Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Mở đầu chương 3, trích đoạn "Cô gái trong Thư Viện Cấm"
6 Bình luận - Độ dài: 4,277 từ - Cập nhật:
(*Bạn đọc có thể nghĩ là do mình dở hơi nên mới thêm một đoạn có từ trước vào nhưng chịu khó đọc hết chỗ này dùm mình nhé :v )
“Cái…qu…? Vụ này lạ à nha!?”
Dù Subaru đã anh dũng xung phong tìm Beatrice và bước đi với vẻ cao ngạo nhưng…sự việc có vẻ không ổn.
Thông thường, khi Subaru muốn gọi Beatrice ra ăn tối, cậu chỉ cần mở cánh cửa nhìn thấy đầu tiên là sẽ tìm được Beatrice cùng Thư Viện Cấm ở phía bên kia. Có lần, thậm chí cậu chỉ mở cửa phòng ăn là đã tìm thấy cô.
Phép thuật Bắt Chéo Cửa của Beatrice là dạng phép chuyển đổi không gian hệ bóng tối có cấp độ vượt xa sự hiểu biết của Subaru.
Là một bé gái và cũng là cao thủ sử dụng phép thuật bóng tối, Beatrice sử dụng ngẫu nhiên các cánh cửa của ngôi biệt thự để che giấu lối vào Thư Viện Cấm. Về cơ bản, chỉ có một cánh cửa là đúng, và như để đùa giỡn với những ai muốn tìm kiếm nó, cánh cửa đó liên tục thay đổi mà không hề báo trước.
Bằng cách nào đó, Subaru dễ dàng phá được phép thuật này với cái khả năng mà cậu hay tự gọi là “Phá Cửa”, không rõ chính xác vì sao người duy nhất luôn tìm được cánh cửa đúng ngay lần chọn đầu tiên lại là một kẻ hoàn toàn không hiểu được tình hình.
“Đúng lúc này lại không được, thất vọng quá đi mất, hừm… Đã khoác lác như thế với Emilia và Ram rồi, nếu tôi không tìm ra cô thì—tôi không nghĩ giả vẻ đáng yêu và quyến rũ đánh trống lảng đi là được, nên làm ơn hãy ra đây đi, này…”
Cậu vừa lầm bầm vừa mở từng cánh cửa một cho đến khi mở hết tất cả cánh cửa ở khu của người làm. Cậu vốn đã tốn rất nhiều thời gian để mở hết tất cả cánh cửa ở khu trung tâm tòa nhà khi bắt đầu tìm rồi. Đây là lần đầu tiên Subaru gặp nhiều khó khăn đến thế khi muốn tìm Beatrice, dù có cố gắng lạc quan trong tình hình này, mồ hôi vẫn tích tụ thành giọt trên đôi lông mày của cậu.
……
Dù sao đi nữa, mở từng cánh cửa một trong ngôi dinh thự trống trơn chỉ để thất vọng hết lần này đến lần khác, người ngoài nhìn vào chắc sẽ cảm thấy đáng thương lắm.
“Chết tiệt, không thể tìm được nó! Sắp hết thời gian rồi! Mình có nên bỏ cuộc và quay lại như thế này không nhỉ? Nghĩ về cảnh Emilia-tan đã nhìn mình với đôi mắt tràn đầy tin tưởng thôi là thấy lương tâm bị cắn rứt rồi… nhưng có thể mình không có lựa chọn khác?! Mình chỉ cần nói với mọi người rằng Beatrice bị đau bụng nghiêm trọng nên không thể rời khỏi nhà vệ sinh——
“Ngươi không bịa ra được lý do nào tốt hơn à, tên đáng ghét!?”
Subaru đang vò đầu bứt tai, than thở hoàn cảnh của mình, thì có tiếng đáp trả đột ngột khi cậu vừa mở cửa.
Trước mắt cậu, căn phòng lẽ ra phải là nhà vệ sinh được thay thế bằng hàng đống giấy dùng cho việc khác chứ không phải giấy vệ sinh. Nói ngắn gọn, căn phòng được thay thế bằng một thư viện chất đầy sách. Thư Viện Cấm, khung cảnh đã trở nên quen thuộc, nhưng lâu rồi cậu chưa được thấy. Người bảo vệ nơi này, cô nhóc bận bộ váy ấn tượng, ngồi trước mặt cậu như mọi khi.
Bước vào căn phòng, ngay phía trước cậu có một nấc thang, cô ngồi trên đó với cuốn sách dày đặt trên đùi.
“Beako, vậy là đã tìm thấy cô an toàn khỏe mạnh ở nhà vệ sinh— Bản năng của tôi cũng không tệ chứ nhỉ?”
“Là do ta thương hại ngươi đấy, vì ngươi không chịu bỏ cuộc, chắc là vậy. Và cũng vì danh dự của Betty nữa, nếu ngươi mà đi nói vớ vẩn với mọi người thì rắc rối lắm.”
“Đừng lo! Ai cũng phải đi vệ sinh mà, trong trường hợp khẩn cấp bị đau bụng thì chả mấy ai muốn trả lời khi bị gọi đâu. Mà chắc tôi không nên nói những lời thiếu tế nhị như vậy khi cô đang căng thẳng nhỉ, xin lỗi nhá!”
“Những gì ngươi vừa nói đã là thiếu tế nhị nhất có thể rồi, chắc là vậy!”
Beatrice rời khỏi chỗ ngồi của mình và thở mạnh tỏ vẻ khó chịu. Thấy lọn tóc quăn của cô gái đung đưa dữ dội, Subaru cố xoa dịu cô bằng hai tiếng “Xin lỗi, xin lỗi” và vẩy nhẹ tay.
“Dẹp chuyện đó sang một bên, lâu rồi không gặp nhỉ. Tôi đã tìm cô khắp cái dinh thự này đấy, hình như cô không hề muốn mở cửa cho tôi thì phải.”
“…Phép Bắt Chéo Cửa lẽ ra phải hoạt động như vậy khi ta tập trung. Nếu ta thật sự cố gắng thì kể cả ngươi cũng không thể bước vào, chắc là vậy.”
“Sự thật là cô đã cho tôi vào đây khiến việc đó rất khó tin đấy! Đúng là Tsundere!”
“Nếu ta mà không cho ngươi vào, thì ngươi sẽ đi khắp nơi rêu rao bêu xấu ta cho xem!”
Sau khi tức giận hét lên, Beatrice dường như xấu hổ vì sự bộc phát vừa rồi nên gương mặt có vẻ lúng túng. Thấy thái độ của cô thay đổi, miệng Subaru thư giãn đôi chút và tiến lại chỗ cô vừa ngồi.
“Ngoài việc đó, tôi thấy vui vì đã tìm được cô. Xin lỗi vì hơi đột ngột, nhưng cô có thể chuẩn bị rời đi được không? Cô ở lại đây thì sẽ rắc rối lắm.”
“Betty sẽ không đi.”
“Hả?”
Subaru dừng bước khi lời đề nghị của cậu bất ngờ bị từ chối.
Cậu nhìn cô, và cô nhìn lại cậu, thở dài khi thấy biểu hiện sững sờ ấy.
“Ta nói rồi, “Betty sẽ không đi”. Ta không có ý định rời khỏi Thư Viện Cấm, hay dịnh thự vì vấn đề đó, chắc là vậy. Tốt nhất là ngươi nên chấp nhận, và đi đi.”
“Đợi đã, cô không hiểu được tình hình hiện tại đâu. Cô không thể ở lại đây, việc này quá nguy hiểm, vậy nên hãy cùng rời khỏi nơi này, tôi sẽ kể cho cô mọi chuyện sau.
“Không cần ngươi giải thích ta cũng đã hiểu được đại khái sự việc, chắc là vậy.Và cũng đừng có xem ta như con nít.”
Liếc nhìn Subaru, Beatrice với tay lấy một cuốn sách trên gía, lấy xuống một quyển sách quá đỗi to lớn so với đôi tay của cô, quyển sách nhìn sơ qua giống như cuốn bách khoa toàn thư với hình minh họa. Cô quay lại nấc thang của mình, quyển sách được ôm trong người như mọi khi, và rồi, cô ngồi xuống với quyển sách mở ra trên đùi như thể không có gì thay đổi, như thể cô hoàn toàn không có ý định rời khỏi.
“Này, thôi nào, đừng có kết thúc cuộc hội thoại như vậy chứ, đột nhiên lại lờ tôi như thế.”
“Betty không còn gì để nói nữa, chắc là vậy. Chỉ mỗi ngươi muốn tiếp tục, kể cả như vậy, câu trả lời của ta vẫn không thay đổi. Giống như ta, ngươi cũng không có thời gian để phung phí, chắc là vậy?”
“Ư...m…… Biết vậy thì giúp tôi với nào. Tôi sẽ mang cô theo. Cô sẽ đi cùng tôi. Được chứ?”
“Không, cám ơn. Ai đến cũng vậy thôi.—Đúng, bất kể là ai, ta cũng không để chúng đặt một bước vào Thư Viện Cấm, chắc là vậy.”
Đôi mắt cô gái hạ xuống quyển sách, Beatrice trả lời lặng lẽ nhưng chắc chắn và mạnh mẽ. Trước sự cứng đầu của cô, Subaru thở dài.
“Nghe này, lần này tôi không phải đến để làm phiền hay là Ram đã chuẩn bị xong bữa tối đâu. Tôi không muốn nói ra, nhưng Giáo Phái Phù Thủy đang đến đây. Chúng không có phân biệt mục tiêu tấn công đâu, nếu tôi để cô ở lại dịnh thự này thì……
“Ngươi chắc hẳn đã biết rõ sức mạnh phép Bắt Chéo Cửa của ta. Và thậm chí nếu có ai dám đặt chân vào đây… ta sẽ không nhân từ với chúng, chắc là vậy.
“——!”
Trong chốc lát, Subaru cảm thấy sự nguy hiểm tràn ra từ Beatrice khi cô nói những lời ấy. Một luồng khí lạnh chảy dọc lưng cậu. Hit một hơi mạnh, cậu nhận ra đây là dư chấn của làn sóng phép thuật tỏa ra từ khắp người cô.
Lượng ma lực to lớn đến nỗi cả Subaru, một người có rất ít kinh nghiệm về phép thuật, cũng biết nó áp đảo như thế nào.
“——! Kể cả như vậy, tôi cũng sẽ mang cô theo.”
“Lại nữa ư…”
“Dù cho cô có mạnh hay không, thì cũng không liên quan! Cô là con gái, lại bé xíu nữa, chừng đó lý do là đủ rồi! Tôi không muốn để cô ở lại một nơi nguy hiểm như nơi này, cần thêm lý do nào khác không?”
Kể cả khi bị áp lực từ luồng khí mạnh mẽ của cô, Subaru bám chặt chân trên sàn và hét.
Thấy người đàn ông trước mặt mình càng tranh cãi kịch liệt hơn, đôi mắt của Beatrice mở rộng kinh ngạc. Và rồi, như chịu đựng thừ gì đó đau đớn, cô khép chúng lại.
Subaru nhăn mày trước phản ứng của cô, nhưng vẫn tiến đến với ý định mang cô theo. Ngay lúc đó.
“Betty, không thể đi với ngươi. Làm ơn, đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa.
“Tôi không nhầm đâu. Là cô đấy——Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”
“Ngươi thật cứng đầu.—— Ngươi biết đấy, ta rất ghét sự cứng đầu.”
Beatrice lầm bầm điều gì đó trong miệng. Không rõ cô gái nói gì, Subara đang định hỏi, nhưng trước khi cậu có thể, cô đứng lên từ chỗ ngồi.
“Ta hiểu rồi, ngươi thắng.Ta sẽ làm theo ý ngươi, chắc là vậy.”
“Ơ? Ô—ồ, vậy thì tốt. Cô đã hiểu, tốt lắm. Trong phút chốc, khi cô đứng lên tôi đã sẵn sàng để bị thổi bay ra khỏi phòng rồi đấy chứ.”
“Với Betty, thổi bay ngươi đến khi chỉ còn cái bóng tồn tại trên thế gian này dễ như trở bàn tay thôi…… nhưng ta sẽ không làm những việc tàn nhẫn như vậy.”
Nói những lời kinh hãi ấy với vẻ tự nhiên, Beatrice cất quyển sách cô đã lấy lên kệ. Hiếu kỳ với hành động của cô, Subaru nhận ra điều gì đó và nâng cặp lông mày của cậu. Có lẽ vì cô đã đồng ý đi cùng cậu nên cậu lơ là cảnh giác. Chợt nảy ra ý nghĩ, cậu hỏi.
“Nhận tiện, chỗ này có hàng tấn sách, nhưng cô có biết ngôn ngữ nào khác ngoài hệ thống Yi Ro Ha không?”
“Sao ngươi đột nhiên hỏi điều này…… Yi-Ro-Ha, ta cho rằng ngươi muốn nói đến bảng chữ cái Yi và những chữ khác? Ám chỉ như vậy sẽ làm mấy nhà ngôn ngữ học tức giận đấy.”
“Rồi rồi, lỗi của tôi lỗi của tôi, xin lỗi. Nhưng, vào chuyện chính nào……”
Cười rụt rè trước ánh nhìn sắc lẹm của Beatrice, Subaru rút ra một quyển sách từ áo khoác của cậu, quyển sách được bọc toàn màu đen, và nội dung của nó——
“Ừm, là thứ này đây, nhưng tất cả ký tự bên trong tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi đang tự hỏi liệu cô có biết chúng…”
“—— Ta nên được biết tại sao ngươi lại đang cầm cái thứ đó trên tay, chắc là vậy.”
Đột nhiên, giọng nói khô khốc của Beatrice áp đi tiếng của Subaru, ngắt lời cậu. Nhìn về phía cô, Beatrice đang mở to mắt, dán chặt ánh nhìn vào cuốn Sách Phúc Âm trên tay cậu.
Subaru ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của cô, cậu chỉ tình cờ nhắc đến chuyện này thôi mà.
“Ta muốn biết tại sao ngươi lại đang cầm thứ đó trên tay, chắc là vậy. Trả lời đi.”
“Kể cả thứ này có là rác đi nữa thì… tôi lấy nó từ cái tên ngu ngốc Giáo Phái Phù Thùy. Hắn trân trọng nó với thứ nhiệt tâm tín ngưỡng điên khùng ấy, nên tôi nghĩ là trong này có vài manh mối quan trọng.”
“Lấy nó? Từ bọn Giáo Phái Phù Thủy? Ngươi, trong tất cả mọi người…”
Đặt một tay lên trán, cô chạng vạng, biểu hiện của Beatrice thay đổi. Sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt, Subaru hoảng hốt khi thấy ánh mắt choáng váng, thiếu tập trung của cô.
Cô như sắp ngã bất cứ lúc nào, nên không nghĩ ngợi, Subaru vươn tay giữ cô đứng vững.
“Này này này, cô ổn chứ? Nếu thấy không khỏe thì đừng cố sức quá.
“Betty……không ổn rồi, nếu mọi chuyện như vậy thì. Nhưng, lại để hắn giữ nó……không thể tưởng tượng được, nhưng có lẽ Roswaal đã…, đến bây giờ……?
“N-à-y? Xin lỗi vì làm gián đoạn trong lúc cô nhìn nghiêm trọng như vậy, nhưng cô-có-nghe-tôi-nói-không?”
“Hiện giờ ta đang suy nghĩ, chắc là vậy, nên ngươi chờ một chút.”
Beatrice làm im lặng Subaru đang lo lắng với ánh mắt sắt bén, và cậu bình tĩnh lại. Cậu ngậm miệng trong khi nhìn Beatrice nhắm mắt, sắc mặt cô thay đổi.
Một lúc sau, cô dường như vẫn không có phản ứng, Subaru lần đầu tiên mở cuốn Sách Phúc Âm trên tay sau khoảng thời gian khá lâu, lướt qua các trang giấy cậu vẫn không thể hiểu.
Khi đó, cậu đột nhiên nhận ra.
“Cuốn sách này, nửa sau nó trống rỗng. …Nhưng, trang này trước kia có ở đây không nhỉ?
Nó được viết bằng bảng chữ cái nào đó, và nửa sau là những trang bị mất, dường như bị xé ra. Hai việc này vẫn không thay đổi. Chỉ có, trang cuối cùng có chữ viết dường như có vài từ thêm vào.
Nhưng dù sao cậu cũng không đọc được. Có lẽ chỉ là do tưởng tượng, không có lý do gì phải lo nghĩ nhiều về nó.
“——Cuốn sách đó, ngươi định làm gì với nó, ta thắc mắc đấy?
Beatrice, người đã im lặng được một lúc lâu, bỗng cất tiếng hỏi.
Đặt tay lên môi, như thể đã rút ra kết luận trong đầu, Beatrice ném câu hỏi về phía Subaru.”Kể cả cô có hỏi thì……” Subaru trả lời, bị ảnh hưởng bởi thái độ của cô.
“Giải mã nội dung bên trong… Dù không phải là tôi có hứng thú với giáo điều của Giáo Phái Phù Thùy hay gì, chỉ phòng trường hợp trong này có thông tin hữu ích nào đó. Nếu không, tôi chẳng hề muốn mang cái quyển sách mà gã gớm ghiếc đó quan tâm đến như vậy theo bên mình đâu.”
“…Ít nhất, Beatrice không thể đọc nó. Tuy nhiên, nếu ngươi không muốn giữ, ngươi có thể giao phó nó cho Betty, chắc là vậy.”
“Giao phó nó cho cô?”
“Đó là một quyển sách kỳ lạ được trân trọng bởi một tên kỳ lạ, chắc là vậy. Nếu ngươi đã không muốn mang theo bên mình cuốn sách như vậy, thì ta có thể giữ nó thay ngươi.”
Beatrice rụt rè đưa tay về phía cậu.
Từ cử chỉ đó, ít nhất cậu có thể thấy đây không phải cuốn sách mà cô ta muốn sở hữu. Đấy không giống những lời nói của kẻ có ý định bán lại để kiếm lời.
Đấy là những lời nói đầy thiện ý. Điều đó, và từ thái độ ban nãy của cô, rõ ràng cô bé biết cuốn sách này là Sách Phúc Âm. Nên.
“Xin lỗi, nhưng tôi phải từ chối đề nghị của cô.”
Subaru nói, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang chìa ra của Beatrice.
Nghe cậu nói, đôi mắt Beatrice chập chờn trong phút chốc, trước khi khuôn mặt đáng yêu của cô trở nên nghiêm túc và nặng nề.
“Tại sao, ta thắc mắc đấy? Ngươi hiển nhiên biết rõ thứ đó tà ác như thế nào, đúng không? Ít nhất, ngươi nhận ra đó không phải là vật tốt lành để mà say mê, chắc là vậy. Nếu đã vậy, thay vì tự giữ nó, cứ để Betty……”
“Tôi giống như con tiểu quỷ không muốn rời xa một vật dù người khác rất muốn có nó, và kể cả nó không có ích. … Tôi cho rằng đó là lập trường của mình. Thật sự, chỉ có vậy thôi.”
Cuốn sách này, Sách Phúc Âm, dường như lũ Tín Đồ Phù Thủy rất xem trọng nó. Hơn nữa, chủ sở hữu của nó là tên Betelgeuse, hắn có vị trí khá cao trong Giáo Phái Phù Thủy. Ký ức về việc hắn quý trọng cuốn sách này như thế nào vẫn còn tươi mới trong đầu cậu. Dù hắn đã bị bắt và làm yếu đi, Subaru vẫn rất dè chừng.
“Nó là cuốn sách mà một lão già đáng sợ vì thèm thuồng đã đến đòi lại đấy. Không lý nào một người đàn ông như tôi lại đưa thứ ấy cho một bé gái chỉ vì sợ giữ nó bên người.”
“——!”
“Nếu nó nguy hiểm, tôi sẽ giữ nó. Dù sao thì, tôi ở đây để dẫn cô đến nơi an toàn kia mà. Cố tình đặt cô vào hiểm nguy thì là ngược lại với ý định ban đầu mất rồi. Thôi nào, đừng có nghĩ tôi vô cảm như vậy chứ.”
Subaru mỉm cười, cất cuốn sách vào trong áo, giấu nó khỏi tầm nhìn của Beatrice. Cậu không biết cô đang nghĩ gì khi thấy cảnh đó.
Cô chớp mặt chỉ một lần, môi hé mở như định nói gì đó.
“————“
Nhưng không thể nói gì hết, khóe miệng cô mím lại, cô quay mặt đi.
Có gì đó bất thường trong phản ứng của cô, nhưng biểu hiện của cô khiến cho Subaru không thể hỏi. Thay vào đó, cậu bẻ cổ, và bắt đầu thay đổi chủ đề.
“À, việc đó cũng không to tát gì. Bây giờ, chúng ta đã quyết định đi rồi nên tôi sẽ để cô chuẩn bị. Đừng đem theo thứ gì to quá nhé, nhưng hai hoặc ba quyển sách quan trọng thì không thành vấn đề. Có lẽ vài ba bộ quần áo nữa…”
“…Thư viện sẽ theo Betty dù ta đi đâu chăng nữa. Quan trọng hơn, ta cho rằng ngươi đã thuyết phục được hai người kia, ta đoán thế?”
“Tôi vừa nghe thấy điều gì đó rất tiện ấy nhỉ! Ừm, tôi đã thuyết phục được họ rồi. Cô là người cuối cùng đấy. Tất cả chúng ta sẽ di tản đến Thánh Địa, nơi Roswaal đang ở.
“Roswaal, ta nghĩ… Subaru, chuyện gì đã xảy ra với cô hầu gái em đi cùng với ngươi?
Bất ngờ, Beatrice chuyển chủ đề sang Rem.
Nghe cô ta đột nhiên nhắc đến Rem, Subaru không thể không nâng đôi lông mày của cậu, nhìn có vẻ khá kinh ngạc. Nhận ra đây có lẽ không phải là phản ứng tốt nhất, cậu cố thư giãn nét mặt của mình, trả lời.
“Nếu cô đang nói tới Rem, hiện tại cô ta đang lo chuyện ở Hoàng Đô. Chúng tôi bắt được một con cá khổng lồ trên đường đến đây, gần như vậy. Nó rất to, nên cô ấy phải quay về lo chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng. Một khi mọi chuyện được thu xếp xong xuôi, hãy cùng đến đó ăn cho no bụng nhé.
“Ngươi trông rất vui khi nói về con bé đó đấy. —Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Ờ thì.”
Nghe đến tên Rem, Subaru phản ứng có hơi quá. Cậu không thể chối việc mình đang nói nhanh hơn bình thường. Beatrice đã nói trúng tim đen, cậu quay mặt đi, giả vờ huýt sáo.
“Không, k-không có gì xảy ra hết, thật đó.”
“Được chăm sóc dịu dàng như thế, không có gì xảy ra mới lạ ấy, chắc là vậy. Betty sẽ không nói gì hết, nên ngươi thích làm gì thì làm.”
“Tôi, tôi không cố giấu diếm gì hết nha. Chỉ là, tôi sẽ cần phải có rất nhiều dũng khí nếu đối mặt với Emilia-tan và chị cô ấy về vấn đề đó sớm thế này… nên tôi cho rằng đây là cách rút lui khôn khéo.”
Lúng túng lựa lời để nói, Subaru ấn hai ngón trỏ vào nhau vẻ xấu hổ, rồi quay mặt về phía Beatrice và cúi đầu.
Sự tình đúng là như vậy, và Subaru thật sự cần dũng khí để nhắc đến nó. Chắc chắn Emilia không muốn nghe cậu đột ngột nói rằng “Tôi muốn có cả cô và Rem!”. Nó giống như đổ nước vào tai cô ấy vậy. Dù đây là đích đến cậu hướng đến cuối cùng.
“Nâng cao mục tiêu để phấn đấu là điều tốt mà. Như thế thì động lực và nỗ lực sẽ đến dễ dàng hơn. Cô biết đấy, tôi không ghét làm những việc khó khăn. Chỉ là đến bây giờ tôi vẫn chưa có kế hoạch cho tương lai mà thôi——“
Càng viện lý do cậu càng thấy ngượng, để cảm xúc lấn át, cậu đột nhiên bị dừng lại bởi một cảm giác bất ngờ.
Cậu cảm thấy một hơi ấm ở phía sau, kèm theo đôi tay vòng quanh hông, giữ cậu thật chặt. Đôi tay nhỏ và gầy, cậu ngay lập nhận ra là tay của ai.
Beatrice.
“Ồ, hóa ra là Beako. Làm tôi giật mình đấy. Thôi nào, đừng có tự nhiên làm tôi bất ngờ thế chứ…”
“Phản ứng như vậy thật sự khiến ta khó chịu đấy, chắc là vậy. —Nhưng, đủ rồi.”
“Hử?”
Ngay khi cậu nghiêng đầu trước những lời bất ngờ đó, đột nhiên có một luồng sáng làm cậu chói mắt.
Trước khi cậu kịp nhận ra, cánh cửa đã tự mở.
“Tạm biệt——“
“Hử, cá——!?”
Đôi tay đang giữ chặt cậu buông ra, và cậu bị đẩy đi bởi áp lực khổng lồ ở phía sau. Không thể chống trả, cậu bắt đầu ngã về trước, trượt về phía cánh cửa.
Cứ vậy, như thể bị hút đi, cậu bay về phía cánh cửa—
“Beatrice——!”
“Betty…… không thể đi với ngươi được.”
Vặn mình, cậu hướng nhìn lại căn phòng trước khi bị quét ra khỏi cửa. Hình dáng cô gái lọt vào tầm nhìn của cậu, có những giọt nước mắt to xuất hiện trên đôi mắt cô.”
“————!”
Không thể nói được tiếng nào, tầm nhìn của cậu bắt đầu vặn vẹo. Lọt trong khoảng không gian đang chuyển đổi, cơ thể cậu di chuyển theo một con đường lẽ ra không tồn tại đồng thời sự kết nối với Thư Viện Cấm cũng bắt đầu tan biến.
Cứ thế, cơ thể Subaru bị ném ra khỏi khoảng không gian của Thư Viện Cấm, biến mất về một nơi xa xôi.
“ ——M…!”
Nhìn mọi chuyện diễn ra, Beatrice đóng cánh cửa đang để mở.
Âm thanh của không gian đang bị xé vụn, kèm theo sự im lặng lại một lần nữa bao phủ Thư Viện Cấm.
“——Mẹ ơi!”
Với giọng nhỏ bé, như thể sắp khóc, Beatrice gọi cái tên ấy. Những giọt nước mắt to đã biến mất khỏi đôi mắt cô, nhưng biểu cảm ấy vẫn còn.
“Betty phải…chịu đựng…….bao nhiêu nữa…”
Sắp òa khóc, Beatrice cất bước trở về nơi nấc thang của cô, hạ mình xuống nó. Cô vươn tay ra đằng sau cái thang——từ cái kệ thường ở sau cô, cô lấy ra một cuốn sách, và ôm chầm lấy nó.
“Mẹ ơi…mẹ ơi…mẹ ơi……!”
Như một đứa trẻ bị lạc, bám chặt vào cuốn sách trong lòng, tiếng khóc của Beatrice vang vọng khắp Thư Viện Cấm.
Cuốn sách cô đang ôm, bọc toàn màu đen, không hề phản ứng.
____________________________________________________________________________
Sau đó, Subaru chết, do bị lũ Giáo Phái Phù Thủy phục kích, tất cả chuyện này đã biến mất.
Trừ việc, như mọi lần, chỉ có cậu là nhớ tất cả.
____________________________________________________________________________TN của nhóm dịch Anh:
Đây là một đoạn trong một trong những lần hồi sinh của Subaru. Không có trong Anime, nằm ở khoảng episode 22. Đoạn này là khoảng 2/3 chapter 71 của Arc 3. Bọn mình thêm đoạn này như phần mở đầu của chapter 3 vì cuộc nói chuyện này có ảnh hưởng lớn đến cuộc nói chuyện giữa Subaru và Beatrice trong chapter 3.
Chỉ mỗi Subaru nhớ cuộc nói chuyện này, vì sau khi bị Beatrice ném ra ngoài, Subaru bị giết trên đường đến Thánh Địa, kết thúc lần hồi sinh này và những gì đã xảy ra trong đó.
6 Bình luận