lửa được.”
.
“Cũng có thể những tên đáng ghét thích đốt nhà người ta cũng tăng vọt đấy nhỉ.”
.
“Ư…”
.
Priscilla đặt vấn đề một cách nghiêm khắc. Cô gái này vốn đã rất khó đoán từ lời nói và hành động, nhưng điều này còn khiến đầu óc cậu quay cuồng hơn.
Cô nhìn chằm chằm cái hộp quẹt trong tay Subaru,
.
“Có vẻ như họ đã đặt một viên hỏa ma thạch nhỏ bên trong. Chạm vào đáy hộp thì sẽ tạo ra được một ngọn lửa… Cơ mà, lỡ có thiếu sót, chỉ cần quá nóng thì khó tránh khỏi việc phát nổ. Nếu sử dụng nhiều thì cả hiệu quả lẫn thời gian có thể tạo ra lửa đều kém đi. Còn nếu phải đổi cái mới thường xuyên thì cái này không thông dụng nổi ở chốn thành thị đâu.”
.
“Hự…!”
.
Những khiếm khuyết mà cô liệt kê hoàn toàn trùng khớp với những gì mà người chế tác đã nói cần cải thiện. Priscilla phải có khả năng quan sát tuyệt vời mới tìm ra toàn bộ những điểm đó trong một cái liếc mắt ―― hay phải nói, cô rất giỏi tìm khuyết điểm mới đúng.
.
“Mà, ngài cất công cho em xem thứ đó đầu tiên, nên đó là món ngài tự tin vào nhất ha? Nếu ngài thấy tự tin với món đồ này… thì đủ hiểu chất lượng của đám còn lại rồi.”
.
“Im… im đi. Em không hiểu hả? Thách thức những điều chưa biết và tạo ra cái mới cũng có thể gọi là một kiểu lãng mạn đấy. Dù là thời đại nào chăng nữa, sự lãng mạn chính là thứ giúp con người tiến hóa. Tôi tin rằng… sớm muộn gì, chiếc bật lửa này cũng sẽ mở ra những cánh cửa mới cho nhân loại.”
.
Subaru nắm chặt tay và phản biện lại Priscilla đang không thể cắt nghĩa cãi lãng mạn của cậu. Rồi cậu lại nhấn vào đáy chiếc hộp, để cho cô thấy sự kiều diễm của ngọn lửa màu xanh――.
.
“Ớ? Ớ? Sao không được nhỉ?”
.
“Hừm, chưa gì khuyết điểm đã lộ ra rồi sao? Thiếp không hiểu cái lãng mạn của ngài là gì, nhưng nếu ngài kỳ vọng vào cái thứ này thì thật lố bịch đấ…!”
.
Đang trò chuyện với Subaru bằng gương mặt ngán ngẩm, bỗng Priscilla lộ rõ vẻ sửng sốt. Khoảnh khắc tiếp theo, cô vung chiếc quạt vừa rút ra từ ngực, đánh bay chiếc hộp quẹt, chỉ vài giây sau món đồ đã phát nổ.
Subaru nín thở trước chùm sáng màu đỏ trong góc phòng xuất hiện trong giây lát.
.
“Đây là cơ hội để ngài thấy nhược điểm lớn nhất của nó đó… Ngài cũng nên ra vài biện pháp trừng phạt với kẻ sáng chế thứ đó. Thân thể của ngài là thứ quan trọng nhất với đất nước này, vậy mà ngài lại đặt nó vào hiểm nguy như vậy sao?”
.
“...Đâu đến nỗi như thế. À mà, cảm ơn nha.”
.
Nếu Priscilla không phản ứng nhanh nhạy và quật cái hộp quẹt đi, có lẽ cậu đã bị phỏng rất nặng. Mà nếu nó phát nổ từ bên trong, có khi còn có mảnh kim loại văng vào mặt cậu không chừng.
Subaru vỗ vỗ gương mặt mình để kiểm tra xem có thương tích gì không,
.
“Mặt tôi đã xấu rồi mà còn xấu thêm nữa thì khổ lắm.”
.
“Đâu có tệ tới vậy đâu. Nhìn quen rồi thì vẫn có thể yêu được.”
.
Subaru mệt mỏi ngả mình lên ghế, trong khi Priscilla tiến lại gần cậu. Nghe một lời khen hiếm có từ cô, “Thật thế hở?”, Subaru bơ phờ đáp lại.
Rồi, không một chút do dự, Priscilla thản nhiên ngồi lên đùi Subaru,
.
“Này?”
.
“Không phải thiếp nói là mình đang rảnh rồi sao? Với lại, lần này nhờ có thiếp ngài mới tránh được vết thương chí mạng. Sao ngài không đáp lễ bằng một chút đụng chạm ngoài dự tính nhỉ?”
.
“...Tôi có chút thời gian ở một mình thế này là bởi đây là một phần công việc của tôi thôi đấy.”
.
“Không phải ngài chỉ đang viện cớ để có chút thời gian nghỉ ngơi thôi sao. Trong khoảng thời gian có hạn ấy mà lủi thủi một mình thì phí lắm đó. ――Ngài có thể dành quãng thời gian đó cùng thiếp mà.”
.
Cậu cảm nhận được sự mềm mại đặc biệt của Priscilla đang ngồi trên đùi đung đưa và bám dính lấy cậu. Dù đã ở bên nhau rất nhiều lần, cậu cũng không quen nổi cảm giác được âu yếm cùng cô. Thân nhiệt gia tăng mị lực của cô, khiến cậu tưởng như đâu cũng lần đầu của họ.
.
“Chắc là do bị một người phụ nữ xấu xa nào đó ảnh hưởng nên tôi mới đổ đốn như vậy nhỉ?”
.
“Thiếp lại thích được gọi là cô công chúa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành[note31771] hơn cơ. Thực ra mà nói, em cũng không định làm ngài đổ đốn đến vậy đâu. ――Nhưng trong quãng thời gian hiếm có này, cứ chìm đắm trong chốn thần tiên với thiếp cũng được.”
.
Nói rồi, Priscilla vươn tay ra và vòng tay qua cổ Subaru.
Nhiệt cơ thể từ ngón tay cô khiến cuống họng cậu như cạn khô. Cậu cần có thứ gì đó để dưỡng ẩm bờ môi khô khốc của mình.
.
――Kiếm tìm thứ đó, lưỡi của Subaru quyện vào chiếc lưỡi đỏ chót của người con gái trước mặt.
.
.
※※※※※※※※※※※※※
(Còn tiếp)
38 Bình luận