"Những mảnh vỡ… của quá khứ mà Garfiel đã thấy……"
"Theo đúng nghĩa đen đấy, chúng chỉ là những mảnh vỡ không hơn. Chính ta là người đã đưa nó ra khỏi lăng mộ, lúc đó nó vừa lẩm bẩm vừa nức nở trong cơn mê sảng. Vậy nên ta cũng biết được sơ sơ."
Subaru nín thở quay về phía Sigma.
Quá khứ của Garfiel ―― cậu không định đề cập vấn đề đó với Sigma, nhưng dù gì đó cũng là một chuyện mà Subaru cần phải giải quyết.
Nên tuy có hơi lạc đề, cậu không ngại biết thêm thông tin đó vào lúc này.
"Cô có thể nói tôi biết sao? Qúa khứ mà tên đó… Garfiel đã thấy khiến hắn từ bỏ việc giải phóng Thánh Địa? Hắn đã thấy điều gì mà lại ra sức ngăn cản cư dân nơi đây ra bên ngoài vậy?"
"――Thứ mà đứa trẻ đã thấy… là cảnh mẹ ruột của nó dứt áo ra đi."
"Lúc cô ấy… rời đi sao?"
Subaru như bị khoét sâu vào lồng ngực.
Garfiel bị chia cách với mẹ ruột của hắn ―― chuyện đó không hẳn là không liên quan tới thử thách của chính Subaru.
Nhưng khác với Subaru, người có thể ngoái đầu lại cuộc chia li của mình với tâm trạng hạnh phúc, Garfiel hẳn không mấy dễ chịu về chuyện đó. Và đó hẳn là lý do hắn bị ràng buộc với Thánh Địa quá đỗi điên cuồng.
"Su-bo, cậu biết về mẹ của thằng bé đó chứ?"
"…Trước đây tôi đã từng nghe đôi chút từ phía Frederica rồi. Mẹ của họ là một con người bình thường, rồi cái vụ Bán Nhân… nhiều chuyện đã xảy ra và hai người họ được ra đời… Thế rồi cô ấy bỏ họ lại trong Thánh Địa."
"Cô ta đã bỏ đi để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, một cách phũ phàng… chuyện là thế đó."
Bổ sung những phần mà Subaru cảm thấy khó nói, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của Sigma.
Những thông tin mà cô thêm vào cũng chính là những gì mà Frederica đã nói với Subaru về người mẹ của mình―― về cuộc đời đầy biến động cũng như chuỗi những sự kiện bất hạnh đã đưa đẩy họ tới nơi này.
Nhớ không nhầm thì, Frederica và Garfiel mỗi người đều lấy họ của một người đã sinh thành ra họ. Frederica thì lấy họ của người cha, Baumann. Trong khi Garfiel lại lấy họ của mẹ, Tinsel. (Chứ không phải họ của con mèo mập màu vàng vàng hả? =_= )
"Nhưng, Frederica nói rằng mẹ họ rời đi từ khi cả hai còn rất nhỏ mà… kể cả tên đó có thấy được ký ức của chính mình hồi đó, thì những ký ức đó làm gì mà rõ ràng đến mức đấy?"
"Cậu quên rằng Thử Thách được tạo ra bởi Echidona, người nắm giữ Cuốn Sách Tri Thức sao? Thay vì sử dụng những ký ức mơ hồ và không ổn định còn sót lại của một người, nó định hình thế giới bằng cách sử dụng ký ức nguyên bản của người đó… Kết quả hẳn là không mấy khác biệt so với khung cảnh mà thằng bé đã từng chứng kiến khi còn là một đứa trẻ."
"……"
Không có căn cứ gì để phản biện lại, Subaru đành cân nhắc về những lời Sigma nói.
Quả thực, chỉ bằng việc lấy thông tin từ ký ức của Subaru, Echidona đã có thể tái tạo được thị trấn và trường học từ thế giới ban đầu của cậu, không gì trong số chúng tồn tại ở thế giới này cả.
Nói đến việc những ký ức sâu thẳm nhất bị khai quật như thế, chính bản thân Subaru là người đã trực tiếp trải nghiệm chuyện này.
"Hiểu rồi. Cũng khá hợp lý. Nhưng vấn đề ở đây là… khi Garfiel một lần nữa thấy lại cảnh tượng hắn ta chia lìa với mẹ mình, tại tên đó lại tổn thương nhiều đến mức suy sụp rồi khóc vậy?"
"……"
"Nói ra có lẽ hơi khó nghe, nhưng mẹ tên đó đã bỏ hắn lại từ khi còn rất nhỏ, vậy nên hắn đâu có được sống cùng mẹ lâu đâu. Vướng bận bởi chuyện đã qua từ rất lâu về trước rồi nghe thật chẳng giố…"
"Với Su-bo, vết thương từ việc bị chính mẹ đẻ của mình bỏ rơi với một đứa trẻ thực sự dễ vơi tới vậy sao?"
Lời của Sigma cắt ngang như một lưỡi dao, làm rõ những khúc mắc của Subaru.
Thấy cổ mình như bị những từ đó cứa vào, Subaru bỗng trở nên im lặng. Thấythế, ánh mắt buồn rầu của Sigma hạ thấp xuống.
"Dĩ nhiên chị gái Frederica của nó và ta nhận thấy được cái gai trú bên trong thâm tâm thằng nhóc đó lớn đến nhường nào. Nhưng có lẽ chính bản thân Gar-bo cũng không tự nhận ra được cho tới khi quá khứ mà nó thấy trong Thử Thách lôi ngòi gai đó ra ngoài…Ta cho rằng sự bảo thủ quá mức của nó ắt hẳn từ đó mà ra."
"……Nhưng, tại sao chứ? Vậy ra sự chống đối với việc giải phóng Thánh Địa và nỗi sợ thế giới bên ngoài của hắn đều là vì cảm xúc tiêu cực với mẹ hắn sao… vì cô ta đã chọn thế giới bên ngoài thay vì hắn?"
"Giống với sự thù ghét thế giới bên ngoài hơn. Thù ghét thế giới đã cướp đi người mẹ nhưng lại bỏ nó lại phía sau. Và dù nó rất muốn đi theo cô, lá chắn lại ngăn bọn ta ra được bên ngoài cùng nó. Giữa mẹ nó và cư dân Thánh Địa, với nó cả hai đều là thứ không thể thay thế, một sự lựa chọn quá đỗi tàn nhẫn."
"Có khi nào hắn ta ghét mẹ mình không? Người mẹ đã bỏ rơi hắn và tới thế giới bên ngoài một mình?"
Với Subaru, một kẻ chưa từng bị ba mẹ ngó lơ bao giờ, đó là nỗi đau mà cậu không tài nào hiểu được.
Dù cho cậu tự bỏ bê bản thân theo cách đáng hổ thẹn thế nào, hay cậu có tỏ ra vô giá trị đến mức nào chăng nữa, thì họ vẫn chưa một lần định đánh mất niềm tin nơi cậu.
Cậu đã được sự ấm áp đó cứu rỗi, ấy vậy mà cũng chính sự ấm áp đó lại khiến cậu dày vò cho đến tận lúc này.
"Ai mà biết chứ…"
Sigma trả lời không dứt khoát.
Ánh mắt cô đảo quanh, như thể đang tìm từ thích hợp để nói, rồi cô khẽ thở dài.
"Ta chưa từng có cơ hội hỏi xem cảm xúc thực của nó về mẹ là gì. Sau cùng thì ta cũng chỉ là một kẻ hèn nhát. Mỗi lần muốn hỏi…… ta lại nhớ về lúc thằng nhóc đó khóc bên trong lăng mộ, và không thể cất lời."
"Sigma-san……"
"Ấy vậy mà, ngay cả sau khi nó biết được quá khứ của mình, nó vẫn trả lời Garfiel Tinsel mỗi khi được hỏi tên. Ta nghĩ nó làm vậy để không quên đi."
"Để… không quên đi…"
Gật đầu với lời của Subaru, Sigma âu yếm nhìn quanh túp lều gỗ sập xệ mà Garfiel, bằng chính đôi tay mình, đã làm việc hết sức chăm chỉ để dựng nên.
"Nó làm vậy để không quên những cảm xúc khi thấy quá khứ của chính mình. ――Liệu đó là sự giận dữ, hay buồn thảm, tới lúc này ta vẫn chưa dám chắc."
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
"Trông cậu tệ quá, Natsuki-san. Cậu có biết không?"
Nhác thấy Subaru ở giữa làng, Otto gọi với tới chỗ cậu cùng một nụ cười đầy châm biếm.
Nghe thấy lời nhận xét thô mà thật đó, Subaru nhún vai và nhìn về phía anh.
"Trông anh cũng vậy thôi. Mới được nửa ngày từ lần cuối tôi thấy anh mà người đã lấm lem bùn đất cả rồi. Tầm tuổi đó mà vẫn lăn lộn quanh khu rừng sao, chẳng phải anh hơi quá tuổi để làm mấy trò đó rồi à?"
"Làm như tôi cố trát bùn lên mình vậy!"
"Đừng lớn tiếng, anh khiến bộ não đang thiếu ngủ của tôi inh hết cả lên rồi đây. Mà nhân tiện nói về thiếu ngủ, mắt anh cũng thâm quầng cả rồi kìa. Không chịu ngủ mà lại đi nghịch bùn với chả đất… Hay anh đang trằn trọc về việc sửa sai càng nhiều việc khiến anh hối tiếc càng tốt khi còn có thể với khoảng thời gian giới hạn còn lại?"
"Đừng gán ghép tôi với cốt truyện trong mấy quyển tiểu thuyết đại chúng lỗi thời được không!?"
Từ sự phản kháng của Otto, có vẻ như thế giới này cũng từng chuộng loại tiểu thuyết nói về những người mắc bệnh hiểm nghèo cố gắng sống những ngày cuối đời một cách trọn vẹn nhất. Lại thêm thông tin chẳng mấy hữu dụng được thêm vào bộ sưu tập của cậu.
Mà thực ra, khi vụ này kết thúc, có khi cậu lại có thể kiếm lời thêm từ việc du nhập đủ mọi thể loại truyện từ thế giới nguyên bản của cậu đến đây. “Dẫu sao thì”, Subaru nói tiếp,
"Đùa vậy đủ rồi… Mi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?"
"Không thể phủ nhận rằng chuyện khó hơn nhiều khi không có Natsuki-san ở đó trợ giúp… Cơ mà, chắc gọi là thành công thì cũng không ngoa đâu. Thích thì cứ khen ngợi đi, tôi cho phép đấy."
"Tốt lắm tốt lắm, anh là tia hi vọng duy nhất của tôi, cố lên!"
"Cổ vũ cái kiểu gì mà oải vậy! Chả thấy tí hào hứng nào cả!”
Thấy Otto phe phẩy tay lên xuống, Subaru thầm thừa nhận sự biết ơn vô bờ bến của cậu với sự giúp đỡ của anh. Nhưng vì quá xến xẩm để nói thành lời, Subaru quyết sẽ sống để bụng, chết đem theo cái bí mật này.
"Ừ thì, nghe bên đó chuẩn bị suôn sẻ cũng vui thật. Mà này, vậy phía bên kia có tiến triển gì không? Anh nghĩ sẽ dùng được chứ?"
"Thứ đó…… có hơi phiền toái một chút với khoảng thời gian giới hạn mà ta có. Nói toẹt ra là không đủ thời gian. Có lẽ nếu tôi cắt bớt thời gian ngủ của mình, có khi sẽ kịp chuẩn bị nó vào ngày kia, nhưng…"
"Anh chịu cắt xén thời gian ngủ vàng ngọc của mình vì tôi sao? Sự siêng năng của anh khiến tôi kinh ngạc đấy."
"AAA! Rắc rối quá……!"
Otto ôm đầu than thở vì đã lỡ lời. Nhưng, ngay cả khi Subaru không đòi hỏi điều đi nữa, Otto hẳn vẫn sẽ chọn hi sinh giấc ngủ của anh để hoàn thành kịp lúc.
Cũng bởi cái sự chân thành này mà Subaru tin tưởng anh như một người bạn.
Chẳng hề nhận ra Subaru thực sự biết ơn mình đến mức nào, “Thế thì”, Otto xóa bỏ vẻ mặt đau khổ và quay sang Subaru,
"Sân khấu bên Natsuki-san chắc cũng hạ màn rồi chứ hả? Thực lòng mà nói, xét tới rắc rối với Emilia-sama, tôi đã lo không biết có nên thu xếp hành lý rồi té lẹ trong đêm không đấy."
"Tôi tự tin rằng mình có thể ráp những mảnh ghép còn thiếu lại với nhau. Tuy có hơi lo lắng, không rõ bức tranh cuối cùng sẽ trông ra sao nữa."
"Ta… ta sẽ ổn cả chứ? Không còn nhiều thời gian đâu đấy…"
"Nếu tôi không thể ráp đủ các mảnh ghép lại trước khi quá muộn, ta chỉ cần bù đắp nó bằng tình yêu, lòng can đảm và tình bạn. Chí ít thì, từ những câu chuyện mà tôi biết, ắt hẳn bằng cách này cách kia mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi."
(Đấy, ổng tác giả lại đá đểu mấy bộ isekai khác kìa :s)
"Nói nghe nè, Natsuki-san. Đúng là tôi từng nói mình sẵn sàng đứng về phe yếu thế, nhưng đó chỉ giả dụ nếu ta có cơ hội để chiến thắng mà thôi, còn cá cược khi khả năng chiến thắng bằng không thì không chỉ đơn thuần là hành động ngu ngốc đâu, giống như đang mời gọi tử thần vậy…"
Otto bắt đầu lẩm bẩm, nhưng Subaru bước đi mà không mấy để tâm những gì anh nói. Một cách miễn cưỡng, Otto đi theo và sánh kịp bước với cậu.
Subaru không định gỡ rối lo lắng cho Otto mà hướng về phía tòa nhà nơi Roswaal đang chờ đợi―― dẫu là không cần thiết, cậu nghĩ rằng mình nên cập nhật những gì đã làm được cho tới thời điểm này với ông ta.
Kết luận từ cuộc nói chuyện giữa cậu và Lewes Sigma, Subaru đã biết được vài mảnh vỡ trong quá khứ của Garfiel.
Tuy Sigma không có thêm bất cứ thông tin gì, xong cô đã làm rõ rằng cô không có hứng thú với việc giải phóng Thánh địa, sự chối bỏ của Garfiel với quá khứ của chính hắn, và việc cô đã thay phiên với Theta giữa tình thế hỗn loạn trong lăng mộ.
Theo như lịch thay phiên của các bản sao, Theta sẽ xuất hiện vào ngày mai.
Những gì Theta thấy trong thử thách có lẽ là ký ức về chuyện giữa Lewes Meyer với Echidona, nhưng cô đã thấy gì mà lại phản ứng với việc giải phóng Thánh địa tới mức đó?
Chỉ khi biết được điều này cậu mới hiểu được ngọn nguồn sự ngoan cố của Theta. Và, chỉ khi cậu hiểu được nó, cậu mới có thể bắt tay vào gỡ bỏ sự tồn tại bấy lâu nay đã ra chỉ thị cho Garfiel để có cơ hội nói chuyện với hắn mà không khiến hắn nổi đóa.
Tuy bề ngoài Garfiel’s khá cộc cằn và khinh suất, về bản chất, hắn không phải chỉ làm theo cảm tính và thiên về sử dụng bạo lực. Ít ra thì đó là những ấn tượng của Subaru.
Nếu hắn quả thực chỉ là làm theo cảm tính và hưởng ứng việc giải quyết vấn đề bằng vũ lực, hắn chỉ cần loại trừ mọi thứ có khả năng gây hại tới Thánh Địa là xong.
Thiếu đi Puck ở bên Emilia và Roswaal thì chưa phục hồi hoàn toàn, hiện tại chẳng ai đủ sức để đối đầu với Garfiel khi hóa thú.
Bây giờ Garfiel chắc chắn là thế lực mạnh mẽ bậc nhất trong Thánh Địa, và nếu hắn chọn nhe nanh vuốt và tấn công, hắn có thể giải quyết được mọi chuyện chỉ với vũ lực.
Ấy vậy mà hắn lại không làm thế, chính là bởi, dưới lớp vỏ ngoài, bản chất của hắn vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp hợp lý.
"Cho nên, ta đang lợi dụng sự mềm mỏng ấy để bí mật dàn binh bố trận… Nghe như thể chúng ta là kẻ xấu vậy."
"Tôi không ngại sử dụng mọi thứ ta có thể với lấy trong tầm tay. Nhưng đồng ý là chúng ta không hoàn toàn là nhân vật chính diện trong truyện cổ tích với mấy cuốn tiểu thuyết tiêu khiển."
(Tiểu thuyết tiêu khiển… Hmm, đá đểu tập 2 :s)
Tiếp tục từ những lời lẩm bẩm của Subaru, phản diện tự nhận B nhún vai với kẻ đồng lõa của hắn, phản diện A. Nghe vậy, phản diện A thực sự cảm thấy vui mừng bởi sự đồng cảm từ phía B.
Dẫu sao thì, Garfiel là điểm hội tụ của nhiều vấn đề xoay quanh Thánh Địa. Nếu họ thành công trong việc thuyết phục hắn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc giải quyết được toàn bộ vấn để của B.
Và còn vấn đề của A, đó sẽ là Thử Thách―― và Emilia.
"Xong việc này tôi phải tới gặp cô ấy thêm lần nữa mới được"
Trời cũng đã xế chiều, khắp Thánh Địa đều lên đèn. Mặt trời cũng đã lặn nửa mình xuống bầu trời phía tây, tô điểm thế giới trong màu hoàng hôn tím cam.
Màn đêm sắp gần kề, và, giả dụ không có chuyện gì xảy ra, thời khắc thách thức Thử Thách sẽ sớm tới.
Ấy nhưng Subaru vẫn chưa nghe ai nói Emilia tỉnh lại.
Dù cô kịp thức giấc để tham gia Thử Thách, thì tính thêm cả thời gian cô cần để sắp xếp lại cảm xúc của chính mình, hẳn tối nay cô sẽ chưa nhận Thử Thách được.
Mà thực ra, nếu ở trường hợp tệ hơn, có khi cô ấy còn lỡ cả thử thách vào ngày mai, một ngày quan trọng với Subaru.
Ngay cả Puck, người đóng vai trò là nguyên nhân khiến Emilia suy xụp cũng chỉ nói mức độ sốc ban đầu của cô, mà không đề cập tới việc cô cần bao lâu để tĩnh tâm lại.
"Tôi biết việc này còn tùy xem tôi chăm sóc cô ấy tốt đến mức nào sau khi cô ấy tỉnh dậy, nhưng… tôi không biết cô ấy tổn thương đến mức nào, nên không biết có đâu vào đâu được không,"
"Cậu thấy mình có thể an ủi được cô ấy… hay gì đó tương tự không? Tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc, nên cũng chả thể nói được gì nhiều."
"Lúc này, những gì tôi biết là tâm trí cô ấy quá hỗn độn đến nỗi gần như chẳng nhận ra mọi người xung quanh là ai nữa. Đấy là lần đầu tôi thấy cô ấy lên cơn giận dữ như một đứa trẻ như vậy. Nếu hỏi rằng tôi có thể làm được hay không… thực lòng mà nói, tôi chỉ biết thử mà thôi."
"Vậy là ta vẫn đang ở cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ha…?"
Nghe câu trả lời không chắc chắn từ phía Subaru, Otto thở dài, nhưng không có ý định bỏ trốn. Nhận thấy mình đã khiến Otto can dự vào cuộc chiến gần như vô vọng, Subaru thực lòng muốn xin lỗi anh.
Chưa kể, việc Otto không bỏ mặc cậu ngay cả lúc này quả thực là sự cứu rỗi lớn đối với Subaru.
"Nếu đó là tình hình bên phía Emilia-sama, vậy chuyện Garfiel sao rồi? Cậu đã tìm ra cách để thương lượng và làm tên đó dịu lại đôi chút chưa?"
"Tôi khá chắc mình đã có được mảnh ghép quan trọng mà ta cần. Vấn để là tôi vẫn cần thời gian trước khi có thể đặt nó lên bàn thương thuyết."
Việc cậu đối mặt với Garfiel ra sao còn phụ thuộc vào cuộc nói chuyện ngày mai với Theta có suôn sẻ hay không. Còn những chuyện xảy ra trong cuộc đối thoại giữa cậu và Theta―― cậu sẽ dựa vào nó để vạch ra chiến lược cụ thể sau này.
Éo le làm sao khi sự lựa chọn duy nhất của cậu là thuộc lòng bất cứ thông tin nào cô cung cấp.
Lúc này, chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đi hết từ hiểm nguy này tới hiểm nguy khác.
"――Đến rồi đấy. Lần này anh sẽ vào cùng tôi."
Subaru nói với Otto khi họ tới trước nơi Roswaal’s đang cư trú. Otto tỏ vẻ không thoải mái trước những lời Subaru’s nói, tuy nhiên,
"Ơ, thôi được rồi. Chắc lần này tôi chẳng có lý do gì để ở ngoài cả. Nếu vào cùng cậu…… aaa, chẳng phải đồng nghĩa với việc tuyên chiến với ngài Bá Tước sao!? Cậu có chắc là đầu tôi vẫn liền với cổ sau vụ này chứ?"
"Đừng lo. Nếu anh bay đầu thì tôi cũng vậy thôi, hoặc không thì cũng thành đồ ăn cho thỏ. Tôi không để anh chết một mình đâu!"
"Chẳng có gì chắc chắn được chuyện đó sất!"
Thấy Subaru giơ ngón cái về phía mình, Otto than vãn.
Và khi họ bắt đầu bỡn cợt nhau phía trước cửa ra vào của tòa nhà, cánh cửa mở ra từ bên trong ―― sau cánh cửa là cô hầu gái đang nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Muộn rồi mà hai ngươi còn huyên thuyên lớn nhỏ gì ở bên ngoài đấy? Mọi người sẽ nghi ngờ sự thanh bạch của Roswaal-sama, chủ nhân của ngươi đấy. Tự xem lại hành động của bản thân đi"
"Xin lỗi… mà cô đang làm gì ở đây vậy? Cô bỏ mặc Emilia một mình sao?"
Xin lỗi trước sự chỉ trích gay gắt của Ram, Subaru chỉ ra điểm lạ lùng nhất ở sự xuất hiện của cô, Ram nhún vai vờ như sửng sốt, cô nói,
"Ngươi không cần lo, giờ ta quay về đó đây. Vì ngươi sẽ tới thăm, ta được gọi tới để giúp Roswaal-sama chuẩn bị. ――Quả là phiền toái mà, đặt gánh nặng này lên vai Emilia-sama."
"Cô vừa đổi trắng thay đen để biến nó thành lỗi của tôi đấy hả? …Vả lại Roswaal đâu cần phải chuẩn bị gì? Ông ta không thể ra khỏi giường nên cũng đâu cần làm gì nhiều đâu, đúng không?"
Mặc dù Subaru biết tỏng rằng Roswaal thực ra có thể bước ra khỏi giường và còn đủ khỏe để đá nát đầu Garfiel luôn chứ chả chơi, cậu vẫn giả đò như tới giờ vẫn chưa biết việc đó.
Thấy vậy, Ram nheo một mắt khó chịu, “Thôi được rồi”, cô bước ngay vào khoảng trống giữa Subaru và Otto.
"Roswaal-sama đang chờ đấy, nhanh chân vào đi. Nhớ đừng làm phiền Roswaal-sama bằng cách kéo dài cuộc trò chuyện quá lâu đấy… Sau khi xong, nhớ rảo cái chân tới thay phiên Ram ở chỗ Emilia nghe chưa."
"Cô bận ghê ha. Tôi bất ngờ khi cô lo lắng về Roswaal dẫu lúc này ông ta khá khỏe mạnh đấy. Tôi vẫn hi vọng cô sẽ ưu tiên Emilia hơn một chút. Lỡ cô ấy tỉnh dậy mà không thấy ai, cô ấy sẽ…"
"Người ngài ấy sẽ tìm khi thức dậy không thể nào là Ram được. Có vậy ngươi cũng không hiểu sao?"
Lần này, Ram nhìn Subaru đang chết điếng bằng ánh nhìn như ai đó nhìn vào một tên ngốc, đoạn, cô rời đi. Lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô xa dần, Subaru thấy Otto dùng khuỷu tay thúc vào người mình.
"Trừ khi mới nãy cậu có ý muốn chọc giận cô ấy, còn không thì đó quả là một cuộc đối thoại khá tệ đấy?"
"……Tôi biết chứ. Tôi chỉ thắc mắc không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao thôi."
"Cậu đúng là thối rữa đến tận xương tủy rồi nhỉ?"
Đẩy khuỷu tay của Otto qua một bên, Subaru bước vào cánh cửa đang mở. Otto theo sau cậu, và cùng nhau, họ hướng tới căn phòng trong cùng của tòa nhà. Khẽ gõ lên cánh cửa,
"Roswaal, Là tôi đây. Tôi vào được chứ?"
"Ai ~ da, đến rồi à. M~~ ời vào M~~ ời vào"
Giọng của gã hề vang ra ngoài cửa―― âm điệu đó chẳng khác gì thường lệ, khiến Subaru có hơi bất ngờ khi mở cửa.
Và――
"Ờ, vậy sao?"
Thấy Roswaal trên giường, Subaru khẽ gật đầu như thể hiểu ra điều gì đó.
Đó hẳn là "sự chuẩn bị" mà Ram nhắc tới.
Bên cạnh Subaru, Otto vừa trông thấy khuôn mặt của Roswaal thì “Oái” lên một cái. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên anh thấy mặt ông ta như vậy.
"Biết d~~ành thời gian để tới báo cáo t~~iến độ của cậu, quả là đáng khen ngợi. Ta khá thí~~ch phần đó ở c~~ậu đấy."
Cười khúc khích trong bộ dạng của tên hề với lớp trang điểm dày trên mặt, Roswaal ngân dài giọng, giang tay, chào mừng hai người họ đã tới.
8 Bình luận