Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 6: Trên đường tới Thánh Địa
3 Bình luận - Độ dài: 7,132 từ - Cập nhật:
“Tôi không đi theo hộ tống cậu được, nên nhớ bảo trọng nhé. Và nếu có thể, nhờ cậu nói với chủ nhân rằng Frederica đang trông coi dinh thự hộ ngài rồi.”
Sáng hôm khởi hành, xe rồng đỗ ngay sân trước dinh thự. Tới chào tạm biệt họ, Frederica cúi người.
Cách cô cúi người thật đẹp và tao nhã, khiến bất kì người nào đối diện cũng phải miễn cưỡng đứng thẳng lưng lên.
Nhưng thấy vậy, Subaru và Emilia nhìn nhau.
“Tôi mới là người cần xin lỗi, tôi biết mọi việc đã lộn xộn đến thế nào… Roswaal vắng mặt, và đáng lẽ tôi nên là người đứng ra thay mặt ông ấy, thế mà…”
“Dù sao Emilia và tôi cũng không biết phải sắp xếp công việc trong dinh thự ra sao. Kể cả tôi có giải quyết được công việc hằng ngày thì cũng là một thằng gà mờ nếu đụng tới mấy vụ giấy tờ số má. Tôi đã cố lôi cả Otto vào làm luôn nhưng cũng chỉ như nhỏ nước lên than đang cháy vậy.”
Nhìn lại kết quả hai ngày qua, Subaru cười nhăn nhó khi thấy những nỗ lực của họ vô ích thế nào.
Cậu và Otto chỉ làm sơ qua những công việc bị trì trệ, và điều duy nhất họ nhận ra là “họ không thể làm được nếu không có chỉ dẫn từ một người đáng tin cậy”… Nhận định đó đã kết luận cho những gì họ có thể tiến xa hơn.
Frederica dường như cũng hiểu sơ bộ về các công việc đó, nhưng chắc cũng mất kha khá thời gian để cô quen với những thay đổi trong vài tháng cô vắng mặt. Thực ra chỉ tính những việc để duy trì dinh thự thôi đã đủ khiến công việc của cô thêm chồng chất lắm rồi.
Emilia chỉ đảm nhận vài công việc đơn giản, nhưng bên cạnh đó, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài để tâm đến phần còn lại, dù cô biết kiểu gì chúng cũng chất đống lên.
“Cảm giác cứ như vừa định bỏ làm bài tập hè thì nhớ ra ngày mai bắt đầu học kì mới* ấy. Nhưng tôi không phải kiểu người định sẽ không làm bài tập về nhà.”
(*Năm học ở Nhật Bản có 3 học kì. Một năm học của Nhật Bản sẽ bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Kì nghỉ hè sẽ bắt đầu từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9, nằm giữa hai học kì đầu nên Subaru mới nói vào học kì mới.)
“Tôi không hiểu ý cậu lắm, nhưng cậu thấy vui đó à? Bây giờ tôi thì ngược lại, lồng ngực của tôi cảm thấy rất đau. Không phải vì tôi thấy có lỗi, mà vì tôi không yên tâm khi để mọi chuyện còn dở dang lại phía sau.”
“Có phải lỗi của chúng ta đâu, với tôi thì còn được nhưng với Emilia-tan thì khó quá rồi. Tôi hiểu cái cảm giác chỉ đứng nhìn mọi thứ ngày càng tệ hơn…”
Nói ra những việc như hờ hững với những thứ không được bỏ mặc rất dễ làm cô phật ý. Nhưng khi cậu thông cảm với mặc cảm tội lỗi của Emilia vì đúng là cậu cũng không thể giúp gì nhiều được.
Cuối cùng, cậu vẫn rất vô dụng, nên việc duy nhất có thể làm là nhờ một người có đủ khả năng hơn.
“Rồng đất sẵn sàng rồi. Dù mới trải qua một hành trình dài mấy ngày trước nhưng xem chừng Patrasche của Natsuki-san nôn nóng muốn đi lắm rồi đấy.”
“Nó đúng là một cô nhóc chăm chỉ ha? Chủ trước của nó rất cá tính, chẳng như chủ hiện giờ… Cậu có nghĩ nó đưa chúng ta tới đó được không? Nếu lạc đường giữa chừng rồi không biết xoay sở sao thì khổ lắm.”
Người xen vào cuộc đối thoại của họ là người đang ngồi trên vị trí của người đánh xe rồng, bấy giờ đang ngồi trò chuyện cùng hai con rồng, Patrasche và Furufu – Otto.
Nhờ chỉ có Otto mới có Gia Hộ của “Ngôn Linh”, với người ngoài, anh ta trông như một tên ấm đầu đang nói chuyện với rồng đất vậy, nhưng Subaru không lưu tâm lắm.
Không để ý thấy Subaru vừa nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp, Otto chỉ trả lời “ừm”, gật đầu.
“Frederica đã chỉ đường rất tốt, chắc không có vấn đề gì đâu. Tôi nghĩ cũng chỉ đi hết nửa ngày thôi.
“Rồi, rồi… cơ mà, cậu định đi cùng luôn hả?”
“Tất nhiên là tôi phải đi cùng luôn rồi!!”
Sau khi Otto xác nhận lộ trình với Patrasche, Subaru gật đầu rồi ra câu hỏi tiếp theo với Otto đang dậm chân trợn tròn mắt trên ghế đánh xe.
“Dù sao thì đây cũng sẽ là lần đầu tiên tôi gặp Bá tước. Tất nhiên là tôi nhờ cậu giới thiệu tôi cho ông ấy, nhưng cứ tưởng tượng cậu sẽ giới thiệu tôi như nào nếu tôi không ở đó… thì thật khủng khiếp, tôi không thể cứ để cho cậu được.”
“Ê ê, nếu cậu cứ tin tưởng vào vào tôi thì tên này sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”
“Ừ, dù tôi và cậu mới biết nhau chưa lâu nhưng tôi đã tin đến 120% -- rằng cậu sẽ làm ngược lại những gì tôi muốn.”
Subaru bĩu môi, còn Emilia, người vẫn luôn yên lặng theo dõi, cười khúc khúc khích.
Cả hai quay sang phía người đang bật cười cùng lúc, rồi Emilia rụt rè giơ tay lên.
“Thật đấy, hai người đúng là bạn thân. Mỗi khi ở cạnh nhau, hai người cãi nhau một cách trìu mến, làm tôi phát ghen luôn ấy.”
“Nếu cần thì tôi sẽ trìu mến với cả Emilia-tan nữa, nhưng tôi sẽ tán tỉnh cô thay vì cãi nhau. Tôi sẽ chuyển thời gian cãi vặt với Emilia sang với Otto, còn thời gian trìu mến với Otto sẽ được thế vào đó.”
“Thế thì chẳng phải giữa chúng ta chỉ toàn sỉ vả với đánh nhau không à!?”
Subaru rất tự tin trong khả năng moi móc người khác, nhưng nếu đánh nhau tay đôi với Otto, cậu không chắc mình có thể giành thế thượng phong hay không. Otto nhìn rất thư sinh, nhưng Subaru biết thể chất anh ta rất khỏe.
Trong một vòng lặp trước, Otto từng nói những lời cay nghiệt rồi ném cậu khỏi xe rồng. Hiểu rõ đối thủ không phải kẻ dễ ăn, Subaru mường tượng cơ hội thắng của cậu là rất thấp nếu cả hai kết thúc bằng vũ lực.
“Nói mới nhớ, kĩ năng chiến đấu của tôi yếu một cách tệ hại. Tôi biết từ lâu nó đã thế rồi, nhưng vẫn thật là thất vọng.”
Như đã đề cập, Subaru không khéo còn thua cả Otto, càng thể thắng nổi Emilia biết dùng phép thuật. Cậu còn bị Frederica đánh sấp mặt, càng không cần đề cập tới Rem vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ và Betrice tự kỉ trong phòng. Tức là người duy nhất cậu có thể đánh bại trong dinh thự này là—
“Vậy người duy nhất tôi có thể hạ được là Petra, mà tôi không thấy con bé đâu. Có chuyện gì thế?”
“Tôi không định hỏi nhưng… sao tự nhiên cậu lại chuyển sang nghĩ về người cậu có thể thắng là sao? Petra đang còn ở trong dinh thự… a, con bé kia rồi.”
Hơi ngạc nhiên trước việc Subaru cố gắng vô ích để dành chiến thắng bằng cách loại các đối thủ ra, Emilia nhìn về phía dinh thự, đôi mắt tím nhẹ nhàng rung động. Bị cô ảnh hưởng, cậu cũng nhìn về cùng một hướng, thoáng thấy một cô nhóc khoác trên mình bộ đồng phục hầu gái mới toanh đang chạy về chỗ họ đang đứng.
“Đợi, đợi, đợi một chút. Suba, Subaru-sama…!”
“Em không cần vội đâu, anh không vô tâm đến mức không nói không rằng mà đi biến luôn, chỉ có Otto mới thế thôi. Ha, Otto?”
“Không nhớ mấy lời cậu nói ba giây trước hả?”
Cười với cô bé đang thở gấp và chống hai tay lên đầu gối, Subaru kéo Otto vào cuộc hội thoại với một trò đùa vô tư khi đợi cô bé lấy lại nhịp thở. Song, chậm rãi chùi trán, Petra nhìn lên.
Gò má ửng đỏ và đôi mắt to tròn trông thật đáng yêu. Cô bé lấy một hơi dài, giải tỏa nỗi mệt nhọc, khuôn mặt tựa thiên thần của cô bé mỉm cười.
“Em muốn đưa cái này cho anh trước khi anh đi. Xin anh hãy mang nó bên mình.”
Rồi cô đưa tay ra, chìa ra một chiếc khăn tay giản dị trông không có gì khác thường.
Mỗi góc của miếng vải trắng được khâu chỉ màu vàng, và đầu ngón tay mách bảo cậu chiếc khăn này được làm tỉ mới bởi một người có tay nghề. Nhận nóm cậu lật sang nhìn mặt đằng sau.
“Tự thêu… cơ à? Hề, em thêu đẹp lắm.”
Hình thêu lên bề mặt của tấm vải trắng tựa như được Petra làm tay. Khăn thêu có màu xám, hồng và đen, rồi cả hình mẫu đều rất quen thuộc với Subaru. Sau đó, Emilia, người đang núp sau vai cậu, khẽ cười “Aha”.
“Cứ như Subaru đang vẽ Puck ấy. Tuyệt lắm tuyệt lắm, em làm rất đẹp.”
“So với cái tranh vẽ Puck méo mó đó, thì cái này là tốt lắm rồi. Chắc có lúc tôi phải học cái đó mới được.”
“Em được đóng dấu sau mỗi buổi tập thể dục nhịp điệu mỗi sáng đấy.”
Quên việc phải ăn nói lễ phép, Petra kéo ra thứ gì đang kẹp ở hông. Đó là bảng đóng dấu Subaru tự làm rồi phát cho trẻ en trong làng. – Mỗi sáng chúng tham gia tập bài thể dục theo nhịp điệu, và cậu đóng dấu cho chúng bằng con dấu trạm trổ trên một củ khoai lang ngọt, thay cho con dấu thật.
Cô bé giữ trong tay hình đóng dấu gần đây nhất, hình Puck méo mó cho một “Ngày thứ Hai ảm đạm”. Con bé chắc phải cố làm lắm, đều đặn chọc ngón tay lên thêu theo hình mẫu đã định sẵn.
“Em làm đẹp lắm. Với tư cách một Bậc Thầy Thêu Thùa, anh sẽ không chấp nhận thua em đâu.”
“Anh nhớ mang… à không, anh phải mang nó theo nhé?”
“Lần sau nhớ phải nói là ‘Xin anh hãy nhận nó’ mới đúng. – Tất nhiên anh sẽ rất vui mà nhận lấy. Nhưng dùng nó để lau máu, mồ hôi hay nước mắt thì dở lắm, có lẽ anh đành giữ nó như tấm bùa may mắn vậy.”
Subaru cẩn thận gấp chiếc khăn tay lại, và cực kì quý trọng vật đó, cậu cất nó vào túi áo trong ngực trước khi nhìn lại về phía Petra. Rồi, dịu dàng nhất có thể -- cậu nhìn con mắt hẹp và đáng sợ cùng nụ cười hiểm ác với khóe miệng đầy răng nhọn chĩa vào Petra. Nghe cậu nói, Petra đặt cả hai tay lên khuôn mặt ửng đỏ của mình rồi quay đi.
“Em sẽ đợi anh bình yên trở về. A, cả chị gái và cái người ồn ào này nữa.”
“Cứ như chị là phần khuyến mãi ấy…”
“Này, giá của anh bèo bọt đến thế sao?!”
Emilia và Otto lần lượt trả lời Petra, cả hai cùng cười nhăn nhó. Subaru cũng không thể ngăn mình cười thầm, còn Petra vẫn không mảy may nhận ra áp lực đáng sợ phát ra từ Frederica ở đằng sau.
Cậu chắc chắn khi họ rời đi, Petra sẽ được đặt dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Frederica. Mạnh mẽ lên Petra!
“Đến lúc phải chia tay rồi, chúng tôi khởi hành đây.”
“Nếu bọn tôi cứ dành nhiều thời gian nói chuyện ở đây, thì lại tốn công chuẩn bị đi sớm mất.”
Subaru nhận xét, kết thúc cuộc nói chuyện hãy còn sôi nổi, trước khi vào toa chở hàng của xe rồng. Sau đó cậu đưa tay ra.
“Xin phép, Emilia-tan. Đưa tay cho tôi.”
“Tôi nghĩ ngồi ngắm cảnh trên ghế đánh xe một lúc có lẽ sẽ thoải mái hơn đấy?”
“Aa, đúng là độc ác mà! E · M · K (Emilia-tan Major Koakuma*)! – Ô, wa!”
(*Koakuma: quỷ nhỏ.)
Bị đối xử tàn nhẫn, Subaru định rút tay lại, thì lại bị kéo mạnh đến nỗi cậu suýt ngã khỏi xe rồng khi Emilia bất ngờ bước lên chỗ cậu.
Mái tóc bạch kim chải qua mũi cậu và bay vút đi, cho đến khi cô chạm mặt sàn trong xe rồng cùng một tiếng động nhỏ. Cô nhẹ nhàng ngồi đối diện Subaru, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Có gì lạ hả?”
“Không--, sao lại--?.”
Nói rồi, Subaru nhảy chồm về phía cô, ngồi phịch xuống bên cạnh chỗ cô ngồi. Bên trong xe rồng rất rộng, Emilia chỉ còn cách mỉm cười với kiểu gò bó của Subaru.
Otto, nhìn họ càu nhàu “Tôi ngán phải dây dưa với cậu lắm rồi” và ngồi vào chỗ đánh xe, nắm chặt dây cương và nhìn sơ qua con đường phía trước.
“Chúng ta đi thôi. Hai người chú ý đừng tự cắn lưỡi mình nhé.”
“Cậu cũng vậy, đừng có làm cỗ xe xóc quá. Và nếu có định hãm xe trước – nhớ dùng loại ám hiệu chúng ta thống nhất từ trước đó. Không là tôi không đè Emilia-tan xuống được đâu.” (wtf? -_-)
“Hai người âm mưu cả vụ đó cơ hả?”
“Tôi! Tôi chưa từng nghe tới cái mưu đồ quái quỷ ấy, mà từ lúc nào tôi cũng thành tong phạm của cậu luôn thế hả?!”
Emilia nhìn cả Subaru và Otto với thái độ gần như khinh khỉnh, và dường như không công nhận sự phẩn đối của Otto khi bị buộc tội oan. Otto đúng là rất hợp khi bị gán cho mấy cái mưu đồ bất chính, Subaru nghĩ không nên đổ thêm dầu vào lửa nữa, cậu vươn tay lên.
“Được rồi,Thánh Địa thẳng tiến--!”
“Cậu nói với ai thế!?”
Thấy Otto ngồi ở ghế đánh xe hờn dỗi ra mặt, Subaru trách móc “Cậu dễ tủi thân nhỉ”, trước khi cậu thò đầu ra cửa sổ nhìn hai người tới tiễn họ.
“Thế nhé, bọn tôi đi đây. Và… nhờ hai người chăm sóc cho Rem nhé.”
“Cứ để cho tôi. Thay vào đó, Emilia-sama và chủ nhân đều nhờ cậu đấy.”
“Bảo trọng, anh nhớ phải trở về bình an nhé.”
Giọng của Subaru không còn sự đùa nghịch thường ngày nữa, và khi họ chuẩn bị dời đi, Frederica và Petra vẫy chào tạm biệt.
Sau những lời đối thoại khuôn mẫu đến ngớ ngẩn đó, lần này, Subaru dứt khoát – không may là, cậu không hề do dự gạt những suy nghĩ về dinh thự khỏi tâm trí.
“Ê, vẫn chưa đi hả Otto? Chậm chạp quá đấy.”
“Tôi chẳng đồng tình với cái cách xử sự của cậu tí nào!!”
Lời họ nói với nhau giải tỏa những căng thẳng còn lại, họ lên đường tới Thánh Địa.
_______________________________________
“Chắc chị phải dạy lại em cách nói lịch sự hơn, và cúi người hoàn hảo hơn rồi.”
“Em xin lỗi. Chỉ là… một chút thôi, em muốn được chiều chuộng.”
Petra cúi đầu, động tác gần y như đúc với những gì Frederica dạy. Cô bé học rất nhanh nhạy, có thể hiểu mọi thứ rất nhanh và thực hành những gì mình được dạy rất tốt.
“Chị biết ngày trước em rất thân với Subaru-sama và Emilia-sama. Nhưng mà, em không nên quên mối quan hệ bây giờ của em với họ là người hầu và chủ nhân.”
“—Vâng, em thực sự xin lỗi chị.”
Cô bé hiểu rõ hành động của mình có phần ích kỉ.
Cô nhóc nên cư xử đúng theo những gì được dạy, đối với Subaru và những người khác, nhưng thay vào đó cô đã bỏ lặng nghĩa vụ của một người hầu, và chọn được Subaru và mọi người đối xử như một cô gái bình thường… hẳn cũng có lí do riêng, và có thể lí do đó rất nhỏ nhặt thôi, nhưng đó là lí do mà cô không thể từ bỏ.
“Không cần phải nói thêm nữa đâu. Thay vào đó nếu em muốn hối lỗi thì chiều nay em phải chép tay chỗ bài học mới này cho chị.”
“Wa… lượng bài học lại tăng thêm ạ?”
“Đáng lí ra ít nhất em phải chuẩn bị cho tình huống này chứ. Vả lại, nếu em đã biết trước thì đây sẽ là hình phạt cho hành động của em, chị cũng khá trông chờ vào tương lai học trò của chị đấy.”
Nói song, Frederica vỗ tay và thêm vào câu “Nào”.
“Dù Emilia-sama và mọi người đều đã đi cả, nhưng Betrice-sama vẫn còn ở trong dinh thự. Chúng ta không được lơ là việc nấu bữa tối và dọp dẹp được. Nếu không hoàn thành sớm thì không đủ thời gian để học đâu. Nên Petra, nhanh làm xong việc của mình đi.”
“Vâng, thưa sensei. Em làm ngay đây ạ!”
Nhìn cô gái trẻ chạy đi, tà áo bay phất phới, khóe miệng Frederica nhẹ nhàng giãn ra, để lộ hàm răng nhọn. Như một cử chỉ quen thuộc, cô dùng tay che miệng, nhìn về hướng mà xe rồng giờ đã biến mất tăm – về hướng Emilia và những người khác vừa rời khỏi dinh thự một lúc trước.
“Đúng như chủ nhân đã nói. Họ có thể vượt qua Thánh Địa hay không, bây giờ chỉ phụ thuộc vào Emilia-sama và Subaru-sama mà thôi.”
Nhắm hai mắt lại, cô thả cho gió thoảng âu yếm cô.
“Liệu Emilia-sama có vượt qua được không đây? Bị trói buộc với dòng máu của Phù Thủy, chốn lạc viên không tránh khỏi bế tắc đó…”
______________________________________
“Vậy là, Puck vẫn chưa ló mặt ra hả?”
“Ừm, đúng thế. Tôi đã cố triệu hồi cậu ấy rồi, và tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của cậu ấy bên trong viên đá nhưng… đây là lần đầu tiên cậu ấy không xuất hiện lâu như vậy, tôi lo quá.”
Trong xe rồng đang lăn bánh êm ả, ngồi cạnh nhau, chỉ có giọng nói của Subaru và Emilia là vang lên.
Nhờ Gia Hộ “Phong Trừ*”, tiếng gió và tạp âm bên ngoài gần như bị loại bỏ hết bên trong xe. Dù họ có đi với tốc độ cực nhanh, cũng không có tiếng ồn ã nào làm ta cảm thấy tựa như trong mơ.
(*Phong Trừ: 風除け – kazeyoke – chắn gió.)
Có thể cảm giác này khoan khoái như khi ngồi ghế hạng sang của tàu Shinkansen Bullet, nhưng Subaru chưa từng được đi tàu bằng những ghế hạng sang đó, hay cả ghế thường cũng vậy.
Dù sao thì, phía bên trong tĩnh lặng của xe rồng, những lời họ nói với nhau nhờ thế rất rõ ràng và dễ nghe. Thế là, chủ đề của cuộc nói chuyện đổi sang điều khiến họ khó chịu suốt mấy ngày qua – sự vắng mặt của kẻ bình thường luôn ở cạnh Emilia, chú mèo giống như một người cha ngăn cản Subaru lấn át Emilia… Puck.
“Cậu ta đã không xuất hiện từ trước khi chúng ta quay lại dinh thự… Lần cuối ta gặp cậu ấy…”
“Với tôi là ở Hoàng Đô, khi chúng ta còn đang ở dinh thự của Crusch-sama. Tôi đã nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng tôi không thể gặp lại cậu ấy sau sáng hôm đó. Dù tôi có cố gọi, nhưng cậu ấy không hiện hình… Không biết có phải tôi làm cậu ấy giận hay gì không nữa.”
Cúi gầm mặt xuống, Emilia mân mê những đầu lọn tóc, cố không làm mặt với Subaru. Mấy ngày nay, mái tóc bạch kim của cô đã được tết lại.
Thấy Subaru nhìn mình chòng chọc, như hiểu ánh nhìn của cậu, cô gật đầu và nói “Ừm”.
“Giao ước cuối cùng của tôi với Puck vào lần gặp cuối là ‘Tết tóc thành một bím’. Sau đó, tôi không biết phải làm gì nữa, cho nên nó vẫn cứ như thế này.”
“Kiểu tóc đó là giao ước với Puck hả? Thật không? Nó quá bình thường… không phải sao? Dù người ta hay nói mái tóc là mạng sống của người phụ nữ, nên giao kèo với Puck đang đặt cược cả mạng sống của cô…”
“Tôi nghĩ đó là một cái giá rất nhẹ. Tôi không biết điều này cho tới tận khi tôi ra khỏi khu rừng, nhưng để giao kèo với một tinh linh như Puck bằng cái giá như thế quả thật không cân xứng. Roswaal cũng đã rất ngạc nhiên. Thực tế, cậu cần phải có một lượng ma lực cực lớn hoặc phải thực hiện những điều kiện phức tạp.”
Nhìn Emilia nới lỏng khóe miệng khi nói, Subaru gật đầu nghĩ ngợi. Nhưng sau đó, miệng nhanh chóng an ủi cô để gạt đi nụ cười yếu ớt của Emilia.
“Thì, dám cấm đoán Emilia-tan dù chỉ một thời gian ngắn thôi, đối với tôi, đó là cái giá rất nặng rồi.”
“Mấy câu cậu nói, nếu cậu cứ nói ra dễ dàng như vậy thì chúng sẽ trở nên vô cùng hời hợt. Nếu đã là thứ gì quan trọng thì nên để cho những lúc quan trọng mới đúng.”
Emilia bất bình trước Subaru đang cố tán tỉnh cô ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, Subaru nhẹ nhàng giơ cả hai tay lên lắc đầu.
“Những điều thầm kín tôi muốn nói với Emilia-tan trong những lúc quan trọng tôi giấu rất kĩ rồi. Mấy cái này là cho ngày thường thôi, một trong những thứ rất bình thường tôi dành cho Emilia-tan.”
“Thật là, Subaru miệng lưỡi rất dẻo đấy… Chết, mặt tôi hơi đỏ nên đừng có nhìn!”
Thấy Emilia đột nhiên đưa vạt áo che mặt, Subaru cười vang, cậu đã đạt được điều cậu muốn. Rồi, để đưa cuộc trò chuyện về với chủ đề cũ, cậu tiếp “Dù thế”.
“Do Puck vắng mặt nên sức mạnh chiến đấu của chúng ta trong chuyến đi này bị hạn chế đi rất nhiều. Giao chiến thì không thể trông cậy vào Otto được, cả tôi cũng thế. Cả Emilia cũng không còn mạnh nếu thiếu Puck đúng không?”
“A, nói thế tôi dỗi đấy. Nhưng nói cậu biết, tôi vẫn có thể dùng ma thuật khi Puck không ở đây đó. Không chỉ với Puck, tôi còn có giao ước với các tiểu tinh linh khác cơ. Không khó để tôi giao tiếp với họ, nên tôi vẫn chiến đấu được. Tôi sẽ bảo vệ cậu dù bất kì chuyện gì xảy ra.”
“Ố, nam tính ghê… tức là tôi cực kì thảm hại. Lời cô nói, một lúc nào đó chính tôi sẽ nói lại với cô, nên cứ đợi đấy.”
“Tôi sẽ đợi nhưng không kì vọng lắm đâu.”
Như chứng thực cho lời Emilia nói,tới gần hơn, và hội tụ xung quanh ngón tay của Emilia, những tiểu tinh linh xuất hiện, trôi nổi và tỏa sáng. Chúng trông giống như những bán tinh linh của Julius, nhưng nếu so sánh thì có vẻ sự tồn tại của chúng yếu hơn – cùng là sức mạnh từ thế giới của Puck, nên ít nhất, chúng trông không có vẻ như tập hợp một đám những thứ vô dụng.
Cô gái duy nhất trong cả ba, và là người cậu yêu… để cô phải bao vệ mình hẳn rất xấu hổ.
“Thế mới nói, độ tín nhiệm của tôi với mọi người vẫn chẳng thay đổi kể từ trận chiến với Cá Voi Trắng. Tôi toàn dựa dẫm vào Rem thôi à, rồi cả trước đó nữa… á, chẳng nhẽ không có lúc nào mình tự thân vận động hả?”
Tất nhiên, đó là câu chuyện theo góc nhìn của cậu, và cậu đã tự rẻ rúng bản thân mình rất nhiều.
Nhưng, vì không ai có đủ thông tin để bắt lỗi cái ý tưởng của cậu, Subaru trưng ra một vẻ mặt kinh hoàng.
“Mà, Thánh Địa hả? Chỗ đó là thế nào không biết…”
Sau một hồi tự chỉ trích bản thân, cậu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ, thốt lên mỗi từng hơi thở.
Với Subaru bây giờ, Thánh Địa là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cái tên của nó không tạo ấn tượng rằng nó là một nơi nguy hiểm, nhưng những điều Frederica cảnh báo đè nặng lên tâm trí cậu. Và trên hết.
“Đề phòng người tên Garfiel à?”
“Subaru chưa gặp hắn ta đúng không? Tôi cũng mới chỉ nghe tên thôi, Frderica không nói gì thêm về hắn cả.”
Như để trả lời những gì Subaru lẩm bẩm, đôi mày thanh nhã của Emilia mấp máy tỏ vẻ lo âu. Thứ hiện lên trong đầu cô, cũng là thứ mà Subaru đang suy nghĩ.
Đó là khi Frederica chỉ cảnh báo họ về người tên Garfiel nhưng không nói thêm điều gì.
Mặc dù Subaru lên giọng bất mãn vì lượng thông tin ít hơn những gì cậu nên được biết, cô cũng chỉ từ chối một cách bướng bỉnh, nói “Đó là do lời thề của tôi”, sau đó không nói thêm câu nào. Emilia và Subaru không biết nên làm thế nào đành không cố ép cô ấy nữa.
“Đáng lẽ cô ấy phải nói cho chúng ta nhiều hơn… vì tên đó là một gã nguy hiểm, mà chỉ nói cho chúng ta mỗi cái tên, làm sao mà được chứ.”
“Không được đâu, vì đó là một lời thề. Ước định là vô cùng thiêng liêng và không thể xâm phạm, không được phép phá vỡ. Giao ước, lời thề và hiệp ước*, tuy tính nghiêm trọng không giống nhau, nhưng phải thật công bằng.”
(*Bản gốc dùng “khế ước”, “minh ước” và “thệ ước” nhưng ở đây mình mạn phép dùng ba từ ngữ tương đương để dễ hiểu và nghe xuôi tai hơn :D )
Xoay ngón tay đang giơ lên, Emilia nói với Subaru như đang thuyết giáo.
Giao ước, lời thề và hiệp ước vào tai cậu lại trở thành một thứ như trò chơi chữ, một câu hỏi lóe lên và bật ra khỏi miệng cậu.
“Tức là với Emilia-tan và Puck là một giao ước. Với Frederica và Roswaal là một lời thề vì trách nhiệm của cô ấy. Còn với con rồng và vương quốc, là một hiệp ước… đúng không? Hay tôi đã hiểu sai chỗ nào?
“Chúng không được phân biệt rõ ràng, nhưng theo tôi hiểu, giao ước là giữa cả hai người, lời thề được tạo ra khi một bên hứa với bên còn lại, và hiệp ước là sự đồng ý của nhiều, và có hiệu lực lâu bền với thời gian… Tôi được dạy như thế đó.”
“Ra vậy. Chúng đúng như ý nghĩa của cách gọi…”
Gật đầu với lời giải thích của Emilia, Subaru lại gãi đầu mạnh hơn, và nói “Nhưng mà này”.
“Chúng được tô điểm bằng những từ ngữ hoa mĩ, nhưng… Ước định là vô cùng thiêng liêng và không thể xâm phạm, nhỉ?”
“Ước định… hay những lời hứa đều là những điều quan trọng. Tất nhiên, lời thề, hay thậm chí cả giao ước đều không có gì bảo đảm. Nó không hiện hữu, nhưng chúng ta vẫn cần gìn giữ nó. Chúng ta sẽ phải cố gắng để làm đúng nó, phải không? Dù không ai giám sát, hay không ai nhận ra, tôi vẫn sẽ giữ lời hứa. Dẫu có là với người khác hay với chính bản thân, chúng ta cũng phải cố hết sức để lời hứa được vẹn toàn.”
Giữ bàn tay trước ngực, Emilia nhìn đăm đăm vào Subaru, người vô tình đã hỏi cô. Chất giọng của cô rất dịu dàng, và không có ý trách mắng gì cậu… nhưng tim cậu đau đớn tột cùng vì điều đó.
“Bởi thế chúng ta mới hứa, và cố gắng hết sức thực hiện lời nói của mình. Bởi bảo vệ lời hứa cũng là bảo vệ lòng tin giữa ta và người khác, đúng không?”
“Chuyện đó… tôi thật sự xin lỗi cô--!”
Trong xe rồng, với không một chút tạp âm từ bên ngoài, Subaru quỳ xuống sàn và dập đầu xuống.
Thấy cậu quỳ theo kiểu dogeza (google đê biết kiểu quỳ này nó như thế nào :v ), trong một thoáng, mi mắt của Emilia khẽ lay động vì ngạc nhiên, vài giây sau khi ngẫm nghĩ lại những gì mình vừa nói kết hợp với hành động của Subaru, cô cuối cùng cũng hiểu.
“À, không phải tôi trách cậu hay gì đâu. Đúng là cậu đã không giữ lời hứa, đã thế lại còn không thèm xin lỗi, rồi còn dám bật lại tôi nữa chứ, nên lúc đó tôi không khỏi nghĩ ‘Gì thế này’ đấy…”
“Đau đau đau cô nhéo tai đau quá đó!”
“Ước định và những điều khác, có thể với riêng tôi thì coi trọng chúng hơn… vì tôi là một Tinh Linh Thuật Sư, giao ước với tôi quan trọng hơn so với người bình thường. Tinh Linh Thuật Sư phải dùng danh dự của mình để lập giao ước với các tinh linh, thế nên tôi thường hơi quá nhạy cảm khi bàn về chủ đề này… Ừm, thế nên lừa hứa là một điều cực kì hệ trọng với tôi. Này nhé Subaru, kiểm điểm lại mình đi.”
“Đau đau đau tai đau quá!”
Nói những lời đó, và nhớ về điều Subaru đã làm với cô, Emilia bĩu môi. Subaru hiểu và còn cúi đầu thấp hơn nữa.
Giờ cậu đã hiểu vì sao cô lại nổi cáu với cậu hồi ở Vương Thành.
Đó không chỉ là sự giận dữ vì cậu không giữ lời hứa. Với cô, lời hứa mang một ý nghĩa quan trọng hơn rất, rất nhiều. Vì Subaru phá bỏ lời hứa quá dễ dàng, nên một người có trái tim mỏng manh như cô sẽ không bình tĩnh được.
Bởi, Subaru không nhận ra cậu đã dẫm đạp lên một thứ cực kì quan trọng trong trái tim Emilia.
“Cậu đã thấy ăn năn chưa?”
“Tôi biết lỗi rồi. Còn sâu hơn cả biển, cao hơn cả núi, rộng hơn cả bầu trời, bao la như cả vũ trụ vậy.”
“Thế thì tôi sẽ tha thứ cho cậu.”
Khẽ chọc lên trán Subaru khi cậu ngảng đầu lên, Emilia đưa ngón tay lên môi, mỉm cười dịu dàng. An tâm vì cô không còn giận mình nữa, và vì hành động sau đó của cô rất đáng yêu, Subaru cảm thấy như mình không thốt nên lời.
Không để ý Subaru đang trề miệng như con cá mắc cạn, Emilia hướng ánh nhìn về con đường phía trước.
“Gã Garfiel ở Thánh Địa. Cả Roswaal, và những dân làng ở đó nữa… có quá nhiều người tôi muốn nói tới, tôi thấy tim mình như bị xáo trộn ấy.”
“Đừng lo, tôi sẽ không để Emilia-tan gặp nguy hiểm đâu. Cứ tin vào tôi, lá chắn thứ hai của cô.”
“Cậu là thứ hai hả? Thế ai là thứ nhất?”
“Lúc này hắn ta đang ngồi đằng trước đánh xe và chắc đang tán tỉnh Patrasche của tôi.”
Nhìn Subaru, người vừa tự ý xem Otto là một tấm khiên thịt mà không màng hỏi sự đồng ý của anh ta, lần này, Emilia không nhịn được cười, còn Subaru thì mãn nguyễn nhìn cô và thầm nghĩ trong đầu sẽ có bao nhiêu trở ngại chờ đợi họ trên con đường phía trước.
Kể từ khi cậu đến thế giới này, cậu cứ liên tục gặp phải những rắc rối khác nhau.
Dù là trên đường tới Thánh Địa, nỗi lo lắng và dự tính cho những thứ ở vùng đất đó khiến lòng cậu không yên. Nói chung, Frederica đã biết gì đó, Roswaal và người dân vẫn chưa trở về càng làm tăng nghi ngờ của cậu, rồi sự bất lực của Subaru để làm Puck hiện thân, rồi… người cậu để lại ở dinh thự… không khỏi làm cậu bồn chồn.
“Cậu lại đang nghĩ về Rem-san à?”
“…Cô biết sao?”
Subaru đột ngột im lặng. Emilia nhìn cậu từ một bên, gật đầu.
Mái tóc cô khẽ trượt dài trên vai, nâng bím tóc trên đầu ngón tay xoay nó qua lại, cô nói “Tôi biết chứ” và.
“Cũng giống như cách cậu nhìn tôi, tôi cũng nghĩ về Subaru theo cách đó.”
“Vậy nghĩa là Emilia-tan thừa nhận nghĩ về tôi bốn nhân sáu giờ một ngày hả?”
“À, chỉ một nửa của một nửa của một nửa số đó thôi.”
“Thế tức là ba tiếng một ngày à…!”
“Một nửa của một nửa của một nửa…”
“Tôi sẽ tổn thương nếu nghe con số chính xác mất, nên dừng ở đây nhé!”
Kêu Emilia dừng lại, người đang cố tính ra con số chính xác nhất, Subaru thở dài và gãi má.
“Tôi đã nhờ Frederica và Petra trông nom cô ấy rồi, nên không cần lo nữa. Tốt hơn không nên… nhưng nỗi lo trong lòng tôi vẫn không nguôi, điều này tôi không diễn tả bằng lời được.”
“Cậu lo vì cậu lo thôi làm sao mà ngăn lại được. Điều đó có nghĩa là cô ấy rất quan trọng với cậu. Nghĩ thế tôi có hơi chút ghen tuông đấy.”
“Để tôi nói nhé, cảm xúc của tôi với Emilia-tan cũng mạnh mẽ như vậy đó… khoan, có phải cô cố ý dụ tôi nói ra phải không?”
“Ừm, lỗi tại tôi xấu tính. Xin lỗi.”
Câu nói bật ra khỏi đầu lưỡi cô, chỉ thế thôi cô vẫn chấp nhận được.
Đứng trước Subaru đang không ngừng âm ừ trong cổ họng, Emilia nhìn cậu và nói “Tuy vậy”,
“Người cậu thấy lo hơn là Beatrice đúng không?”
“…Có khi nào trái tim của Emilia-tan và tôi được gắn kết với nhau không nhỉ? Happy Ending trong tầm mắt rồi đấy!”
“Bình thường cậu sẽ nói ‘Còn lâu tôi mới lo cho cô ta’, nhưng cậu lại không nói vậy. Chắc cậu đang lo lắm.”
Bị đoán trúng tim đen, Subaru cắn môi tỏ ra hơi phật ý. Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất ngay.
“Lo cho cái bà cụ non đó á? Tôi chẳng lo gì hết. Chỉ là, cô ta đuổi tôi đi sau khi cãi nhau như thế, chắc sẽ không gặp lại được rồi. Nên dời dinh thự mà chưa gặp lại cô ấy khiến tôi có chút cảm giác không tốt, thế thôi. Đúng, chỉ có một chút thôi. Chỉ là một chút xíu xiu, không đáng kể.”
“Cậu nói tục tĩu quá đấy, có thể tôi nghĩ hơi quá…”
“Không phải cô tưởng tượng đâu, là do tôi đấy.”
Giấu đi sự sung sướng khi cô phản ứng đúng như cậu nghĩ, Subaru nhìn Emilia gật đầu, vẫn mỉm cười ngây thơ chưa hiểu gì, rồi.
“Nếu chứng hikikomori của Beako tệ hơn, tôi, vốn cũng từng là một thằng hikikomori, cũng cần có trách nhiệm…”
“Hikikomori… Subaru biết nhiều về bệnh đó đúng không? Betrice có định sẽ ra ngoài không?”
“Thực sự là rất khó. Nếu không nghĩ cách mà chỉ dùng vũ lực lôi cô ấy ra thì không được đâu, nhưng lâu quá cô ấy sẽ quen thói mất. Cái đám hikikomori rất là dữ… Á! Mình cũng từng là một thằng như thế mà!”
Sau câu kết ngớ ngẩn, cậu cố đưa cuộc nói chuyện theo hướng đúng ra nó phải đi.
Sau cùng, vì họ đang tới Thánh Địa, nên họ sẽ không phải giải quyết vấn đề đó cho tới khi trở về.
“Lúc tôi trở về, tôi sẽ nói thật nhiều thứ với Beako. Lần trước tôi chưa kịp hỏi những gì mình muốn hỏi cả.”
“Betrice và Puck, dường như họ biết mọi thứ, nhưng lại đang giấu chúng ta thì phải.”
“Tôi cũng thấy thế. Cả Frederica nữa, nhưng mà mấy người ở cái dinh thự đó có cái thói làm người ta khơi gợi trí tò mò rồi để hửng câu trả lời lại đằng sau. Cứ như là tật khó bỏ vậy. Mà đó cũng không phải tốt đẹp gì cho hay. Cái bà cụ non Beako đó, ném trả quyển sách Phúc Âm, rồi nói những thứ không dứt ra khỏi tâm trí của tôi được…”
Cuốn Phúc Âm mà Betrice ném vào cậu kèm theo câu nói bí ẩn, Subaru vẫn đang giữ nó an toàn. Nếu nó làm cậu khó chịu thì cậu đã bỏ nó lại rồi, nhưng trong trường hợp xấu nhất, có lẽ cậu sẽ hỏi dò Roswaal về quyển sách đó, nên cậu luôn mang nó theo bên mình.
Nhưng vì nó rất đáng sợ, cậu giữ nó ở đáy túi của mình, và tránh để người khác nhìn thấy.
“—Tôi nghĩ chúng ta đã vào rừng rồi.”
Emilia thình lình ngẩng đầu lên, và vén tóc trước trán, vừa nói vừa nhìn quanh. Nhìn theo cô, Subaru cũng ngẩng đầu lên, nhưng từ phía trong xe rồng cậu không thể nhìn rõ bên ngoài. Cậu bước lên vài bước và thò người ra ngoài cửa, màu sắc bên ngoài đã bị thay thế hoàn toàn bằng màu xanh lá.
“Cô không cần nhìn cũng biết hả?”
“Tuy không phải thuần huyết, dòng máu của Elf vẫn chảy trong người tôi. Elf là chủng tộc sống trong rừng, nên Elf và các khu rừng có một mối liên kết không thể tách rời—“
Một nụ cười thoáng qua gương mặt cô khi cô nói.
Một cảm giác kì lạ đột làm Subaru rung mình, cậu nhìn quanh để tìm kiếm nguồn cơn của nó. Nhưng tất nhiên, tác động tới từ bên ngoài không phải là thứ mắt cậu có thể thấy được.
Trong khoang xe, Gia Hộ “Phong Trừ” vẫn ngăn cách họ với phần còn lại của thế giới.
Nhưng,
“--!? Này này!”
“-------------“
Cơ thể của Emilia loạng choạng, cứ như vậy, chuẩn bị đổ rạp xuống, nhưng Subaru đã nhận ra và đỡ cô kịp thời.
Đà rơi của cô bị dừng lại, cô nằm yếu ớt trong vòng tay cậu, đôi mắt Emilia nhắm nghiền, gương mặt cô tỏ ra đau đớn còn hơi thở thì yếu ớt.
“Này Emilia-tan!? Cô sao thế, Emilia-tan!?”
Emilia không đáp lại. Cô ấy trông như rất đau đớn, nhưng ngoài hơi thở dốc yếu ớt và gương mặt nhăn nhó, không có dấu hiệu nào rằng cô đang sốt, thậm chí cô còn không đổ mồ hôi.
Nhẹ nhàng đỡ cô dậy, Subaru mau chóng nhận ra cậu không thể giải quyết chuyện này một mình. Thế nên cậu đổ xô về phía trước, ló đầu khỏi ô cửa sổ thông với ghế đánh xe.
“Otto! Có chuyện không ổn rồi, Emilia đột nhiên ngất xỉu! Cậu có thuốc hay gì không…”
“A—Natsuki-san, xin lỗi.”
Subaru la lên mất bình tĩnh. Otto, người cậu chĩa vào, mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán. Quay lại nhìn Subaru, anh ta trả lời với giọng nói gần như không còn sức lực.
Subaru nhận ra hai thứ-- Đầu tiên, xe rồng đã dừng lại. Patrasche và Furufu đã dừng chân, đứng giữa rừng cây. Bấy giờ cậu quá mất bình tĩnh nên không nhận ra xe rồng đã dừng từ lúc nào, nhưng hiện tại, còn có một vấn đề khác nghiêm trọng hơn.
Điều thứ hai cậu vừa nhận ra.
“Mấy tên kia, gan gém nhỉ*, đám lạ mặt các người.”
(*Thằng cu này bị vấn đề về lưỡi các bạn ạ, chứ không phải do mình viết sai chính tả đâu ._. )
Nói như khạc ra từng chữ, không như câu nói của hắn, chẳng có một xíu thân thiện nào trong cách hắn nói cả.
Chỉ với một câu nói này, ai cũng có thể nắm bắt được tính cách của kẻ đã nói ra.
Đúng với ấn tượng đó, kẻ đang tự sướng trước xe rồng trông y hệt ấn tượng khi nghe hắn nói.
Mái tóc vàng hoe ngắn nhọn như gai, trên trán hắn có một vết sẹo nổi bật, độ sắc nhọn trong ánh nhìn của hắn không kém cạnh Subaru, răng nanh chìa ra như một con thú, trắng ởn. Cái lưng hơi còng làm hắn lùn hơn so với một người đàn ông, nhưng luồng quỷ khí phát tra từ hắn khiến không ai có thể đánh giá hắn bằng cái cơ thể loắt choắt đó được.
“Ta không biết céc người từ đao đến, nhưng céc người như ‘mấy cây cột mòng manh dễ gãy’ vậy.”
“Hể, a?”
Nghe một câu thành ngữ không quen, Subaru chỉ biết rên lên một tiếng khó hiểu, nhưng kẻ đối mặt với cậu, nghe thế, trông có vẻ e ngại, và cười phá lên “Ha”.
“Aa?Làm ngươi sẹ ròi à. Nhưng đúng là ngươi đã gẹp vẹn rủi. Dù sao thì cái nơi ngươi định lẻn vào là một nơi, ngoài ra các ngươi còn gặp phải ta.”
Người đàn ông cười hằn học, làm răng nanh va vào nhau, rồi hắn giơ nắm đấm ra, hạ thấp người, vào thế chuẩn bị chiến đấu. Hắn nhìn lên xe lườm địch thủ vẫn đang im lặng của hắn.
“Gặp Garfiel này là các ngươi tới số rồi. Giờ hãy gục ngã kiểu ‘pazomazo phải và trái’ đi!”
Tên du côn vừa xưng tên, không ngừng chửi rủa một cách khó hiểu, và dậm chân xuống mặt đất.
Ngay sau đó, chấn động nổi lên như làm điên đảo thế giới, tác động vào Subaru.
__________________________________
(Official Design của Garfiel)
3 Bình luận